Súng Và Nhẫn (02)



06.

"Em đang cáu sao, Ney?" – Messi nhìn lại cặp mắt ướt sũng của tiểu cẩu nhà mình, biết rõ cố hỏi. – "Em giận cái gì, hử?"

Neymar theo bản năng tránh đi tầm mắt anh.

"Leo, em nghiêm túc đó."

Messi dần trầm mặc. Anh từ từ vươn lòng bàn tay, áp chặt lên vành tai của Neymar, sau đó dùng tay thuận nổ súng, tùy ý chọn một góc trống không xả hết đạn trong báng súng ra.

Tuy lỗ tai đã được Messi cẩn thận che chắn. Neymar vẫn rõ ràng nghe thấy thanh âm phẫn nộ của làn đạn.

"Anh cũng biết giận vậy." – Messi rầu rĩ than một câu.

Neymar há mồm thở dốc, thiếu niên ngày thường lanh mồm dẻo miệng, song lý lẽ hôm nay hoàn toàn bị bóp nghẹn trước ánh mắt u uẩn của anh.

"Em đâu có lý do gì để mà rời xa anh. Huống hồ, em là do anh thắng được, anh mãi mãi có thể giữ lại lòng trung thành của em."

Sự thật, Leo làm sao lại thích nhắc lại vụ cá cược năm ấy, có điều ngay tại giây phút này, anh hiếm hoi muốn đay nghiến chuyện xưa.

Neymar im hơi lặng tiếng lâu lắm, cánh tay quàng ôm eo Messi lực đạo dần buông lỏng, cả người đè nặng lên anh.

"Tất nhiên là em sẽ trung thành với anh trọn đời. Nhưng Leo, bên anh, khiến em không thở nổi."

Kể từ ngày đầu tiên mà chúng ta quen biết, anh đã là vị thần trong lòng em, điềm đạm, kiên cường, là con người trở tay là gió úp tay là mưa, nắm giữ quyền sinh sát. Còn em chỉ là một con cún ngốc tới đáng thương, không thể che chở anh, cũng không có bản lĩnh mang đến cho anh bất kỳ giá trị tinh thần nào. Neymar cay đắng nuốt xuống những lời ấy.

Leo, em trong lòng anh mà nói, ngoại trừ một tình nhân danh không chính ngôn không thuận, còn có ý nghĩa nào nữa không? Rồi cậu lại nghĩ, bọn họ từng hôn môi, từng làm tình, cũng từng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc bình thản châm một điếu thuốc, chuyền tay nhau mớm đến môi từng người.

Chỉ là quả tim nhạy cảm của tiểu cẩu vẫn cảm thấy Leo không yêu mình tới vậy.

Anh vĩnh viễn đứng trước lời ngon tiếng ngọt của Neymar nhợt nhạt cười, không cự tuyệt song cũng chẳng chủ động nhào vào ngực, nhất quán bảo trì dáng vẻ hờ hững xa cách độc hữu của Leo Messi. Anh dung túng cậu, thiên vị cậu, như cái cách người ta nhấp nhả sợi xích của dã thú, đem Neymar con tiểu chó săn trung thành mà cũng tham lam ấy tra tấn tới phát rồ.

Nếu Messi có khả năng nghe được tiếng lòng cậu, chỉ sợ anh đã sớm bị dọa bỏ chạy rồi, bởi bên trong đều là tiếng gầm gừ gào rít, nanh độc hành hạ cậu ngày đêm.

Thậm chí đi tới bước này, Messi chỉ đơn giản là vòng ôm vai cậu, thanh âm mềm như bông.

"Anh đã sớm nói qua, em có tự do của em, anh cũng chưa bao giờ ép em làm những chuyện mà em không thích, chỉ cần em mãi mãi bên anh thì đủ rồi." – Mấy lời nhột nhạt như vậy buộc một người cả thẹn như anh phải thốt ra, vốn đã không phải chuyện dễ dầu, mặt Messi dần đỏ ké.

Nhưng Neymar thì có vẻ không hề cảm nhận được nội tâm anh rối bời, cậu nhàn nhạt thở hắt.

"Leo, điều mà em khao khát chưa bao giờ là tự do cả."

Messi khẽ díu cặp mày đẹp, phát hiện mình ngày càng không hiểu đứa nhỏ này.

Mà Neymar dường như cũng không có ý muốn giải thích, chỉ tự mình đa sầu đa cảm.

"Ở cạnh anh và tự do vốn dĩ có mâu thuẫn. Cho nên, thả em đi đi, Leo. Em bảo đảm sẽ mãi mãi trung thành với anh. Em thề đó. Cho dù bị dao kề lên cổ, em cũng quyết không phản bội Pampas đâu."

Messi sẽ để cậu đi sao? Khoảnh khắc ấy Neymar đúng là đã nghĩ vậy. Người Argentina luôn mềm lòng với thân tín của mình. Trong quá khứ, cứ nhìn cách anh hào phóng thả Di Maria và Paredes ra đi là sẽ rõ.

Song ở trường hợp này, mọi quyết định dường như khó khăn với anh hơn. Messi cứ mãi không đáp, trong khi Neymar thì nín thở chờ đợi sự thỏa hiệp từ anh.

"Em buông anh ra trước." – Giọng anh cuối cùng khôi phục lại sự điềm đạm vốn có.

Trong khoảnh khắc, Neymar cảm nhận được hai cảm giác giải thoát và hụt hẫng cùng song hành. Quả nhiên là vậy, cố gắng nhiều năm, song giữa mình cùng với những người khác, trong mắt anh ấy thực chất có khác biệt gì đâu!

Người Brazil cố ra vẻ không sao hết từ từ nhỏm dậy, đồng thời vươn tay đỡ Messi, duy chỉ có ánh mắt là đã bán đứng cậu, nó từ thủy tới chung đều dừng trên người anh, lưu luyến không rời đem khuôn mặt người đối diện khắc vào tâm khảm.

Messi cũng mặt mày vô cảm, mượn lực của Neymar để đứng lên, không e dè nhìn thẳng vào mắt cậu, bất thình lình chìa tay đến trước mặt người Brazil.

"Đưa tay trái cho anh, Ney."

Neymar ngây ngẩn một chút, nuốt nước bọt liên tục. Thượng Đế ơi, Leo không phải muốn cắt gân tay của mình chứ? Tuy rằng cách thức trừng phạt này ở Pampas cũng chẳng hiếm lạ gì, nhất là dùng để đối phó với phản đồ muốn đi ăn máng khác.

Nhưng bất luận lão đại Pampas sẽ có phán quyết ra sao, người Brazil dường như không trải qua một giây do dự, duỗi tay áp lên lòng bàn tay ấm áp của Messi.

Messi mặt không đổi sắc cởi chiếc nhẫn truyền thừa tượng trưng cho vinh quang của Pampas, trong ánh mắt hoảng loạn của Neymar, đem nó từ từ luồn vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt, ở giữa có chốt mở có thể co giãn được, vậy nên dù kích cỡ ngón tay họ có chênh lệch bao nhiêu, chỉ cần Messi nới chốt thêm một khoảng, nhẫn vẫn kín kẽ ướm khít khao vào ngón tay Neymar.

Người Argentina cúi xuống, lưu luyến hôn lên chiếc nhẫn đã bầu bạn cùng mình nửa đời người, nhẹ nỉ non.

"Nếu em muốn đi, vậy thì hãy mang nó theo cùng."

Mang luôn cả sinh mạng cùng vinh quang của anh nữa.

Đôi con ngươi màu lục nhạt của Neymar trừng lớn hơn, nửa là tức hộc máu nửa lại không dám tin mà gào rít.

"Anh đâu thể như vậy được, Leo!"

Messi đã làm tới nước này, rõ ràng đang lấy lui làm tiến. Nói trắng ra, anh căn bản không tính toán thả Neymar ra đi.

Một khi Leo Messi đã dùng sự tín nhiệm cùng thiên vị làm mồi, Neymar làm sao có thể không cắn câu?

Trong khoảnh khắc rất nhiều suy nghĩ chạy loạn ở trong đầu cậu, giây trước cậu liền không có tiền đồ mà thấy vô cùng tự mãn, song chỉ một giây sau lại oán hận vô cùng. Neymar nghiến răng trèo trẹo, giọng như sắp khóc tới nơi.

"Anh vẫn luôn như vậy, cứ mỗi lần em muốn đi thì đem thứ gì đó ra để dỗ em ở lại, một hồi súng một hồi nhẫn, em rốt cuộc là cái thá gì của anh chứ?"

Messi chỉ cần nghe giọng điệu của tiểu cẩu liền hiểu mình lại một lần nữa thắng rồi, anh vô lại cười tủm tỉm.

"Nhưng em không thể không thừa nhận, chiêu này dùng được lắm."

Thấy Neymar vẫn nhấp chặt môi, Messi nghiêm mặt lại.

"Ney, em là gì của anh, đều phụ thuộc vào em đó."

Cảm nhận được cái nhìn mờ mịt ngập tràn lên án của Neymar, anh bất đắc dĩ cười cười.

"Em cứ luôn ép anh phải cho em một câu trả lời minh bạch, nhưng bản tính anh xưa nay đã không giỏi ăn nói, bộ em không biết sao? Anh đã đem từng món từng món báu vật quý giá trong tay mình trao hết cho em rồi, luôn cả thân thể cũng cho em, em còn giả bộ hồ đồ cho ai coi hả? Rốt cuộc là anh vô lại hay là em ỷ thế ép người? Chúa ơi, bấy nhiêu năm như vậy, anh chính là đang đợi em ngỏ lời đó, Neymar!"

Messi cũng không phải không nhìn ra sự tự ti và mẫn cảm vô lý của tiểu cẩu, anh đồng thời đã cho cậu nhóc này quá nhiều ám chỉ rồi, quá nhiều đặc quyền, bao gồm sự bảo hộ quá mức cùng dung túng cậu thỏa thích làm càn, muốn gì cứ lấy từ trên người của anh.

Hùng ưng vẫn luôn giỏi nhẫn nại làm thợ săn giấu mặt, anh cứ kiên nhẫn chờ, chờ mãi, chờ Neymar có ngày mở miệng nói với mình: "Em yêu anh" hoặc "Em muốn làm bạn trai anh" mấy câu sến sẩm đó, không hề phù hợp với chức nghiệp của họ song lại khiến cho người ta vui thích. Mà nếu Neymar cần sự bảo đảm hay lời hứa hẹn gì, anh sẵn sàng cho cậu. Giống như ngay từ những ngày đầu thiếu niên đặt chân vào Pampas, đến bên cạnh của anh, Messi đã quen với việc "chỉ cần Neymar muốn, Neymar nhất định phải có được".

07.

Neymar rầu rĩ dạo một vòng chung quanh sân bắn, rào cản ngôn ngữ khiến cậu nhóc chán muốn chết tự chơi đùa với tấm bia ngắm hình người.

Vẻ mặt cao ngạo cùng tỉ lệ xạ kích bách phát bách trúng của cậu thu hút rất nhiều người Argentina phải ngoái cổ nhìn liên tục.

Neymar cố vận dụng vốn từ Tây Ban Nha sứt sẹo của mình, nghe được lờ mờ một ít trong số vô vàn lời bàn tán.

"Chúa ơi, là một thằng Brazil!"

"Lão đại ở đâu lôi về thằng nhóc trâu bò vậy!"

Ngẫm tới mấy lời đó cậu liền hậm hực tận đáy lòng. Thằng cha Argentina đáng chết kia cũng chẳng biết đã dùng yêu pháp gì nặn ra được cái thế bài được mệnh danh là kỳ tích ấy. Con mẹ nó, cậu lăn lộn trong Montelli nhiều năm, song chưa từng được mục sở thị lấy một lần.

Nghĩ tới đây, thiếu niên lại thấy lửa giận đang dâng lên ngùn ngụt, cậu vì muốn xả tức mà chạy băng băng và bắn vào toàn bộ những tấm bia lấp đặt ở trên sân, mỗi phát súng đều ở phạm vi từ 8 ~ 10m.

Nghe xung quanh lại vỡ òa trong tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ, khóe miệng cậu đắc ý vểnh lên một độ ngạo nghễ.

"Quá tuyệt vời!" – Người Argentina mặt mày thanh tú chẳng biết đã đi đến bên cậu tự khi nào, tủm tỉm cười vỗ tay, đâu có tiếc chi với cậu một câu khen ngợi.

Neymar lườm anh một cái đã giận dỗi quay phắt đi.

Messi trong lòng cười trộm.

"Vẫn không phục hả?"

Neymar y như con mèo vừa bị giẫm trúng đuôi quay lại trừng anh muốn cháy mặt, bộ dạng hung thần ác sát cọc cằn hỏi.

"Anh rốt cuộc làm cách nào vậy?"

Song bộ dạng này trong mắt người Argentina căn bản là hổ giấy, chẳng những không có chút tính sát thương nào, còn đáng yêu muốn chết. Anh hờ hững nhún vai, cười như có như không.

"Nếu tôi nói hoàn toàn là dựa vào may mắn, thì cậu có tin không?"

"Ai thèm tin lời ma quỷ của anh!" – Neymar nghiêng đầu rì rầm vào tai anh, sắc vàng xanh trong đôi đồng tử tràn ngập hồ nghi và bất mãn.

Thằng nhỏ này không hiểu khoảng cách lịch sự là thứ gì hay sao? Messi rầu rĩ nghĩ. Anh xưa nay ghét nhất người khác tỏ ra thân thiết dựa sát vào mình, sẽ khiến anh có cảm giác không thoải mái, song nếu như vậy có thể nhìn rõ vẻ đẹp của viên kim cương kia......

Trong chập choạng giao thoa giữa sáng tối, sắc xanh xinh đẹp trong tròng mắt Neymar lại càng lung linh hơn, so với sự lấp lánh và sinh động của chúng, thì viên kim cương mà Messi thắng được cũng chỉ là thứ đồ vô giá trị bỏ đi.

Có điều Neymar làm sao mà hiểu người Argentina giảo hoạt rốt cuộc đang nghĩ gì, thấy anh cứ ẩn ý cười mỉm chi, cậu đương nhiên sẽ nghĩ theo hướng xấu, cau mày khó chịu kéo giãn khoảng cách của cả hai.

"Bỏ đi." – Người Brazil hình như trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt. Neymar xưa nay giỏi nhất là tự tìm lạc thú cho mình. – "Có gan đánh cược thì chấp nhận chịu thua, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ."

Messi xùy cười, hỏi thẳng.

"Cho dù có là Pampas của Argentina?"

Neymar nhìn ngược lại anh, kiên định gật đầu.

"Ừ, cho dù là Pampas đi nữa."

Thiếu niên khinh cuồng xưa này nào biết sợ là gì, dù đấy có là long đàm hổ huyệt.

Messi lại tủm tỉm cười, lời có thâm ý khác.

"Cũng không biết sau khi cậu ra ngoài thực thi nhiệm vụ đầu tiên rồi, có còn lạc quan được như vậy hay không?"

Tầm mắt Neymar lập tức phát sáng, và tại giây tiếp theo, cậu kích động nhảy bắn lên ôm chầm lấy Messi, động tác mạo muội khiến nhóm người Argentina đứng xung quanh phải giật thót. Nhưng Neymar xưa nay làm gì mà đặt dư luận vào trong mắt, cậu vẫn thích gì làm nấy duy trì động tác thân mật kỳ cục này, hào hứng ghé tai anh reo lên.

"Khi nào? Khi nào vậy? Tôi chán sắp lên mốc rồi đây!"

Messi nhàn nhạt nhìn lướt qua cánh tay gầy của Neymar đang đáp lên vai mình, lời nói ba phải sao cũng được.

"Có thể bất kỳ lúc nào xuất phát."

Thật ra anh cũng đang phân tâm, thầm nghĩ một đôi tay gầy như vậy, sức lực đâu chịu được sức giật của súng ngắm tầm xa, còn có năng lực bách phát bách trúng mới đáng sợ.

"Thật ra, tôi muốn mang cậu theo bên cạnh, nhưng cậu biết đó, ở bên tôi cậu sẽ có khả năng gặp nguy hiểm ở bất cứ lúc nào."

"Vậy ư?" – Neymar nghiêm túc nhìn thẳng anh. – "Nếu anh đã cược thắng được lòng trung thành của tôi, vậy tôi cũng sẵn sàng dùng mạng mình bảo hộ anh mọi lúc, bảo đảm mỗi một trận sống mái với địch anh đều giành được thắng lợi vẻ vang."

Địch ý cùng bất mãn của thiếu niên đến rồi đi như một trận gió. Mới vừa một giây trước cậu vẫn còn vì thua cược mà lấn cấn trong lòng, song hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ, thành khẩn bày tỏ lòng trung thành dành cho anh

Đứa nhỏ này thật là tập hợp của mọi sự mâu thuẫn. Ai biết được ngày sau, cậu ta còn có biểu hiện đặc sắc ngoài mong đợi nào đây? Thú vị! Quá thú vị! Messi đối với tương lai có Neymar bên cạnh tự dưng thêm mấy phần háo hức.

08.

Biểu hiện lần đầu làm nhiệm vụ của Neymar thật đúng là khiến Messi phải lau mắt mà nhìn.

Cậu bé này trên chiến trường chẳng khác nào một con báo vừa đánh hơi thấy máu tanh, xinh đẹp tàn nhẫn, di chuyển nhanh thoăn thoắt, cùng đôi tai nhạy bén và khả năng xạ kích trời ban, tổng hòa mọi ưu điểm khiến cậu hoàn toàn có thể ung dung xử lý gọn gàng kẻ địch.

Về sau cậu dưới ảnh hưởng của Messi, càng thêm chững chạc giỏi giang.

Chính Messi cũng từng thở dài thừa nhận, chính sự mâu thuẫn trên con người Neymar mới chính là sức hấp dẫn chí mạng của cậu. Chẳng hạn Neymar sẽ luôn mềm lòng khi đối mặt với phụ nữ trẻ em, chẳng khác nào một con chiên ngoan đạo. Nhưng mặt khác, cậu tàn nhẫn và háo thắng, là sát thủ trời sinh, cậu thậm chí hưởng thụ mỗi một âm thanh của binh khí va chạm, điên cuồng mê muội dấn thân bên lằn ranh của sự sống và cái chết. Cảm giác phấn khích ấy có lẽ cùng nguyên lý với việc cậu thích dùng mạng đặt cược trên sòng bài Poker.

Nhưng đây cũng không hoàn toàn là nguyên nhân khiến Messi không phải Neymar thì không được. Bởi so với sự thất thường trong thủ pháp giết người của báo nhỏ, thì hình ảnh thiếu niên toàn thân tắm máu, ngạo nghễ lại bĩ khí cười cười dường như càng hấp dẫn anh hơn một chút.

Ở bên Neymar họ sẽ luôn có đề tài nói liên miên bất tận, sẽ không ai giỏi hơn Neymar trong việc phải làm sao mới có thể khiến người Argentina trầm lặng phải tươi cười luôn miệng. Cho dù là đang song song bị trói giữa long đàm hổ huyệt, họ cũng có thể trong khổ tìm niềm vui, nửa đùa nửa thật vậy thì có giống uyên ương cùng đồng vu quy tận không?

Neymar còn rất dính người nữa, đây có lẽ liên quan mật thiết tới quá khứ cậu tứ cố vô thân, một mình trôi dạt tới đây. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người duy nhất mà Neymar thích quấn lấy, cũng chỉ có Messi mà thôi. Cậu sẽ liên tục bên tai anh luyên thuyên như sáo, hỏi cái nọ thắc mắc cái kia, rất nhiều câu vô tri vớ vẩn, nhưng ngược lại luôn nhạy cảm đánh hơi được khi nào người Argentina sắp sửa cảm thấy bị làm phiền mà kéo khoá mồm lại.

Neymar còn giỏi làm nũng nữa, luôn khiến Messi không nhẫn tâm từ chối bất kỳ yêu cầu vớ vẩn nào từ cậu ta: từ việc vẽ bậy lên cán súng, cho đến bắt đường đường long đầu đại ca phải cùng mình tìm khuyên tai thất lạc.

Ở ví dụ thứ hai thực chất cũng có một câu chuyện. Đó là sau khi tìm kiếm thất bại rồi, Neymar mặt mài ủ ê nhằng nhẵng ôm chầm anh, dùng ngôn ngữ Tây Ban Nha mềm mại liên tục lải nhải vào tai anh.

"Leo —— Leo —— đó là khuyên tai mà em thích nhất mà ——"

Đám thuộc hạ của Messi đại khái đối với mấy chuyện dở người của thằng nhãi Brazil đã thấy nhiều không trách, ngoại trừ phết mắt cho cậu vài cái nhìn coi khinh. Có biện pháp gì chứ, ai bảo lão đại nhà mình thiên vị hắn thiên vị tới ra mặt!!!

Mà có trời mới biết thằng nhãi này giỏi mua chuộc lòng người tới độ nào, thậm chí còn phấn đấu lấy được danh xưng đàn em mà Messi sủng ái nhất. Chúa ơi, hắn là một người Brazil đó!!!

Messi bị hơi thở của Neymar hong đến lỗ tai ngứa ngáy, cau mày lau đôi bao tay nhuốm máu của mình, nhưng sau cùng vì quá dơ nên cũng đành vứt bỏ.

"Đây cũng là đôi bao tay mà anh thích nhất vậy."

Neymar không được vuốt ve như bản thân trông đợi, ngúng nguẩy bò lên xe ngồi trước. Nếu là ngày thường, cậu đương nhiên nhăng nhẳng bám dính vào người của Messi, cương quyết phải cùng anh ngồi ở băng sau thì mới chịu. Giống như sợ làm tới vậy mà Messi còn không nhận ra là mình đang dỗi hờn, báo nhỏ kiêu ngạo suốt buổi chiều đều xụ mặt một đống, không nói cũng không rằng.

Messi bất đắc dĩ cười trộm. Năm nay Neymar cũng chỉ mới 20 tuổi, trước mặt anh giận dỗi cũng khác gì làm nũng đâu. Con nít thích làm nũng chẳng qua là muốn nhận được sự quan tâm từ người lớn, vậy thì cứ mặc em ấy đi.

Phương án giải quyết của "người lớn" Messi chính là cùng bạn thân Suarez tham gia một dạ tiệc đấu giá, sau đó mặt không đổi sắc bỏ 20 triệu đô la, quyết lấy bằng được viên kim cương Aurora Green, cắt ra làm khuyên tai cho thằng nhóc.

Trong ánh mắt kinh sợ của Suarez, Messi chỉ cười cười e lệ.

"Anh biết đó, Ney đôi khi rất khó dỗ dành, cho dù việc này thực tế cũng không phải lỗi của tôi."

Cả chuyện về cặp súng Cole 1911 cũng tương tự.

Khi đó họ đã là đồng sự cùng nhau tới năm thứ ba. Neymar thời gian này đã thuần thục giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha mang khẩu âm Argentina, ở Pampas cũng dần lấy được lòng tin và thiện cảm của mọi người. Cả Messi quá khứ thích độc lai độc vãng, giờ cũng quen với việc có tiểu hộ vệ Neymar cùng vào sinh ra tử với mình, bất kể nhiệm vụ lớn nhỏ. Hai người có thể nói là thân như tri kỷ, tỏ tường lòng dạ nhau, luôn cả khác biệt về tính cách cũng hoàn toàn không trở thành chướng ngại vật chen vô tình hữu nghị giữa họ. Mặc dù với vị thế và tiền tài của thiếu niên Brazil bây giờ, dư sức để tự lập môn hộ, song sự thật Neymar chưa một ngày rời khỏi nhà Messi, mà Messi ở phương diện nào đó cũng ngầm tán thành cậu trong nhà của mình thích gì làm nấy, cứ xem như nhà của bản thân thì được rồi. Anh thậm chí còn đổi mật mã cửa ra vào trở thành ngày sinh nhật của Neymar.

Bọn họ hệt như một đôi liên lý, hoạn nạn nâng đỡ, quấn quýt vào nhau. Mặc kệ là một cái ôm siết nồng nàn từ phía người Brazil, hay cách Neymar thường thân mật hôn lên má hoặc sườn cổ, Messi đều thụ động tiếp nhận tất cả. Luôn cả bạn thân Aguero cũng thẳng thừng mắng mỏ anh là "người Argentina bị ma ám" còn phần Neymar tất nhiên chẳng khá khẩm gì hơn "con hồ ly tinh Brazil quỷ kế đa đoan".

Song ở đâu tìm được một bé hồ ly khả ái nhường này chứ? Messi mỗi khi yên lặng vuốt mấy kiểu đầu quái dị của Neymar, thâm tâm đều âm thầm phản bác.

Anh dần quen với việc Neymar một tấc không rời anh, đồng thời cũng hiểu đứa nhỏ này thiếu khuyết cảm giác an toàn tới mức nào. Còn nhớ có lần, Messi vì thiết kế một cái bẫy, đem bản thân làm mồi để đối thủ bắt đi. Song ngay khoảnh khắc bước vào trong hang cọp, anh đột nhiên hối hận vì đã giấu giếm tiểu chó săn của mình. Nếu để con cún nhỏ yêu hận phân minh ấy biết là mình lừa em ấy, cũng chẳng rõ sẽ phát điên tới mức độ nào nữa?

Có điều thân là lãnh đạo của cả một bang hội thì không thể bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới đại cuộc. Điều anh có thể làm là tiếp tục kiên trì với kế hoạch rủi ro cao của mình, khiến đối phương hao binh tổn tướng tới mức độ cao nhất.

Có điều, phần anh cũng chẳng khá khẩm hơn gã được bao nhiêu.

Cho dù chỉ bị giam ba ngày ngắn ngủi, nhưng việc kẻ địch dùng thuật thôi miên để tra tấn tinh thần anh là khó tránh nổi rồi. Sau khi bị ấn ra bàn thẩm vấn, bị chuyên gia tâm lý phía họ thao túng tinh thần, cố ý bơm vào đầu anh những hồi ức kinh khủng. Phàm đã là người ai lại chẳng gút mắc nằm sâu trong tim, một khi chính xác chạm đến nỗi ám ảnh đó dù là con người ngoan cường nhất cũng tinh thần băng hoại, thậm chí đã có khoảnh khắc Messi không nhớ nổi mình đã khai gì nữa. Thủ đoạn của đám Bồ Đào Nha đúng thật cao minh.

Song ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính nụ cười tươi đẹp của Neymar đã cứu vớt anh khỏi trạng thái hoang mang, hệt như nhiều năm về trước anh cũng từng cứu cậu.

Cho nên vị đại ca trầm lặng ít lời của Pampas, toàn bộ quá trình đều dõng dạc đứng trước mặt thủ lĩnh Bồ Đào Nha, cứng cỏi tuyên ngôn, rằng mình đang có vô số huynh đệ cùng đồng sinh ra tử, lòng hiểu lẫn nhau. Dẫu sắc mặt trắng bệch thì nụ cười ấy cũng kiêu ngạo và tự hào tới lóa mắt.

Sau cùng, tay anh chị kia mất hết kiên nhẫn không còn muốn nghe anh lải nhải nữa, phát điên nắm tóc anh ấn xuống mặt bàn đá lạnh như băng, ý đồ dùng bạo lực trấn áp, biết đâu còn có thể moi được chút thông tin.

Có điều gã lại không hề biết, đau đớn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của tiến trình thôi miên, đây cũng là lý do Messi từ khi bước vào không phải chịu quá nhiều nỗi khổ xác thịt. Có điều, "không quá nhiều" đề cập ở đây cũng chỉ giới hạn trong việc chưa bị đánh tới mức thành phế nhân, hoặc tùy tiện bị cắt một phần thân thể.

Đầu óc Messi thoáng tỉnh táo hơn một chút, giọng nói ma thuật nãy giờ vẫn rít gào, khuyên anh chủ động đầu hàng hốt nhiên không còn nữa, có điều anh vẫn phải đóng tiếp vai diễn đau khổ của mình, mớm cho đối phương vài thông tin sai lệch.

Người Bồ Đào Nha đầu óc giản đơn nào có nghi ngờ gì. Song nói thật không trách gã được, bởi làm gì có người thường nào lại có sức mạnh tinh thần đủ cường đại, luôn cả khi bị thôi miên còn có thể bịa ra vô số lời nói dối không khe kẽ như thế chứ.

Kết quả của trận chiến ấy, Pampas thắng giòn giã.

Nhưng rồi khoảnh khắc trông thấy Neymar toàn thân tắm máu, tất tả xông thẳng vào địa lao, bộ não lạnh lùng bình tĩnh của anh ngay lập tức rối loạn.

Khuôn mặt Neymar đã không còn nhưng tia nghịch ngợm vui tươi của ngày trước, cậu trơ trơ như một cỗ máy được lập trình, nếu có biểu cảm dư thừa gì thì hoàn toàn là mệt mỏi. Sau khi tàn nhẫn xử lý tên gác cửa, con ngươi thậm chí chuyển sang màu đỏ sẫm như máu khổ, hoàn toàn là dáng vẻ của một con ác lang không thiết sống chết nữa.

Nhưng cỗ máy giết người không ghê tay này một khi đứng trước mặt Messi sẽ lập tức đổi sắc. Neymar thất tha thất thểu chạy đến bên anh, cẩn thận tránh đi miệng vết thương máu me đầm đìa trên người anh, cả ôm anh cũng mềm nhẹ cực kỳ, đỡ Messi tựa vào bức tường rêu phong rồi khóc rống như một đứa trẻ.

Mà Messi trong cơn nửa tỉnh nửa mê cũng run rẩy kiểm tra thân thể Neymar trước, sau khi phát đoán những vết máu đáng sợ đều không phải của tiểu cẩu, khi này mới nhẹ nhõm thở ra, bàn tay yếu ớt khẽ chạm đến những đường khuôn mặt cậu, cũng mặc kệ nước mắt mặn đắng đang khiến vết thương mình đau hơn, ôn nhu chuyên chú cười với cậu.

"Nhớ em thật đấy, tiểu hộ vệ của anh."

Mãi đến khi nghe thấy một tiếng gọi "Leo" thân mật của tiểu cẩu, thần thức của Messi mới quay lại thân thể.

Mãi đến lúc ấy, anh mới bàng hoàng phát hiện, rằng anh nhớ em tới độ nào.

Phút chốc chóp mũi anh phiếm chua xót. Neymar chính là có năng lực này, dễ như trở bàn tay khiến anh trở nên đa sầu đa cảm, đây cũng là căn nguyên Messi không dám kéo cậu vào kế hoạch mạo hiểm lần này. Bởi vì thề có Chúa, chỉ cần nghĩ tới Neymar có khả năng vì bảo vệ cho mình mà tổn thương, anh sẽ phát điên lên được.

Nước mắt thiếu niên giàn giụa như đê vỡ, cậu thậm chí đập đầu vào tường trong cơn sụp đổ và phẫn uất.

Messi đau đớn hơn bao giờ hết, so với những tra tấn bức cung cùng khủng bố tinh thần từ phía địch, thì giọt nước mắt của Neymar càng có bản lĩnh khiến tim anh se sắt từng hồi.

Vậy nên anh khẽ xoay đầu người Brazil đến trước mặt, tinh tế chạm vào vầng trán rướm máu của Neymar, ôn tồn thốt ra lời xin lỗi.

"Sẽ không có lần sau, anh hứa với em đó. Chuyện ngốc nghếch như vậy, anh cũng chỉ làm một lần. Đừng khóc nữa, em mà còn như vậy anh sẽ áy náy lắm."

Người Brazil vẫn còn hơi khụt khịt, ngước đôi đồng tử ướt sũng nước, ngoại trừ lên án thì chính là đau lòng. Trong một khoảnh khắc mất khống chế cậu bỗng nhoài người tới, hung hăng hôn lên bờ môi anh.

Mang theo niềm vui vừa mới sống sót sau đại nạn cùng tình yêu đã kìm nén quá lâu dành cho người này.

Messi không phản kháng tiếp nhận tình yêu mãnh liệt của tiểu cẩu, thậm chí còn dịu dàng phối hợp với cậu ta, hoàn tất nụ hôn đầu của họ.

Song có một bí mật luôn cả Neymar cũng không biết. Rằng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy anh đã nói dối tay Bồ Đào Nha kia. Chẳng rõ từ bao giờ anh đã không còn xem Neymar là bằng hữu, Neymar vốn là viên kẹo trên đầu quả tim của anh mà.

09.

Khoảnh khắc đám người Argentina lo sốt vó xông thẳng vào địa lao chính là trông thấy cảnh tượng chói mắt này —— Messi ngồi hẳn trên đùi Neymar, hai gã đàn ông đang vong tình hôn nhau đắm đuối.

Aguero chỉ ước chi khi đó mình mù luôn, mở miệng là mắng người tàn nhẫn.

"Con mẹ nó Leo Messi, tao vì lo cho mày mới xúi giục con hồ ly tinh này dẫn đầu san bằng cả lò nhà bọn chúng, chứ không phải đến nhìn hai đứa bây giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện cẩu thả đâu!"

Hiển nhiên, hai người đang "làm chuyện cẩu thả" trong miệng hắn giờ đã hoàn toàn sa vào thế giới hai người rồi, căn bản xem mấy lời của Aguero là quét rác.

Paredes bất đắc dĩ vỗ vai gã trấn an.

"Anh Kun, bỏ đi, chúng ta đúng là không hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Leo giấu Ney, coi như bây giờ vì tình yêu của họ bù đắp một chút ít."

Aguero vẫn giận tới ngứa răng.

"Đừng nói nữa, nếu để Leo biết con hồ ly kia lấy thân mạo hiểm, thì cả đám tụi bây cũng đừng hòng sống yên. Mày đoán coi nó sẽ bạo lực lạnh với cái thằng bép xép bao nhiêu tháng?"

Paredes cụ đi chân lạnh toát, bất giác khóc không ra nước mắt. Y đương nhiên cũng muốn giấu Neymar, nhưng bộ Leo không biết con tiểu chó săn nhà anh ấy điên khùng tới độ nào?!?

Tiểu cẩu một khi mất đi chủ nhân rồi liền y như chó dại, cứ gặp người là cắn. Nếu có thể chọn, y thà nhìn bộ dạng vênh váo cậy sủng sinh kiêu của Neymar còn sướng hơn. Áp suất quanh thân người Brazil mấy ngày qua thấp tới mức ai cũng không dám tiếp cận, bộ mặt tử khí âm trầm, trán khắc sẵn bốn chữ "người sống chớ gần", thử hỏi Paredes biết làm sao?!?

Ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn hai người vẫn quên hết đất trời "nấu cháo lưỡi", vẫy tay chỉ huy đám huynh đệ lui ra.

Messi bỗng nhiên có nhiều thêm một "vẩy ngược", này đối với Pampas là phúc hay họa đây? [*vảy ngược: vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ khiến rồng nổi điên, song nhổ đi thì rồng sẽ chết. Hai từ "vảy ngược" ám chỉ vùng cấm không thể xâm phạm của mỗi người]

10.

Messi mấy ngày này đúng là bất an.

Bởi suốt thời gian người Argentina dưỡng bệnh, Neymar thậm chí chưa tới thăm anh lấy một lần.

Anh cũng từng bóng gió hỏi Aguero, người đang ngồi bên mép giường giúp anh gọt vỏ táo. Sau đó nữa, tất nhiên nhận được một cái lườm khinh thị từ gã rồi, cọc cằn mắng anh cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, Neymar mấy hôm nay vẫn tiến hành tập luyện như thường.

Messi nghe xong hàng mày liền chau chặt, nếu thật sự chỉ tập huấn như thường, Ney đâu có lý gì mà không tới thăm anh?

Lại nhìn tới tin nhắn của mình, mấy ngày rồi vẫn đá chìm đáy biển, Messi bất đắc dĩ than dài. Không ổn! Tiểu cẩu nhà mình giận còn chưa nguôi đâu!

Hóa ra so với việc kìm nén nỗi nhớ nhung lan tràn như cỏ dại, đau đớn xác thịt thật chẳng đáng kể gì. Bởi vậy anh quyết tâm gàn bướng một lần, mặc kệ bác sĩ ngăn trở, vừa đi lại được liền gấp rút trở lại căn cứ ngay.

Khoảnh khắc bước vào trong trường bắn, anh cuối cùng đã gặp được người mình ngày nhớ đêm mong.

Neymar của anh mặt lạnh như tiền luyện xạ kích, độ chính xác vẫn cao tới mức Messi phải ngẩn ngơ.

Có điều là, sắc mặt tiểu cẩu hôm nay có phải quá dọa người rồi không?

"Ney......." – Anh hưng phấn gọi tên người thương, rụt rè đi đến trước mặt cậu, nụ cười trên môi mở rộng như một phản xạ có điều kiện.

Khuôn mặt vô cảm của Neymar sau cùng cũng lấy lại độ ấm, ánh mắt cậu dao động, hiện lên chút do dự không phù hợp với thiên tính.

Messi do dự mở vòng tay, chờ Neymar vui sướng lao tới ôm mình, hệt như ngày xưa ấy.

Nhưng chờ hoài chờ mãi, Neymar một chút cũng không thèm nhúc nhích. Khóe môi cậu muốn nói lại thôi, cố tình lảng tránh tầm mắt anh.

Quả nhiên là còn giận!

Messi thở dài, chủ động bước qua ôm lấy cậu. Ngay khi anh áp má lên vai của Neymar, liền như nguyện ngửi được mùi hương thanh mát dễ chịu chỉ thuộc về tiểu cẩu, an tâm cuộn người vào cảng an toàn của mình.

Neymar phải lưỡng lự lâu lắm, mới bần thần ôm lại anh.

".......... Leo."

Messi chỉ "ưm" một tiếng, tay đều đều vỗ về sống lưng cậu.

"Có chuyện này.........." – Thanh âm của Neymar muôn phần rầu rĩ. – "Hôm đó em không phải cố ý mạo phạm anh đâu, em cũng không biết mình tại sao bốc đồng vậy. Chúa ơi, em điên rồi! Em xin lỗi!"

Tới phiên Messi bị xịt keo cứng ngắt. Thượng Đế ơi! Thằng nhỏ này nom bề ngoài giảo hoạt tinh ranh, lý nào rơi vào chuyện tình cảm lại ngáo ngơ như vậy? Lẽ nào bấy lâu nay mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng? Thật muốn tức chết anh!

Messi nghiến khớp hàm, trong bụng vẫn có chút làm cao không phục. Hay về sau mình cho em ấy nhiều đặc quyền và ám chỉ hơn một chút, Neymar có trì độn mấy cũng có ngày hiểu thôi? Anh sở dĩ không muốn chủ động xuất kích, chính là sợ Neymar trong lúc mơ màng trở thành bạn trai mình thế nào cũng không rõ. Anh muốn Neymar cẩn thận lắng nghe trái tim cậu muốn gì, sau đó kiên định bất dời đi về phía của anh.

Riêng lúc này, tâm linh tương thông giữa họ hình như không tồn tại. Ngay khi Messi còn đang đau khổ có nên hạ thấp cái tôi của mình xuống, Neymar cũng không biết mạch máu não hỏng chỗ nào, mở miệng nói một câu khiến anh càng sốc hơn gấp bội.

"Leo, em muốn rời khỏi đây."

Messi trong tình huống cấp bách, bản năng thân thể là ôm Neymar chặt hơn, lập tức chạm vào miệng vết thương còn chưa khôi phục khiến toàn thân anh đau đớn.

Yêu cầu đột ngột của Neymar thực ra không phải anh chưa từng nghĩ tới. Neymar trước mặt anh vốn đâu cần phải kìm nén tâm tư, thích giận thì giận quấy thì quấy, rõ ràng là một đứa trẻ đã bị mình chiều hư. Đương nhiên Messi cũng không muốn uốn nắn lại cái nết gàn dở này, anh chỉ biết tiếp tục dung túng đứa nhỏ đáng ghét này.

Vậy nên ngay tại giây tiếp theo, anh gượng gạo nở nụ cười mỉm, từ từ buông cậu ra, lời ít ý nhiều.

"Anh đã chuẩn bị một phần quà để tạ tội với em. Em có muốn xem không?"

Neymar không ngờ nghe được lại là đáp án này, cậu ngớ ngẩn gật đầu lia lịa.

Messi dẫn Neymar vào phòng làm việc của mình, chỉ vào chiếc hộp nhung đang đặt ngay ngắn trên bàn sách.

"Cứ chọn cây mà em thích."

Neymar ngơ ngác mở chiếc hộp trang nhã, sau đó liền bị đôi súng ngắn đặt làm riêng ở trong đó hớp hồn.

Cậu không chút do dự cầm khẩu có cán bạc lên nghiên cứu, mắt sáng lấp lánh ngắm nghía hoa văn màu trắng ngà điêu khắc kỵ sĩ ở phần cáng, hưng phấn xoay lại cười với Messi.

"Cây này đi, em thích cây này."

Messi không ngoài dự kiến cười một chút, hắng giọng giới thiệu với Neymar.

"Hai khẩu súng này lấy cảm hứng từ vua Arthur và nhóm kỵ sĩ bàn tròn trong truyền thuyết." – Anh nương theo cánh tay dài Neymar khẽ vuốt ve nòng súng, thanh âm mềm mại như mật ong mùa hè. – "Cole năm 1911, sức giật rất lớn, có lẽ em sẽ cần một ít thời gian để thích nghi."

Sau đó chớp chớp mắt, giảo hoạt nhìn trân trối vào Neymar.

"Tất nhiên là, cầm lên cây súng này đại diện cho em không thể rời xa anh được. Vậy nên em có muốn thích nghi, cũng chỉ có thể từ từ thích nghi ở Pampas."

Đôi mắt đẹp của Neymar chớp liên tục, ngữ khí khoa trương.

"Leo Messi, anh đang mị hoặc em hả?" –Thanh âm ngập tràn những tia nhảy nhót, hệt như ngày xưa ấy. – "Anh lại muốn dùng thân thể để dụ em sa bẫy, hệt như năm xưa ở trong sòng bạc ấy?"

Messi tiến lại gần Neymar thêm chút nữa, trong đôi mắt màu trà trong veo khi này là ý cười tà mị, hạ thấp âm lượng cắn vành tai cậu một chút.

"Anh cũng đâu phủ nhận, là anh muốn lấy sắc dụ hoặc em! Cho nên Ney, thân thể này........ em muốn hay không muốn?"

Người Argentina đứng sát rạt như vậy, Neymar dễ dàng bị cặp mắt y như mèo con kia thôi miên, sau cùng luôn cả linh hồn nhỏ cũng bay biến.

Cậu ta ngay sau đó đã làm gì, luôn cả bản thân cũng không còn nhớ nổi. Cứ như trúng phải độc dược mê dục của ác ma, bế anh lên, ma xui quỷ khiến hôn lên đôi môi mỏng vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mộng xuân của cậu, một tay vẫn kìm chặt cái gáy trắng nõn của anh, tham lam vô độ mà đòi hỏi.

Trần gian sau đó liền rơi vào trầm luân.

Ngày hôm sau hài lòng đẹp ý tỉnh lại trên giường của Leo, Neymar bi phẫn nhận thức một điều rằng: Chết tiệt, mình đã hoàn toàn yêu Leo Messi rồi!

Nào ai có thể dửng dưng trước sự ôn nhu thiên vị của đại đương gia Pampas, tương phản hoàn toàn với sự dửng dưng lý trí anh dùng đối phó với thế giới ngoài kia. Dẫu sao thì Neymar chắc chắn không làm được.

Messi xưa nay đối diện cậu, đúng là dịu dàng tới cực điểm, bọn họ thậm chí có thể vì tranh luận xem Brazil và Argentina, đâu mới thật sự là vương quốc của bóng đá mà tranh cãi chí chóe suốt cả một buổi chiều.

Ấy vậy mà hôm nay, ngắm nhìn những tia nắng đang nhảy nhót quanh khuôn mặt bình yên say ngủ của người Argentina xinh đẹp đó, lòng cậu lại hốt hoàng bần thần. Anh quá mạnh mẽ, quá tốt đẹp, em biết anh vì thích em nên mới phải hạ mình tới độ này. Song ngược lại là em, ngoài việc khiến cho anh cười vui một chút, lại còn có giá trị gì đâu?

Sự mẫn cảm và đa nghi của Neymar có thể nói có liên quan mật thiết tới xuất thân từ xóm nghèo của cậu, cho nên cậu ta đã vô tình xem nhẹ sự chân thành cùng ấm áp của bản thân, đối với một Messi trưởng thành trong minh tranh ám đấu có sức quyến rũ tới độ nào.

11.

"Vậy nên........." – Messi bất lực nhìn con cún nhỏ đã bị chiều hư của mình. – "Em không định nói gì với anh hả? Những câu đại loại như.......... em yêu anh........?!?"

Người Brazil cuối cùng cũng khôn ngoan được một lần, không có tiền đồ nhảy bổ vào người anh, không ngừng lập lại lời tỏ tình của mình trong nước mắt.

"Em yêu anh......... em yêu anh......... em yêu anh........."

Chính bản thân Messi cũng không ngờ đêm nay đến hung sư vấn tội, thế nhưng lại có được đáp án mình mong muốn, anh gắt gao ôm lấy bảo vật mất đi tìm lại được của mình, ôn nhu vô cùng hôn lên sườn cổ cậu.

"Trùng hợp là, anh cũng yêu em nữa."

Tiểu phiên ngoại 01:

Lại là một buổi sáng bình thường tới không thể bình thường hơn, vợ chồng son hiếm hoi có thời gian nhàn hạ nằm bê tha trên giường.

Neymar tự nhiên nổi hứng, túm tay Messi nheo nhéo suốt nửa ngày, hỏi đông hỏi tây chuyện ván bài năm đó.

Người Argentina khẽ nhướng mày.

"Nếu anh nói hoàn toàn là dựa vào vận may, thì sao hả?"

Đôi đồng tử màu lục của Neymar hồ nghi nhìn chằm chằm vào anh.

Messi lại bị chọc cười, hồi ôm "tiểu lão công" của mình, hôn nhẹ lên hàng mi cong vút, thở hắt một hơi não nề.

"Dẫu sao thì em cũng đã thắng hết vốn liếng trên bàn cược của anh, thế nào vẫn chưa biết đủ vậy cái đồ không tim không phổi này?"

Neymar cười tà mị đem Messi ghìm dưới thân, từ từ ghé đến bên gáy anh, ấn xuống một nụ hôn chiếm hữu.

Tiểu phiên ngoại 02:

Aguero cũng không biết phải tâm trạng lúc này của mình là gì nữa, khi trông thấy món đồ sáng lấp lánh trên ngón áp út của Neymar.

"Con hồ ly tinh" này thậm chí còn mặt đầy kiêu ngạo đem khoe mẽ khắp nơi, chỉ sợ thiên hạ không loạn, luôn cả Messi cũng chỉ đứng một bên, cưng chiều nhìn nó.

Aguero thiếu điều gào rít.

"Con mẹ nó hai thằng não yêu đương!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro