Nếu Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Ấy



Nguồn: Lofter

Tác giả: 漆七鱼

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Messi giành được quán quân World Cup, ngày đầu tiên trở về PSG, anh phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Neymar...

01.

Từ sau đêm Qatar diệu kỳ tới nay đã nửa tháng, Messi cũng đến lúc kết thúc cuộc vui của mình ở quê nhà, trong tiếng reo hò của trăm vạn người hâm mộ trở lại Paris, tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ sở tại.

Phòng thay đồ không khí hài hòa hơn so với tưởng tượng của anh, Messi vừa đặt chân vô cửa đã có đồng đội đến chúc mừng. Thật lòng có, mà giả lả cũng không ít. Mỗi người, anh đều cười cảm kích, sau đó khách sáo cùng họ ôm nhau.

"Hi Leo, cảm giác làm quán quân sao hả?"

Đang lúc anh cúi đầu xỏ vớ, chợt một âm thanh vang đến bên tai, xen lẫn trong tiếng cười khanh khách. Vậy nên không cần ngẩng lên, Messi vô cùng xác định kẻ tới là ai. Quả nhiên vừa quay lại, lập tức sa vào một đôi đồng tử màu lục lấp lánh đẹp mê người. Messi bất tri bất giác nhoẻn miệng cười, bước qua, cùng Neymar đập tay, đồng thời cho cậu một chiếc ôm thật chặt.

"Đã lâu không gặp, Ney."

Anh theo thói quen lúc bọn họ ôm nhau mà kiễng chân, đầu thoải mái dụi trên vai Neymar. Bởi vì đi vội nên cũng quên không kịp mang giày, chân trần cọ với mặt sàn có chút lạnh. Song bù lại, vòng tay Neymar vô cùng ấm áp, nụ cười của cậu cũng làm anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Cái ôm này hình như quá dài rồi, Messi trấn an vuốt dọc sóng lưng Neymar, chuẩn bị tách ra, song chính lúc này anh nghe tiếng cậu.

"Chúc mừng anh, người anh em! Cúp vàng World Cup đã là của anh. Vì anh xứng đáng."

Messi nhoẻn cười, vừa định nói tiếng cảm ơn, lại nghe Neymar nói tiếp.

"Hi vọng 4 năm nữa em vẫn còn khả năng để tham gia World Cup, càng hi vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trong trận chung kết...... Nhưng mà... liệu em còn cơ hội đó không?"

Messi giật mình, lòng như bị kim châm trúng. Brazil loại dưới tay Croatia là kết quả khó ai có thể đoán trước, huống hồ Neymar trong trận bóng đó đã xuất sắc thế nào. Tiếc là, bóng đá là trò chơi của 22 người trên sân, một mình số 10 Brazil cũng không thể xoay chuyển cục diện. Anh nhớ lại hình ảnh Neymar che mặt khóc nghẹn ngay khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Cậu bé của anh trưởng thành rồi, đã trở thành người đàn ông thực thụ, và là cột trụ tinh thần của cả một đội bóng. Giờ đây dù Neymar có khổ sở, cũng không cách nào giống như ngày xưa, mặc sức khóc nức nở, mặc sức phát tiết nỗi bất lực của mình.

Anh bỗng thấy đau lòng vô hạn.

Messi hít cánh mũi, mở miệng trấn an.

"Em nhất định được."

Nhưng ngoài ý muốn, Neymar khi này chầm chậm buông anh ra, nghi hoặc hỏi.

"Được cái gì ạ?"

"Hả?" – Messi tròn mắt, lẽ nào anh nghe nhầm? – "Ý anh là, World Cup 2026, sẽ đến lượt em thôi."

"Ney, chúng ta hứa với nhau đi, trận chung kết 4 năm tới, mình sẽ gặp nhau nhé?"

Biểu cảm trên mặt Neymar càng lúc càng phức tạp, hốc mắt đỏ lên, liên tục chớp hàng mi dài.

Biểu cảm y như một bé cún nhỏ ấm ức, Messi bâng quơ nghĩ.

Một em cún đáng yêu thế này, bạn sao có thể không vuốt ve ẻm đây, cho nên Messi thở dài, rất biết nghe điều phải tiến lại xoa đầu Neymar, cố tình nói lảng sang chuyện khác.

"Phải rồi Ney, mắt cá chân em sao rồi?"

Neymar không đáp thẳng, chỉ nhấp môi bước qua ôm anh, hung hăng hôn một cái lên phần ót trắng nõn.

"Leo, cảm ơn anh."

Messi tự nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng đang trở nên quá nóng.

02.

Leo Messi – quán quân World Cup 2022, chủ nhân của bảy Quả Bóng Vàng, suốt sự nghiệp vinh quang và cay đắng, chưa có sóng gió nào là chưa từng đương đầu.

Nhưng loại sóng gió anh sắp đối mặt đây, thực sự quá mới mẻ.

Hôm đó, anh mới từ phòng thay đồ bước ra, nửa đường chạm trán Neymar đang đi tới.

Neymar: Leo, chào buổi sáng.

Messi: Buổi sáng tốt lành, Ney.

Neymar: Hôm nay anh đẹp quá.

Messi: ???

Anh xác định mình mới vừa nghe Neymar khen mình đẹp, nhưng người Brazil sau câu chào, cũng đâu có mở miệng nói chuyện đâu???

Messi dụi mắt, lẽ nào sáng tinh mơ chưa tỉnh ngủ. Anh ngước lên lần nữa.

Lần này âm thanh Neymar có chút khàn, phát âm tròn vành rõ chữ, rơi vào lỗ tai Messi như một hồi chuông.

"Em thích lắm!"

Messi: ???

Lần này Messi đoan chắc 100% mình không hoa mắt, Neymar rõ ràng không hề mở miệng ra.

03.

Người Argentina phát hiện một sự việc kỳ lạ.

Rằng anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Neymar.

Đương nhiên không phải lúc nào cũng nghe, chỉ khi Neymar đang bên cạnh hoặc cách anh không xa lắm (có điều trước mắt anh cũng chưa ước lượng được khoảng cách không xa lắm để nghe thấy là bao xa) Chỉ biết mỗi khi trong đầu anh toát ra một âm giọng khàn khàn từ tính, Neymar đã hoa hoa lệ lệ đứng bên anh tự bao giờ.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, Neymar bất kỳ lúc nào cũng khen anh, ngưỡng mộ anh, biểu đạt đủ loại yêu thích đối với anh.

Chẳng hạn lúc trên sân tập, Messi đoạt bóng thành công từ trong chân đồng đội.

Neymar: Leo giỏi quá!!!

Cục Leo gãi đầu, chuyện này mọi người đều làm được, có gì đặc biệt hơn người đâu???

Và khi họ chia đội tập đối kháng, Messi nếu ghi bàn, Neymar trong lòng sẽ liên tục vì anh hò hét tạo khí thế, có là 10 đội cổ vũ cũng phải chào thua cho sự nhiệt tình của cậu ta.

Cục Leo chịu hết nổi, mặt dần đỏ ké như một bát tiết canh.

Khó khăn lắm mới kết thúc buổi tập, trở về phòng thay đồ, Messi vừa cởi bộ đồng phục mướt mồ hôi, nhấc đầu đã đối diện với đôi nhãn cầu xinh đẹp của người Brazil rồi.

Messi: ???

Neymar chớp hàng mi dài, cười toe, hào phóng nháy mắt với anh một cái. Messi tự dưng cũng chột dạ, ngượng nghịu cười như mếu.

Neymar: Leo đáng yêu nhất quả đất!

Messi: ??????

Anh cũng từng nghĩ nát óc, tìm đủ loại phương án để giải quyết dứt điểm vấn đề vớ vẩn này, thậm chí còn tạo nick ảo lên mấy diễn đàn lớn tìm hiểu. Cuối cùng không một người nào có thể giúp anh trả lời, họ chỉ biết khuyên anh buổi tối bớt thức đêm đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi.

Ok, bé dê ổn, ổn cực kỳ!!!

04.

Messi lần đầu tiên thử tránh né Neymar.

Anh cố tình đi sớm một chút để tránh việc chạm mặt Neymar ở trong phòng thay đồ, đồng thời kéo Verratti ra sân tập trước.

Kết quả Neymar hoa lệ đến muộn lập tức bổ nhào vào, chen vô giữa hai người họ, làm như vô tình ủi Verratti qua một bên.

Kèm tiếng lòng cực kỳ phẫn nộ: Tuy chúng ta là đồng đội, nhưng cậu dựa vào cái gì mà chạm vào người anh ấy? Cút cút cút!!!

Messi: Cậu ấy có chạm vào anh đâu?

Verratti: ???

Messi dần thấm thía, nếu không thể thay đổi sự thật, thì phải học cách sống chung hòa bình với nó thôi. Nhưng Chúa ơi, anh chẳng thể thuyết phục bản thân, trong tình huống bất đắc dĩ nghe thấy tiếng lòng Neymar là một chuyện cực kỳ xấu hổ.

Huống chi, con người anh sống hơn 30 năm đều quang minh chính đại, không thích mọi hành vi rình trộm nghe lén tâm tư người ta.

Messi thở dài, cái kiểu khen không biết ngượng của Neymar thực khiến anh nhớ lại hồi người Brazil mới vừa đến Barca. Neymar khi đó tính trẻ con chưa dứt, luôn miệng coi anh là thần tượng mà khen không dứt miệng. Chẳng qua không ngờ gần một thập kỷ trôi, sự ngưỡng mộ và yêu thích của đứa nhỏ này dành cho mình chỉ tăng chứ không hề giảm.

Thôi được, coi như cả hai đã trở ngược thời gian, quay về thời kỳ Barca đi.

Song lời an ủi này cũng không trụ quá hai ngày.

Hôm đó Messi sau buổi tập mệt bước vào trong phòng tắm. Anh cởi bộ đồ tập và quần dài, đi về phía khu vực vòi hoa sen, vừa vặn thấy Neymar mới tắm xong, đang lau mình mặc quần áo. Cậu ta đúng lúc ngẩng đầu, cùng Messi bốn mắt giao nhau.

Cả hai làm đồng đội nhiều năm, trên người đối phương có miếng thịt nào mà mình chưa từng thấy, người Argentina cũng thấy chuyện này rất bình thường, anh hào phóng chào hỏi Neymar.

Cậu cười, đập tay với anh một cái.

Nhưng sau đó, anh nghe được một giọng nói.

"Đ*ch, sao anh ấy lại đi vào ngay lúc này?"

Hôm nay chương trình của họ đều là những bài tập cá nhân, Messi thật ra cũng nửa ngày không nghe thấy tiếng Neymar rồi, thiếu chút nữa đã quên mất mình có"đặc dị công năng". Anh bỗng bối rối tợn, không rõ mình đã làm gì mích lòng Neymar mà cậu ta không muốn nhìn thấy mình như vậy. Phòng tắm công cộng, các cầu thủ đều sử dụng chung mà?

Neymar: Cùng dầm mưa dãi nắng như nhau, nhưng làn da anh sao lại như vậy chứ? Ynhư khối bông vậy, vừa trắng vừa mềm mại. Leo đáng ghét, tự bản thân không ý thức được mình gợi cảm đến độ nào sao?

Nụ cười của Messi dần méo mó, nói là cười, thực ra giống khóc hơn.

"Anh ấy làm gì cứ nhìn mình chằm chằm, mình phải làm sao đây? Ai đó, cứu mạng!"

"Mẹ kiếp! Em cứng hết rồi anh còn nhìn nữa! Thật sự rất muốn đem anh ăn luôn!"

Neymar "cứng" cái gì thì không biết, nhưng Messi cứng người là thật.

Vừa rồi em ấy nói gì vậy? Cái gì cứng? Rồi cái gì ăn? Ăn này có giống như tôi đang nghĩ không???

Messi ôm mặt, cảm giác từng tế bào trên người đều nóng tới bốc khói.

"Anh tại sao còn chưa đi? Chúa ơi, mình điên mất!"

Tiếng Neymar thậm chí không giống những lần trước, rất khàn đặc, hệt như đang cực kỳ ẩn nhẫn thứ gì đó.

"Leo ~ Leo ~"

"Anh trước nay vốn dĩ đâu có biết, là em thích anh tới mức nào."

"Anh khẳng định không biết."

Messi giật mình, như bị thôi miên nhìn chằm chằm đôi đồng tử xanh biếc lung linh của Neymar. Đẹp thật! Hệt cánh rừng Amazon bồng bột sức sống vừa trải qua trận mưa, toàn bộ đôi nhãn cầu sáng ngời lấp lánh.

Neymar cũng nhìn ngược lại anh, si mê nhưng phải tự kìm nén.

"Leo ~ Em thích anh, thực sự rất thích anh."

"Nhưng bên cạnh anh luôn có quá nhiều người, cho nên trước mắt em còn chưa đủ tự tin để tỏ tình với anh."

"Anh........ sẽ cho em cơ hội chứ?"

Lạch cạch, bỗng cửa lớn mở toang, một tràng âm thanh không kiên nhẫn vọng vào.

"Nè, hai cái người này làm gì lâu vậy? Tự nhiên đứng xịt keo ở đây? Tắm nhanh cho chúng tôi còn tắm!"

Tiếng mấy đồng đội thúc giục buộc Neymar phải lật đật thu hồi tầm mắt, nhanh tay ôm đống đồ cắm mặt đi vội ra bên ngoài.

Messi cũng bối rối cúi gầm mặt, đẩy nhanh bước chân, lướt qua vai người Brazil để đi vào khu vực phòng tắm, qua loa tẩy rửa cho xong.

05.

Leo Messi – quán quân World Cup 2022, và là chủ nhân của bảy Quả Bóng Vàng, ý thức được một vấn đề vô cùng hệ trọng.

Cậu đàn em thân thiết của anh, từ Barcelona đến Paris, mười năm tan rồi lại hợp, cậu ta...... thích anh.

Không chỉ đơn thuần là cái thích của bạn bè thân thiết, mà xem anh như đối tượng chung thân của mình loại thích ấy.

Hơn nữa..... hơn nữa......

Còn âm mưu muốn "ăn" anh đâu chỉ một lần.

Thôi thôi, cái này không phải là trọng điểm!

Messi nghĩ nát óc cũng không ra, Neymar khi không sao lại nảy sinh tình ý với mình? Trước nay gu của người Brazil không phải đều là mỹ nhân chân dài ngực to ư? Còn nữa, em ấy bắt đầu thích mình từ khi nào chứ?

06.

Đây là lần thứ hai Messi né tránh Neymar.

Nhưng lại không giống lần đầu.

Chuyện này không nên xảy ra, Neymar không nên thích anh, đây là luật bất thành văn không cho phép diễn ra ở trong cái giới này. Nếu để ai đó phát hiện, không phải em ấy tự hủy tiền đồ sao? Messi sao nhẫn tâm để chuyện này phát sinh chứ.

"Tôi nhất định phải giữ khoảng cách với em ấy."

"Dù sao thì trước kia chúng tôi cũng đã chia lìa hết bốn năm, giờ cho dù tách ra nữa, cũng không có gì ghê gớm, Ney chắc đã quen rồi."

Vậy nên sáng hôm sau, trong phòng thay đồ gặp được Neymar, Messi không còn giống ngày thường cười đùa thân thiết, mà chỉ nhìn chằm chằm báo nhỏ một giây, sau đó gật đầu, lễ tiết lại xa lạ, cứ vậy xem như đã chào hỏi. Anh thẳng lưng đi lướt qua Neymar, một mình bước ra sân tập.

Ngay khoảnh khắc xoay người, anh nghe thấy tiếng lòng rối bời của người Brazil.

"Leo hôm nay sao vậy? Sao không thèm để ý tới mình? Còn nữa, sao sắc mặt anh ấy tiều tụy vậy, có phải tối qua ngủ không ngon không?"

Messi cắn môi, nhịn xuống, trốn tránh đẩy nhanh bước chân.

Hôm nay suốt một ngày anh cũng không nghe thấy tiếng lòng Neymar nữa, có lẽ do anh đã cố tình tránh cùng cậu một tổ, thậm chí còn chọn vị trí xa người Brazil nhất, cho nên âm thanh truyền không tới cũng không chừng.

Tiếng ríu ra ríu rít mỗi ngày biến mất, vốn dĩ là chuyện vui, song cũng không hiểu vì lẽ gì, Messi chỉ thấy lòng dậy nỗi thất vọng.

"Mình bị làm sao vậy?" - Messi tự vấn bản thân. - "Đây không phải kết cuộc mà tôi muốn sao?"

Hôm nay anh và Verratti phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Trong buổi tập, hắn kiến tạo, anh ghi bàn, đó là một cú vô lê có độ khó cao, nếu đây là bàn thắng trong hiệp thi đấu chính thức, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề thảo luận trong suốt thời gian dài.

Quá hưng phấn, anh lập tức chạy ùa về phía đồng đội vừa kiến tạo, nhảy lên mình người đó như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Cho đến khi hồi hồn, bỗng cảm thấy sai sai.......

Người mình nhảy lên, là Verratti???

Messi lập tức lùi lại.

Thật kỳ quặc, nhưng kỳ cái gì, kỳ ra sao, anh không nói rõ được.

Anh chỉ có thể xác định, ngay lúc trông thấy khuôn mặt của người Ý mà không phải........

Tự nhiên cứ thấy lòng trống rỗng.

07.

Neymar sao không ý thức được Leo đang tránh mình, con người cậu xưa nay mẫn cảm như vậy, huống chi đối tượng còn là người cậu yêu thầm bấy lâu nay.

Chỉ là cậu không hiểu, mình rốt cuộc đã làm sai cái gì.

Gút mắc quá khứ đã sớm tan thành mây khói, huống hồ Leo cũng đến Paris vì cậu rồi, cả hai vốn đang vui vẻ hướng về mục tiêu chung phấn đấu, càng lúc lại càng ăn rơ hơn. Cậu nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc là điều gì khiến họ lại nảy sinh khoảng cách?

Đáng tiếc, cậu chưa bao giờ nghe được tiếng lòng Messi cả.

Qua mấy hôm nữa Paris sẽ có trận đầu tiên của mùa giải, Neymar biết mình và Messi chắc chắn sẽ đá chính trên mặt trận tấn công.

Về chuyện phối hợp trên sân, họ trước khi bắt đầu mỗi trận bóng đều cùng nhau bàn thảo phương án, bao năm qua vẫn vậy.

Đó là về việc công, còn chuyện tư thì sự xa cách này càng khiến tâm trạng cậu cào xé.

Là đối tượng yêu thầm, trong bụng chôn giấu không ít dã tâm không thể cho ai biết, cậu làm sao chịu được chuyện crush hững hờ xem mình như không khí.

Cũng may câu lạc bộ không khiến cho Neymar thất vọng, báo nhỏ không dám ra mặt đã có PSG ra mặt thay. Chiều đó, toàn đội tổ chức họp báo để sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

"Chờ tan họp mình sẽ tìm anh ấy, anh ấy không có lý do gì để mãi phớt lờ mình." – Neymar xoay cán bút trên tay, trong đầu vạch sẵn kế hoạch chi tiết để làm lành với crush.

Bởi vì nghĩ quá nhập tâm, bút "lạch cạch" không cẩn thận rơi xuống, Neymar khi này mới hồi hồn, ý thực được vô số ánh mắt đang lạ lùng chỉa về phía cậu.

Vậy nên người Brazil cười nhận lỗi, đem bút cẩn thận đặt lại trên bàn, dư quang ánh mắt phát hiện ra một đôi mắt khác.

Đôi đồng tử màu caramel dịu dàng, giờ phút này cũng lập lòe những tia phức tạp.

Dù bên nhau nhiều năm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh dùng cái nhìn kỳ lạ như vậy hướng về mình cả, nhất thời tâm can rối bời, thậm chí có chút thương tâm.

Trong lòng giận dỗi, cậu cũng thẳng tắp trừng lại anh.

"Anh tại sao lại tránh em? Cho dù em có sai, anh cũng phải nói cho em biết chứ!"

"Chúng ta làm anh em lâu vậy, còn gì để mà ngại ngùng đây? Leo, anh nói đi! Nói ra rồi đối với ai cũng tốt cả."

"Huống hồ....... em yêu anh đến vậy mà........."

Sau câu nói cuối cùng đó, đôi mắt màu caramel hiện một tia do dự, vài giây sau nhụt chí mà di dời tầm mắt. Đôi mắt màu lục liền tối sầm, trở thành một cái động không đáy, chỉ chực chờ muốn nuốt sống người ta.

Người Brazil nhịn đủ rồi, khi này cậu rất giận, chỉ muốn lập tức đứng lên lôi Leo Messi vào một góc hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc mấy hôm nay anh làm cái gì kỳ vậy? Hô hấp cậu nặng dần, hốc mắt phiếm đỏ.

Hệt một dã thú đang cực lực đè nén sự đói khát mãnh liệt ở trước mặt con mồi.

Cậu không suy suyễn, tiếp tục thách thức nhìn chằm chằm Messi.

Cũng chẳng biết bao lâu, sau lưng bỗng bị vỗ một chút. Neymar giật bắn người, phát hiện huấn luyện viên đang đứng sau lưng mình, cau mày nhìn cậu, rồi đảo qua Messi.

"Leo, Ney, hai cậu có vấn đề gì hả?"

"Hỏi vớ va vớ vẩn, ông không có mắt sao?" - Neymar buồn bực mắng thầm trong bụng.

"Huấn luyện viên, chúng tôi......." – Neymar vừa định nói không gì, thì một âm thanh hòa nhã đã cắt ngang lời cậu.

"Chúng tôi rất tốt." – Messi tầm mắt trực tiếp bỏ qua người Brazil. Ở góc độ này, Neymar không cách nào nhìn được biểu cảm trên mặt anh cả.

"Hi vọng huấn luyện viên trao cho tôi và Ney suất đá chính, tôi và cậu ấy sẽ cố gắng phối hợp với nhau, xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi."

Sau đó anh ngắn ngủi nhìn vào mắt Neymar, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, cười với cậu một chút.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực vì Paris lấy ba điểm." – Thanh âm anh rất nhẹ, nhưng kiên định vô cùng.

Buổi họp kết thúc, Neymar quyết định tạm thời không tìm Messi nữa, bởi khi nãy cậu đã nghe anh nói: chúng ta.

Cho dù trong lòng khổ sở, nhưng Leo nói đúng, giờ là lúc họ nỗ lực vì mục tiêu chung của đội bóng, lấy 3 điểm đầu tiên cho mùa giải.

Còn vấn đề cá nhân giữa chúng tôi, có lẽ Leo có gì đó bất mãn với mình. Nhưng anh ấy chưa muốn nói, mình sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Đợi chuyện này lắng dịu, có lẽ Leo sẽ không tránh mình nữa.

Huống hồ trong lòng Leo, mình và anh ấy vẫn còn là "chúng tôi", là một thể thống nhất không thể tách rời.

Ít ra là vậy.....

Neymar tự an ủi mình, đem áo khoác vắt lên vai, thong dong rời khỏi phòng hội nghị.

Bởi đi vội, cậu hoàn toàn không nhận ra có ánh mắt phức tạp đang dõi theo.

Từ sau lưng Neymar, lúc hoàng hôn xiên xiên chiếu nghiêng qua song cửa, soi lên đôi đồng tử màu caramel một mảng lấp lánh viền vàng.

08.

Thắm thoát đã tới hôm thi đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, huấn luyện viên đem Messi và Neymar xếp vào đội hình xuất phát.

Sau chuyện trong phòng họp, Messi tuy không còn thân thiết với Neymar như lúc xưa, nhưng cũng không cố tình tránh né.

Tuy Neymar vẫn không hiểu mình vì lý do gì bị xa lánh, nhưng cậu và Messi ăn ý nhiều năm cũng không lãng phí hư danh, bây giờ cũng vậy, cả hai đều tâm tâm tương ứng đem trận bóng đặt lên ưu tiên hàng đầu, có chuyện gì đợi sau trận rồi nói. Thế nên mấy hôm nay họ lại quay về thế cân bằng mong manh.

Tâm tình Neymar bởi vậy cũng hòa hoãn một chút.

Dưới ánh đèn huỳnh quang hội tụ, và những tiếng hò reo điên cuồng đến từ hàng ghế khán giả, mặc kệ cổ vũ hay la ó, đều khiến người Brazil vô cùng phấn khích. Thiên tính của vũ công Samba liên tục kêu gào, cổ vũ cậu điên cuồng lại tùy tính, trên mặt cỏ xanh phấn đấu quên mình.

Mà nếu lúc này trên sân có một đồng đội cùng cậu lòng hiểu lẫn nhau, càng là chuyện khiến người ta vui vẻ. Họ sẽ hỗ trợ bọc lót nhau thật tốt, và ghi thật nhiều bàn thắng đẹp, sau đó cười tươi ôm ấp, bế bồng nhau cùng ăn mừng thắng lợi.

Vũ công Samba nghĩ vậy, rồi vô thức bật cười. Khi này, bóng dáng kia tình cờ va vào dư quang của đáy mắt.

Số 30 của cậu, đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn chằm chằm mặt cỏ, không biết đang nghĩ gì.

Neymar tự nhiên thấy vui vui, luôn cả vẻ ngơ ngẩn của Messi cũng đủ khiến thâm tâm cậu mềm mại. Có lẽ khi bạn đang nhớ một người, nhấc mắt liền trông thấy người đó, cho dù là bộ dạng ngô nghê buồn cười nhất, quả tim bạn cũng tan chảy mà thôi.

Khoảng cách càng lúc càng gần, vũ công Samba hướng về "đối tác ăn ý nhất của mình" chạy tới.

Chỉ còn cách vài bước chân, ngay lúc cậu muốn duỗi tay ôm anh, giống như ngày thường bọn họ trên sân tập, thì không biết từ đâu một quả bóng cao su xé gió bay qua, cắt ngang mặt người Brazil.

Messi vẫn là Messi linh hoạt và cực kỳ nhạy cảm, anh nhẹ nhàng hãm bóng, thậm chí không cần nhìn, chuẩn xác trả bóng bằng gót chân.

Neymar bật cười lên sang sảng, tùy ý giơ chân đẩy bóng lại cho anh, Messi sau đó chuyền về cho cậu đồng đội không cẩn thận đưa bóng sai địa chỉ.

Tuy tới giờ cậu vẫn chưa thể ôm Leo, nhưng Neymar nói với bản thân, cậu không được nhụt chí. Một hồi còn phải nghiêm túc thi đấu, huống chi người mà cậu yêu, vẫn đứng bên cạnh cậu kia mà.

Neymar nghiêng qua, đây là dịp hiếm hoi trong suốt thời gian cùng Messi chiến tranh lạnh, cậu có thể không kiêng dè gì ngắm anh.

Hôm nay Messi cạo râu rồi, trên cằm chỉ còn một lớp râu xanh rất mỏng, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, tóc cũng đã cạo bớt một ít chỗ thái dương, trông gọn gàng và tràn đầy sức sống. Bộ dạng nhiều năm, không có biến hóa quá lớn gì.

Vẫn như cũ là thiếu niên khí phách hăng say mà cậu yêu thích.

Messi ở bên kia cũng nhìn thẳng vào Neymar, đôi mắt caramel trong vắt không một gợn tạp chất.

Chính vì quá sạch sẽ, ngược lại khiến người ta nhìn không thấu.

"Leo ~" – Neymar che miệng, tới gần Messi, khóe mi cong cong, hệt như đang muốn cùng anh kể chuyện cười.

Messi khi này không nghe thấy tiếng lòng cậu nữa. Đôi đồng tử trong trẻo cảm xúc dần phức tạp. Anh giống như ngày thường, đi đến trước mặt cậu, cho cậu một cái ôm đơn giản.

"Ney, cố lên, hãy thi đấu hết mình! Chúng ta nhất định sẽ lấy được 3 điểm!"

"Anh rất thích...... được cùng em chơi bóng."

09.

Trận đấu còn chưa thực sự bắt đầu, suy nghĩ của Messi xuất thần trong chốc lát, anh không rõ bản thân mình lại bị làm sao.

Anh nghe được những lời Neymar không nói, tâm trạng của vũ công Samba hôm nay rối bời.

"Leo, em không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, nhưng em biết chúng ta vẫn luôn hướng về một mục tiêu cùng phấn đấu. Em cũng biết, bất luận thế nào, anh cũng sẽ dốc toàn lực hoàn thành mục tiêu này."

"Đáng ghét, anh đó, luôn cậy em thích anh, cậy em không có biện pháp nào giận anh, cho nên bắt chẹt em tới quá đáng! Nhưng khổ nỗi, luôn cả bộ dạng trở mặt vô tình của anh mà em cũng thích."

"Mấy hôm rày em nhìn ra tâm tình anh không tốt, song em thật lòng hi vọng anh có thể vui vẻ thuần túy mà hưởng thụ bóng đá."

"Bởi vì anh xứng đáng."

Messi hốc mắt cay cay, tầm mắt của anh và Neymar giằng co trong không khí. Cậu bé vừa thấy anh, trong mắt liền hiện lên vài phần ấm ức.

Trái tim Messi lại dao động.

Giữa họ không nên như vậy.

Cho nên chỉ vài giây, anh cuối cùng không nhịn được bước tới cạnh Neymar.

Anh rõ ràng biết là người này thích mình vô phương cứu chữa.

Anh thậm chí cảm giác khối đá kiên cố trong lòng mình đang từ từ rung chuyển. Anh nhíu mày, tự vấn lại bản thân. Đây rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt, mà giờ cũng không phải thời cơ tốt để mở miệng nói gì.

Thôi vậy! Messi lập tức hối hận vì hành vi tùy ý của mình, sắp thi đấu rồi, cả anh và Neymar đều cần dốc toàn lực cho trận bóng.

Dư quang ánh mắt tái hiện một bóng dáng nhẹ nhàng, Neymar đã nghiêm túc vào vị trí. Anh không dám khẳng định cậu có đang nhìn mình không, nói không chừng... là đang cười.

Messi nao lòng một cách khó tả.

Tại sao vậy? Sao anh không nghe được tiếng lòng Neymar nữa, khoảng cách giữa họ khi này đâu có tính là xa?

Chính lúc này Neymar chậm di chuyển, đại khái là điều chỉnh lại vị trí, biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Messi bỗng hoang mang vô tận.

Chỉ vì anh... không thấy Neymar ở đâu.

Trong một giây, anh cảm giác bọn họ hệt như hai đường thẳng song song, đi bên nhau song mãi mãi không bao giờ có giao điểm.

10.

Tiếng còi bén nhọn vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ hỗn loạn của người Argentina.

Việc thường xuyên phải chạy chỗ, hàng thủ thì liên tục phạm sai, bóng hoàn toàn không thể luân chuyển lên tuyến trên cũng khiến cho người ta bức xúc trước sự bạc nhược của đội hình Paris.

Cũng may hôm nay Messi có được phong độ tốt, những hạt mồ hôi thánh thót rơi trên sân cũng tạm thời xua tan luồng suy nghĩ phức tạp. Anh cố hết sức chuyền bóng về trước, dõi theo mọi nhất cử nhất động của mọi người, không ngừng tìm cơ hội.

Mặc dù vậy, bước sang đầu hiệp hai, nửa trận trước bọn họ cũng không có thu hoạch gì cả, mà ngồi trên hàng ghế khán giả, đám cổ động viên cao quý đó cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng la ó huýt sáo như che trời lấp đất.

Messi nhủ thầm trong bụng, họ nhất định phải ghi bàn.

Vậy nên anh quay đầu, không ngừng đảo mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Người Brazil vẫn hoạt động tích cực trên sân, và còn hơn thế nữa. Khi cậu trông thấy đối tác chính của mình bỗng nhiên tăng tốc, thân thể cậu cũng mau chóng làm ra phản ứng.

Cắm mặt chạy chỗ, song song anh. Trong phạm vi ánh mắt, cảm biến được đường đi của quả bóng, người Brazil nhẹ nhàng dùng chân thuận hãm bóng, chạy không ngừng, hăng say rê bóng về phía trước.

Một gã hậu vệ cường tráng nhảy bổ về phía cậu, một tên khác đứng xa hơn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Neymar một chút cũng không do dự.

Dư quang ánh mắt cảm ứng được bóng dáng đang lao lên, so với quá khứ có lẽ chậm một chút, nhưng sẽ chẳng bao giờ là muộn cả.

Neymar thậm chí không quay đầu, tâng bóng đúng tầm băng lên của anh. Khoảnh khắc đó thời gian như kéo dài vô tận, cậu liều mạng nhìn về phía Messi, thế nên đã bỏ lỡ một bóng đen khác với mục tiêu là mình.

Mồ hôi từ thái dương rơi vào mắt, mặn đắng.

Nó hơi xót, người Brazil nheo mày lại.

Mắt cá chân bỗng kịch liệt đau đớn, đau đến toàn thân cậu run lên, người Brazil cuộn tròn trên mặt cỏ. Mà trước đó một giây, ngay tại chính nơi đây, cậu nghe thấy trên khán đài tiếng hân hoan như sấm dậy.

Gió lạnh Paris xuyên qua thân thể cậu.

Toàn thế giới trong mắt Neymar khoảnh khắc này, bỗng hiu quạnh tột cùng.

11.

Ngay giây phút nhận được bóng, Messi thậm chí không suy nghĩ, cũng không có thời gian nghĩ. Hàng phòng ngự đối phương vì hoảng loạn, theo bản năng đã gạt giò người Brazil, chính vì vậy tạo ra khoảng trống, để người Argentina kia cầm bóng hãm thành. Leo Messi một chân sút tung nóc lưới.

Anh nghe khán đài như đất bằng dậy sóng. Messi nhìn về họ, đôi tay chỉ thiên, làm động tác ăn mừng quen thuộc.

Sau đó nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân vui sướng tràn trề, lập tức xoay người lại, chuẩn bị sà vào vòng ôm quen thuộc kia.

Mãi tới khi thấy người tới, thế nhưng không phải là Neymar, máu huyết trên người anh hóa lạnh. Anh khi này mới muộn màng nhớ ra, khi nãy hình như có một gã hậu vệ cao lớn vẫn luôn cố gắng trì hoãn họ, đoạt bóng trong chân người Brazil.

Vậy nên anh hướng mắt ra xa hơn nhìn lại, phát hiện giữa sân bây giờ chia ra hai nhóm, một nhóm không thấy Neymar đang bị thương, vẫn chạy về phía anh vui vẻ ăn mừng bàn thắng, một nhóm khác tập trung vào người Brazil đang ngã trên sân, cùng trọng tài và hậu vệ đội bạn cãi nhau kịch liệt.

Niềm vui ghi bàn phút chốc tan thành mây khói, Messi thậm chí không rõ tình trạng của Neymar khi này ra sao.

Anh không nghe được tiếng của cậu, cũng không nhìn thấy cậu, bọn họ vây người Brazil quá chặt chẽ.

Cậu ở xa anh quá.

Các đồng đội đang cùng anh ăn mừng cũng bắt đầu chột dạ bước qua khu vực đang hỗn chiến, Messi đuổi kịp họ, nhưng anh vẫn không sao chen vô đám đông đó.

Bọn họ ở xa nhau quá.

Anh đờ đẫn nhìn Neymar được đội y tế dùng cáng nâng ra, toàn bộ hành trình người Brazil đều bụm mặt, Messi nhìn không thấy biểu cảm trên mặt câu. Cả quá trình anh đứng ở xa, trơ mắt nhìn Neymar cuộn người lăn lộn, nhìn Neymar bị khiêng khỏi sân. Trơ mình trong gió lạnh, Messi mặt vô biểu tình, nhìn qua rất lạnh nhạt.

Khi người Brazil di chuyển đến gần khu vực khán đài, người hâm mộ nước Pháp liên tục la ó huýt sáo.

Mùa đông nước Pháp rét căm căm, nhưng hàn ý khi này ngưng tụ, trở thành cơn bạo nộ không thể át trong mắt anh.

Bọn họ nhạo báng cái gì? Nếu không có Neymar nỗ lực, PSG hôm nay căn bản không xứng có được bàn thắng đó.

Anh xoay người, nhìn về đám người trong sân vẫn không thôi cùng trọng tài tranh cãi, nhưng mà, tất cả đã không còn chút liên hệ gì với anh nữa.

Trong nháy mắt, anh chỉ thấy trong lòng như có thứ gì đang vỡ tan.

12.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, ngoại trừ Messi mấy lần đột phá cùng Donnarumma nỗ lực giữ sạch lưới, hầu như chẳng có gì đáng xem. Cuối cùng Paris giành trọn 3 điểm với bàn thắng duy nhất do Neymar kiến tạo và Messi ghi bàn.

Ngay khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Messi cúi gầm mặt bước vào trong đường hầm cầu thủ.

Thật ra còn chưa tri ân khán giả, nhưng kệ đi, người Argentina bây giờ không có tâm tư để lo những chuyện này.

Mở tung cánh cửa phòng thay đồ, mắt anh nhướng to hơn, không nghĩ tới Neymar vẫn còn ở đó.

Trông thấy anh, cậu cũng không quá ngạc nhiên, tắt màn hình di động, cười cười, biểu cảm rất bình thản.

"Lại không chào khán giả sao?"

Messi không quan tâm đề tài vớ vẩn này, nhìn xuống chân Neymar, thần sắc trên mặt dần ngưng đọng.

"Chân em sao rồi?"

Neymar liếc qua bàn chân đang bị nẹp của mình, nhếch môi.

"Đâu có gì nghiêm trọng, bị trật chân thôi, vài hôm nữa sẽ khỏi."

--"Đau kinh khủng, nhưng em đã sớm quen rồi."

Messi ngây người, trong lòng đau xót dần tích tụ.

Câu vừa rồi, đương nhiên lại là lời không thốt ra miệng của Neymar.

Anh đi đến bên người Brazil, ngồi xuống, bả vai dán lên vai Neymar, chân dán lên cẳng chân không bị thương của cậu, sau đó tinh tế cảm nhận thân thể Neymar hơi cứng đờ.

"Tại sao lại không né? Khi đó bóng chuyền tới vị trí của anh rồi."

Neymar thật lâu không đáp, cổ họng cậu khục khịch một chút, xùy cười.

"Nói ra thì xấu hổ lắm, Leo. Thật sự khi đó....... sau khi em chuyền bóng cho anh, có giọt mồ hôi chảy vào mắt em, cho nên em nhắm mắt........"

"Là vậy sao?"

Thanh âm của Messi nhẹ bẫng, khiến người ta nghe không ra đây là câu nghi vấn hay câu hỏi tu từ.

Neymar chột dạ liếc anh, song bởi vì anh cúi đầu thấp quá, cậu căn bản chẳng nhìn thấy gì. Giọng cậu đanh lại, kèm một chút bực bội.

"Em thề, em mới vừa nhắm mắt, thì cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó nó đã đá trúng chân em! Vụng về muốn chết được!"

Messi khẽ cười thành tiếng.

"Nói vậy, là vấn đề của tên kia rồi."

Người Brazil mới vừa bị thương, có vẻ uể oải hơn ngày thường một chút, cả khả năng ngụy trang cũng không tốt, bộc lộ rất nhiều động tác nhỏ. Nhất là khi này ngồi cạnh Messi, tâm trạng hưng phấn thấp thõm không sao ức chế được, vài câu đơn giản đã vạch trần tâm tư.

"Em ấy nhất định cho rằng mình che giấu tốt lắm." - Messi xót xa nghĩ.

Phòng thay đồ lại trở về tĩnh lặng, cả hai ngồi gần như thế, còn là mùa đông, cánh cửa tủ bọn họ tựa lưng giá rét vô cùng.

Thứ duy nhất cả hai còn có thể cảm thụ được hơi ấm, là người đang bên cạnh mình đây.

Thời gian như nước lẳng lặng trôi, tình cảnh trên sân tái hiện như những thước phim quay chậm. Messi nhịn xuống cảm xúc mênh mông cuồn cuộn, tình cờ liếc qua cẳng chân bị thương của Neymar. Đủ loại hình xăm hoa hòe lòe loẹt, hệt như quyển truyện tranh di động. Nhưng bởi vì bị cố định dưới lớp băng nẹp dày, khiến chúng dần mất đi ánh sáng.

Tình cảm anh cố công kìm nén bấy lâu, bất ngờ dâng lên như đất bằng dậy sóng. Thời gian tĩnh hảo, ức chế không được nỗi nhớ nhung trong lòng, Messi bỗng thấy có chút sợ.

Vừa rồi trên sân, anh rõ ràng cảm giác được áp lực nặng nề, sau đó là cảm giác hiu quạnh tới cực điểm, hệt như cả thế giới chỉ còn lại mỗi anh mà thôi.

Hình ảnh Neymar nằm trên cáng, lần nữa hiện lên trong mắt anh, cả câu chúc của cậu trước trận nữa.

"Leo, anh nhất định phải vui vẻ hưởng thụ bóng đá."

Bóng dáng linh động của người Brazil, đôi mắt màu lục đẹp mê người không ngừng trong đầu anh ẩn hiện. Có thứ tình cảm mang tên nhớ nhung khắc khoải, từ khoảng trống trong tim anh chực trào, dần hóa thành loại cảm xúc phức tạp.

Tình cảm mãnh liệt như sóng lớn quay cuồng, từ đại não của anh nhấc lên vô số đợt ký ức, đẹp đẽ lại khiến tim Messi đau đớn.

Con ngựa hoang kiệt ngạo khó thuần của Santos, vũ công Samba duyên dáng khởi vũ trên mặt cỏ Camp Nou, cuối cùng cái ôm của cả hai nơi Paris giá rét.

Bóng lưng người Brazil vẫn quật cường như vậy, nụ cười chân thành không chút tạp chất, luôn cả tình yêu của cậu cũng quang minh chính đại.

Trong lòng anh, như có thứ gì vừa đổ sụp.

Mà bên dưới mảnh hoang tàn phế tích, là vàng thau trân bảo rực rỡ huy hoàng.

Có lẽ loại phế tích ấy... gọi là yêu.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi của Neymar kéo anh lại hiện tại. Có lẽ trời lạnh quá, cho nên Messi và Neymar càng dán càng gần.

Tuy đây cũng không phải một thời điểm thích hợp, song Messi vẫn muốn nói.

"Ney, em hẳn nên nói cho anh biết. Bởi vì anh........"

"Leo ~"

Lần này, người ngắt lời đổi lại là Neymar.

Messi nao nao, nhất thời còn chưa thể phản ứng, Neymar muốn nói gì với anh?

Neymar hít một hơi sâu, phớt lờ khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của anh, gằn giọng mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền mãnh liệt.

"Em lừa anh thôi Leo, khi đó không phải mồ hôi rơi vào mắt em đâu."

"Mà vì em muốn tận mắt chứng kiến quả bóng em chuyền, anh nhận được rồi sút tung nóc lưới. Với em mà nói, đây chính là quang cảnh đẹp đẽ nhất."

Neymar không dám nhìn thẳng vào anh, liếm cánh môi khô khốc.

"Em không có ý trách anh, em chỉ muốn nói, vì em khao khát muốn ngắm anh, còn tất cả những chuyện khác... đều không quan trọng nữa."

Bây giờ ngoại trừ những lời do Neymar phát ra trong lúc khép mở môi, Messi không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào khác nữa.

Chứng minh khoảnh khắc này, tiếng lòng và tiếng nói của người Brazil đã hợp một.

Lại là vì anh sao? Messi trong lòng lập lại.

Đáp án này... anh thực không dám nghĩ tới.

Trong lòng chua xót dần tích tụ, Messi quay lại đối diện Neymar, từ từ vòng tay ôm eo cậu, ngả đầu vào ngực cậu. Cảm giác lúc cọ vào chất liệu may mặc khá lạnh lẽo, khiến cho anh rùng mình, nhưng tim anh khi này lại hệt như lửa nóng.

Neymar cũng lập tức vòng tay câu vai anh, đem anh áp chặt hơn vào lòng.

Động tác bản năng khiến Messi xúc động, có cảm giác cái động không đáy trong tim mình cuối cùng cũng đã được bổ khuyết, được lấp đầy, không còn tiếng gió u u cả ngày lẫn đêm hành hạ anh nữa. Quả tim anh mềm mại cực kỳ.

"Ney này........" – Anh thì thào, hệt như sợ kinh động điều gì đó.

Từ từ ngước lên nhìn Neymar, ánh mắt họ lại dây dưa trong không khí.

"Em hẳn nên nói cho anh biết........"

"Nói anh biết chuyện gì?"

"Ney?"

"Ừ, em đây." – Người Brazil cũng không ý thức được mình đang ôm Messi chặt thế nào, hệt như rất sợ ngay tại giây tiếp theo, anh sẽ từ lòng ngực mình tan thành mây khói.

--"Leo, liệu đây có phải là kết cuộc mà em mong chờ không? Hay là... em lại suy nghĩ viển vông?"

Messi lần nữa nghe được tiếng lòng cậu, vậy nên anh xùy cười, đôi tay nâng mặt Neymar, khẽ gằn từng chữ.

"Đôi mắt em nói cho anh biết, rằng em yêu anh."

"Cho nên Ney, nhìn anh đi."

Neymar thuận theo nhìn anh trân trối, đôi mắt cậu rất sáng, hệt như chứa đựng cả tinh hà bên trong.

"Bây giờ nói anh biết, nhìn vào mắt anh rồi, em có cảm nhận được là anh yêu em không?"

Messi tủm tỉm, lúm đồng tiền như hoa.

Bản thân Messi thậm chí còn không rõ bản thân sao có thể thẳng thắn tới vậy, anh chỉ biết lúc này trong đầu mình trống rỗng, còn mấy lời vừa rồi là tất cả những gì đáy lòng anh ấp ủ rất lâu, adrenalin trong người anh đã dâng cao vượt ngưỡng chỉ chực chờ bùng nổ.

Tuy Neymar không đáp.

Nhưng Messi nghe được, thông qua phương thức đặc thù của chính anh.

"Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh........."

"Leo Messi, em yêu anh."

Neymar đích thực không nói, cậu chỉ nồng nàn hôn lên môi anh thôi.

Messi cũng không nói, anh nghiêng đầu, điều chỉnh một góc độ phù hợp để Neymar tiện xâm nhập và chiếm hữu môi mình.

Nụ hôn của người Brazil luôn kịch liệt, triền miên lại khắc sâu, hệt như muốn đem người đối diện khảm vào sâu xương cốt, từ nay trở thành một bộ phận chẳng thể tách rời.

13.

Rất lâu về sau, có một ngày Messi nghịch ngợm hỏi bạn trai của mình.

"Ney này, nếu anh nói, anh có thể nghe được tiếng lòng em, thì em nghĩ sao hả?"

Neymar nghi nghi hoặc hoặc nghiêng đầu ngó anh, nhìn trái một chút, lại nhìn bên phải, hồi sau cao hứng dạt dào cười khì khì.

"Nghe được thì cứ nghe, dù sao em cũng đâu làm gì khuất tất không thể cho anh biết. Đừng nói nghe được, cho dù bắt em moi trái tim xuống cho anh, em cũng cam nguyện."

Messi lập tức cho cậu ta một đấm, mắng cậu không được nói gỡ như vậy nữa. Neymar bị đấm đau, xoa ngực cười càng thiếu đánh.

"Leo này........."

Cậu đằm thắm nhìn thẳng vào Messi, đôi con ngươi trong vắt sạch sẽ, hệt như cánh rừng nguyên sinh bồng bột xanh biên biếc, giữa đôi đồng tử chiết xạ thứ ánh sáng ma mị đẹp mê hồn.

"Nếu anh thực sự có thể nghe thấy tiếng lòng em, vậy em nhất định mỗi thời mỗi khắc đều ở trong lòng hò hét, rằng: Em yêu anh!"

Anh là món quà mà bóng đá ban tặng cho em, em lại có cách nào để không yêu anh được.

...

Bắt đầu từ ngày đó, Messi không còn nghe thấy tiếng lòng Neymar nữa.

Bởi tình yêu của họ từ nay không còn phải nghẹn ở trong lòng, đã sớm thốt ra miệng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro