Nhật Ký Yêu Thầm Của Nam Sinh



Nguồn: Lofter

Tác giả: 阿楚要好好吃饭

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

AU vườn trường, đầu gấu Neymar x học sinh gương mẫu Leo


Khi chủ nhiệm lớp dẫn theo một học sinh người Argentina có vóc dáng bé nhỏ, làn da trắng, bộ dạng hơi rụt rè tiến vào, Neymar vẫn đang ghé vào bàn học đánh tiếng ngáy, trước mặt dựng tạm một quyển sách làm bình phong.

Hảo huynh đệ của hắn - Marquinhos ngồi hàng sau mắt sáng như sao, hệt phát hiện bảo tàng mà vỗ lưng Neymar cùm cụp.

"Hey Ney, dậy! Dậy đi! Mày coi, có một thằng mới vừa chuyển tới kìa!"

"Đ*ch con mẹ! Marco, mày muốn chết đúng không!" – Neymar vả một phát tàn nhẫn lên bàn tay đó, hoàn toàn không màng Marquinhos đau tới nhe răng, lầu bầu mắng chửi thằng bạn không biết điều. Trong mơ màng vừa mới bị phá giấc, như có linh tính mách bảo, người Brazil chột dạ, từ từ hạ quyển sách xuống.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời mùa hạ vừa vặn soi trên sườn mặt mềm mại của cậu nam sinh mới kia. Vóc dáng cậu khá bé nhỏ, ngàn vạn vầng sáng mặc tình bay múa trên những búp tóc nâu mềm mại, đẹp như miêu tả thiên thần bước ra từ truyện cổ, bẽn lẽn nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện tựa hồ hai đóa hoa. Còn Neymar, người vẫn còn ngô nghê trong cơn mộng cũng buột phải thừa nhận, bức tranh này quá đẹp, đẹp đến độ hắn ngây ngẩn cả người.

Thầy chủ nhiệm sơ lược giới thiệu đây là một học sinh ưu tú từ trường khác chuyển đến, bản thân Messi cũng có chút khẩn trương nhìn một vòng quanh lớp. Trong dư quang tầm mắt, cậu tình cờ va vào một cậu nhóc Brazil có khuôn mặt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, mép miệng thậm chí lờ mờ dấu vết nước dãi chưa kịp lau, bộ dạng há hốc mồm có chút ngố cũng có chút thú vị. Mái tóc với một chỏm nhỏ màu nâu nhạt trông như đuôi con sói, bù xù giữa đỉnh đầu, mũi dán một miếng băng cá nhân nom lại càng ngổ ngáo, đang si ngốc nhìn mình chằm chằm.

Nhìn tới Messi ngượng đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái xem như là đáp lễ.

Mẹ kiếp, cậu ta sao có thể như vậy được.......?!?

Điều này, quá phạm quy!!!

Neymar tức khắc tim hẫng một nhịp, mau mau đem đầu vùi lại vào trang sách, cố tình che khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt mượt mà mềm mại vậy, lý gì lại giống bậc lửa thế kia, có thể đem tấc lòng hắn thiêu đốt tới rối tinh rối mù.

Trong lớp chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Neymar là bỏ trống, thầy chủ nhiệm vỗ vai Messi, chẹp miệng an ủi cậu.

"Em chịu khó qua bên đó, ngồi cùng bàn với Neymar."

Messi cũng không rõ hai từ "chịu khó" trong miệng chủ nhiệm rốt cuộc là ý gì, ngoan ngoãn gật đầu, mềm nhẹ nói tiếng cảm ơn, sau đó ôm cặp sách, lẳng lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người Brazil.

Vì vấn đề lễ phép, cậu lần nữa thân thiện cười với bạn cùng bàn mới của mình, chủ động mở miệng chào hỏi.

"Chào cậu, Ney.............. ưm............ gì nhỉ............" – Nói một nửa mới phát hiện mình hoàn toàn không nhớ tên đầy đủ của cậu bạn kia, đánh cà lăm nửa ngày cũng chỉ phun được mỗi tiếng Ney, cậu xấu hổ đỏ mặt, liên tục sờ vành tai trắng nõn của mình.

Neymar đánh tiếng ngáp, tùy ý xua tay.

"Bỏ đi, về sau gọi Ney thì được rồi. Phải rồi, cậu tên Lionel Messi hả? Dài dòng quá, chi bằng tôi gọi cậu là Leo."

"Cũng được." – Messi gật đầu, thu hồi tầm mắt, từ cặp sách lấy ra văn phòng phẩm cùng giấy nháp, bắt đầu chuyên tâm giải bài tập của mình.

Nghiêng qua nhìn trân trối sườn mặt mềm mại của Messi đang cúi thấp, hàng mi vừa dài lại vừa cong, chăm chú nhìn vào vở bài tập, bờ môi mỏng hồng nhuận nhấp rất chặt, dáng vẻ cực chuyên tâm mà Neymar vô thức cắn môi dưới. Bộ dáng cậu ta lúc nghiêm túc học tập, nom cực giống một con cừu non yên tĩnh đang gặm cỏ nơi đồng xanh. Trấn định tự nhiên, từng nét bút tinh tế như rồng bay phượng múa vạch liên tục trên vở trắng, nhìn vào thật đúng là cảnh đẹp người vui.

Đôi mắt màu caramel ấy, phảng phất như chứa trọn cả thanh xuân của hắn.

Tính tình còn thú vị nữa. Neymar ngây ngốc nâng má, không hề ý thức được khóe miệng mình đã sắp vểnh đến mép tai. Giờ giải lao nhân lúc Messi rời khỏi chỗ, Marquinhos cười xấu xa câu lấy cổ Neymar từ sau lưng.

"Sao vậy, Ney thiếu gia của chúng ta nhanh vậy đã động lòng xuân rồi sao?"

"Mày cút!!!" – Người Brazil không kiên nhẫn cho bạn thân một đòn cùi trỏ, sau đó thất thần trên vở bài tập bôi bôi vẽ vẽ gì. Nhưng ngay khi dư quang ánh mắt phát hiện cậu bạn mới đang bước vô, hắn có tật giật mình mau mau dùng sách che tờ giấy đó lại.

Marquinhos cùng đám anh em vừa nhìn liền hiểu tất, cả bọn mắt la mày lét nháy nhá với nhau, sau đó đồng thanh hắc hắc cười rộ.

Kết quả chưa đầy ba giây, một quyển sách bay tự do, nhanh chuẩn tàn nhẫn đập thẳng vào bản mặt của Marquinhos tội nghiệp, khiến gã mém xíu nữa mẻ hết răng.

Cục bột trắng sợ tới mức giật mình đánh thót, rụt rè nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình. Cái tay bạn cùng bàn này tính nóng như keo ấy, Messi bất an nghĩ. Nhưng mà khi nãy ánh mắt đầu tiên đâu phải vậy, bộ dạng vừa tỉnh ngủ ngô nghê giống như cún nhỏ vậy. Cậu thở dài một tiếng trong tâm khảm, tự nhủ lòng nhìn người đâu thể nhìn bề ngoài, sau đó vô thức liếc trộm Neymar, phát hiện bạn học Brazil còn đang đắc ý rung đùi, ngậm một cây bút trong miệng hừ hừ một ca khúc.

Ánh mắt hai người giữa không trung va chạm. Ngay khi cảm nhận được sức nóng từ đôi đồng tử màu ô liu đẹp mộng ảo kia, Messi lập tức đỏ mặt, làm bộ cúi đầu tìm sách. Song Neymar xưa nay có biết chữ ngại viết thế nào, hắn vẫn như cũ chống cằm ngắm Messi trân trối, không hề có ý di dời.

Cừu non này đáng yêu đến tan chảy!!! Thật sự rất muốn một ngụm nuốt vào trong bụng mà!!!

Tiết thể dục hôm nay gộp chung học với lớp kế bên, và cũng là tiết mục các nam sinh thích nhất, bởi vì họ có thể chia hai đội chơi bóng cùng nhau rồi. Hôm nay trung phong của lớp Neymar là Kylian xin nghỉ bệnh, người Brazil thân là đội trưởng, vắt hết đầu óc, nhất thời cũng không biết tìm ai thế vô chỗ trống trí mạng này.

Hắn trong lơ đãng xoay đầu, phát hiện Messi đang một mình tâng bóng. Quả bóng trong chân người Argentina hệt như được thổi thêm sinh mạng, hóa thành một con bướm trắng đang nhẹ nhàng khởi vũ, tự nhiên bay múa trên mũi giày và mái tóc dài ngập nắng của cậu ta. Làn da trắng nõn của Messi bị mặt trời phơi tới ửng đỏ, cùng tóc nâu mềm mại bay phất phơ, nhìn đâu cũng tràn trề hơi thở thanh xuân.

Không ngờ Leo biết tâng bóng, nói vậy có lẽ cậu ta cũng biết chơi bóng, phải không? Neymar đưa tay thụi vào cây sào của đội – Di Maria. Ý bảo hắn mau mời Messi gia nhập.

"Tại sao bắt tao đi? Mày mới là đội trưởng mà?" – Di Maria nghiêng đầu cãi lý.

"Mày không phải người Argentina sao? Đồng hương với nhau nói chuyện dễ hơn. Thôi đừng có đứng đây càm ràm nữa, qua đó đi, mau lên!!!"

Không dám nói thẳng là mình ngại, Neymar chỉ còn cách lấy cái uy đội trưởng ra đàn áp Di Maria đáng thương, lập tức đẩy y sang chỗ Messi, bản thân mình thì hồi hộp tới mức tự cắn móng tay mình. Hi vọng Leo sẽ đến....... Neymar giờ phút này cảm giác quả tim mình đang kích động nhảy Samba trong ngực.

Trời không phụ người có lòng, Messi vui vẻ tham gia. Nhưng khi thấy cậu bé loắt choắt đứng giữa một đám nam sinh cao lớn, thì đội bạn có vài người không khách khí lập tức chỉ vào mũi cậu mà ngạo cười sằng sặc.

"Ở đâu ra một thằng ranh con phát dục chưa đủ, còn muốn cùng các anh đây chơi bóng vậy ta?"

Vốn một nửa nam sinh lớp của Neymar cũng không đặt lòng tin vào thân hình bé nhỏ của trung phong mới này, họ ủ rũ lùi lại, tức nhưng không biết làm sao phản pháo. Chỉ có Neymar nghiến răng câu vai Messi, kéo cậu tới trước mặt đội trưởng đội bạn là Sergio Ramos, nghênh cằm hung tợn mà trừng gã.

"Sergio, mày tốt nhất kêu anh em mày câm miệng lại cho tao. Bằng không một hồi nữa chờ tao đốn giò từng đứa một thì đừng có khóc! Mày biết tao không nới chơi đâu!"

Ramos với kinh nghiệm tác chiến nhiều năm, cũng biết rằng thằng đầu gấu lớp bạn nom gầy gò yếu ớt song cũng không dễ chọc, bằng chứng là hắn vừa liếc mắt thì đám nam sinh kiêu ngạo kia tức khắc cụp pha xuống, co rút im lặng như tờ. Messi cảm kích ngước lên nhìn Neymar, đang muốn nói một câu hòa hoãn lại không khí, Neymar đã buông lỏng bờ vai cậu, sửa thành chặt chẽ ôm lấy cậu vào lòng.

Messi loáng thoáng nghe thấy giọng khàn khàn của hắn rủ rỉ vào tai mình.

"Leo, chỉ cần có tớ ở đâu, không ai dám bắt nạt cậu cả. Chúng ta cùng nhau chơi bóng nhé, chịu không?" – Hơi thở phảng phất phả vào vành tai Messi nóng như lửa, khuỷu tay Neymar ấm áp lại hữu lực, cậu vô cớ đỏ mặt, tay chân lính quýnh không biết phải làm gì mới phải.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Neymar cùng nhóm nam sinh lại một phen sáng mắt. Messi một khi đứng trên sân bóng, thì dáng vẻ cừu non mềm mại rụt rè tức khắc phủi sạch trơn. Cậu bây giờ y như cá về với nước, hoặc hùng ưng bay liệng trên trời cao, động tác linh động nhay bén, quả thực có tố chất của một cầu thủ thượng thừa. Khung thành cứ liên tục bị người Argentina bé nhỏ công phá, còn nhóm nam sinh to cao thì quýnh quáng rối bời, chẳng biết làm sao chặn mũi tên sắc bén ấy lại. Từ khinh cuồng đắc ý họ bắt đầu sốt ruột, không muốn xua tay chịu chết, bắt đầu nháy nhá nhau xuống tay với cậu bạn bé nhỏ kia.

Mà Neymar cùng đồng bọn tự nhiên cũng không để cho họ toại nguyện, người Brazil gắt gao bám sát để bảo vệ Messi, mắt lom lom không cho bất kỳ âm mưu truy cản ác ý nào của bọn họ đạt thành. Trong cơn thịnh nộ, Neymar thậm chí ném giày đinh về một gã hộ vệ cao to của đối thủ chửi ầm, hai bên ngay lập tức bổ nhào vào nhau, không khí căng thẳng tựa hồ một cái kíp vừa chạm sẽ nổ.

Marquinhos cùng Luka Modric của đội bạn, hiếm hoi những người còn giữ được cái đầu lạnh vội nhào vào ngăn nhóm cầu thủ máu liều nhiều hơn máu não đang chuẩn bị ăn thua đủ trên sân. Đội trưởng Ramos thấy Modric xông vô liền không khách khí chỉ vào mũi đám bạn học Neymar cảnh cáo.

"Coi đứa nào dám động vào sợi tơ hồng của ông!!!"

Lúc này tình thế giương cung bạt kiếm mới dần bình ổn lại.

Nhân lúc đôi bên ồn ào nhốn nháo, Neymar nhanh tay nhanh chân ôm Messi lỉnh ra ngoài, vừa đi vừa cười hắc hắc.

"Leo, cậu xem, tớ đánh chạy hết cả lũ rồi, cậu xem tớ có lợi hại không?"

Bởi vì mới vận động kịch liệt, Messi lúc này còn đang hổn hển điều tức lại hơi thở, ra sức gật đầu.

"Ney, cậu vì tớ làm nhiều việc như vậy, thật sự cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo đâu, Leo. Chúng ta là bạn học mà."

Từ khi kiến thức được khả năng chơi bóng thần sầu quỷ khốc của Messi, Neymar thực sự tận đáy lòng bái phục, luôn cả hình tượng đầu gấu cao lãnh độc đoán cũng đem vứt lên chín tầng mây, cam tâm tình nguyện trở thành con cún nhỏ dính người.

"Cậu chơi bóng thực sự quá tuyệt. Về sau gia nhập vào đội mình đi, Leo. Vậy thì từ nay chúng ta có thể mỗi ngày cùng tập cùng thi đấu."

Ánh mắt nóng bỏng của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cục bột trắng trong ngực, duỗi tay thay cậu lau đi vệt mồ hôi lấp lánh quanh trán cùng chóp mũi. Hệt như bảo hộ báu vật quý giá nhất thế gian, vô cùng thành kính và cẩn trọng.

Thật là trời cao rơi xuống một bảo bối Leo, vậy mà cũng để cho hắn nhặt được. Neymar phút chốc cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian.

"Ừ." – Được khích lệ Messi có chút sượng sùng, phương thức biểu đạt tình cảm của Neymar luôn nhiệt tình tới quá đáng, giống như một đoàn lửa, dù bạn tránh đến đâu nhiều ít cũng bị nó thiêu trúng. Messi hướng nội lần nào cũng bị cậu ta xoay vòng vòng tới đầu váng mắt hoa.

Cho nên học sinh gương mẫu cứ vậy bị trùm trường ôm vào ngực, hai người một đường kề tai xì xầm to nhỏ, rời khỏi sân vận động của trường.

"Neymar, mày nói xem, rốt cuộc có ý gì, hả?" – Ramos sau khi phí sức chín trâu mười bò bình ổn lại cục diện, quay đầu ngó dáo dát. Con tiểu chó săn Brazil kia đã tha cục bột trắng của hắn lẩn mất rồi, nơi nào còn bóng dáng Messi và Neymar.

"Mẹ kiếp, lại chơi gác ông nữa, đúng không!"

Từ hôm đó, bạn học trong trường ắt thường thường trông thấy một phen quang cảnh mỹ lệ hài hòa thế này đây: đầu gấu Neymar tùy tiện khoác bộ đồng phục trường, phanh hai nút cổ lộ cả một mảng ngực đầy hình xăm, đôi tay hờ hờ vòng trước người bảo hộ. Còn Messi y trang chỉnh tề vắt vẻo ngồi trên cặp đùi rắn chắc của hắn ta, nửa thân trên sắp sà vào ngực hắn, nề nếp quy củ díu mày, cực lực giảng giải lỗi sai trong bài tập về nhà của Neymar.

"Chỗ này làm sao để ra được kết quả, tớ chưa hiểu?" – Người Brazil gãi cái đầu bù xù như tổ chim của mình, ngước đôi mắt vô tội nhìn Messi chăm chú, đồng tử sáng lấp lánh chỉ có ảnh ngược của cục bột nhà mình.

Đã lặp lại vô số lần, thanh niên kia không rõ là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, cũng may Messi tính ôn hòa, cậu giận lên cũng chỉ xụ mặt, ngoan ngoãn bất động trong vòng tay Neymar. Biết bản thân đuối lý người Brazil không còn cách nào khác, một chiêu vận dụng trăm ngàn lần, đem cằm và trán cọ liên tục lên hõm vai của cậu, chọc tới khi Messi cười khanh khách. Neymar chính là cảm thấy Messi cười rộ thanh âm thánh thót cực dễ nghe, chọc tới lòng dạ hắn ngứa ngáy.

Hắn càng không cho Messi giảng bài cho những bạn học khác.

Một khi vô tình nhìn đến, trùm trường lập tức mặt đen như đít nồi, đem Messi cả người lẫn ghế vác lên vai vứt sang một góc. Thôi được, hắn còn chưa có sức lực lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ vác Messi đi thôi. Hung hăng là thế, song chỉ cần cừu non thanh thuần không thèm đếm xỉa tới mình nữa, Neymar rất mau sẽ nhũn y như con chi chi, ủ rũ héo hon nhéo lỗ tai nhận sai lia lịa.

"Tớ biết lỗi rồi Leo. Cậu nhìn tớ một chút đi, được không?"

Messi hứ một tiếng, che tai lại không thèm nghe.

Vậy là Neymar tiếp tục mặt dày mày dạn mà chơi xấu, đem đầu dụi liên tục vào ngực Messi, vừa làm nũng vừa khóc lóc sướt mướt.

"Leo, nhìn tớ đi mà Leo."

'Leo, tớ sai rồi, tớ thật sự biết sai rồi."

"Leo, cậu đừng có không thèm để ý tới tớ mà Leo."

Leo ~ Leo ~ Leo........... gọi tới lỗ tai của người Argentina sắp kết kén, tiếng sau ủy mị hơn tiếng trước, cuối cùng chỉ tới khi Messi bị chọc cười tới độ đau sốc hông, màn làm nũng không cần liêm sĩ này mới chịu buông màn kết thúc.

Đương nhiên, đối với mấy tên xấu ngưỡng mộ phong cách chơi bóng siêu quần bạt chúng của Messi, Neymar tự nhiên cũng có cách giải quyết. Hắn nghiêm túc dặn dò anh em, ai dám xuất hiện ở trước mặt Leo Messi gây phiền phức, tức là công nhiên đối chọi với Neymar hắn. Một khi nhìn thấy, lập tức xin của tên xúi quẩy kia hai cái xương sườn rồi nói sau.

Tóm lại là, có một trùm trường bảo vệ nghiêm ngặt, cuộc sống giảng đường của Messi có thể nói là an nhàn cực kỳ. Mỗi ngày chăm chỉ học hành xong thì ôm bóng nhảy nhót ra sân tập, cùng Neymar ra vào có đôi.

Trên sân hai người cũng thường xuyên bắt cặp để tập riêng một mình, chuyện này không cần nói cũng biết, hơn nữa đồng đội vừa thấy họ không coi ai ra gì phát cơm chó, cũng lập tức tìm đường khác mà đi.

Có một hôm, thực sự nhìn không nổi nữa, Di Maria trộm đến gần Messi, cẩn thận khều vai cậu bạn.

"Leo này, cậu có phải có chút gì đó với Neymar hay không..........?!?"

"Hử?" - Messi ngây thơ ngước lên, tươi cười hỏi lại. – "Có cái gì?"

Nhìn thấy Neymar bên kia đã rời khỏi đám huynh đệ xôi thịt, xụ mặt tiến về phía mình, trong bụng Di Maria âm thầm kêu khổ: Đồ nhỏ mọn! Đồ giữ của! Số 11 cao lêu khêu buột miệng nói thẳng.

"Nó thích cậu đó, lẽ nào cậu nhìn không ra sao? Aizz, còn cậu thì sao hả? Cậu có thích nó không?"

Bị hỏi vặn Messi sững sờ hết nửa ngày, ngay cả khi bị Neymar khoác vai ôm đi cũng lơ mơ không biết. Trùm trường ngồi xổm trước mặt cậu, khẽ vuốt ve những lọn tóc nâu mềm, thanh âm kèm một chút ủy khuất.

"Leo, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Ney......... cậu thích tớ sao?"

Neymar đầu tiên là sửng sốt, nụ cười trên mặt đóng băng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, chạm vào đôi mắt hốt hoảng như nai con chạy loạn của Messi, hắn thoải mái nở nụ cười xán lạn. Messi tay véo chặt góc áo, khẩn trương nhìn chằm chằm đôi đồng tử với những đường vân đan xen giữa hai màu vàng lục, đẹp tới không có thật, lòng hốt nhiên rối như tơ . Khiến cậu đột ngột nhớ đến một câu nói về tình yêu được lưu truyền trên mạng: Cái cảm giác thích ấy mà, cho dù có bịt miệng lại, nó cũng sẽ từ ánh mắt lao ra.

Trước nay cậu chỉ cảm thấy thanh niên trước mặt nhiệt tình trượng nghĩa, đối với mình cũng tốt tới không chê vào đâu được. Chỉ là Messi tâm tính đơn thuần, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới Neymar sẽ thích mình.

"Tớ đương nhiên là thích cậu." – Neymar nghiêm túc nhìn trực diện vào sườn mặt trắng nõn của Messi, thu hết can đảm mềm nhẹ ôm cậu. – "Vừa gặp đã thích, thích muốn chết đi được. Vậy còn Leo thì sao hả?"

Bị ôm tới thở không ra hơi nữa, Messi gắng gượng vòng lấy lưng của Neymar, không giỏi biểu đạt cậu ngập ngừng lâu lắm mới lí nhí được một câu.

"Tớ có lẽ......... cũng rất thích....... rất thích cậu."

Ở khúc cua tình cờ va vào hai kẻ đang vong tình ôm nhau, Mbappe – người vừa quay lại trường thiếu chút nữa đem chồng sách đánh rơi trên mặt đất. Chúa ơi, con mới nghỉ ốm có mấy hôm, cái trường này biến thành cái quỷ gì rồi vậy?!?

----------------------------------------------------

Chúc mấy ní tân niên vui vẻ 😍😜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro