Rùa Muốn Chuyển Nhà
Nguồn: https://manyue181.lofter.com/
Tác giả: 满月ww
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
---------------------------------------------
*Summary: Thế giới ABO, Alpha Neymar x Beta Messi. Thị giác của phó chủ tịch.
Tôi là Mbappe, người trên giang hồ xưng tụng là Phó chủ tịch, thân là đội phó mới nhậm chức của con Phở Sài Gòn, người nắm giữ 5 kỷ lục trong sự nghiệp, và là ngôi sao trẻ nóng bỏng tay nhất giới túc cầu đương đại. Có một câu được lưu truyền rộng rãi thế này: Phở Sài Gòn loạn hay không loạn, do phó chủ tịch định đoạt. Bảo đảm không thổi phồng không bốc phét, sự thật chính là vậy, tôi bây giờ là nhân vật lật tay là bão úp tay là mưa. Muốn bị bán không? Cầu cạnh phó chủ tịch, xin một lá bùa hộ thân, bảo đảm cưng ra vào bình an.
Thường hay có người cảm thán, loại Thái tử gia giống như tôi đây, ở câu lạc bộ hô mưa gọi gió, còn chuyện gì khiến cho tôi không vui? Mỗi khi nghe bọn họ đánh giá như vậy, ngoài mặt tôi sẽ cười hì hì, sau lưng lại bắt đầu "mụ nội mi", là thằng ngốc nào nói vậy? Sự thật chứng minh, cho dù có làm đến Thái tử gia quyền uy tối thượng, trên đời kiểu gì cũng có một loại người là khắc tinh trong số mạng của bạn.
Trong gần nửa sự nghiệp quần đùi áo số mà tôi trải qua, dù tốt hay xấu, thích hay không thích cũng bị buộc phải va chạm với một tên Alpha tên là Neymar. Ban đầu, thực ra quan hệ giữa tôi và hắn cũng không tới nỗi tệ, có một đoạn thời gian còn như hình với bóng, cũng xem là cư xử ôn hòa. Sau này xảy ra một số chuyện, khiến chúng tôi từ bạn tốt trở thành người xa lạ, quan hệ sụp đổ. Nhưng cái này cũng không phải điều mà hôm nay tôi muốn cảm thán, điều tôi muốn khuyên các bạn là: danh ngôn chí lý từ Kylian Mbappe Đừng lại gần cặp tình nhân xấu đó, bạn sẽ gặp tai ương.
Chuyện bắt đầu kể từ hồi mà tôi và tên Alpha kia quan hệ còn tạm được. Nhớ khi đó chúng tôi tuổi trẻ, lại ham chơi, cho nên ra ngoài bay lắc cũng xem là hợp cạ, cộng thêm câu lạc bộ không ngừng khuyến khích phải đề cao tình nghĩa huynh đệ tương thân tương ái ở trước mặt giới truyền thông. Nhiều lý do gộp lại, tôi quyết định dọn vào ở cùng một khu với hắn, còn chọn căn sát vách nhà hắn. Hồi đầu, thực không có vấn đề, còn tiện cho chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn nhậu, thi thoảng có thể ké xe nhau đi làm. Sau này cho dù đã trở mặt cũng không phải vấn đề gì lớn, đóng cửa lại ngươi không thấy ta ta không thấy ngươi, đèn nhà ai nấy rạng. Nhưng mà, kể từ khi Messi chuyển tới con Phở Sài Gòn của chúng tôi, mọi sự đã thay đổi.
Neymar là một Alpha, chuyện này vốn không có vấn đề gì, toàn thế giới đều biết tiểu thiên tài Brazil là một đỉnh cấp Alpha. Neymar chưa có Omega chính thức, cũng không sao, dù sao tính tên này trước giờ ham chơi thích của lạ, là một playboy phong lưu phóng đãng điển hình, dễ gì mà chịu cho một Omega trói chân mình chứ. Messi thân là một Beta, chuyện này cũng không thành vấn đề. Vua bóng đá bình tĩnh tự cường, là Beta nhưng chịu thương chịu khó, phấn đấu vượt qua tất cả Alpha, thực sự là tấm gương sáng trong số các Beta. Nhiều năm như vậy, bên cạnh Messi cũng không có bạn đời, điều này càng không lạ, chẳng phải cả thế giới đều nói đời này của anh ta đã dành để cống hiến cho bóng đá sao, trong mắt ngoại trừ quả bóng thì còn thấy được gì khác. Neymar và Messi là một cặp, chuyện này cũng không......... khoan khoan... gượm đã!
Ngừng 5 giây!
Có vấn đề!
Vấn đề siêu to khổng lồ luôn!
Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao lãnh đạo của mấy người là tôi lại chẳng biết gì cả?!
Lúc tôi biết tin Barca đã từ bỏ tiểu quốc vương của họ, tôi cùng lắm chỉ ngạc nhiên. Sau đó tôi biết Neymar là người đầu tiên gọi điện cho Messi, dùng hết mọi thủ đoạn dụ dỗ vị vua bóng đá này gia nhập đội bóng của chúng tôi, tôi khá là khiếp sợ. Bởi thật sự khi đó Messi còn nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn, cái giải đấu hạng 5 hạng 6 này trước giờ mấy ai coi trọng chứ. Sau đó nữa để tôi biết, tên Alpha kia không phải không có người yêu cố định, người trong lòng hắn chính là tân binh mới gia nhập của chúng tôi – vua bóng đá Leo Messi, tôi thực sự há hốc mồm. Lần này phải cảm ơn vương phi Hakimi của tôi đã kịp đỡ cằm tôi lại, tránh cho tôi bị trẹo khớp hàm.
Tôi, Mbappe, cậu bé vàng nước Pháp, nhất cử nhất động đều được cả thế giới dõi theo, cho nên cũng khó tránh chuyện bị đem ra so sánh với những người khác. Neymar, con ngựa hoang đến từ Nam Mỹ, con người này sinh ra giống như là con cưng của trời, mang theo một đôi chân thiên tài được Thượng Đế điểm hóa, đá bóng mà cứ như khiêu vũ vậy, phóng khoáng nhẹ nhàng. So mấy cái kỹ năng chơi bóng màu mè hoa lá hẹ, tôi đương nhiên thua hắn trắng tay. Thậm chí cùng nhau đánh bóng rổ, điểm cũng thường phải nhường cho hắn. Đừng thấy hắn thấp bé hơn tôi, người cũng nhẹ cân hơn tôi nữa, một quyền của hắn có thể khiến cho tôi dập mũi (điểm này tôi có kinh nghiệm xương máu rồi). Cho nên sau này tổng kết lại, dù rất ấm ức nhưng tôi buộc phải thừa nhận, hình như Thái tử gia tôi đây cái gì cũng kém hơn hắn một bậc, bây giờ tới chuyện tìm bạn đời cũng đi sau hắn một bước. Người đó là Messi, hùng ưng của Pampas, vua của Argentina đó. Neymar tên quỷ lóc chóc này có phần phước gì, tìm được loại bạn đời chất lượng cao như vậy?
Từ ngày tiểu Leo cập bến con Phở Sài Gòn rồi, Neymar giống như thay đổi thành một người khác. Không chỉ mỗi ngày bám dính nhằng nhẵng bên cạnh anh ta, đôi mắt cún sáng lấp lánh, ngay cả ánh vàng lục mộng ảo trong mắt hắn cũng chỉ chứa được một người. Tôi vì tò mò cũng có lần núp trong một góc quan sát họ, thấy hai kẻ đó thân mật khắng khít, đứng giữa sân tập không coi ai ra gì chụm đầu to nhỏ. Hình như kể chuyện cười gì đó, nghe thiếu muối muốn chết đi, vậy mà cũng có thể ôm nhau cười lăn lộn. Các người đừng vớ vẩn vậy được không? Tôi mặt đen như đít nồi thu hồi tầm mắt, trộm nghĩ hồi trước cho dù ghét cay ghét đắng nhau, trong cặp mắt màu lục kia ít nhiều tôi cũng có một vị trí rất nhỏ, nhưng mà xem ra nay không còn như xưa. Thôi, kể lể mấy cái này có ý nghĩa gì đâu. Bán đi! Chia ra bán! Độc thân quý tộc như tôi không chấp nhận được thể loại não tàn luyến ái này!
Không giống tôi, khi nói chuyện luôn lá mặt lá trái, trong tối ngoài sáng như hai người khác nhau, bảo vệ hình tượng bản thân quan trọng hơn. Neymar tên Brazil kia xưa nay yêu hận đều thẳng thắn chân thành, không thèm che lấp dù là nửa điểm. Tình yêu của tiểu cẩu vừa nồng nàn vừa không thể kiềm chế, khiến cho người xung quanh đều một phen bị chọt mù. Có lẽ trong mắt mỗi một con cún đều chỉ thấy được chủ nhân, đừng thấy ngày thường hắn dở khùng dở điên, hắn đối với tiểu Leo thực sự vừa cưng chiều lại trân trọng. Tiểu Leo tự nhiên cũng như vậy, trái tim quật cường của một Beta cùng trời sinh phản ứng chậm chạp khiến tình yêu của anh ta càng thêm sâu sắc, càng thêm nhu hòa, giống như dòng nước trường tồn chảy mãi, vừa vặn bù đắp cho một Neymar háo thắng bộp chộp. Đến chính tôi cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng AB luyến này có đi ngược với quy chuẩn tình yêu lý tưởng trong xã hội, nhưng mà bọn họ thật hợp nhau đến không ngờ. Thôi vậy, vẫn là đừng bán hai người đó, thấy cũng tội!
Nhưng rồi khoảng thời gian sau lại xảy ra một chuyện khiến tôi hoàn toàn thay đổi quyết định của mình, đó là khi Neymar bước vào kỳ mẫn cảm, còn là kỳ mẫn cảm đầu tiên của hắn kể từ khi bọn họ gặp lại nhau. Bán! Nhất định phải bán! Một người đi Nam cực, người kia đi Bắc cực, trọn kiếp cũng đừng hòng gặp lại nhau! Tình nhân thúi các người quá đáng ghét!
Kỳ mẫn cảm của Neymar không phải là tôi chưa từng chứng kiến. Mấy năm trước có một lần sau khi trận cầu vừa kết thúc, Neymar hấp tấp khác thường chạy vọt vào trong phòng thay đồ. Tôi khi đó hãy còn là anh em tốt của hắn, cho nên cũng lo lắng đi theo. Vừa bước vào đã thấy Neymar đang lục tung cả tủ áo để tìm thứ gì đó, cả cái phòng thay đồ khi này bùng nổ pheromone của hắn, hương champagne nháy mắt lộn xộn bao trùm, khiến tôi vừa hít vào một chút đã cảm giác không thở nổi. Đều là Alpha với nhau, tôi đương nhiên biết hắn gặp vấn đề gì, vậy nên xoay người mở ngăn tủ, lấy cho hắn một mũi tiêm ức chế. Có lẽ tôi gặp ảo giác chăng, nhưng tôi luôn cảm thấy lần đó Neymar nói tiếng cảm ơn tôi, trong ngữ khí còn kèm tiếng nức nở. Hắn sốt ruột tới độ đâm phập mũi kim vào ngay vị trí tuyến thể mình mà không hề suy nghĩ, ống tiêm đẩy mạnh một hơi, sức lực rất lớn. Tên này không phải ngày thường chịu đau kém lắm sao? Nhưng hôm nay tôi thấy động tác ấy mà khiếp sợ. Sau đó, Neymar lí nhí nói tiếng cảm ơn tôi, còn nhờ tôi nói giúp huấn luyện viên một tiếng, xin cho hắn nghỉ nửa ngày, kế tiếp thì thu dọn đồ đi rồi. Bước chân của hắn hơi lảo đảo, cũng có chút muốn trốn chạy không kịp, chỉ là khi đó tôi còn ngây thơ cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa về sau kỳ mẫn cảm của Neymar luôn nhẹ nhàng vượt qua, tình huống mất khống chế cũng không xuất hiện nữa, cho nên chút sự cố nhỏ ngày đó tôi rất nhanh đã ném ra sau đầu. Mãi đến khi tiểu Leo xuất hiện, tôi mới biết kỳ mẫn cảm của Neymar là một chuyện đáng sợ cỡ nào.
Hôm đó kỳ mẫn cảm của Neymar đến đột ngột, sớm hơn một tuần lễ, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Buổi sáng tham gia huấn luyện, Neymar và Messi được phân ra hai tổ khác nhau. Hồi đầu biểu hiện của hắn cũng khá là bình thường, bình thường chuyền bóng, tranh bóng, sút xa, tất cả đều thuận lợi. Mãi đến khi Verratti tên người Ý này lần thứ ba ôm vai Messi, nói nói cười cười, sự việc liền không thể khống chế. Hương champagne cứ thoang thoảng từng trận từng trận tràn ra, động tác chân của Neymar bắt đầu có chút rối loạn. Sau khi uể oải chuyền hỏng vài quả bóng, tên Alpha kia ũ rũ gục đầu ngồi sụp xuống, chẳng bấy lâu sau, hốc mắt hắn đỏ hoe. Mà tôi khi đó đứng gần tiểu Leo nhất, cho nên chứng kiến rất rõ. Vua bóng đá vội bỏ lại tất cả sau lưng, cứ liên tục nhìn chằm chằm về hướng của tên đó, nhìn tới độ tôi còn thấy đau cổ thay cho anh ta. Ông già ba mươi hơn rồi, xương cổ sao mà tốt quá vậy? Nghĩ nghĩ, tôi cũng vô thức lắc cổ mình.
Messi bất thình lình giơ tay, ý xin được tạm dừng tập luyện, sau đó chạy một hơi về hướng của Neymar. Tôi đứng trong đám người chỉ thấy được một phần chóp mũ len của hắn, sớ vải dệt mềm mại khi này bị vò nhăn nhúm trong lòng ngực của vua bóng đá kia. Tiếng đồng đội chúng tôi ồn ào bàn tán, đứng xa vậy tôi cũng nghe không rõ nội dung hai người kia trao đổi gì, chỉ thấy Neymar cả người giống như con Koala khổng lồ, treo trên thân thể thấp bé của tiểu Leo giống như gấu đu cột điện, sau cùng hai người họ một tấc không rời, dìu đỡ nhau một cách ô dề khệ nệ trở lại phòng thay đồ. Lòng tôi hốt nhiên có chút bực, một chân đem banh bắn thẳng vào cầu môn. Cặp tình nhân thúi này, dám ngang nhiên trước mặt lãnh đạo bỏ bê công việc?! Trừ lương! Nhất định phải trừ!
***
"Anh không được đi! Anh đi rồi em chết mất!" – Neymar khó chịu cuộn tròn người, đôi tay ra sức siết chặt lấy eo Messi không chịu buông, nước mắt thi nhau lăn xối xả, phút chốc đã thấm ướt một mảng lớn trên áo đấu của người Argentina.
Messi trước giờ chịu không nổi nhất là thấy cún nhỏ nhà mình khóc, tuy biết đây là do kỳ mẫn cảm tái oai tác quái, cũng không phải ý muốn của Neymar, tuy vậy vẫn đau lòng gần chết. Kỳ mẫn cảm của Neymar xưa nay đã không giống người ta. Nếu là các Alpha khác, nhất định đã hưng phấn giống như mới tiêm máu gà, sau đó nếu không chạy ra ngoài sinh sự với mấy gã Alpha khác, thì đi tìm Omega khắp nơi, khát vọng có được chút an ủi. So sánh với bọn họ, kỳ mẫn cảm của Neymar thật sự quá thanh thuần, chẳng qua đôi mắt vàng lục kia sẽ ướt đẫm, sau đó trốn vào một góc khóc đến đứt ruột đứt gan. Messi và Neymar làm bạn đời của nhau nhiều năm, anh rõ hơn ai hết mỗi khi tới kỳ mẫn cảm, nước mắt của tiểu cẩu căn bản là không ngừng được, có thể đem bản thân khóc tới mất nước thở không ra hơi. Cho nên hồi trước khi hai người họ bên nhau, mỗi khi kỳ mẫn cảm của Neymar đến, Messi sẽ chu đáo chuẩn bị cho cậu ta một ít nước muối loãng, nếu thấy cậu ta khóc quá hung thì dỗ dành cậu ta uống một chút. Có lần Neymar khóc tới đỏ con mắt hỏi anh, có khi nào thấy cậu ta mít ướt quá mà anh ghét bỏ cậu ta không. Người Argentina mỗi lần đều cười rất hiền hòa, một tay đem tiểu cẩu ôm vào ngực, vỗ vỗ đầu cậu ta thề thốt anh vĩnh viễn sẽ không.
Cẩn thận ngẫm lại thì đã gần 4 năm Messi không có cùng Neymar vượt qua kỳ mẫn cảm. Cứ mỗi năm đúng ngày đúng tháng, cảm nhận được kỳ mẫn cảm của Neymar đến gần, Messi dù cách xa ngàn dặm cũng khó tránh được cảnh bồn chồn âu lo. Tưởng tượng lúc này tiểu cẩu nhà mình đang ở tại một góc nào đó của Paris khóc tới nứt tiếng, tim anh liền run rẩy. Có khi Messi thậm chí hi vọng Neymar quên mình đi, tìm một Omega tốt nào đó mà đánh dấu, hoàn thành bản năng của một Alpha. Có lẽ khi đó toàn bộ những pheromone bất an xao động trong thân thể cậu mới bình ổn lại. Chứ không phải giống như bây giờ, khư khư ôm chặt một Beta nhàm chán như mình chẳng chịu buông, mỗi khi kỳ mẫn cảm tới lại khóc tới đứt từng đoạn ruột, vĩnh viễn chỉ có thể hôn lên một cái cổ với tuyến thể đã co quắp, cũng không hề có một chút pheromone nào để trấn an, chịu đựng vô tận giày vò, tình nguyện ruồng bỏ bản năng của một Alpha.
"Ney, anh không đi đâu, nhưng em ngoan đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, em cũng không thể ở lỳ trong phòng thay đồ được." – Messi nhẹ giọng vỗ về cậu ta.
"Vậy anh cùng em về đi, được không?" – Tiểu cẩu khi này mới từ lòng ngực người Argentina kia chui ra, hai mắt đẫm lệ nhìn anh trân trối.
Nếu đôi mắt Medusa có thể hóa người thành tượng đá, thì mắt của Neymar khẳng định có thể đem quả tim con người hóa thành một vũng nước xuân mềm mại, khiến bạn hoàn toàn quên đi hai chữ "cự tuyệt" phát âm sao. Messi khẽ cắn môi dưới, gom góp hết tinh thần yêu nghề kính nghiệp cùng ý thức trách nhiệm hun đúc qua bao năm, mới có thể căng da đầu ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Ney, em biết mà, tối nay đội có trận đấu, anh không vắng mặt được. Nghe lời, ngày mai anh xin nghỉ, ở bên em cả ngày, chịu không?"
Tiểu cẩu phút chốc càng khóc càng hung, nước mắt như chuỗi hạt châu bị cắt đứt, từng viên tròn trịa cứ rơi lã chã, khóc một hồi thậm chí vạt áo đã ướt lem nhem một mảng.
"Leo... em... em không được..."
Nhưng rồi cậu ta nhíu mày nghĩ lại, nhớ tới Leo là vì mình mới tới cái nơi chết tiệt này, cũng biết người ở chỗ này toxic tới độ nào. Nếu như vừa mới tới đã vắng họp bỏ thi đấu, cũng không biết sẽ bị đám fan điên khùng nước Pháp chửi mắng thành cái bộ dạng gì. Vậy nên cậu ta cố khắc chế tư tâm của mình lại, quyến luyến buông anh ra.
"Thôi được, vậy anh phải tập trung tinh thần, ra sân với trạng thái tốt nhất, đừng để mình bị thương... Còn nữa, thắng luôn cả phần em nữa."
Messi khi này mới thở phào nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên trán tiểu cẩu một chút.
"Đương nhiên rồi, chúng ta phải cùng nhau giành chiến thắng. Về nhà nhớ phải uống nước thường xuyên, không có việc gì thì đừng chạy ra cửa, có chuyện nhất định phải gọi cho anh."
Hai người triền miên lưu luyến tiễn nhau ra xe, Messi trước khi xe lăn bánh còn chưa yên tâm mà gọi trợ lý của Neymar, căn dặn rất nhiều chuyện, xong rồi mới thở dài quay trở về.
***
Công Viên Các Hoàng Tử hôm nay giống như một quả bom chạm là nổ, trên khán đài muôn vạn người tung hô, muốn tận mắt nhìn đến phong thái của vua bóng đá đương đại. Lễ khai mạc long trọng cử hành, tối nay chú định là một đêm không ngủ.
Trận này vai chính là Leo Messi, nhưng anh ta hôm nay lại biểu hiện có chút mất hồn bạt vía. Vua bóng đá giống như một con sư tử nhỏ bất an, cứ vô thức đi đi lại lại trong đường hầm dành cho cầu thủ, thậm chí nhiều lần suýt va vào các đồng đội khác. Thân là lãnh đạo kiêm ông trùm của chỗ này, phó chủ tịch như tôi sao có thể thờ ơ bỏ mặc? Tôi rất muốn tiến lại khuyên: Tiểu Leo à, đang đi làm đó, tập trung một chút đi. Nhưng ngay khi tôi định bước lên nói nhỏ vào tai anh ta hai câu, xem là tăng tiến tình cảm cấp trên cấp dưới, lại thấy tiểu Leo giống như đã nghĩ thông cái gì, lắc mình chạy vội vào trong phòng thay đồ, còn thuận tay khép cửa lại.
Hóa ra anh ta không yên lòng mà gọi cho Neymar, đối phương nghe máy ngay tấp lự, thấp giọng nói alo, thanh âm có lòng không sức.
"Ney, em bây giờ sao rồi?"
"Đang nhớ anh, nghĩ coi anh khi nào mới có thể trở về..." – Tiếng của tiểu cẩu rất nhỏ, thậm chí là dính nhớp vào nhau, có chút khó nghe.
Messi dứt khoát đem ống nghe đè chặt vào tai, tận lực không để tạp âm lọt vào, khi này mới nghe rõ tiếng người ở đầu kia liên tục thở dốc, mỗi một âm tiết phát ra khó nhọc khiến quả tim anh thít chặt nhói đau.
"Ney... có phải là... khó chịu lắm không?" – Cánh môi nhẹ nhàng bám trên di động, nỉ non giống như tình nhân thì thầm vào tai nhau.
Neymar trầm mặc trong chốc lát, cố điều tức lại hơi thở của mình.
"Không có, anh cố gắng thi đấu đi, không cần lo cho em."
"Ney... em... có phải là... rất khó chịu không? Đừng gạt anh!" – Messi kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, lần này giọng càng nhẹ, giống như là sợ kinh động thứ gì.
"Phải......" – Tiếng nức nở của Neymar tức thì từ đầu kia tràn ra. – "Leoooooooooo, em quả thật khó chịu muốn chết được, anh mau chóng trở về đi, em chịu hết nổi rồi!!!"
Xưa nay Neymar ở trên sân thi đấu, mỗi chiêu mỗi thức đều là tuyệt sát, giống như con báo Mỹ Châu nấp mình trong bụi rậm, canh chuẩn thời cơ thì một đòn trí mạng, con mồi hoàn toàn không có một cơ hội trốn thoát nào. Không ngờ lúc cậu ta làm nũng với người yêu cũng y chang như vậy, lời nói một châm thấy máu, vua bóng đá hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Cuộc điện thoại này cả hai lấy hôn gió mà kết thúc, ngay cả khi cục Leo quay trở lại đội hình, đầu óc có vẻ vẫn lâng lâng.
Có lẽ xuất phát từ hiếu kỳ, lúc nãy chân trước của tiểu Leo mới bước vào trong phòng thay đồ, chân sau của tôi đã đi theo, sau đó tình cờ nghe trọn một màn đặc sắc. Đương nhiên là trùng hợp, chỉ trùng hợp thôi, phó chủ tịch tôi cao cao tại thượng, là sếp của bọn họ thì cần gì phải nghe trộm điện thoại của nhân viên mình chứ. Thà không nghe còn hơn, nghe rồi cả trái tim giống như ngâm trong một bể kẹo đường rất lớn, khiến tôi cũng hồ đồ luôn. Tình yêu công sở đúng không? Giữa sân bóng show ân ái đúng không? Tình nhân thúi các người sến tới mắc ói. Tôi không hâm mộ, một chút cũng không thèm!
Trận này chúng tôi thắng rất đẹp, thân làm lãnh đạo phó chủ tịch rất vui. Tiểu Leo biểu hiện cũng rất cừ, kiến tạo cho phó chủ tịch ghi được một bàn tuyệt sát, phó chủ tịch càng vui. Lúc anh ta quay đầu lại cười, má lúm đồng tiền nhộn nhạo, tim phó chủ tịch cũng tự nhiên đập nhanh. Nhưng rồi sau đó tâm trí anh ta lại để đâu đâu, phó chủ tịch định chạy tới cùng anh ta ăn mừng, anh ta đã quay ngoắt đi luôn. Phó chủ tịch méo vui nữa, phó chủ tịch muốn mang tiểu Leo bán gấp!
Ngay khi hồi còi mãn cuộc vang lên, tiểu Leo đã không cánh mà bay, nghe đồn anh ta chạy 100km/giờ để về cho kịp với tên Alpha đó, so với hình ảnh Messi ngoáy mông đi bộ trên sân thật sự như hai người. Thái độ làm việc của tiểu Leo có vấn đề, đi trễ về sớm, không thèm chào cấp lãnh đạo, cuối năm trừ lương! Tôi ghim anh rồi, anh nhớ lấy!
***
Messi không ngừng phóng hết tốc lực để về nhà, nhưng dù lái với vận tốc bao nhiêu chăng nữa vẫn cảm thấy quá chậm. Tay còn chưa đặt lên nắm cửa, thì cửa lớn của ngôi nhà đã mở tung. Neymar gấp không chờ nổi lao vào trong ngực anh, đôi tay như gông cùm xiềng xích khóa chặt người Argentina kia vào lòng.
Messi thậm chí còn chưa kịp nói một câu đã bị tiểu cẩu trực tiếp ngậm đến bên sofa. Neymar vòng lấy eo anh, đem anh chèn chặt ở dưới thân, sau đó dùng chóp mũi, cánh môi điên cuồng cảm nhận hương vị của người mình yêu, hệt như đang khát vọng có được một ít pheromone để trấn an thân thể.
Thế tới rào rạt khiến cho vị Beta nổi tiếng điềm đạm lý trí kia cũng bắt đầu luống cuống tay chân, một bên vuốt ve cạnh mặt cậu ta, một tay nhẹ xoa ấn lên tuyến thể đang sưng to nóng hổi. Anh ra sức ôm chặt thân thể cậu bé của mình, muốn dùng hết tất cả mọi giác quan trên thân thể để an ủi tiểu cẩu.
"Ney, hay là em cắn anh đi." – Messi nơi vành tai Neymar ấn xuống một chiếc hôn nhỏ vụn.
Động tác điên cuồng của người Brazil hòa hoãn lại một chút, cậu ta ngước lên nhìn anh, lời cự tuyệt yếu rệu phát ra từ đôi mắt mới khóc, thậm chí còn đem nước mắt cọ quẹt lung tung lên vạt áo của anh.
"Anh sẽ đau..."
Messi thở dài, đứa nhỏ này xưa nay đều vậy, bất kể là thời điểm ác liệt nào cũng sẽ đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu. Rõ ràng kỳ mẫn cảm thế tới hung hãn đến không còn lý trí, thân thể đau đớn như sắp bị xé toang thành nghìn mảnh, nhưng Neymar vẫn kiên trì không chịu cắn lên tuyến thể đã co quắp của anh. Không giống với Omega ngọt ngào mọng nước, trời sinh ra bộ phận đó của Beta hoàn toàn không dành cho việc xâm phạm, bị cắn vào đau đớn gấp trăm lần Omega. Có lẽ bởi vì lý do đó, Neymar thà từ bỏ dục vọng đánh dấu của mình, cũng không muốn tổn thương Leo của mình một chút. 5 năm trước đã vậy, mỗi lần tiểu cẩu chỉ có thể tủi thân vùi đầu vào ngực anh, nghẹn giọng hỏi anh có thể cho cậu ta cắm vào không? Thuốc ức chế của Alpha có thể giảm đáng kể tính công kích của họ, đồng thời rút ngắn thời gian động dục, nhưng ham muốn tính dục lại là vấn đề khác. Huống hồ thứ đó của một Alpha ở trong kỳ mẫn cảm kích thước thực sự khủng bố hơn ngày thường, Omega còn có thể dựa vào lợi thế tạm thời đánh dấu để chịu đựng, nhưng với Beta, chuyện khó khăn hơn nhiều. Messi cho dù đã ăn đến trăm lần, vẫn luôn cảm thấy quá khó tiêu. Song chỉ cần mặt anh lộ ra chút khó xử, tiểu cẩu sẽ cắn môi nhịn xuống, một hồi lâu lắm không nhịn nổi nữa mới dám nhẹ nhàng hỏi lại anh một câu, rốt cuộc có thể cắm vào không?
Lòng anh bị cậu ta bới loạn như một cuộn chỉ rối, có lẽ kiếp trước anh nợ vị tổ tông này, cho nên kiếp này mới chịu không được người ta rơi nước mắt.
Messi bất thình lình ôm mặt cậu ta lên, ép tiểu cẩu phải nhìn vào mắt mình.
"Ney, anh chỉ lập lại một lần, em phải nhớ cho thật kỹ. Sau này bất luận là đau đớn hay khoái cảm, là nước mắt hay nụ cười, chỉ cần em cho, anh đều nhận, cũng vui vẻ nhận." – Nói xong, anh dừng một chút, tủm tỉm cười, chờ đến khi mạch máu não của người Brazil kia khôi phục.
"Cho nên... bây giờ... chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
Tôi là Mbappe, rõ ràng thân là sếp của bọn họ, nhưng cũng không biết từ lúc nào bất đắc dĩ trở thành Steve, còn bị fan bọn họ trêu ghẹo là oán phụ đáng thương nhất Paris. Vâng, bây giờ tôi cũng thấy tôi đáng thương thật. Vất vả lắm mới đá xong một trận, mệt phờ râu quay trở về nhà gặp đúng lúc cặp tình nhân xấu nhà hàng xóm mây mưa đang đi vào cao trào.
Biết nói làm sao đây, thật ra không có gì để nói, ai mà ngờ khu này nhà ở cao cấp vậy, nhưng thật ra xây tường cách âm lại quá kém. Hồi đầu bất quá chỉ nghe thấy tiếng khóc của Neymar, thêm hồi nữa phát hiện tiểu Leo còn khóc to hơn hắn, kèm một số âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt. Tiểu Leo ngày thường hàm súc đến vậy, vừa điềm tĩnh vừa thẹn thùng, không ngờ lên giường rồi giống như biến thành một người khác, cái giọng kêu giường nỉ non da diết tới độ bản năng Alpha của tôi cũng sắp thức tỉnh rồi. Bây giờ tới phiên tôi treo lên một câu hỏi lớn, anh ta là Beta thật sao, có hiểu lầm gì không vậy?
Tóm lại là không nghe nổi nữa, tôi bây giờ gọi cuộc điện thoại, khiếu nại tổ thi công công trình đem bức tường ngăn cách nhà tôi với nhà tên Brazil dã man kia dở bỏ, xây lại, lắp thêm một tấm cách âm vào. Trước khi công trình này hoàn công, tôi chỉ có thể nói một câu: Mbappe tôi chuyển nhà!!! Nương nhờ nhà bạn, thuê khách sạn ở trường kỳ, sao cũng được, ông đây ở không nổi cái chốn quái quỷ này nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro