Học Cách Yêu (01)
Nguồn: Lofter
Tác giả: 咸鱼一番
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
----------------------------------------------------------
AU vườn trường, sinh viên năm ba Neymar x nghiên cứu sinh Messi.
01.
Neymar có chút ngạc nhiên nhìn vị khách đang đi đến. Theo kinh nghiệm trước giờ của cậu, người tới lẽ ra phải là một em hoạt náo viên tóc vàng thân hình bốc lửa, hoặc cô đàn em xinh xắn đáng yêu nào đó mới phải chứ. Tất cả mọi người đều biết, hoàng tử Santos vạn người mê chưa bao giờ thiếu gái đẹp vây quanh. Mỗi khi đến giờ tan học, các cô gái lại quấn lấy cậu mà buông lời mời mọc. Neymar thậm chí còn nổi tiếng toàn trường và cả vài học viện bên cạnh với tốc độ thay người yêu như thay áo của mình. Nhóm bạn học sau lưng cậu thậm chí đưa ra một ván cược có phần kỳ quái, đoán xem ai sẽ là chân mệnh thiên nữ sắp tới của người Brazil, và nếu quen thì cô nàng này sẽ trụ lại bao lâu?
Nhưng hôm nay, tầm mắt của vạn nhân mê Santos lại bị hút vào cậu nam sinh bé nhỏ trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Có lẽ ngoại hình anh ta không phải hút mắt nhất, song thực tế anh ta ở học viện bên cạnh cũng xem là một nhân vật phong vân, mọi người ngợi ca là thiên tài trăm năm có một, và là báu vật của Barca – Lionel Messi. Anh khi này đang ôm một chồng sách, dáng vẻ hơi thẹn thùng.
"Chào, có thể nhờ cậu giúp tôi một việc không?" – Messi hình như đã có chuẩn bị tâm lý rồi mới đến.
Neymar từ trên xuống âm thầm đánh giá tiểu thiên tài. Tuy trường họ là đối thủ một mất một còn mấy chục năm, song ấn tượng của Neymar với người này không tệ, đặc biệt là trong vài lần ít ỏi hai trường có dịp giao lưu. Không chỉ học hành xuất chúng, Messi còn là một tài năng trên sân cỏ, quả bóng dưới chân anh ta như có ma thuật, cả người từ bé được ca ngợi là thần đồng bóng đá như mình, lần đó cũng tâm phục khẩu phục nhận thua. Hơn nữa Messi ngoại trừ giỏi, cũng không có một chút tính khí ngôi sao nào, con người điềm đạm khiêm tốn, chung đụng khiến người ta vô cùng thoải mái. Hai người nếu tình cờ gặp mặt cũng thân thiện chào hỏi, thi thoảng còn vui vẻ tâm sự một chút về việc học, so với người qua đường thân hơn một chút, nhưng bạn thì chưa phải. Nên hôm nay Messi chủ động tìm tới cửa, thật là lần đầu tiên. Neymar ậm ừ, hướng mắt và phía đối phương dò xét.
Messi bị cậu dòm lom lom có chút mắc cỡ, mặt đỏ lên, thu hết can đảm mới dám mở miệng.
"......... Mọi người đều nói cậu là một cao thủ tình trường, cho nên...... không biết cậu có thể cho tôi lời khuyên không?"
Neymar đối với lời tâng bốc này vui lòng nhận lấy. Nói chuyện yêu đương, lấy lòng phái nữ, ai bản lĩnh hơn cậu chứ. Thậm chí Neymar còn từng giúp không ít bạn bè thuận lợi thoát kiếp cẩu độc thân. Chẳng qua vạn nhân mê Santos không ngờ, thiên tài trăm năm có một như Messi mà cũng có ngày rầu rĩ vì chuyện tình cảm, thậm chí tới xin lời khuyên của cậu.
Vốn định uyển chuyển cự tuyệt anh ta, nhà bao việc, cuộc sống về đêm dưới ánh đèn disco, rượu ngon và mỹ nữ đang đợi mình, ai rảnh đâu giúp một người chỉ quen biết sơ sơ. Song khi cậu vô tình nhìn vào đôi con ngươi nâu sẫm mượt mà của Messi, tha thiết lại tràn ngập hi vọng, tự dưng thấy lâu lâu đổi không khí, thay một trò chơi mới cũng không tồi. Huống hồ đối tượng còn là Leo Messi. Nghe đồn anh ta từng nói phải dành thời gian cả đời cho việc học. Bây giờ thánh nhân cũng phải phá giới, ai có thể không hiếu kỳ đây?
Neymar hắng giọng, nhoẻn nụ cười mê người.
"Được thôi, anh bạn."
Messi lập tức thở phào, vẻ mặt anh ta háo hức như đứa trẻ vừa nhận được quà từ ông già Noel, đánh bạo ngồi xuống trước mặt Neymar.
"Hmmmm........... chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?"
"Chi bằng, anh nói sơ về đối tượng của mình đi."
"......... Chúng tôi, gặp nhau trong buổi giao lưu toàn trường. Ừ thì, cậu ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi, ngoại hình rất tuấn tú." – Messi ban đầu có chút xíu dè dặt, nhưng khi nhớ lại quang cảnh của hôm định mệnh ấy, bất giác nở nụ cười. – "Con người vô cùng ấm áp, như ánh mặt trời Rosa Rio, tràn đầy năng lượng tích cực, khiến người đối diện cũng cảm thấy vui lây."
"Nói vậy là... vừa gặp đã yêu sao?" – Neymar chốt lại bằng một câu.
"Tôi cũng không rõ nữa......." – Messi khẽ chớp hàng mi thưa và dài, thanh âm trong trẻo pha chút thẹn thùng. – "Tôi xưa nay chưa từng nói chuyện yêu đương, song... tôi nghĩ là phải. Về sau, tôi có trao đổi vài lần với cậu ấy. Cậu ấy là một người hướng ngoại giỏi giao tiếp, nói chuyện cũng rất có duyên, ở bên cậu ấy tôi thấy rất nhẹ nhàng. Cho nên tôi nghĩ......... rằng tôi đã yêu cậu ấy."
Messi khi này ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Neymar. Ánh mắt anh là minh chứng sống động nhất của một người đang rơi vào bể tình, dịu dàng như nước, lấp lánh như những vì sao.
Trong khoảnh khắc, Neymar thấy lòng nao nao một cách khó hiểu. Bụng thầm nhủ đôi mắt anh ta đẹp thật, rất trong sáng, rất dịu dàng. Cậu ngây người vài giây mới nhớ đến một thông tin quan trọng.
"Khoan đã, khi nãy anh nói 'cậu ấy' đúng không?" – Thiên tài Santos ngồi thẳng lại.
"Phải." – Messi tránh ánh mắt của Neymar, bộ dạng có chút ủ ê. – "Có phải cậu thấy... kỳ cục lắm hay không?"
"Không! Không có!" - Neymar vội xua tay làm rõ. - "Tôi chỉ là........ hơi bất ngờ thôi, không ngờ người đó của anh là một chàng trai. Nhưng mà, tôi không có ý kỳ thị gì cả, xin anh hãy tin tôi. Tôi tôn trọng xu hướng tính dục của mỗi một người......"
Messi rộng lượng cười, ngắt lời cậu.
"Tôi hiểu mà. Cho nên... cậu không cần xin lỗi."
"Hơn nữa tôi cho là, tôi cũng không hẳn là người đồng tính đâu, chẳng qua tôi trùng hợp thích một người, mà người này là một chàng trai." – Messi tinh nghịch chớp mắt, biểu cảm vô cùng đáng yêu, như một bé cừu non mềm mại. Neymar đột nhiên có chút nhận thức mới, hóa ra thiên tài Barca cũng không giống lời đồn, cổ hủ và cứng nhắc.
"Nếu........ nếu cậu không muốn, tôi có thể nhờ người khác."
Có thể thấy Messi là người rất tâm lý, nhờ vả nhưng lại không muốn làm khó người ta, điều này lại khiến Neymar thêm hảo cảm.
"À, không... anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý thoái thác đâu. Hơn nữa tôi còn rất tự tin tuyên bố, dựa vào thủ đoạn của tôi, cùng thế mạnh của anh, hai chúng ta bắt tay hợp tác, dù là đàn ông cũng để anh cua tới tay."
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng thanh đồng khí bật cười. Nói xong bí mật thầm kín, quan hệ đôi bên hình như cũng khắng khít hơn.
"Phải rồi, anh thích điểm nào ở người đó vậy?"
Messi không do dự đáp ngay.
"Đôi mắt."
"Lúc cậu ấy cười rộ y như cún nhỏ vậy, vừa nhiệt tình vừa quyến rũ, trong mắt có giấu ngôi sao."
"Cho nên... hai người trong đại hội giao lưu toàn trường quen biết, cậu ta nhỏ hơn anh vài tuổi, đẹp trai, hướng ngoại, là bậc thầy xã giao, còn có một đôi mắt đẹp mê người......"
Tổng kết một hồi, bỗng tim Neymar đập loạn. Sao mấy cái từ khóa này, nghe quen quá vậy trời? Rất giống người nào đó......
Cậu ta thậm thụt ngước lên nhìn Messi, vừa lúc anh ta cũng đang đằm thắm nhìn lại cậu, nở nụ cười ý nhị.
Không phải chứ!?!
Neymar không khỏi nghĩ miên man. Kịch bản này vạn nhân mê Santos gặp nhiều rồi, bọn họ nói vòng nói vo, không phải cuối cùng đều nhằm vào bản thân mình. Nhưng lần này từ miệng của người nổi tiếng vô dục vô cầu Leo Messi nói, thử hỏi có hù chết người không đền mạng hay không?
"...... Cho nên, tôi quen người đó chứ?"
Messi thật thà như đếm gật gật.
"Tên....... tên gì vậy?"
Thượng Đế ơi, đừng nha!!!
Đừng có bảo là Neymar Jr, tôi xỉu ngang đó anh hai!!!
Làm trai thẳng 20 năm, vạn nhân mê Santos kiểu gì cũng không dự đoán được tình huống oái oăm này, lòng lộp bộp như đánh cổ, hệt có một người đang nhảy disco bên trong.
Đừng........!!!!!!!
Đừng nói!!!!!!!!
Xin anh!!!!!!!!!
"Enzo."
"................."
"Gì??? Anh........... lập lại?!?"
Messi mặt đỏ lên, nghiêm túc gằn từng chữ.
"Enzo Fernandez."
02.
"Enzo Fernandez."
Dư âm vang vọng rất lâu.
.............. Thôi được, không phải mình!
Neymar khẽ ho một tiếng để che sự túng quẫn.
"Có phải cậu sinh viên năm nhất, mệnh danh là một mảnh của Song Tử Tinh gì đó, gần đây là ngôi sao mới hot nhất học viện các người không?"
"Chính là em ấy!" - Messi có chút thẹn lại có chút tự hào, lúc anh ta cười rộ đôi má lúm như ẩn như hệt, hệt hai quả anh đào nhỏ trên bánh kem, ngọt ngào đến tan chảy.
"Cậu nhóc này đúng là lợi hại, gần đây tôi vẫn nghe tin tức về cậu ta, là người trẻ nhất được giải nghiên cứu khoa học mấy năm qua."
"Phải."
"Lần trước cậu ta trong đại hội thể thao giữa các học viện biểu hiện cực tốt, một trận bóng đã thu về không ít fans hâm mộ, còn được các cô gái vô cùng hoan nghênh."
"Phải!" – Messi hào hứng chớp mắt, nhưng chỉ vài giây sau lại cắn môi, vẻ mặt sa vào trầm tư. – "Chính vì em ấy quá giỏi giang và nổi tiếng......."
"Nhưng anh mới là truyền kỳ của Barca, sợ gì chứ?" – Neymar vỗ vai Messi.
Anh sửng sốt một chút, sau cũng khẽ cười.
"Cậu nói đúng, tôi không nên nản chí." – Tuy là nói vậy, nhưng những ngón tay trắng nõn cứ máy móc vuốt ve cổ tay áo, cử chỉ này cho thấy trong lòng anh thật sự rối rắm.
"Nếu đổi lại là cậu, có bài xích chuyện yêu đương với người lớn tuổi hơn mình không?"
"Tôi thì không đâu." – Neymar nhiệt tình đưa ra dẫn chứng, rằng hồi cấp ba cậu thậm chí từng quen một bà chị là nhân viên văn phòng.
"Vậy đồng tính thì sao?"
"Hả......." – Neymar bị kê nguyên cái tủ đứng vào miệng. Gu yêu thích của người Brazil xưa nay đều là mỹ nữ chân dài ngực to, còn đàn ông... cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng lúc này khi cậu nhìn vào đôi mắt to trong trẻo của Messi, hệt trận tuyết đầu mùa thánh khiết. Một đôi mắt thanh thuần như vậy, không ngờ lại là của một nghiên cứu sinh lớn hơn mình vài tuổi. Đôi mắt đó, lúc thảo luận học thuật sẽ cương nghị như sắt thép và lạnh lùng như băng, nhưng trong đời sống lại hệt như một cậu bé, rất trong sáng và ngây ngô. Cho nên Leo Messi, rốt cuộc anh là con người thế nào vậy? Trong lòng Neymar đồng thời xen lẫn nỗi tò mò và phấn khích.
"Ít nhất......... thì tôi bảo đảm cậu ta sẽ không bài xích anh." – Người Brazil bất ngờ buông một câu nhận xét.
"Cậu đang an ủi tôi đó sao?"
"Không, tôi đang nói cảm nhận của mình. Nhìn vào mắt anh rồi, ai có thể ghét anh được chứ."
Messi một lần nữa nghiêng qua, chăm chú nhìn vào Neymar, sau đó nhấp môi cười rộ.
"Được rồi chuyên gia, như vậy cậu có kiến nghị gì không?"
"Ờ thì.......... ngày thường anh thế nào xưng hô cậu ấy?" – Neymar cảm thấy trước tiên nên bắt tay vào vấn đề đơn giản nhất.
"Fernandez?"
"No!!! No no no!!! Ai lại gọi đối tượng của mình xa lạ như vậy chứ. Phải sửa!!! Về sau cứ gọi Enzo đi."
"Nhưng mà.........." – Messi khẽ díu mày, cảm thấy họ còn chưa thân đến vậy."
"Anh xem, đều là người trẻ, song tính anh lại quá cứng nhắc, như vậy không ổn đâu. Xưng hô đại diện cho sự thân mật giữa hai người. Anh nhất định phải sửa cái thói câu nệ này của mình, hai người mới có cơ hội thu hẹp khoảng cách."
Vì muốn thuyết phục Messi, Neymar tiếp tục đưa dẫn chứng.
"Anh trước giờ vẫn gọi tôi là Silva, đúng không? Nhưng bạn bè tôi thì không gọi vậy đâu, họ gọi tôi là Ney. Hay anh cũng thử xem?"
Messi ngần ngừ giây lát, sau đó đánh bạo mở miệng.
"Ney?"
Thanh âm quen thuộc lăn ra từ miệng một người lạ nhưng không hề có chút xíu cảm giác khó chịu nào. Giọng Messi khàn khàn dính dính, đầu lưỡi đánh lên gập vòm họng, dư âm mềm mại như tiếng mèo, cào vào lòng người ngứa ngáy.
Người bị gọi tên thậm chí hơi ngây ngất. Là người theo phái thanh khống, Neymar đột nhiên có chút xíu cảm khái, thậm chí chưa cần xem mặt, nội tiếng thôi thì xác suất thành công của anh ta đã cao chất ngất rồi, chí ít trong lòng Neymar là vậy.
"Vậy còn anh? Bạn bè gọi anh thế nào?" – Mất mấy giây, Neymar mới từ trên mây bước xuống, nhớ đến nhiệm vụ hiện giờ của mình vẫn là tư vấn tình yêu cho Messi.
"Leo."
"Ok Leo, tôi gọi thế anh có thấy thân thiết hơn chưa?"
Neymar bất ngờ nghiêng qua, mặt đối mặt Messi sát rạt. Đột nhiên bị chiếu tướng, người Argentina thẹn thùng không khỏi luống cuống tay chân. Anh theo bản năng xoay mặt sang một bên để tránh, nhưng Neymar lại dùng cả hai tay ôm má anh, cưỡng ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Leo..........." – Thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính cọ qua lỗ tai anh, đôi mắt màu lục khi này hệt một thỏi nam châm, toàn bộ thế giới đều bị hút vào đó, bao gồm cả linh hồn nhỏ của anh. Messi vì thế mấp máy môi trong vô thức.
"..........Ney."
"Leo."
"Ney."
Từng tiếng từng tiếng gọi như một bản năng, mặt Messi lập tức biến thành quả táo chín, nghĩ thầm hiệu quả cũng không tồi.
Luyện thêm vài lần, tiến hành vài bài giao lưu căn bản, "sư phụ" Neymar tỏ ý vô cùng vừa lòng.
"Nãy giờ cùng anh nói chuyện tâm sự, khiến tôi có cảm giác chúng ta như một đôi bạn thân đã quen biết lâu năm."
"Làm tốt lắm." – Cậu ta vỗ tay, rồi giao "bài tập về nhà" cho học trò ngoan của mình. – "Lần sau nếu gặp thằng nhóc đó, cứ nói chuyện y như khi nãy anh thị phạm với tôi. Ok không?"
03.
Thiên tài thì ở bất kỳ lĩnh vực nào tuệ căn cũng cao chót vót, dù là "cua trai" cũng vậy.
Ngay chiều hôm sau, Neymar nhận được tin mừng từ Leo. Sáng nay trong buổi giao lưu toàn trường, anh đã thành công trò chuyện cùng Enzo Fernandez, cả hai thậm chí bắt đầu dùng nick name để xưng hô với đối phương.
"Tôi không ngờ lại thuận lợi như thế." – Sau khi kết thúc tiết thực nghiệm, Leo lập tức chạy vào ký túc xá của Neymar, hào hứng đòi bổ túc thêm một tiết.
"Chúc mừng anh, đây là một khởi đầu thuận lợi." – Neymar cũng vì điều này mà cao hứng dạt dào. Trong số bạn bè cậu, ca này có thể xem là tiến bộ thần tốc, cho thấy thủ đoạn cửa cẩm của mình ngày càng cao minh.
"Vậy tiếp theo ta làm sao?" – Leo giương mắt nai, tràn đầy tín nhiệm tham khảo ý của cậu.
"Thì hẹn hò với thằng nhóc."
Leo xém chút sặc nước bọt chính mình.
"Này....... có phải nhanh quá không?"
"Còn nhanh gì nữa, các người nói chuyện bao lâu rồi!" – Neymar khoa trương giơ ngón tay cái, lắc qua lắc lại trước mặt Messi. – "Tiến triển như vậy, tôi còn chê là chậm. Nếu các người đã nói chuyện hợp rơ, chỉ hận quen biết muộn, thì chứng minh đối phương chí ít cũng có hảo cảm với anh, anh cần phải thừa thắng xông lên chớ. Lần sau nhân lúc đôi bên vui vẻ, anh thử đề nghị hẹn hò đi."
"Sẽ......... không bị người ta từ chối chứ?"
Neymar gác cằm ngẫm nghĩ.
"Vậy các người ngày thường hay nói chuyện gì?"
".......... Bài tập chuyên ngành đó!"
"No!!! Không được! Như vậy thằng nhóc chỉ cho rằng anh muốn giải bài tập với nó thôi." – Neymar vỗ trán, cảm thán cậu học trò này sao thật thà quá vậy, khiến người làm thầy như mình một ngày cũng không bớt lo. – "Anh nói chuyện khác đi, chẳng hạn... sở thích cá nhân. Anh thử tìm vài trò tiêu khiển mà thằng nhóc đó thích, rồi nhắc qua với nó."
"Em ấy hình như thích sáng tác văn chương, nhưng mà cái này tôi không biết." – Leo nhíu cặp mày lại, ỉu xìu.
"Quên đi, cái trò này không có tính tương tác."
"Đá bóng?"
"Cũng được, nhưng anh đi đâu tìm thêm 20 người đây?"
Lao tâm khổ tứ nghĩ thêm hồi nữa, Leo chớp cặp mắt đẹp của mình.
"Vậy thì tôi hết nghĩ ra........."
Neymar thở cái phì, có cảm giác hận sắt không mài thành kim quá đỗi.
"Chúng ta thử tìm một thú vui mà đa số người trên thế giới này đều thích nha. Chẳng hạn...... anh có thể nói với nó, có người tặng anh hai cái vé coi phim, nhưng hẹn không được ai cả, hỏi nó có hứng thú đi không?"
"Cái này....... giống cố ý sắp đặt quá?"
"Cố ý sắp đặt cũng là một loại thủ đoạn, như có như không khiến đối phương cảm nhận được anh có ý với người ta, nhưng lại không quá phô trương." – Neymar thấy Leo lại vì rối rắm mà đi vò góc áo. Cậu ta lắc đầu, từ trên giường bò xuống, ngồi xuống bên cạnh ôm vai anh động viên. – "Không cần tạo áp lực cho mình, từ từ nghĩ. Như anh từng nói, thằng nhóc đó rất giỏi giao tiếp với người khác, tôi thấy chuyện này không khó lắm đâu."
Leo chỉ biết gật đầu, thẹn thùng che mặt lại.
"Haizz, tôi vẫn thấy là........."
Neymar nhìn thiên tài Lionel Messi cũng có lúc phải vò đầu bứt tai, cảm thấy đặc biệt khả ái, cười xoà xoa đầu anh.
"Được rồi, nếu chưa có tâm lý chuẩn bị, mình từ từ thôi. Tạm thời anh có thể hẹn nó cùng chơi game, cũng là ý tưởng không tệ. Nhắc tới game thì.......... chỗ tôi cũng có, anh muốn cùng tôi luyện tập không?"
Leo biết Neymar có ý tốt, muốn giúp anh bớt căng thẳng, cho nên gật đầu cười.
"Cũng được."
"Anh muốn chơi trò gì?"
"FIFA, CS:GO, It take two......." - Leo vui vẻ chớp mắt, từng cái tên tự nhiên bật ra trong đầu. – "Among Us nữa, gần đây có người bạn giới thiệu cho tôi chơi."
"Thật không? Trùng hợp quá, tôi cũng thích nhất cái trò này!"
Neymar hào hứng đăng nhập vào trò chơi, lòng vui rạo rực kéo Leo ngồi sát vào bên mình.
"Chúng ta cùng chơi nha!"
Có lẽ đây gọi là phản ứng hóa học giữa thiên tài với nhau, trận này họ chơi cực kỳ ăn ý. Một ánh mắt, một cái nhíu mày, cũng dễ dàng tâm ý tương thông, như bạn bè tâm giao tự thuở nào. Vừa tiễn thêm một "đồng đội", Neymar cười sằng sặc vỗ tay với Leo.
"Làm tốt lắm!"
Không thể không khen, Leo chất giọng êm ru cùng biểu cảm khuôn mặt thật thà như đếm cũng là một lợi thế. Nhìn vào đôi mắt nai tơ mềm mại kia, ai lại không cảm thấy anh ta là một thiên sứ cực kỳ vô tội. Từ đó thành công đâm sau lưng "phe ta", khiến họ người ta không phân biệt, hai người sẽ nhân hư mà nhập. Neymar chơi Among Us lâu như vậy, chưa từng nghĩ có ngày sẽ thắng dễ thế này.
"Không ngờ nha, hai đứa mình đúng là trời sinh một cặp!" – Thắng liên tục mấy ván, Neymar kích động ôm chầm lấy Leo.
Leo như con thú bông mềm mụp bị cậu ta ôm vào ngực, lắc đến đầu váng mắt hoa, anh cũng nhấp môi cười hiền.
"Cảm ơn."
"Sao?" – Neymar sửng sốt, phản ứng lại liền cực lực xua tay. – "Không, cái này là tôi tự nguyện giúp anh, anh không cần phải......."
"Dù sao vẫn.......... cảm ơn cậu." – Leo cố chấp lặp lại một lần nữa.
Neymar đắm chìm trong đôi mắt kiên định của anh, như một khối mặc ngọc tuyệt đẹp, mang theo thứ ánh sáng dịu dàng. Trái tim cậu phút chốc cũng như được gió xuân gột rửa.
"Là vinh hạnh của tôi."
"Phải rồi, nhân tiện, cậu có muốn... một phần thưởng không?"
"Nhưng thưởng gì nhỉ? Hay tôi tặng cho cậu một phần quà nho nhỏ để biểu lộ lòng biết ơn, được không?" – Tiểu thiên tài Barca lại bắt đầu bối rối. – "Hoặc là, nếu cậu lên tiếng, tôi có thể hỗ trợ cậu làm bài tập nhóm, hoặc báo cáo đề tài........."
Neymar cười tươi xán lạn, kéo Leo ngồi xuống, đem thanh điều khiển lần nữa dúi lại vào tay anh.
"Anh chỉ cần cùng tôi chơi game thôi."
"Lần sau chúng ta trực tuyến, chơi Among Us nhé?"
04.
Tiếng người cười nói ồn ào cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Neymar nửa nằm nửa dựa trên quầy bar, đánh tiếng ngáp. Hôm nay cậu hứng thú rã rời, cho dù đang nhấp loại cocktail bán chạy nhất, vào miệng vẫn nhạt như nước ốc. Ánh mắt cậu thi thoảng đảo qua đảo lại giữa muôn hồng nghìn tía tươi xinh, nhưng không đặc biệt dừng nơi ai cả.
Kỳ lạ, sao hồi xưa không cảm thấy mùi phấn son của mấy người này quá gay mũi, cũng không thấy họ nói cười rập khuôn quá giả tạo? Càng nhìn lâu cậu càng thêm chán chường, trong lòng giống như thiếu khuyết chút gì đó.
"Mày cuối cùng chịu hiện hồn rồi sao?" – Bạn của cậu khoác vai một người đẹp La tinh, đến gần thúc vai Neymar một cái.
Một tên khác đang xào bài, chỉ vào cậu rồi cười nhạo.
"Thôi đừng trêu nó nữa, nó đêm nay không chọn được ai hết. Hiếm có lắm nha!"
"Có gì đâu, tao chỉ là.........." – Neymar nhún vai biện minh. – "Chỉ là tao gần đây hơi bận, lâu rồi không ra ngoài chơi, thấy không quen tí thôi."
"Chà chà, bận gì vậy Ney thiếu gia?"
"Ừ thì, bận làm tư vấn chuyên nghiệp cho người ta đó." – Neymar qua loa đáp cho qua chuyện.
"Trời đựu, việc gì mới nghe đã thấy chán, thế mà mày cũng chịu làm!" – Bạn thân bĩu môi, có chút thương hại cậu.
Chán lắm sao? Đâu có! Mấy hôm nay cùng Leo chơi game tâm sự, ngày nào cũng cực kỳ vui vẻ. Thậm chí mỗi sáng việc đầu tiên sau khi tỉnh giấc là kiểm tra tin nhắn, xem Leo có gửi cái gì cho mình không.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, đương lúc này điện thoại trong túi Neymar rung, có tin nhắn của Leo gửi đến.
--Ney, cậu có bận gì không? Tôi định qua ký túc xá của cậu ngồi chơi một lúc, bây giờ có tiện cho cậu không?
Neymar ngước mắt, nhìn lướt qua ánh đèn bảy màu cùng đám trai xinh gái đẹp, quang cảnh náo nhiệt nhưng trong mắt cậu lại chán chường vô vị, không do dự trả lời.
--Không thành vấn đề, anh qua đi. Có điều tôi còn ở ngoài đường, có lẽ anh phải chờ tôi nửa tiếng.
--Ok. Vậy nửa tiếng sau gặp lại.
Bỏ điện thoại vào túi, Neymar ngửa cổ uống hết phần rượu còn lại trong ly, sau đó tủm tỉm huýt một tràng sáo, tâm trạng cao hứng khác hẳn năm phút trước, vẫy tay tạm biệt bạn của mình.
"Xin lỗi nha, người ta hẹn tao có việc rồi, tao đi trước."
Bạn bè mỗi người cho cậu một đấm, lườm nguýt không muốn Neymar đi.
"Thời buổi gì vậy, kiếm tiền sao khó khăn quá? Sáng gọi nửa đêm canh ba cũng gọi, tư bản hút máu người!"
"Nhưng mày nhìn biểu cảm của nó, có giống vì tiền bán máu không?"
Hai tên bạn thân ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời.
"Trọng sắc khinh bạn?!?"
Ban đêm mấy tuyến đường trung tâm lưu lượng xe vẫn rất lớn, Neymar kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới về tới ký túc xá, cậu gấp gáp chạy thình thịch lên lầu, nhưng dù phóng với tốc độ xé gió, cậu vẫn thấy quá chậm."
Vừa đảo khỏi khúc cua, Neymar thở hổn hển, đưa tay vào túi định tìm chùm chìa khóa, khi này xa xa trông thấy một bóng người.
Leo co ro ngồi trước cửa phòng cậu, anh thu lu ôm gối với chiếc balo trĩu nặng trên vai. Mắt nhìn xa xa, biểu cảm cực kỳ yên tĩnh, vô thức nghịch điện thoại trong tay mình. Đôi vành tai ẩn sau làn tóc nâu mềm mại khẽ rũ xuống, rất giống một con thỏ con nhu mì nhủ mỉ.
Trong nháy mắt Neymar bỗng thấy vừa áy náy lại đau lòng. Cảm giác này, dù là trước kia chia tay bạn gái cậu cũng chưa từng có. Cậu lập tức chạy tới bên anh, duỗi tay kéo tiểu đáng thương kia đứng dậy.
"Sao anh ngồi đây?"
Leo ngượng ngùng xoa mắt.
"Hình như... tôi tới sớm quá đúng không?"
Vẻ ngây ngô kia khiến Neymar càng thêm khó chịu, cậu bất thình lình ôm chầm lấy anh, mồm liên tục thủ thỉ.
"Xin lỗi, tại tôi về muộn quá. Lần sau tôi sẽ không để anh chờ lâu vậy nữa đâu. Anh lạnh lắm đúng không?"
Nhưng Leo vẫn cười rất dịu dàng, khẽ vỗ vào lưng cậu.
"Không sao mà Ney, tôi không lạnh. Hồi trước tôi đi dã ngoại vẫn thường xuyên mặc như vậy."
Neymar không nỡ nhìn Leo lạnh tới môi trắng bệch còn mở miệng vụng về an ủi mình, không nói không rằng nắm tay anh, mở cửa đem người tống vào phòng, sau đó kéo anh ngồi xuống chiếc giường đơn ấm áp, còn đem bình ủ nhiệt đặt vào tay anh.
"Muộn vậy, anh tìm tôi có việc gì?"
Leo khi này mới sực nhớ lại mục đích của mình. Giây trước còn co rúm đáng thương, giây sau Leo đã tinh thần xán lạn, cười không khép được miệng.
"Ney, thành công rồi! Em ấy hẹn tôi ngày mốt đi công viên giải trí."
Leo kích động ôm lấy Neymar. Hóa ra niềm vui cũng có thể cảm nhiễm, Neymar khi này cũng bất tri bất giác cười khờ.
"Tôi dựa theo những gì cậu dạy trò chuyện với em ấy, chẳng hạn hỏi em ấy tại sao chọn đến học viện này." – Leo gương mặt vì hạnh phúc mà phiếm hồng, mắt sáng long lanh. – "Cậu có tin không? Em ấy nói tới đây là vì tôi, nói rằng tôi là thần tượng của em ấy. Em ấy còn bảo mấy năm trước từng nghe tôi thuyết trình trong một buổi tọa đàm, cảm thấy vô cùng tâm đắc, cho nên quyết định phải trở thành đàn em của tôi."
"Vậy thì tốt quá." – Leo bổ nhào vào lòng mà khiến Neymar mất đà lùi về ra vài bước, cậu sau đó cũng gắt gao hồi ôm lấy Leo, thuận tay xoa mái tóc mềm sờ rất thích của anh. – "Chuyện này đúng là thành công ngoài mong đợi đó Leo. Rốt cuộc mộng đẹp thành thật rồi, phải không?"
"Phải, phải đó..........." – Leo ánh mắt mê ly, khẽ nhủ thầm câu mộng đẹp thành thật, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào Neymar. – "Tôi thực sự không dám tin....... hóa ra em ấy đã sớm để ý tới tôi rồi!"
Dưới ánh đèn nhu hòa của phòng ngủ, hai má Leo như ngấm men, môi mềm ướt át như hệt đào, luôn cả đôi má lúm cũng lúng liếng mê người, càng nhìn thì Neymar càng bị thu hút. Trong một thoáng, cậu ta thấy hốt hoảng, ngực vừa nóng lại vừa buồn, thậm chí còn có một suy nghĩ kỳ quặc, rất muốn chạy vào nhà vệ sinh xối nước lạnh.
Mày rốt cuộc đang nghĩ cái của nợ gì vậy Neymar?!? Anh ta là đàn ông, là đối tượng mà mày đang giúp đỡ, trong lòng còn có một người khác!!!
Neymar dằn lòng buông lỏng cánh tay, đem Leo đẩy ra khỏi lồng ngực, cùng anh duy trì khoảng cách xã giao cần thiết.
Cậu tự nhiên thấy lo cho Leo. Có khi nào... đây là kịch bản của thằng nhóc đó? Trên đời lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy, đánh chết cậu cũng chả tin. Neymar giật giật môi, nhịn xuống. Bởi cậu càng không nỡ thấy Leo phải đau lòng. Trong lòng cậu, tiểu thiên tài Barca vốn dĩ phải tinh thần phấn chấn, vô ưu vô lo mới đúng.
Không sao, nếu thằng nhóc chết tiệt đó có tâm tư đen tối gì, vẫn còn mình ở đây mà. Mình sẽ bảo vệ Leo, không để mấy đứa ất ơ động được vào anh ấy.
"Cậu thích một người, vừa vặn người đó cũng thích cậu, là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, đúng không?"
Leo xưa nay không giỏi ăn nói, cũng không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, cho nên mỗi câu mỗi chữ của anh đều vô cùng chân thành, vừa ôn nhu vừa kiên định, khiến lòng người rung động.
Neymar cười, trán kề trán với anh.
"Phải, chính là như vậy....."
Cậu bỗng có chút ghen tị với thằng nhóc Enzo chưa biết mặt ấy. Cuộc sống của người Brazil xưa nay chưa từng thiếu bạn tình xinh đẹp cùng những buổi hẹn hò nóng bỏng. Tất cả họ muôn màu muôn vẻ, không ai là không mới mẻ kích thích. Nhưng cậu chưa lần nào cảm giác được thứ tình cảm thuần túy giống như người nam nhân trước mặt này, hệt ánh trăng sáng trên bầu trời đầu hạ, rất trong suốt, rất thản nhiên.
05.
Neymar đánh giá căn phòng này, trang trí giản đơn nhưng sạch sẽ thoải mái, rất hợp với tính cách của Leo, khiến người bên cạnh có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Vì để ứng phó với buổi hẹn hò ngày mai, Leo nhờ Neymar tới phòng trọ của mình, giúp mình tư vấn hình tượng.
"Aizzzz, cứu mạng! Tôi thực sự chọn không ra!" – Leo khóc không ra nước mắt, chui đầu khỏi tủ quần áo sau hơn 20 phút nỗ lực tìm kiếm bộ trang phục phù hợp.
Thái độ trẻ con của anh làm Neymar phải phì cười, thích chí nhìn anh thất bại ngã ra giường, quanh người là mấy món quần áo vứt lung tung.
"Thay vì vật lộn với mấy bộ đồ đó, tôi tình nguyện đi giải định lý Fermat còn hơn!" – Leo lèm bèm oán hận, hai má phúng phính giống như con cá nóc.
"Sợ gì chứ, còn tôi ở đây mà."
Nghe Neymar vỗ ngực bảo đảm, người Argentina lập tức bò dậy, mắt sáng long lanh tràn ngập chờ mong.
"Ờ... ngày thường anh quen mặc trang phục thể thao rộng thùng thình vậy sao? Chi bằng lần này mình đổi hình tượng một chút, mặc trang phục bó sát coi hiệu quả thế nào?' – Trong suy nghĩ của Neymar, khéo phô bày vẻ đẹp hình thể cũng là một kiểu chinh phục. Hơn nữa nửa kín nửa hở là thiên nhiên câu dẫn nhất, cũng là tín hiệu để đối phương đọc được và hiểu rằng đã đến lúc. Giống như trên IG, những tài khoản có hình thể nóng bỏng luôn thu hút sự chú ý.
".......... Cái này nha?" – Leo vò đầu bứt tai, sau cùng chọn một chiếc quần đen bó, nhưng nói thật, chính anh cũng không nhớ nổi bộ đồ có phần phóng khoáng này là ai tặng mình nữa.
"Ừ, thử xem." – Neymar gật đầu, tuy cậu cũng không tưởng tượng được loại "em trai nhà bên" như Leo, mặc bộ đồ khiêu gợi như vậy sẽ có hiệu quả thị giác gì. Áo thun đen bó sát khoét cổ phối cùng quần bó, nhìn kiểu gì cậu cũng không thấy Leo hợp.
Nhưng ngay khoảnh khắc Leo từ buồng tắm bước ra, phút chốc Neymar chỉ thấy hoa cả mắt. Cậu ta lúc này mới phát hiện, Leo ngày thường tuy ăn mặc đơn giản rộng thùng thình, song dáng người thực sự rất tốt. Thắt lưng đường cong tinh tế mượt mà, dưới một chút là vòng eo tiên cá thon nhỏ, vừa vặn một cánh tay cũng có thể ôm lên, hõm eo đối xứng cũng vô cùng gãi đúng chỗ ngứa. Không hề giống đa số trạch nam có bụng mỡ hoặc lỗ chân lông to, cơ bắp Leo tuy không xem là quá cường tráng song săn chắc khỏe mạnh, làn da cũng trắng kinh người, mềm mại trơn mượt như bơ sữa, trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lung linh, dù là con gái cũng sẽ thấy vô cùng ghen tị.
"Sao hả?" – Leo rụt rè xoay một vòng, có vẻ không tự tin cho lắm.
"Ừm thì........" – Neymar khó nhọc nuốt nước bọt, da thịt lộ ra chỗ eo và tay quá mức nõn nà, đường cong eo hông vẽ nên nét bút nghiêng mỹ diệu, bờ mông tròn trỉnh kiêu ngạo vểnh cao bên dưới lớp phục trang. Tuy hình dung một người đàn ông như vậy có phần kỳ cục, nhưng thực sự là.... quá lả lướt mê người.
Leo thấy "sư phụ" chỉ dám len lén liếc mình thì càng bối rối tợn, ngượng ngùng kéo góc áo, tự động cho rằng ăn mặc như vậy chẳng ra làm sao, Neymar nhất định là ngại mở miệng chê.
"Không ổn chút nào, đúng không? Bạn bè đều nói tôi gầy quá........"
Không, không phải ý này!!! Neymar suýt chút đã muốn buột miệng khen. Chính vì anh quá đẹp nên tôi mới không dám nhìn thẳng. Nhưng lời đến bên miệng đành ấm ức nuốt trở về. Leo ở phương diện này quá ngây thơ, kinh nghiệm yêu đương bằng 0. Vòng eo và cặp mông tròn đầy quyến rũ kia, phối cùng da thịt trắng tuyết, thực sự tràn ngập sức quyến rũ vô hình. Neymar không đành lòng nhìn con tiểu bạch thỏ ấy bị một đám nam nhân thúi mơ ước nhìn chằm chằm, chỉ tưởng tượng thôi cậu đã muốn móc mắt đám người nọ xuống rồi.
Mang theo lý do chính khí lẫm liệt là bảo vệ bạn thân, Neymar khi này mới yên tâm che lương tâm của mình lại, trắng trợn nói dối như Cuội.
"Ừ, anh gầy quá, phong cách này đúng là không phù hợp với anh."
Cuối cùng kén cá chọn canh hết nửa ngày, cậu quyết định chọn cho anh một cái áo thun đơn giản phối cùng quần tây, không quá thùng thình, thoải mái tự nhiên là được.
Tóm lại, mới buổi hẹn đầu tiên, cũng không thể tiện nghi cho thằng oắt con Enzo kia được!!!
Mình làm vậy, vì muốn tốt cho Leo thôi!!!
(cont~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro