Học Cách Yêu (02)
06.
Giải quyết xong vấn đề phục trang, Leo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Anh bê cốc trà Mate nhấp hai ngụm, khi này lại nảy sinh một khó khăn mới.
"Hẹn hò nên nói chuyện gì đây?"
Neymar khui lon Coca, nhún vai.
"Thì chuyện sinh hoạt thường ngày thôi."
"Không phải hai người đi công viên giải trí sao? Muốn nói gì mà không được, muốn chơi trò nào, chơi xong cảm tưởng ra sao, tự nhiên vui vẻ là được."
"Sẽ không khiến em ấy chán đó chứ?"
"Ngoài ra......." – Neymar ngửa cổ hớp hai ngụm, Coca mát lạnh lăn xuống vòm họng, thoải mái tới độ cậu hít hà một hơi. – "Hai người nên thử chơi những trò cảm giác mạnh, vậy thì sẽ không thấy chán đâu."
"Nếu tôi muốn........ thêm một chút lãng mạn?"
Neymar thú vị nhìn ngược lại anh.
"Muốn có hiệu quả này, anh phải nắm bắt được bầu không khí và ánh mắt."
Leo gác cằm suy tư vài giây, ngờ nghệch lắc đầu.
"Không hiểu......."
Neymar xùy một tiếng, buông lon Coca, sau đó phủi tay đứng dậy.
"Vầy đi, làm mẫu cho anh xem."
Rồi cậu ngồi xuống cạnh Leo, khoảng cách không quá gần cũng không thực sự xa, vừa vặn ở một vị trí ám muội, khiến Leo cảm nhận được thân nhiệt cùng hô hấp của cậu mãnh liệt vây lấy mình. Cái cảm giác áp bức và hồi hộp này làm khuôn mặt anh từ từ nóng lên, hai má như rặng mây đỏ, âm thầm rụt người về sau.
"Lúc nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, chiếu điện nó thế này này." – Neymar tiếp tục hướng dẫn anh.
Cậu bất thình lình nhìn vào anh trân trối. Đôi mắt Neymar vốn đã đẹp lại có thần, đến nhìn cây cột điện cũng thâm tình. Chiết xạ ánh sáng lung linh mọi cấp độ, từ xanh lục lưu chuyển đến biếc xanh như mặt hồ, sâu thẫm bên trong lăn tăn sóng gợn, tựa hồ phản chiếu lại toàn bộ ánh sao trên bầu trời. Còn Leo khi này là ngôi sao duy nhất mà cậu muốn hái.
"Cái...... cái này.......... khó quá.........." – Leo bối rối đánh cà lăm, khó lắm mới từ mị lực của đối phương dời mắt. Anh thậm chí hoài nghi Neymar rốt cuộc có hiểu không, đâu phải ai sinh ra đều được ban cho loại thiên phú dị bẩm như cậu chứ.
"Hay anh thử xem.........."
Âm thanh khàn khàn, tràn đầy từ tính, có khả năng thôi miên linh hồn. Leo cũng ngô nghê gật đầu, nhại lại bộ dạng khi nãy của Neymar. Chọn một vị trí thỏa đáng, nâng đôi mắt to tròn nhìn trân trối đối phương.
Bởi vì lần đầu học cách chiếu điện người khác, anh đối với việc nắm bắt khoảng cách dốt đặc cán mai, chỉ biết theo bản năng nhích người, lại gần chút, lại gần thêm chút nữa, hệt như một bé mèo tò mò tiến lại chỗ bát thức ăn, đến khi ngửi được hương chanh thơm mát từ trên người đối phương, lòng dị thường hồi hộp.
Cả ánh mắt cũng không biết xử lý sao cho tốt, cứ đảo liên tục và nhìn chăm chăm, như thể cậu ta chính là cả thế giới của anh lúc này. Nhãn cầu trong veo vô tội, như trận tuyết đầu mùa bay phấp phới, sau đó tan chảy dưới hàng mi dài khẽ chớp.
"Có phải như vầy không?"
Neymar vốn định nói sai rồi, rồi lại muốn mắng anh thật là tiểu yêu tinh trời sinh, năng lực mị hoặc người khác không thầy dạy cũng hiểu. Sợi lông chim trắng muốt rơi xuống mặt hồ bình lặng, khơi gợi ngàn vạn vòng sóng gợn. Như lá biếc đầu xuân, lại như sương mai vương trên phiến lá vào một sớm ban mai đẹp trời, là những gì tinh túy nhất, khiến người ta có ảo giác cả thế giới này anh ta chỉ có một mình bạn, chỉ biết ỷ lại bạn.
"Sao lại không phải là một loại phong tình khác........." – Người Brazil nuốt nước bọt, cổ họng đột nhiên khô khốc, cậu húng hắng ho, lúng túng dời mắt khỏi sự quyến rũ nguy hiểm đó. – "Không.......... ý tôi là, làm tốt lắm."
Leo mới đầu nghe không rõ, sau đó cười rộ, nhỏ giọng nói cảm ơn cậu đã an ủi tôi.
Hương kẹo ngọt quẩn quanh chóp mũi làm tâm can người Brazil ngứa ngáy cực kỳ, cậu ta bất tri bất giác lầu bầu thành tiếng.
"Cái miệng của anh có bôi mật ong sao? Sao lại ngọt như vậy?"
"Hả?" – Leo lần này nghe rõ rồi, mái đầu đang tựa trên vai Neymar khẽ rung lên. – "Cậu đúng là rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt."
"Hay lần sau dạy tôi đi?" - Đôi mắt đẹp khẽ chớp, trong mắt là sự toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cậu ta, kèm một chút nghịch ngợm tủm tỉm cười.
Anh cam đoan....... đây không phải......... đang khiêu chiến định lực của tôi chớ?
Neymar cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu mình mất bình tĩnh khi va vào ánh mắt ấy, tâm tình đột nhiên chuyển biến phức tạp, thậm chí... có phần ghen tức.
Dạy ra một tiểu hồ ly mê hoặc lòng người như vậy, hóa ra là để tiện nghi cho thằng nhóc Enzo kia!!!
Thật sự không đáng mà!!!
07.
Neymar không quá thoải mái nghiến răng trèo trẹo, làm bộ làm tịch lật một trang tạp chí. Chung quanh cậu khi này người qua kẻ lại ồn ào, nhưng nhiều nhất vẫn là âm thanh vui đùa của trẻ nhỏ. Không khí cũng tràn ngập bong bóng xà phòng cùng vị ngọt ngấy của kẹo bông gòn và kem ốc quế.
Người Brazil thề rằng mình không có chút xíu máu stalk nào trong người, luôn cả những bạn gái cũ của cậu, chia tay là gọn gàng dứt khoát, từ nay thành người lạ chẳng liên quan. Cậu nói với bản thân, sáng giờ theo "me" Leo là vì muốn tốt cho anh ấy, vì cậu đang nghĩ cho anh bạn ngây thơ như thỏ trắng, không hề có chút xíu kinh nghiệm yêu đương nào của mình. Từ miêu tả của Leo, Neymar ngày càng ác cảm với cái thằng nhóc không biết mặt tên là Enzo đó, cứ thấy thằng này tuyệt đối không phải một người đáng tin cậy. Cậu nhớ Leo từng vui vẻ tâm sự với cậu, thằng nhóc chỉ vì mấy năm trước vô tình nghe được anh diễn thuyết, sau đó đã muốn đến Barca làm sư đệ của anh. Trên đời lấy đâu ra lý do vớ vẩn vậy. Neymar trề môi khinh thường. Cái hình ảnh này thì khác gì mình của mấy năm trước lúc trêu ong ghẹo bướm, cũng dùng bộ mặt đẹp trai dễ phỉnh phờ người ta tán hươu tán vượn. Đóng kịch thôi, khẳng định tất cả đều đã có kịch bản. Leo một khi không cẩn thận, biết chừng sẽ rơi vào cái bẫy của đứa lừa tình này?
"Cho nên mới cần cái kính chiếu yêu như mình tới trấn áp."
Neymar đắc ý nhủ thầm, phút chốc lại là bộ dạng chính khí lẫm liệt, gập tờ báo lại tiếp tục quan sát hai bóng dáng ở xa xa.
Tốt lắm, Leo hôm nay hoàn toàn nghe lời khuyên của cậu, chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, từ trên xuống dưới kín đáo, phòng vài ánh mắt kẻ xấu nhìn chằm chằm. Neymar nghĩ tới thân hình xinh đẹp của Leo, trước nay chỉ một mình mình biết, đột nhiên phải trộm cười, nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn bao quát nhất cử nhất động, như một con chó săn lớn cực kỳ trung thành đang âm thầm bảo vệ chủ. Hai người ngoài trước vẫn không hay biết gì, đang vừa nói vừa cười, không khí có vẻ cực kỳ ổn, còn hơn cậu dự đoán.
Chơi hết cả buổi sáng, hai người càng lúc càng thân mật, thậm chí bắt đầu tiến tới bước tứ chi tiếp xúc. Enzo kéo tay Leo dừng trước một sạp đồ chơi, sau đó mua hai cái sừng ác ma, cái màu đỏ cài lên tóc Leo. Động tác quá ư thành thạo, Neymar trốn trong góc tối trộm bĩu môi, thằng khỉ đó khẳng định đã cài cho cả ngàn người rồi.
Nói nói cười cười thêm một chút, Leo hồi đầu có vẻ muốn từ chối, cười tủm tỉm liên tục xua tay, nhưng tên niên hạ kia lại phát huy thế mạnh, mắt cún đáng thương khôn cùng nhìn Leo chăm chăm. Người Argentina sau cùng chống không lại đòn sát thủ này, nhón chân đem cặp sừng đen cài lên trên đầu nó.
Neymar khó chịu nhăn mặt, cậu cơ bản có thể kết luận, thằng khỉ đó tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì. Thủ đoạn! Từ đầu tới cuối đều dùng thủ đoạn! Cậu mà không cẩn thận nhìn chằm chằm, ai biết đêm nay nó có đem bé thỏ trắng này xơi tới mẩu xương không còn. Vừa rồi mặt họ thậm chí còn vô tình cạ vào nhau, Neymar nghiến muốn mẻ răng, không nghĩ cũng biết Leo nhất định sẽ thẹn thùng, mặt khẳng định phiếm màu hồng nhạt, đẹp như cánh anh đào.
Càng nghĩ lại càng phát điên mà, người Brazil hậm hực chỉnh lại vành mũ, trong lòng lo lắng muốn lấy mạng.
Lúc đi ngang quảng trường phun nước, có mấy đứa trẻ chạy giỡn, đem súng nước tấn công nhau. Leo rất bất hạnh bị bọn nhỏ không cẩn thận va trúng, Enzo liền lanh tay lẹ mắt ôm eo anh, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân mà trúng đạn.
"Cố ý! Khẳng định đã lên kế hoạch! Công viên này rộng như vậy, chỗ nào không đi, mày đi vào chỗ bọn trẻ chơi đùa làm chi vậy thằng quỷ!!!" – Cái cây ở bên cạnh bị người Brazil ngắt muốn trụi cành.
Có vẻ cảm thấy Neymar chưa chịu đủ kích thích, khi này Leo xoay lưng lại, trang phục ướt sũng một mảng lớn. Vải cotton mỏng nhẹ vừa gặp nước liền trở nên trong suốt, phác họa lờ mờ eo con ong quyến rũ. Đáng chết hơn là cứu người rồi thì thôi, đằng này tay của thằng quỷ đó từ đầu tới cuối vẫn đặt nguyên trên một vị trí, ôm Leo qua một tiệm đồ ngọt ở gần đó, chắc là để đơn giản xử lý sự cố.
Neymar không cách nào rời khỏi bản tay không quy củ ấy, ôm theo một bụng tức đi ở sau lưng, sau đó chọn bừa một món nước trên thực đơn, tiếp tục nhìn họ từ một góc kín đáo, không gần cũng chẳng xa.
Enzo dúi đầu vào tai Leo nói gì đó, sau đó khom lưng giúp anh vắt chỗ trang phục ướt nhẹp kia. Vì tránh quần áo dính vô người khó chịu, thằng nhóc sáng tạo thắt thành một cái gút, khi này mới thật sự lộ hõm eo trắng nõn mê người.
Neymar: CXILHSAIGDGSDBSUK!!!!!!!
Người Brazil cúi đầu uống món nước cũng quên mất gọi là gì, bởi vì hút vội quá lập tức sặc ho khụ khụ. Cậu ta hốt hoảng che lấy mũi và miệng, nín thở nhịn xuống.
Thằng quỷ này cũng quá giỏi xử lý vấn đề đi, thậm chí là lão luyện thái quá so với tuổi! Thôi chết, lần này gặp thứ dữ rồi! Quả tim Neymar bắt đầu đánh lô tô trong ngực, thậm chí mấy lần cậu còn suýt lao ra, không phân trần bế Leo của mình đi mất. Cũng may ngay sau đó Enzo cởi áo ngoài ra, đưa cho Leo khoác đỡ.
Cái này còn coi được!!!
Neymar thoáng thở phào, những rồi ngẫm nghĩ cũng không khá hơn bao nhiêu. Bên trong Enzo chỉ mặc một cái áo thun đen bó sát còn ngắn tay, cơ bắp đường cong tráng kiện khi này phát huy tác dụng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của mấy cô gái chung quanh. Aizzz, xem ra ánh mắt của bậc thầy tán gái đều nhất trí, thủ đoạn cũng sàng sàng như nhau, Neymar mắng Enzo xong, phút chốc có cảm giác há miệng mắc quai quá độ, mặt ngày càng đen như đít nồi, cầm cốc nước hút rột rột hai ngụm lớn để giải hận.
Leo đại khái nói tiếng cảm ơn, đem áo khoác mặc vào. Rốt cuộc cũng che được vòng eo xinh đẹp chết tiệt đó. Neymar ở đầu kia bỉ bôi. Nhưng lúc này Enzo bỗng nghiêng qua, giúp Leo sửa cổ áo. Từ góc độ của người Brazil, hai khuôn mặt đó càng lúc càng tiến sát rạt, thậm chí trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một quả tim vô hình lớn thật lớn.
Chết tiệt! Xem ra "đồ đệ" đắc ý của cậu sắp sửa đem cái chiêu chiếu điện mà hôm qua cậu dạy phát huy trên người thằng ranh này
Đúng là con tiểu hồ ly!!!
Lúc này luôn cả Leo cũng bị mắng. Nhưng rủa cả đôi rồi người Brazil cũng không thấy khá hơn bao nhiêu, thậm chí ngực càng lúc càng tức tới khó thở, sau cùng nổi giận đùng đùng rời khỏi hiện trường, mỗi bước chân đều như có thù với mặt đất. Lần đầu hiểu được tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ, nhìn cô con gái xinh đẹp đáng yêu mình nhiều năm bồi dưỡng bị một thằng cô hồn nào đó bắt cóc là cảm giác ra sao.
Đi được một quãng, mắt không thấy tim không đau, Neymar dần bình tĩnh lại, trong tiếng đập rộn ràng của quả tim trong ngực, tự hỏi có nên tặng Leo một phần quà, chúc mừng anh thoát ế hay không?
08.
Đây là lần đầu Neymar chính thức đặt chân đến Barca, nếu không kể vài lần ít ỏi học viện của họ có giao lưu văn hóa.
Người Brazil mặt mày u ám đứng dưới tàng cây, kính râm che đi nửa khuôn mặt, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai vị đang nằm dài trên cỏ. So với mặt trời thì cảnh tượng này còn khiến cậu chói mắt hơn.
Enzo - bạn trai mới của Leo? Đại khái vậy, nhưng đang cùng một thằng ranh tuổi còn rất trẻ, song song nằm cạnh nhau, vừa nói vừa cười. Hồi ôm cổ, hồi đem mặt dụi vào, cử chỉ vô cùng thân mật, quan hệ không giống bạn bình thường.
Neymar khó chịu giẫm bẹp mặt cỏ dưới chân, xoay người đem hộp quà đã chuẩn bị chu đáo vứt vào trong sọt rác, tiêu sái rời đi.
Tuy sự thật này đối với Leo rất tàn nhẫn, nhưng cậu nhất định phải báo cho anh biết, hơn nữa càng sớm càng tốt.
Có câu đau dài không bằng đau ngắn, không phải sao?
Tia tử ngoại hôm nay mạnh quá, chiếu vào da Neymar tới nhói đau. Nhưng cái này, cũng làm sao theo kịp sự bức bối trong lòng. Leo tốt như vậy, sao lại có người không biết quý trọng anh ấy chứ?!?
Neymar không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.
Cậu chạy thẳng đến ký túc xá của Leo, chờ tới khi anh tan học, vừa quan sát sắc mặt anh, vừa vắt hết đầu óc tìm một cách nói uyển chuyển để anh có thể chấp nhận được.
Không ngờ Leo so với cậu còn nghĩ thoáng hơn nhiều.
"Người cậu nói, là Julian đúng không?"
Neymar gác cằm, hồi ức lại một chút.
"Hình như vậy! Mày rậm mắt to, bộ dạng thẹn thùng giống như anh."
Leo gật đầu.
"Vậy thì phải rồi."
"Julian Alvarez, trúc mã của Enzo, bạn trung học và đại học, còn ở chung phòng ký túc xá, và là mảnh ghép còn lại trong Song Tử Tinh."
"Nhưng mà......."
Neymar bất an nhìn anh, không phải cậu đeo kính màu để phán xét thằng nhóc Enzo, chỉ là trực giác của cao thủ tình trường nói cho Neymar biết, hai người đó tuyệt đối không thể nào chỉ là bạn.
"Không sao đâu!" – Leo trấn an cười với cậu. – "Enzo tốt như vậy, được mọi người yêu thích cũng là chuyện đương nhiên."
"Nhưng còn anh............." – Neymar bức bối khó chịu nổi, cậu ấn vai Leo xuống, nhìn vào mắt anh nói rành rọt từng từ. – "Nghe tôi nói này Leo, tôi xin lỗi bởi vì trước kia còn chưa điều tra kỹ đã khuyến khích anh theo đuổi thằng nhóc đó. Nói thật nha, tôi không tin con người này lắm đâu."
Leo trầm mặc trong chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn cậu quan tâm. Nhưng vẫn là câu nói cũ, tôi tin nhân phẩm của Enzo."
Neymar vốn còn muốn khuyên, lại bị câu tiếp theo của anh làm cho triệt đường sống.
"Giống như cậu vậy, Ney. Tôi biết trong quá khứ cậu cũng trải qua vô số mối tình ngắn ngủi, nhưng tôi chưa bao giờ hoài nghi chuyện cậu lọc lõi tình trường thì chứng minh nhân phẩm của cậu có vấn đề."
Buổi tối Neymar nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu bắt đầu nhìn chằm chằm danh bạ điện thoại của mình, lật từng tên từng tên. Neymar cứ lập đi lập lại hành động vô nghĩa này một lúc, sau đó "AAAAA~~" một tiếng, uể oải đem điện thoại vứt sang bên.
Người Brazil dúi đầu vào gối, như con cá chết nằm tê liệt suốt mười mấy phút đồng hồ. Sau đó bất thình lình ngồi bật dậy, nhặt lại di động rồi thao tác lia lịa. Hóa ra là đang lọc lại danh sách bạn bè của mình, đem từng cái tên của mấy cô gái cậu kết giao trong thời gian ngắn ngủi, và cả những bạn giường không sao nhớ là ai, từng người một xóa sạch.
Xong việc, Neymar giống như một người nộm bị rút đi sinh khí, lần nữa lật người, nhìn trần nhà tới phát ngốc, có dự cảm sáng mai mình tỉnh lại sẽ hối hận mất thôi.
Cậu lẳng lặng nghe tiếng đồng hồ lách ca lách cách, đại khái sau cả trăm hồi chuông, Neymar mở lại điện thoại, điểm vào cái tên đứng đầu trong danh mục – Leo. Bên trên có tấm hình đại diện, là cậu và Leo chụp chung trong một lần chơi game thắng. Vuốt ve khuôn mặt Leo tươi cười xán lạn, Neymar cũng bất tri bất giác cười rộ lên.
Có lẽ cũng không có gì phải hối hận.
Neymar tắt màn hình, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai lại là một ngày mới, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.
Cậu tin...
09.
Shit ~~!!!
Tốt mới lạ!
Neymar che cái trán bị đấm sưng vù, cùng Leo bốn mắt giao nhau.
"Ney, sao vậy?"
Neymar không muốn nhắc nữa, lẽ nào nói là bởi vì không nhớ nổi bạn giường vừa mới bị cậu xóa tên trên danh bạ mà bị người ta chặn đường đánh. Chết cậu cũng không nói đâu.
"Đừng hỏi nữa!" – Người Brazil buồn bực.
"Thôi được, không hỏi, không hỏi nữa!" – Leo cũng không nhẫn tâm truy cứu, mềm nhẹ vuốt ve cái trán u một cục của cậu ta. – "Còn đau không?"
Neymar "Shhhhhh~~" một tiếng, xem như trả lời.
Leo càng nhìn càng sốt ruột, sau đó bảo cậu chờ anh, quay người chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua túi nước đá chườm cho cậu.
Chườm lạnh một hồi, Neymar rốt cuộc đã khá hơn, tâm tình cũng không còn suy sút như hồi đầu nữa. Cậu nhướng mày hỏi.
"Sao anh tới đây?" - Đầy một bụng giấm, ngụ ý là anh không cần cùng Enzo của anh tình chàng ý thiếp sao?
Leo cúi đầu trầm mặc, vì anh rũ mặt quá thấp, Neymar thậm chí trông nhìn rõ biểu tình.
"Thực ra, còn chưa thành công mà........" – Leo thở dài, nhìn mũi chân mình.
"Cái gì? Hai người còn chưa quen nhau sao? Nhưng hôm đó hẹn hò hai người không phải đã......" – Neymar thảng thốt đứng phắt dậy, thậm chí vì quá vui sướng mà nhanh mồm nhanh miệng, sau đó lập tức thu hoạch được ánh mắt nghi ngờ của Leo.
"Hẹn hò rồi làm sao?"
"À không! Không có gì! Chẳng qua tôi thấy anh lâu vậy không chạy lại nhờ tôi tư vấn, còn cho rằng hai người đã tiến triển thuận lợi rồi."
"Phải, đúng là thuận lợi, nhưng......." – Leo muốn nói lại thôi, chần chừ lâu lắm mới nhỏ giọng lẩm bẩm. – "Cũng không biết hôm đó tôi bị sao nữa, lúc em ấy muốn hôn tôi, tôi lại nghiêng người tránh...... Sau đó một thời gian, cả hai gặp nhau là sượng sùng......"
Không biết Leo sượng sùng ra sao nhưng lòng Neymar thì đang nở hoa rồi.
Tốt! Cực kỳ tốt! Từ đầu vốn dĩ anh phải nên như vậy! Cái loại lừa tình này tuyệt đối không thể làm lợi cho nó được!
Phút chốc Neymar còn thấy cái trán cũng không đau như vậy, ngày tháng hóa ra vẫn tốt đẹp. Song cho dù trong bụng mừng như điên, ngoài mặt Neymar vẫn cố kìm xuống, ho nhẹ hai cái, tỏ vẻ quan tâm hỏi lại anh.
"Tại sao vậy? Gặp phải vấn đề gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là........" – Leo không những đỏ mặt, luôn cả đôi tai cũng đỏ tới trong suốt.
"Tôi....... là nụ hôn đầu của tôi mà........" – Anh càng nói càng nhỏ. – "Nếu không tính hôn con Hulk nhà tôi mà nói."
Neymar đứng hình luôn. Trước nay cậu vẫn biết Leo kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, nhưng đâu ngờ lại ít tới thảm thương thế này, có thể nói hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
".......... Cho nên, có phải tôi đã khiến em ấy mất hứng không?"
Neymar trấn an anh.
"Không đâu, chỉ do anh hồi hộp quá thôi. Ai lần đầu mà không thế."
"Nhưng nếu còn lần sau, tôi lại tiếp tục hồi hộp thì biết làm sao?" – Leo vẫn vô cùng uể oải, hàng mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Bị anh cảm nhiễm, Neymar thế nhưng cũng hoang mang. Hóa ra Leo đã thích thằng nhóc đó tới độ này rồi ư? Còn đối phương thậm chí không biết có phải đang chơi đùa với anh ấy hay không nữa? Cảm giác trong lòng cậu lúc này giống như ngạt thở dưới biển sâu vậy, lồng ngực ấm ách không chịu nổi, muốn quẫy đạp xong xung quanh chỉ toàn là nước đen tuyệt vọng. Cái cảm giác cô đơn, chua chát, lo âu khó diễn thành lời này khiến tim cậu độn đau.
Chìm trong tâm trạng phức tạp và cực kỳ khó hiểu, Neymar bất thình lình đưa ra một kiến nghị khiến cả hai đồng thời giật nảy mình.
"Vậy anh có muốn luyện hôn với tôi không?"
"Nếu như có kinh nghiệm, không chừng về sau sẽ thoải mái hơn một chút, không cần phạm sai nữa........."
Leo bị cậu làm tới bàng hoàng rồi.
"Chỉ là....... để cảm nhận không khí, không phải thực sự muốn........ Tóm lại, anh tạm xem tôi là thế thân cũng được, mà muốn xem tôi như con Hulk cũng không sao cả, chỉ cần...... giúp được anh giải tỏa căng thẳng." – Thanh âm thậm chí còn khàn hơn ngày thường một chút. [Mé, giờ so ngang với 🐶 luôn, Ney ơi là Ney =)))))]
Leo giống như đang cân nhắc từng câu từng chữ Neymar nói, cuối cùng vẫn chọn tin người bạn này. Anh nhìn người trước mặt với ánh mắt của một đứa trẻ đang ngắm vị anh hùng trong cổ tích, trong mắt lấp lánh tinh quang.
"Ney, có người bạn giống như cậu, sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì tôi, thật sự là phúc của tôi đó!"
Neymar lần nữa á khẩu rồi.
Nói không rõ, gỡ càng rối.
Cậu chỉ biết, chính bởi vì là anh cho nên tôi mới giúp.
10.
Kim giây đã đi hết bảy vòng, trong phòng yên tĩnh tới độ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Lần đầu thị phạm tuyên cáo thất bại.
Khi Neymar theo kinh nghiệm quá khứ, nhón người về trước chuẩn bị môi đối môi, đôi mắt đẹp của Leo tò mò chớp liên tục, sau đó nhịn không được xùy cười.
"Xin lỗi nha, nhưng mà....... tôi có cảm giác như đang bị quấy rối. Kỳ lạ quá!"
Leo liên tục chấp tay tỏ ý xin lỗi, điệu bộ khả ái lại ngây thơ, là ai thì cũng không nỡ giận. Chính vì biết đây là diễn thử, nên anh càng khó tập trung vào trong nụ hôn này.
"Anh nhắm mắt lại đi." – Neymar bất đắc dĩ đề nghị.
Tâm trạng này cậu hiểu. Trước kia cùng vài người bạn nam chơi trò ăn Pocky, bởi vì lòng bằng phẳng cho nên không hề có chút gánh nặng gì, hi hi ha ha đùa bỡn chọc ngoáy nhau. Nếu lý giải theo cách này thì một cổ vị chua lại thốc lên trong lòng cậu, đối mặt mình thì bình tĩnh nói cười, song lúc đối mặt thằng nhóc kia lại luống cuống tay chân, cả ánh mắt nhìn thằng nhóc có lẽ một loại ôn nhu thẹn thùng rất khác.
"Được rồi!" – Leo ngoan ngoãn nhắm mắt.
Mất đi thị giác, không khí hình như vi diệu hơn.
Hơi thở của Neymar mỗi lúc một gần trong gang tấc, Leo bởi vì không nhìn thấy, nên lòng bỗng dị thường khẩn trương, hàng mi dài run nhè nhẹ.
"Anh tốt đẹp như vậy, song tôi chỉ có thể ngắm, tuyệt đối không thể dâm loạn được." - Neymar ủ rũ nghĩ.
Cậu nhẹ nhàng véo cằm Leo, nhìn chăm chăm phiến môi đối phương đến xuất thần. Có làn da trắng như sữa phụ trợ, chúng đỏ đến chói mắt, phối hợp cùng một khuôn mặt tuy không thể gọi là xuất chúng nhưng lại trong sáng dịu dàng, hệt vừa qua một trận mưa xuân, sáng hôm sau lộc non ngoài vườn bèn thi nhau khoe sắc. Neymar khẽ nâng lòng bàn tay, ôn nhu cẩn thận âu yếm dọc theo viền môi.
Khi này cậu vô thức nhớ lại một quyển truyện lúc xưa mình từng đọc – Hoàng tử bé và đóa hoa hồng mà cậu ta yêu.
Đặt chân đến quả đất, Hoàng tử bé ngỡ ngàng đứng trước vườn hồng có tới trăm nghìn đóa giống hệt đóa của mình. Cậu đau khổ và cảm thấy bị lừa dối. Thế nhưng sau cuộc trò chuyện với chú cáo có bộ lông đỏ, cậu hiểu rằng đóa hồng của cậu là duy nhất. Sự duy nhất của đóa hồng là vì nàng là bông hoa mà cậu yêu. Mỗi một người đều có đóa hoa của riêng mình, ngôi sao của riêng mình, không ai giống ai cả.
Rất nhiều gương mặt của những cô gái cậu từng nảy sinh quan hệ bỗng lướt qua như lồng đèn kéo quân, sau đó nhanh chóng mờ nhòe rồi tan biến, chỉ còn gương mặt đang đối diện cậu đây.
Có lẽ trên thế giới có tới tận 5000 đóa hoa hồng, song chỉ có anh mới là đóa hoa độc nhất vô nhị trong lòng em.
Vì cậu yêu người ấy, và muốn hôn người ấy, thế thôi.
So với tất cả nụ hôn trong quá khứ cộng lại càng mềm mại và trân quý rơi xuống môi Leo. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ liền tan ra.
Leo kinh ngạc mở mắt.
"Ney........"
Neymar cười với anh, khóe mắt đuôi mày thâm tình quyến luyến. Cậu nhân lúc Leo ngạc nhiên chưa khép miệng một lần nữa hôn lên. Đầu lưỡi tinh tế khẽ lướt qua vòm họng, giữa lúc môi răng dây dưa, dịu dàng công thành chiếm đất, từng bước gia tăng nụ hôn này.
Quyết định quan trọng nhất của đời người thực ra được đưa ra trong thời gian rất ngắn. Neymar mất mười ngày để dạy cách yêu cho Leo, sau đó chỉ tốn vài giây để nhận rõ bản thân mình muốn gì.
Trước giờ cậu chỉ biết thế nào là thích, là Leo đã dạy cậu cái gì mới là yêu.
Thích là cảm giác vui vẻ trong chốc lát, còn yêu dù ngọt hay đắng cũng mỉm cười chịu đựng.
Thích có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng yêu là học cách chấp nhận cả ưu lẫn khuyết của đối phương.
Thích là cảm giác muốn được nhìn ngắm, nhưng yêu là cảm giác cần phải gắn bó cả đời.
Cho nên, cậu yêu anh.
11.
Cái gọi là chuyên gia yêu đương, sẽ không dễ dàng bó tay chịu chết.
Neymar phí nửa giờ đồng hồ, nửa lừa nửa dỗ, cùng Leo giao lưu thân thể lẫn linh hồn, sau đó dần dà nhận thức được: tuổi tác nhỏ hơn anh, đẹp trai, hoạt bát nhiệt tình, bậc thầy xã giao, đặc biệt là có đôi mắt đẹp mê người....... tổng hợp tất cả những đặc điểm ấy, còn không phải nói em sao? Thành công thuyết phục tiểu thiên tài Barca đang say trong men tình hãy hồi tâm chuyển ý, đá văng oắt con lừa đảo kia đi, sà vào lòng em này, em nhất định sẽ xem anh như báu vật, toàn tâm toàn ý yêu thương anh.
Phải rất lâu về sau, có một đêm họ mới làm xong một chuyện tốt, nằm trên giường ôn tồn thêm chút nữa. Neymar hôn lên mi mắt con thỏ trắng của cậu, đắc ý hỏi: Thực ra từ đầu chí cuối người anh yêu là em đúng không? Người anh muốn chinh phục cũng là em?
Leo bĩu môi, phỉ phui một câu: Anh không biết em nói gì, sau đó thì vùi đầu vào chăn, trùm kín mít, chỉ lộ nửa đôi lỗ tai ra. Đôi tai tinh linh vốn trắng nõn giờ phiếm hồng, nom cực kỳ đáng yêu, hệt như một yêu tinh hoa đào.
12.
Sòng bạc Santos từ đó về sau đóng cửa vĩnh viễn.
Leo Messi – truyền kỳ của học viện đối thủ trở thành chân mệnh thiên tử của hoàng tử Santos, cho dù là thần Cupid có sức tưởng tượng phong phú nhất cũng nghĩ không ra cái tổ hợp tréo ngoe này.
Vô số con bạc lần đó đồng loạt đập bàn nổi điên: Từ số 1 tới 205, vô số mỹ nhân tuyệt sắc lý gì cậu ta không chọn, lại ngả vào lòng một người đàn ông? Hơn nữa cặp tình nhân thúi đó quen nhau lâu vậy còn chưa chịu chán, mỗi ngày đứng giữa vườn trường trơ trẽn phát cơm chó, cảnh tượng khiến ai đi ngang cũng bị chọt mù mắt.
Chơi gì nữa! Dẹp sòng! Trả tiền lại đây!
Nhưng công bằng mà nói, trong ván cược cuối cùng ấy, thực chất không phải là không có kẻ thắng.
Nghe nói có một vị thần bí nào đó một mình một kiểu, dự đoán đối tượng tiếp theo của Neymar Jr sẽ là một chàng trai. Sau đó, đương nhiên là thắng đậm, một mình ăn cả sòng.
Lại mấy tháng nữa trôi qua, Neymar vác theo bộ mặt vừa hả hê vừa ghen tuông mù quáng mà tru tréo với bạn trai.
"Thấy chưa, em đã nói là hai đứa nó có chuyện cẩu thả mà."
Hóa ra cậu ta không biết nghe ở đâu, vội chạy đi mách bạn trai đáng yêu nhà mình, rằng Enzo và Julian Alvarez đã công khai bên nhau, còn nhân kỳ nghỉ đông này vui vẻ ngọt ngào đi du lịch.
Leo nhìn tiểu bạn trai ngốc nghếch cứ nghiến răng trèo trẹo tru tréo bên tai mình, sau cùng chịu hết nổi, buông tờ báo cáo xuống, nghiêng qua hôn phớt lên khóe môi gợi cảm của người Brazil.
"Ừ, anh biết rồi."
"Nếu em muốn, anh và em cũng có thể đi du lịch."
Leo chớp đôi mắt đẹp, con ngươi mang cười thanh thuần như tuyết đầu mùa, rồi lại sâu không thấy đáy, lời ít ý nhiều.
"Vừa hay, gần đây anh cũng mới kiếm được một món hời."
Tiểu phiên ngoại:
"Đ*ch, hai thằng khỉ này ở đâu có nhiều tiền mà đi du lịch xa hoa vậy?"
"Phải phải, tất cả cùng đi làm thêm, tiền lương y như nhau, lý nào chỉ có hai đứa này là ăn xài phung phí? Thật không công bằng!"
"Tao tính mãi vẫn thấy sai, cho dù tính luôn học bổng học kỳ này bù vào cũng không đủ. Rốt cuộc tiền ở đâu ra?"
Nhóm bạn thân của Enzo khóc lóc giãy nãy, mạnh mẽ lên án thật không có thiên lý.
"Nhất định đã tìm được kim chủ!" – Một vị cố tình đâm bị thóc chọt bị gạo hô to.
Enzo ôm vai Julian, hôn cái chóc lên má bạn trai mình, sau đó mỉm cười gật gật.
"Chúc mừng, mày đoán đúng rồi."
-----------------------------------------------------
Túm lại Leo giả ngốc bạch ngọt câu ngốc bạch ngọt thật, còn giấu tên tham gia cá cược, cuối cùng vừa có tiền vừa có sắc, cả đồng mưu cũng được hưởng ké. Leo bạch thiết hắc đọc cũng vui vui =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro