Một Ngày Không Gặp, Như Cách Ba Thu
Nguồn: Lofter
Tác giả: 有大饼
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
----------------------------------------------
01.
Tiểu cẩu luôn cần có bạn đời bên cạnh, đây là tâm đắc mà Messi rút ra sau nhiều năm chung sống với Neymar. Tuy nhiên, thời gian họ bị bắt phân ly cũng không phải là ít, có khi vì chấn thương, khi lại phải trở về quốc gia để thực hiện bổn phận công dân của mình. Cho nên lúc này, dù đang ở quê nhà hưởng thụ thành quả chiếc cúp vàng World Cup, đội trưởng Argentina cũng hiếm khi thanh nhàn. Thấy không, chưa chi tiểu sư tử đã bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức.
Giọng hát này, không thể xem là ngọt ngào êm tai gì cho cam, âm thanh vừa khàn vừa đứt quãng, lạc tông sai điệu như thể đấm vào lỗ tai người nghe, thử thách sức chịu đựng của họ, dùng làm chuông báo thức thật sự hợp lý không gì bằng. Dẫu đang ngủ mê mệt, chỉ sau ba hồi chuông, Messi đã giật nảy, mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm phương hướng phát ra âm thanh ghê rợn kia. Rốt cuộc cuộc gọi này nếu không nhận, phỏng chừng đối phương có thể chảy hai hàng lệ nóng, từ Paris phi tới đây tìm mình tính sổ.
Quả nhiên, di động vừa nối máy, tiếng thút thít của Neymar đã rành mạch vang đến bên tai anh.
"Leoooooooooooooo ~" – Tiểu cẩu kêu gào thảm thiết. – "Em nhớ anh quá, anh lẽ nào không nhớ em chút nào sao?"
Môi Messi thấp thoáng nụ cười mỉm quen thuộc, trường hợp này bình thường như cân đường hộp sữa, cứ mỗi lần tách ra, gọi điện tới mười lần như một đều chào hỏi bằng đoạn hội thoại này, bao năm không thay đổi.
"Anh đương nhiên cũng rất là nhớ em. Sao rồi Ney, có chăm chỉ luyện tập không?" – Messi từ ổ chăn lồm cồm bò dậy, nhẹ giọng trấn an tiểu bạn trai của mình.
"Anh tại sao chỉ biết hỏi em có tập luyện đàng hoàng không? Chia tay lâu như vậy, sao anh chẳng hỏi em mỗi ngày ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không?" – Neymar càng nói càng ủy khuất, giọng the thé lên cao vài phần. – "Anh rõ ràng có yêu em chút nào đâu, anh quan tâm thành tích của con Phở Sài Gòn còn hơn bạn trai của anh nữa, anh còn dám chối? Không có anh bên cạnh cùng em ăn cơm cùng em tập, em gầy rộp đi rồi........."
Messi vừa nghe tới cái giọng mếu máo tố khổ kia đã không nhịn được cười, tưởng tượng xem ở đầu kia Neymar đang cau mày, hay trề môi diễn cho ra vẻ tội nghiệp.
Nhưng thật ra cũng cười không lâu lắm, nghe tới nửa câu sau, người Argentina lại bắt đầu âu sầu. Neymar từ bé đã gầy, sau này trở thành vận động viên chuyên nghiệp tuy cũng có cật lực tăng cân tăng cơ, nhưng cơ bản thể trạng vẫn thế, chỉ cần kén ăn đôi ba ngày là lại gầy xộp đi, sờ vào chẳng có bao nhiêu thịt.
"Ney, em đã 30 tuổi rồi, cũng không cần anh mỗi ngày mớm cho em ăn chứ?"
"Cần, em cần lắm, nãy giờ chỉ chờ mấy lời này của anh!!!"
Tiểu cẩu cậy sủng sinh kiêu quen thói, bởi cậu biết rất rõ, Leo thương mình nhất, từ trước tới nay chưa bao giờ thật sự giận cậu, chỉ biết vì cậu mà đau lòng, sau đó chấp nhận tất cả thỉnh cầu dù là quá quắt nhất của cậu.
"Cho nên.......... anh về sớm chút đi, được không?" – Neymar lại tiếp tục phát động chiêu bán thảm sở trường.
Messi cũng rất muốn giáo huấn lại đồ lớn tòng ngòng rồi còn chẳng biết tự chăm sóc lấy mình ấy, nhưng sau cùng đành bất lực thừa nhận, mình rất khó cự tuyệt được Neymar.
"Bốn ngày nữa, anh về."
"Không thể sớm hơn một chút sao? Chúng ta còn có thể ăn Giáng Sinh cùng nhau nữa?"
Người Argentina chột dạ gãi đầu.
"Xin lỗi nha, quên nói cho em biết, anh đã nhận lời Luis và Kun, ở lại Argentina ăn Giáng Sinh với họ."
Phía đối diện là một khoảng lặng dài vô tận.
Mất một lúc rất lâu, tiểu cẩu mới hậm hực gào lên.
"Em ghét anh nhất!"
Messi rất bình thản trả lại một câu.
"Không sao, anh yêu em là đủ rồi."
Chiêu này tác dụng tức thì, vậy mới thấy người cậy sủng sinh kiêu cũng nào phải chỉ có một mình tiểu cẩu đâu. Neymar sau một thoáng ngây người thì lẩm bẩm phát ra một câu thì thào yếu ớt như muỗi kêu.
"Thôi được, vậy em cũng yêu anh." – Kèm một tiếng "chụt" dội vang.
Cả hai tán gẫu đôi câu nữa, đến khi chào từ biệt toan cúp máy, Neymar bỗng gọi giật ngược về.
"Lại làm sao vậy, Ney?"
"Anh nhất định phải về sớm một chút, nếu muộn hơn, nói không chừng em sẽ không còn nhận ra anh nữa."
Cậu kề sát mặt vào di động, nghe rõ loa bên kia truyền ra âm thanh dịu dàng của người Argentina, đi kèm tiếng cười mềm mại.
"Ừ, anh biết rồi, cho nên đừng quên anh, bằng không anh sẽ đau lòng lắm."
Lực sát thương level max!!!
02.
Nếu như nói, có ai dám động tay động chân vào người tiểu sư tử trong lúc anh say ngủ, thì ấy chỉ có thể là con báo Nam Mỹ không sợ chết mà thôi.
Mấy đầu ngón tay khẽ khua khoắng, men theo từng sợi tóc nâu mềm mại mơn trớn đến sườn mặt, cuối cùng khúc khích cười thành tiếng, một nụ hôn ngọt lịm áp xuống gò má cục bột trắng nõn đang ngủ say.
Má áp môi kề, hơi thở nóng gần trong gang tấc, người Argentina sau cùng không thể tiếp tục giả vờ nữa, môi khẽ vểnh lên, cả vai cũng hơi hơi rung chuyển.
"Biết rồi nha, Leo, anh ngủ vờ!!!" – Tiểu cẩu giống như chỉ đợi có bấy nhiêu liền mãnh liệt bổ nhào vào, đem người Argentina bé nhỏ của mình toàn bộ khóa chặt trong ngực, đầu vùi sau cổ anh miết qua miết lại, quanh xoang mũi khi này đều là hương thơm nhàn nhạt ở trên người của anh, khiến cậu thấy thư thái đến lạ.
Messi cười tới nửa thân trên run nhè nhẹ, kéo theo cái đầu kia cũng lắc tới lắc lui, cả hai ôm nhau cứng ngắt nằm ở đó, si ngốc nhìn chằm chằm đối phương, hơi thở cũng dần dà hỗn loạn.
"Leo, đã lâu không gặp." – Câu này tối qua đã tụng suốt năm lần, sáng nay mới mở mắt, Neymar không chê phiền mà oán hận lần nữa. – "Rất lâu....... quá lâu quá lâu rồi........."
"Anh bây giờ không phải đã nằm trong lòng của em sao?" – Messi vừa giận vừa buồn cười, nghiêng đầu ngắm nghía biểu cảm của tiểu cẩu, nhưng dù cố thế nào, chỉ thấy một cái ót với đường chân tóc được cạo rất sát.
"Không đủ, căn bản là không đủ, anh nhất định phải bồi thường cho em!" – Ngôn ngữ hùng hồn đầy ủy khuất, người nào đó thậm chí giật mạnh một cái, khua khoắng đôi tay.
"Bồi thường sao bây giờ?"
Tiểu cẩu suy tư trong chốc lát.
"Dán dán, ôm ôm, còn phải hôn em thật nhiều."
".............."
Người Argentina trợn trắng mắt.
Điều Messi không ngờ tới chính là, Neymar thật sự một chút cũng không muốn chịu thiệt, cố hết sức đem sự thiếu hụt của một tháng trời qua toàn bộ đòi về cho đủ số. Đến sân tập sống chết phải ngồi chung xe với anh, vào xe rồi thì hóa thành con cún lớn hình người, đem mình xem như miếng hít trên cửa kính, bám dính nhằng nhẵng trên người anh. Thôi bấy nhiêu còn đỡ, ít ra cũng chẳng có ai hay, nhưng giờ sắp xuống xe, làm cái gì mà khó coi dữ vậy?!?
"Ney, mình tới rồi!" – Messi nhỏ giọng nhắc nhở.
Người Brazil không một chút quan tâm, gật đầu lấy lệ cười khì khì.
"Ừ, em biết."
"Cho nên, buông anh ra đi."
"Không được, em bây giờ không thể đói hơi Leo dù một phút, bằng không em chết cho anh xem." – Tiểu cẩu lại bắt đầu giãy nãy, đôi tay càng ôm càng chặt.
Messi xưa nay đã có tính thẹn thùng, giờ khổ sở lắm mới có thể làm lơ ánh mắt cố nhịn cười của tài xế. Bất lực thật sự, anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó tiến vào tai Neymar, nhỏ giọng quăng thính.
"Bằng không thì, tối nay anh bồi thường cho em."
Tiểu cẩu đang ủ ê, vừa nghe lời này đôi mắt lập tức lấy lại được động lực cuộc sống, gấp không chờ nổi nhướng mày bắt anh xác minh.
"Thật không, Leo? Có thật không?"
Messi đỏ mặt, gục gặt đầu, còn cố tình xoa xoa đôi tay đang quàng quanh eo mình một chút. Lời ngon tiếng ngọt luôn hiệu quả tức thì, người Brazil lập tức cười toe, ngoan ngoãn mà chịu ngồi thẳng lại.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu sư tử nhận ra mình đã đắc ý hơi quá sớm.
"Ney, mình đang trong sân đó."
Đang làm nóng mình, đột nhiên từ phía sau một thân ảnh đâm sầm lại, hại anh lung lay suýt té ngã. Neymar đu hẳn lên mình anh chẳng khác nào gấu đu vại mật, thậm chí còn kẻ ác cáo trạng trước, thấp giọng phàn nàn bên tai anh.
"Anh thay đồ chậm quá, còn nữa, sao không để cho em vào giúp anh, còn khóa cửa nữa. Có miếng thịt nào trên mình anh là em chưa từng thấy."
Vừa vặn lúc này Verratti chạy ngang qua, nghe được câu chốt xanh rờn của Neymar mà thiếu chút vướng chân ngã chỏng gọng, còn đám người chung quanh thấy số 10 của họ lại mám hơi vợ thì bất lực thật sự, chỉ biết tăng tốc tránh cho thật xa.
"Ney, đây là nơi nói mấy cái chuyện này sao? Tâm tư của em viết hết lên mặt rồi, còn không mau leo xuống." – Messi bất đắc dĩ bịt kín mặt, không chừng anh thật sự ngây thơ nghĩ, chỉ cần mình nhìn không thấy, thì cũng không ai chú ý tới mình chăng?
Có điều là, sân bóng lại không có vật gì che chắn, các đồng đội dẫu không muốn nghe vẫn phải nghe, không muốn thấy vẫn phải thấy đấy thôi.
Sau cùng, nhờ một hòi còi tập hợp cứu vớt toàn bộ đám quần chúng vô tội.
Giải tán! Trên lý thuyết hai người này dù muốn hay không cũng bị buộc chia tay, song.......... có thực như vậy không?!?
Neymar kiên quyết xí vị trí ngay bên cạnh Messi, sau khi thu được một ánh nhìn hình viên đạn từ vị trí tiểu sư tử, tiểu cẩu cũng rén ngang, không dám làm càn tiếp tục bám vào người anh nữa, nhưng trước sau chỉ lẩn quẩn khu vực năm mươi mét vuông cỏ xung quanh anh ưỡn ẹo, đi theo hình chữ S.
"Nè, hai người có chứng nghiện skinship đúng không?" – Ramos rốt cuộc ngứa mỏ không chịu nổi, trong lúc làm nóng người kề sát tai Messi chọc ghẹo.
Trả lời hắn, là đôi tai đỏ rận lên của con dê nào đó, cùng cái lườm muốn cháy mặt từ tiểu sói con kế bên.
Người Tây Ban Nha méo mặt, lặng im kéo khóa miệng, không dám hó hé thêm một câu. Ai mà biết đôi gay đến từ Nam Mỹ cuồng show ân ái này còn sẽ cho hắn kinh hỉ gì.
Buổi tập mới khởi đầu cũng xem là thuận lợi, chờ khi phân tổ rồi, nguyên đám người mới phát hiện có gì đó sai sai.
Tự nhiên........ sao có cảm giác bị tiểu tình nhân "hấp diêm" thị giác thế này nhể?
Tình cờ hôm đó Nasser cũng có mặt, đi một vòng kiểm tra thiết bị lắp đặt trên mặt sân, vừa ngẩng lên đã thấy nơi xa hai bóng dáng nắm tay dung dăng dung dẻ, thu hút toàn bộ sức chú ý của ông ta.
"Đây là kiểu huấn luyện gì vậy?" – Chủ tịch Phở Sài Gòn mắt chữ A mồm chữ O kéo trợ lý huấn luyện viên lại hỏi.
"Dạ, là phân tổ luyện qua người bình thường thôi."
"Đây gọi là bình thường?"
"Chỉ có hai người họ không bình thường, bởi vì họ vốn dĩ là một cặp."
"Thần linh ơi!!!" – Ông chủ dầu mỏ hoảng loạn ôm đầu. – "Kêu ai tới quản cặp gay tới từ Nam Mỹ này giùm tôi!!!"
03.
Messi miệt mài vùi đầu vào điện thoại, trả lời mớ tin nhắn cả sáng nay vì bận tập mà chưa kịp hồi âm, song đang cào phím thì điện thoại bất thình lình bị một cánh tay đầy hình xăm giật lại. Anh còn chưa kịp càu nhàu, ngẩng đầu đã thấy chủ nhân cánh tay kia mặt hầm hầm, kẻ ác cáo trạng trước.
"Đang chat chít với thằng đàn ông thúi nào, cũng không thèm liếc nhìn em một chút?"
Không rõ nên giận hay nên cười, người Argentina khua nĩa, gõ vào đĩa thức ăn của tiểu cẩu hai cái, chỗ đó chỉ còn toàn là rau.
"Nhiều chuyện, ăn đồ của em đi."
Đầu của Neymar lắc điên cuồng như trống bỏi.
"Không ăn? Vậy anh tiếp tục xem điện thoại." – Vừa nói vừa vươn tay toan giật lại, tiểu cẩu quýnh lên, vội đem di động nhét vào túi của mình, mồm lắp bắp.
"Em ăn! Em ăn mà!!!"
Người Argentina đành chịu trận, dung túng Neymar nhe răng cười khì khì, bộ dạng đắc ý giương cao ngọn cờ thắng lợi, bản thân mình cũng vô thức cười theo.
Tiếc là nụ cười này chỉ duy trì đến khi họ quay lại sân tập, bởi Neymar vẫn chứng nào tật nấy, không một phút một giây nào là không nhằng nhẵng dính người.
"Ney, em đã chạy vòng cây trụ ấy rồi, đừng kéo vạt áo của anh nữa."
"Ney, mình chuyền nãy giờ đã đủ lâu, chuyền cho người khác đi."
"Ney, tổ em bên kia mà, chuyền bóng cho anh làm gì chứ?"
"Ney, anh cảm nhận được rồi, không cần lén lút ngoéo ngón út của anh."
"Neymar Jr!!!"
Rốt cuộc người Argentina sau cả một ngày bị xoay vòng vòng cuối cùng cũng nổi bão, lạnh giọng gọi tên đầy đủ của bạn trai.
Sắp không xem ai ra gì quàng tay lên vai Messi, Neymar bị dọa tới thắng lại, ủ rũ cúi đầu tự móc mảnh da trên những ngón tay mình, thanh âm dạt dào ủy khuất.
"Được rồi, anh đừng giận, em sẽ tiết chế lại, yên tĩnh đến khi chúng ta về đến nhà."
Messi chớp mắt, có chút không đành lòng, vươn tay xoa đầu an ủi cậu một chút.
"Xin lỗi, khi nãy anh hơi nặng lời, phải không? Anh không có giận em, nhưng sắp tới lịch thi đấu dày đặc, anh có chút khẩn trương, giờ mình tập nghiêm túc đi, được không? Đợi về đến nhà rồi, em muốn sao cũng được."
Nhìn thái độ Neymar ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, Messi khi này mới an tâm, không bủn xỉn cho cậu một nụ hôn khen thưởng, sau đó xoay người, tiếp tục hăng say tập luyện.
Lần này, Neymar thực sự là rất ngoan, thậm chí yên tĩnh tới mức khiến người Argentina có một chút chột dạ, giống như trước khi bão nổi mặt biển thường phẳng lặng như tờ. Mãi tới khi nhớ ra di động của mình vẫn đang nằm trong túi con báo kia, thì cảm giác điềm gỡ của anh mới rõ ràng hơn bao giờ hết.
Messi lập tức chạy hộc tốc về phía tiểu cẩu đang điên cuồng tâng bóng.
Người Brazil là không biết che giấu tâm tư nhất, thích thì là thích, ghét thì là ghét, toàn bộ đều lộ hết lên mặt, cả làm chuyện xấu cũng như vậy. Nếu nãy giờ Messi chỉ là suy đoán suông, thì giờ đối diện vẻ mặt chột dạ của tiểu cẩu, tim anh như muốn nhảy tango trong ngực.
Vừa khởi động màn hình, một đống tin nhắn đã ập vào mặt anh.
Aguero ngày thường tính nóng như keo, giờ tất nhiên cũng là kẻ kích động nhất, văn tự nước chảy mây trôi dài như sớ, người không biết còn tưởng là gã viết tiểu thuyết online.
Aguero: Mày có thôi đi không, máu yêu càng lúc càng nhiều hơn máu não, mà cái thể loại ngôn lù sến sẩm gì vậy? Gì mà: Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng tôi sắp sửa đã hết nhận ra nhau. Nếu không phải biết hai đứa khốn này mỗi ngày đánh ít nhất ba cuộc video call, tao cũng sắp tin là thật!!! (mặt sau tỉnh lược n câu chửi đổng)
Messi méo mặt, từ từ nâng mi mắt, nhìn chằm chằm người Brazil đang sắp tìm một khe nứt để chui vào.
"Em đã làm gì vậy?"
"Nếu em nói là điện thoại của anh tự mình gửi tin nhắn, anh có tin hay không?"
Vừa nói, vừa không sợ chết lắc tay áo Messi, nhưng ánh mắt cơ bản không dám nhìn thẳng. Hành vi giấu đầu lòi đuôi giống hệt một đứa trẻ vô tri, khiến anh thấy tức cười hơn là giận.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, có khi làm việc không hề thông qua não, cố chấp lại tùy hứng vô cùng, làm xong mới bắt đầu biết sợ. Thật là!!!
Thấy lâu lắm mà Messi không đáp, tiểu cẩu rốt cuộc cũng rén hết chịu nổi, bí quá hóa liều nhào tới ôm anh, hai người lắc lư chao đảo quấn thành một khối. Cậu ta đem anh đong qua đưa lại như con lắc đồng hồ, ghé tai anh liên miệng làm nũng.
"Leooooooo ~ anh nói anh tin đi? Mau nói anh tin đi, được không?"
Messi bị lắc tới váng hết cả đầu, bất chợt khúc khích cười thành tiếng, kéo di động của mình đến trước mặt cậu ta, mở giao diện instagram.
"Nếu là em, thì em tin không?"
"Thôi được rồi, anh tin đó, là điện thoại của anh tự mình phát."
"Vậy giờ anh quơ di động đến trước mặt em làm gì, muốn xóa hả?"
Dê con nhìn đến khuôn mặt vừa âu lo vừa đáng thương khôn cùng của tiểu cẩu, bất đắc dĩ thở dài. Chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng mà không sao cả, có hồ nháo đến mức nào thì cũng là đứa trẻ yêu quý của anh.
"Không, anh muốn chuyển tiếp thêm lần nữa!" – Messi gằn từng chữ một, sau đó dùng ánh mắt khắc lại nụ cười rạng rỡ của tiểu cẩu, cầm lòng không đậu khẽ hôn lên môi cậu một chút.
"Leooooooooo, em yêu anh, yêu anh muốn chết được."
"Ừ, anh cũng yêu em."
Anh cười nhẹ, hồi ôm con cún nhỏ bất trị của mình, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm và nhịp đập từ quả tim người kế bên.
Không còn khoảnh khắc nào càng tốt đẹp hơn hiện tại, trừ tương lai.
Vậy thì cầu nguyện đi, để hai ta chẳng phải xa nhau nữa, bởi mỗi lần chia tay, kẻ chịu nhớ nhung tra tấn cũng nào phải chỉ một mình Neymar.
Tiểu cẩu thực sự vui tới rối trí, đây còn là ins đầu tiên của nhà vô địch World Cup sau khi nâng cúp vàng ở Qatar, là ins đôi anh và cậu cùng phát. Chỉ việc nghĩ tới đây, Neymar đã đắc ý muốn phát điên.
-----------------------------------------------------
Bữa nay hơi ngắn, mấy bà đọc tạm. Ai muốn coi ngược thụ thì... có 1 fic, hơi đen tối, Leo béo ăn hành sml, mà bữa giờ t ko tập trung nên edit chả được nhiêu, nhanh thì t4 chậm cuối tuần cho lên ha :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro