Mời Em Ăn Một Que Kem
Nguồn: Lofter
Tác giả: 纽蒙迦德打杂
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
----------------------------------------------------
Neymar và Messi sau khi buổi tập luyện kết thúc lái xe về nhà, trên đường bắt gặp một xe kem.
Rất lạ đúng không? Giữa đầu đường nước Pháp vào tiết trời tháng 11 giá lạnh, thế nhưng có một xe kem đang mở bán.
"Em có nhìn nhầm không, Leo? Phía trước có một xe kem!" – Neymar phe phẩy đầu vài cái nhìn cho kỹ, sau đó phấn khích xoay qua hỏi Messi. – "Leo, anh muốn ăn kem không?"
Neymar rõ ràng khi nãy vừa hoàn tất buổi tập, tinh thần sức lực đều đượm chút uể oải, song chỉ vì một xe kem mà hai mắt sáng ngời, hiển nhiên là vô cùng có hứng thú. Cho nên mặc dù Messi không thật sự muốn ăn kem, song nếu Ney thích thì.......
Anh nhìn Neymar gật gật đầu, giây tiếp theo người Brazil đã nhấn ga đuổi kịp. Tốc độ so với lực bắn của một quả phi tiêu còn nhanh hơn, làm người Argentina đang yên vị trên xe cũng phải giật bắn mình.
May là, dựa vào kỹ thuật lái xe xuất sắc của số 10 PSG, họ sau cùng cũng không gây ra tai nạn đáng tiếc nào, còn thành công đuổi kịp xe kem nữa.
À thực ra nói tới đây, vẫn nên biết ơn hai đứa trẻ đã chặn xe kem giúp cho họ.
Neymar cười tít mắt, đỗ xe sau lưng xe kem đó, sau đó hưng phấn kéo tay Messi xuống mua kem.
"Thực ra anh cũng không muốn ăn lắm đâu, anh ngồi trong xe chờ em thì được rồi." – Tiểu sư tử thật ra cũng rất lười, còn sợ lạnh, cứ lắc đầu quầy quậy không muốn rời xa chiếc xế xịn với hệ thống điều hòa ấm áp kia, nhưng dây dưa một lúc vẫn bị con báo ham chơi nửa lừa nửa dỗ túm khỏi xe.
Tiết trời Paris rét căm căm, nhưng mười ngón đan xen thật ra cũng có thể ủ ấm.
"Ăn một cây thôi, năn nỉ mà Leo, chỉ một cây! Chuyên gia dinh dưỡng cùng huấn luyện viên của anh sẽ không có ý kiến gì đâu!"
Đây là trò xiếc khỉ Neymar vẫn dùng thành thạo. Có câu kế không sợ cũ, chỉ cần là hiệu quả, bằng chứng là xưa nay Messi có cự tuyệt được trước đôi mắt cún nhũn nhặn tới độ tan chảy này.
Hai đứa nhỏ mới vừa quay đầu lại, que kem trong tay thiếu điều đánh nghiêng trên mặt đất. Ai ngờ được chứ, đứng giữa đầu đường mua kem cũng có duyên gặp gỡ hai đỉnh cấp siêu sao Messi và Neymar.
Người Brazil ngược lại rất hồn nhiên, còn xởi lởi chào hỏi hai đứa bé.
"Các em mua kem vị gì thế?"
"Chú này nói chỉ còn kem chocolate và vị truyền thống thôi. Cho nên bọn em mua hai cây chocolate."
Neymar ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, sau còn hứa chụp cùng lũ trẻ một bức hình, hai cô bé nhận được thu hoạch ngoài ý muốn, tất nhiên là nhảy nhót rời đi.
"Hai bé con này đáng yêu quá." – Neymar tủm tỉm cười nhìn theo bóng lưng mấy đứa nhỏ, sau đó quay lại hỏi Messi. – "Anh muốn ăn vị gì nè?"
Mà Messi nom bộ dạng hào hứng không thể không mua của Neymar, rốt cuộc cũng biết mình khó thoái thác thịnh tình của tiểu cẩu, thôi thì đành tự hỏi vị chocolate tốt hay truyền thống tốt đây.
"Vậy còn em, muốn ăn gì?" – Người Argentina xưa nay vẫn rất dở trong việc đưa ra lựa chọn, chi bằng vứt nan đề này lại cho Neymar, dẫu sao đòi ăn kem cũng là ý của cậu.
"Vậy thì........... ông chủ, chúng tôi mỗi vị mua một cây." – Neymar đem hai ngón tay lắc lư ở trước mặt Messi, cười tít mắt. – "Vậy thì hai người mình, vị nào cũng có thể thử một chút."
Messi ôn nhu cười, gật đầu.
Ông chủ thậm chí còn xoắn rất nhiều kem vào bánh ốc quế của họ, nhiều tới mức Neymar không thể không luống cuống xua tay.
"Bấy nhiêu đủ rồi ông chủ, còn thêm nữa chúng tôi ăn không hết!"
Ông chủ khi này mới ngượng ngùng đem hai que kem siêu to khổng lồ trân trọng trao tận tay số 10 PSG. Suy cho cùng, đâu phải ai cũng có cơ hội làm kem cho thần tượng nhiều năm của mình chứ, xúc động một chút là khó tránh khỏi.
Bọn họ sau đó còn chụp hình chung và ký tặng cho ông chủ rồi mới quay lại xe.
Neymar loay hoay rút di động từ trong túi áo khoác, xem lại mấy tấm hình khi nãy của mình, vừa mút kem vừa bình phẩm.
"Leo, sao anh chụp hình với người ta trăm tấm cũng y nguyên một biểu cảm cười ngượng vậy? Haha, thậm chí là bây giờ ăn kem, mặt mày cũng nghiêm chỉnh quá chừng? Anh đúng là thanh niên nghiêm túc trăm dặm khó tìm ở Paris!"
Vừa nói, vừa láu cá giơ máy ảnh, chỉa thẳng vào tiểu sư tử, tách tách chụp thêm vài tấm.
Messi ngược lại đã quá quen với mấy trò nghịch ngợm của tiểu bạn trai, chỉ lo ăn kem, không trực tiếp trả lời vấn đề của Neymar, mà chỉ nói.
"Anh muốn nếm thử kem của em."
"Sao vậy, anh không thích vị chocolate hả?" – Neymar cố tình đùa dai, đem que kem giấu ra sau lưng, quyết không cho tiểu sư tử chạm đến.
"Không phải khi nãy em nói là mình cùng ăn sao?" – Nhưng Messi thực tế luôn có cách trị tên bạn trai lóc chóc này, cười tủm tỉm chìa que kem của mình đến trước mặt Neymar.
Quả nhiên, tiểu cẩu vừa thấy que kem ốc quế mà Messi cắn dở ngay lập tức đã bị thu hút vào, kê miệng ngay chỗ có dấu răng, mồm to nuốt gọn nửa cây kem vô bụng.
"Ngọt!"
Neymar liếm mép giảo hoạt cười, sau đó dùng chính cái miệng đầy kem, nhanh như chớp hôn yêu lên môi của Messi một chút, đưa đẩy một hồi, cuối cùng báo hại mặt mày cả hai đều là vòng sữa trắng của kem vị truyền thống.
Messi sững sờ, mất vài giây mới vươn lưỡi liếm môi, cảm nhận được chỉ toàn vị ngọt ngào.
"Ăn ngon không anh?" – Neymar thò đầu qua hỏi.
Messi nhìn cậu ta cười tươi hơn hớn, trên môi là sữa tươi chưa tan, nghĩ tới trận tập kích bất ngờ ban nãy, nhịn không được đỏ mặt, mồm lí nhí.
"Ngon lắm."
Tiểu cẩu lại nhịn không được trên khuôn mặt ửng hồng của dê con thơm vài cái, sau đó tâm tình phơi phới khởi động xe, vừa chạy môi vừa nghêu ngao vài câu hát. Dẫu sao hôm nay cũng có rất nhiều việc đang đợi họ ở nhà, hành lý còn chưa thu xếp xong nữa, ngày mai sau trận cuối cùng của mùa giải, họ lập tức phải về tuyển quốc gia điểm danh rồi.
Bản tính Messi phàm làm gì cũng gọn gàng mau mắn, luôn cả ăn uống cũng không hề cầu kỳ, anh rất nhanh đã ăn xong kem trong tay. Song Neymar thì khác, cậu ta vẫn đang từ từ thưởng thức. Tính Neymar là vậy, ăn gì cũng chậm rì rì. Tuy nhiên Messi xưa nay hiểu cậu yêu cậu nhất, vừa nhìn sơ đã hiểu, cái sự chậm rì rì của Neymar hôm nay thực tế là đang che giấu chút tâm tư kín đáo.
"Em không ăn nữa sao? Kem sắp tan rồi kìa, nếu em không muốn ăn thì thôi vậy." – Dẫu vậy, anh cũng không trực tiếp hỏi Neymar đang phiền lòng chuyện gì, bởi kỳ thực đã đoán được 7 8 phần tâm sự của tiểu cẩu.
"Hả.......... ừm, Leo còn thèm sao? Vậy anh ăn đi. Dù sao em vừa lái xe vừa ăn kem cũng không tiện." – Neymar vẫn tiếp tục che giấu, cười hì hì đem que kem dúi vào tay Messi.
Dê con nhìn chằm chằm kem ốc quế sắp sửa tan thành nước, tự nhiên trong đầu lóe lên một trò vui. Ở bên Neymar nhiều năm vậy, đôi khi người Argentina cũng thấy mình đã bị tiểu cẩu đồng hóa rồi, thích nói thích cười, còn bụng đầy ý xấu khéo vẽ trò đùa dai. Mà nếu lúc này trò ấu trĩ có thể giúp bạn trai nhỏ giảm mệt mỏi, người hướng nội này thực ra cũng không ngại làm đâu.
Dê con cười tủm tỉm, nhanh như cắt quẹt một ít kem lên mặt của bạn trai.
"AAAA!!!!!!!!" – Bị "tập kích" bất ngờ, cảm giác dòng chất lỏng lạnh lẽo lăn trên mặt khiến người Brazil bị dọa tới nhảy dựng. – "Leo ~ anh dám đánh lén em? Có phải Marco tên quỷ linh tinh đó dạy hư anh rồi không? Em ngày mai lập tức đi tìm hắn!"
Messi ngược lại bị cậu ta chọc cười.
"Đâu có, rõ ràng anh học theo em mà."
Neymar bĩu môi, tỏ ra thật ấm ức.
"AAAA ~ Leo của em thay đổi rồi! Anh là ai? Anh giấu anh bé của tôi đi đâu rồi? Leo của tôi trước đây đâu phải vậy. Leo là người dịu dàng chu đáo nhất trên đời. Huhu, hay là anh đã hết yêu em rồi?"
Messi cũng không biết mạch não của Neymar có thể huyền diệu đến vậy, chẳng qua mới đùa với cậu ta một chút, liền bị vặn vẹo thành mình hết yêu cậu ta?!?
Tự nhiên anh cảm thấy, trò đùa này của mình quá thất bại, bởi hồi đầu chủ đích là muốn trêu Neymar vui, kết quả lại bị bạn trai nhỏ làm khùng làm điên tới độ cười không khép miệng được.
"Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng sắp xa em rồi, đi ôm ôm ấp ấp mấy thằng ranh bụng đầy ý xấu đó, em thì tính là cái thá gì đâu? Luôn cả mặt của anh, em còn chẳng gặp được." – Neymar vẫn tiếp tục tru tréo, chỉ là lần này có chút vị chua.
"Ney, chúng ta đã thống nhất, không nhắc chuyện này mà." – Messi ôn hòa rút ra miếng khăn giấy, giúp Neymar lau mặt.
"Xin lỗi Leo........... nhưng mà em.......... em............." – Neymar tự nhiên cũng rối bời, tâm trạng lo âu và căng thẳng, song lại không muốn khiến Messi sinh nghi. Cậu vẫn luôn ý thức được áp lực Messi gánh trên vai không kém mình nửa phần, nếu đã chẳng thể giúp gì được cho anh, thì chí ít cũng không thể khiến anh phải phân tâm lo thêm cho cảm xúc của mình.
"Hơn nữa ai nói chúng ta không gặp mặt? Vòng bán kết hoặc chung kết, không phải em lúc nhận phỏng vấn từng nói qua, muốn làm đối thủ của anh sao?"
"Anh thật sự mong mình làm đối thủ lắm hả? Argentina và Brazil sẽ đấu đến một mất một còn đó nha........"
"Anh không muốn làm đối thủ với em đâu Ney, điều này anh nói với em rồi, từ trận Copa năm ngoái, em nhớ không?"
"Em cũng vậy Leo, tư tâm em không hề muốn cùng anh người sống ta chết. Tuy em biết, với cương vị là một tuyển thủ quốc gia, hai chúng ta ai cũng đều phải vận hết sức để đánh bại đối phương."
Hai người nhìn nhau cười, có loại ăn ý ngầm không cần nói ra miệng.
"Có điều em vẫn không phục đâu! Anh về đó rồi, sẽ sà vào lòng cái đám fanboys như hổ rình mồi đó, lúc nào cũng chỉ chực đào chân tường em! Em sẽ rất khó chịu!"
"Nhưng hình như ở tuyển quốc gia của ai đó, số người sùng bái số 10 Brazil hình như cũng không ít đâu ha? Chúng ta kể như ngang tài ngang sức......."
"Sao mà giống nhau được? Chỗ nào giống?"
"Vậy chỗ nào không giống?"
"Em nói không giống thì không giống!!!"
"Neymar Jr, em ngang ngược!"
...
Cuối cùng trận tranh luận vô ích này của tiểu tình nhân chỉ kết thúc khi Neymar thu hoạch được một nụ hôn chủ động từ đội trưởng thẹn thùng của Argentina.
Sau đó nữa, Brazil đánh bại Hàn Quốc trong trận tứ kết, Neymar – người vừa quay lại sau chấn thương rốt cuộc đã có thể thở phào, tạm quẳng gánh lo xuống, cậu trên mặt trận mạng xã hội lại tung tăng nhảy nhót.
Người Brazil muốn không lo cũng khó. Năm nay mới vào trận đầu của vòng bảng, số 10 đã xui xẻo chấn thương. Nỗi bất an lo lắng, áp lực như núi, tiến trình tập luyện cực lực để phục hồi trong thời gian sớm nhất đè nặng trên đôi vai trụ cột của Brazil. Mà ở mặt trận đối diện, tuyển Ả cũng không hề xuôi chèo mát máy. Trận thua choáng váng trước đội quân Tây Á khiến Messi nhận vô vàn chỉ trích. Cả hai người họ khi này đều tâm linh tương thông không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho đối phương, vậy nên đồng thời chọn không gọi video call, luôn cả nhắn tin cũng rất hiếm.
"Còn nói gì mà hòa nhau...... gì mà ngang tài ngang sức....... Lúc em một mình trong phòng vật lý trị liệu tập hì hục như một con trâu, ai tới ôm em đây?" – Neymar nổi giận đùng đùng, vừa đọc xong bản tin vắn sáng nay đã suýt đem điện thoại chọi vô tường luôn rồi. – "Leo Messi, anh khá lắm! Nhất định phải là đi tới đâu thì chiêu phong dẫn điệp đến đó có đúng không? Em về sau cũng không thèm thả tim cho anh nữa, một cái cũng không! Ai cần ai chứ?!"
Suarez nhận được tin nhắn từ ins liền biết tiểu đệ Brazil của mình đang cực kỳ bất ổn.
"Mày làm khùng làm điên cái gì vậy? Tự nhiên đi thả tim hết đống bài đăng cũ của tao?"
"Đồ lừa đảo!!!"
"????????"
"Anh ta là kẻ lừa đảo xấu xa nhất trên đời!"
Suarez vừa nghe đã đoán được 8 9 phần có liên quan tới Messi. Căn cứ vào kinh nghiệm làm Steve trong quá khứ, thằng này dứt khoát lại đang ghen bóng ghen gió cái gì đây, mà lúc này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là làm lơ Neymar, cứ cho nó tự sinh tự diệt, xồn xồn một hồi sẽ tự động thu liễm lại thôi.
Bản thân Neymar cũng không rõ, có phải vì mình quá trẻ con không đếm xỉa tới Messi, cho nên Thượng Đế cũng cảm thấy bọn họ không có duyên phận, sau cùng cả cơ hội gặp nhau một lần trên sân cũng không ban cho họ.
Messi đá xong trận tứ kết mới biết Brazil vừa bại dưới tay Croatia, hơn nữa cũng biết họ vừa dùng một cách thức đáng buồn bị đào thải.
Trong nhất thời anh không biết phải nói gì để an ủi Neymar. Thất bại này với người Brazil mà nói.... quá cay đắng.......
Trong quá khứ, Neymar đã từng an ủi mình thế nào nhỉ? Dòng ký ức của anh trôi về quá khứ hãi hùng của năm 2016 kia, một năm anh không hề muốn nhớ lại.
Bỏ đi! Tóm lại anh chỉ còn nhớ rõ một điều, trong giờ phút đất trời u ám nhất, Neymar chính là luôn kề cận bên anh.
"Có thể giúp tao một chuyện không? Rất gấp, rất quan trọng." – Số 10 Argentina lập tức gõ gõ xóa xóa cho thanh mai trúc mã Aguero của mình một tin nhắn – triệu hồi khẩn cấp.
Cựu tuyển thủ quốc gia Kun Aguero khi này có cảm giác, mình chẳng khác nào một công cụ hình người.
Hà cớ gì đang đêm đang hôm bắt hắn đi mua kem vị chocolate gì đó, sau đó còn phải trèo đèo lội suối xông thẳng vào đại bản doanh Brazil, đưa tận tay số 10 của bọn họ?!?
Leo Messi, mày có đang tỉnh táo không?!?
Có điều tiểu quốc vương chính là tiểu quốc vương, thời điểm này toàn đội đều lấy số 10 làm tâm điểm của muôn vàn sủng ái, mỗi lời anh buông là thánh chỉ, dù có mười Aguero cũng nào dám cãi mệnh không tuân.
"Nhịn xuống! Tất cả đều lấy vinh quang Argentina làm trọng!" – Aguero đáng thương chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Sau cùng phí sức chín trâu mười bò, vượt vô số chướng ngại vật, Kun anh dũng của chúng ta rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng, đem hộp kem hoàn chỉnh vô khuyết ném vào ngực số 10 nhà hàng xóm.
"Leo bảo tôi đưa cho cậu. Cậu biết đó, nó bây giờ không thể phân thân."
"Là sao.........." – Neymar mắt chữ A mồm chữ 0, hoàn toàn bị dọa đến điếng người vì sự xuất hiện đường đột của người nọ. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn vô được vậy?!?
"Leo bảo tôi mang kem cho cậu ăn!" – Aguero nghiến răng nghiến lợi rít. Dáng vẻ gì đây trời, ngốc muốn chết?!? Rốt cuộc bạn thân của hắn nhìn trúng thằng ranh này điểm nào vậy?!?
"Leo? Kem?"
"Phải đó, cũng không biết hôm nay nó lên cơn điên gì nữa, nhất quyết bắt tôi tìm mua kem cho cậu, còn phải hoàn hảo vô khuyết trao tận tay của cậu. Cậu có biết phiền phức tới mức nào không?"
Neymar nghe đến bồn chồn, hí húi mở vội cái túi trong lòng ngực, dưới vài tầng đá khô thật dày là một cây kem ốc quế vị chocolate.
Tuy rằng cũng không giống que kem mà họ ăn ngày đó.
"Nè, nhìn vô đây chút đi!"
Neymar vừa ngơ ngác ngước lên thì máy hình đã tách tách chụp liên tục hai tấm. Bị chụp lén, người Brazil nhăn tít hàng mày lại.
"Làm gì vậy cha?"
"Chụp bức hình, báo cáo kết quả công tác với quốc vương nhà chúng tôi chứ làm gì." – Kun nhún vai, tỉnh tỉnh, sau đó đem hình share qua cho Messi. Xong việc mới quay lại hỏi Neymar.
"Vậy còn cậu, có muốn tôi mang gì về cho nó không? Dù sao hôm nay tôi sắm vai thần đèn Aladin thì sắm cho trọn vở, đại phát từ bi thực hiện hết nguyện vọng của tình nhân thúi các người."
Neymar suy tư trong thoáng chốc, cẩn thận mở cái túi đựng đầy đá khô kia, lôi que kem ra cắn hai miếng, sau cùng đem nó đóng gói cẩn thận trở về.
"Nhờ anh giúp tôi chuyển giao cho anh ấy."
Aguero đáng thương cảm thấy, hắn sẽ không bao giờ ngu dại nhận cái vai ủy khuất bản thân này nữa. Thần đèn cái con khỉ, thần đằng thì có một phần!!!
"Hai thằng điên!!!"
Dọc đường về hắn không ngừng rủa xả, ngay cả khi giao que kem ăn dở của Neymar vào tay Messi rồi, lòng hắn vẫn không ngừng mâu thuẫn, tự dưng có cảm giác thông địch bán nước quá là sao?!!
"Là gì vậy?"
"Tình yêu của thằng ranh kia gửi cho mày!" – Aguro trề môi ra, chưa bao giờ khinh thường cái cặp gay đến từ Nam Mỹ này đến vậy.
Messi khẽ cười mở túi xốp, ngay khi lôi que kem chocolate chỉ còn có một nửa, nụ cười trên môi anh lắng xuống, sắc mặt đầy suy tư.
"Vốn là muốn an ủi em ấy.............." – Tiểu sư tử phe phẩy đầu.
Aguero cảm thấy tay Messi lúc này hẳn nóng lắm, bởi hắn rõ ràng nhìn thấy que kem ở trên tay bạn mình đang tan đi nhanh chóng.
"Nó tuy hơi sa sút, song còn chưa tới mức như mày nghĩ, thê thảm dữ vậy đâu. Chẳng phải bây giờ vẫn còn tâm tư trêu chọc mày đó sao?"
Messi nhấp một ngụm kem, cảm thấy miệng đắng chát, khó trách mà Ney không thích ăn.
"Kun nè, mày mua kem gì mà đắng dữ vậy?"
"Đắng? Đùa nhau sao đại ca, kem sao mà đắng được?" – Aguero bán tín bán nghi, cũng quẹt một ít kem tự mình liếm, sau đó liền lắc đầu quầy quậy. – "Đắng chỗ nào? Rõ ràng ngọt muốn chết!"
Messi phe phẩy đầu nhấp một ngụm, khoang miệng vẫn chỉ toàn vị đắng. Anh cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm que kem một hồi lâu, cho đến khi lớp băng hoàn toàn tan thành nước.
"Leo........ mày sao vậy?" – Nhìn bạn thân âu sầu, Aguero cũng khó nén lo âu.
"Không có gì.......... Hôm nay cảm ơn mày nha, Kun. Lần sau mời mày dùng cơm vậy."
"Mấy cái đó không quan trọng, việc cần kíp trước mắt là mày nhất định phải giúp Argentina chúng ta thắng được ngôi quán quân." – Aguero tếu táo cười hắc hắc.
"Mày biết trả giá ghê ha!" – Messi cũng mếu máo cười theo, nhưng chỉ vài giây sau anh đã thu nụ cười méo xệch ấy lại, trả lời tới thập phần kiên nghị. – "Tao sẽ cố hết sức."
Argentina can trường đánh bại Croatia với tỉ số 3-0, một đường xăm xăm tiến vào vòng chung kết. Sau trận, cũng là lần đầu tiên Neymar gọi điện cho Messi, nhưng cũng chỉ là gọi, họ không hề mở video call.
"Que kem đó thực sự là quá đắng.............." – Tiểu cẩu mở miệng câu đầu tiên chính là tố khổ về cây kem hôm nọ.
"Anh cũng thấy nó đắng."
"Chờ sau khi anh về Paris rồi, chúng ta lại đi tìm xe kem kia nhé!"
"Cũng được."
"Em dự định sẽ ở lại Brazil nghỉ ngơi thêm ít ngày. Nhưng mà an tâm đi, em chắc chắn mở TV để xem anh thi đấu."
"Ừ."
"Anh........ đừng để bị thương nha."
"Anh sẽ tận lực."
"Lần sau anh phát ins em chắc chắn sẽ thả tim."
"Ừ."
"Leo này..........."
Đầu kia phút chốc yên tĩnh lại.
"Ừ, Ney, anh đang nghe."
"Lần sau gặp mặt, em nhất định sẽ chạy ào tới ôm anh."
"Lần trước em cũng làm vậy đó." – Messi khúc khích cười.
"Vậy lần sau gặp lại.........." – Tiểu cẩu vò đầu, bắt đầu suy nghĩ nên đổi sang động tác gì để mà chúc mừng đây.
"Lần sau gặp mặt, hay đổi lại là anh chạy ào vào ôm em nhé?"
-------------------------------------
Tết nên là t lười, mấy chap này hơi ngắn, qua tết sẽ có mấy shortfic đề tài mới mẻ hơn nghen 😜🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro