Một Bộ Đồng Phục Gây Ra Thảm Án




Nguồn: https://lover9cr7kk8n10.lofter.com/

Tác giả: Aurora

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------

Leo ngồi thừ người trên sàn của phòng thay đồ, hôm nay họ vừa thắng một trận rền vang. Cơ mà bé dê không vui, không vui xíu nào cả!!!

Sau đó, có người vì bận đổi đồng phục mà khoan thai đến muộn, xoa đầu anh, tự nhiên ôm lấy anh từ đằng sau. Kẻ đến là ai, không cần hỏi cũng biết.

"Leo, hôm nay có mệt không?" – Vừa nói vừa nghiêng qua muốn hôn anh, nhưng lại bị Leo tránh kịp. Ney khó hiểu nhìn bạn trai. – "Leo ~ sao vậy? Sao hôm nay không thèm đếm xỉa đến em?"

"Anh mệt rồi, đi tắm trước, em cũng khẩn trương đi." – Chỉ ứng phó một câu, người đã đi mất.

Bỏ lại mình Ney tay ôm bộ đồng phục, dáng vẻ ấm ức cực kỳ, nhưng rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh lại tâm trạng.

"Leo có lẽ mệt quá thôi, đâu phải cố tình không để ý tới mình đâu. – Nghĩ vậy, lại hưng phấn hừ hừ trong miệng một ca khúc, tung tăng chạy đi tắm.

Chờ Ney toàn thân sạch sẽ đi ra, đã thấy Leo đung đưa chân trên ghế, tay ôm một hộp kẹo thủy tinh khổng lồ, xung quanh còn thả rất nhiều giấy gói kẹo mới vừa ăn xong.

Ney rất kinh ngạc, Leo ngày thường là một người rất kỷ luật, lại giỏi kiềm chế, sao bây giờ ăn một lúc nhiều đồ ngọt như vậy???

Dù là thời gian nghỉ, Leo cũng sẽ không dung túng bản thân, cao lắm ăn hai viên, chứ hành xử như vậy thì không giống Leo bình thường chút nào cả???

Nhìn người trước mặt đang mút một khối kẹo bông gòn khổng lồ phủ đầy si rô rồi nhấp cái miệng nhỏ, đầu lưỡi hồng nhuận cứ liên tục vươn ra, liếm nước đường còn vương trên môi.

Cực... cực dễ thương luôn!!! Trái tim bạn báo nào đó đập loạn xa, lập tức nổi cơn tà dâm muốn vác người này về nhà ăn sạch sẽ.

Cơ mà, dựa theo kinh nghiệm chung sống lâu năm, Ney lập tức đúc ra kết luận, chỉ những khi tâm trạng Leo không tốt mới phóng túng bản thân đến độ này. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là tên không có mắt nào chọc giận vợ ông đây?

Tận hết chức trách bạn trai, Ney đủng đỉnh bước qua thăm hỏi.

"Leo, anh không vui sao?"

Leo lắc đầu.

"Đâu có."

Thái độ này...

Ney lúc này mới bừng tỉnh, Leo chắc chắn đang giận, và càng xúi quẩy là, tên không có mắt mà anh ấy giận... là mình.

Cậu bắt đầu thấy mông lung, cố nghĩ xem mình rốt cuộc làm gì chọc giận vợ, hình như hôm nay ins cũng đâu có follow thêm gái đẹp, lúc thi đấu phối hợp cũng rất ăn ý mà, thậm chí còn vào được một quả.

Nghĩ ra rồi, đồng phục! Chắc chắn là chuyện đổi đồng phục!

Nói nửa ngày, hóa ra là Leo đang ghen! Đáng yêu chết mất, ghen chứng tỏ Leo cực kỳ để ý đến mình!

Nghĩ vậy mà bạn báo nào đó tức khắc mừng như điên, từ phía sau ôm lên, cằm liên tục cọ trên đỉnh đầu Leo làm nũng.

"Thôi mà Leo, anh đừng giận nữa, em bảo đảm lần sau không đem đồng phục trao đổi lung tung với người khác nữa đâu!"

Dê nhỏ giống như bị người ta nhìn thấu, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí.

"Đồng phục là của em, em thích tặng ai thì tặng, không cần báo cáo với anh."

Nhìn anh người yêu bé nhỏ thẹn quá hóa giận, Ney cười càng đến mang tai. Mới định ôm hôn dỗ dành thêm tí chút, thì Mbappe hoa hoa lệ lệ đẩy cửa phòng thay đồ, hối hai người đừng ở đó anh anh em nữa, xe sắp chạy rồi kìa.

Leo vừa nghe lập tức đẩy Ney ra.

"Xin... xin lỗi, không để ý thời gian, phiền mọi người chờ chúng tôi thêm một lát."

Nói xong liền hấp tấp thu dọn đồ, đến khi bước lên xe cũng không thèm nhìn Ney một cái.

Lúc Leo ra xe, mọi người đã tụ tập đông đủ, nhìn quanh cũng không còn mấy chỗ trống, liếc sơ đã thấy Ney tự mình lên trước rồi, ngồi ở đuôi xe cười tươi rói vẫy anh. Leo phớt lờ cậu, bước đến ngồi cạnh Mbappe.

Hôm nay Hakimi vì dính chấn thương không thi đấu, Mbappe còn đang lo không có ai ngồi cùng, giờ Leo chủ động bước qua đương nhiên là cầu mà không được.

Ai ngờ Leo ngồi chưa nóng mông thì Ney đã không nhịn được hầm hầm bước qua đó, dùng thái độ đàn anh đặt tay lên vai Mbappe.

"Kylian, ra băng sau ngồi đi, tôi ngồi cùng Leo, có chuyện muốn bàn với anh ấy."

Tuy là vô cùng không tình nguyện, nhưng Mbappe vẫn thức thời mà lủi ra băng sau. Phó chủ tịch vừa đi vừa lẩm bẩm: Hừ, tình nhân xấu các người ăn hiếp ta không có bạn trai! Phó chủ tịch giận giận, phó chủ tịch quyết định bán! Tách ra bán, một tên đi Nam Cực, một tên đi Bắc Cực!

"Leo, đừng giận mà anh." – Mbappe vừa khuất bóng, bạn báo nào đó đã chờ không kịp cọ lên má Leo làm nũng, một hồi lại đem nguyên cái đầu vùi lên vai Leo.

Nhìn vào đôi mắt cún thâm tình sáng lấp lánh, Leo thừa nhận mình cũng hơi dao động.

Thực ra hôm nay nghĩ lại cũng không có gì đáng để giận, nhưng không hiểu tại sao, vẫn thấy ấm ức vô cùng. Ney mỗi khi ghi bàn, người đầu tiên em ấy hướng đến luôn là mình. Hôm nay mình thậm chí đã chủ động đi qua, nhưng Ney chỉ lo ôm Maquinhos, đối với mình căn bản nhìn không tới.

Một hồi còn đổi đồng phục với Maquinhos. Cái này khiến mình không thể không hoài nghi có phải mình già rồi không, không còn sức hấp dẫn, Ney có phải đã chán mình rồi không?

"Ney, anh không có giận gì cả, em đổi đồng phục chuyện bình thường thôi, anh cũng thường làm vậy. Bỏ đi, em không hiểu đâu, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa."

Sao cái kiểu nói của Leo cứ hai hàng sao cũng được ấy nhể? Cho dù anh ấy nói không giận mình, nhưng vẫn khiến người ta mơ hồ không biết phải làm sao. Nhưng thấy Leo không muốn nói, Ney cũng không tiện cưỡng cầu, ít ra Leo cũng chịu nói là anh ấy không so đo với mình. Ney thở phào, đem người ta kéo vào ngực, để Leo yên tĩnh tựa trên vai mình nghỉ ngơi.

***

Về tới nhà, Leo mệt lử, vừa định đi ngủ sớm thì nhận được điện thoại của bạn thân Suarez, hắn bảo vừa tới Paris có việc, muốn kiếm Leo ra ngoài uống vài ly tâm sự.

Leo vốn đã không vui, bèn mượn cơ hội này ra ngoài cho thư giãn, thi thoảng nuông chiều bản thân một chút, nghĩ vậy mà anh gật đầu liền.

Hai người trong một bar cao cấp tương đối kín đáo gặp nhau, câu chuyện đều xoay quanh cuộc sống, tình hình câu lạc bộ cùng cảm nhận về vấn đề chuyển nhượng.

Cả hai chuyện trò rất vui, rượu mạnh xem như nước lã, uống liên tục ly này đến ly khác. Cuối cùng Leo say đến gục ra bàn, Suarez vẫn còn tỉnh táo hơn một chút, biết gọi cho Ney bảo cậu ta đến đón bạn trai về.

Suarez chờ tới khi Ney đến mới an tâm giao người, sau đó gọi taxi trở về khách sạn. Còn một mình Ney loay hoay với anh người yêu say đến bất tỉnh nhân sự, gục trong lồng ngực mình, cưng chiều miết nhẹ cái mũi cao thẳng của anh một chút.

Bế Leo ra bãi đỗ xe, anh cứ nằng nặc ôm cổ Ney chẳng lơi tay, miệng rì rầm đòi cậu ôm.

"Mèo con, bây giờ không phải em đang ôm anh sao? Anh ngoan ngoãn ngồi yên đi, chúng ta về nhà trước đã."

Leo mơ mơ màng màng gật gật, ngoan ngoãn cọ lưng xuống ghế rúc thành một khối. Vẻ mặt anh khi say rượu đặc biệt đáng yêu, cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng, mắt thiêm thiếp, thi thoảng còn vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi.

Aaaaaaa, về nhà nhất định đút cho bé mèo này "ăn" tới bội thực mới thôi!!!

Ney bế Leo một đường từ gara thẳng vào phòng ngủ, sau đó bận rộn nhúng khăn lông nóng lau mặt cho bạn trai. Sự ấm áp dễ chịu khiến Leo mau chóng thiếp đi, lòng Ney mềm nhũn, ôm anh người yêu bé nhỏ vào lòng, cũng chuẩn bị rơi vào mộng dẹp.

Bất chợt lúc này Ney nghe trong lòng mình có thanh âm sụt sịt, cậu cúi xuống, hóa ra là Leo đang cực lực cắn môi che tiếng khóc. Tóc mai loà xoà xuống trán, hàng mi dài ướt đẫm trên một đôi mắt đỏ hoe mới khóc xong. Nước mắt anh yên tĩnh rơi xuống ngực cậu, thấm ướt nguyên một mảng, Ney đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Leo, sao lại khóc rồi?"

"Ney, có phải em hết yêu anh rồi không?"

Câu hỏi phút chốc khiến Ney muốn phụt cười, rồi lại không dám.

"Sao mà như vậy được Leo..." – Cậu vươn ngón tay xoa giữa hàng mày đang chau chặt của người kia rồi nhẹ hôn lên đó. – "Em vẫn luôn yêu anh, anh biết mà."

"Em gạt anh!" – Leo trề môi ra, bộ dạng như một con mèo nhỏ bị ức hiếp rất nhiều. – "Nếu yêu anh, tại sao ghi bàn rồi không chạy ôm anh, anh cũng đã chờ sẵn rồi."

Càng nói, thanh âm càng nhỏ, càng nghẹn ngào, trái tim Ney cũng tan nát theo anh.

Cậu vốn đâu có nghĩ tới, chỉ vì mình quên ôm người ta mà khiến người ta tủi thân cho tới tận bây giờ. Thường ngày thấy anh đều một lòng một dạ tập trung cho sự nghiệp, ra sân cũng chỉ chăm chăm vào quả bóng, ai mà ngờ anh thật sự mẫn cảm và cũng sẽ tức giận vì những việc vặt này.

"Leo, anh đáng yêu thật đó! Nhưng mà anh phải hiểu, anh ở trong lòng em là một sự tồn tại đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế."

"Vậy Maquinhos thì sao?" – Leo vẫn không phục cho lắm.

Ney xùy một tiếng bật cười.

"Tên đó hả, chỉ là bạn thường thôi." – Rồi cậu nhăn mặt điểm lên mũi anh. – "Anh hết chuyện rồi hay sao mà nghi ngờ em với tên đó có gì với nhau hả?"

Leo bị cậu hỏi tới chẳng biết làm sao, đỏ mặt rũ hàng mi xuống, tự nhiên cũng thấy mình vớ vẩn vô cùng.

Ney trìu mến ôm anh lại vào lòng.

"Mấy năm em ở Paris, tên đó đã chăm sóc em rất nhiều, bọn em còn cùng tuyển quốc gia, vậy nên quan hệ rất tốt, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Được rồi Leo, đừng giận nữa. Dù sao thì ở trên đời này trừ anh ra, kẻ có thể mê hoặc được em chắc còn chưa sinh ra trên đời."

Leo vẫn cứ không vui, rụt rụt vai lại tránh đi ánh mắt ấy.

"Vẫn không tin? Hay là... có muốn thử xem địa vị của anh trong lòng em là như thế nào không?"

"Cái... cái gì?"

Chẳng đợi Leo phản ứng lại, Ney đã bất ngờ ôm anh ngã ra giường, sau đó nhiệt liệt kéo anh vào một chiếc hôn lưu luyến.

"Ney... đừng... Ney..." – Bị đè nặng, Leo có chút kháng cự.

"Muộn rồi Leo!" – Ney cười giảo hoạt, siết chặt tay anh. – "Bây giờ để em chứng minh cho anh thấy, em yêu anh đến độ nào.

Một đêm ấm áp... mãi cho đến bình minh...

Tận khi trời đã sáng bảnh, Leo bị từng trận đau nhức lay tỉnh, nhìn cậu người yêu đang ôm mình ngủ ngon lành ở kế bên, khóe môi không tự giác vểnh lên.

Nhưng rất nhanh, anh đã cười không nổi...

Cơn đau từ thắt lưng khiến Leo vô thức xuýt xoa thành tiếng, thân thể tả tơi như một nhúm cát rời, còn eo thì tê dại đến độ không còn thuộc về mình nữa, càng khó coi hơn là... khắp cơ thể trải đấy dấu cắn và dấu hôn, khiến Leo đỏ cả mặt.

"Haizz, tối qua làm gì vậy? Sao lại uống nhiều rượu thế này?"

Ney bị thanh âm của Leo lay tỉnh, vừa định mở miệng mắng ai mới sáng sớm đã ồn ào, đã thấy Leo của mình vùi đầu vào lòng bàn tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ối giời ơi, vợ ông luôn cả nhăn mặt cũng đáng yêu như vậy. Con báo nào đó lập tức phấn chấn tinh thần.

"Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy Leo?"

Tiếng nói bất thình lình của Ney làm Leo giật nảy. Anh đỏ mặt quay đi.

"Đâu... đâu có gì..."

Ney chống tay để ngồi lên, vòng tay ôm lấy cả người anh từ đằng sau, cằm gác lên vai anh, thanh âm buổi sáng cực kỳ lười biếng.

"Leo, anh bây giờ có còn tủi thân không?"

Leo tránh đi ánh mắt cậu, đỏ mặt.

"Anh nói anh tủi thân lúc nào?"

"Không tủi thân? Chứ tối qua con mèo nào cuộn trong ngực em khóc lóc thảm thiết?"

"Ney, đừng nói nữa!"

"Được được, không nói không nói nữa! Leo của em sao đáng yêu quá vậy?"

Ngay sau đó là một cái hôn triền miên mà dài lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro