[H] Loại Tình Yêu Thứ Tám 🔞



Nguồn: Lofter

Tác giả: Nemooooo

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

---------------------------------------------------

*AU khác, phú nhị đại Neymar x mẹ đơn thân Leo, gương vỡ lại lành, cẩu huyết...


01.

"Đừng tin bất kỳ câu nào mà họ nói, lời thề dù sắc son, theo thời gian trôi, lòng người cũng khác. Mỉm cười hướng về trước, khoái hoạt tận hưởng cuộc đời sa hoa của con. Phải nhớ, con trong mắt họ chỉ là một bản kế hoạch thư, hoặc một khoản đầu tư dài hạn. Bám víu được con rồi, họ sẽ rút ngắn được 10 đến 20 năm phấn đấu, ai biết chứ? Quan trọng là, dù họ nói yêu con, tuyệt đối đừng dại dột tin tưởng. Tình yêu của họ là mật ngọt trên đầu những lưỡi dao, dẫu che giấu kín kẽ tới mức nào, cũng có ngày để cho con phát hiện. Song nếu con không đủ may mắn, phỏng chừng cả đời đều bị vây trong chiếc bẫy ngọt ngào đó. Và một khi mục đích của họ đạt được rồi, thì con cũng chẳng khác gì một tấm séc đã bị rút hết tiền, bị vò nhàu rồi vô tình giẫm đạp. Cho nên con trai ta, đừng nhẹ dạ tin ai, luôn cả bản thân mình, đặc biệt là thứ hư vô mang tên "cảm xúc". Có lẽ ở khoảnh khắc nào đó, con đã ngỡ rằng đấy là chân ái của đời mình, song cuối cùng nhìn lại, chỉ là thoáng rung động nhất thời mà thôi."

Neymar Jr gác điện thoại, bất đắc dĩ xoa thái dương đau nhức, cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu cha hắn "tụng" bài kinh này. Bắt đầu từ năm 22 tuổi, khi người Brazil chính thức tiếp quản công ty, ông đã không ngừng đay nghiến bên tai hắn. Còn vì sao ông Neymar đặc biệt bài xích hai chữ "tình yêu", đương nhiên bởi sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt đều có một bài học xương máu. Nếu muốn kể phải quay lại 20 mấy năm về trước, mẹ Neymar tàn nhẫn vứt bỏ ông chồng nghèo xơ xác của mình cùng đứa con thơ dại, theo một gã giàu có nào đó đi tha hương.

Neymar lắc cốc pha lê đắt giá phát ra tiếng leng keng, sắc rượu nâu sẫm mượt mà lan tỏa hương vị của đại mạch. Hắn phóng mắt ra xa, vô cảm nhìn phớt một rừng người đẹp đang gợi cảm lắc lư theo nhạc, nhếch mép cười, thầm nhủ: Ai lại ngốc tới độ vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, sau đó âm thầm cân nhắc tìm kiếm bạn giường của đêm nay.

Ai nấy đều biết, chủ tịch của tập đoàn NJ là một playboy phóng đãng nổi danh, số lượng tình một đêm của hắn chỉ sợ bản thân hắn cũng không đếm xuể, càng đừng nói là nhớ mặt đặt tên. Không chỉ nam nữ đều ăn, hơn hết ra tay hào phóng, cộng thêm ngoại hình điển trai cùng đôi mắt đến nhìn cây cột điện cũng thâm tình, cũng là nguyên nhân khiến vô số nam nữ nguyện chết dưới tay hắn, kẻ này ngã xuống người khác đã tiến lại. Ai ai cũng muốn trở thành một sự tồn tại đặc thù trong lòng hắn, song mãi đến hôm nay, chưa thấy ai thật sự thành công trong việc chinh phục trái tim của vị lắm tài nhiều tật này.

02.

Neymar về tới công ty trời đã nhá nhem tối, cảm giác nửa say nửa tỉnh khó chịu tới mức hắn cứ vô thức ấn huyệt thái dương, ngước mắt nhìn thang máy chuyên dụng đang treo bảng bảo trì, tâm trạng Neymar càng bực bội, bước thẳng về phía buồng thang công cộng dành cho nhân viên. Mọi người thấy chủ tịch, không ai bảo ai đồng loạt cúi chào, sau đó tản hết nhường cả buồng thang cho hắn. Duy nhất một nam nhân vóc dáng thấp bé đang xoay mặt vào tường, chăm chú nói chuyện điện thoại là chẳng hay biết gì. Kệ đi! Neymar chán nản bấm nút gọi tầng, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng trở lại văn phòng uống một viên Aspirin.

Nơi không gian kín kẽ, xoang mũi Neymar bất ngờ ngửi được một làn hương thanh mát, rất giống mùi vị bãi cỏ ngập nắng sau trận mưa xuân, sạch sẽ tươi mới khiến lòng người sảng khoái. Sau đó hắn nghe tiếng nam nhân kia êm ru tỉ tê với người trong điện thoại. Tiếng nói vừa mềm lại vừa dính, nhỏ tới mức hắn chẳng nghe rõ anh ta nói cái gì, chỉ thấy buồn bực vô cớ. Có lẽ do nhân viên dưới trướng mình trong giờ làm việc lại trốn vào một góc nghe điện thoại, nhất định là thế!

Thang rất nhanh dừng ở tầng lầu người nam kia công tác, anh ta cười tủm tỉm gác máy, cuối cùng còn thòng lại một câu "Cưng à, I love you." đại loại thế, Người Brazil nghe không rõ, song tâm tình hắn khó chịu trông thấy. Khoảnh khắc nam nhân có mùi hương và giọng nói dễ nghe kia xoay qua, đôi mắt caramel to tròn lấp lánh dưới ánh đèn, nháy mắt hút đi hồn phách hắn. Hơi thở của tổng tài NJ như ngưng đọng, sống gần 30 năm trên đời, song đây là lần đầu để hắn gặp một đôi mắt trong trẻo đến như vậy, dịu dàng thanh triệt như mặt hồ, khiến lòng người chìm đắm. Có điều cũng không rõ nam nhân kia đã chịu đả kích gì, vừa thấy hắn biểu cảm trên mặt liền cứng đơ, nụ cười bên môi chợt tắt, như nai con bị dọa sợ lùi về, cúi chào một cái liền vụt khỏi thang máy. Neymar khó hiểu chớp mắt liên tục, tấm gương lớn chính diện soi rõ khuôn mặt ngơ ngác của hắn: Vẫn bảnh như mọi khi?! Có lý nào người ta thấy mình liền như thể gặp ma vậy?!?

03.

Duyên phận chính là một món quà thần bí. Một khi nó gõ cửa, bất kỳ ai cũng vô phương trốn tránh. Neymar kể từ hôm định mệnh đó, như ma xui quỷ khiến tự nhiên có hứng thú quan sát hoạt động của các nhân viên. Trải qua quá trình điều tra, để hắn biết được nam nhân lạ lùng ấy tên là Leo Messi, là một viên chức bình thường trong công ty của mình, ngày thường thái độ có thể xem là chăm chỉ nghiêm túc, nhân duyên cũng khá tốt, hầu hết mọi người đều rất thích anh ta.

Mọi người?!?

Neymar cách một lớp kính cường lực, nhìn chằm chằm đám nhân viên đang xun xoe vây lấy Messi, chăm chút từng li từng tí, chỉ thiếu điều chưa mớm cho anh ta ăn thôi. Hắn vô cớ thấy bực dọc, cầm điện thoại gọi cho giám đốc bộ phận của Messi, chỉ đích danh anh ta giao một phần hồ sơ không mấy quan trọng lên văn phòng cho mình, lập tức.

Tuyệt vời!!!

Là lần thứ năm rồi nhỉ? Rõ ràng mỗi lần mình đều điểm danh chính xác Messi, song khi cửa mở ra trăm lần đều là một khuôn mặt lạ hoắc. Lần đầu Enzo, lần hai De Paul, lần thứ ba Licha, lần tư Paredes, giờ luôn cả trưởng phòng Scaloni cũng tự mình trình diện, nhìn thấy hắn mặt xụ một đống, đưa văn kiện xong không nói một lời đã xoay người rời đi. Nhưng Neymar nhớ rõ tay trưởng phòng này một tiếng trước khuôn mặt đâu phải thế, ổng cười tới độ chỉ thấy răng không thấy mắt, chu đáo pha trà Mate cho Messi. Bắt đầu từ khi nào hình tượng ông chủ như mình trong mắt đám thuộc hạ lại đáng ghét tới vậy? Neymar thậm chí có cảm giác, cả thế giới đều đang ngăn cản mình tiếp cận với Messi.

Bạn thân Suarez chịu đựng khuôn mặt như đưa tang của Neymar cả buổi tối, rốt cuộc nhịn hết nổi phải hỏi rõ nguồn cơn. Thân là đối tác ăn ý kiêm bạn nối khố, y cũng chẳng rõ cái người sát phạt quyết đoán trên thương trường, hôm nay gặp phải đả kích gì nữa. Mình ngồi đây hơn 15 phút, nhưng trong mắt nó căn bản không tồn tại, chỉ lo thở dài thườn thượt. Lẽ nào NJ sắp phá sản rồi sao?!?

"Ney, sao vậy? Mặt ủ mày ê, ai chọc mày hả? Là gần đây nhìn ai cũng không hợp nhãn, hay kế hoạch thu mua thất bại rồi?"

Neymar gác trán ỉu xìu.

"Đều không phải. Chẳng qua dạo này em rất muốn tiếp cận với một người, nhưng tìm mãi mà không ra cơ hội."

Suarez trừng mắt giống như đèn ô tô.

"Đ*ch, tao đã sống lâu tới mức nghe thấy cái gì vậy? Vạn nhân mê Neymar mà cũng có người không biết làm sao chinh phục?"

"Nhục hơn là, đấy còn là nhân viên trong công ty em." – Neymar càng nghĩ càng uất ức.

Suarez phe phẩy đầu cười khổ.

"Mặc kệ là ai, tao chỉ có thể chúc cô ta may mắn. Ai đời bị thứ f*ck boy như mày nhắm trúng, thật là kiếp nạn trong đời. Aizzz, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể khiến Neymar đại thiếu gia lao tâm lao lực, khẳng định là mỹ nhân tuyệt sắc."

"Cô ta?!?" – Neymar vừa nghe đã biết là Suarez hiểu lầm, song cũng không định cãi.

Khuôn mặt Messi phảng phất xuất hiện trước mắt hắn y như một làn khói, da rất trắng, ngũ quan thâm thúy dịu dàng, không thể xem là dung mạo tuyệt sắc, song chính là khiến người ta thấy thoải mái. Hắn sẽ vô duyên vô cớ bị anh ta thu hút, dốc lòng muốn đến gần anh ta. Nói nhiều hơn vài câu, muốn anh ta nhìn mình cười ngọt giống như với người trong điện thoại. Bản thân mình từ khi nào hèn mọn vậy, Neymar không hiểu nổi mình.

04.

Neymar vắt kiệt nơtron não, cuối cùng tìm được một phương thức tiếp cận với Messi, lấy công chế tư, chỉ đích danh Messi cùng mình đi công tác. Dù sao đây cũng là quyền lợi hợp pháp của ông chủ như mình, dại gì không tận dụng?!

Có điều người tính không bằng trời tính, dù có ngồi chung máy bay tư nhân, Messi cũng cố ý check in thật muộn, đương nhiên cũng chọn hàng ghế cách xa Neymar nhất. Điểm này khiến tổng tài NJ thêm hậm hực, song vẫn quyết kìm nén lại tâm tư, chủ động bước tới làm thân.

Neymar tự tin ngẩng cao đầu đi đến chỗ Messi, nhoẻn nụ cười badboy thương hiệu, thân thiện chìa tay ra.

"Hi Messi, lần đầu gặp mặt, hi vọng thời gian này anh tận lực giúp công ty chúng ta giành được bản hợp đồng đó." – Xem đi, lần này ông chủ tôi đích thân bắt chuyện, coi như cho anh đủ mặt mũi, xem anh còn né tránh kiểu gì?!?

Messi ngơ ngác ngước nhìn Neymar, trong khoảnh khắc sóng mắt nâu trong suốt thoáng qua chút hụt hẫng, song sau cùng vẫn lịch sự duỗi tay.

"Lần đầu........ gặp mặt. Chủ tịch, chào ông." – Messi nói xong ngay lập tức thu tay về, cúi đầu không nói thêm lời nào nữa.

Xúc cảm ấm áp non mềm từ bàn tay kia khiến Neymar có chút lưu luyến, song người ta rõ ràng muốn giữ khoảng cách với mình, hắn trọng sĩ diện cũng không thể quá mặt dày xáp tới. Thôi vậy, cứ từ từ, xem anh kiểu gì thoát khỏi bàn tay tôi!

Hạng mục tiến triển cực suôn sẻ, song quan hệ giữa Messi và Neymar thì cứ mãi không lạnh không nóng. Nếu được chủ tịch điểm danh hỏi chuyện, người Argentina sẽ thỏa đáng trả lời, câu cú lúc nào cũng ngắn gọn súc tích, một chữ vào trọng tâm, đồng thời đầu vĩnh viễn cúi thấp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, điểm này khiến Neymar vô cùng hậm hực lại chẳng bắt bẻ được gì.

Bản thân mình làm sếp song đã nhường hết nấc, mềm mỏng chiều theo sở thích của anh, thế mà anh còn không biết tốt xấu, cố tình tỏ sắc mặt cho tôi coi. Từ lúc nào Neymar tôi phải chịu nhục tới vậy?!? Trong cơn buồn bực không chỗ trút, Neymar vừa bước vào tiệc mừng công đã trái ôm phải ấp, vui vầy cùng một nhóm chân dài, cũng không nhận ra Messi đi sau lưng hắn ánh mắt thoáng qua chút buồn bã.

Tại sao trước kia không cảm thấy nước hoa trên người mấy người này nồng gắt tới như vậy? Tại sao không thấy họ cười nói đều mười phần giả trân? Lại tại sao không thấy họ nói chuyện eo éo đinh tai nhức óc? Mới nửa giờ đồng hồ mà Neymar đã chịu đựng hết nổi, đẩy hết đám oanh oanh yến yến, lao khỏi hội trường một lòng tìm kiếm bóng dáng của Messi.

Vất vả lắm mới tìm được người Argentina, anh khi này ngồi trong hậu viện, một mình thơ thẩn uống rượu buồn, ngơ ngẩn nhìn trăng sáng, sóng mắt có ánh nước lưu động, như sắp khóc tới nơi. Neymar chậm rãi đến gần, mỗi bước chân đều hư vô không thật, hệt như sắp chạm vào một thiên sứ vô tội đi lạc xuống trần gian, cả thở cũng không dám thở.

"Messi? Sao anh ra đây?"

Người Argentina giật mình xoay lại, hốc mắt ngấn lệ, nhưng ngay khi nhận rõ kẻ tới là Neymar, anh lập tức chống tay muốn đứng lên. Có điều thân thể đã lả trong men rượu thì còn bao nhiêu sức, cả nói chuyện âm thanh của thều thào.

"Xin lỗi ông chủ...... tôi chỉ là....... chỉ là vô thức nhớ tới một người thôi."

Neymar phút chốc nghĩ ngay tới người mà Messi nói yêu trong điện thoại, bất giác thấy khó thở, không hiểu sao nghĩ đến lời răn dạy của cha, tình yêu trên đời đều là giả dối. Hay cho một Messi, muốn chơi lạc mềm buộc chặt với tôi có đúng không? Gương mặt thanh thuần như vậy, thủ đoạn lại cao minh. Vậy mà còn nghĩ anh không giống những người khác, kết quả..... cũng hạ tiện như nhau. Một khi đã vậy, mình việc gì phải rào đón đủ kiểu. Neymar âm u cười, mặt ngoài càng tỏ ra lịch thiệp, dịu dàng đỡ Messi trở lại hội trường, cùng anh uống rượu, khuyên giải rất nhiều, mãi tới khi Messi say tới bất tỉnh nhân sự gục vào ngực hắn.

Nhìn người bây giờ y như con dê hiến tế nằm sóng soài trên giường, thân thể mềm mại vô lực, không còn bất kỳ khả năng kháng cự nào, Neymar có chút không đành lòng. Mình rốt cuộc muốn cái gì hả? Bây giờ mượn cháy nhà mà hôi của hay sao? Đường đường chủ tịch NJ từ khi nào phải làm ra chuyện hạ lưu vậy? Hắn thở dài, toan đắp chăn cho Messi liền rời đi, song lúc này anh đang mê man bỗng duỗi tay túm được góc áo hắn, sóng mắt đẫm lệ nhìn hắn trân trân, thút thít hai tiếng.

"Đừng đi!" – Thanh âm ôn nhu đến kỳ cục, so với bóng đêm mê ly bên ngoài càng dụ hoặc.

Cán cân giữa lý trí và dục vọng nguyên thủy của Neymar ngay lập tức chao đảo, cúi xuống đắm đuối hôn lên đôi môi mình đã thầm thương trộm nhớ rất lâu. Mồi lửa một khi bốc cháy, sức nóng của nó lập tức có thể thiêu rụi cả thế gian. Đó là một đêm quay cuồng, nồng say ngất ngây nhất cuộc đời Neymar, hắn chưa từng có cảm giác mãn nguyện như vậy với bất cứ kẻ nào, Messi chính là người đầu tiên khiến hắn mê đắm tới chẳng thể rứt ra. Người nằm dưới thân hắn cả đêm ấy, từ thân thể tới tinh thần đều cực kỳ hòa hợp, cảm xúc vi diệu đó, hệt như họ sinh ra là để thuộc về nhau.

Nhưng đợi khi Neymar tỉnh lại, Messi đã chẳng thấy đâu, bỏ lại cho hắn một phần giường trơ lạnh, cùng giá sách chặn xuống một mẩu giấy. Messi cho biết anh đã về trước rồi, đừng tìm kiếm. Neymar phẫn nộ xé mẩu giấy đó ra trăm mảnh vụn. Anh rốt cuộc là thứ dân gì hả? Bản thân tôi khó lắm mới nghiêm túc một lần, anh thì hay rồi, mặc quần rồi thì không nhận người nữa phải không?

Hệt như sợ tổng tài NJ còn chưa nhận đủ kích thích, Neymar vừa về tới công ty, đã phát hiện Messi thông qua trưởng phòng Scaloni xin một kỳ nghỉ dài hạn. Buồn cười hơn là, tất cả nhân viên trực thuộc bộ phận này đồng loạt mất trí nhớ, ai cũng "không cẩn thận" xoá mất địa chỉ liên lạc với Messi.

Chịu đựng nửa tháng trời nhớ nhung vò võ, tính khí Neymar càng lúc càng điên cuồng. Đáng chết, mình thân là chủ tịch cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, song bất luận dùng biện pháp gì, cứng rắn hay mềm mỏng đều như húc đầu vào đinh, lũ người kia một chữ cũng không nói. Messi rốt cuộc đi đâu vậy? Cảm giác vừa có được liền mất đi, không thể nắm bắt đả kích thật sâu trái tim kiêu ngạo mà cũng yếu ớt của Neymar. Thời gian càng dài, hắn càng thấy tâm lý mình vặn vẹo. Từ chỗ muốn có một đáp án rõ ràng từ miệng của Messi, để mình có thể chết nhắm mắt, thì giờ đây hắn khăng khăng một mực lật ngược thế giới để tìm anh, muốn mạt sát anh triệt để, ngạo nghễ nói cho anh không cần phải ấu trĩ lẩn trốn mình, bởi thực chất đêm đó hắn chỉ xem anh như món đồ vật làm ấm giường mà thôi.

05.

Chạng vạng tối, Neymar lái xe đến bar rượu quen thuộc, dự định tìm một đối tượng giải sầu, lại phát hiện vệ đường có một thân ảnh. Không cần căng mắt nhìn kỹ, hắn lập tức nhận ra người ấy là Messi mình tâm niệm. Neymar không chút do dự tấp xe vào lề. Khoảnh khắc ấy suy nghĩ đầu tiên lướt qua hắn, cũng không phải muốn vũ nhục anh cho đã ghiền, mà đơn thuần muốn hỏi anh tại sao trốn tránh mình. Song Neymar còn chưa kịp lên tiếng, Messi đã thẳng thắn hướng về hắn nói rành rọt từng từ.

"Chủ tịch, tôi muốn tạm ứng lương. Ông yên tâm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả dần mỗi tháng, nhưng hiện tại tôi quả thật rất cần số tiền này, làm ơn!"

Phút chốc, Neymar có cảm giác quả tim chân thành của mình đang bị người ta tàn nhẫn đẩy xuống lòng sông băng lạnh giá, lạnh tới mức xương cốt hắn ê ẩm, tê dại như không thuộc về mình nữa. Chung quy cũng vì tiền! Ngoại trừ điều đó, còn có thể vì cái gì đây? Lẽ nào chỉ vì ngủ với mình một đêm liền muốn lấy nó ra uy hiếp mình để tranh thủ lợi ích? Tiền thật sự quan trọng đến thế ư? So với nó, tình cảm của tôi thậm chí đã bị mạt sát tới không đáng một xu một hào? Hóa ra lời cha nói đều là thật, anh cũng chẳng khác nào người mẹ đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi. Kỳ vọng tình yêu tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này, quá ngây thơ, quá nực cười!!!

Một khi định kiến đã gieo xuống, tầm mắt con người sẽ trở nên hạn hẹp. Neymar ngả ngớn khơi cằm Messi, ánh mắt nhìn anh lãnh khốc vô tình, thanh âm dạt dào trào phúng.

"Anh tưởng mình đáng giá lắm hả? Chẳng qua là mới ngủ với nhau một đêm, huống hồ lần đó anh cứng đơ như khúc gỗ, vô vị! Người đẹp hơn anh, phong tình lả lướt hơn anh tôi đã gặp vô số, cũng chẳng biết anh dựa vào cái gì, cảm thấy bản thân có lập trường tới đây làm tiền tôi?"

Lời lẽ tàn nhẫn dối lòng cũng không khiến Neymar thấy thống khoái, song toàn thân Messi lại run rẩy một cách mất kiểm soát, anh kìm nén không để rơi nước mắt, ép mình nhìn thẳng vào cặp mắt ngập tràn khinh miệt kia.

"Tôi....... không phải ý này đâu, chủ tịch. Nếu như có cách khác, tôi chắc chắn không chàng ràng gây rắc rối cho ông. Nhưng tôi quả thật quá cần số tiền đó."

Neymar hung hăng hất cằm anh, xoay người kìm nén cảm xúc đang sụp đổ từ bên trong con người, ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững, mục đích cũng chỉ muốn mình giữ được một ít tôn nghiêm ở trước mặt người này.

"Bao nhiêu?"

Messi siết góc áo, nghĩ tới người đang chờ mình ở nhà, kiên định thốt ra con số dẫu mình có làm công cả đời cũng không sao dành dụm được.

"450 triệu Euro."

Neymar xùy một tiếng bật cười, hóa ra sự chân thành của hắn chỉ trị giá 450 triệu Euro, quá rẻ mạt!

"Được thôi, đêm nay anh ở với tôi. Nếu có thể hầu hạ khiến cho tôi hài lòng, anh sẽ có được thứ mà mình muốn."

Messi khẽ hít một hơi sâu, nhẹ bâng quơ buông một chữ "Được."

Đêm ấy, cũng chẳng rõ do hơi men hay cơn uất hận không chỗ trút đem Neymar biến thành một bạo quân. Có thể nói hắn đã tận mọi phương thức ôn nhu để tra tấn Messi, không kiêng dè phát tiết dục vọng cùng nỗi thống khổ của mình. Mỗi cú nhấp hệt lưỡi dao bén nhọn không có thương tiếc, thọc sâu xé toạc anh làm hai nửa. Máu thấm ướt môi khi Messi ẩn nhẫn cắn răng chịu đựng cách lưỡi dao bén ngọt kia lia qua lia lại nơi nhục thể, mỗi lần rút ra kéo theo cả dòng máu đỏ không lưu tình. Một bên tác động thô bạo, một bên lại dùng môi và lưỡi cấu xé, kiên quyết để lại nhiều nhất ấn ký của mình trên thân thể đang run rẩy một cách tội nghiệp kia.

Nếu họ ở một hoàn cảnh khác, có lẽ trải qua cơn đau sẽ được nâng niu cùng những tiếng rên xiết khoái lạc. Song hiện tại Mess chỉ thấy mình chẳng khác nào một cái cốc tự sướng nằm dưới thân Neymar, đơn thuần là nơi để hắn mù quáng trút bỏ tinh lực. Thời gian phảng phất trôi, hệt không còn điểm cuối, mãi tới khi Neymar thấm mệt sau khi phát tiết hết tinh hoa, Messi cũng bị hắn dằn vặt tới ngất xỉu.

Người Brazil mắt lạnh nhìn xuống thân thể rũ rượi dưới người mình, vuốt ve làn ve làn da nguyên bản trắng nõn đang hằn lên từng vùng đỏ xanh loang lổ dưới sự "chăm sóc đặc biệt" của hắn suốt một đêm. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tiên là hả hê thống khoái, thân thể tàn tạ như vậy, sao còn dám trở về đối mặt với tình nhân của anh? Nhưng sau cùng dục vọng chiếm hữu cũng không thắng nổi tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho người này, Neymar bất giác có chút không đành đoạn. Tự tay bế thân thể nhớp nháp ấy ôm vào trong buồng tắm. Đây là lần đầu hắn làm loại việc này, động tác không thành thạo khiến Messi thi thoảng lại díu mày vì đau, có điều mắt vẫn không mở lên nổi. Loay hoay rất lâu, tới tờ mờ sáng hắn đặt anh trở lại giường, kèm đôi chút quyến luyến duỗi tay chạm vào hạ thể sưng to. Đêm qua hắn đã điên cuồng tới mức nào? Có điều hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ tiếp tục chuyện đó, chỉ đơn giản là giúp anh mở rộng chân, lục tìm tuýt thuốc giảm sưng bên trong túi sơ cứu.

"Ưm ~" – Messi trong cơn say ngủ cảm giác được vùng tư mật của mình ướt sũng cùng cảm giác bị xâm phạm vuốt ve, cứ ngỡ Neymar lại muốn thêm lần nữa. Anh theo bản năng ngồi bật dậy, lùi vào chân giường, mở to đôi mắt nhìn hắn đầy khiếp sợ.

Trông thấy bộ dạng như nai con hoảng loạn của Messi, Neymar tự dưng có chút ủy khuất cùng bất lực. Cuộc đời hắn xưa nay thuận buồm xuôi gió, cũng từng phóng túng với vô số nam nhân lẫn nữ nhân, bọn họ ai nấy xinh đẹp nóng bỏng, lão luyện hơn anh, kích tình quyến rũ cũng hơn anh. Nhưng chung quy kẻ có thể dẫn dắt hắn đắm chìm trong dục vọng không lối thoát, từ tâm tới thân đều thỏa mãn, vị chăng cũng chỉ có mình anh.

Cho nên cuối cùng tôi đã thật sự yêu anh, hay chỉ là dục vọng tôi dành cho anh đặc biệt hơn một chút?!?

Nhất thời Neymar chẳng có câu trả lời, hắn khinh khi cười nhạt, bỡn cợt song lại tan nát cõi lòng, đem áo khoác và tờ séc vứt cho anh, lãnh đạm bước vào trong buồng tắm. Cách một tầng hơi nước cùng cánh cửa khép hờ, hắn thấy Messi xuýt xoa đỡ tường, cúi xuống nhặt tấm chi phiếu lên, sau đó bình thản tròng từng món quần áo, thêm một lần nữa muốn cười nhạo mình. Rõ ràng đã biết trước kết cuộc, hà tất phải chui đầu vào rọ làm khó chính mình? Huống chi khi nãy xuyên qua tiếng nước xao động hắn đã nghe thấy gì? Messi cư nhiên còn chưa rời khỏi chiếc giường đêm qua hai người họ hoan ái đã gọi cho người tình của anh ta, thanh âm ngọt ngào đứt quãng nhưng vọng vào thâm tâm Neymar một nỗi đau khó tả.

"Cưng à........ ừm....... sẽ lập tức về ngay....... ngoan ngoãn một mình ăn sáng trước, được không?"

Xuyên qua ô cửa sổ trong suốt dựng đứng từ đất lên, nhìn bóng dáng Messi càng lúc càng khuất dạng, sau cùng biến mất sau hoa viên tư nhân, Neymar phẫn nộ đập phá hết vật dụng trong phòng. Rốt cuộc là ai? Là ai chứ? Có thể khiến Messi vì gã mà bán thân? Rốt cuộc người đó có bản lĩnh gì, có thể khiến anh ta khăng khăng một mực mà yêu gã? Rốt cuộc là ai đã cướp đi người Neymar hắn khao khát cả đời?

06.

Chủ tịch NJ ngày càng chơi bời vô độ tới không biết điểm dừng. Trang nhất của báo lá cải tất thảy đều là tin tình ái của hắn, Neymar trái ôm phải ấp, nam không bỏ nữ không tha, thậm chí cả hội đồng cổ đông cũng bắt đầu có những phê bình kín đáo. Sau tất cả Neymar cái gì cũng không để bụng, đem từng cọc tiền dày cộm ném vào mặt đám nam thanh nữ tú kia, bắt họ vì mình khóc cười, bắt họ nói yêu mình tha thiết.

Nhưng từ thủy tới chung một người cũng không đúng, ánh mắt không đúng, thanh âm không đúng. Anh ấy sẽ không cười như vậy, anh ấy cũng chưa từng nói yêu mình. Cả đời này mình sẽ không bao giờ nhận được một nụ cười, một ánh mắt trìu mến từ anh ấy, bản thân mình còn đang mơ mộng hão huyền cái gì? Chờ đợi một người căn bản không đặt mình vào mắt trông thấy những tin tức thị phi ấy sẽ chạy tới để chất vấn mình sao?!? Bản thân tôi từ khi nào thảm hại vậy?

Trong cơn thịnh nộ hắn nổi điên quát mọi người cút hết, sau đó mồm to nốc rượu, uống tới ý thức mơ hồ, bên cạnh mình là ai cũng không rõ. Rõ ràng là lần đầu tiên tôi thật sự rung động vì một người, nhưng lại đụng phải một tên khốn vì người yêu mà bán rẻ thân thể. Trong lòng Neymar lập tức nghĩ đến hai từ: con điếm. Song cũng biết đó chẳng phải một từ ngữ hay ho, sau cùng hắn cũng không mắng ra miệng được. Càng tuyệt vọng hơn là, con mẹ nó, hắn biết mình yêu con điếm đó. Yêu một cách cuồng điên mà vụng dại, trơ trẽn mà vô vọng khôn cùng. Tại sao vậy? Rõ ràng mỗi lần đều là hắn chiếm lấy anh, song lại có cảm giác anh mới là người chui vào cơ thể hắn, cầm nắm linh hồn hắn, từ đó thì không sao thoát ra. Rõ ràng mình đã hài lòng đẹp ý, có được thể xác lẫn lòng tự trọng của anh ta, song lại giống như kẻ hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có.

"Leo ~ Leo ~ Leo ~"

Đang lúc tự than tự oán, Neymar bỗng bị nhấc lên, mặt bị vỗ liên tục. Mơ màng nhướng mày, nhận ra kẻ trước mặt là Suarez, hắn trong men say lảo đảo gạt tay y, một mực lảm nhảm đòi tìm rượu, sau đó bị ăn một quyền. Người Brazil khóe miệng rỉ máu, phẫn nộ nhìn bạn thân nhất của mình.

"Anh nổi cơn điên gì vậy?"

Suarez không hề yếu thế túm cổ Neymar.

"Rốt cuộc là tao điên hay là mày điên hả? Chủ tịch cao cao tại thượng của NJ, lại vì một Messi tầm thường khiến cho mình sống dở chết dở? Làm tới vậy rồi, chi bằng bây giờ tao dẫn mày đi tìm hắn, hỏi cái gã đó còn muốn làm tình làm tội mày tới khi nào?"

Neymar chua chát bật cười, thân thể rũ rượi khuỵu xuống đất, lấy tay che mặt, đại khái là không muốn để Suarez thấy bộ dạng rơi lệ của mình.

"Tìm anh ấy làm gì? Anh ấy vốn đâu có muốn gặp em. Trong mắt anh ấy chỉ biết có tiền, lấy được tiền rồi, sao còn muốn nhìn bản mặt em nữa? Chủ tịch cao cao tại thượng? Haha, trong mắt anh ấy chính là không đáng một đồng xu. Em là cái thá gì? Trong lòng anh ấy em chẳng qua là một trương mục....... một cái máy ATM!!!"

Hắn ngửa cổ lên trời cười sằng sặc, hung tợn song lại tan nát cõi lòng. Vậy nên khi Suarez cưỡng ép đem Neymar túm vô xe, sự phản kháng của người Brazil là không rõ cho lắm, có lẽ tận sâu nội tâm hắn sao chẳng muốn gặp Messi một lần. Một lần thôi cũng được, gặp xong biết chừng bản thân mình có thể cam lòng buông bỏ chấp niệm, trở lại với cuộc sống trước kia.

Khi xe của Suarez thẳng tấp dừng trước cổng một bệnh viện, cơn say trong người Neymar lập tức tỉnh quá nửa, hắn lo sốt vó lên.

"Anh mang em tới bệnh viện làm chi? Leo xảy ra chuyện hả?"

Suarez phết mắt nhìn bộ dạng yêu tới hèn mọn của Neymar, không nói không rằng kéo hắn tới phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim. Tại nơi đó, Neymar lần nữa nhìn thấy bóng dáng khiến mình khắc khoải. Anh gầy đi rồi, còn vô cùng tiều tụy, nhưng nụ cười trên mặt lại dịu dàng từ ái. Messi vòng tay ôm một bé trai tầm 4 hay 5 tuổi gì đó, không biết nói gì, chỉ là thường hôn lên mặt cậu bé. Hình ảnh ấy hài hòa đẹp đẽ biết bao, nếu hắn có thể bỏ qua đống thiết bị y tế lỉnh kỉnh trên người của đứa nhỏ. Tất cả đều đang không lời nói với hắn, đứa trẻ đó có bệnh, còn bệnh không nhẹ.

Neymar ngơ ngác nhìn Messi trân trối, rất lưu luyến, rất đau lòng, như sợ mình vừa chớp mắt, anh sẽ biến mất chẳng thấy đâu.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?"

Suarez theo phương hướng hắn một lần nữa đánh giá lại người này, nhìn thế nào cũng đâu giống loại người sẽ trêu đùa tình cảm. Lẽ nào giữa họ có ẩn tình gì đó? Y thở dài, nói thẳng.

"Tao điều tra rồi, Messi không có chồng, chỉ có một đứa con trai 5 tuổi. Không lâu trước cậu bé được kiểm tra là có chút vấn đề về tim mạch, cần một khoản tiền lớn để giải phẫu. Tao không biết giữa mày với cậu ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác  của tao mách bảo, người này không giống kẻ xấu đâu. Tao thấy mày nên hỏi rõ cậu ta, thay vì chui đầu vào vỏ ốc tự sa đọa." – Suarez khích lệ vỗ vai Neymar liền rời đi.

Ngay lúc người Brazil chuẩn bị tốt tâm lý đi vào đối chất với Messi, sau gáy bỗng bị ai đó túm, thân thể bị hung hăng hất vô tường. Ngẩng lên chính là Scaloni mặt đầy phẫn nộ, Neymar phút chốc ngẩn ngơ, không hiểu sao cũng chả muốn phản kháng, mặc ông ta lôi mình lên sân thượng bệnh viện.

Vị trưởng phòng có vẻ đã bất chấp, càng không e dè Neymar là ông chủ của mình, trở tay cho hắn một cú đấm.

"Cậu là thứ đốn mạt, đừng tưởng cậu là sếp thì tôi không dám đánh cậu nha, cùng lắm là tôi không làm nữa. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, không được tìm mẹ con Messi gây phiền phức. Thứ tra nam vô lương tâm này, cút được bao xa thì đi bấy xa, vui vẻ mãn nguyện mà tận hưởng cuộc sống phóng túng giàu sang của cậu! Bộ còn chê báo hại Messi chưa đủ? Cậu phải làm sao mới chịu buông tha cho cậu ấy?"

Neymar từ thủy tới chung đều rũ đầu thật thấp, lần đầu cảm thấy mình nhục nhã tới không có lỗ chui. Người đàn ông này mắng không sai một chữ nào, mình chính là một thằng khốn, là bại hoại xã hội. Là hắn tự tư tự lợi, không ngừng o ép Messi để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Hắn dựa vào cái gì để ghen ngược với người yêu của người ta, thậm chí vì một tình địch giả tưởng không biết có thật sự tồn tại mà tổn thương Messi sâu sắc. Hắn lấy tư cách gì yêu cầu Messi tha thứ? Song một mặt nào đó, có một giọng nói không ngừng khuyến khích bên tai của Neymar, bảo hắn tận lực sửa chữa sai phạm, đừng từ bỏ, vì người như vậy cả đời hắn chỉ có thể gặp một lần.

Neymar quẹt vệt máu trên môi, kiên định nhìn thẳng Scaloni một lần nữa.

"Phải, tôi xác thật là gã khốn, nhưng xin anh tin tôi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi thật lòng thật dạ với một người. Nên xin lỗi, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Cuối cùng hôm đó, Neymar cũng không trở xuống gặp Messi, hắn không dám đem một thân xộc xệch đầy mùi rượu đối diện với người mà hắn yêu. Scaloni cũng phối hợp không cho Messi biết rằng Neymar có tới, chỉ trầm mặc nhìn hai mẹ con họ, tự hỏi phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt cho cậu đàn em đáng thương này?

07.

Đợi Messi trả phép trở về, công ty mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Anh không chỉ được xếp cho một phòng làm việc riêng rộng thoáng, hơn nữa sáng nào cũng có hoa tươi diễm lệ làm quà, trà Mate nóng hổi châm mới thường xuyên, chỉ cần anh vươn tay liền chạm tới. Cả người mà anh ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, dạo này còn thường xuất hiện trước mặt anh, tất nhiên là giữ một khoảng cách phù hợp. Messi bỗng có chút không sờ được đầu óc, anh chẳng rõ Neymar lần này ấp ủ mưu đồ gì. Từ sau đêm tan rã trong không vui, lòng anh đã hoàn toàn nguội lạnh, một mực nhận định Neymar chỉ coi mình như món đồ chơi, nói vậy lần này cũng chỉ là một buổi "đi săn" của hắn thôi.

Anh hạ quyết tâm không trông mong gì ở người đàn ông này nữa. Có lẽ những năm qua trong một thoáng yếu lòng nào đó anh cũng từng kỳ vọng, Neymar có thể cho mình một mái ấm, một tương lai, song giờ đây anh nguyện sống một đời bình đạm bên con trai bé bỏng, mãi mãi rời xa tâm ma đã tra tấn mình 5 năm.

Anh có thể hòa nhã nói cười với tất cả đồng nghiệp, song lần nào gặp Neymar biểu cảm cũng lạnh nhạt hững hờ. Dần dà tổng tài NJ cũng thấy rất nản lòng thoái ý, có điều muốn hắn từ bỏ người này, thật nói dễ hơn làm. Dẫu sao cũng do mình tạo nghiệp trước, mình cần bù đắp lỗi lầm đã gây ra.

Neymar cứ vậy, ngày qua ngày dùng phương pháp riêng của mình để đến gần Messi, thâm tâm vẫn một dạ tin tưởng, sẽ có ngày sự chân thành của hắn sẽ làm tan chảy khối băng này. Dù có bị nhóm đồng nghiệp thân thiết của người Argentina chỉnh tới thảm không nỡ nhìn, vẫn thể hiện sự khoan dung nhẫn nại chưa từng có, điểm này trong mắt đám nhân viên thực sự quá chấn động. Tổng tài cao quý của họ có thể ngày ngày nhìn không chớp mắt một phòng ban không lấy gì làm quan trọng, hộp đêm không đi, bạn giường bỏ xó, còn cánh báo chí gần đây vẫn luôn oán hận Neymar, khi khổng khi không cải tà quy chánh, cứ đà này đám paparazzi họ sắp húp gió Tây Bắc rồi.

08.

Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ, Neymar cuối cùng cũng chuyển đến thật gần Messi. Hắn dị thường hồi hộp, còn hơn ngày trẻ tỏ tình với mối tình đầu, gãi đầu gãi tai không biết nói cái gì mới tốt. Song một lá đơn xin từ chức của Messi đã đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng của hắn, nhìn trân trân dòng chữ đánh máy lạnh băng in nơi phong bì, âm thanh hắn vụn vỡ.

"Anh ghét tôi tới độ này rồi sao?"

Người Argentina kiềm xuống sự cảm tính trong lòng, không muốn tại thời khắc then chốt lại tỏ ra yếu thế trước mặt người vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.

"Tôi không ghét ông, chủ tịch. Tôi chỉ là không muốn trở thành món đồ chơi trong tay của kẻ nào. 450 triệu Euro tôi đã gom đủ, chốc nữa sẽ gửi chi phiếu cho ông. Xin ông buông tha tôi."

Neymar trước giờ đều không tin mấy dòng miêu tả khoa trương trong tiểu thuyết, khi người ta tuyệt vọng tới cực điểm sẽ tan nát cõi lòng. Song chính khoảnh khắc ấy, hắn chân thật cảm nhận trái tim mình đang bị Messi xé toạc, máu tươi âm ĩ rỉ ra, thậm chí yết hầu hắn còn cảm nhận được vị tanh mặn của huyết tinh. Lẽ nào làm người thật sự không thể mắc sai lầm, phạm sai một lần sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa? Neymar nở nụ cười cay đắng, còn khó coi hơn là khóc.

"Xin lỗi anh, Messi, vì tất cả những tổn thương tôi đã gây ra cho anh. Người sai là tôi, không phải anh, vậy nên kẻ nên đi là tôi mới đúng. Nếu anh vẫn không muốn nhìn thấy tôi, vậy tôi đi, anh ở lại."

Messi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cô đơn của hắn khuất sau cánh cửa phòng họp, lòng bất giác nhói đau. Đều qua rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng họ chạm mặt, cũng là sự an bài tốt nhất.

09.

Kể từ hôm đó, Neymar biến mất hoàn toàn, hệt chưa từng tồn tại. Tất cả công vụ vứt cho Suarez lo. Mặc kệ người Uruguay hay cha ruột hắn có ráo riết lục tung cả thế giới, cũng không sao tìm được "thằng oắt con" vô trách nhiệm này.

Người Brazil cuối cùng cũng không nhận chi phiếu, đây không rõ là may mắn hay là bất hạnh đây. Messi thì vẫn ở ngôi nhà cũ, chăm sóc bé Lucca hồi phục sau hậu phẫu, cuộc sống bình yên này với anh mà nói đã là thiên đường rồi.

Gần đây khu nhà anh bỗng có thêm một hàng xóm bí ẩn, tuy ở ngay đối diện nhưng anh chưa có dịp chào hỏi lấy một lần. Chỉ thi thoảng thấy có nhân viên chuyển phát nhanh tới gõ cửa, anh mới xác định rằng nhà đó vẫn còn người sinh hoạt bên trong. Có điều chút chuyện vặt đó Messi cũng không để trong lòng, cuộc sống bộn bề anh đã có quá nhiều gánh lo. Thôi thì có lẽ đây là nhà của một tay làm nghệ thuật, họa sĩ hoặc tiểu thuyết gia gì đó có thói quen hoạt động ban đêm và ngủ ngày thì sao?

Có đánh chết anh cũng không ngờ được, Neymar mỗi ngày chính là xuyên qua cửa sổ lầu một, quang minh chính đại ngắm mình cùng Lucca chơi đùa trong sân. Đã hứa sẽ rời xa anh ấy, song vẫn nhịn không được muốn ngắm anh ấy thật lâu, dù xa xa nhìn cũng tốt. Neymar suốt quãng thời gian không màng thế sự này, mỗi ngày trôi qua cực nhàm chán, ngoại trừ đoạn thời gian ngắm trộm Messi, hắn sống một ngày chẳng khác nào một năm. Nhưng đáng chết, đây là hắn cam tâm tình nguyện.

Có hôm nhà Messi mở tiệc, mấy kẻ được mời đều là đồng nghiệp ở công ty. Mẹ nó, thằng De Paul đó dám ôm anh ấy! Neymar trốn trong góc tối nghiến muốn mẻ răng, cũng không biết phải ghi sổ người này bao nhiêu cho đủ.

Ngày thường Messi rất thích gọi pizza, đúng là chúa mềm lòng, xem ra lại bị thằng con nghịch ngợm của anh ấy mè nhèo làm nũng, chịu không nổi gọi loại thực phẩm rác rưởi này. Nghĩ tới kế hoạch làm cha vui vẻ của mình, đời này không biết còn có thể áp dụng?!?

Còn nữa nha, thằng quỷ nhỏ ấy dung mạo không điểm nào giống anh, khẳng định là giống thằng cha chết tiệt của nó. Nhất là cặp mắt đào hoa đó, vừa nhìn đã biết không phải thiện nam tín nữ gì, động hay không động cũng sẽ nhếch mép cười, biết răng của mi trắng rồi, được chưa! Tóm lại tên khốn nào cư nhiên vứt bỏ một người tuyệt vời như Messi, khẳng định là con rùa đen mù mắt!!!

Mỗi ngày bình đạm trôi qua, Neymar phát hiện mình càng yêu Messi sâu đậm hơn một chút, nhưng hắn trước sau không có gan đối diện với Messi, chỉ sợ một khi dọa anh sợ, cục diện ổn định này sẽ tan thành mây khói, Messi có bản lĩnh trốn vào một góc mà mình mãi mãi không tìm ra. Ý trung nhân rõ ràng gần trong gang tấc lại góc bể chân trời, không một giây phút nào là không tra tấn nội tâm yếu ớt của người Brazil. Nhưng dù có khổ hơn hắn cũng chỉ cắn răng chịu, một lần cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc rời đi.

10.

Bước ngoặt xuất hiện vào một đêm muộn, Neymar như thường lệ ngây ngốc nhìn về ngọn đèn ngủ trong phòng của Messi, nhẩm tính thời gian, cũng là lúc anh nên tắt đèn an giấc. Chỉ có Chúa mới biết đã bao lần hắn muốn ghì chặt anh trong ngực. Hai lần tiếp xúc thân mật trong quá khứ đã trở thành ký ức trân quý khóa sâu dưới đáy lòng Neymar, song vì đó là khoảnh khắc khiến Messi đau khổ, nên mặc kệ mình lưu luyến cỡ nào, hắn cũng không đành lòng chạm đến.

Bỗng bên ấy truyền ra một tiếng ầm thật lớn, Neymar khẩn trương tới mức không kịp nghĩ, tông cửa hướng về ngôi nhà đối diện chạy như bay. Ngay lúc hắn giơ tay gõ cửa, thì Messi bỗng xuất hiện với túi rác trên tay, trợn mắt nhìn hắn đầy khiếp sợ.

Khoảnh khắc ấy Neymar đã biết là mình toi đời rồi, lần này Messi nhất định trốn tới nơi hắn cả đời không tìm thấy. Toàn thân hắn cứng đờ như tượng, rũ mi không dám nhìn anh. Nếu phát hiện trong mắt anh có một chút chán ghét hoặc khinh bỉ, hắn lo mình sẽ vỡ tim mà chết.

Messi ngay khi bình tâm lập tức phát hiện cánh cửa của nhà đối diện mở toang, nháy mắt bỗng hiểu ra tất cả. Chủ tịch cao cao tại thượng của NJ khi này không còn là kẻ hống hách dọa người giống như khi xưa nữa, mà ủ dột đáng thương hệt một con cún lớn vừa mới làm sai chuyện, đang chờ chủ nhân định đoạt tội của mình. Anh càng không thể xem nhẹ nội tâm đang có chút mừng thầm, hóa ra thật sự có một số người, không phải muốn buông liền có thể buông bỏ.

Messi bình thản nghiêng người.

"Chủ tịch muốn vào nhà ngồi không?"

Đang chuẩn bị tâm lý chờ đợi cơn thịnh nộ từ Messi, thậm chí nếu có bị anh đấm vỡ alo hắn cũng không ngần ngại, song Messi chính là dùng ngữ khí ôn nhu bình tĩnh mời hắn vô nhà ngồi chơi. Trời ạ, giết hắn đi còn hơn! Neymar thậm chí không có thời gian do dự đã gật đầu như giã tỏi, sau đó giống như sợ Messi hối hận, y như một trận lốc chạy ùa vào phòng, ngoan ngoãn ngồi ở một góc sofa, nhìn trân trân cốc nước Messi tự tay rót cho hắn.

"Xin lỗi nha, nhà tôi không có mấy thứ rượu quý giá đắt tiền mà cậu thích uống đâu."

Neymar đang tu nước thiếu chút nữa bị sặc.

"Khụ khụ....... dạo này tôi kiêng rượu....... nước này uống ngon lắm....... thật đó!"

Messi khẽ cười.

"Tôi nghĩ nước máy nhà chúng ta đều lọc từ một con sông, thưa ngài Neymar."

Ngài Neymar – xưng hô này khiến Neymar cực đau đớn, tuy nhiên hắn vẫn lí nhí biểu đạt khát vọng của mình.

"Nếu như anh không ngại, cứ gọi em là Ney."

Messi không phản đối, bình tĩnh ngồi ở đối diện.

"Được, vậy thì Ney, cậu muốn sao hả?"

11.

Neymar ngước lên, lòng dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời cũng không biết nên bày tỏ từ đâu. Hắn rất muốn nói hắn sai rồi, một sai lầm tai hại, càng muốn thổ lộ cho anh hiểu hắn yêu anh biết nhường nào, nguyện làm tất cả vì anh, chỉ cần cho hắn một cơ hội ở bên anh, dù chỉ làm bạn bè cũng tốt, hắn chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh, song thâm tâm cũng phỉ nhổ sự trơ trẽn của mình, là chính tay hắn năm lần bảy lượt bóp nát tất cả khả năng có thể giữa họ. Vậy nên suốt quá trình tranh đấu, buột miệng thốt ra chỉ có ba chữ "thực xin lỗi" mà thôi.

"Thực xin lỗi, em đã tổn thương anh. Thực xin lỗi, em đã cưỡng ép anh hai lần. Thực xin lỗi, em tự cho mình cái quyền vũ nhục anh. Thực xin lỗi........... cho dù em biết, lúc này nói ba chữ ấy là vô nghĩa cực kỳ........."

"Là ba lần?"

Neymar nghe không hiểu.

"Sao hả?"

Messi hít vào một ngụm khí, quyết định cho người một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội.

"Chúng ta lên giường với nhau tổng cộng ba lần, chỉ là cậu không nhớ rõ mà thôi. 5 năm trước, lúc tôi còn là thực tập sinh, có một đêm cậu say khướt, kéo tôi vào văn phòng.........."

Neymar phút chốc mặt xám như tàn tro, chỉ hận không thể hồn xuyên về khoảng thời gian đó, tự đập đầu vào tường chết tươi. Hắn không mảy may ngờ vực Messi đang nói dối, hắn biết từng câu từng chữ của anh đều chân thành. Hóa ra 5 năm trước họ đã phát sinh quan hệ, cũng không đúng, đây thậm chí không phải là nam nữ đồng thuận bình thường, mà là....... cưỡng bức, hơn nữa bản thân mình còn tệ tới độ ngủ một giấc dậy liền không nhớ gì nữa. Còn kiểu sơ ngộ nào càng tệ hại hơn không? Người Brazil ngay khoảnh khắc ấy đã lờ mờ trông thấy cái giá tử hình treo lửng lơ trên đầu. Hắn toi đời, hắn thậm chí đã làm sẵn công tác tư tưởng, về sau sẽ mãi mãi biến mất khỏi nhân sinh của Messi. Nhưng tận sâu thâm tâm vẫn vô cùng không nỡ, thử hỏi hắn phải làm sao đây?

Messi quan sát mặt Neymar cứ thoắt xanh thoắt đỏ, sau cùng thu hết can đảm, nói ra một bí mật động trời.

"Trên thực tế, Lucca là con cậu."

Neymar choáng váng sắp ngất rồi, đừng ai cản trở hắn. Bản thân mình không chỉ từng ngủ với Messi, thậm chí còn một phát ăn ngay tạo ra thành phẩm. Mình lợi hại vậy sao? Trường hợp này so với có người bất ngờ nói với hắn: công ty anh kề cận bờ vực phá sản rồi, thậm chí càng khiến hắn trở tay không kịp. Người Brazil ngón tay run run chỉ vào mình.

"Anh nói........ Lucca là....... là con em?!?"

Messi nghĩ về quãng thời gian khó khăn trước, tất cả đều là quá khứ rồi, khuôn mặt anh vương vấn nét nhẹ nhõm.

"Hôm đó cậu say quá, không nhớ là chuyện thường. Chẳng qua năm ấy tôi tuổi trẻ khờ dại, sau đó vẫn còn chút mơ mộng viễn vông, tin tưởng những ngày sau cậu sẽ đến tìm tôi, nhưng mà cậu không có. Không lâu sau thì tôi phát hiện mình mang thai, có điều trẻ nhỏ vô tội, vậy nên tôi quyết định sinh nó ra. Không có cha cũng không sao, tôi là mẹ của nó, cũng là cha của nó, mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau thì đủ rồi. Huống hồ Lucca là đứa trẻ rất thông minh hiểu chuyện, có nó bên cạnh tôi rất mãn nguyện, trước nay cũng không nghĩ tới có dính líu gì tới cậu. Nhưng trong chuyến công tác đó, chúng ta lại lần nữa lên giường. Hôm sau tôi tỉnh lại không biết phải làm sao đối mặt cậu, cho nên mới bỏ chạy. Về tới nhà mới hay Lucca ngất xỉu được người ta đưa vào bệnh viện rồi. Phí phẫu thuật là con số trên trời, tôi dù bán hết nhà cửa cũng không cách nào gom góp được, vậy nên đánh bạo đi tìm cậu, nhưng lần này cậu lại......."

Nói tới chỗ thương tâm, Messi nhịn không được bật khóc. 5 năm chịu nhiều ấm ức, mỗi khi mình ôm hi vọng tiến gần thêm một bước, lại lần lượt bị người đàn ông mình yêu vô tâm vũ nhục mình tàn tệ.

Neymar lao đến ôm chầm lấy Messi, nhìn anh khóc tấm tức hắn cũng rất đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, ôn nhu thay anh lau nước mắt.

"Xin lỗi, em yêu anh, thực sự yêu anh. Có lẽ 5 năm trước em là một thằng khốn, em biết anh cả đời cũng không muốn tha thứ cho gã cặn bã này. Nhưng xin anh tin em, từ khoảnh khắc em gặp được anh trong thang máy, thì em đã yêu anh rồi, chỉ hận không thể trao hết thế giới cho anh. Có điều tình yêu của em vừa không thuần khiết lại chẳng hề cao thượng, nó tự ti và hèn mọn. Từ bé đến lớn, chẳng ai dạy em cách yêu một người như thế nào cho đúng, vậy nên đã khiến anh chịu nhiều thiệt thòi........"

Neymar càng thâm tình bày tỏ, Messi chỉ càng khóc dữ hơn.

"Nhưng những tin tức tình ái đó........... cậu vốn không yêu tôi........."

Lời chưa nói xong, Neymar đã bất ngờ chụp tay anh, hung hăng cho mình hai cái tát. Xuống tay thực sự không lưu tình, không chỉ lòng bàn tay Messi nhoi nhói, mà khóe miệng Neymar cũng có máu rỉ ra.

"Em biết bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Em sai rồi, sai tới thái quá, nhưng mà....... anh có thể cho em một cơ hội không? Cho dù....... cho dù vì Lucca cũng được....... nó cần một gia đình........"

Messi đau lòng vuốt khuôn mặt sưng đỏ của hắn, tâm tư xao động, nói cho cùng vẫn không có tự tin trở thành tình yêu đích thực của Neymar. Anh biết người mà mình yêu giàu mị lực tới mức nào, 5 năm trước chính anh cũng đã bị hào quang của người đàn ông này thu hút, vĩnh viễn tự tin phóng khoáng như cơn gió tự do. Cho nên đêm ấy dù Neymar có say, thì anh là hoàn toàn tỉnh táo, để chuyện hồ đồ phát sinh anh không thể đổ lỗi cho hắn được, bởi chính bản thân mình cũng cam lòng tình nguyện.

Neymar thấy Messi do dự lâu quá, tự giác hiểu "chiến tích" lẫy lừng của mình đâu phải dăm ba câu hứa liền có thể tiêu tan tâm ma ở trong lòng Messi. Hắn cắn môi một cái, quyết đoán rút điện thoại gọi vào số Suarez.

"Anh mập, giúp cho em một chuyện. Gọi luật sư....... linh mục....... toàn bộ đến ngay lập tức, địa chỉ là......."

Chờ khi người Uruguay nghi nghi hoặc hoặc dắt theo linh mục cùng luật sư đuổi tới, đã thấy tổng tài NJ đang khư khư ôm một người trong lòng, dáng vẻ chẳng khác nào con cún lớn sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Y đau khổ đỡ trán, á khẩu đến không còn năng lực để mắng chửi Neymar.

Nửa tiếng sau, tiễn đi luật sư và linh mục, Messi ngơ ngẩn vuốt quả nhẫn kim cương trên tay mình, vẫn không tin nổi những gì vừa phát sinh. Bản thân mình sao cũng mơ màng hồ đồ, cùng Neymar hoàn thành nghi thức hôn phối trước mặt Thiên Chúa. Càng giật gân hơn là, toàn bộ tài sản của Neymar, giờ đã chuyển hết sang danh nghĩa của mình.

Nhưng tổng tài NJ thì có vẻ không quan tâm lắm, hệt như đứa ngốc dắt tay anh chơi đùa, mê muội hôn lên ngón đeo nhẫn.

"Chiếc nhẫn này em chọn lâu lắm, còn ngỡ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đeo cho anh. Giờ thật tốt, anh đeo nó còn đẹp hơn em nghĩ."

Messi chớp mắt nhìn nhẫn, lại nhìn khuôn mặt si ngốc của người Brazil.

"Nói vậy là, giờ anh trở thành top 10 tỷ phú thế giới?"

Neymar vẫn không để tâm gì mấy, chỉ tập trung chơi đùa mấy ngón tay trắng nõn, hệt như vừa rồi ký xuống chỉ là một bưu kiện chuyển phát nhanh bình thường tới không thể bình thường hơn.

"Phải đó, còn em thì hóa kẻ trắng tay. Cho nên vợ yêu à, nửa đời sau anh phụ trách nuôi em đó, anh nhất định không thể ruồng rẫy em."

Messi tâm tư lay động, nổi hứng đùa dai cười lạnh một tiếng.

"Mơ đi, bây giờ tôi dứt khoát đá em đó!"

Nói xong cũng không màng Neymar khóc lóc sướt mướt đem hắn đá ra đường, thuận tay chốt cửa lại. Ai bảo người lương thiện thì không biết đùa dai, huống hồ tên tiểu lão công này 5 năm qua đối xử mình như vậy, cả vợ con cũng hồ đồ quên béng, đáng đời!!!

Ảo tưởng đêm tân hôn triền miên kiều diễm của Neymar hoàn toàn không ngờ lại phát triển theo hướng đó, hắn ở ngoài kêu gào thảm thiết suốt mấy tiếng đồng hồ không ăn thua. Mãi tới chập choạng về khuya, bên ngoài gió lạnh sương giăng, Messi mới mềm lòng mở cửa. Trong nháy mắt đã bị con cún lớn hình người này ôm chầm, đè trên sofa ra sức cọ.

"Leooooo ~ em đáng thương đến vậy, anh không thể vứt bỏ em đâu! Em mặc kệ, về sau em sống làm người của anh, chết làm ma nhà anh. Muốn thoát khỏi em hả, cửa sổ cũng không có!!!"

Có lẽ chịu không nổi con đại cẩu cẩu này rạch mặt ăn vạ, Messi sau cùng cũng thỏa hiệp, nể tình Neymar là cha ruột của Lucca, cho phép hắn được tự do ra vào để nuôi dưỡng tình cảm với thằng bé. Chỉ có một điều kiện là trước khi Messi cho phép, không được cưỡng ép anh làm bất kỳ chuyện gì.

Có thể nói phong lưu bao lâu thì đày đọa bấy lâu, suốt một quãng thời gian rất dài, Neymar gần như dốc hết toàn lực, mỗi ngày ủ mưu tính kế hòng câu dẫn Messi. Có điều Messi ngày thường dịu dàng như nước, khi bướng lên cũng chẳng ai bì, mặc kệ hắn giở bao nhiêu chiêu thức, anh cứng mềm đều không ăn, tâm tư không dễ dao động. Điểm này khiến Neymar trước giờ tràn ngập tự tin cũng bắt đầu nghi ngờ đến mị lực của mình, điên cuồng tập thể hình, thậm chí tới thẩm mỹ viện. Cuối cùng phải hối lộ con trai mới có thể thuận lợi ôm được vợ về nhà.

Từ đấy về sau, tập đoàn NJ xuất hiện một thư ký mặt ngoài khiêm tốn hòa nhã song quyền lực lại lớn hơn trời, cùng một chủ tịch không giống ai, đâu chỉ mỗi thời mỗi khắc y như cái đuôi nhỏ bám sau lưng thư ký, còn độc đoán chuyên quyền, ấu trĩ ghen tuông với cả đồng nghiệp lẫn đối tác có dịp tới gần thư ký của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro