Lưỡi Đao Tựa Mật (01)



Nguồn: AO3

Tác giả: Jagermeister

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

---------------------------------------

*Summary: Miệng của hắn trơn láng như mỡ sữa, nhưng trong lòng chất đầy sự giặc giã. Lời của hắn dịu dàng hơn bôi dầu, nhưng thực chất lại là những lưỡi đao.

--Thi Thiên 55:21

01.

Leo lần đầu tiên trông thấy cậu, là ở trường huấn luyện chó.

Chúa ban cho con người bộ gen, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có một số người trong quá trình trưởng thành, những khiếm khuyết về mặt di truyền sẽ tự động lộ ra, sau đó phân hóa thành "khuyển". Đại đa số những người khuyển này nếu có thể xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, sẽ được chọn làm bạn đồng hành đắc lực giúp cảnh sát phá án, gọi là cảnh khuyển. Số còn lại nếu quá độ kiêu căng hoặc ngang bướng khó thuần, e không thoát khỏi số phận bị hủy diệt nhân đạo.

Trường huấn luyện này giống hệt như một nhà tù lớn, mỗi một chú khuyển bị nhốt sau song sắt lạnh như băng, có những con còn bị bắt đeo rọ mõm, cổ thít chặt bởi xích sắt, thấy người lạ như Leo đi vào thì gầm gừ không thôi. Nhân viên an ninh buộc phải cầm súng điện lên dọa chúng, tầm mắt tò tò quan sát hành vi của đám thú hoang này.

Leo cẩn thận đọc kỹ bảng tên ghi trên từng căn phòng, cố tìm một người khuyển có tên là Neymar. Người này đến từ Brazil, trước khi bị phân hóa thành khuyển từng là cầu thủ chủ lực của câu lạc bộ Santos. Cậu vốn là ngôi sao đang lên có tương lai cực kỳ hứa hẹn, song vì một số khuyết tật do gen mà bị cưỡng chế đưa vào trường huấn luyện này. Thuở bấy giờ có rất nhiều câu lạc bộ lợi dụng lỗ hỏng luật pháp để mang những người khuyển này đào tạo thành cầu thủ, và cao tầng Barca phải vận dụng không ít quan hệ mới đem được Neymar ra khỏi cái ngục giam này.

Leo đứng trước căn phòng viết tên đầy đủ của Neymar, chàng trai bên trong song sắt cả người trần trụi, mõm bị buộc vào một cái rọ nặng nề, toàn thân phủ đầy những hình xăm không rõ ý nghĩa. Không như những con cún khác, cậu ta rất yên tĩnh, từ đầu chí cuối chỉ rũ mặt nhìn chằm chằm sàn nhà, đôi đồng tử màu lục sáng kinh người, nhưng rồi bên trong luồng sáng ấy, dường như ẩn giấu loại tuyệt vọng vô biên.

Neymar bỗng để ý đến một ánh mắt xa lạ đang quan sát mình, cậu theo bản năng ngẩng lên, ngay khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, đồng tử cậu vì kinh ngạc mà hơi hơi co rút.

Neymar đương nhiên quen Lionel Messi. Hai năm trước họ từng so tài trong trận chung kết World Cup cấp câu lạc bộ. Quan trọng hơn là, khi ấy cậu hãy còn lấy thân phận con người. Nhân sinh vô thường, ai mà ngờ mới hai năm sau họ gặp lại, thân phận đã khác biệt như trời với đất.

"Ney?" – Leo thử gọi tên thân mật của cậu.

Đôi tai cún nhòn nhọn của Neymar giật giật, rụt rè tiến đến sát bên anh, cách song sắt ngửi lòng bàn tay của chàng trai trước mặt. Cậu tinh tế cảm nhận được vị cỏ xanh thanh thuần từ trên người Leo, mùi hương khiến cậu thấy dễ chịu, cái đuôi dày hữu lực vì hưng phấn mà đập liên tục vào lan can, phát ra những tiếng bạch bạch. Nhân viên an ninh hiểu lầm Neymar muốn tấn công Leo, vội giơ cao súng điện, cảnh cáo cậu tránh xa người này một chút.

"Không sao đâu!" – Leo cười hiền, cúi xuống vuốt ve mái tóc Neymar. Trong lòng cực hụt hẫng, Thượng Đế sao nhẫn tâm đến vậy, bắt cơn gió tự do trên thảm cỏ giờ thành dã thú bị lồng giam trói buộc linh hồn.

Neymar không rõ lắm Leo đến đây có mục đích gì, cậu chỉ không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Cậu từ khe hở lan can nỗ lực vươn tay, níu gấu quần Leo. Bàn tay với những đốt thật dài, hơi xương xẩu cũng có vài hình xăm, cậu túm quá chặt, khiến thớ vải vốn phẳng phiu giờ cũng xuất hiện vài nếp gấp. Trong âm giọng mang theo ý cầu xin, nhưng đa phần là không cam lòng.

"Anh Messi, xin hỏi anh có cần một chú cún không?"

Leo đã làm xong thủ tục, từ tay nhân viên an ninh nhận dây kéo và thuốc ức chế dành riêng cho người khuyển, sau đó đưa Neymar ra bãi xe. Đợi cả hai ngồi ổn trên xe rồi, Leo mới phát hiện Neymar đang không ngừng phe phẩy đầu.

Cái vòng cổ đặc biệt này thiết kế với một cái lỗ nhỏ, thuận tiện cho việc tiêm thuốc ức chế, hai đầu trái phải được nối với nút chặn cắn, trọng lượng tổng cộng gần 5kg. Leo muốn để cậu trai trẻ có thể thư giãn một chút, vậy nên quyết định tháo cơ quan trên vòng cổ ra. Ngay lúc hợp kim răng rắc rơi xuống, Neymar giống như được giải phóng, cậu thử động chiếc cằm cứng đờ của mình rồi nhìn Leo đầy vẻ biết ơn.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" – Không còn sự trói buộc của vòng cổ, giọng của tiểu cẩu hào hứng trông thấy.

"Sân bay. Mình đến Barcelona." – Leo kìm lòng không đậu vuốt ve đôi lỗ tai của người khuyển, chỗ đó lông tóc bóng mượt mềm mại, sờ vào vô cùng sướng tay. – "Em có thể giấu chúng lại vài tiếng đồng hồ không?"

Neymar hiểu ý gật đầu, thu hồi đôi tai và chiếc đuôi to bản, khi này nom cậu cùng người thường chẳng có gì khác nhau. Nhưng Barca vẫn kiên trì yêu cầu Neymar trong lúc huấn luyện và thi đấu phải đeo vòng cổ cùng rọ mõm, đây cũng là điều kiện tiên quyết để họ chịu ký hợp đồng với cậu.

Neymar đứng giữa văn phòng rộng lớn, cẩn thận đọc từng điều khoản trên hợp đồng lao động, dùng thứ tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo của mình hỏi qua mấy vấn đề đơn giản, sau đó không do dự ký vào. Mặc dù sự khắc nghiệt của câu lạc bộ đối với cậu thể hiện rõ trên bản hợp đồng dài như sớ ấy, nhưng Neymar cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi. Làm một người khuyển, cậu vốn dĩ đã không có lựa chọn.

Ký xong hợp đồng, cao tầng đơn độc muốn nói chuyện với Leo, hình như có gì đó muốn cùng anh thương lượng. Neymar buộc phải đứng ngoài cửa đợi, chán muốn chết túm cái đuôi màu xám bạc của mình vuốt ve chơi đùa.

Người qua đường biết cậu là người khuyển, tất cả đều sợ hãi vòng đường mà đi. Neymar vẫn thản nhiên, cậu đã quen với cách họ nhìn mình như quái vật, tò mò và ghê tởm. Cách một lớp cửa gỗ dày nặng, đôi tai cún nhạy bén thi thoảng vẫn nắm bắt được âm thanh dịu dàng của Leo, hệt như thần lực xoa dịu tâm hồn cậu.

Lúc Leo bước ra, không nghĩ Neymar vẫn ngoan ngoãn đợi anh ở đó, thấy anh chiếc đuôi liền vẫy điên cuồng. Mặt bị ụp rọ mõm, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đôi mắt cậu sáng ngời như thấy chủ nhân, hệt như một chú cảnh khuyển trung thành và tận tâm nhất.

Có lẽ khi này Leo vẫn chưa ý thức được, rằng Neymar đã nhận định anh chính là chủ nhân của đời mình. Cún mãi mãi không muốn rời xa người đầu tiên ôm mình ra khỏi cái biệt giam giống như địa ngục đó.

Cao tầng Barca quyết định để Leo làm người giám hộ cho người khuyển Neymar, hoặc nói trắng ra, bây giờ Leo là chủ mới của cậu. Bản thân Leo thực ra cũng có nuôi chó, nhưng Hulk là một chú chó đơn thuần đúng nghĩa, làm sao có thể đánh đồng với Neymar? Leo bất đắc dĩ thở dài, thương hại thay cho chàng trai trẻ vì bị đeo rọ mõm mà đỏ bừng hai vành tai. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ bảo hộ của Neymar xuống, đôi tay vòng quanh người đối phương, giúp cậu nới lỏng đống dây nhợ lỉnh kỉnh, hi vọng cậu bé sẽ thấy dễ chịu hơn.

Neymar cúi đầu nhìn mái đầu nâu đen đang tựa trước ngực mình. Từ sau khi bị Thượng Đế phán quyết phải sống kiếp người khuyển tới nay, chưa từng có người thường nào dám gần gũi cậu đến thế, thậm chí lúc này cậu chỉ cần cúi đầu, liền có thể cắn đứt cái cổ yếu ớt của người này.

"Anh không sợ em sao?"

Leo hơi nhíu mày, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ cạnh mặt Neymar.

"Anh tại sao phải sợ em?' – Nói xong, anh nhẹ nhàng ra lệnh. – "Ney, duỗi tay ra đi!"

Âm thanh đối phương dù là ra lệnh cũng không hề phản cảm, ngược lại còn từ tốn êm ái đến mê hoặc lòng người, bản năng của cún khiến cậu không cách nào kháng cự. Leo từ từ áp lòng bàn tay của mình lên, hai bàn tay chụp vào nhau, kích thước và màu sắc đối lập khiến Neymar không rời được mắt. Cậu nghe thanh âm Leo nghiêm túc vang đến bên tai mình.

"Em cũng có đôi tay như người thường. Anh cần phải sợ em sao, Ney?"

Đôi mắt của Leo khoảnh khắc ấy hệt như một biển sao trôi nổi giữa bóng đêm thâm trầm, rất lấp lánh, rất bí ẩn, toàn bộ linh hồn Neymar đã bị biển sao đó câu mất, khiến cậu vô điều kiện mà tin tất cả những gì người này nói, tin rằng bản thân mình và con người không có bất kỳ phân biệt gì.

02.

Đối với chuyện Neymar gia nhập, phòng thay đồ trước nay vẫn giữ thái độ hoan nghênh. Huống chi Neymar trời sinh nhiệt tình, ai tiếp xúc với cậu một thời gian, thật khó mà ghét được ánh mặt trời đến từ Nam Mỹ ấy. Chỉ có một chuyện, Neymar chưa bao giờ cho phép ai, trừ Leo, được chạm vào đôi tai và cái đuôi của mình. Những lúc như thế Neymar sẽ hiện nguyên hình là một con thú dữ, sẵn sàng trợn mắt nghiến răng đe dọa bất kỳ ai dám vượt rào.

Chỉ trong vài tuần huấn luyện, cậu đã hoàn toàn trở thành cún của Leo. Chủ tịch Barca thi thoảng ghé thăm phòng thay đồ, mỗi lần nhìn đến Neymar tung tăng vui đùa cùng với ngôi sao lớn của đội, lòng không khỏi run lên, vội nhắc Leo cần phải mang rọ mõm cho cậu. Leo đẩy nhẹ đầu tiểu cẩu đang cọ trên vai anh, cũng làm trò trước mặt ông ta, giả vờ đi tìm vòng cổ, sau đó câu giờ vắt hờ lên cổ Neymar. Ngay khi đám người kia mới bước chân đi khỏi, anh đã tức tốc gỡ vòng cổ ra.

"Cậu chi bằng bán phứt thứ vô dụng ấy cho tiệm đồng nát đi." – Pique chịu không nổi tuồng kịch của hai người này. – "Còn đổi được ít tiền, có thể mua thêm đồ hộp cho cún nhà cậu."

Hóa ra bọn họ đều đã nhận định mình là cún của Leo? Nhận thức mới mẻ này khiến Neymar phấn khích tợn, cái đuôi to bản không tự chủ quấn quanh eo Leo. Lông mao ở đuôi vừa rậm vừa thô cứng, làn da Leo lại quá mức trắng trẻo mịn màng, chỉ mới cọ một chút đã chuyển sang màu đỏ, hệt một chuỗi dài vết hôn nóng bỏng.

"Đừng nghịch nữa Ney, thu dọn đồ rồi về!" – Leo vuốt dọc theo đuôi Neymar, ý muốn đối phương dừng lại. Nhưng sự vô tư của anh để lại hậu quả khó lường, trong phút chốc cả người Neymar run lên, từ gốc đuôi truyền ra cảm giác ngứa ran mãnh liệt, thậm chí nơi tư mật nào đó cũng dựng thẳng, bốc lên thứ dục vọng lạ lẫm.

Nhưng người khuyển thì không được phép nảy sinh dục vọng với chủ nhân, đây là một quy tắc bất thành văn. Quan hệ giữa người khuyển và người thường, chỉ đơn giản là chi phối và thần phục, nếu phát sinh quan hệ xác thịt, e rằng vị trí chi phối và thần phục ấy sẽ đổi chỗ, vô cùng bất lợi với quy trình quản thúc.

Leo vẫn ngây ngô chẳng biết gì, tự nhiên vác ba lô lên, chút ý thức dắt khuyển cũng không có, rốt cuộc phải đợi Neymar chủ động đem dây thừng bỏ vào tay anh. Người Argentina bị sự ngoan ngoãn ngốc nghếch ấy của cậu lấy lòng, thuận tay đem dây xích ném trở lại đầu tủ, mỉm cười chủ động nắm tay cún của mình.

"Chi bằng hôm nay em đưa anh về nha đi, Ney!"

Xét thấy thân phận người khuyển của Neymar, cục quản lý không cho phép cậu được đơn độc cư trú, trách nhiệm này cứ vậy đẩy lên vai Leo.

Neymar từ sau khi về chung nhà với Leo thật ra tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có thể ban ngày cậu vẫn là một chú cún vui tươi hồn nhiên, nhưng đêm đến thi thoảng vẫn bị ác mộng quấy phá, nội dung mơ cũng không ngoài khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời khi ở trong trường huấn luyện.

Không ai có thể đồng cảm được cho cậu nếu họ chưa bao giờ thực sự trải qua, cảm giác đó giống như khi bạn trên tàu lượn cao tốc vậy, một giây trước hãy còn trên đỉnh mây, một giây sau đã xông thẳng xuống vực sâu vạn trượng, rơi đến bạn thịt nát xương tan.

Tỉnh giấc giữa đêm, Neymar thở hồng hộc, đôi tay vô lực ôm lấy gối, cuộn tròn thân thể của mình. Một hồi sau, cậu thu hết can đảm rón rén gõ cửa phòng Leo, Leo ngáy ngủ ra mở cửa, quan tâm hỏi Neymar có chuyện gì.

"Leo, em có thể ngủ cùng với anh không? Nghe nói gần đây trộm cướp hoành hành ở khu vực này dữ lắm, em muốn bảo vệ anh."

Leo đương nhiên nghe ra ý đồ thực sự của cún ngốc nhà mình, tự nhiên muốn trêu cậu, vờ nhăn mặt khó xử.

"Nhưng mà Hulk cũng có thể bảo vệ anh."

"Hulk? Con chó ngốc đó sao?" – Neymar khinh thị liếc qua khối thịt to bự đang ngáy o o dưới gầm giường, bĩu môi. – "Bên ngoài có sấm chớp mưa sa chỉ sợ nó cũng lười trợn mắt."

Thấy Leo lặng im không đáp, Neymar bắt đầu sốt ruột, lỗ tai cún nhỏng lên, cam chịu đề nghị.

"Bằng không em và Hulk cùng ngủ dưới gầm giường của anh, được không?"

Cuối cùng cũng thành công chọc Leo phì cười, phe phẩy đầu xốc một góc chăn, ý bảo Neymar có thể nằm bên cạnh mình. Người khuyển ngoan cực kỳ, nhận được sự cho phép của chủ nhân mới dám rón rén bò lên giường, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống, cái đuôi cố tình rũ lên cẳng chân của Leo, nóng hầm hập như một hòn than, lông tóc mềm mại. Từ trên người Leo Neymar nghe thoang thoảng vị chanh và quế giao hòa, hương thơm dễ chịu như tản mát từ gian bếp của gia đình, là thứ mùi vị khiến lòng người an tâm. Neymar nhịn không được ngáp dài một cái.

"Ngủ ngon, Leo."

Giống như mỗi đêm trấn an Hulk vậy, Leo rướn người hôn nhẹ lên lỗ tai nhọn của tiểu cẩu, thì thầm rất êm tai.

"Ngủ ngon, Ney."

03.

Neymar lần đầu tiên ra sân vẫn phải đeo chiếc vòng cổ nặng nề cùng rọ mõm. Mười phút trước, cậu còn phải tiêm một ống thuốc ức chế với nồng độ cao, lúc chất thuốc xâm nhập vào mao mạch, cậu ngã vào lòng ngực Leo, toàn thân co giật. Cơn đau thông qua mạch máu lan tràn khắp ngóc ngách của thân thể khiến cho đôi mắt đẹp của Neymar đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, cậu gắt gao cắn chặt môi, tránh để mình phát ra tiếng rên rĩ.

Leo sao mà không đau lòng cho cún ngốc nhà mình chứ, song biết làm sao hơn. Đây là cái giá để Neymar được ra sân thi đấu. Người khuyển có tốc độ cùng sức mạnh vượt xa người thường, vì lý do an toàn, bọn họ buộc phải tiêm xong thuốc ức chế mới cho phép Neymar thi đấu.

Song bản chất Neymar là một người cực kỳ kiêu ngạo, cậu khinh thường lợi dụng ưu thế người khuyển của mình để chơi bóng, bao năm qua, cậu vẫn kiên trì phong cách chơi bóng hồi còn ở Santos. Nhưng sau một vài trận cầu không đạt yêu cầu, lý do vì cậu chưa quen với phong cách chơi bóng ở đấu trường Châu Âu. Nguyên nhân này nếu đặt trên người một cầu thủ bình thường, có lẽ sẽ được châm chước, khổ thân Neymar lại là một người khuyển, sẽ không có người hâm mộ bóng đá nào xem cậu là một con người mà đối đãi công tâm. Trải qua liên tục thất bại, chờ đợi cậu có thể là Barca cắt hợp đồng, còn là nguy cơ mãi mất đi Leo.

Neymar trốn trong phòng tắm không người, một mình gặm nhấm nỗi đau. Chỉ cần cậu nghĩ tới tương lai không thể cùng Leo ra sân, lại nhịn không được rơi lệ. Cậu bây giờ đã là con cún nhỏ bị Leo chiều hư, rốt cuộc không cách nào trở về với ngày tháng trong cái lồng giam lạnh băng kia được nữa. Nếu buộc phải rời xa Leo, cậu nghĩ mình sẽ chết, chết vì tan nát cõi lòng.

Cậu khao khát được Leo bù đắp bằng những cái vuốt ve, những chiếc ôm cùng những nụ hôn rải rác. Cậu khao khát từ trên người Leo tìm lại tất cả những gì mình đã bị Chúa trời lạnh lùng tước đoạt, phẩm giá, vinh quang, và cả sự thừa nhận với tư cách một con người. Khao khát được cùng Leo sóng vai chiến đấu, khao khát cho anh hiểu tất cả những dục vọng trần trụi nhất của mình, khao khát muốn anh biết anh chính là lòng tham không đáy của đời cậu.

Không tìm được tiểu cẩu, chủ nhân cũng cực kỳ sốt ruột. Leo lật tung cả cái sân vận động, cuối cùng phát hiện cún ngốc đang cuộn người trong một gian buồng tắm, khóc tới rối tinh rối mù. Lỗ tai cậu đã không còn sức sống như mọi khi mà rũ xuống, cái đuôi bị nước sàn nhà làm ướt mèm phũ phục một bên, chẳng thể nào kiêu ngạo như thường ngày đắc ý vẫy tới vẫy lui.

Leo nhìn thấy mình thê thảm như vầy, anh ấy có phải sẽ khinh thường mình không? Anh ấy có quở trách mình không? Có hối hận vì đã mang mình từ cái lồng sắt kia ra không? Vô số ý nghĩ tiêu cực khiến Neymar suy sụp, nước mắt cậu rơi như mưa.

"Ney, anh xin lỗi, vì đã không kịp thời phát hiện cảm xúc của em." – Leo từ từ bước tới, khom lưng lau nước mắt trên người tiểu cẩu, thanh âm mềm nhẹ nỉ non. – "Tại anh làm không tốt, khiến cho em không có cảm giác an toàn, đúng không?"

Neymar vội lắc đầu quầy quậy, giọng ướt nhẹp.

"Tại em. Em chơi tệ giống như một đống phân vậy. Em không có cách nào trở về là chính mình. Em hận thân phận người khuyển này vô cùng..." – Miệng lẩm bẩm, bàn tay nặng nề tát vào mặt mình một cái dội vang, cậu nức nở thú nhận. – "Còn nữa, mỗi lần tiêm thuốc ức chế đau quá. Leo, em thực sự sắp chịu hết nổi rồi."

"Không phải vậy đâu Ney, em là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp, là một chiến binh thực thụ. Bởi vì, em vẫn luôn chịu đựng được những thứ người thường không chịu được." – Leo vuốt nhẹ sống lưng trúc trắc cùng cái đuôi ướt đẫm của Neymar, vòng tay ôm cậu, để cậu có thể cảm nhận được sự cổ vũ và trấn an từ mình. – "Anh sẽ giúp em thích nghi với Barca, sẽ không để ai có cớ mà đuổi em đi cả, tin anh!"

Vị thần của cậu đang ôm cậu, hứa hẹn cho cậu một cuộc sống vĩnh hằng, không có nỗi xúc động nào lớn hơn thế được. Cảm xúc trong đôi mắt màu lục ấy như dịu lại, ngọn lửa hi vọng lại bốc cao, song đồng thời nhục dục bồng bột trong người Neymar cũng đồng thời tăng vọt, nơi nào đó không hợp thời bắt đầu cương lên.

Neymar ngượng nghịu khép đôi chân lại, hệt như một xử nữ chưa trải sự đời, nhưng cũng là con cún tham lam vô độ nhất thế gian, cậu chân thành tha thiết nhìn chằm chằm Leo, đôi con ngươi trong sáng giờ tối sầm, bên trong là dục vọng trần trụi.

"Em cần gì, Ney? Muốn anh ôm em, hôn em một chút, hay là... một lần thủ dâm?"

"Gì cũng được, Leo, chỉ cần là anh cho em."

Giống như sơn dương nóng lòng đưa lên đài hiến tế, thân thể mềm nhẵn cùng cánh môi mỏng kia dần rơi xuống, bên ngoài ầm ầm như sấm dậy, bầu trời cũng đồng thời trút xuống trận mưa to.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro