Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (03)
Nhờ vào nỗ lực đấu tranh của Neymar, trừ những sự kiện trọng đại của hoàng thất, Leo không cần phải tham gia các buổi dạ tiệc linh tinh vớ vẩn không có tính thực tiễn. Nhờ đó, cậu có thể tập trung toàn lực cho trận bóng của mình.
Dạo này, tiểu quốc vương Camp Nou bận rộn ngày đêm, tất tả chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Neymar cũng ngoan ngoãn khuôn phép mà vượt qua kỳ khảo hạch của quốc vương, đủ tư cách đảm đương vị trí trữ quân một nước. Tần suất họ cùng xuất hiện trước công chúng không nhiều lắm, song siêu sao Argentina cùng thái tử Brazil vẫn luôn là cặp đôi được chào đón nồng nhiệt ở mỗi một nơi mà họ đặt dấu chân.
Lúc này, cả đội Barca phải ngồi xe bus đến Milan, vì núi lửa Iceland đột nhiên phun trào kịch liệt, bụi tro của nó thậm chí quét qua toàn bộ lục địa già, và các chuyến bay đều bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Trong tình huống cam go ấy, lịch thi đấu của UEFA vẫn diễn ra đúng hẹn, các cầu thủ không còn lựa chọn khác là chịu đựng mười mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, tiến về sân vận động Meazza.
"Dù thắng hay thua, Leo Messi e cũng cười không nổi."
Leo ngơ ngác khi Iniesta đọc to những lời này, trong nụ cười ẩn ý của đối phương, cậu xin phép nhận điện thoại từ tay người đồng đội và click vào điểm tin mới nhất.
Trong hình, Neymar bị bao quanh bởi một nhóm hoạt náo viên xinh đẹp tại đại học St Paulo, cô nào cô nấy với dung mạo xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ. Nội dung bài báo giới thiệu vắn tắt rằng hoàng tộc Brazil đang trao học bổng cho nhóm sinh viên xuất sắc từ khắp các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc, và lần này do thái tử trực tiếp giao lưu cùng câu lạc bộ bóng đá của trường.
Thường thường những điểm tin vô thưởng vô phạt này rất hay bị cánh truyền thông thêm thắt những tiêu đề khoa trương, chẳng hạn: Cô hoạt náo viên may mắn lọt vào mắt xanh của thái tử và được mời dùng bữa tối thân mật. Vớ vẩn vậy đấy xong cũng lên được hot search mấy giờ liền.
Mà khoảng thời gian này, hai người họ vẫn thường nhắn nhít qua lại, nội dung cũng không gì đặc biệt, toàn những mẩu chuyện vụn vặt trong đời sống, ví dụ có nên cho trái cây vào pizza hay không, chó săn lông vàng và ngao Pháp loại nào càng thích hợp làm vật cưng trong gia đình........
Leo tủm tỉm cười, đem điểm tin chuyển tiếp cho Neymar, mấy giây sau thì thái tử gia đã hồi âm lại.
/ Em ghen sao? /
/ Haha, biết đâu được, giờ tôi đang nhàm chán tới ghen tị rồi đây /
/ Yên tâm, con gái Brazil tuy vừa đẹp vừa bốc lửa, nhưng ta đối với em một lòng một dạ /
Cũng phải, chung thủy là một trong những điều kiện tiên quyết được ghi vào trong hiệp nghị. Trong mấy tháng qua, Leo đã vô cùng cẩn thận gìn giữ sự tỉnh táo cần thiết trước mọi đòn thả thính từ vị trí của tên thái tử kia. Chỉ cần Neymar vừa đùa vui quá trớn, cậu lập tức lái câu chuyện trở về hoặc lảng sang chuyện khác, cứng nhắc không dám vượt qua giới hạn bạn bè trong sáng nửa phần. Giờ ngẫm lại, Leo thực cảm thấy chuyện giữa mình và Neymar có thể dựng thành phim, một bộ phim hài tình cảm, cậu phụ trách vai chú hề chọc cười khán giả, còn phần tình cảm đương nhiên để lại cho thái tử gia anh tuấn cùng cô bạn gái xinh đẹp của y rồi.
Bởi rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, Barca bại dưới tay Inter Milan.
Leo dù là một tuyển thủ chuyên nghiệp trải qua trăm trận chiến, song ai lại thích thua cơ chứ. Khi này cậu hệt như mới uống phải bát nước đắng, giày xéo khó chịu tận tâm can. Tiểu quốc vương đứng thẫn thờ ngoài cửa sân vận động, từ chối lên xe bus về khách sạn cùng đồng đội của mình. Những lúc tinh thần sa sút, cậu chỉ muốn tự mình dạo, dù trong cái thành thị xa lạ này, bản thân cậu cũng chẳng biết đi đâu.
Nghĩ ngợi rất lung, cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như chờ tới ngã rẽ nào đó, sẽ xuất hiện một ai hay là phép màu gì cứu rỗi cậu khỏi tình huống khốn khổ này.
"Tại sao em không nghe điện thoại?"
Giọng nói này.......
Giật mình, Leo ngẩng đầu lên, và thái tử Neymar, hệt như thiên thần được mô tả trên những ô kính pha lê lộng lẫy của giáo đường, khi này vất vả chen lấn giữa biển người, chạy như bay về phía cậu.
"Thằng nhóc này, làm ta lo muốn chết! Ta mấy ngày rồi không liên lạc được với em, đành chạy tới đây thử thời vận, ai ngờ thần may mắn vẫn đứng về phía ta." – Gương mặt Neymar bụi đường mệt mỏi, song vòng ôm của y thì ấm áp vô cùng, siết chặt lấy thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngác. – "Không sao đâu Leo, em đã cố hết sức rồi."
Leo có chút hốt hoảng, hiện giờ khắp Châu Âu tro than núi lửa tản mạn đầy không khí, che khuất luôn cả ánh mặt trời, Neymar lựa ngay lúc này bay tới Milan, không muốn sống nữa sao?
Tay còn lại của thái tử ôm một lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo bông gòn có sắc màu ngọt dịu, đối nghịch hoàn toàn cùng tiết trời xám xịt chung quanh. Người rõ ràng đang ôm cậu, song Leo lại thấy muốn có được tình yêu của y quá xa xôi. Có điều lúc này đây cậu không muốn nghĩ nữa, gắt gao túm chặt vạt áo y, thật sâu vùi đầu vào, rất sợ ngay tại giây tiếp theo Neymar sẽ biến mất như là một ảo ảnh.
"Làm thế nào ngài đến được Milan? Không phải máy bay đều bị cấm rồi sao?"
"Haha, đừng quên vị hôn phu của em là thái tử một nước, ta đương nhiên là có cách."
Tuy Neymar cố tình nói bâng quơ nhẹ nhàng, song thực tế y chẳng có một phương pháp hay đặc quyền nào cả, ai lại dám ở thời điểm vô vàn nguy hiểm này chở vương tử tôn quý tới Milan. Joe liên hệ tất cả sân bay tại Châu Âu, sau cùng tra ra cách duy nhất tới Ý là đi đường vòng sang Nga, sau đó từ Nga quá cảnh tại một sân bay nhỏ ở Pháp.
"Ngài đúng là có bệnh! Tôi bị đám điều phối viên sân bay mắng sa sả cả buổi sáng, cũng vì ngài đó!" – Joe theo Neymar nhiều năm cũng không rõ sao lần này thái tử của hắn lại cương quyết đến vậy, một hai chọn thời điểm trăm ngàn khó khăn này đi gặp vị hôn thê giả kia? Hắn thậm chí hoài nghi, có khi này y cùng Leo biến giả thành thật rồi không?!?
Neymar bản thân cũng không hiểu mình nữa, trong đầu y khi đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn sau khi trận cầu của Leo kết thúc, mặc kệ thắng hay thua, cũng có thể mua cho cậu món đồ ngọt mà cậu thích, thắng xem như chúc mừng, thua cũng có thể ở bên vỗ về cậu.
Y ôm chặt lọ kẹo thủy tinh trong suốt, thành kính đưa đến trước mặt Leo, hệt như đang dâng lên trái tim của mình.
"Ta đến là để tặng kẹo bông gòn cho em."
"Đồ điên này!" – Leo tức giận đấm lên ngực y một chút, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.
Neymar ngược lại còn tủm tỉm cười.
"Cái từ này, là ta hôm nay nghe nhiều nhất."
Leo cẩn thận nhận lấy món quà đối phương vượt vạn dặm đường xa đưa đến đây, mở nắp lấy ra một khối kẹo mềm mại, bỏ ngay vào trong miệng.
Theo lý thuyết hỗn loạn, thì cú đập cánh từ một con bướm trên vịnh Mexico, cũng có thể gây ra trận bão ở Tesax nước Mỹ, huống chi là núi lửa phun trào, tất nhiên là có thể khiến cho hai trái tim của một đôi người vô thức loạn nhịp. Leo khi này nhìn vào đôi mắt đẹp mộng ảo của Neymar, giảm giác nơi đó cũng có một núi lửa sẽ tùy thời bùng cháy, còn bản thân mình là thành thị Pompeii trong truyền thuyết, tương lai ắt bị nó nuốt chửng không rõ lúc nào.
"Cảm ơn Ney, kẹo của ngài ngon lắm."
Neymar mìm cười, cúi xuống dịu dàng hôn lên xoáy tóc cậu.
"Nể mặt lọ kẹo ngon của ta, cho phép ta mời em ăn tối? Nghe nói nhà hàng Ripalta có dành lại hai chỗ cho mình đó."
"Không được uống rượu!"
"Ok thôi, hôm nay em bé Leo lớn nhất, em nói sao thì làm vậy."
***
Barcelona không lọt vào chung kết Champions League, điều này đồng nghĩa Leo phải dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh thái tử. Nghe nói hoàng thất sắp bổ sung nghi thức đính hôn cho họ, mục đích nhằm thể hiện tư duy tân thời cùng cái nhìn khoan dung của hoàng gia Brazil về vấn đề giới tính trong một thời đại mới.
Nhưng phần Leo thì hoàn toàn không hiểu nổi, họ sao phải một hai lãng phí sức người sức của vào một lời nói dối, lẽ nào muốn thúc đẩy lời nói dối ấy thành thật sao?
"Không đâu, họ chỉ muốn thông qua sai lầm của ta, đắp nặn nên hình tượng tốt đẹp của hoàng thất." – Neymar thờ ơ giải thích, đối với phương thức làm việc lá mặt lá trái của hoàng gia đã tập mãi thành quen.
Tuần này họ thống nhất với nhau rằng Leo sẽ được ở lại Rosa Rio và tận hưởng kỳ nghỉ bình yên bên gia đình. Ai ngờ cuối tuần còn chưa đến, một chiếc siêu xe bỗng đậu dưới cửa sổ của nhà cậu, đèn pha nhấp nháy sáng tới nỗi cả đám hàng xóm đều phải ngoái đầu ra ngoài tò mò nhìn chầm chầm.
Vô cùng dễ đoán, khẳng định là hoàng thất lại có việc gấp tùy thời triệu tập đứa "con dâu tương lai". Đứng ngoài cửa, là người bạn có biệt danh Bruno của Neymar đang chờ cậu.
"Xin lỗi đã quấy rầy gia đình dùng bữa, nhưng Leo, cậu cần theo tôi đến St Paulo một chuyến."
Leo chỉ kịp công đạo vài câu với cha mẹ, đã bị Bruno gấp gáp kéo ngồi vào trong xe, luôn cả vật dụng tùy thân cũng mang theo không kịp .
"Ney chưa từng nhắc với tôi là anh sẽ đến."
"Ngài ấy không biết tôi đến tìm cậu đâu. Tình trạng ngài ấy bây giờ không được ổn cho lắm." – Bruno xoa huyệt thái dương đau nhức. – "Khoan đã, trước nay cậu ngồi trực thăng chưa?"
Lúc trực thăng đáp xuống mặt cỏ xanh mướt của vương cung hoa lệ, Joe đang đợi sẵn. Leo còn chưa qua cơn choáng do nãy giờ trực thăng hết tăng rồi lại giảm độ cao, bụng đói tới sôi ùng ục, cậu đột nhiên nhớ da diết món thịt hầm thơm phưng phức mẹ mình làm tối qua, lòng khó nén cơn bực bội.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Không ai biết quốc vương cùng thái tử sáng nay đã gây nhau cái gì dữ dội vậy. Vốn trước đó họ còn đang tâm bình khí hòa bàn bạc danh mục những thứ cần chuẩn bị trong điển lễ đính hôn, đám người hầu mới quay đi hai cha con đã tranh cãi nảy lửa, không ai nhường ai dù chỉ nửa phần.
Nhưng trên đời làm gì có mâu thuẫn bất thình lình xuất hiện, tất cả đều là sự ấm ức dồn nén qua nhiều tháng nhiều năm, cuối cùng đến giới hạn chịu đựng, nó sẽ bùng cháy như dung nham sôi trào.
"Ney....... rất yêu phụ hoàng của ngài ấy. Nhưng lần này họ khắc khẩu lớn tới độ khiến chúng tôi được mở mang tầm mắt. Nếu chuyện không nghiêm trọng, tôi nào dám làm phiền cậu lúc này đâu."
Joe mang Leo đến trước cửa phòng thái tử, bất lực lắc đầu.
"Ngài ấy nhốt mình trong đó một ngày một đêm rồi, không ai được phép vào cả."
Leo giơ tay gõ cửa, đúng như Joe nói, không hề có tiếng đáp, cậu đành phải cất tiếng, ghé sát vào cửa phòng Neymar.
"Ney, là tôi, Leo đây. Tôi lo cho ngài lắm."
Hơn nửa ngày, từ trong truyền ra thanh âm ủ dột của thái tử.
"Cửa không khóa."
Phòng trong không mở đèn, chỉ có ánh trăng lãnh đạm nhìn chằm chằm bọn họ. Phòng của thái tử gia quá lớn, Leo men bóng đêm cẩn thận mò mẫm, sau cùng phát hiện Neymar cuộn người ở mép giường, hệt một chú cún nhỏ vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Tiếng của đối phương trong bóng tối khàn khàn và rầu rĩ.
"Đừng qua đây, ta bây giờ xấu lắm."
Leo phớt lờ y, từ từ ngồi xổm ở mép giường, nâng khuôn mặt Neymar lên, ôn nhu giúp y lau nước mắt. Tiếng nức nở nho nhỏ của vương trữ trong bóng đêm nghe cực kỳ đáng thương, vậy nên cậu nghiêng qua, hôn khẽ lên trán y một chút.
"Tất cả mọi người đều nói rằng ta sai, muốn ta nhận lỗi, nhưng bản thân họ chưa từng để tâm ta nghĩ gì, họ cứ luôn phớt lờ những khó khăn của ta, tại sao lại như vậy?"
Tiếng nấc của vương trữ mỗi lúc một nghẹn ngào, hệt một đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Thông qua thái độ của y, Leo cũng dần đoán ra nguyên nhân của trận khắc khẩu. Hai cha con thái tử trong lúc thương lượng những lễ tiết rườm rà tại dạ tiệc, Neymar thuận miệng đề qua một yêu cầu, đó là y muốn trở lại Santos để chơi bóng, cũng chỉ là một trận giao hữu không quan trọng cho lắm, nhưng ngay sau đó liền vấp phải sự phản đối kịch liệt từ quốc vương.
Bọn họ mỗi người đều cố chấp bảo vệ cho luận điểm của mình, sau đó từ tranh luận trở thành tranh cãi, giống như khi bạn nắm chặt một đầu của cuộn chỉ, càng kéo thì càng dài, dần dà đem toàn bộ những gì nhìn đối phương không vừa mắt tất cả xả hết ra.
Neymar cảm thấy bản thân đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một thái tử gương mẫu, không phụ kỳ vọng của hoàng gia. Mấy năm qua ở vấn đề quan trọng, y đều ngoan ngoãn nghe theo ý phụ vương của mình rồi, ví dụ từ chối lời mời từ Real và Barca, ví dụ treo giày rời Santos, từ bỏ ước mơ bóng đá thuở thiếu thời, nhưng hoàng gia mãi mãi không vừa mắt với tất cả những gì mà y đã hi sinh.
Neymar bây giờ hệt như một con người đã chằng chịt vết thương và sắp bị bóng tối nuốt chửng, y khi này không phải thái tử cao quý, dưới một người trên vạn người gì cả, trước mắt y chỉ thấy được bùn lầy, mệt mỏi cùng tuyệt vọng.
"Phụ hoàng của ta nói đúng đó Leo. Ta là một kẻ nổi loạn, ấu trĩ và bất trị."
"Không sao đâu Ney, dù ngài có là một kẻ nổi loạn và bất trị thì cũng không sao cả. Tôi ở đây mà Ney, tôi sẽ bên cạnh ngài. Nếu ngài muốn sa đọa, chúng ta sẽ cùng nhau sa đọa."
Leo ra sức ôm chặt y, hệt như muốn đem y ghim sâu vào tâm khảm, từ nay hóa thành một bộ phận không thể tách rời của mình.
Tôi nhìn thấy nỗi khổ bất đắc dĩ của người ẩn sau lớp mặt nạ đẹp đẽ, hóa ra người cao quý vô song rồi lại dễ tổn thương, thậm chí so với những người bình thường như chúng tôi càng khó xử, bởi người nếu chịu khổ cũng không biết phải giãy bày với ai. Người cần một người trân trọng người, thấu hiểu người bên cạnh, chỉ có vậy vết thương của người mới có thể phục hồi. Vậy thì... tạm thời để tôi ở bên cạnh người đi, tôi có thể lý giải với mọi việc mà người làm, bảo vệ người, cho đến khi người đủ cường đại để không cần tôi nữa.
Sự thật chứng minh, Joe tự ý hành động là chính xác.
Sáng hôm sau tại phòng ăn hoàng gia, hắn được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ, thái tử gia của họ đang ngấu nghiến nhai phần cơm được chuẩn bị đặc biệt, còn Leo so với y thì thanh lịch hơn nhiều, đang chậm rãi xúc từng thìa pudding anh đào trước mặt.
Một tiếng trước, Neymar đăng một bức hình lên Twitter, trong đó có cảnh Leo đeo tạp dề, đang chiên ức gà cho y kèm dòng chú thích vô cùng buồn nôn đến từ vị trí của thái tử: Khi tôi cùng em ấy bên nhau...
"Các người...... tối qua xảy ra chuyện gì vậy?" – Joe đâu có mù, sao mà nhìn không ra bầu không khí giữa hai người này càng lúc càng ái muội, càng có mùi vị "vợ chồng son".
"Chuyện gì là chuyện gì, bọn ta chỉ tâm sự suốt đêm thôi." – Neymar cười ngọt như rơi vào vại mật, cuớp cái muỗng từ trên tay Leo, sau đó tự mình xắn một thìa pudding mềm mại bỏ vào miệng, bộ dạng mỹ mãn vô cùng.
Phát hiện bài đăng của Neymar đã trở thành xu hướng toàn cầu, Joe chán không thèm truy cứu nữa.
"Mặc kệ tối qua các người đã ngủ với nhau chưa, nhưng điển lễ đính hôn mỗi lúc một gần, tôi khuyên các người vẫn sớm tập trung tinh thần, luyện vũ đạo cho tốt."
Khuôn mặt Leo vì mấy câu nhắc của Joe mà đỏ lên nhanh chóng, cậu ngượng nghịu gãi đầu, quay đầu nhìn Neymar cầu cứu.
"Không được đâu, tôi không biết khiêu vũ, cho dù lúc đó không giẫm lên chân ngài cũng sẽ làm trò cười khiến hoàng gia mất mặt."
Neymar là một người Brazil, đam mê ca hát nhảy múa dường như đã ăn sâu vào máu của y rồi. Tuy rằng giọng ca của y thật không dám khen tặng, song khiêu vũ là y thông thạo nhất. Thái tử cặp mắt lập tức sáng trưng như đèn pha, cơ hội chờ mong cuối cùng đã đến. Trước nay y có mơ cũng chẳng dám mơ, rằng có ngày mình có thể cầm tay chỉ đạo cho Leo Messi khiêu vũ.
"Em không biết, nhưng ta biết. Ta dạy em, sợ gì chứ."
Leo cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó nghe Neymar tươi cười đầy chất lưu manh, ghé tai cậu bổ sung.
"Còn về học phí, em chỉ cần hôn ta một cái là đủ."
(Cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro