Truyền Thuyết Cửu Vỹ Hồ (03)


Neymar về từ rất sớm, giờ đang ngồi thu lu ở hoa viên sau nhà, toàn thân tản ra áp suất người sống chớ gần ta. Suarez đứng xa xa gãi đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Khi nãy còn khăng khăng một mực đòi đi tìm Leo, sau đó Leo phái người tới nói hôm nay không về nhà dùng bữa, thằng nhãi này một hồi sau mới về, vừa về mặt sưng mày xỉa, lẽ nào mới gây gỗ với người ta?

"Mày sao vậy?" – Hắn đi đến, ngồi xuống đối diện với Neymar.

"Không biết!" – Tiểu hồ ly ôm theo một bụng hỏa khí, cọc cằn buột miệng thốt ra.

"........ Mày không biết ai biết? Sao vậy, kể nghe chơi? Tao nhìn mày giận tới độ xám xịt hết mặt mày. Sống cả ngàn năm nhưng đó giờ tao chưa từng thấy con Cửu Vỹ Hồ nào bị chọc tức chết đâu, hay mày làm mẫu cho tao coi đi?" – Suarez không sợ chết trêu chọc.

Neymar lập tức lườm hắn muốn cháy mặt, nhưng chỉ trụ được vài giây rốt cuộc đã không nhịn nổi, quyết định đem toàn bộ bát nước đắng hôm nay mình xui rủi húp phải chia sẻ với hảo huynh đệ của mình.

"Em thấy Leo cùng với một cô gái ra ngoài dùng cơm, bọn họ vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật." – Tiểu hồ ly rũ đầu, hai chữ thất vọng đã viết hết lên trên trán.

"Ờ, chỉ việc này thôi?"

"Cái gì mà chỉ việc này thôi? Ông nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Anh mập, em không vui, em vô cùng bực bội, nhưng em lại không biết mình rốt cuộc bị làm sao, em chẳng hiểu gì cả! Em chỉ biết duy nhất một điều là em nhìn không quen Leo đi cùng với ai khác, nhìn không được cô ta tình tứ cười với Leo của em. Em chính là rất ghét rất ghét, khi nãy thiếu chút thì em đã xông lên, bất chấp hậu quả kéo Leo đi mất, đem anh ấy giấu vào một nơi mãi mãi cũng không ai tìm được. Em cũng biết suy nghĩ này là vô cùng quá đáng, nhưng em vẫn cứ không nhịn được. Em không thích người con gái đó, em hậm hực Leo tại sao cười với người ta ngọt như vậy, nhưng em càng ghét bản thân mình, em rốt cuộc bị làm sao?!?"

Neymar nói liên tuông bất tận với tốc độ chóng mặt mà khiến Suarez bị dọa tới nhảy dựng, phải mất một lúc lâu hắn mới tìm lại được ngôn ngữ của mình.

"Mày....... không phải......... không phải thích Leo rồi chứ?"

"Em đương nhiên thích Leo, anh nói vớ vẩn gì vậy?" – Neymar lườm hắn như thể một ngốc tử.

"Không không, tao không phải nói loại thích này. Ây dà, tóm lại chữ thích này cùng chữ thích mà mày lý giải không phải một. Tao....... tao nên nói sao cho mày hiểu....... đáng chết........ sách cổ của tao toàn bộ để trên núi rồi."

Tiểu hồ ly bất lực trừng hắn, nhưng thâm tâm thật ra cũng vô cùng tò mò, chữ thích ấy rốt cuộc có nghĩa gì?

"Cái từ ấy nói sao nhể? Tình yêu? Phải phải, trong sách cổ nhắc chính là hai chữ này." – Suarez vỗ trán nhớ lại.

"Gọi là.......... tình yêu sao?" – Neymar túm tay Sơn thần, sốt ruột lắc. – "Là gì chứ, anh từ từ giải thích cho em nghe đi?"

"Mấy chuyện này tao chưa từng trải, làm sao mà tao biết, luôn cả kiến thức đó cũng là tao nhiều năm trước xem trong sách cổ thôi." – Suarez thở dài bất lực.

"Vậy anh còn chờ gì nữa, mau trở lên núi nghiên cứu đi, sau đó về đây từ từ nói em biết." – Neymar quýnh tới dậm chân.

"Hồ ly thúi, mày trước kia lừa tao cho mày ở lại cũng đâu phải là dùng thái độ này?!?" – Suarez mặt đầy hắc tuyến.

"Anh mập............ Luis thân yêu.......... làm ơn! Lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn em khổ sở như vậy sao?" – Neymar đồng tử ngấn nước nhìn hắn chực rơi lệ, trề môi ủy khuất vô cùng.

Sơn thần chứng kiến bản lĩnh biến diện của con hồ ly quỷ kế đa đoan này không dưới trăm ngàn lần, lườm Neymar một cái nhìn khinh thị liền quay đầu bỏ vô trong. Nhưng tiểu hồ ly đại khái quá hiểu anh mập của cậu, động tác này chứng tỏ là hắn chịu hứa rồi, lòng cũng có tí ti an ủi. Có điều thở phào không lâu lại nghĩ đến hình ảnh mới vừa rồi, Leo cùng cô gái xinh đẹp đó cười cười nói nói, nhụt chí nằm dài trên bàn, vừa giận lại còn thấy vô cùng tủi thân. Messi về tới là chứng kiến một màn đặc sắc này, đi qua vỗ vai cậu.

"Ney, sao em............."

Lời còn chưa nói xong, đã thấy Neymar giật bắn dậy. Messi khi này đứng phía sau, chỉ thấy bóng lưng cậu, còn hồ ly thì cắn răng không dám quay đầu nhìn lại anh, cũng không dám nói chuyện, tứ chi cứng còng. Tiểu thiếu gia khẽ díu mày, hình như Ney giận, nhưng mà........ anh làm gì sai sao? Ngay khi anh tính mở miệng dò hỏi, Neymar đã trực tiếp rụt về, né tránh cánh tay anh. Bàn tay Messi hụt hẫng trong không khí, dần siết lại thành quyền. Ney rõ ràng giận rồi. Là vì mình hôm nay không có thời gian ăn tối với em ấy hay sao? Messi rầu rĩ nhìn theo hướng Neymar vừa chạy mất, sau đó gõ cửa phòng Suarez.

Sơn thần còn tưởng con hồ ly thúi kia quay lại, hậm hực vác bộ mặt không kiên nhẫn mở tung cửa phòng, sau khi thấy người đến là Messi thì lập tức ngậm miệng, xấu hổ cười một chút.

"Leo, cậu về rồi? Có chuyện gì sao?"

"Luis, anh có biết Ney bị làm sao không?"

"Ney? Nó khỏe lắm, ăn được ngủ được!" – Nghĩ tới bộ mặt như cả thế giới mắc nợ nó của thằng ranh con kia là lại giận sôi gan, Suarez nghiến răng ken két.

"Giữa hai người.......... có hục hặc gì hả?"

"À, phải.......... không......... không phải! Là vầy nè Leo, vì trong nhà tôi vừa xảy ra chút việc, tôi muốn trở về giải quyết, ngày mai lên đường ngay. Có lẽ gấp quá mới báo cho Ney biết, nên nó không được vui." – Sơn thần cũng rất là đau khổ, vừa phải làm nô lệ nhìn sắc mặt con hồ ly quái quỷ kia, mà giờ còn phải nói đỡ thay cho nó, lẽ nào đời trước nợ nó sao?!?

"Là vậy hả? Chuyện nhà anh.......... gấp lắm không?" – Messi hàng mày vẫn không hề lơi lỏng, vẻ bán tín bán nghi.

"Ừ, gấp lắm, nhưng không nghiêm trọng đâu, có lẽ tôi đi vài hôm nữa sẽ về."

"Nhưng sao em có cảm giác.............. là em ấy đang giận em?"

"Đâu có! Làm sao mà vậy được. Ney nó giận hết cả thiên hạ cũng không nỡ giận cậu đâu. Kệ đi, tính khí của đại thiếu gia đó xưa nay vẫn ẩm ương vậy đấy, có lẽ do ngày thường người nhà tôi chiều nó quá, cậu không cần để tâm đâu, nó ngủ dậy là quên mất tiêu rồi."

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm, có cần ngày mai em phái một đoàn người ngựa tới hộ tống anh không?" – Messi hòa hoãn cười một chút.

"Không cần, tôi......... trong nhà tôi có người đón." – Sơn thần mau mau mà cự tuyệt hảo ý của bạn thân. Trời ạ, phái một đám binh tôm tướng cua đi theo, hắn làm sao thoát thân lên núi.

"Thôi được, tùy anh vậy." – Messi trước khi đi, không rõ vô tình hay cố ý phết mắt qua cửa phòng Neymar, thở dài nhàn nhạt.

Vốn anh định sáng hôm sau chờ Neymar ngủ dậy thì tìm cậu hỏi rõ, song mới rời giường đã nghe hạ nhân đến báo, có việc quan trọng cần xử lý ngay bây giờ, rốt cuộc khiến bản thân bận tới mặt trời xuống núi cũng chưa thể phân thân. Nhưng thực tế nghĩ đi nghĩ lại cũng đâu có gì nghiêm trọng, chẳng qua là trạng thái tinh thần sa sút của Neymar khiến cho anh bất an, Messi thậm chí nghĩ tới hay chút về sẽ bàn bạc với Ney, cả bọn cùng ra ngoài du ngoạn một chuyến cho khuây khỏa. Có điều giờ Luis không ở đây, vẫn là đợi anh ấy về hẵng tính.

Còn Sơn thần của chúng ta, thực tế hắn đã cuốn gói chuồn từ nửa đêm hôm qua rồi. Cũng vì sợ Messi sẽ thay đổi chủ ý, kiên trì sai người hộ tống hắn về nhà. Cho nên 36 kế chuồn là thượng sách, bỏ lại mình Neymar ủ tới mốc meo trong nhà, làm bạn bên cạnh chỉ có cơn mưa hoa đào mà cậu ta thi phép bay phấp phới. Còn xa tận linh sơn, Suarez đang đau khổ vùi đầu tra thư tịch, một thoáng vô tình nhìn ra ngoài cửa động liền trơ mắt chứng kiến cảnh mấy vò rượu rượu quý mình cẩn thận chôn dưới gốc hoa đào khi này đã không cánh mà bay, cả khoảng sân trống chỉ còn trơ đất đá.

".......... Neymar!!! Mi khốn nạn!!!"

***

Đến tối Messi trở về, chứng kiến một phen quang cảnh vò rượu rơi đầy đất cùng Neymar say ngất ngư. Tiểu thiếu gia sững sờ, rốt cuộc là chuyện lớn tới mức nào vậy? Anh ba chân bốn cẳng chạy đến nâng tiểu hồ ly lên, lo lắng hỏi.

"Ney, em sao vậy?"

Neymar đang say tới bất tỉnh nhân sự gượng ngẩng đầu, chớp đôi mắt đẹp đẫm nước như muốn nhìn kỹ kẻ trước mặt là ai. Có điều lúc bóng dáng thân quen kia dần rõ ràng trước mặt, tiểu hồ ly chợt cảm thấy vô cùng tủi thân, đôi môi mím rất chặt, hốc mắt cũng đỏ bừng.

"Anh........ tại sao.......... giờ này mới về?" –Hồ ly con lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt hệt như chịu ủy khuất lớn lao, làm lòng Messi mềm nhũn.

"Xin lỗi Ney, anh về muộn. Nhưng sao....... em uống nhiều rượu vậy? Có phải anh đã làm gì khiến cho em buồn không?" – Messi dịu dàng xoa đầu cậu, nghiêm túc nhận lỗi về mình.

"Em đâu có................" – Neymar giọng ếu rệu, đầu rũ thấp, mặc anh vuốt ve mái tóc, thỉnh thoảng còn hệt một con động vật nhỏ cọ vào lòng bàn tay anh, khiến Messi nhịn không được cười khẽ.

"Sao em thiểu não vậy, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Neymar nhất thời nói không nên lời, đầu càng cúi càng thấp, ngay khi Messi cho rằng cậu sẽ mãi không nói chuyện thì hồ ly bất thình lình ngước lên, nghiêm túc nói rành rọt.

"Em thích anh, Leo. Cho nên.......... cho nên khi em thấy anh ăn cơm cùng người khác em rất là bực bội. Luis nói với em, đó gọi là tình yêu. Song em không biết, em chẳng hiểu cái gì gọi là yêu cả, em chỉ biết là mình đặc biệt đặc biệt thích anh."

Tiểu hồ ly càng nói, mặt Messi càng nóng bừng. Anh lẳng lặng nhắm nuốt từng câu từng chữ, cũng may là hiện giờ trời tối thôi, bằng không để người khác nhìn thấy, còn cho rằng anh phát sốt không chừng. Dưới ánh trăng trong trẻo, khuôn mặt anh thoắt hồng thoắt trắng, đẹp như yêu tinh hoa đào, từng đao khắc sâu vào lòng của Neymar, khiến cậu ngắm tới không sao dời được mắt. Có điều hồ ly say rượu phản ứng cũng trở nên trì độn, cậu ta khẽ đặt một tay lên trán của Messi, ngờ nghệch hỏi.

"Leo, anh sốt hả?"

"........... Đứa ngốc này!" – Messi xùy cười, cốc một chút lên trán của Neymar, đầy mặt đỏ bừng lí nhí. – "Đó là vì.......... anh cũng thích em......... cho nên Luis nói đúng rồi."

Neymar ngẩn ngơ trợn mắt, cố lý giải những lời Messi vừa thốt ra, cậu rốt cuộc đang tỉnh hay say vậy? Mà Messi cũng không giục, chỉ ngâm ngâm cười nhìn cậu. Đôi mắt tiểu hồ ly dần có lại ánh sáng, trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười. Có điều hồ ly một khi hưng phấn sẽ không khống chế được mình nữa, đôi tai thú bỗng từ chân tóc dựng thẳng ra, vậy mà Neymar vẫn còn lâng lâng trong men tình không phát giác, mãi đến khi Messi đầy mặt ý cười ngắm đôi tai mềm mụp đó, đánh bạo vươn tay sờ. Neymar khi này mới ý thức được mình lộ chân thân rồi, trực tiếp chết lâm sàng trong thoáng chốc, hơi men trong người cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

"L.......Leo............"

"Ừ?" – Đôi tai thú bởi vì bị động chạm mà run lên khe khẽ. Đáng yêu thật! Anh chỉ lo mân mê, có lệ ừ hử cùng Neymar.

"Anh.............. nếu em nói đây chỉ là món đồ chơi, vậy anh có tin không?" – Tiểu hồ ly xoắn xít, không dám nhìn vào mắt của Messi.

"Tin, nhưng sau đó anh sẽ thu hồi lại lời mà mình vừa nói."

"Không phải! Đây không phải đồ chơi!" – Hồ ly ngốc lập tức luống cuống, lung tung chụp bàn tay Messi thả lên tai thú của mình để xác nhận. Mà Messi đại khái nhìn bộ dạng này của cậu lại buồn cười.

"Em là............ một con hồ tiên, đúng không?" – Messi dịu dàng vuốt ve đôi tai mẫn cảm đó, tròng mắt cũng không e dè hay sợ sệt.

"Anh làm sao lại biết?" – Tiểu hồ ly trợn mắt, vẻ mặt không dám tin.

"Xin lỗi nha, có một chuyện trước nay anh không nói cho em biết, đó là anh đã từng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của em với Luis, còn biết........ anh ấy là một Sơn thần nữa."

Hóa ra trước một đêm gặp Suarez ở chợ phiên, Messi đã nghe thấy tất cả, còn sở dĩ không nhắc tới là vì chờ ngày họ cam tâm tình nguyện giải thích những chuyện này với anh. Messi xưa nay luôn kiên nhẫn, càng không thích làm khó người ta, nếu không xảy ra chuyện Neymar ghen tuông rồi mượn rượu tỏ tình, phỏng chừng anh có thể chôn giấu bí mật này vĩnh viễn.

"Hóa ra....... anh đã sớm biết. Nhưng mà Leo, em thề đó, em vẫn luôn ăn vạ bên cạnh anh là vì em yêu anh, không nỡ rời xa anh, chứ không hẳn vì thực hiện nguyện vọng. Nếu đổi lại là những người khác, cùng lắm em chỉ ẩn thân âm thầm theo họ thôi, em không phải loại người nhìn thấy ai sẽ quấn lấy người đó, anh nhất định phải tin em." – Neymar sốt ruột biện giải, chỉ sợ Leo của cậu lại có gì hiểu lầm.

"Nguyện vọng? Là nguyện vọng gì?" – Messi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

"A........... hoá ra cái này anh không biết......... Không sao không sao đâu, đến khi anh có ước nguyện thì hãy nói với em. Leo, để em cho anh biết, em đâu chỉ là hồ tiên, mà còn là một con Cửu Vỹ Hồ thuộc dòng dõi hồ tộc cao quý nhất. Em rất lợi hại đó, bất kể anh có ước mơ gì, em cũng có cách biến nó thành hiện thực. Có điều là, anh sau khi tâm nghĩ sự thành thì không thể vứt bỏ em!" – Neymar chớp đôi mắt đẹp, lách mình một cái 8 cái đuôi cùng mọc ra, nửa như tranh công nửa như lấy lòng ôm tay Messi làm nũng.

"Ney, mấy cái đuôi của em đẹp quá! Nhưng tiếc là hiện tại anh cũng không có ước nguyện gì, mà cũng không nỡ vứt bỏ em." – Messi ánh mắt đầy kinh diễm nhìn từng chiếc đuôi đỏ rực như ngọn lửa, tò mò vươn tay ra ve vuốt, nhưng chẳng bao lâu đã bị Cửu Vỹ Hồ túm được tay.

"Leo.......... cái đuôi này........ không.......... không vuốt được...." – Hồ ly mặt dày mày dạn cũng hiếm khi ấp úng, điều này khiến Messi ngẩn ra, nhưng chỉ một giây sau đã hiểu, mặt lập tức đỏ bừng y hệt quả táo chín.

"Anh......... anh không biết....... xin lỗi........" – Messi lần đầu tiên đứng trước mặt hồ ly nói năng lộn xộn. Neymar nhìn thấy anh như vậy lại càng muốn trêu tiếp, kề sát mặt vào anh ngửi ngửi.

"Leo, anh mắc cỡ hả?" – Neymar nén ý cười sắp lan tràn đầy mặt. Khoảng cách giữa hai người khi này gần giống như hơi thở, luôn cả đôi tai cùng 8 chiếc đuôi của hồ ly cũng nhẹ nhàng đong đưa, biểu hiện tâm trạng chủ nhân nó đang cực kỳ hạnh phúc.

Messi bĩu môi xoay qua một bên, chỉ có hồ ly lòng vui rạo rực đem đầu vùi lên cổ người phàm cọ qua cọ lại. Messi khẽ cong môi, mềm lòng xoay lại, ngay sau đó trực tiếp sa vào một chiếc hôn cực nóng giống như lửa mặt trời. Bốn cánh môi uyển chuyển quyện chặt, hai thiếu niên đậu khấu đều sững sờ, sau đó hồ ly không thầy dạy cũng hiểu, vươn đầu lưỡi vào khoang miệng anh thăm dò, từng bước công thành chiếm đất, đôi tay cũng tự nhiên siết chặt eo đối phương, khóa trọn vào lòng mình, đôi tai vì khẩn trương mà dựng thẳng, cả hai mặt mũi đỏ bừng, hơi thở rối loạn, tiết lộ cõi lòng rung động dưới ánh trăng. Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Cửu Vỹ Hồ vẫn lưu luyến câu eo người phàm, luôn cả chiếc bóng phảng phất soi bên hồ nước còn không nỡ lìa xa.......

***

Hai ngày sau đó, Neymar gần như là một tấc không rời nổi Messi, trình độ dính người càng tăng tiến lên một tầng cao mới.

"Cho nên, mấy ngày qua Luis rốt cuộc đi đâu?" – Messi khẽ xoa đầu hồ ly, trong mắt là ý cười sủng nịch.

"À, ổng hả, đại khái là về núi tra sách thôi." – Neymar hiểu ý đem đầu cụng cụng vào bụng anh, để Messi sờ cho thỏa.

"Tra sách?" – Messi nhìn bộ dạng giống như tiểu động vật của cậu mà bật cười, đôi tay khẽ ôm mặt Neymar lắc lắc.

"Ôi dào....... tóm lại không có việc gì đâu, ổng đi vài hôm nữa sẽ về. Anh mập mấy ngàn tuổi rồi, Leo không cần quá lo đâu." – Neymar khi này mới nhớ tới Suarez sở dĩ ra ngoài là vì muốn giúp cậu làm rõ cái gì gọi là yêu. Có điều bây giờ mà kể chuyện này ra có phải hình tượng của mình trước mặt Leo sẽ trở thành vừa vô tri vừa ngốc nghếch, đánh chết cậu cũng không khai đâu.

"Phải rồi, em có muốn......... quay lại trên núi không?"

"Em chỉ muốn ở bên Leo thôi, mặc kệ Leo đi đâu, trên núi cũng được mà ở đây thì cũng không sao hết, dù ở nơi nào em cũng cực vui vẻ."

Từng chữ rành rọt nghiêm túc như lời thề khiến Messi phải ngẩn ra, lúc này trong mắt Neymar, trong tim Neymar, ngoại trừ anh đúng là không dung nạp được bất kỳ điều gì khác. Nhưng ngược lại mình, có thể làm được gì cho Ney đây?

Vậy nên qua hôm sau, người thừa kế của gia tộc Messi đã ra một quyết định kinh thiên động địa.............

"Tôi tự biết mình tuổi trẻ tiếp quản kinh doanh gia tộc khó tránh tín nhiệm không đủ, và đa phần mấy vị trưởng bối ngồi đây cũng có điều bất mãn với tôi. May là mấy năm qua, tôi cũng đã kịp thời giải quyết và ngăn chặn những nguy cơ có thể phát sinh trong khoảng thời gian tới. Vậy nên tương lai dù không còn tôi nữa, thì tin tưởng cái vị cũng có thể quản lý tốt tổ nghiệp này. Hôm nay tôi đứng đây là để thông báo với mọi người một quyết định trọng đại. Lionel Messi tôi........ xin từ bỏ chức vị đương gia."

Messi ngồi ở ghế chủ tọa, điềm đạm nói rõ từng lời, trong nhất thời ai cũng bị dọa sợ, cả phòng họp lặng ngắt như phần mộ.

Messi nói xong thì quyết đoán rời khỏi phòng họp, bỏ lại một gian nhà đầy người lấm lét nhìn nhau. Hùng ưng sau cùng đã chặt đứt hoàn toàn gông cùm xiềng xích, tự do tự tại bay về phía chân trời.

"Leo, chúng ta có cần trở về tìm Luis hay không?" – Neymar nho nhỏ càm ràm.

"Nếu em không muốn bị Luis đuổi giết, tới lúc đó anh không cứu em đâu."

"Em mới không tin đâu, Leo yêu em nhất!" – Hồ ly giảo hoạt cười tủm tỉm, sau đó làm nũng cọ vào người Messi, đôi tai vì hưng phấn mà vểnh lên từ chân tóc, miết qua miết lại quanh cổ anh nhồn nhột, buột Messi phải bật cười né tới tránh lui.

"Leooooooooooooooo ~" – Xa xa, một âm thanh tê tâm liệt phế truyền đến. Chất giọng này mười phần quen thuộc, Neymar buồn bực, thu vội đôi tai của mình.

"Mày quýnh gì chứ, tao vẫn ở đây mà!" – Messi bất lực mắng, tên bạn này làm gì cũng đao to búa lớn.

"Chậm nữa không được! Còn không nhanh chân, chỉ sợ mày bị kẻ xấu bắt cóc rồi, tao vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì cả!" – Aguero nổi giận đùng đùng, dậm chân ngồi xuống.

"Trước nay tao có giấu mày chuyện gì đâu, cũng không rõ mày hớt hãi cái gì?" – Messi cả cười, châm trà cho y.

"Mày dám nói lại câu mày không giấu tao chuyện gì không Lionel Messi? Chúng ta chơi từ bé tới lớn, nhưng chuyện này mày có từng thương lượng với tao chưa? Tuy rằng mày nói ra tao chưa chắc tán đồng, nhưng trên tư cách bạn bè, mày cũng nên báo với tao một tiếng. Giờ thì hay rồi, tao thành người sau cùng biết được, mày coi mày có mất nghĩa khí không?" – Aguero mồm to ừng ực nốc trà trong cốc, hung tợn trách Messi, nhưng Neymar đã nhanh hơn chắn chính giữa, ngăn trở tầm mắt muốn giết người của y.

"Nè nè, nói chuyện tử tế không được sao, mặt mày khả ố thì đừng có dọa Leo của tôi sợ!" – Tay ôm Messi, trừng mắt lườm Aguero muốn rách mặt.

"Cái gì, Leo của mày............." – Aguero kích động sắp vén tay áo lên, cùng Neymar một mất một còn, may mà Messi nhanh tay lẹ mắt túm y lại.

"Được rồi Kun, là tao sai, tao nên nói cho mày biết sớm."

"Nói vậy còn nghe được." – Tuy Messi đã nhận lỗi về mình, nhưng y vẫn còn rất ức chế với bộ dạng hống hách của Neymar, trợn mắt cảnh cáo cu cậu một chút mới nhàn nhạt thở dài, nghĩ tới tình cảnh lúc này của bạn thân không nén khỏi lo lắng. – "Phải rồi, họ có làm khó mày không?"

"Sao có thể chứ, đây là điều bọn họ mơ ước mà." – Messi nhấm ngụm trà, ngữ khí khoan thai tựa hồ đang bàn về thời tiết.

"Cũng phải. Mày đó, đừng có cao thượng quá, cái gì của mày một tấc cũng không nhường, tình yêu cũng không thể uống nước no được đâu, mày không thể cái gì cũng không lấy phủi mông là đi." – Aguero biết đã không lay chuyển được tâm ý của bạn, chỉ có thể thấm thía nhắc nhở.

"Yên tâm đi!"

"Vậy tiếp theo mày muốn làm gì?"

"Ra ngoài ngắm thế giới một chút." – Messi tuy nói chuyện với Aguero, song không rõ cố ý hay vô tình đều nhìn Neymar một chút, Neymar cũng tâm hữu linh tê cười với anh.

"Vậy cũng được....... mà........ khoan? Mày ra ngoài sao không mang tao theo?" – Aguero lại như con sư tử bị chọc giận.

Tiếc là sau cùng, Aguero vẫn bị hai con người bất lương này cho ra rìa không thương tiếc, chỉ có thể thương tâm nuốt nước mắt vào lòng, mắng mỏ một đôi đều không phải thứ tốt. Ai bảo hoàn cảnh nhà hắn và nhà Messi không giống nhau, đâu phải nói muốn tiêu diêu tự tại thì có thể dứt áo ra đi. Sau cùng Aguero vẫn phải ngoan ngoãn ở lại làm đương gia một phủ, chẳng qua lòng đầy oán khí, còn phải chứng kiến cảnh Neymar vui sướng muốn hỏng luôn kéo tay Messi, đầu cũng không ngoảnh lại. Có trời mới biết cái đuôi hồ ly của cậu sắp giấu không nổi rồi. Mãi tới khi hai người ra khỏi thành mà vẫn cảm giác được đôi mắt đau đáu của người nhà theo đuôi họ. Tiểu hồ ly thở dài, búng tay làm phép, lập tức một trận gió mê thốc lên ngăn trở tầm nhìn của đoàn người, tới khi bọn họ mở được mắt, hai người nọ sớm đã chẳng thấy đâu.

Hiếm khi Messi chịu ôm Neymar chặt vậy, bởi lúc này họ đang bay trên chín tầng mây mà. Cửu Vỹ Hồ sau khi dùng ẩn thuật thoát khỏi tai mắt đám hạ nhân thì trực tiếp khôi phục chân thân là một con hồ ly có 8 chiếc đuôi đỏ rực, vận sức mang người phi lên trời xanh. Tuy rằng hồ ly không có cánh, nhưng đằng vân giá vũ nào kém ai, tư thế bay lượn có thể nói cực đẹp mắt, nhưng lại khiến Messi sợ tới thở cũng không dám thở. Phải mất vài phút anh mới hé mắt ra, nhìn xuống toàn thân hồ ly chói lóa như ngọn lửa, vẻ ngưỡng mộ cũng không buồn che giấu. Neymar càng đắc ý tới độ 8 chiếc đuôi đều lắc lư không ngừng, đã biết là Leo sẽ thích. Còn Messi ngắm bộ dạng kiêu căng của con hồ ly này mà không nhịn được cười, ghé tai Neymar thì thầm rất khẽ.

"Cho dù em biến thành bất kỳ hình thù gì, anh đều thích."

Lời đường mật ai chẳng thích nghe, dù là hồ ly cũng không ngoại lệ, Neymar bị dọa tới ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc lơ là khí tức không điều tiết được, chao chao đảo đảo thiếu chút đã ôm người từ trời cao lao xuống, may cậu kịp hoàn hồn.

"Leo! Anh không thể cố tình câu dẫn em như vậy, quá nguy hiểm!" – Tiểu hồ ly đỏ mặt phỉ phui, song thực chất là che lấp sự thất thố của mình.

"Được được ~ về sau không nói nữa. Em tập trung bay đi!"

"Không được! Anh đâu thể......." – Như vậy không phải em mất rất nhiều phúc lợi sao!? Tiểu hồ ly ngay lập tức tru tréo, đến khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Messi, mới nhận ra là anh đang trêu mình, vừa thẹn vừa giận làm nhặng xị. – "Leoooo ~~~"

***

Suarez mới bước khỏi thư phòng đã thấy Cửu Vỹ Hồ nhẹ nhàng từ trời cao hạ cánh, trên lưng đang vác theo một người. Sơn thần tội nghiệp bị dọa tới độ đứng chết trân, miệng chữ 0 mắt chữ A nhìn hồ ly thong dong hóa lại nhân thân con người.

"Ngơ ngáo gì vậy, anh mập?" – Neymar lòng vui rạo rực siết chặt tay Messi đi vào hồ ly động. – "Leo, mặc kệ lão, em mang anh đi tham quan khắp nơi. À đúng rồi, nói cho anh biết một bí mật, lão mập giấu vô số bảo bối ở trong ngọn núi này, ấy vậy mà xưa giờ lão cứ khờ khạo cho rằng em không biết."

Messi cảm thông cười với Suarez một chút, rồi cũng mau chóng mà bước theo Neymar, còn Suarez đang hóa thạch sau khi nghe tới hai từ "bảo bối" rốt cuộc đã có phản ứng lại, cáu giận hét ầm.

"Neymar!!! Mi trả rượu hoa đào cho ta!!!"

Có câu nước đổ khó hốt, trả làm sao đây hở Sơn thần?!? Có điều tuy Suarez không đòi được rượu quý, nhưng may mắn những bảo bối quý giá khác của hắn vẫn còn nguyên, phần nhiều là nhờ sự trợ giúp của Messi. Có câu trần đời một vật trị một vật, con hồ ly vô pháp vô thiên này cuối cùng cũng tìm được oan gia khắc chế, Suarez vui thay vì từ nay sẽ được thanh nhàn. Nhưng mặt khác, hắn cũng rất tò mò không rõ hồ ly thúi làm cách nào dụ Leo tới tay, cứ chấp tay đi tới đi lui, liền miệng cảm thán.

"Leo điểm nào cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người cần phải xem xét lại." – Sau đó thành công chọc giận Cửu Vỹ Hồ, bị Neymar thẳng chân đá ra ngoài cửa động.

Bọn họ ở trên ngọn núi này nghỉ ngơi đôi ba hôm thì quyết định đi chu du thế giới. Mỗi ngày đều là vô số tiết mục dở khóc dở cười, thời gian thấm thoát thoi đưa, ba người họ đã bên nhau nhiều năm như vậy........

Trong mấy chục năm thư thái đó, dù Sơn thần mỗi ngày càm ràm mình không hề có cảm giác tồn tại, thì tổng số nụ cười của hắn đã vượt xa suốt mấy ngàn năm qua. Huống chi con hồ ly táo bạo cũng không ghét bỏ hắn xâm nhập vào thế giới hai người của nó và Leo, cho dù có thiên vị ra mặt thì đi đâu cũng nhớ mua về hai phần quà, đương nhiên một phần là nó cùng Messi ngọt ngọt ngào ngào, Sơn thần một phần cẩu lương tự gặm tới mẻ răng.........

Có lần Suarez nghiêm túc đánh giá lại cái tổ hợp không giống ai của họ, rồi bật cười.

"Hồ ly, nhân loại, Sơn thần, nhóm chúng ta đúng là không dám tưởng tượng."

"Em thấy tốt mà, chỗ mình có linh lực của Cửu Vỹ Hồ, thần lực của Sơn thần........ còn về Leo thì....... hẳn là năng lực của đồng tiền.......

Suarez vừa định nhạo con hồ ly này quá tục tằng, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Messi. Anh cười tới mắt mi cong cong, mà Neymar vừa thấy anh cười rộ giống như chạm phải công tắc nào đó trong người vậy, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"??? Leo cậu đừng chiều nó quá!" – Suarez méo miệng.

"Không phải đâu......... thực sự rất buồn cười mà.......... anh không thấy tức cười sao..... hahaha......." – Messi vốn đã nhịn xuống, thấy Neymar cười tới gập eo lại bật cười sặc sụa.

"Ta nói này, vợ chồng cái người đừng quá vớ vẩn!!!" – Suarez vỗ trán bất lực.

"Leo, anh đừng thèm để ý tới lão. Sơn thần gì chứ, một chút máu hài hước cũng không có!" – Neymar câu cổ Messi, khinh thị lườm hắn một cái liền đem người tỉ tê kéo về hồ ly động, bỏ lại Sơn thần tội nghiệp đứng nghiến muốn mẻ cả răng, hận không thể cắn chết cặp tình nhân thúi này. Trời ạ, kiếp trước hắn rốt cuộc đã phạm tội nghiệt gì, mà để hắn dính vô cái đôi cẩu nam nam này chứ!!!

Nhưng hiển nhiên con người sẽ già đi, còn Cửu Vỹ Hồ và Sơn thần từ lâu đã thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Cho nên, khi đuôi mắt Messi ngày qua ngày có thêm vài nếp nhăn mới, người qua đường từ cảm thán "Tình cảm huynh đệ các người thật tốt quá" chuyển thành "Tình cảm chú cháu các người thật sự đáng ngưỡng mộ", Neymar rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cho nên tới một sáng đẹp trời, Messi vừa từ giường bò dậy đã thấy hồ ly và Sơn thần song song đứng ở trước mặt mình, cả hai đều là bộ dạng của những gã trung niên. Anh sửng sờ mất mấy giây, bất đắc dĩ cười khẽ.

"Không cần phải như vậy đâu Ney!" – Tiểu hồ ly của anh ham đẹp nhất, Messi mới không đành lòng nhìn cậu vì anh mà hóa ra bộ dạng già nua héo úa.

"Làm sao lại không cần chứ Leo! Rất cần đó! Cứ tiếp tục như vậy, vài bữa nữa bọn họ sẽ nói là hai cha con không chừng?!" – Neymar giận tới thở phì phì, sau đó ấm ấm ức ức cắn môi dưới, ưỡn ẹo sà vào lòng Messi. – "Lẽ nào anh muốn chiếm tiện nghi của chồng anh sao?"

"Anh................" – Messi vốn là người thật thà, nói sao lại con hồ ly giảo hoạt này chứ.

"Cậu không cần để ý tới nó đâu Leo, lão yêu tinh sống cả ngàn năm như nó, biến ra bộ dạng này là có lời cho nó rồi." – Suarez nhìn mấy chục năm cũng không sao quen mắt với cái con hồ ly thích giả vờ đáng thương trước mặt Leo kia.

"Ông mới là lão yêu tinh, ông lớn hơn tôi vài trăm tuổi đó nha lão Sơn thần! Sao mà không tự biết mình già nhất hội vậy!" – Neymar vì để bảo vệ hình tượng mình trước mặt "vợ yêu quý" cũng lập tức phản kích.

"Được rồi được rồi hai cái ông già này, hai người cãi suốt mấy chục năm qua, hai người không mệt, tôi mệt!" – Messi nghẹn cười tới khổ sở.

"Leooooooo ~~~" – Hai người kia nhất trí quay đầu hét ầm. Messi ngay lập tức ngậm miệng, làm động tác giơ tay lên đầu, cuối cùng cả bọn đều không nhịn được ôm nhau cười thành tiếng. Năm tháng dài như vậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy ba gã trung niên dường như đều trở lại là những thiếu niên khí phách hăng say của hôm nào.

Nhưng tuế nguyệt vốn vô tình, thiếu niên hào hoa phong nhã cũng có ngày trở thành cụ ông tóc bạc lưng còng. Đến khi Messi dần không đi nổi nữa, bọn họ quyết định ở luôn trên linh sơn, thi thoảng Aguero sẽ thở hồng hộc mà bò lên thăm họ, cùng phẩm trà nói chuyện trên trời dưới đất. Có điều chỉ được vài ba lần thì Messi đã nghiêm khắc cấm y không được làm vậy nữa, leo núi ở cái độ tuổi này quá nguy hiểm. Đều là những ông cụ ở độ tuổi thất thập cổ lai hi, ấy nhưng tên kia tâm tính một chút cũng không đổi, luôn mồm gào khóc mắng Messi bất công. Anh nghe được chỉ bất lực đỡ trán, còn Neymar thì khinh thị liếc người này, cắn răng hứa thi thoảng sẽ cùng Suarez mang Messi xuống chân núi thăm y. Aguero giây trước còn mừng vui khôn xiết, giây sau đã lải nhải hay chỉ mày với Luis đi thôi, con hồ ly kia không cần theo được không? Chọc tới Neymar nổi trận lôi đình, chỉ thiếu chút nữa đem y sút xuống núi.

Chuyện gì đến cũng đến, rồi cũng đến ngày Messi chỉ có thể nằm yên lặng trên giường, Neymar ghé mép giường, một khắc cũng không muốn xa anh. Vừa thấy mí mắt anh lay động lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, siết tay anh thật chặt.

Messi loạng choạng mở mắt, thanh âm nhẹ như tơ.

"Ney......... em còn nhớ lần đầu tiên.......... lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không........."

Hồ ly rất thính tai, dù đã dùng pháp thuật biến mình thành lão ông mặt đầy nếp nhăn, thì tâm tư cậu trước sau vẫn là một con Cửu Vỹ Hồ.

"Đương nhiên nhớ rõ, ngày đó em vừa gặp anh ở chân núi, đã nhịn không được bị anh thu hút rồi. Tới anh mập còn cười em, mày rõ ràng là hồ ly, hóa thành cún từ khi nào vậy?" – Neymar đôi mắt vẫn một màu lục nhạt sáng lấp lánh, không một chút vẩn đục, song đôi mắt Messi thì đã thay đổi rồi.

"Ney....... thế giới này quá lớn....... gặp được người một lần chẳng dễ dàng gì.........." – Messi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nghiền ngẫm xa xăm.

"Không, không khó lắm đâu! Em sẽ tìm được anh, bất kể anh luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, biến thành bộ dạng gì chăng nữa, em cũng có thể nhận ra anh. Anh phải biết, em là một con Cửu Vỹ Hồ cực kỳ lợi hại mà, đúng không?" – Neymar trịnh trọng đặt môi lên mu bàn tay anh, in xuống một dấu hôn nóng bỏng, thanh âm cương quyết như lời thề.

"Ngày đó, trước khi gặp được em, anh ít nhiều may mắn còn có Kun bên cạnh, nhưng sau khi gặp em rồi, mới phát hiện ngày tháng trước kia là cỡ nào gian nan, cho nên Ney, anh không hi vọng em tiếp tục mấy ngàn năm như vậy, trông đợi vào một điều hư vô. Vậy nên, Ney........" – Có lẽ đây gọi là hồi quang phản chiếu, nhưng khi này Messi có thể nói một tràng trôi chảy, sắc diện cũng tỉnh táo vô cùng, chỉ có Neymar nắm tay anh là lắc đầu quầy quậy, nước mắt thánh thót nện xuống mu bàn tay của anh, vừa định phản bác thì trước mắt cậu một luồng sáng lóe lên.

"Tôi ước nguyện, Cửu Vỹ Hồ của tôi sẽ mọc ra chiếc đuôi thứ 9."

Trong khoảnh khắc, cái đuôi thiếu khuyết của Neymar liền cuồn cuộn xông ra, sắc đỏ yêu diễm như ngọn lửa đong đưa trong không khí, đẹp không sao tả xiết, nhưng ngay tại giây phút này trong mắt hồ ly không hề có chút nào vui sướng, cậu ngỡ ngàng nhìn Messi, lòng đầy đau đớn.

"Leo, anh làm gì vậy!?"

"Thật xinh đẹp.........." – Messi cố nhướng mày nhìn theo cái đuôi đỏ rực của cậu nhẹ nhàng khởi vũ giữa không gian, trong mắt là ý cười mãn nguyện, anh thoi thóp chậm rãi nói từng từ. – "Đây vốn là nguyện vọng của em hôm đó mà, không phải sao?"

"Không........ không phải......."

"Anh cũng không biết sau khi mình chết sẽ đi đâu về đâu nữa. Vậy nên.......... anh không nỡ bắt em phải chờ anh.........."

"Hơn nữa anh rất là ích kỷ....... anh hi vọng....... hi vọng chứng kiến tiểu hồ ly của anh trở thành một Cửu Vỹ Hồ thực sự.........."

"Em chính là......... là......... Cửu Vỹ Hồ của anh......."

"Đồ ngốc! Leo, sao anh ngốc vậy! Nguyện vọng của em không phải làm Cửu Vỹ Hồ! Không phải có cái đuôi thứ 9! Em không muốn! Em chỉ hi vọng đời đời kiếp kiếp ở bên anh! Leo, anh bỉ ổi!" – Neymar cảm nhận được thân thể dần xuất hiện một luồng nguyên khí cực ấm áp, cả người nhẹ bẫng như thể sắp thăng thiên thì càng khóc gào thảm thiết.

"Nói không chừng......... không chừng kiếp sau anh sẽ trở thành thần thì sao....... Ney, đừng sợ....... cùng lắm thì.......... đời này anh nợ em.......... lần sau........ lần sau đến lượt anh tìm em......." – Messi muốn cười an ủi cậu, nhưng mí mắt anh mỗi lúc một nặng dần. Anh sắp nhìn không rõ Cửu Vỹ Hồ của anh nữa, có điều sắc đỏ lóa mắt giống như đoàn lửa từ 9 chiếc đuôi kia đã vĩnh viễn khắc sâu vào lòng anh.

Cửu Vỹ Hồ của anh, là đẹp nhất!

"Leooooo!!!!!!!"

Neymar tê tâm liệt phế nhìn Messi đã thanh thản khép mắt, cũng kinh hãi cảm nhận được thần lực đang xông thẳng vào trong thân thể mình. Cửu Vỹ Hồ và Sơn thần không giống nhau, Sơn thần thì có thể lưu lại nhân gian thực hiện chức trách, song Cửu Vỹ Hồ một khi thành thần phải hoàn toàn dứt bỏ cõi trần. Cậu sống qua ngàn năm nhưng chưa một lần nào khiếp hãi tới như vậy, tưởng tượng mãi mãi sau này cũng không còn cơ hội gặp lại Messi nữa, cậu thành thần lại có ý nghĩa gì?!

Lúc Suarez chạy vào, đập vào mắt là luồng sáng kỳ ảo đến từ chín chiếc đuôi đang đong đưa ở chính giữa không trung, hắn kinh hãi đứng chết lặng.

"Luis, giúp em đi Luis!!! Anh có cách mà, đúng không? Cứu em và Leo với?" – Bên mép giường, Neymar ôm chầm Messi đã không còn sinh khí, khóc tới nứt tiếng. Lúc này đôi lỗ tai hồ ly của cậu bởi không chịu được tâm trạng dao động cũng hoàn toàn mọc ra rồi.

"Ta.........." – Sơn thần vừa nhìn đã hiểu. Messi đi rồi. Hắn cho dù lòng đau như cắt cũng phải nén lại tâm tư, cắn môi một cái, lập tức chạy ngược về hang động, dùng tốc độ nhanh nhất tra cứu điển tịch có liên quan tới Cửu Vỹ Hồ.

Trong ấn tượng của hắn, hình như ngày trước đã lờ mờ đọc được ở đâu đó ghi chép Cửu Vỹ Hồ vì tình vướng bận, không muốn thành thần, song khi ấy vị Sơn thần còn chưa thấu hiểu ái tình của nhân gian, chỉ đọc sơ liền bỏ xuống, miệng phỉ phui con hồ ly kia quá nông nổi, rồi cũng không hề để trong lòng. Nhưng đáng chết lúc này, hoàn cảnh ấy lại ứng lên thân của Neymar. Đột nhiên khi này, trước mắt hắn sáng ngời, từ đống sách cổ rơi xuống một thẻ tre, vừa nhìn một cái hắn đã kinh ngạc tới tròn mắt.

Sơn thần từng bước nặng nề, như người mất hồn quay lại hồ ly động, đứng trước mặt Neymar.

Tiểu hồ ly thương tâm gần chết, cứ ôm khư khư Messi đã lạnh toát trong ngực không chịu buông, đến khi phát hiện có một đôi ủng xuất hiện trong tầm mắt của mình thì ngước lên, sốt ruột hỏi.

"Anh tìm được rồi, phải không?"

"Dùng chín cái đuôi và thần vị của mi, đổi lại kiếp sau mi cùng Leo tương ngộ. Neymar, mi có nguyện ý không?"

"Nguyện ý...... nguyện ý....... đương nhiên nguyện ý...." – Neymar thậm chí đáp không cần suy nghĩ.

"Mi đã....... nghĩ kỹ chưa..........." – Suarez cắn môi dưới, muốn nói lại thôi vì đã bị Neymar xúc động ngắt lời.

"Nhanh lên, Luis! Em chuẩn bị xong rồi."

Suarez nén đau gật đầu, phất tay lên.

"Ta dùng sức mạnh của Sơn thần, thu hồi lại thần vị cùng chân thân của Cửu Vĩ Hồ, đổi lấy Neymar và Messi.......... kiếp sau gặp lại.........."

Hắn ngay khi niệm xong những lời đó, thì thần lực liền nổ mạnh, một luồng ánh sắng trắng lóa bùng lên, đến khi luồng sáng kia tan biến, con hồ ly lông đỏ đã không còn hơi thở, an tĩnh gối đầu ở trên ngực Messi.

Suarez trộm thở dài, ngọn núi này, từ nay chỉ còn mỗi mình hắn.......


Tiểu phiên ngoại:

Trải qua thật nhiều thật nhiều năm, hồng trần cuồn cuộn chảy, biển cả hóa nương dâu..........

Giới túc cầu hiện đại xuất hiện một thiên tài thiếu niên, rất nhiều người tán thành cách nói anh ta là một người ngoài hành tinh, hoặc đứa con cưng của Chúa, bởi trên đấu trường 120 mét vuông cỏ, anh được phú cho góc nhìn của Thượng Đế khiến mọi người khiếp sợ.......

Lionel Messi, một khi cái tên này xướng lên từ miệng bình luận viên, chính là một viên định tâm hoàn khiến đồng đội an ủi, còn đối thủ nghe danh sợ vỡ mật.

Có lẽ thần cảm thấy nếu giới bóng đá chỉ có một thiên tài ắt hẳn quá cô đơn, vậy nên vào ngày đó tháng đó của một năm nào đó, vị đại thiên tài này ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng một tiểu thiên tài khác. Đó cũng là lần đầu, kẻ luôn thẹn thùng thận trọng là anh chủ động tiếp cận cậu bé ấy.

Quên không nhắc tới, thiên tài thiếu niên kia tên gọi là Neymar Jr.

"Leo ~ Leo ~ Leo!!!" – Neymar lòng vui rạo rực chạy về phía Messi, một đôi người đầy mồ hôi gắt gao ôm lấy nhau.

"Anh đây mà, Ney." – Messi bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu cậu, cười tới ôn nhu vô cùng.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?" – Giữa tiếng kinh hô của mấy vạn khán giả như sấm dội bên tai, cậu bé nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh.

Messi chớp mắt, nhìn quanh biển người đang hò reo tên của họ, ghé tai cậu tủm tỉm cười.

"Anh cũng không biết nữa, nhưng có cảm giác là rất lâu, từ vô vàn tiền kiếp."

"Em cũng vậy đó Leo! Em cũng vậy! Cứ cảm thấy hai ta đã yêu nhau từ muôn kiếp nào rồi!"

"Vậy thì trùng hợp quá, tao cũng vậy, tao cũng vô cùng yêu hai đứa chúng mày!"

Suarez ở đâu bỗng vòng tay ôm cả hai, Neymar lời đường mật còn chưa thổ lộ xong đã bị hắn kỳ đà cản mũi, nổi giận đùng đùng đấm vai người Uruguay, còn Messi cười càng thêm xán lạn, đôi má lúm dưới ánh nắng Camp Nou rạng rỡ giống như hai đóa hoa.

Bọn họ là tam tấu MSN, tổ hợp tấn công vĩ đại nhất mà lịch sử bóng đá từng sản sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro