Nếu Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ



Nguồn: Lofter

Tác giả: 繁色

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-------------------------------------------------------

*Summary: Nếu tồn tại một thế giới song song? Nếu Neymar đến Real? Nếu thành tựu của Neymar và Messi nhiều năm sau đảo ngược? Nếu Brazil là quán quân World Cup? Và... nếu năm ấy Messi và Neymar chưa từng gặp gỡ?


Vừa giành chiếc cúp vàng World Cup, phòng thay đồ Argentina náo nhiệt vô cùng, mọi người mặc tình reo hò nhảy nhót để phát tiết sự kích động trong lòng. Lúc này chuông điện thoại thánh thót ngân vang, tuy đã bị che lấp trong vô vàn tạp âm, song Leo vẫn nghe được. Nhạc chuông này là tiểu bạn trai đặc biệt cài cho anh, cũng là nhạc chuông tình nhân của hai người, anh sao có thể nghe nhầm chứ.

Quả nhiên, vừa mở ra, cái tên quen thuộc đã nhấp nháy trước mặt anh: Ney.

"Hi, Ney, gọi anh có việc gì?"

"Leo....... không......... cũng không có gì đặc biệt......."

Thực tế Leo sao không biết tiểu bạn trai tâm tư mẫn cảm của mình đang nghĩ gì. Bên nhau nhiều năm, ly ly hợp hợp, cả hai từ lâu đã tâm ý tương thông. Cho nên anh lặng lẽ rời khỏi đám đông huyên náo, tìm một góc vắng để tâm sự cùng bạn trai.

"Ney, anh không phụ sự kỳ vọng của em, cuối cùng đã mang được cúp quán quân mà hai chúng ta cùng mơ ước trở về. Chúng ta thắng rồi."

"Không, Leo, là anh thắng."

Thanh âm nhàn nhạt của Ney thế nhưng khiến Leo chưng hửng, lòng dấy lên một dự cảm bất an.

"Ney, em.......... nói gì vậy?"

"Leo, anh nghe em nói hết......." – Bên kia thanh âm đặc sệt giọng mũi. – "Em cũng từng... ôm theo một trái tim nóng bỏng muốn đuổi kịp anh, muốn cùng anh sóng vai trên cùng một độ cao, bao quát thế gian rộng lớn. Nhưng đến lúc này, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa........."

"Leo, em theo không kịp, cho dù... em đã cố gắng hết sức rồi........... Leo, anh quá xuất sắc, nhưng em....... chỉ còn là cái bóng của mình trong quá khứ. Có nhiều lúc, em thấy mình không xứng với anh........"

"Ney, em biết không phải như vậy mà......."

"Xin lỗi....... em xin lỗi, Leo. Thực tế em gọi tới là để chúc mừng anh, quán quân thế giới của em. Nhưng không biết vì lẽ gì, buột miệng lại thốt ra nhiều lời vớ vẩn như vậy. Anh hãy quên nó đi......."

"Ney..........."

Lời còn chưa nói xong, hai người bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng. Cả hai lúc này đều không biết, họ mới vừa xuyên vào một không gian khác. Trong thế giới đó, Messi và Neymar chưa từng gặp gỡ.

Điện thoại vẫn còn đang nối máy. Leo và Ney đồng thời ôm đầu, trước mắt cảnh vật nhòe nhòe nhìn không rõ.

"Shhhhhh, Ney, anh nhức đầu quá!"

"Em cũng vậy đó Leo! Khi không sao quang cảnh đột nhiên thay đổi thế này?"

Chờ khi họ bình tĩnh lại một chút phát hiện, hình như có gì đó sai sai. Leo đã không còn trong phòng thay đồ Qatar nữa, mà đã về ngôi nhà quen thuộc của mình ở Barca. Còn Ney, người vốn đang ở Brazil, lúc này lại xuất hiện ở Qatar - đại bản doanh Brazil. Trước mắt cậu giờ là chiếc cúp vàng World Cup mà cậu khát khao nửa đời người.

Ney không tin vào mắt mình nữa. Cậu tự véo má mình một cái.

Rõ đau luôn!!!

Vậy rốt cuộc là thế lực thần kỳ nào đã cho cậu giấc mộng chân thật mỹ lệ đến như vậy? Cậu bối rối tới độ dánh rơi di dộng, phút chốc cũng quên mất Leo còn ở đầu bên kia.

"Ney? Ney? Em còn nghe máy không?"

Từ di động vọng ra giọng nói thân quen của Leo, Ney khi này mới sực tỉnh.

"Xin lỗi Leo, bên này của em mới xảy ra một chuyện kỳ cục lắm, em muốn đi làm rõ. Anh chờ em chút nha, em gọi cho anh sau."

Nói xong, Ney quyết đoán cúp máy. Dù là một ảo ảnh, người Brazil cũng muốn trầm luân trong giấc mơ hoang đường này, càng lâu càng tốt. Nếu có thể mãi không cần thoát ra, vậy thì hay biết mấy! Nghĩ vậy, cậu bắt đầu nhập hội cùng đồng đội tuyển quốc gia của mình. Trên mặt các anh em khi này là niềm sướng vui không gì sánh kịp, ánh mắt họ như đã có được cả thế giới. Nhưng chỉ chốc lát sau Ney đã nhận ra có gì đó không đúng, anh em sao giống không quen cậu thế này? Richarlison? Marquinhos? Cậu thử gọi tên từng người, lạ là chẳng ai chú ý đến cậu cả. Cậu thậm chí thử chạm vào người họ, nhưng... không một chút phản ứng. Hóa ra, không phải là họ không quen cậu, mà họ căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Chính lúc này, cửa phòng thay đồ bật mở, một người thẳng lưng đi vào. Nét mặt người đó uy nghiêm và lạnh lẽo, còn đám anh em thấy người đó đều tự động nhường đường, vẻ mặt tràn đầy sự quy phục, thậm chí... có phần sợ hãi. Neymar giật mình khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc nhưng biểu cảm lại xa lạ cực kỳ đó, đôi đồng tử màu lục bí ẩn của người đó cũng vừa vặn nhìn vào cậu, ngạc nhiên và dò xét.

Là mình sao?

Ney tận mắt chứng kiến các đồng đội vây quanh người đó, ôm người đó cao cao nâng lên, như tôn thờ một vị thần, vị thần đã hái xuống ngôi sao thứ sáu trên chiến bào Brazil, còn một Neymar khác là mình chỉ có thể tràn đầy ngưỡng mộ đứng xa xa nhìn.

Mãi đến nửa đêm, khi phồn hoa dần lắng xuống, các anh em cũng mệt mỏi trở về phòng sau màn điên cuồng đập phá phòng thay đồ, chỉ còn hai Neymar ngồi trên những bậc thang ngay sát lối vào của đường hầm cầu thủ, nhìn ra mặt cỏ đẫm sương đêm.

"Ney, cậu thực sự đã ôm được cúp vàng sao?"

Hai Neymar sau một hồi bỡ ngỡ cũng đã chấp nhận một sự thật, chỉ có "mình" mới trông thấy được "mình". Neymar của thế giới song song điềm tĩnh gật đầu, nâng chiếc cúp vàng World Cup, từ từ thả vào tay Ney. Song thực tế nếu lúc này có ai đi ngang qua, cũng chỉ thấy cậu ta thả nó vào không khí mà thôi.

Ney lẳng lặng ôm chiếc cúp óng ánh trĩu nặng. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu, là cực hạn thử thách và vinh quang trong cuộc đời cầu thủ. Tuy cậu biết nó không phải thuộc về mình, nhưng xúc cảm tự hào xen lẫn kích động ngay giây phút này là không kìm nén được. Cậu nhắm mắt hôn lên. Rất lâu rất lâu, một giọt lệ trong suốt từ từ lăn trên bề mặt hoàng kim rực rỡ.

Với tất cả lòng cảm kích và ngưỡng mộ, cậu xúc động vỗ vai "chính mình", cảm ơn cậu ta đã cho mình cơ hội được hoàn thành giấc mộng cả đời cầu thủ.

Mà lúc này Leo ở Barca, cũng phát hiện điều bất ổn. Anh sao lại trở về nhà? Đồng đội đâu cả rồi? Cúp vàng đâu? Như có linh tính mách bảo, anh thử lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ của mình. Ở đó quả nhiên có người. Nghe động, người nọ quay mặt lại, sau đó cả hai cùng trợn mắt há hốc mồm.

Người trước mặt, chính là bản sao giống y như đúc của chính họ.

TV khi này đang tường thuật lại trận bán kết World Cup giữa Brazil và Argentina. Messi của thời không này quan sát Leo từ đầu tới chân, ngờ ngợ hỏi.

"Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"

"Tôi cũng là Leo Messi."

Sắc mặt người nọ vẫn bán tín bán nghi. Song giống nhau như vậy, dù là diện mạo hay cử chỉ hành vi đều như soi gương vậy, muốn không tin cũng không được.

"Cậu đang xem gì đó?" – Leo nhìn hai số 10 trên màn hình đang hăng say tranh bóng mà cảm thấy vô cùng mờ mịt, World Cup năm nay mình và Ney đối đầu nhau khi nào đâu?

"Xem trận đấu cuối cùng của tôi trên sân chơi World Cup."

"Cậu không phải đã là quán quân World Cup rồi sao?"

Messi của thế giới kia trố mắt, có chút không tin nổi. Nhưng sau vài giây, hình như anh ta nghiệm ra gì đó, rồi ngậm ngùi gật gù.

"Tôi hiểu rồi. Có lẽ ở thế giới của cậu, cậu đã thắng được cái cúp đó. Nhưng còn ở thế giới của tôi, chúng tôi bại dưới tay Brazil, Argentina ra về sau vòng bán kết."

"Brazil? Brazil không phải bại dưới tay Croatia rồi à?"

"Không có, Neymar ghi bàn quyết định, Brazil một đường băng băng vào thẳng trận chung kết. Lúc này, có lẽ họ đã ôm cúp tận vui rồi."

Leo trong lòng nhất thời phân không rõ tư vị gì, một mặt anh sẽ vì Messi ở thời không này mà tiếc nuối, sự nghiệp của vua bóng đá sau cùng cũng không thể viên mãn. Mặt khác lại mừng thay cho Ney của mình, ít ra ở một thế giới song song khác, em ấy đã có được vinh quang tương xứng với tài năng của em ấy. Nhưng nhìn màn hình một hồi bỗng anh phát hiện có gì đó đã đổi khác. Trước giờ anh và Ney gặp nhau trên sân, dù có đứng ở hai đầu chiến tuyến cũng chưa từng cư xử với nhau kiểu này, nói đỡ nói tránh là tôn trọng như khách, còn nói thẳng là vô cùng lãnh đạm với nhau. Còn nhớ năm 2021 chơi trận chung kết Copa, họ vừa gặp đã như cá với nước, ôm ôm ấp ấp, vừa nói là cười, từ cái ôm 27 giây trên sân tới khi vào tận đường hầm cầu thủ. Tuy rằng trận bán kết World Cup quan trọng, nhưng Leo vẫn thấy quá kỳ quặc. Anh nhấp môi thử hỏi.

"Messi........." – Tự gọi tên mình cũng kỳ quặc nốt. – "Cậu với Ney sao vậy, hai người gần đây có mâu thuẫn gì sao?"

"Ney???" – Messi nao nao. – "Ý cậu nói Neymar hả? Đâu có mâu thuẫn gì, cậu ấy là một đối thủ mạnh."

Giải thích xong cả hai đều sững sờ, từ khi Ney tới Barca, cùng mình mưa dầm thấm đất, mình vẫn luôn gọi em ấy là Ney, nhưng người này lại gọi tên đầy đủ của em ấy, còn nói họ là đối thủ của nhau. Tuy khó mở miệng nhưng Leo vẫn uyển chuyển hỏi cho ra lẽ.

"Xin lỗi, có lẽ câu này hơi đường đột, nhưng tôi... quả thật rất muốn biết. Cậu và Ney... ý tôi là... Neymar đó... giữa hai người... là quan hệ gì vậy?"

Messi tròn mắt nhìn ngược lại Leo, cân nhắc ngôn từ một chút rồi mới nói.

"Không có quan hệ gì cả. Cậu ấy là cầu thủ chủ lực của Real, tôi chơi cho Barca, trên sân có thể nói là một đôi đại kình địch, ngoài đời cả bạn cũng không phải, có chuyện gì?"

"À không, không có gì. Cậu có thể... cho tôi mượn di động một chút không?"

"Được chứ!"

Nhận di động từ tay Messi, Leo gật đầu lí nhí nói tiếng cảm ơn. Thế giới này loạn quá, sao Ney lại đến Real, trở thành đối thủ của mình? Còn nữa, Messi ở thời không này nói họ là một đôi đại kình địch, nhưng trong thế giới của mình, rõ ràng mọi người đều công nhận mình và Ronaldo là một cặp song hùng, vậy ở thế giới này Ronaldo đi đâu? Hay là nói... Ney đã thay thế vị trí của anh ta rồi?

Leo đoán tuy không đúng 10 thì cũng chính xác 7 8. Khi này anh gõ tên Neymar, Wikipedia liền nhảy ra những dòng giới thiệu cơ bản: năm 2014 từ Santos chuyển tới Real Madrid, từ đó thì bắt đầu giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp, bốn lần đoạt Quả Bóng Vàng, năm nay vừa đoạt quán quân World Cup, có hi vọng giành Quả Bóng Vàng thứ 5, vượt mặt Messi trở thành cầu thủ đoạt nhiều Bóng Vàng nhất trong lịch sử.

Chính lúc này, điện thoại trong túi anh đổ chuông, Leo vì ngại Messi vẫn ở đó, cho nên đi vào một góc khuất nghe máy.

"Leo ~ Leo ~ nói ra có lẽ anh cũng không tin đâu, nhưng em hình như mới xuyên vào một thời không khác. Ở trong thế giới này em đã là quán quân World Cup!"

"Anh tin mà Ney, bởi vì... anh cũng đang bị kẹt ở trong thế giới đó."

"Xin lỗi nha Leo, khi nãy em ngắt máy của anh, bởi vì em quá kích động, em..........."

"Được rồi Ney, không sao mà, anh có thể hiểu được tâm trạng em khi đó."

"Cảm ơn anh Leo, anh lúc nào cũng chu đáo hiểu ý người."

"Ney, anh muốn nói.........."

"Leo, anh biết không, cúp vàng World Cup lóa mắt biết chừng nào, ánh vàng rực rỡ, ôm nó trên tay em có cảm giác như mình đã có được cả thế giới. Loại cảm giác này... anh hiểu không... giống như em bây giờ là tiêu điểm mà toàn thế giới phải ngước nhìn.........."

"Ney........."

"Leo, giây phút đó em thực sự hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.........."

"Ney!"

Sẵng giọng gọi xong, Leo liền hối hận. Là người từng trải, anh sao lại không hiểu nỗi lòng của Ney chứ, khi chính anh vài tiếng trước cũng là tâm trạng như sông gầm sóng cuộn. Nếu cúp vàng có thể khiến Ney vui như vậy, anh nguyện ý để Ney mãi mãi ở lại thời không này, kéo dài niềm vui sướng.

"Em xin lỗi Leo....... vừa rồi em kích động quá phải không?"

"Không....... là anh không đúng...... anh nên tôn trọng mỗi một cảm xúc của em. Nhưng Ney này, thực ra anh muốn nói, em có biết vì sao ở trong thời không này, em có thể thắng không?"

"Tại....... tại sao?"

"Bởi vì ở chỗ này em và anh không phải là người yêu, thậm chí năm đó chúng ta còn chưa từng gặp gỡ ở trận chung kết World Cup câu lạc bộ. Em đến Real, anh ở lại Barca, quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là một đôi đối thủ."

"Ney, em có biết em ở thế giới này xuất sắc lắm không? Bốn lần đoạt Quả Bóng Vàng, một lần đoạt quán quân World Cup. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Quả Bóng Vàng năm nay nhất định là của em, em sẽ trở thành cầu thủ có nhiều Bóng Vàng nhất lịch sử. Ney....... anh có phải....... có phải đã......."

Có phải anh đã cản trở sự nghiệp của em rồi không? Những lời này Leo cứ nghẹn ứ trong họng, không sao thốt ra được, song đại khái, Neymar vẫn tinh tế cảm nhận ra.

"Leo, anh đang ở đâu vậy?"

"Trong nhà Messi ở Barca. Nhưng....... có chuyện gì?"

"Anh chờ em, em đến tìm anh ngay."

***

Ney đi nhờ chuyên cơ tư nhân của Neymar, suốt đêm bay về Tây Ban Nha. Trên máy bay, cậu gắt gao nắm chặt hai cái điện thoại, một cái là công cụ duy nhất giúp cậu giao lưu với thế giới của mình, một cái nữa là điện thoại thuộc về thời không này, Neymar ở thế giới song song trước khi chia tay đã dúi vào tay cậu, nói rằng có khi cậu sẽ cần tới nó.

Trên đường ra sân bay Ney trông thấy rất nhiều cổ động viên mặc chiến bào vàng xanh của Brazil, bọn họ điên cuồng múa hát trên khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Qatar, nét mặt họ cũng giống các đồng đội của cậu, rạng ngời niềm tự hào hạnh phúc. Đêm nay là đêm của người Brazil, không phải sao?

Nhìn họ mà lòng cậu chạy loạn vô vàn suy nghĩ. Hổ thẹn vì mình ở thế giới thực không thể cống hiến nhiều hơn cho người hâm mộ nước nhà, ngưỡng mộ Neymar ở thế giới này đã thực hiện được mộng tưởng, nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là không biết làm sao dỗ dành anh người yêu bé nhỏ vẫn đang ở Barca thương tâm tự trách của mình.

Một thân phong trần, vượt đường xa vạn dặm, Ney cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Messi. Cậu theo bản năng đưa tay bấm vào mật mã, là kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên.

Tít tít....... âm báo nhập sai mật mã khô khốc vang lên, Ney khi này mới vỗ trán, ý thức được ở thế giới này, họ chưa từng bên nhau. Còn đang bối rối chưa biết nên tiếp tục gõ những tổ hợp mật mã khác hay gọi cho Leo, thì cửa nhà bật mở, gương mặt cậu nhớ thương cả đêm vừa lúc xuất hiện ở ngạch cửa.

"Leo?" – Ney thận trọng gọi tên thân mật của anh, cố nhìn kỹ xem đây rốt cuộc có phải Leo mà mình quen biết.

"Ney........." – Thanh âm ấm áp mềm mại khiến lòng người thư thái, Ney cuối cùng cũng thở phào, nắm tay anh, dùng một chút sức đem Leo của mình kéo vào lòng, ôm chặt.

"Ney, chờ...... chờ chút........"

Leo có phần thẹn thùng, cùng Ney kéo giãn khoảng cách, sau đó cười nắm tay cậu, đem tầm mắt của cậu hướng về một người khác đang ngồi trên sofa. Dưới ánh đèn tù mù, nhưng cơ bản Neymar vẫn nhận ra trên má anh ta có áng lệ.

Anh ta từ từ đứng lên, khuôn mặt giống Leo như đúc, chỉ là so với ánh mắt ôn nhu của Leo, thần sắc anh ta vô cùng hờ hững.

"Neymar, còn chưa chúc mừng cậu, dẫn dắt Brazil đoạt quán quân thế giới."

"Cảm ơn anh, Leo.......... thật ra không phải....... Ý tôi là...... dù sao vẫn cảm ơn anh, Messi."

Messi nghe đến đây cũng hiểu được đại khái.

"Cậu không phải người ở thế giới chúng tôi. Cậu cũng là.......... người xuyên qua?"

"Phải......"

"Tôi hiểu rồi. Ngại quá, tâm trạng tôi hiện giờ không tốt, thứ không thể tiếp mọi người. Tôi về phòng trước. Hai người cứ tự nhiên xem như nhà của mình, cho đến khi tìm ra biện pháp quay về, muốn ở bao lâu cũng được."

Có thể thấy, Messi dù ở thời không nào cũng là một người lương thiện.

***

Căn biệt thự của Messi có vô số phòng, tiểu tình nhân không khó tìm một gian dành cho khách để ở tạm.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, thần sắc của Leo từ dầu đến cuối đều xanh xao, nắm tay Ney nghiêm túc hỏi.

"Ney, có phải anh đã trở ngại con đường sự nghiệp của em không?"

Một câu này, thế nhưng khiến cho Ney giật mình, cậu liên tục lắc đầu phủ quyết.

"Không, không có, tất nhiên là không rồi. Anh sao vậy, Leo?"

"Không, anh cảm thấy... là lỗi anh đó Ney. Năm xưa, nếu anh không rủ em đến Barca...... sự thật chứng minh, em đến Real sẽ có sự phát triển tốt hơn. Mà ngày đó, anh cũng không nên khuyên em cứ chơi thứ bóng đá mà mình thích, bằng không về sau em đến PSG, cũng không tới mức lúng túng tay chân. Nếu không có anh, em đã là người đứng đầu thế giới, là cầu thủ xuất sắc lóa mắt nhất trong thời đại này."

"Leo........ Leo.......... bình tĩnh........ nghe em nói.........."

Ney ôm mặt Leo, kéo anh vào một chiếc hôn sâu, mục đích là muốn anh đừng kích động như vậy nữa. Trán kề trán, cậu từ từ diễn giải nỗi lòng.

"Em không biết trong thế giới này đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin anh tin em, những gì anh mang đến cho em, đã vượt xa những gì em mất đi trong thế giới thực. Tuy em biết những gì em mất cũng không bởi vì anh, nhưng nếu anh một hai phải nghĩ vậy."

"Ney, hơn ai hết, anh biết mùi vị thất bại không dễ chịu, em còn xuất sắc như vậy, em cũng muốn làm tâm điểm được cả thế giới vây quanh mà, đúng không?"

"Phải, Leo, em không giấu được anh, em đương nhiên muốn thắng, muốn làm người giỏi nhất, nhưng mà........."

Lời còn chưa nói xong, chuông điện thoại của Ney reo vang lần nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm dãy số lạ, mất vài giây mới nhớ ra, là Neymar ở thế giới này gọi tới.

"Leo, em ra ngoài nghe điện thoại."

"Ney, đừng đi! Mở loa đi, anh muốn nghe!"

Tuy vẫn nơm nớp sợ Neymar kia sẽ lỡ miệng nói gì đó khiến Leo đau lòng, thì Ney xưa nay cũng không đành lòng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào từ anh.

"Neymar sao?"

"Phải."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Tôi không biết lúc này cậu đã đến nơi chưa, nhưng bây giờ tôi muốn cậu tìm một góc yên tĩnh, tôi có mấy lời rất quan trọng muốn nói với cậu."

Ney nhìn thoáng qua Leo bên cạnh, khẽ vuốt má anh, cười nói vào điện thoại.

"Bây giờ bên tôi không có ai, cậu muốn nói gì thì nói đi."

"Được, vậy thì tôi nói thẳng, cậu có muốn lấy thân phận quán quân này không?"

Lời này, thế nhưng khiến Ney lẫn Leo đều kinh hãi.

"Cậu có ý gì vậy?"

"Ý tôi là, tôi muốn đến thế giới của cậu tham quan."

"Đùa nhau sao, cậu vất vả lắm mới giành được cái cúp vàng đó, bây giờ không phải lúc cậu hưởng thụ thành quả cùng sự ngưỡng mộ của cả thế giới sao?" – Hình như linh cảm được yêu cầu từ người này không đơn thuần, thâm tâm Ney liền có chút bài xích.

"Muốn ăn mừng thế nào, đó là chuyện của tôi." – Giọng Neymar đầu kia vô cùng lạnh lẽo. – "Nhưng tôi hỏi cậu một vấn đề, được không?"

"Ừ, hỏi đi."

"Ở thế giới của cậu, cậu và Messi, rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Tôi.......... anh ấy là người yêu của tôi đó." – Thanh âm của Ney tràn đầy kiêu ngạo, ngẩng lên nhìn Leo, từ từ đem dê con mềm mại kéo vào lòng, hôn một cái lên mi, một cái dưới cằm, lộ nụ cười giảo hoạt.

"Ờ, tôi cũng đoán ra được. Thôi để tôi nói thẳng, tôi muốn cùng cậu trao đổi thân phận, có một nửa vì anh ta........."

"Cái gì?" – Ney khẽ nhíu hàng mày, đôi mắt màu lục lóe lên những tia nguy hiểm, như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ.

"Nghe tôi nói hết đi. Còn nhớ tôi từng nói với cậu, lúc tôi mới tới Real, một mình trốn trong phòng thay đồ khóc trộm không? Có điều....... tôi không may mắn giống như cậu, ngày hôm đó không có ai bước vào để an ủi tôi cả. Đối với một tập thể toàn những cá nhân xuất sắc như bọn họ, tính cạnh tranh là rất cao. Một thằng nhóc Nam Mỹ thích khóc nhè, sẽ không ai cảm thấy nó đáng thương, chỉ cảm thấy nó yếu ớt bất lực. Cho nên một mình tôi phải nỗ lực hòa nhập vào chiến thuật của đội, hòa nhập với hoàn cảnh lạ, ngôn ngữ cũng không thạo. Tất cả... tôi chỉ có thể dựa vào mình........"

Ney chợt nhớ tới những ngày đầu cậu đặt chân đến Barca, Leo đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Và cậu vĩnh viễn cũng không quên bóng lưng nho nhỏ đã yên lặng làm bạn bên cạnh mình đêm hôm đó.

"Giai đoạn đầu đến Real, rất nhiều người chướng mắt với phong cách chơi bóng của tôi. Ở trên sân, tôi thường bị hậu vệ đội bạn ác ý xâm phạm. Nhưng mỗi một lần tôi bị đốn ngã, sẽ không có bất kỳ đồng đội nào giang tay ra đỡ tôi. Mỗi một lần... tôi đều phải tự đứng lên."

Chuyện này Ney đương nhiên cũng biết, ngày trước mỗi lần đều là người Argentina vóc dáng còn bé nhỏ hơn mình, chấp nhất chắn trước mặt mình. Thậm chí có một khoảng thời gian, danh tiếng của Leo trong giới cũng vì chuyện này mà giảm sút.

"Cho nên, tôi bị buộc phải mau chóng trưởng thành, mạnh mẽ có thể gánh vác một đội bóng. Một mình tôi vật lộn với chấn thương, thay đổi phong cách chơi để phù hợp với đội. Bởi vì... một cầu thủ chỉ có thể gắn liền với giường bệnh và băng ghế dự bị, là ngày tháng cỡ nào gian nan.........."

"Cho nên........"

"Cho nên bây giờ tôi muốn đổi với cậu. Leo Messi xưa nay luôn là kình địch đáng gờm nhất của tôi, tôi kính trọng anh ấy, nhưng khía cạnh ấm áp của anh ấy thì tôi chưa cảm nhận được bao giờ, cảm thấy... đặc biệt thú vị. Cho nên tôi muốn trao đổi thân phận với cậu. Tôi muốn có sự ấm áp của người yêu cậu, cậu muốn có vinh quang, không phải sao?"

"Tôi chính là cậu, cậu chính là tôi, sẽ không ai hiểu cậu hơn tôi cả. Cậu ghét thất bại, muốn làm người giỏi nhất thế giới, tôi đều biết. Bây giờ thì tôi thắng đủ rồi, tất cả thành tựu đều đã gặt hái, không còn động lực nào nữa. Vậy nên, tôi đem thân phận quán quân thế giới nhường cho cậu. Ở lại thế giới của tôi đi, cậu sẽ có được vinh quang lớn nhất mà mọi cầu thủ chỉ biết ước........."

"Nhưng mà, không có Leo...."

"Phải, nhưng Quả Bóng Vàng và World Cup không phải cũng là ước mơ cả đời của cậu sao?"

Neymar bên kia nói tới đây thì tạm dừng, giống như biết Ney cũng cần thời gian để tự vấn, rốt cuộc cái gì đối với cậu quan trọng hơn.

"Ney, em ở lại đi."

Leo bất ngờ cắm vào khiến cho Ney ngơ ngẩn.

"Leo, anh.........."

"Messi? Hóa ra anh cũng ở đây sao?" – Giọng Neymar ở đầu kia truyền tới, lạnh như băng nhưng lại pha một chút ác ý thú vị.

Phớt lờ cậu ta, Leo ngậm cười nhìn Ney của mình, rành rọt nói từng chữ.

"Ney, anh muốn em sống thật vui vẻ."

"Leo, nếu em không thể ở bên anh, có phải......... hắn sẽ thay thế em không?"

Leo nhìn phớt qua cái điện thoại vẫn còn đang on call, lời là nói cho Ney của mình, nhưng đương nhiên cũng muốn người ở đầu kia biết bản thân anh sẽ không dễ bắt nạt.

"Đương nhiên là không rồi. Ney của anh, vĩnh viễn không ai có thể thay thế. Anh có thể làm đồng đội tốt, làm bạn tốt của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta muốn chiếm vị trí của em, anh tuyệt đối không cho phép."

"Anh nói những lời này, là xem như muốn vĩnh biệt em sao, Leo?"

Quán quân World Cup bốn năm một lần, là món quà quý báu độc nhất vô nhị nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. Mọi cầu thủ trên đời, ai lại không mơ ước một lần chạm vào chiếc cúp với hào quang chói lóa ấy. Nếu lần này bỏ lỡ, cũng không biết bốn năm nữa còn cơ hội hay không. Ney cũng tự biết, ngày tháng làm bạn cùng sân cỏ của cậu đang sói mòn từng ngày. Bốn năm quá dài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

"Hơn nữa các người đã ở bên nhau lâu như vậy, có gì phải lưu luyến chứ.........." – Thanh âm từ bên kia giống như đang khiêu khích, lại như đang mê hoặc lòng người.

Nhưng chính lúc này, Ney giống như đã nghĩ thông, cậu hừ một tiếng, bật cười rồi nói rành mạch vào điện thoại.

"Xin lỗi nha, nhưng tôi còn chê ở bên anh ấy chưa đủ đó. Đành phụ lòng tốt của cậu rồi. Cậu vui vẻ hưởng thụ chức quán quân của mình đi, tôi chuẩn bị cùng Leo của tôi trở về rồi. Tạm biệt!"

Nói xong, liền quyết đoán cúp máy, thậm chí trở tay tắt nguồn luôn trong đôi mắt ngỡ ngàng của Leo.

"Ney, em thực sự....... sẽ theo anh về sao?"

Ney hơi hơi cười khổ, véo má tiểu sư tử của mình.

"Em đã nói rõ đến vậy, mà anh còn hỏi ư?"

"Phải đó, Leo, quán quân World Cup là khát vọng cả đời em, nhưng em muốn tự tay giành lấy. Dù sao 4 năm nữa em cũng mới 34 tuổi, vẫn còn cơ hội, anh không phải cũng lấy cúp quán quân vào năm 35 tuổi sao? Anh phải có lòng tin ở bạn trai mình chứ!"

"Mà cho dù 4 năm sau em thất bại, em cũng không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Nếu có một ngày phồn hoa vinh dự đều tan biến, chí ít em vẫn còn có anh. Giống như em từng nói, anh là món quà mà bóng đá ban cho em. Cùng anh bên nhau, là vinh quang lớn nhất đời này em lấy làm kiêu hãnh, vinh quang này xứng cho em từ bỏ tất cả hư danh khác."

"Chuyện năm đó, nếu để em chọn lại một lần, em vẫn sẽ đến Barca, cùng anh vui vui vẻ vẻ chơi bóng, làm số 11 của tiểu quốc vương Camp Nou."

"Hơn nữa, anh nhìn Neymar của thế giới này là biết, tuy hắn thắng được cả thế giới, nhưng em lại thấy hắn rất đáng thương. Không có những bạn bè thật lòng đối đãi, không có Leo bên cạnh sẻ chia, dát một thân hào quang chói lọi nhưng chỉ có thể trộm trong góc khuất lau nước mắt cho mình, bằng không hắn cũng đâu phải ngưỡng mộ em. Anh nỡ lòng... đem em vứt ở cái thế giới lạnh lẽo này sao?"

"Em còn muốn bên anh cả đời, mấy năm làm sao đủ."

Những lời này, quả thực khiến Leo phải đổi một góc độ khác để nhìn nhận cậu bé của mình.

"Anh xin lỗi, em nói đúng. Ney đúng là trưởng thành rồi, nhìn nhận sự việc đã thấu đáo vượt qua anh."

"Aizzzz, Leo à Leo, em thực sự rất thích anh, nhưng mà anh dễ dàng từ bỏ em như vậy, anh làm em đau lòng quá!" – Giãy bày nỗi lòng xong rồi, Ney lại trở về làm con tiểu chó săn mặt dày mày dạn, sở trường giỏi nhất là làm nũng bán manh. – "Hôm nay trải qua nhiều việc như vậy, mệt muốn chết được hà, cần Leo hôn hôn thì mới khỏe lại."

Leo nhịn không được phì cười, đẩy cái mặt dày cả tấc đang cọ trong ngực mình ra.

"Lý do lừa hôn của em ngày càng tùy tiện đó."

"Nhưng mặc kệ tùy tiện tới mức nào, Leo trước nay không phải đều dung túng em sao?"

Leo nói không lại cậu, mấy ngón tay trắng nõn leo lên khuôn mặt đối phương, dọc những đường gương mặt nhẹ nhàng âu yếm. Đôi đồng tử vàng lục ấy sóng sánh dịu dàng như mặt hồ vào xuân, thâm tình quấn quýt. Anh mới tựa vào đã bị đối phương xiết lấy eo, trên môi lập tức xuất hiện cảm giác mềm mại áp bức. Leo khi này mới ý thức được, tiểu cẩu của anh thực sự rất yêu anh.

Trời cao giống như biết bọn họ đã đưa ra quyết định, lần nữa ánh chớp lóe lên, lúc Leo từ cảm giác váng đầu hoa mắt tỉnh táo lại, đã thấy mình và Ney nằm trong gian phòng ngủ quen thuộc ở quê nhà Argentina rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro