Năm Lần Neymar Muốn Giết Messi, Một Lần Cậu... (02)
Neymar tiếp tục sắm vai nhiếp ảnh gia Barca, cậu theo chân Messi suốt sáu trận bóng nữa, nhưng vẫn chần chừ chưa muốn ra tay với anh. Mặt khác kim chủ cũng bắt đầu lên tiếng thúc giục, Tuchel vài lần gọi điện thoại đường dài cho người Brazil, hỏi cậu khi nào mới động thủ. Song mỗi lần Neymar đều tìm cớ này cớ nọ, qua loa lấy lệ với ông ta, chủ yếu bảo còn chờ thời cơ thích hợp.
Hôm nay sau khi thi đấu kết thúc, Neymar rốt cuộc tìm được một thời cơ, đó là xin quá giang xe Messi về nhà.
"Xe em hỏng rồi, khi nãy em mới vừa khởi động, thì nó chết máy mất tiêu." – Neymar vận dụng kỹ năng diễn xuất cấp Oscar của mình, vờ ra vẻ đáng thương xin xỏ. – "Anh có thể nào....... cho em quá giang không?"
Messi ngây thơ quả thật cảm thấy cậu nhóc Brazil ấy đáng thương khôn cùng, hơn nữa cả hai còn là hàng xóm, về nhà cũng đi chung một đường, cho Neymar đi nhờ là việc không chút nào tốn sức, thậm chí không suy nghĩ gật đầu luôn.
"Anh tại sao lại lương thiện như vậy hả Leo, người tốt rất dễ bị người khác gạt." – Neymar hớn hở ngồi vào ghế phụ, được tiện nghi còn khoe mẽ.
"Vậy cậu đang gạt gì tôi sao?" – Messi không rõ ý Neymar, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người Brazil từ trên xuống. – "Hử?"
Đôi mắt như nai tơ ngơ ngác ấy thành công khiến người Brazil tim hẫng một nhịp. Tuy vậy, loại sát thủ cao cấp như Neymar, cho dù lòng có điểm chột dạ, bề ngoài vẫn trấn định tự nhiên, làm gì có chuyện vì một câu đùa của Messi mà bị dọa được chứ, cậu thậm chí còn đáp tỉnh.
"Phải đó, thực tế do em muốn quá giang xe của anh về thôi."
Bản thân sát thủ cũng không rõ cho lắm, mình tại sao lại muốn nói lời thật, khi nãy trong đầu cậu đã liên tục nhảy số, có thể biên 7749 cái lý do qua loa lấy lệ với anh, song buột miệng, lại là lời tận đáy lòng của cậu.
Messi cười khúc khích.
"Vậy xe cậu để luôn ở đây à?"
"Lần sau đến Camp Nou, còn có thể đi nhờ xe anh không?" – Người Brazil láu lỉnh.
"Cũng được."
"Anh có thể đừng lương thiện như vậy nữa, được không?" – Neymar lại vô cớ nóng nảy, cậu gằn giọng, mỗi chữ như từ kẽ răng rít ra. – "Anh như vậy quá nguy hiểm!"
Messi không sao hiểu nổi ngước lên nhìn Neymar, đôi mắt trong veo như thủy tinh.
"Có vấn đề gì sao? Bản thân ai nếu được chọn, lại chẳng muốn làm một người tử tế. Huống hồ tôi cũng không cảm thấy cho cậu đi nhờ xe đôi ba lần, thì xứng được gọi là việc làm thiện lương gì?"
Neymar á khẩu không đáp được, lẽ nào do từ nhỏ tới lớn cậu gặp người xấu người ác nhiều quá đi? Vậy nên một hành động tử tế dù rất nhỏ của Messi, cũng có thể khiến cậu cảm nhận được cả bầu trời ấm áp.
"Huống hồ là.........." – Messi bỗng hạ thấp âm lượng, giọng khàn khàn dính dính, nghe như tiếng thì thầm của tình nhân. – "Tôi trước nay cũng đâu có cho ai đi ké xe của mình, ngoại trừ cậu......."
Anh bỗng ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với cậu.
Về tới nhà rồi, đệ nhất sát thủ vẫn có chút hồn vía lên mây, trước mặt luôn hiện ra đôi lúm đồng tiền như hoa ấy, nhịn không được dùng tay xoa ngực. Vừa ngứa lại vừa mềm, hệt như ngâm mình trong nước ấm, rồi lại giống quả tim bất ngờ nở ra một nhành hoa. Rất lâu sau mới bải hoải phát hiện, khẩu súng đã lên nòng của mình vậy mà vẫn im ỉm nằm yên dưới thắt lưng, suốt quãng đường dài như vậy.
Lần thứ tư Neymar có ý định giết Messi, tuyên cáo thất bại.
***
"Luis đã đưa thuốc tận tay cậu cả tuần rồi, Messi tại sao vẫn còn sống?" – Tuchel cuối cùng chịu hết nổi, nửa đêm gọi điện thoại tới nghiêm khắc phê bình lính của mình. Lần này thái độ ông tương đối cứng nhắc, Neymar tự hiểu mấy chiêu giả điên qua ải của mình đã không vận dụng được nữa.
Thấy người Brazil chịu trận im ru, Tuchel càng bực.
"Tôi không hiểu, cậu rốt cuộc đang bâng khuâng cái gì vậy?"
Neymar vẫn quyết định giả câm giả điếc.
"Kim chủ nói, nếu cậu cứ chần chờ không chịu ra tay, thì ông ta đổi một tổ chức khác, Paris chúng ta một phân tiền cũng không có."
"Hắn dám!!!" – Neymar rốt cuộc chịu lên tiếng, thanh âm vô vàn lạnh lẽo mà chỉ khi giết người mới bộc lộ ra.
"Vậy cậu kết liễu Messi cho tôi đi! Lập tức!" – Giọng Tuchel cũng lãnh đạm cực điểm, rét buốt tới độ có thể đem người đối diện đóng băng. Là đệ nhất sát thủ của tổ chức, đây là lần đầu tiên Neymar bị ông chủ nghiêm khắc phê bình như thế.
Trong tay cậu siết chặt hũ thuốc bột tới hằn cả gân xanh. Loại độc này không mùi không vị, chỉ cần Messi trong tình huống không biết gì cả uống nó, sau đó như thường lệ ra sân thi đấu, lúc trận bóng được đẩy đến cao trào, thân thể anh vì vận động kịch liệt, chất độc sẽ theo mạch máu mà phát tán đến toàn thân, khiến tim anh ngay lập tức ngừng đập, chết mà không kịp trăn trối. Cho dù đội y tế Barca có y thuật cao minh, cũng đâu có cách nào đem một người đã chết cứu sống. Neymar cảm thấy cái chết như vậy với một vận động viên, là kết cuộc tàn khốc nhất.
Gần một tháng nay, quan hệ giữa cậu và Messi ngày càng thân thiết. Còn một nguyên do nữa khiến Neymar cứ mãi chần chừ không nỡ xuống tay, đó là vì cậu phát hiện, cũng chẳng biết tự khi nào, trong bất tri bất giác mình đã mê luyến cái hương cỏ xanh ấy. Hương vị đó, là hương vị trên người Messi. Cậu càng ngày càng không thể rời xa mùi hương đó, giống như phát nghiện khó cứu chữa.
Song chính Tuchel cũng đã ra tối hậu thư, nếu cậu cứ chần chừ không động thủ, kim chủ vẫn sẽ phái người khác đi, kết quả Messi vẫn phải chết không nghi ngờ.
Cho dù giờ Neymar có cào tróc da đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp nào để vãn hồi đường sống.
Suarez hôm nay cùng Sophia đi du lịch về, hai người vừa bước vào cửa, đã nghe tin Neymar kháng lệnh không chịu động thủ, cả hai vợ chồng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Mày đang làm gì vậy? Lẽ nào muốn Thomas tự mình chạy tới, trói mày lại đấm cho một trận, sau đó đích thân động thủ đúng không?" – Suarez nghĩ tới tác phong hành sự của Tuchel, hảo tâm nhắc nhở Neymar biết đủ thì ngừng lại, đừng ham chơi nữa.
Neymar vác theo mái đầu như ổ gà cùng hai cái quầng thâm mắt, ai oán khóc lóc với người Uruguay.
"Em làm không được....... anh mập ơi!!! Em không xuống tay được!!!"
"Mày cuối cùng bị làm sao?" – Suarez vẫn ù ù cạc cạc. Neymar đứa nhỏ này trước giờ sát phạt quyết đoán, chưa từng vì chuyện giết người mà do dự bao giờ, cho dù đối phương có là tên trùm băng đảng khét tiếng tàn bạo, huống hồ chi Messi chỉ là một cầu thủ bình thường.
"AAAAAAAA em không làm được! Các người đều ép em phải đi giết anh ấy! Nhưng em không làm được!" – Neymar nội tâm sụp đổ, dứt khoát nằm trên đất lăn lộn không chịu đứng lên.
"Ney, cậu nói thật cho tôi biết, cậu với Messi....... quan hệ gần đây thế nào?" – Là phụ nữ, Sophia đương nhiên tinh tế hơn Suarez nhiều, chỉ dựa vào thái độ của Neymar đã lập tức hiểu ra gì đó.
"Cũng khá tốt, em hôm qua mới vừa cùng anh ấy ngắm sao." – Người Brazil hít cánh mũi, thuận miệng đáp. Giờ lòng cậu như cuộn chỉ rối, ngay cả câu hỏi dò trực diện như vậy của Sophia cũng không phân biệt ra.
Đến nước này, hai vợ chồng Suarez phết mắt nhìn nhau, trong lòng đã sáng tỏ.
"Ney này......." – Sophia ngồi xổm xuống bên cạnh Neymar, đặt một tay lên vai cậu, thái độ nghiêm túc. – "Cậu có phải......... thích Messi rồi không?"
Neymar ngô nghê ngước lên, nhìn Sophia lâu thật lâu, lòng giống như cũng đang âm thầm cân nhắc, cuối cùng chịu trận rũ hàng mi.
"Cậu xong rồi! Cậu yêu thảm người ta rồi!" – Sophia tặc lưỡi, đúc ra kết luận.
"Sao mà như vậy được? Mới vài tuần trước, mày còn là một thằng ăn chơi không có tiết tháo gì, bây giờ khi khổng khi không nảy sinh tình cảm với con mồi, bày ra bộ dạng tình thánh cho ai coi?" – Suarez trào phúng người Brazil. – "Tao không tin! Mày chỉ nổi hứng bất chợt đúng không? Hay xem Messi như món đồ chơi mới mẻ?"
Neymar giận sôi gan, thẳng tắp trừng Suarez một cái khiến người Uruguay tái mặt.
Nói cậu sao cũng được, nhưng nói Messi, Neymar cương quyết không cho phép.
Suarez lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt bén nhọn muốn giết người của Neymar chỉa thẳng vào mình, không khỏi toàn thân mọc đầy gai.
"Thôi xong.......... mày tiêu rồi........ mày trúng bùa mê của Messi rồi......." – Suarez cũng bị dọa tới giơ hai tay lên đầu. – "Nếu mày vẫn không nhẫn tâm, vậy để tao giúp mày. Bình thuốc đó để ở đâu?"
Neymar nhắm mắt lại, kiên quyết giả chết cho xong.
"Không nói đúng không? Thằng quỷ, tao còn không biết tỏng thói quen của mày sao?"
Suarez thành thạo chạy vào phòng ngủ, lật vài nơi mà Neymar hay giấu đồ, quả nhiên tìm được lọ thuốc. Song khi hắn mở nắp, cẩn thận nhìn kỹ hình như có gì đó sai sai.
"Ney, lọ thuốc này không đúng, cái bình này không phải hàng nguyên bản, nó chắc chắn đã bị người ta động tay động chân rồi."
Neymar vừa nghe tới đây lập tức bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo giật phắt lọ độc từ tay Suarez, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên có trá.
"Nếu trong lọ này là thuốc giả, vậy thuốc thật đâu rồi?"
Người Brazil tay xiết chặt chiếc bình, gân xanh nổi cuồn cuộn, như thể muốn đem nó bóp vụn ra. Cậu nghĩ tới những lời hôm trước Tuchel cảnh cáo, lập tức hiểu ngay ai là kẻ đứng đằng sau.
Cậu lập tức gọi cho ông chủ của mình.
"Là ai? Ai muốn lấy mạng Messi? Ông nói đi?"
Người Brazil gần như hét toáng, dọa Tuchel giật mình.
"Chuyện gì vậy?"
"Mẹ kiếp! Thuốc của tôi bị trộm rồi! Thằng ch* đó rõ ràng đã phái người đi theo giám sát tôi. Là ai muốn giết Messi, hả? Thomas, ông mau cho tôi biết!" – Cậu thậm chí bắt đầu nói năng lộn xộn, sinh mạng Messi giờ đang vô cùng nguy hiểm, bảo cậu làm sao có thể giữ lý trí được đây.
"Bị trộm rồi?!?" – Tuchel hiển nhiên cũng không ngờ tới. – "Sao lại như vậy?"
"Con mẹ nó ông khoan thắc mắc mấy cái này, mau giúp tôi tra ra, rốt cuộc là thằng súc sinh nào đã trộm thuốc!"
Neymar liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn bốn tiếng nữa thì Barca thi đấu, nhưng các cầu thủ phải đến Camp Nou sớm hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.
"Trận bóng sắp bắt đầu, chúng ta chỉ còn khoảng hai tiếng đồng hồ thôi, ông mau phái người điều tra, bằng không Messi sẽ gặp nguy hiểm."
Cho dù Messi không bị đầu độc, ai có thể đảm bảo tên sát thủ kia sẽ không giết người ở Camp Nou?!?
Tuchel càng nghe càng không hiểu gì cả.
"Ney, cậu có phải điên rồi không? Messi mà chết, xem như nhiệm vụ của cậu cũng hoàn thành, đối với ai cũng tốt........."
"Mẹ kiếp, ông nghe không hiểu hả? Messi không chết được!" – Neymar gần như là rống vào điện thoại, với tất cả nỗi phẫn uất lẫn bất lực của mình, cậu yếu ớt lẩm bẩm. – "Thomas, nể tình tôi theo ông nhiều năm, xưa nay chưa hề đòi hỏi từ ông cái gì cả. Duy chỉ có lần này, ông giúp cho tôi đi! Anh ấy không chết được! Tôi quyết không để ai làm hại anh ấy!"
Suarez thấy mắt người Brazil đã chuyển sang đỏ rực, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cảm xúc xác thật mất khống chế thì vội giật điện thoại từ trong tay Neymar.
"Xin lỗi ông chủ.......... nhưng mà Ney....... nó động lòng với Messi rồi, cho nên....... xin ông hiểu cho......."
"........... Luis, đùa vui cái gì vậy? Đệ nhất sát thủ tôi phái đi, chưa đầy một tháng đã nảy sinh tình cảm với đối tượng mình cần ám sát? Hơn nữa đó còn là Messi?" – Tuchel tuy đã lờ mờ nhận ra, song càng nghĩ càng khó tin.
"Nói chung là, bây giờ ai động vào Messi, thì nó liều mạng với người đó. Chúng tôi cũng hết cách........"
"Cậu đưa điện thoại cho Ney đi."
Tuchel là một lão đại vô cùng có tình người, nhưng ông ta trước sau vẫn phải lấy lợi ích của tổ chức làm trọng. Neymar tuy là thành viên ưu tú nhất trong tập đoàn sát thủ Paris, song một khi một sát thủ đã động tình, trong lòng hắn đã có điều vướng bận, thì tương đương việc hắn tự kiến tạo cho mình một uy hiếp chí mạng, hắn sẽ không còn là người ưu tú nhất nữa. Nếu Neymar vẫn tiếp tục ở lại tổ chức, điểm này không chỉ đắc tội kim chủ, đắc tội những đồng bạn của mình, mà còn khiến thanh danh tổ chức bị tổn hại. Chỉ có "thanh lý môn hộ" Neymar, mọi chuyện mới kết thúc, Tuchel có thể lấy lại uy danh, đối với tổ chức tốt, với Messi càng tốt.
"Tôi có thể giúp cậu, nhưng sau chuyện này rồi, về sau tổ chức sẽ không còn cái tên Neymar nữa. Trong toàn bộ thế giới ngầm, đệ nhất sát thủ Paris đã chết, cậu hiểu không?
"Cảm ơn ông, ông chủ."
"Kim chủ là Laporta, một trong những cao tầng của Barcelona." – Tuchel lấy một cái điện thoại khác, gửi đi một tin nhắn. – "Những chuyện khác, một tiếng rưỡi đồng hồ sau tôi báo cho cậu biết."
Neymar gác máy, quay sang Suarez và Sophia, thấp giọng cầu xin.
"Anh chị giúp em đi, lần cuối cùng này nữa."
...
Hai tiếng đồng hồ sau, ba người Neymar dựa vào định vị mà Tuchel gửi tới, ở một góc Camp Nou rộng lớn túm được tên trộm kia.
"Nói, thuốc độc ở đâu?" – Trong tay người Brazil lăm le một cây dao găm Thụy Sĩ, bên hông còn có súng.
"Tôi không biết các người nói gì!"
"Thời buổi nào rồi, còn chơi cái trò này với tao?" – Neymar cười khẩy, kề dao lên mặt gã, rít nhỏ. – "Thuốc độc ở đâu?"
Suarez cũng đã soát người từ trên xuống, song không phát hiện gì cả.
"Tao cho mày 20 giây suy xét. Lần đầu tiên nếu mày không chịu nói, tao khoét mắt trái của mày. Sau đó tao lại cho mày thêm 20 giây nữa, nếu vẫn không nói, tao khoét luôn mắt phải. Kế tiếp là năm ngón trên bàn tay trái, rồi năm ngón bàn tay phải. Nếu mày vẫn cứng đầu, tao bảo đảm mày sẽ bị chặt ra từng khúc, mỗi mảnh vứt ở một góc sân Camp Nou." – Neymar đứng trước mặt tên trộm, đôi mắt xanh lập lòe, cười tà ác tới độ khiến người sởn tóc gáy. Nếu kẻ gan nhỏ một chút, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tè ra quần rồi.
"Tới giờ rồi! Nói! Thuốc giấu ở đâu?"
Nhưng điều cậu nhận được chỉ có sự trầm mặc, người Brazil hướng về phía Suarez ra hiệu, người Uruguay hiểu ngay, móc miếng giẻ nhét vào miệng tên đó.
Gương mặt tươi cười lạnh lẽo như tử thần thực tử của Neymar trước mặt người đàn ông dần dà phóng đại, cậu nhanh gọn chuẩn chúi đầu gã đó xuống, con dao chậm rãi xoáy sâu đào khoét vào mắt trái của gã ta. Người đàn ông giãy giụa kịch liệt hệt con cá bị tàn nhẫn vứt lên bờ, song phần nhiều những tiếng kêu gào thảm thiết đều bị khối vải kia chặn lại, sau cùng chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử như một con thú hoang đang thoi thóp.
"Đừng nhúc nhích, mày nếu còn giãy, tay tao không khống chế được chọt lung tung, cuối cùng kẻ chịu tội chính là bản thân mày." – Neymar cười cười, rất "hảo tâm" nhắc nhở, động tác tay lại không hề nao núng, sắc ngọt tới đáng sợ, quanh hốc mắt tên trộm xoay một vòng, sau đó chậm rãi rút dao ra.
"Bắt đầu 20 giây đếm ngược, nghĩ cho kỹ."
Cậu trước mặt gã đàn ông vung vẩy cây dao nhuộm máu, bên môi ý cười không giảm.
"Tới giờ rồi, nói không?" – Neymar đem thanh thủy thủ đỏ máu quệt vài cái vào người gã trộm, kết quả vẫn không có được đáp án.
"Cũng cứng miệng ghê ha! Thôi thì tao đổi một thủ pháp khác chơi với mày. Con mắt này của mày, tao tạm giữ. Phải rồi, mày quen dùng tay trái, hay là tay phải đây? Để tao xem thử!" – Hướng cặp mắt sắc bén liếc sơ đôi tay người đàn ông, rồi khe khẽ chặc lưỡi. – "Chu choa, hổ khẩu của bàn tay phải này có vết chai dày như vậy, là một tay súng tốt đó nha. Tiếc là, về sau sẽ không bao giờ còn cơ hội cầm súng nữa."
Ngay sau đó ánh chớp lóe lên, ngón trỏ và ngón cái người đàn ông đã bị Neymar tàn nhẫn chém xuống. Sophia sợ gã đau đến bất tỉnh, lập tức tiêm vào bắp tay gã một mũi adrenalin. Người đàn ông bắt đầu kêu gào thảm thiết trong câm lặng, nước mắt nước mũi ròng ròng, tuy nhiên miệng bị lấp kín chỉ có thể phát ra những âm thanh nhớp nháp.
"Tôi nói! Tôi nói mà!"
Suarez vội rút khối giẻ khỏi miệng gã.
"Thuốc được bỏ vào........ trong nước........ trong nước của Messi......."
Neymar bóp cằm gã, hung tợn nhìn chằm chằm vào con mắt phải còn nguyên vẹn kia.
"Nói rõ ràng! Là chai nước nào?"
"Là cái chai màu lam........."
"Thằng ch*, mày muốn câu giờ đúng không? Đội viên Barca ai chả dùng chai nước màu lam có logo của đội, rốt cuộc là cái chai nào?"
"Tôi nhìn thấy Messi....... uống một chút ở cái chai nước đó....... rồi mới.......... mới hạ dược............ bao bì.... bao bì trên đó.......... đã bị anh ta xé........."
Neymar khi này mới buông lỏng người đàn ông ra.
"Nếu mày chưa hạ dược, có lẽ lúc này, tao sẽ để lại cho mày con đường sống."
Neymar thở hắt buông một câu. Bao năm cậu giết nhiều người như vậy, nhưng đây là lần đầu lộ ra biểu cảm tà ác tuyệt tình đến thế.
Cậu cũng không có thời gian dây dưa với tên sát thủ này, hiện tại cậu phải mau chóng ngăn cản Leo uống nước. Phết mắt nhìn người Uruguay một cái, dưới sự ăn ý của họ bấy lâu nay cậu tin hắn sẽ hiểu. Neymar sau đó nhanh như một trận gió rời khỏi cái kho nằm ở nơi hẻo lánh.
Cậu dựa vào giấy thông hành xin được trước đó, điên cuồng xông thẳng vào phòng thay đồ Camp Nou. Cửa uỳnh một tiếng bị hất tung, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Messi đang khui một chai nước, chuẩn bị đưa lên miệng. Neymar cũng không có thời gian suy xét chai nước đó có phải cái chai đã xé bao bì mà tên trộm nói hay không, lập tức chạy ào qua hất mạnh tay Messi.
"Không thể uống!!!"
Cả cái phòng thay đồ đều bị hành vi kích động của cậu dọa mất rồi, bộ dạng Neymar như hung thần ác sát, tìm tới đây là để trả thù.
Messi tròn mắt nhìn Neymar dáng vẻ khẩn trương mà chẳng hiểu gì cả. Người Brazil chạy hết tốc lực tới đây, lúc này ngực vẫn phập phồng kịch liệt, một thân mồ hôi đầm đìa, cả đôi mắt cũng đỏ ngầu hằn đầy tơ máu.
"Ney?" – Messi bước qua, nắm bàn tay đang run của cậu. – "Có chuyện gì vậy?"
"Không thể uống, nước này đã.........."
Nhìn biểu cảm Neymar muốn nói lại thôi, kinh sợ chưa hoàn hồn, lại nhìn chai nước đang im ỉm nằm yên trên đất, đã tràn ra phân nửa. Chung quanh các đồng đội của anh cũng đã đứng hết lên, đại khái họ tưởng Neymar đến để sinh sự nên đã chuẩn bị tâm lý thay Messi ra mặt, Song Messi đánh mắt trấn an các đồng đội, rằng anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này, rồi nắm tay Neymar đi vào một góc kín đáo.
"Ney, chai nước có vấn đề gì?"
"Nước của anh bị người ta hạ độc rồi, là cái chai mà anh xé nhãn đó. Anh sau khi uống lần đầu tiên, về sau còn uống tiếp hay không?" – Neymar thở dốc, dáng vẻ lo lắng tới phát cuồng, cùng kẻ khi nãy sát phạt quyết đoán hệt hai người khác nhau.
"Nếu là chai nước đó, thì anh chỉ mới uống có một lần, sau đó đặt lại chỗ cũ rồi ra sân khởi động. Lúc anh quay về nước đã không thấy đâu, phỏng chừng nhân viên dọn vệ sinh cho rằng anh không uống nữa, nên giúp anh vứt rồi."
Nghe xong những lời Messi nói, trái tim lửng lơ nơi đáy vực của Neymar mới bình an tiếp đất. Cậu dựa tường, cả người muốn nhũn ra.
"May quá.......... thật may quá......."
Người Brazil khi nãy cầm chủy thủ uy hiếp tên trộm mày cũng không nhăn một chút, song khi này đối diện người mình yêu lại vô thức co rúm người. Thật sự may mắn, một chút xíu nữa thôi cậu đã mất anh rồi. Nỗi kích động vừa thoát được một kiếp khiến cậu thở chẳng ra hơi, phải liên tục hít sâu, ép bản thân bình tĩnh.
"Ney à.........." – Thanh âm Messi mềm mại như nước, lo âu gọi tên cậu ta. Bộ não quá tải từ nãy tới giờ của người Brazil cuối cùng cũng dịu lại, cầm lòng không đậu tiến lên, nhanh như cắt đem Messi ôm vào lòng.
"Xin lỗi........ em thành thật xin lỗi......... em thiếu chút nữa.......... chỉ một chút nữa thôi........ đã hại anh mất mạng trên chính sân vận động mà anh yêu quý nhất........" – Giọng Neymar nghẹn ứ, run rẩy không kiềm chế được, đem đầu vùi lên vai anh, cố hít lấy vị cỏ xanh khiến cho cậu mê luyến, lòng ngập tràn áy náy và khiếp sợ.
"Tuy anh vẫn không rõ chuyện này có liên quan gì với em........" – Messi khẽ đặt tay lên eo Neymar, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve hõm cổ cậu. – "Nhưng đừng sợ, anh vẫn ở đây, rất khỏe mạnh."
"Anh sắp tới giờ thi đấu rối." – Neymar hít cánh mũi, từ từ ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ, trong đôi đồng tử màu xanh hồ nước lấp loáng màn sương mù mỏng manh. – "Em còn có việc, hôm nay có lẽ không thể chụp hình cho anh được. Còn nữa, tuần sau UEFA em cũng không thể đi cùng anh. Chờ em trở về, sẽ từ từ kể anh nghe từ đầu chí cuối. Có được không?"
"Được." – Messi khẽ gật đầu, vươn tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán Neymar, thuận thiện lau cả giọt máu mà tên trộm vô tình bắn lên má cậu. – "Em phải cẩn thận, bảo vệ bản thân mình thật tốt."
Neymar rốt cuộc cũng nhoẻn nụ cười ấm áp thường trực.
"Phải rồi, có chuyện này........ em bây giờ rất muốn nói với anh........" – Cậu bình tĩnh nắm lại tay Messi, khẽ lau đi vết máu loang trên ngón cái, mắt mi cong vút tươi cười. – "Em thích anh lắm."
Messi cẩn thận nhìn chăm chú người trước mặt, sau vài giây mới tủm tỉm, đôi mắt nâu sẫm mượt mà khẽ chớp, có chút ngại ngùng thú nhận với cậu.
"Anh nghĩ là....... anh cũng vậy."
...
Neymar đem đầu tên trộm chém xuống, buổi tối lẻn đột nhập vào nhà Laporta, đem thi thể đặt kế bên người đàn ông đang say ngủ, đầu treo lủng lẳng trước cửa buồng lão ta, hơn nữa còn kèm một tờ giấy: Muốn giữ mạng, thì cút ngay!
Laporta sợ tới thiếu chút nữa lên tăng xông, vội vàng hoảng loạn thu gom tài sản nhiều năm tích góp, ngồi máy bay tư nhân chạy ra nước ngoài. Kết quả máy bay gặp sự cố, rơi xuống Đại Tây Dương, thây cốt không còn.
Cựu đệ nhất sát thủ đương nhiên có bản lĩnh xóa sạch mọi dấu vết hiện trường mà mình từng đột nhập, cho dù là chuyên viên hình sự giỏi nhất cũng moi không ra một chút sơ hở nào, cái chết của Laporta rất nhanh được kết luận là do sự cố máy móc, không có gì đáng nghi.
Neymar cần phải xử lý gọn gàng Laporta, chỉ cần người này một ngày còn sống, thì sinh mạng Leo sẽ còn gặp nguy cơ. Đối mặt an nguy của người mình yêu, người Brazil một chút cũng không nhân nhượng. Cậu thậm chí còn lười điều tra, rốt cuộc lão khốn ấy sao phải thuê sát thủ giết người. Cậu tin, chỉ cần lão chết, mọi sự sẽ kết thúc.
Sau đó Neymar trở về gặp Tuchel, phối hợp cùng ông ta diễn một tuồng kịch, để đệ nhất sát thủ có thể vĩnh viễn bốc hơi trên giang hồ, thậm chí đưa ra vài kiến nghị cho "cái xác" của mình, phải giết thế nào cho thảm nhất, lại có thể trợ uy cho Tuchel. Có đám người Suarez làm chứng, các sát thủ khác trong tổ chức tin sái cổ rằng Tuchel cầm lên được thì buông xuống được, sát phạt quyết đoán tàn nhẫn không ai bì. Đối với đệ tử tâm đắc nhất của ông ta còn như thế, bọn họ cũng nên lấy đó làm gương, hiểu việc nảy sinh tình cảm với con mồi, cãi lại mệnh lệnh thượng cấp sẽ phải trả cái giá ra sao.
Sau đó nữa, đệ nhất sát thủ Paris còn chưa đến 30 tuổi đã chính thức về hưu non, tiếp tục cuộc sống dưới một thân phận khác.
Nhưng nói về hưu có lẽ cũng chẳng đúng, giờ ở Barca cậu đã có một thân phận khác, đó là công việc nhiếp ảnh gia.
Neymar sau khi giải quyết mọi vướng mắc, việc đầu tiên muốn làm là quay lại Barcelona, tìm chân ái của cậu.
"Em về để giải thích mọi việc."
Neymar đối đầu gió tanh mưa máu cũng có thể trấn định tự nhiên, song hôm nay đứng trước một Leo Messi ôn hòa như nước lại thấp thõm tột độ. Cậu rất sợ, sợ Messi sau khi nghe hết chuyện rồi, có còn chịu cùng một tên giết người như ngóe giống mình bên nhau nữa không? Cậu thậm chí tệ tới nỗi, suýt chút nữa vì tiền mà lấy mạng anh rồi. Nhưng nghĩ theo hướng khác, Messi có quyền được biết. Nếu họ thực sự bên nhau, Neymar cũng không muốn giữa hai người có lấn cấn, và cả bí mật không thể cho ai biết..
"Nhưng bây giờ, anh tự nhiên không muốn biết nữa." – Messi ôm cốc trà Mate, môi khẽ cắn ống hút. So với những hận thù phức tạp, thủ đoạn và âm mưu, anh càng quan tâm người con trai trước mặt hơn. – "Về sau, em còn rời đi không? Hay tương lai em, có còn gặp nguy hiểm gì không?"
Neymar kiên định lắc đầu.
"Vậy thì, anh không còn gì để hỏi." – Messi từ sau lưng lôi ra một khung hình.
Neymar lập tức nhận ra, đó là bức ảnh đầu tiên cậu tặng cho anh mà. Anh cười cười, đem nó đặt vào tay Neymar.
"Nhưng tới giờ anh vẫn còn một thắc mắc, đó là tại sao năm ấy em lại không tiếp tục chơi bóng?"
Khoan đã, bức hình hình như đã có chút thay đổi, số 11 vậy mà biến thành khuôn mặt của Neymar. Hóa ra Messi đã nhờ người photoshop, đem mặt Neymar ghép vào, sau đó rửa một tấm mới.
Neymar xúc động tới rưng rưng nước mắt, ngón tay không ngừng xoa lên khuôn mặt của mình, hệt như cậu thực sự đã đắm mình dưới nắng vàng rực rỡ của Camp Nou. Cậu là kỵ sĩ của anh, anh là tiểu quốc vương của cậu, cả hai thực sự đã song song đứng cạnh, tiếp nhận ngàn ngàn vạn vạn tiếng kinh hô quỳ bái.
Tuy rằng Neymar biết, với thân phận nhạy cảm của mình, nửa đời sau sợ là sẽ không có bất kỳ cơ hội nào sống một đời minh bạch bên dưới ánh mặt trời.
Thế giới trước mắt cậu mơ hồ, hơi nước đảo quanh hốc mắt, nhưng bên môi Neymar khi này là ý cười xán lạn, bởi người trước mặt đây, chính là ánh mặt trời của cậu.
"Bí mật, đợi anh đoạt được bóng trong chân em, thì em nói cho anh biết."
Năm lần Neymar có ý định giết Messi, một lần cậu cũng không thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro