Trở Về Năm Hai Mươi Tuổi



Nguồn: AO3

Tác giả: ning7

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

---------------------------------------------

*Summary: Dù có quay lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ như cũ yêu anh...

Khi Lionel trông thấy một bóng dáng đang lén lén lút lút ngồi trước cửa nhà mình, phản ứng đầu tiên là: paparazzi dạo này lộng hành dữ.

Hôm nay Barca tăng cường tập thêm giờ, lúc số 10 rời cổng lớn Camp Nou thì trời đã tối muộn, thậm chí mấy cổ động viên nhiệt thành thường ngồi xổm ở vị trí lối ra để tìm cơ duyên gặp gỡ các cầu thủ hôm nay cũng đã về nhà hết. Lionel không ngờ vào cái giờ này rồi vẫn có truyền thông ngồi chực trước cửa nhà, hơn nữa càng không biết đối phương có bản lĩnh gì vượt qua hai trạm gác để tiến vào tận đây. Anh do dự một chút, nhả ga thả chậm tốc độ xe rồi mở đèn pha, ấn còi xe hai cái, sau đó nhận ra người kia bật dậy như lò xo. Bởi vì ngồi xổm quá lâu chân cẳng đã tê rần, khi này đột ngột chuyển tư thế, khó tránh toàn thân lảo đảo.

Lionel thoáng sững sờ, lúc ánh đèn thắp sáng con đường trước mặt, đập vào mắt anh là đôi đồng tử màu lục nhạt đẹp mê người, những tia lấp láy bên trong rực rỡ như hai vì sao lạc, rồi lại giống cánh rừng nhiệt đới vừa đổ xuống một trận mưa, sinh cơ bồng bột sinh trưởng.

Barcelona và Paris là hai thành thị nằm ở hai quốc gia khác biệt, tuy vị trí địa lý cũng chỉ cách nhau vài trăm km mà thôi. Nhưng cho dù là giới truyền thông với sức tưởng tượng phong phú hẳn cũng không ngờ tới nước đi này, giữa đêm hôm khuya khoắt, số 10 trung tâm thuộc cơ chế PSG vượt hàng trăm cây số, xuất hiện trong nhà của huyền thoại Barcelona.

Nếu để họ may mắn biết được, phỏng chừng nơi này đã bị vây chặt như nêm, tin tức sau đó mênh mông cuồn cuộn, nổ bạo mạng xã hội toàn cầu, và là dòng tít vàng rực rỡ trên trang bìa của tất cả báo thể thao sáng mai. Tới khi đó, chuyện sẽ trở nên khó thu xếp. Cho nên Lionel thật sự cảm tạ ơn trời, bởi Neymar tuy liều mạng, song não còn chưa hoàn toàn úng nước, ít ra cậu ta biết đội mũ đeo khẩu trang, ngụy trang đen trùi trũi từ trên xuống, chí ít tới giờ chưa để ai phát hiện ra.

Bộ dạng người Brazil hệt như con tiểu cẩu vừa mới bị chủ nhân vứt bỏ, tiều tụy lại đáng thương khôn cùng, cứ trân trối nhìn anh, như sẵn sàng moi tim đến trước mặt anh vậy. Và khi đối diện cặp mắt xanh sống động với những tia nhấp nháy kia, thì câu hằn hộc: Tại sao em tới đây? của Lionel cũng không biết làm sao ra miệng được. Ngay khi anh còn đang bần thần, bản năng thân thể đã bán đứng anh rồi, tự nhiên vươn tay túm tay người Brazil, kéo thẳng bé cún lưu lạc kia vào nhà. Ngay khi cửa lớn khép lại, Neymar đột ngột ùa vào, tiểu cẩu hệt như không có cảm giác an toàn mà rúc vào lòng anh, tay vòng ôm eo anh chặt cứng, đầu cọ trước ngực anh miết tới miết lui, âm thanh ấm ấm ức ức đáng thương muốn tan chảy.

"Leo, sao giờ này anh mới về, em đợi anh lâu lắm."

Lionel toàn thân hóa đá rồi. Từ khi Neymar kiên quyết rời Barca, tìm thử thách mới ở nước Pháp, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều thận trọng rụt rè, nói mỗi một câu, làm mỗi hành động đều đắn đo do dự, giả vờ như quá khứ đẹp đẽ ấy chưa từng phát sinh, giả vờ như giữa họ chưa từng có mâu thuẫn, có vết nứt, trước mặt truyền thông cố giữ gìn tình hữu nghị MSN, và cũng là thể diện của họ. Nhưng Neymar lúc này ôm anh, hệt như họ vẫn còn là người quan trọng nhất trong đời của nhau vậy.

"Ney............?!?"

Lionel cảm thấy mình mãi mãi không học được cách để cự tuyệt Neymar. Dẫu trước kia có giận có đau lòng, song tiểu cẩu chỉ cần xuống nước một chút, bày ra bộ dạng ủy khuất ôm anh, trái tim anh sẽ mềm mại tới không thể chạm vào. Lionel bất lực thở dài, trở tay vuốt mái tóc rối bù vì sương gió của cún nhỏ.

"Sao em đột nhiên tới đây?"

Neymar từ từ nâng đôi mắt màu lục lên nhìn anh trân trối, tròng mắt có chút mê mang, cậu há mồm thở đốc, mấy bận muốn nói lại thôi. Lionel nghi hoặc, đang chuẩn bị gặng hỏi, thì di động anh bỗng đổ chuông ầm ĩ. Tiếng nhạc ngày thường êm dịu dễ nghe nay lại khiến người ta có cảm giác gấp gáp muốn đòi mạng. Lionel rút lại bàn tay đang bị người Brazil kéo lấy, cậu ta bám cứng như sam và không hề có ý để cho anh rời xa, khiến Lionel muốn móc điện thoại từ trong túi áo cũng khó khăn vô cùng. Ngay khi điện thoại được nối máy, là tiếng la thất thanh của Di Maria.

"Leo——! Neymar thằng quỷ sứ đó, có phải đang ở chỗ cậu không?"

Kẻ bị mắng là quỷ sứ giờ ngoan ngoãn khác nào con mèo nhà đâu, đang chôn mặt trước ngực Lionel vừa cọ vừa hôn, hệt đà điểu chui đầu vào cát để lẩn tránh hiện thực. Đúng là chỉ có loại tính trẻ con chưa dứt như Neymar mới làm được mà thôi. Khổ nỗi Lionel cố tình lại chịu bộ dạng này của cậu, thậm chí còn dịu dàng mơn trớn gáy Neymar một chút để trấn an, rồi mới nói vào trong điện thoại.

"Em ấy ở chỗ tớ."

"Cảm tạ trời đất." – Di Maria thở hắt ra. – "Leo, cậu phải coi chừng nó, nhất định đừng để cho nó chạy lung tung."

Lời của Di Maria khiến Lionel cảm thấy hồ đồ quá độ, phỏng chừng hắn vừa nói không phải là tiếng Tây Ban Nha vậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

Di Maria ngữ khí bỗng trở nên ấp úng, vòng vo tam quốc cả buổi trời nhưng căn bản là không muốn đánh vào trọng điểm, dẫu vậy Lionel vẫn kiên nhẫn nghe cho hết. Mãi tới khi đợi mãi mà không có được đáp án mình cần, anh mạnh mẽ chen ngang.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ney bây giờ ở chỗ tớ, nhưng tớ muốn được nghe sự thật."

Di Maria đại khái cũng không ngờ Lionel ngày thường vốn ôn hòa như nước, hôm nay cũng biết thị uy, hắn có chút nghẹn lời, hồi lâu mới chậm rì rì giải thích.

"Hôm qua.......... chúng tôi vẫn đang tập luyện bình thường, thì Ney bị vướng chân vấp ngã, đầu va vào cây cột gần đó."

"Không biết cú va ấy chấn động bao nhiêu tới não bộ của nó, chỉ biết bây giờ Ney mất trí nhớ rồi, cứ khăng khăng bản thân mới có 23 tuổi, vẫn còn là cầu thủ của Barca, cảm thấy chúng tôi đang bày trò đùa dai với nó. Sau khi tỉnh lại nháo tới ngã người chết ngựa, làm ầm ĩ một hai phải đi tìm Leo, nhân viên công tác không ai ngăn nó được. Ney nhân lúc chúng tôi sơ ý thì lẻn trốn ra ngoài, sau đó một mình chạy tới Barca."

Gì ảo ma Canada dữ vậy trời!!!

Lionel nhủ thầm trong bụng, khẽ xoa huyệt thái dương đau nhức.

Điện thoại của Di Maria ngắt máy đã lâu anh vẫn chưa thể định hình, nhìn Neymar vẻ mặt vô tội đang ôm cái ly sứ, ngồi trên sofa vui vẻ nhâm nhi từng ngụm một. Hai năm không để lại quá nhiều dấu vết thời gian trên người của cả hai, họ vẫn là bộ dáng cũ, những thiếu niên khí phách hăng say. Đặc biệt là Neymar, trong mắt Lionel, cậu vĩnh viễn cũng là tiểu thiên tài Brazil lạc quan vui sướng, dưới nắng vàng gió ấm Camp Nou nhẹ nhàng khởi vũ.

Khi nãy trong điện thoại, Di Maria đã bảo đảm với anh rằng câu lạc bộ sẽ sắp xếp người đưa Neymar trở về, càng sớm thì càng tốt, nhưng "càng sớm" đối với bọn họ là bao lâu ai cũng không nói trước được. Riêng với Lionel, anh thậm chí hi vọng họ mãi mãi cũng không đến, vậy thì anh và Neymar sẽ có thời gian ở bên nhau lâu hơn. Huyền thoại Barca thả chậm bước chân, ngồi xuống bên tiểu thiên tài của anh, giống như quen thuộc trăm ngàn lần trong quá khứ, nắm tay cậu, thận trọng hỏi.

"Ney, em còn nhớ những gì?"

Nhưng Neymar có vẻ đã nhận định rằng mình đang bị một nhóm người hùa lại chơi khăm, cậu tới giờ vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ đó, bị hỏi một câu như vậy thậm chí không trải qua đại não đắn đo, đằm thắm nhìn vào mắt Lionel rồi đáp.

"Em chỉ nhớ rằng mình vô cùng yêu anh."

Lionel bị cậu hạ gục chỉ trong một nốt nhạc.

Anh tuyệt vọng nhận ra, mình thế nhưng vẫn yêu chết đi sống lại thằng nhãi không tim không phổi ấy, mặc kệ hồi đối phương tuyên bố rời Barca anh đã suy sụp tới độ nào, hận cậu ta bao nhiêu. Chỉ cần đôi mắt màu lục xinh đẹp kia thẳng thắn nhìn vào mình, tình yêu đầy tràn tới độ không giấu nổi, khối đá kiên cố trong lòng anh sẽ lập tức hòa tan, hóa thành kẹo bông gòn ngọt ngào mềm mại tới chẳng nỡ chạm vào. Lionel thua rồi. Anh khẽ cười bất lực, vươn tay câu lại ngón trỏ của Neymar, thốt ra lời tận đáy lòng.

"Ừ, anh cũng vô cùng yêu em."

Hệt như mới phun ra một bụm máu, lồng ngực Lionel ẩn ẩn đau. Anh nhắm mắt lại, ép bản thân hãy quên đi sự thật rằng họ đã chia tay từ nhiều năm trước, sau đó có cảm giác Neymar đang dùng sức bóp chặt cổ tay mình, áp vô trước ngực cậu, rất kiên định, rất cháy bỏng, hệt như cậu vĩnh viễn cũng không nỡ rời xa anh.

Thế mà sau cùng tới ngã rẽ của số phận, cậu vẫn lạnh lùng thả tay anh, khiến anh đau khổ tới muốn chết.

Lionel hít một hơi sâu, cố không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nữa, càng không muốn đắm mình trong quá khứ u tối mà không thể thoát ra, khẽ nhéo lại tay Neymar, lắc lắc.

"Khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Giờ này khắc này, Lionel chợt cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân là một người nặng tình, lại cực kỳ hoài niệm quá khứ. Tới mức bạn trai cũ bỏ đi đã lâu, anh cả một món đồ của cậu cũng không đành vứt bỏ, chỉ cẩn thận đem khóa hết vào tủ mà thôi. Neymar đối với ngôi nhà này trình độ quen thuộc không khác gì vị chủ nhân thứ hai, ngựa quen đường cũ nhảy chân sáo đi vào trong buồng tắm, lúc tâm trạng phơi phới thậm chí hát rêu rao vài câu, bỏ lại Lionel tâm sự nặng nề ôm gối ngồi trong phòng khách, hình thành hai thái cực đối lập rõ ràng.

Lionel đúng là có quá nhiều nan đề phải lo, sau khi rửa mặt trải chăn, đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, anh thử liên hệ với bác sĩ tư nhân, xin một ít lời khuyên từ chuyên gia về tình trạng bệnh nhân đột nhiên mất trí nhớ, đơn giản miêu tả một chút những triệu chứng của Neymar. Đầu kia trầm tư lâu quá, kết quả còn chưa nhận được câu trả lời, Lionel đã thấy bạn trai cũ đứng trước cửa buồng ngủ, trên người mặc cái áo thun con gấu của anh, mái tóc mới gội đang long tong nhỏ nước.

Lionel hơi giật mình một chút, theo bản năng từ trên giường ngồi lên.

"Phòng của em anh dọn dẹp xong rồi, em không........."

"Bộ em không thể ngủ chung với Leo sao?"

Tiểu thiên tài Brazil ngắt lời anh, đôi mắt ướt sũng như làn tóc, hệt tại giây tiếp theo sẽ lập tức rơi lệ, bộ dạng giống như đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt tới thái quá.

"Từ trước tới giờ chúng ta vẫn ngủ chung một giường, sao hôm nay Leo lại muốn đuổi em qua phòng khác? Có phải em làm sai gì không? Leo, anh ngày xưa dẫu giận, cũng đâu đành đuổi em đi?"

Lionel nói không nên lời.

Lòng hoang mang tự hỏi, chờ khi Neymar khôi phục ký ức rồi, nhớ lại những lời mình từng nói, những việc mình từng làm ở thời điểm hiện tại, có khi nào sẽ hối hận hay không, thậm chí là cảm thấy không còn mặt mũi. Sau đó lại nghĩ anh thân là người tỉnh táo hơn, bạn trai cũ đòi ngủ chung với bạn, phải làm sao lấp liếm tình cảnh xấu hổ đây?

Lionel cứ chần chừ do dự, nói thẳng thì sợ tổn thương lòng tự trọng của Neymar, nói quanh co thì sợ cậu không hiểu. Tính Lionel là vậy, lo trước nghĩ sau, mọi đường chu toàn, trái ngược với Neymar thuộc phái hành động, lý nào bó tay chịu trói vậy sao? Giống như lần đầu họ gặp gỡ, tiểu thiên tài thậm chí không nói một câu đã bổ nhào vào ôm anh, ngang ngạnh bá đạo xâm lấn vô thế giới của anh, hệt cuồng phong bão tố. Mãi cho đến khi Lionel ý thức được đã muộn màng, họ đã song song sa vào cạm bẫy của đối phương mất rồi. Giờ cũng vậy, cậu ta căn bản không thèm nghe giải thích đã xăm xăm chạy tới, đá văng dép lê rồi ôm Lionel ngã ra chiếc giường lớn, vừa vặn đem anh ấn ở dưới thân mình.

Tiểu thiên tài của anh hệt như vừa mới khóc, đôi mắt khi này như hai viên bảo thạch, lóng lánh mê người, bất thình lình hôn chụt một cái lên trán Lionel, một cái dưới cằm, toàn thân phảng phất hương sữa tắm giống hệt mùi vị trên người anh. Cánh tay Neymar gắt gao đặt quanh eo Lionel, mơn nhẹ rất ôn nhu, mặt vùi vào hõm vai anh vừa hôn vừa cọ, thanh âm rầu rầu.

"Leo, anh rốt cuộc giận em cái gì vậy? Đến giờ vẫn còn chưa nguôi giận sao?"

Chỗ eo bị Neymar miết vừa ngứa lại vừa buồn, khiến Lionel chẳng có biện pháp gì với cậu.

Anh trầm mặc, khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của tiểu thiên tài, cầm lòng không đậu cúi xuống nhẹ hôn một chút lên phần ót cạo trụi lủi của Neymar, nhắm mắt tự huyễn hoặc mình, bọn họ vẫn còn là những đồng đội kề vai sát cánh, và là người quan trọng nhất đời nhau, nhỏ giọng trấn an Neymar.

"Ney, anh không giận, em ngủ đi."

"Có thật không Leo? Có thật không?" – Nhưng tiểu thiên tài giống như cố tình muốn đối chọi với anh vậy, không ngủ được thì thôi, còn làm nũng đem đầu ủi ủi vào ngực anh. – "Leo, anh thực sự không giận hả? Anh sẽ không đuổi em đi đâu, đúng không?"

Lionel hồi trước luôn cảm thấy Neymar giống tiểu cẩu, còn là cái loại rất hoạt bát rất mám hơi người, mỗi ngày lạc quan vui sướng giữa thảm cỏ xanh lung tung nhảy nhót, trông thấy anh cái đuôi vô hình sẽ vểnh lên tới trời. Làm ơn đi, người Argentina đâu phải lòng dạ sắt đá gì mà cự tuyệt được một bé cún đáng yêu tới như vậy, bất tri bất giác phì cười, hôn lên đôi mắt màu lục mà anh yêu nhất, nhẹ lập lại.

"Anh không giận đâu, thật đó, hơn nữa vĩnh viễn cũng không đuổi em đi."

Trừ phi bản thân em muốn đi.

Lionel trong lòng thầm bổ sung một câu như thế.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, anh lập tức đối mặt với một khảo nghiệm càng nghiệt ngã hơn.

Tin nhắn đêm qua anh gửi cho bác sĩ, sáng nay rốt cuộc đã nhận được hồi âm. Đại ý ông ta nói, bất kỳ khía cạnh nào liên quan tới não bộ và ký ức con người luôn luôn rất phức tạp, thứ y học đương đại nhìn thấu chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Cho nên trước khi trực tiếp hỏi chuyện với bệnh nhân, bác sĩ cũng không dám đưa ra suy đoán vô căn cứ. Ông còn kiến nghị anh, có rảnh thì mang bệnh nhân tới cho ông ta xem, vậy mới có thể đưa ra phương án trị liệu thích hợp.

Cho xin đi, trước khoan nói Neymar có chịu tới bệnh viện hay không, Lionel đóng cửa sổ lại, ngẩng đầu nhìn "người bệnh" đang tràn trề năng lượng, thậm chí đã mặc xong quần áo, sẵn sàng theo anh ra sân tập, tự nhiên thấy huyệt thái dương mình đau nhức.

Tam tấu MSN lừng danh lịch sử, tổ hợp thần thánh từng in dấu giày trong vô số khoảnh khắc kinh điển của Camp Nou và trong tim người hâm mộ. Neymar đương nhiên cũng là một tiền đạo tuyệt vời thuộc top đầu thế giới, cậu đã vì Barcelona ghi không biết bao nhiêu bàn quyết định, cũng từng sáng tạo ra kỳ tích Camp Nou. Nhưng sau đó lòng tin của người hâm mộ Barca đã vỡ nát vào cái ngày cậu kiên quyết rời khỏi đội bóng xứ Catalunya. Tình yêu càng lớn, thì thất vọng càng sâu, họ thậm chí mạt sát cậu là Judas phản bội. Thành thật mà nói, có một khoảng thời gian dư luận gay gắt tới độ Lionel thực sự thấy lo cho Neymar, ngay khi đáp máy bay xuống Barcelona, có khi nào sẽ bị tống vào trong bao bố, bị đập một trận nhừ tử hoặc thả trôi sông không?

Ngoại trừ chiếc cúp UEFA, Barca gần như muốn xóa sạch tất cả mọi dấu vết về sự tồn tại của Neymar. Cho nên hôm nay nếu Neymar thật sự muốn quay lại Camp Nou, Lionel cũng không biết làm sao giải thích với cậu về số 11 mới, về vì sao phòng thay đồ đã không còn bảng tên của người Brazil.

Anh không hề muốn thấy tiểu thiên tài của anh phải thất vọng, việc khiến đôi đồng tử màu lục mỹ lệ kia phải ảm đạm rơi lệ là chuyện tàn nhẫn nhất.

Nhưng hôm nay lại không phải ngày nghỉ của Barca, Lionel đại khái không tìm ra lý do nào hợp lý để không ra sân cả. Anh thầm nghĩ, ngày thường mình trên sân bị sáu bảy tên hộ vệ lực lưỡng vây ráp, tình cảnh ấy còn chưa khốc liệt như bây giờ, thế là lại lui cui tìm cái này tìm cái nọ, kiếm cớ để câu giờ. Song tiểu thiên tài của anh thực ra rất có lòng kiên nhẫn, cũng không có ý thúc giục anh, cậu thậm chí cười tủm tỉm đòi xắn tay giúp anh tìm đồ bị thất lạc, khiến Lionel áy náy không biết làm sao. Tiểu quốc vương ngày thường làm việc quang minh lỗi lạc, nay lại phải vắt hết đầu óc ra nói dối, sắp bị ép tới độ định giả bệnh để giữ Neymar lại trong nhà, khi này đột nhiên chuông cửa nhà anh reo ầm ĩ.

Di Maria như thiên thần xuất hiện trước cửa nhà của anh, bộ dạng tiều tụy hệt suốt đêm không ngủ để đuổi kịp tới đây, sau lưng hắn là một tốp nhân viên công tác, trước ngực thêu phù hiệu PSG. Người Argentina vội tới độ quên mất phải chào hỏi Lionel một tiếng, túm lấy tay kẻ đang đứng lơ ngơ là Neymar, hét ầm.

"Neymar, thằng quỷ nhỏ, cậu quậy đủ chưa, mau theo tôi về Paris!"

Người Brazil bị hoảng, theo bản năng vằng mạnh ra, sau đó giống như chim non náu vào dưới cánh mẹ, luồn ra sau lưng ôm chặt Lionel, chỉ lú mỗi cái đầu, thanh âm cũng khó nén bực tức.

"Trò đùa này còn chưa chịu kết thúc nữa sao? Tôi là cầu thủ Barca, việc quái gì phải về Paris mấy người chứ. Muốn về, thì anh tự về đi!"

Đám nhân viên công tác theo sau cũng vô cùng khó xử. Neymar là ngôi sao của đội, bọn họ làm sao có gan đem cậu ta giống như trói heo vậy gô cổ lại, mạnh mẽ áp giải lên máy bay, chỉ biết đứng đực ở đó, tiến thoái lưỡng nan. Kẻ duy nhất có thể hóa giải tình hình chỉ còn Lionel. Nhưng anh khi này xuất phát từ bản năng thuần túy, lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Neymar, đem cậu bao chặt dưới cặp cánh của mình, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của cậu đồng đội cùng tuyển, mất tự nhiên đằng hắng, nghiêng qua nhẹ dỗ dành Neymar, y như vỗ về đứa nhỏ khóc đêm càn quấy.

"Ney, đừng như vậy. Em bây giờ....... đang bị bệnh, em theo họ về Paris chữa bệnh đi, được không?"

"Em không bệnh!" – Neymar biểu tình vừa ấm ức lại đau lòng, thậm chí có chút không tin nổi, Leo thế nhưng không đứng về phe cậu. – "Tại sao cả Leo cũng nói như vậy? Em khỏe mạnh lắm, có bệnh tật gì? Em không muốn về đó, càng không muốn xa Leo. Leo đừng đuổi em đi mà, được không?"

Tuy Neymar ngày thường vui vẻ xởi lởi sao cũng được, nhưng một khi cậu ta đã bướng thì tám ngựa kéo cũng không xong. Lionel trong quá khứ đã vô số lần nhượng bộ trước thói vô lý của tiểu thiên tài, bụng nghĩ dù sao Neymar vẫn còn nhỏ, mình nhường thằng nhóc một chút có sao đâu. Ai ngờ vật đổi sao dời, hiện tại Neymar lớn như vậy, anh đối với cậu vẫn không có một chút biện pháp nào, đau đầu muốn chết được, đành tạm thời xoa dịu Neymar.

"Thôi được, vậy anh theo em về đó, chịu không?"

Người Brazil đến đây mới không náo loạn nữa, thậm chí khuôn mặt còn đắc ý vô cùng, cái đuôi vô hình ở sau lưng Lionel vẫy điên cuồng, cố chấp túm chặt tay số 10 Barca, đem mặt cọ qua cọ lại, thật sự khiến đám nhân viên công tác được mở mang tầm mắt. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, luôn cả quốc cương Camp Nou cũng bị họ bắt cóc về Paris.

...

Lionel không phải lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô hoa lệ của nước Pháp.

Thành phố này đã cướp đi tiểu thiên tài của anh, tình yêu của anh, cho nên có một khoảng thời gian dài Lionel tận tâm khảm đều ác cảm với mảnh đất lạnh giá lại mưa phùn quanh năm, ghét tới độ không muốn nghĩ tới, không muốn bước chân lên. Con người anh xưa nay thấu tình đạt lý, hiếm khi có thái độ cực đoan với một thành thị vô tri vô giác, nhưng vì Neymar, Lionel đúng là đã làm ra không ít chuyện hoang đường không giống với tác phong của mình.

Nhưng bây giờ Neymar đã về bên cạnh anh, thân thể cả hai đang tựa sát vào nhau, cả cổ tay anh cũng bị cậu nắm lấy chơi đùa, bảo thế nào cũng không buông, khiến anh nảy sinh ra loại ảo tưởng hạnh phúc, rằng Paris cuối cùng đã chịu đem tình yêu của anh trả lại cho anh rồi.

Câu lạc bộ chu đáo sắp xếp xe chuyên dụng cho họ, thậm chí cả bác sĩ đi theo. Cũng phải, họ mạnh tay chi 220 triệu Euro để có sự phục vụ của người Brazil, đương nhiên là mong cậu sớm hồi phục trí nhớ để tiếp tục cống hiến cho đội. Trước khi máy bay hạ cánh, Di Maria đã gọi cho cao tầng của Paris, rằng sẽ có Lionel cùng đồng hành. Mọi người đối đãi họ vô cùng lịch thiệp và khách sáo, chỉ có Neymar thái độ vẫn hằn học với người ta, cứ sống chết nắm chặt tay trụ cột Barca, kéo anh đi thẳng ra xe, một ánh mắt cũng không buồn phân cho họ.

Trên xe không có đủ dụng cụ y tế, bác sĩ chỉ có thể tiến hành những bước kiểm tra cơ bản. Theo lời Neymar, cậu chẳng qua không cẩn thận đụng trúng đầu, thậm chí từ ngoài nhìn vào còn không thấy khối u, hoàn mỹ tới độ Lionel nhịn không được rất muốn đưa tay sờ thử. Lúc tới bệnh viện, nhân viên y tế lập tức giúp Neymar chụp X quang và làm các bước kiểm tra tỉ mỉ, căn bản không phát hiện ra chỗ bất thường nào. Các bác sĩ cũng bối rối ra mặt khi chuẩn đoán không ra nguyên nhân dẫn đến chứng mất trí kỳ quặc này, đành bảo chờ bệnh viện gửi kết quả CT não tỉ mỉ, khi đó tiến hành tầm soát lại mới biết. Nhưng bắt người Brazil phối hợp lâu như vậy, cậu ta đã sớm phiền chết rồi, vất vả lắm trò tra tấn này mới kết thúc, cậu dứt khoát tựa lên đầu vai Lionel, dùng mũ lưỡi trai che mặt, nhỏ giọng nỉ non gọi tên anh.

"Leo ~ Leo ~"

Lionel không phản ứng lại cậu.

Tiểu cẩu không bỏ cuộc kể cả khi không nhận được phản hồi, cậu cứ luôn miệng thì thầm tên anh, tiếng sau da diết hơn tiếng trước, gọi tới độ Lionel cuối cùng chịu hết xiết, hơi nghiêng qua, bất lực cào cào vào mu bàn tay cậu một chút.

"Anh ở đây mà Ney, em yên tĩnh chút đi."

Tiểu thiên tài khẽ ưm một tiếng, sau đó quả thật ngoan ngoãn mà kéo khóa miệng lại, suốt cả đường về cũng không rên một tiếng, ngoan tới mức Lionel cảm thấy hơi ngạc nhiên. Và sau khi mọi người từng người một xuống xe, Lionel đi ở cuối hàng, bất ngờ túm cổ tay Neymar. Trong đối mắt hơi ngỡ ngàng của cậu, anh ra hiệu cho Di Maria đóng cửa lại.

Vị đồng đội cùng tuyển này của anh cũng rất lanh trí, đóng cửa xe xong còn không quên mang theo mọi người mau chóng rời khỏi hiện trường, để lại không gian riêng cho họ.

"Leo...........?!?" – Neymar nghiêng qua nhìn anh, ánh mắt có chút chẳng hiểu làm sao cả.

Nhưng chỉ là "có chút" mà thôi, bởi Lionel đã vào thẳng vấn đề.

"Em nhớ lại rồi, đúng không?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Neymar lập tức thất thần. Tiểu thiên tài hồi đầu còn giả vờ giả vịt, nhưng rất mau khi bị đôi mắt to tròn của Lionel nhìn chăm chú, cậu lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, bộ dạng cúi đầu nhận sai đáng thương khôn tả.

".......... Phải, em nhớ lại rồi. Leo, anh làm sao nhìn ra vậy?"

Lionel trầm mặc không đáp.

Trong xe không khí nặng nề tới độ không thở nổi. Neymar lại bắt đầu hoang mang, có cảm giác linh hồn mình đang dần dà tan vỡ, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Em xin lỗi........ Leo, nhưng em thật sự vừa mới nhớ ra không lâu lắm...... em không phải cố tình gạt anh đâu, anh nhất định phải tin em. Thật.......... thật xin lỗi......."

Nhận thấy đôi đồng tử vàng lục kia lại chập choạng muốn rơi lệ, tiểu thiên tài hoảng loạn muốn chết, cất giọng như van nài. Thanh âm cậu nghèn nghẹn, ướt nhẹp, hệt như miếng bọt biển đã ngấm quá nhiều nước mưa, rách nát và đứt quãng.

"Em chỉ là.......... không nỡ xa anh........ Em muốn được bên anh lâu một chút......... còn muốn......... được tiếp tục yêu anh."

"Đừng đối xử với em như vậy mà Leo........ Em biết em sai rồi, anh muốn đánh muốn phạt sao cũng được, nhưng đừng bỏ mặc em............"

Lionel còn là lần đầu tiên thấy Neymar khóc đến đứt ruột đứt gan như vậy, trái tim đã sớm mềm nhũn rồi. Anh xưa nay vốn không phải người có ý chí sắt đá, căn bản không thể làm lơ trước những giọt nước mắt của con cún nhỏ xinh đẹp kia. Nhẹ dùng ngón cái lau nước mắt vươn trên khóe mi của niên hạ, thanh âm anh mềm như bông.

"Em vẫn yêu anh giống như ngày xưa, đúng không?"

"Đương nhiên rồi." – Neymar mắt đẫm lệ mông lung, dùng đầu khẽ cụng vào cánh tay Lionel. – "Mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, em đều yêu anh như vậy."

"Vậy là được rồi."

Lionel mỉm cười ôm lấy cậu, anh khẽ nhủ thầm, chỉ cần vậy thôi. Mặc kệ Neymar lần này là ngoài ý muốn mất trí nhớ, hay giả vờ mất trí nhớ, chỉ cần việc đầu tiên em ấy nghĩ đến là trở về bên mình, tất cả những chuyện khác, mình đều có thể bao dung cho em ấy.

"Vậy thì tốt rồi, Ney, bởi vì anh.......... vẫn luôn luôn yêu em."

------------------------------------------

Bữa bà nào đòi fic con Ney đean đean hành Leo béo lên bờ xuống ruộng á, mấy nay t bận quá chưa dịch xong nữa, hi vọng t4 tuần sau nha mấy bà 💋🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro