Dĩ Hạ Phạm Thượng (03)




07.

Neymar đến muộn 3 phút trong buổi họp sáng thứ hai.

Khi cậu đẩy cửa phòng họp, mọi ánh mắt đều dồn về, mái tóc người Brazil còn long tong nhỏ nước, áo len cổ lọ của cậu cũng lấm tấm ướt mèm, rõ ràng vừa mới đội mưa đến.

"Thật ngại quá." - Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Messi, cười vô tội. - "Tối qua nghiên cứu dự án mới quá nhập tâm."

Cặp kính gọng tròn của Ava trượt xuống sống mũi, thiếu tí nữa đã đánh rơi cốc cafe.

Cái tên này......... rốt cuộc có đáng tin không vậy? Cô hơi lo cho tiến độ tình cảm của hai người, thú thật là cô cũng ship cặp này nhiệt liệt.

Ngòi bút của Messi khựng lại giữa không trung.

"Dự án gì?"

"Về việc.........." - Neymar nghiêng đầu, hơi thở phả qua vành tai anh. – "Làm sao phá giải một phương trình vô nghiệm."

Dưới gầm bàn, đầu gối cậu khẽ chạm, để lại một nếp nhăn mơ hồ trên gấu quần của anh.

Phòng trà nước, góc trái tủ lạnh ai đó vừa dán thông cáo mới: Cấm để đồ riêng

Neymar khoanh tay, tựa hờ vào cánh cửa, nhìn Messi lôi ra hộp cơm dán nhãn "L.M" —— bên trong xếp gọn gàng mẩu bánh sandwich, salad, cùng....... một cốc caramel macchiato.

"Em nhớ tổ trưởng có thói quen chỉ uống cà phê đen nhỉ?" - Cậu nhanh tay giật cốc nước ngọt ngấy ấy, hớp đúng vị trí mà anh vừa chạm môi. - "Ngon phết."

Tai Messi bằng mắt thường có thể thấy đỏ lựng.

"Trả đây."

"Em....... không." - Neymar lắc cái cốc, đá viên bên trong khua leng keng. - "Hay là......."

Cậu đột ngột ép anh vô khoảng hở giữa máy pha cà phê cùng lồng ngực ấm nóng của mình.

"Anh nói cho em biết, tại sao né tránh em?"

Mùi bạc hà quyện cùng hương caramel lan nhanh trong không gian hẹp. Hàng mi rợp bóng của Messi kịch liệt run lên, song anh vẫn ương ngạnh.

"Tôi không có........"

"Nói dối." - Ngón cái Neymar khẽ miết khóe môi anh, giả vờ lau vệt cà phê không tồn tại. - "Anh thậm chí còn đổi chỗ ngồi trong buổi họp sáng nay."

"Chúng ta rõ ràng cái gì cũng làm rồi, anh đâu thể phủi tay một cái liền coi như không có........" - Giọng cậu thôi không bỡn cợt nữa, mà dày đặc ấm ức. - "Leo, em có thể cho anh thời gian để tiếp thu, nhưng làm ơn......."

"Đừng gạt em ra. Đừng ghét bỏ em."

Đôi mắt thường ngày ngập ý cười nay rũ xuống, uỷ khuất còn nặng mùi hơn cả cốc macchiato trước mặt cậu ta.

Messi có cảm giác mình vừa bị con cún lớn này bóp chặt lấy yết hầu, song thay vì cắn xé, nó lại âu yếm liếm láp, khiến tim anh đập bang bang tựa hồ sắp nổ bung trong ngực, sợ thì ít mà mềm lòng lại quá nhiều.

"Ney ~" - Lần đầu anh nghiêm túc giữ tay cậu. - "Anh cần thêm thời gian....... để quen với việc có thêm em bên cạnh."

"Vậy nên...... đừng tự giày vò mình, cũng đừng nghi ngờ anh có thích em không." - Messi nói, ngôn ngữ mềm mại dính dính, vành tai nhanh chóng nhuộm hồng, xinh đẹp như ráng chiều ngoài cửa sổ.

Neymar sụt sịt mũi, đặt một nụ hôn phớt lên trên khóe môi anh —— một nụ hôn thuần túy không mang theo dục vọng, chỉ có sự trân quý như bảo vật mất đi tìm về.

Tối thứ Sáu, công ty chọn một nhà hàng Nhật để tổ chức liên hoan.

Messi ngồi ở cuối dãy, cố tránh tiếp xúc thân thể cùng người khác. Mãi đến khi một nữ đồng nghiệp của phòng marketing chủ động tiến đến mời rượu anh, hương nước hoa của cô nàng khá gắt khiến Leo theo bản năng ngửa hẳn về. Động tác không lớn song đủ cho Neymar phát hiện.

"Tổ trưởng chúng tôi bị dị ứng với cồn." – Neymar thản nhiên chen lời, tay khoác hờ lên lưng ghế anh như một hành vi vô thức hòng đánh dấu lãnh thổ, có điều mồm mép vẫn lịch sự. -  "Tôi uống thay, được không?"

Ba chén sake sảng khoái trôi xuống bụng, yết hầu cậu trằn trọc, mắt vẫn dán vào đường gân nơi chiếc cổ mảnh dẻ của Messi.

Trên đường ngồi taxi về nhà, Messi rốt cuộc lên tiếng.

"Ney, em không cần.........."

"Không cần gì?" - Neymar nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, men say phả sát bên tai. - "Không cần công khai anh là của em, hử?"

Ánh đèn neon ngoài cửa kính loang loáng soi lên sườn mặt nhu thuận của Messi, những ngón tay anh vô thức siết gáu áo.

"Anh đâu phải ý này........"

"Nhưng anh tránh em suốt bốn ngày lẻ ba tiếng rồi đấy." - Neymar chộp tay anh, bá đạo luồn những ngón của mình vào, đan chặt. "Em chỉ đang đòi lại quyền lợi hợp pháp của bạn trai."

Một bước sai, ngàn bước sai. Chính bản thân Messi khi ấy cũng không lường trước được, thứ gọi là "quyền lợi hợp pháp của bạn trai" lại lộng hành tới vậy.

Sáng hôm sau, khi Neymar đẩy cửa phòng lưu trữ, Messi đang kiễng chân lấy tập tài liệu trên cao. Tà sơmi bị nhấc lên, lộ ra đoạn eo thon trắng mịn.

"Cần em giúp gì không, tổ trưởng?" - Cậu tự nhiên áp một tay ôm eo anh, chiều cao khác biệt lúc này đã phát huy lợi thế, Neymar chỉ hơi nhón gót đã nhẹ nhàng rút được tệp tài liệu, còn Messi như bị điện giật vội thu tay.

"Không cần."

"Tiếc nhỉ."

Neymar nhàn nhã cúi xuống, lộ nụ cười khoáng đạt giàu mị lực mà Messi thuộc nằm lòng.

"Em còn tưởng cuối cùng tổ trưởng cũng chịu dựa vào em."

"Ney ~" - Leo khẽ lùi về. - "Khi chỉ có hai ta, đừng gọi anh là tổ trưởng."

Nắng xiên qua bức rèm, họ đứng ngay giữa phần giao thoa sáng tối.

"Được thôi, Leo." - Neymar thình lình dùng nắp bút nghịch ngợm chọc chọc vành tai anh, cười ranh mãnh. - "Đỏ tai rồi kìa, bảo bối."

Messi đẩy nhẹ cậu, ngồi xuống bàn, trượt một tập hồ sơ đến trước mặt Neymar.

"Xem báo cáo của em đi."

"Báo cáo đâu có đẹp bằng anh." - Neymar cười phóng đãng, cố tình trượt ghế đến sát rạt anh, đầu gối ái muội dụi khẽ. - "Đêm đó ở nhà em, con mèo nhỏ này không phải rất chủ động hay sao? Thế nào ban ngày lại......."

"NEYMAR!!!" - Messi gập mạnh bìa hồ sơ, mắt ươn ướt. - "Đây là công ty......."

"Rồi sao?" – Neymar cười khẩy nghiêng qua, áp vô cái ót trắng nõn của anh hôn một chút, bút trong tay xoay không ngừng. - "Có muốn em viết một bản 'Phân tích khả thi về việc quan hệ với sếp trực tiếp của mình' không?"

Tiếng điều hoà bỗng trở nên chát chúa. Messi nắm cán bút đến trắng bệch lóng tay. Ngay lúc Neymar cho rằng anh sẽ co rúm lùi về, sẽ mắng mỏ, thì một cú chạm mềm bất ngờ ấn lên môi cậu ta.

Chỉ thoáng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ bẫng tựa lông vũ phất qua, song đủ khiến quả tim playboy loạn nhịp, thân thể cậu cứng đờ.

Thật lâu mới tách ra, không gian thời gian tựa hồ không tồn tại, mặt Messi đỏ lựng, cổ cũng đỏ.

"Xem như ký tên xác minh." - Anh lí nhí. - "....... quyền lợi hợp pháp của bạn trai."

Lạch cạch —— cây bút rơi khỏi tay Neymar.

Môi cậu ấy thật nóng.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Messi trước khi bị bế thẳng lên trên bàn làm việc. Văn kiện rơi đầy đất, còn nụ hôn của Neymar vẫn dạt dào ngập tính xâm lược như xưa, hệt như chính con người cậu —— đầu lưỡi mạnh bạo đẩy mở cánh môi, ngón tay luồn vào những ngọn tóc, hơi thở dồn nén đến rùng mình.

Quá....... vượt mức!

Ngón tay Messi bấu vạt áo cậu, nhàu nát mép vải trong bàn tay. Anh cảm nhận rõ gối Neymar chen giữa đôi chân anh cọ dụi, ý ám chỉ quá rõ ràng, bên mũi ngập hương nước hoa quen thuộc, tim dội như trống trận thình thịch —— chẳng rõ là của ai.

Sẽ bị phát hiện mất!

Ý nghĩ vừa lóe lên, Neymar đã cắn anh như trừng phạt. Messi ăn đau khẽ "ưm" một tiếng, nhưng gáy lập tức bị giữ chặt và kéo vào sâu hơn.

Điên rồi!!! Thằng nhóc này điên rồi!!!

Bên ngoài là mặt kính trong suốt, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện họ khi vô tình lướt qua, camera an ninh tuy đã bị Neymar động tay động chân, nhưng Ava nhạy hơn sói, còn cả nhóm đồng nghiệp thích hóng hớt của họ nữa.

Ngón tay Neymar trượt xuống hông anh, ngón cái cách một tầng y phục, mơn man làn da mỏng. Messi cứng đờ người, phát hoảng nhận ra sự thật càng đáng sợ: Mình thế nhưng....... không thực sự muốn đẩy cậu ra.

Neymar tinh ranh đương nhiên cũng nhìn thấu, cậu cười khẩy, dùng chóp mũi âu yếm sườn mặt anh.

"Tổ trưởng của em đang nghĩ gì đó?"

Messi ngước mắt, đôi mắt màu lục sậm thâm tình gần ở trong gang tấc, qua khoảng ngắt của những nụ hôn. Anh thở dốc, nghèn nghẹn, đầu khi này chỉ có một ý niệm.

Nghĩ về em.

Song lời đó quá thẹn, anh nói không nên lời.

Bộ dạng thẹn thùng của anh ấy....... quyến rũ đến mức khiến người khác phát điên!

Rõ ràng không phải nụ hôn đầu của họ, song khi thấy Messi khẩn trương tới run rẩy hàng mi, ngón tay vô thức bấu áo cậu, bối rối chẳng biết nên kéo gần hay đẩy xa, Neymar lại thấy tâm động tột đỉnh.

Đáng yêu!

Cậu cố tình co gối, đẩy sâu vào giữa khe chân anh, hài lòng nhìn anh run bần bật.

Tổ trưởng của cậu phàm việc gì cũng nghiêm cẩn như một cỗ máy được lập trình, tính toán chính xác từng con số sau dấu thập phân, ấy thế mà chỉ vờn nhẹ thì eo đã hóa gỗ.

Cậu muốn anh vì mình hiển hiện càng nhiều biểu tình hơn.

Ý niệm ấy thoáng qua, Neymar cắn môi anh thêm một nhát, đầu lưỡi lắt léo càn quét qua vòm họng. Messi mẫn cảm thở dồn, yết hầu trồi lên trượt xuống, tiếng nuốt khan rất rõ.

Muốn nữa!!! Muốn nghe anh rên bên tai em!!!

Nhưng không —— ít nhất chưa phải lúc này.

Cửa pha lê trong suốt ai cũng có thể thấy được họ, đại bảo bối của cậu ắt sẽ xấu hổ đến độn thổ mất thôi. Neymar tạm dời môi, thối lui một chút, chiếc mũi như động vật nhỏ dụi vào má anh bỏng ran.

"Tổ trưởng lại đang nghĩ gì thế?"

Hàng mi Messi run bật như cánh bướm tan tác trong gió bão, sóng mắt long lanh ngần ngật nước, cả môi cũng đỏ bừng ướt át bởi mới được "yêu chiều" quá độ.

Anh mấp máy môi thở dốc, cuối cùng chỉ thốt ra một từ.

"..........Camera."

Neymar cười thành tiếng, ngón tay cọ qua bờ môi anh, vừa ranh ma vừa sủng nịch.

"Sớm đã bị em hack rồi."

Cậu vẫn còn muốn nghe anh gọi mình. Muốn nhiều nữa.

Song cuối cùng, Neymar chỉ hôn thêm một cái rồi buông ra, nhìn Messi luống cuống tay chân chỉnh lại gọng kính, sửa lại vạt sơmi bị vò nhàu, một đường đỏ như máu lan từ tai đến cổ.

Thôi vậy, từ từ cũng có tình thú riêng.

Không thể dọa anh ấy sợ! Anh ấy sợ rồi thịt cũng sẽ không ngon!

08.

Chính thức yêu nhau ngày thứ năm.

Biểu hiện của con tiểu chó săn kia xem như cũng....... tạm ổn, Messi thật sự nghĩ vậy.

Mặc thằng nhóc này suốt ngày kiếm cớ bám riết anh, lần trước còn suýt "lau súng cướp cò" ngay trong phòng làm việc, song tổng thể cũng biết tiết chế nhiều. Chỉ dám lén lút dắt ngón út Leo nơi góc khuất, hoặc tranh thủ hôn trộm trong phòng nghỉ trưa tối om.

Tiểu tổ trưởng tin tưởng vững chắc, loại quan hệ "vụng trộm" này chưa bị ai đánh hơi đâu, còn tự biên tự diễn một màn "phản trinh sát" bài bản.

Ai dè Ava với Rafaella đã lén lập chuyên án hai người mang tên "Hôm nay Ney ngủ với Messi chưa".

Bởi vì trong công ty bó chân bó tay mọi điều trói buộc, mang theo tâm lý bù đắp, Messi cho phép Neymar hôn mình lâu một chút. Mãi đến khi anh bị ép vào tường, hôn đến thất điên bát đảo, đôi chân bủn rủn, môi thì sưng tấy thốn đau, tiểu tổ trưởng cáu gắt đẩy một cái. Neymar lảo đảo đập lưng vô kệ sách, tay ôm ngực ủ ê rất "kịch sĩ".

"Tổ trưởng........ luôn cả hôn mà cũng không cho ư?" - Hàng mi dài rũ như cánh quạt, bóng rợp dưới mắt toát nên vẻ tủi thân.

Tiếng gọi "tổ trưởng" nghe qua nghiêm túc, song đến miệng cậu lại hóa một kiểu ái muội khiến Messi mặt đỏ tai hồng. Anh cúi xuống, quờ quạng tìm cặp kính chống ánh sáng xanh mà Neymar vừa tháo. Nhưng dường như giờ đây, nó bỗng thành đạo cụ gợi tình trong mắt người Brazil. Khóe môi Leo còn vết cắn rất rõ, cả hơi thở cũng loạn lên.

"Bớt giả vờ đáng thương đi."

Messi thì còn lạ gì chiêu "giả yếu kích mạnh" đó. Mà kết quả không phải đang bày sờ sờ trước mắt, mỗi lần đều là anh bị ăn sạch tới mẩu xương không còn. Người Argentina hít một hơi sâu, vừa định răn đe con tiểu chó săn phóng đãng thêm chút nữa, thì bất ngờ —— cạch một tiếng. Cửa phòng tài liệu mở toang.

"Tổ trưởng! Có khách hàng đột........."

Ava bỏ dỡ câu nói. Ba người sáu con mắt trân trân nhìn nhau. Môi Messi rướm máu, cổ áo Neymar thì xộc xệch nhăn nheo, giấy tờ tài liệu rơi vương vãi dưới sàn, bên cạnh cặp kính của Messi. Vắt vẻo thay phần chúng là tổ trưởng khả kính bị ấn lên bàn dài, chèn chặt giữa thân hình rắn rỏi của Neymar và mặt kính.

"Cuộc họp dời lại sớm hơn hả?" - Messi mau mắn đứng thẳng lại, giả vờ đẩy gọng kính vốn chẳng còn trên mũi.

"Em........ em không thấy gì hết!" - Ava đỏ mặt, nín cười không nổi, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa, chạy lấy người.

Cả gian phòng thoáng rơi vào lửng lơ, trước khi tiếng cười sang sảng của Neymar như khuấy tung không khí. Cậu gập người cười tới chảy nước mắt, đưa tay trỏ vào anh.

"Leo, sao tai anh đỏ vậy?"

Messi chỉ còn cách trừng mắt, song nào dọa được gì cậu ta.

Khi xuống lầu, anh phát hiện trong túi có thêm vật lạ —— một thỏi son dưỡng môi, dán kèm tờ giấy nhớ:

Dành cho tổ trưởng của em xài bớt sưng

P.S: hương dâu đó 🍓

Hoá ra là ủ mưu sẵn hả?

Messi bất giác thấy mình bị "dắt mũi" ngọt xớt luôn, nhưng vẫn lén ngó quanh, vặn nắp ngửi. Mùi dâu ngọt lịm tim xồng xộc tràn vào mũi, giống hệt nụ cười đắc ý của Neymar.

Hôm dọn nhà, lất phất mưa phùn bay.

Messi đứng ở hiên biệt thự mới, quan sát nhóm thợ thuyền khệ nệ khiêng tủ sách vào thư phòng. Neymar tay đút túi, lượn qua lượn lại như chỉ huy công trình.

"Cái bàn đó để trong phòng ngủ, đúng rồi, đẩy sát cửa sổ đi!"

"Hey, cẩn thận, cái đó là máy pha cà phê bảo bối của tổ trưởng nhà tôi!"

Messi cúi đầu check danh mục, gạch thêm một mục "đã kiểm tra".

Anh vậy mà..... thực sự "góp gạo nấu cơm chung" với Neymar rồi đấy.

Ý niệm mới mẻ này khiến những đầu ngón tay anh siết chặt thêm vài phần, ngòi bút hằn một vệt mực lem nhoè ướt.

"Leo ~" - Neymar bất thình lình mò ra sau lưng, cằm gác lên vai anh, chớp mắt làm nũng. -  "Giường của tụi mình giao đến rồi!"

Tụi mình.

Hai chữ đơn giản song lại khiến vành tai anh nóng rát. Messi đẩy cặp kính, khẽ chớp mắt.

"Có cần phải mua giường to vậy không?"

"Cần chứ! Tuyệt đối cần!" - Neymar nói như chuyện thiên kinh địa nghĩa. - "Không rộng thì làm sao lăn qua lăn lại cả đêm............ úi!!!"

Hóa ra vừa bị Messi huých cùi chỏ vào bụng.

Người Brazil kỳ thực đã sớm muốn "gạo nấu thành cơm" từ lâu, nhưng vẫn cố ép mình nhẫn nhịn, chỉ vì tổ trưởng nhút nhát nhà cậuc còn chưa sẵn sàng.

Mãi tới khi chính thức sống chung, đường hoàng nằm cùng một giường, mới có thể danh chính ngôn thuận gọi mọi thứ là "của tụi mình".

Trong lòng cậu hệt cos một trảng pháo hoa lớn vừa nổ rộ, hâm hở xắn tay áo lên thu dọn, nào rèm nhung dày dặn, nào đèn ngủ bọc kính màu xanh lam, góc phòng đặt hẳn chiếc đèn hình con sứa tỏa ra thứ ánh sáng ấm ái muội. Luôn cả hương tinh dầu cũng là loại Messi yêu thích, thanh đạm, ưu nhã, nồng vừa đủ mà không gắt.

Mọi thứ đều sẵn sàng.

Đúng như kế hoạch, giờ chỉ chờ bước cuối cùng, "úp sọt" tiểu tổ trưởng trong đêm.

Mưa bắt đầu từ khi nào nhỉ? Messi không nhớ nổi.

Anh chỉ biết khi bên ngoài tiếng mưa càng dồn dập, cũng là lúc trong gian phòng này nụ hôn của Neymar càng không biết tiết chế.

Khuy áo sơmi của anh rơi rụng dần. Những đầu ngón tay đặt ở lên ngực cậu, do dự không biết nên đẩy ra hay bấu vào. Neymar càng lúc lại càng mất kiểm soát, bàn tay lớn nóng bỏng phủ lên mu bàn tay anh, dẫn dắt anh mở từng cúc.

"Tổ trưởng này ~" - Giọng cậu trầm khàn, lém lỉnh. - "Luôn cả cởi cúc áo mà cũng cần em dạy sao?"

Mất mặt quá!

Messi định phản bác thì môi đã bị chiếm. Môi răng vấn vít hương Rum cay nồng hòa hương mưa, khiến đầu anh lảo đảo. Trời biết đêm nay thằng nhóc kia có phải say rồi không? Nhịp thở dồn dập như sóng triều chẳng rõ đến từ ai, ga trải giường lạnh buốt, bàn tay Neymar thì nóng rực. Những ngón tay thon dài lần mò nhấn dọc sống lưng anh, như tháo gỡ một cỗ máy tinh vi, kiên nhẫn tìm từng vị trí chốt mở đang che lấp.

"Ở đây, nhỉ?" - Một điểm chạm nhẹ tinh tế song đủ khiến sống lưng Messi cong quắp lên, cắn môi để nén tiếng ngâm than ủy mị, nửa thỏa mãn nửa lại đau đến tái tê linh hồn.

Neymar bật cười khẽ, mũi cọ lên vành tai bỏng đỏ của anh.

"Leo, anh nhạy cảm còn hơn con gái nữa."

Tiếng mưa đập vào ô kính dồn dập hơn trống trận. Ngay khi Neymar hoàn toàn đi vào trong anh trọn vẹn rồi, móng tay Messi trong trăn trở cắm vào bả vai cậu in dấu vài vệt đỏ lờ mờ — người Brazil có thể xem nó như sự cho phép thầm lặng, cũng có thể xem là cú giẫy cuối cùng.

".......... Ưm...... Ney....... đau....... đau anh........" – Hốc mắt thủy tinh của Messi nhuốm sương mờ.

Neymar hôn lên khoé mắt ướt lệ, động tác dịu dàng kiên nhẫn đến không giống cậu ngày thường.

"Ngoan! Đau thì cắn em đi!"

Mưa dừng lúc nào nhỉ?

Messi hoàn toàn không nhớ nổi.

Chỉ biết khi ánh trăng xuyên qua chân mây, Neymar bế anh cẩn thận đặt vào trong bồn tắm, dịu dàng mở nước rửa trôi mọi tàn dư.

"Ngủ đi." - Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên mi mắt đỏ ửng. - "Chốc nữa ôm anh về giường nhé."

6 giờ 42 phút sáng, nắng sớm xuyên qua bức rèm sa tanh mỏng, nhòm trộm vào bên trong.

Tiểu tổ trưởng chính là bị nhiệt độ này lay tỉnh.

Nói chính xác hơn là, bị một cái lò hơi hình người quấn chặt như sam khiến anh không sao ngủ nổi nữa. Một cánh tay Neymar gác ngang eo và hông anh, lòng bàn tay áp chặt bụng dưới, hơi thở đều đều phả vào gáy và vai, đuôi tóc xoăn cọ nhẹ buộc anh phải rùng minh.

Đau mông — đó là cảm giác rõ rệt nhất lúc này.

Messi thử gỡ nhẹ cánh tay kia, nhưng mới nhích một chút thì lại bị quắp lấy, hơi thở của người phía sau phả qua vai, rì rầm bằng giọng ngái ngủ.

"Leo?"

Thanh âm khàn khàn như đá sỏi thô ráp cọ qua màng nhĩ.

Em ấy tỉnh rồi?

Messi cứng người vờ ngủ, nhưng Neymar hiển nhiên không dễ dàng buông tha anh — những đầu ngón tay ấm nóng ranh mãnh chui vào vạt áo ngủ, lòng bàn tay phóng đãng mơn nhẹ quanh eo.

"Giả bộ ngủ? Tưởng em không biết hả?" - Cậu kề tai anh thổi khí. - "Lông mi anh run giống cánh bướm thế kia."

Bị lật tẩy, Messi đành mở mắt. Anh vừa định xoay người đã bị giữ chặt, đôi tay bị áp xuống gối muốn cục cựa một chút cũng không xong. Mái tóc nâu của anh phủ quanh gối, viền vàng óng mượt trong ánh nắng ban mai. Neymar chống gối, nở nụ cười lộ răng hổ quen thuộc.

"Đại bảo bối, chào buổi sáng."

"......... Chào." - Messi bật cười nhỏ.

Nhưng rồi cậu thực tập sinh kia dẫu lần này đại thắng trong trận chiến giường chiếu, thì vẫn để thua sml trong bếp.

Trứng chiên xèo xèo khét lẹt, Messi hết chịu nổi giành lấy xẻng.

"Ney, để anh."

"Ơ nhưng em tiến bộ rồi mà!" - Neymar chống chế, giơ cái nĩa vẫn còn dính lòng đỏ trứng lên kháng nghị.

"Lần trước em cũng nói vậy, kết quả là chuông báo cháy rú ầm." – Messi vừa đảo trứng vừa công đạo một lời.

"Đó là do Rafaella nghịch bếp lò........." - Lời còn chưa dứt đã bị Messi nhét muỗng sữa chua lấp kín miệng. Neymar nháy mắt, bất ngờ chộp cổ tay anh, liếm sạch vệt sữa vương nơi ngón trỏ.

"Ngọt thật đấy!."

"Lưu manh!!!" - Messi đỏ bừng mặt rút vội về, xoay người đi lấy cốc café. Song lập tức đã bị tiểu chó săn ôm chặt, cằm gác lên đỉnh vai anh ơ thờ.

"Hôm nay ở nhà với em nha?!?"

"Không được."

"Chỉ một ngày."

"..."

"Tổ trưởng —"

Messi thở dài, đưa tay ra xoa mái đầu xù rối.

"Đừng nghịch nữa! Chiều anh còn có họp, không thể vắng."

Neymar được đà cắn khẽ lên xương quai xanh, giọng rì rầm ám muội như kéo mật.

"Vậy sáng ở nhà ngủ thêm với em."

"Ơ, vừa nãy em khoe mình nấu ăn tiến bộ mà?"

"Giờ đổi ý." - Mái tóc xù chui xuống hõm cổ anh mút mát. - "Thật ra em chỉ giỏi...... "nấu thịt" của anh thôi."

Phòng trà trước giờ họp, Rafaela tinh mắt phát hiện.

"Tổ trưởng!" - Cô chỉnh kính, ánh mắt gian manh lia về phía ông anh lầy lội của mình. - "Cổ anh......."

Messi giật mình đánh thót, cà phê sánh cả ra cổ tay áo.

Neymar chẳng biết từ đâu thò tay, nhẹ nhàng giành lấy cốc café nóng trên tay anh.

"Cho em xem." - Nhân tiện kéo anh lại, những ngón tay ấm áp khẽ đẩy cổ áo sơ mi chỉn chu, dịu dàng mơn trớn những vệt dâu tây loang lỗ từ đêm qua, thuận miệng bình phẩm.

"Dị ứng thôi." – Bịa chuyện mà mặt không đổi sắc. – "Tối qua khi tôi đưa tài liệu cho tổ trưởng thì đã phát hiện rồi."

Ava từ sau máy café ngứa mồm chịu không nổi ló ra.

"Tài liệu gì mà đêm hôm khuya khoắt còn đưa tới?"

"Tài liệu cơ mật." – Neymar gằn từng chữ, răng hổ cắn môi dưới, cười tới ái muội vô cùng.

Ngòi bút trong tay Messi xuyên thủng cả trang ghi chép.

Tan họp, Neymar nghiêng người, ngón cái phớt qua khoé môi mềm của anh.

"Ha, tổ trưởng vừa rồi không thật thà, phải phạt."

"....... Phạt cái gì?"

"Tối nay.........." – Neymar chỉ đợi có thế, ghé sát thì thầm bên vành tai nóng rực.

Càng nghe cặp kính của Messi càng trượt xuống mũi, toàn thân đỏ chín như tôm luộc.

"NEYMAR JR! Tuyệt đối không! Anh nói em biết, hôm qua rõ ràng đã —"

"Vậy giờ em ra nói cho tổ mình hay —"

".......... Ba lần." - Messi véo lấy cà vạt cậu kéo sát vào, buông xuôi gục đầu vào vai tiểu chó săn, tuyệt vọng thỏa hiệp. - "Tối đa ba lần."

Neymar cười tới lồng ngực rung rinh, ôm gọn người vỗ về nhè nhẹ.

"Chốt đơn!"

Ở góc phòng, Ava đang mở khung chat với Rafaela.

Khỏi nói, hai người này chắc chắn vừa 'ứ ừ' đêm qua

Tui hiểu ông anh tui quá mà. Nhìn đi, bám tổ trưởng Messi cứ như vợ chồng son sau tân hôn, chắc chắn giờ này đang bên trong ỉ ôi xin "thị tẩm"

Bộ bà không thấy cả "vườn dâu" trên cổ tổ trưởng sao 🙈

Kích thích quá má ơi......... hay tụi mình nhắc cha Ney lần sau đừng có chơi ngông quá, đánh dấu chỗ dễ thấy thế kia

Thôi khỏi, cha anh tui thằng chả cố tình đấy 😃

Ava ôm bụng cười, thả thêm một chiếc meme qua.

09.

Sáng thứ Hai, trong buổi họp nhóm.

Cậu nhân viên mới tò mò nhìn chằm chằm hai người ngồi ở phía đối diện — tổ trưởng Messi hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ, còn Neymar nửa nằm nửa tựa ngả ngớn trên ghế xoay, mắt cứ tầm 30 giây lại lơ đãng liếc qua cái ót trắng nõn của tổ trưởng.

Thôi được, đây không phải trọng điểm. Điều khả nghi là.......

"Tổ trưởng." – Lính mới rụt rè giơ tay phát biểu. - "Cổ anh....... ừm....... cái chỗ dị ứng đó....... vẫn chưa khỏi hả?"

Người mới rõ ràng không biết về quan hệ giữa hai người. Chẳng qua từ lúc vào công ty, y vẫn luôn nghe mọi người bàn tán, rằng tổ trưởng Messi rất hay bị "dị ứng".

"Ừ, chưa khỏi hẳn." - Messi nhàn nhạt đáp.

"Trùng hợp ghê." - Neymar cười toe, kéo rộng cổ áo của mình, lộ vài dấu đỏ mới toanh quanh vị trí xương quai. - "Em cũng........ bị dị ứng luôn."

—Toang.

Mấy người khác của tổ A xưa nay vốn ngờ ngợ, nhưng ai nấy đều kiêng dè uy nghiêm của tổ trưởng nên chỉ dám rầm rì sau lưng. Giờ hay rồi, khỏi đoán, đương sự tự tay chứng thực tin đồn luôn.

Không ngoài dự đoán — phòng họp lập tức đẩy lên một trận xì xầm bàn tán.

Rafaela liếc ông anh trời đánh của mình, thấy Messi thoáng hiện vẻ lúng túng thì thật sợ anh mình bị đá bay, vội đỡ.

"Ờ đúng, chắc bữa trước liên hoan, hai người họ ăn nhầm cái đĩa khoai chiên kém vệ sinh đó."

Neymar vẫn nhởn nhơ, ghế xoay nhẹ quay về hướng tổ trưởng, nhướng mày một cách đầy đắc ý.

Sếp à, hình như mọi người sắp hiểu ra vấn đề rồi. Phải làm sao giờ đây?!?

Messi vẫn cúi đầu lật tài liệu, ngón tay thon lướt nhẹ lên trang giấy, đánh dấu những số liệu cần căn chỉnh. Hôm nay anh vận áo len cổ cao màu xám tro, một mặt có thể che những dấu vết ái muội, mặt khác càng nổi bật làn da trắng nõn nà, đồng tử nâu trầm tinh tế khiến người khó rời được mắt.

Neymar tựa tường, bút xoay trong tay nhưng mắt chẳng rời nổi Messi. Ráng chiều vàng cam phủ lên tóc cậu, khiến mép môi khi cười càng thêm phần tinh ranh, giống hệt một con báo hoa mai đang đủng đỉnh lại kiên nhẫn rình mồi.

Giờ mà xin một cái hôn chắc hợp lắm.

Cậu tiến hai bước, bất thình lình dang tay chặn tường, đem Messi trực tiếp vây vào giữa thân hình rắn chắc của cậu và bức vách.

"Ney?" – Người Argentina ngước lên, hàng mi run khẽ sau lớp kính, giọng trầm ẩn cảnh cáo. - "Đây là văn phòng."

"Biết......" - Neymar cúi đầu, hơi thở nóng rực phả sát bờ môi anh. - "Thì sao? Anh đẩy em thử coi?"

Yết hầu Messi trằn trọc, đầu ngón tay siết mép tài liệu chặt thêm.

".......... người ta thấy đó."

"Thấy thì thấy." - Neymar cười nhỏ, ngón tay cái cọ qua khóe môi anh. – "Em muốn làm điều này lâu rồi."

Rồi cúi xuống, hôn anh.

Nụ hôn bất ngờ nóng bỏng.

Nhịp thở của Messi loạn dần, những ngón tay so với cái miệng anh càng thành thật, vô thức nhéo áo Neymar như thể không muốn rời. Người Brazil nhân đà, siết nụ hôn thêm si mê, đầu lưỡi cạy mở hai phiến môi đào mỏng, mang theo sự ngang ngược chiếm hữu. Nhưng khi nhận thức được Messi căng cứng người thì cậu lại dịu xuống, tựa hồ vỗ về một bé mèo đang hoảng loạn.

Ánh sáng trải vàng bóng hai người quyện vào nhau, phủ thêm một tầng hào quang ấm áp.

—"Clm, cái gì đây?!?" - Một tiếng chửi đổng vang lên, thất thanh phá tan bầu không khí.

Cậu nhân viên mới đứng chết trân ở cuối dãy hành lang, tay run bật khiến café sóng sánh bắn đầy đất, miệng há to tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào.

"Hai........... hai người.......?!"

Neymar khi này mới tách ra, song tay vẫn còn đặt hờ trên eo tổ trưởng, ngón cái chưa đã ghiền âu yếm vành tai tinh linh hồng ửng kia.

"Hey, tấm chiếu mới, chào buổi sáng."

Tổ trưởng Messi mặt đỏ đến mang tai, toan đẩy thì cổ tay lại bị giữ chặt.

"Như cậu thấy......." – Neymar nở nụ cười xấu xa, giọng lấp lửng song ánh mắt thì sáng rực. - "Tôi là bạn trai của tổ trưởng mấy người."

Tin tức lan nhanh hơn gió.

Khi tổng giám đốc xuất hiện với đôi giày cao gót gõ lạch cạch, cả đoàn nhân viên lập tức giải tán như bầy chim vỡ tổ.

Bà ta gõ móng tay đỏ chót lên bàn, nheo mắt.

"Điều khoản 38 của nội quy của công ty?"

"Tháng trước chính tay chị duyệt sửa rồi mà, sếp." - Neymar tỉnh bơ rút điện thoại, tra vào trong hộp mail. - "Cho phép yêu đương chốn công sở, nhất là khi........ giúp tăng độ gắn kết cho team. Cần em đọc lại nguyên văn không?"

Ánh mắt bà lăm le sang Messi.

"Cậu cũng đồng ý hả?"

Không gian thoáng chốc im phăng phắc.

Toàn bộ cái nhìn đều đổ về phía anh. Hàng mi người Argentina run khẽ, đôi đồng tử uyên thâm sau lớp kính lóe lên một tia chần chừ, song cuối cùng

— Anh gật nhẹ.

"Phải."

Chỉ một chữ, mềm như lông vũ rơi xuống đất, song đủ khiến nhãn cầu Neymar sáng bừng.

Gió đêm cuốn đi đáp án, để lại bầu trời ngập tinh hà xán lạn, chứng giám cho bí mật rốt cuộc không còn là bí mật.

Ba năm sau.

Tiệc khai trương chi nhánh công ty tại Italy, ánh đèn flash nháy liên hồi.

Neymar đứng trên sân khấu, Âu phục chỉn chu, tóc nâu chải gọn không một sợi cẩu thả —trông hệt CEO thứ thiệt.

"Cảm ơn mọi người đã nhín thời gian tham gia." - Cậu nói vào micro, song mắt lại xuyên qua biển người, khóa chặt bóng hình ở cuối dãy. - "Đặc biệt phải cảm ơn đối tác của tôi nữa —"

Ống kính đồng loạt lia về phía Messi, anh mặc suit màu xám lông chuột, mắt nâu ấm nhướng thẳng lên, môi cười ôn nhu như gió xuân chỉ dành cho một người.

"Anh ấy đã dạy tôi một điều......" - Giọng Neymar bỗng trầm xuống, dịu đi. - "Có những con số......... chẳng cần phải phân tích."

Hai chiếc nhẫn đôi chỗ ngón áp út sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

MINE

YOURS

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro