Leo Một Ngày Làm Bảo Mẫu Cho Bạn Trai
Nguồn: Lofter
Tác giả: 纽蒙迦德打杂
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------------
Messi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, sau đó ngạc nhiên phát hiện nửa phần giường còn lại đã lạnh ngắt như tờ. Điểm này không phải lạ lắm sao? Neymar hôm nay lại dậy sớm hơn anh cơ đấy? Nếu bạn có một tiểu bạn trai là game thủ có thâm niên làm cú đêm, ắt rằng sẽ hiểu được tâm trạng của tiểu sư tử khi này.
Anh lồm cồm bò dậy, ngơ ngẩn nhìn phần giường trống không, sau đó lung tung gãi tóc, đi vào buồng vệ sinh. Đợi Messi sạch sẽ tinh tươm, anh quyết định xuống nhà coi Neymar lại bày trò gì nữa.
Nhưng vừa bước xuống vài bậc thang, một bóng dáng xa lạ đang ngó nghiêng trong phòng khách khiến bước chân anh sựng lại.
Tiểu sư tử bấy giờ mới phát hiện, trên sofa nhà mình có một người lạ vừa gầy lại vừa nhỏ, hình như là một đứa trẻ con. Càng kỳ quặc là trên thân đứa trẻ này mặc bộ đồ ngủ của Neymar. Bộ y phục ấy giờ vận trên mình một đứa bé gầy gò bỗng trở nên quá khổ, ống tay áo cùng ống quần phải qua loa xắn lên hẳn một khúc, thế mà vẫn lếch thếch quét ở trên đất kìa.
Đứa bé hình như cũng cảm ứng được có người lạ đang nhìn mình, nó lập tức xoay lại, sau đó thì chạm vào đôi mắt to tròn kinh ngạc của Messi.
"Em là?" – Tiểu sư tử tò mò tiến lại, phát hiện đứa nhỏ này nom cực kỳ quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi từng gặp được ở đâu.
"Xin lỗi, thưa anh, nhưng em cũng không rõ tại sao mình ngủ một giấc tỉnh dậy lại xuất hiện ở nơi này nữa, cho hỏi chỗ này là đâu vậy?" – Ánh mắt cậu bé cực hoang mang, chỉ là nó đang gồng mình cố tỏ ra điềm tĩnh.
Thứ khiến Messi á khẩu thêm, là đứa nhỏ này nói tiếng Bồ Đào Nha bằng khẩu âm Brazil, mà tiểu sư tử dốt đặc cán mai nhà ta sau vài năm chung sống với bạn trai, miễn cưỡng có thể nghe được vài câu từ đơn giản, có điều nói thì khó khăn hơn.
Nó hình như mới hỏi mình đây là đâu vậy?! Messi càng nghĩ càng rối rắm, đứa nhỏ này cũng đâu giống nói dối đâu? Nó thực sự đang quẫn trí. Lẽ nào đêm qua có trộm đột nhập vào nhà, bỏ lại một đứa bé liền biến mất? Vớ vẩn quá Lionel Messi, mày rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!!!
Anh còn nhận thức được một điều là cùng với sự xuất hiện của đứa trẻ bí ẩn, bạn trai yêu quý của mình đã biệt vô âm tín, rốt cuộc hai chuyện này có quan hệ gì với nhau không?!?
"Ney ~" – Messi cao giọng gọi, thử xem Neymar có đang trên tầng hay ngoài hậu viên không.
Song, tất nhiên là không ai đáp lại rồi.
Messi biểu thị rằng mình bị mệt tim. Anh đánh bạo hồi tưởng vài cụm từ tiếng Bồ đơn giản mà bạn trai từng dạy.
"Em............... tên gì vậy?"
Đứa trẻ chớp đôi mắt màu lục nhạt đẹp mê hồn, nghe không hiểu.
"Tên của em đó.......... em tên gì?" – Messi cố phát âm rõ hơn chút.
"Neymar." – Đứa trẻ có vẻ đã hiểu, gật đầu đánh vần tên của mình.
Tới phiên tiểu sư tử bị xịt keo, bụng miên man nghĩ loạn, này có phải là con rơi bên ngoài của đứa ngốc kia không? Cho nên Ney mới lấy tên mình đặt cho đứa nhỏ, liệu phía sau có phải còn kèm một chữ Neto?!?
Người Argentina tự dưng là thấy nóng bức khó nhịn, anh thở cái phì, dùng di động gọi gấp vào số của bạn trai, sau đó bối rối nghe thấy tiếng chuông phát ra từ một gian phòng nào đó ở tầng trên thì phải. Hàng mày anh càng chau càng chặt, nhìn kỹ hơn đứa bé đang đứng trước mặt này. Đôi mắt xanh hồ nước long lanh lóng lánh, khuôn mặt có sáu bảy phần tương tự Neymar, người còn mặc áo ngủ của người Brazil nữa.
Hình như....... không giống con rơi......... mà là..........?!
Một linh cảm quái dị bỗng xuất hiện ở trong đầu Messi.
"Em.......... tên đầy đủ của em.......... là gì vậy?" – Messi lắp bắp đánh vần bằng tiếng Bồ Đào Nha.
"Neymar da Silva Santos Junior." – Cậu bé tuy rằng thấy khó hiểu, song vẫn đúng sự thật trả lời.
Hú hồn hú vía, không phải Neto Neymar, là Junior Neymar.
Thượng Đế phù hộ, chí ít không phải con rơi của cái tên Ney đó!
Messi tự trấn an bản thân, cảm thấy đây cũng xem là may mắn ở trong sự bất hạnh.
May mắn.......... cái rắm!!!!!!!!!!!
Lý nào bạn trai Neymar của anh ngủ một giấc dậy liền biến thành một bé trai!!!???
Cứu mạng!!!!!!!!!!!
"Em............. bao lớn rồi?"
"10 tuổi."
Tuyệt vời! Nếu như trước mặt anh lúc này đích thực là Neymar, thì tiểu bạn trai sau một đêm mộng đẹp đã xuyên về năm 10 tuổi, từ thân thể đến tâm lý đều vậy. Quá tuyệt vời! Neymar lúc 10 tuổi còn chưa quen Messi, cũng không biết nói tiếng Tây Ban Nha, và càng chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bây giờ chỉ còn 40 phút thì phải đến đại bản doanh PSG để tham gia tập huấn, Messi ngơ ngác không rõ mình rốt cuộc đã tỉnh ngủ hay chưa.
"Thượng Đế ơi, người vui đùa kiểu gì với con vậy........." – Messi ngao ngán nhìn bé con gầy như que củi đang dè dặt nhìn mình, có chút sợ sệt trong đôi mắt ngây thơ đó, cắn môi đưa ra một quyết định lớn mật.
Anh sẽ mang Neymar thu nhỏ ra sân tập.
Ít ra ở đó cũng có một người biết tiếng Bồ Đào Nha, tỉ dụ như đội trưởng Marquinhos.
"Khoan đã anh! Nơi đây là đâu vậy? Hay anh đưa em về nhà đi, được không? Ba mẹ nếu tìm không được em, ông bà sẽ rất là lo lắng."
Thực tế đứa trẻ nói một lô một lốc, nhưng khả năng ngôn ngữ có hạn của Messi chỉ nghe loáng thoáng ra hai câu đầu, và anh đương nhiên cũng không biết phải làm sao giải thích.
"Anh tên Leo, tiếng Bồ Đào Nha của anh không tốt cho lắm. Bây giờ, anh mang em đến........ đến.......... ừm.........." – Tiểu sư tử một cái đầu hai cái lớn, chẳng biết phát âm từ sân tập đó ra sao. Mấy lúc này cái khó ló cái khôn, nghĩ đến mình có thể mượn công nghệ cao mà, thế là lập tức mở điện thoại tải một phần mềm phiên dịch, đem lời muốn nói thu hết vào điện thoại rồi truyền đạt cho Neymar.
"Anh bây giờ mang em đến đơn vị mà anh công tác, tìm một người bạn Brazil, chính là đồng hương với em đó. Sau đó bọn anh mới từ từ giải thích cho em nghe, được không?"
Vì không muốn khiến cậu bé hiểu lầm mình là lũ bắt cóc trẻ con, Messi khẽ đặt tay lên vai Neymar, khom xuống để tầm mắt song song với chiều cao của bé, nở nụ cười hòa nhã, tận lực khiến mình nom thân thiện và thành khẩn hơn một chút.
Còn Neymar nghe được những lời này từ trên máy phiên dịch, ngẫm nghĩ vài giây đã gật đầu. Em bây ngờ ngoại trừ đặt toàn bộ niềm tin vào người nam nhân trước mặt kia, hình như cũng không có lựa chọn nào khác. Huống chi anh trai có làn da trắng muốt giống như men sứ, dù ngắm từ góc độ nào cũng không giống đám hung thần ác sát hay đi lang thang ở quanh khu nhà em. Trẻ con sống trong khu ổ chuột thường trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, từ khi còn nhỏ chúng đã có thể dựa vào cảm quan phân biệt đủ hạng người. Anh trai này mặt mày hòa nhã, lúc cười có má lúm đồng tiền nom vô cùng ôn nhu, so với mỗi một nhân dáng của người xấu người ác trong trí nhớ tiểu Neymar thực sự là tám sào cũng quăng không tới. Cho nên.......... không thể nào đâu ha?!?
"Em đói bụng không? Chúng ta một lát nữa ăn sáng cùng nhau nhé?"
Neymar nghe qua máy phiên dịch, lại ngô nghê gật gật.
Messi cười nhẹ, biết trẻ con không thể chịu được đói, lập tức từ tủ lạnh bẻ một quả chuối, đưa vào trong tay em.
"Em đói thì ăn trước."
Neymar rụt rè nhận, chậm rãi lột vỏ chuối. Tiểu sư tử hiếm khi thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại trầm tĩnh nhường này, phì cười xoa đầu em. Có lẽ hồi này Neymar còn bé quá, chưa biết làm đỏm làm dáng, và tất nhiên cũng chưa quá để tâm đến kiểu tóc của mình như tên Ney trưởng thành nào đấy, vậy nên em cũng không có biểu hiện gì là phản cảm với hành động của anh.
"Ba mẹ em gọi em sao nhỉ?"
"Junior."
Messi thật sự chưa từng thấy Neymar kiệm lời như vậy.
"Anh có thể gọi em là Ney không?"
Tiểu Neymar tư lự một chút, gật đầu.
"Anh tên Leo hả?" – Bé con lần đầu tiên chủ động mở miệng dò hỏi anh.
"Đúng rồi, em có thể gọi anh là Leo." – Messi như cũ cười thật ôn hoà.
Vấn đề lớn nhất trước mắt là trong nhà không có đồ cho trẻ con, Messi đành bấm bụng gọi trợ lý, bảo hắn bằng tốc độ nhanh nhất mua vài bộ y phục cho bé trai độ 10 tuổi rồi đem đến nhà cho anh.
Trợ lý theo Messi nhiều năm nhưng chưa từng nghe yêu cầu kỳ quặc vậy từ ông chủ, lại không dám chậm trễ, qua loa chọn vài bộ quần áo đã phóng thẳng tới nhà của Neymar, nhưng dù nhanh tới mấy thì họ cũng sắp muộn giờ rồi.
Cũng may nhà người Brazil cách sân không xa lắm, vậy nên chỉ muộn độ 15 phút thôi. Trong mười mấy cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh đến từ vị trí huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, trụ cột số 30 hoa hoa lệ lệ xuất hiện ở cổng lớn Công Viên Các Hoàng Tử, trên tay còn dắt một bé trai, chính là số 10 của họ đã thu nhỏ.
Khi này các đồng đội đang ăn sáng.
Lúc Messi nắm tay Neymar xuất hiện trước mắt mọi người, bọn họ còn lưỡng lự không dám mở miệng hỏi, đây có phải con rơi do Neymar cùng người phụ nữ nào sinh ở ngoài hay không. Messi một ngữ như sấm dội bên tai, toàn thể căn tin đều lặng ngắt.
"Em ấy chính là Ney, là Neymar da Silva Santos Junior. Hôm nay vừa ngủ dậy, Ney đã trở thành giống như bây giờ rồi, hiện tại em ấy mới có 10 tuổi."
Lẻng xẻng nĩa dao rơi đầy đất, còn mấy chục con người hóa thạch đứng chết trân, trố hai con mắt ếch.
"Mọi người đừng vậy mà................" – Messi bất đắc dĩ trấn an họ, song cũng cảm thấy lời này của mình vô nghĩa cực kỳ.
Mọi người khi này mới như từ trong mộng tỉnh ra, xôm xôm chồm đến, lạ lẫm vây lấy Messi và Neymar.
"Mẹ nó, thiệt hay giả vậy???!!!"
"Chúa ơi, hóa ra Ney hồi nhỏ vừa còi lại vừa đen. Cho dù tới giờ thì cậu ta vẫn cứ đen?!"
"Thằng nhỏ ngoan quá, nó thật sự là cái tên tăng động kia sao? Tại sao một chút cũng không giống?"
"Để tôi nhìn kỹ! Ai nói không giống? Mắt này mũi này..... xác thật giống Neymar như đúc!!!"
"Tôi lạy! Đừng có chồm chồm vô, đám trâu bò mấy người chưa từng thấy con nít hả? Coi chừng dọa thằng nhỏ nó sợ kìa!"
"Nếu hôm qua có người nói với tôi, rằng sáng nay sẽ để tôi gặp Neymar hồi còn bé, thì tôi thà tin năm nay đội mình có thể lấy được UEFA còn hơn!"
"Thôi đừng bá láp nữa! Lo chuyện chính. Nếu cuối tuần này mà cậu ta còn chưa chịu biến trở lại, thì chúng ta thi đấu thế nào đây?"
Messi cảm thấy cực cảm động khi rốt cuộc cũng có người đủ tư duy nhận thức được rắc rối lớn của đội.
Một tay anh khẽ áp lên gáy tiểu Neymar, xoa nhẹ, muốn cho đứa nhỏ đang bị một đám đàn ông cao to kia dọa có được chút ấm áp và cổ vũ.
"Em ấy chỉ nói được tiếng Bồ Đào Nha, mọi người lời qua tiếng lại như vậy sẽ doạ em sợ đó, chúng ta cần một phiên dịch viên." – Messi nhìn về Marquinhos, mà người kia cũng hiểu ý, lập tức xung phong đứng lên.
"Cậu làm ơn giải thích cho Ney hiểu, bởi em ấy tới giờ còn chưa biết tại sao mình xuất hiện ở đây, càng không biết bản thân mình là do Neymar 30 tuổi hoá thành."
Marquinhos bối rối ra mặt, đây xác thật là một nan đề phức tạp, đâu thể nói rõ trong vài ba câu chữ đâu. Hắn đăm chiêu một chút rồi mới say hi, cố giao lưu cùng đứa nhỏ cũng chính là siêu sao số 10 của tuyển.
Bên kia Messi bắt đầu ăn sáng. Nhưng Neymar thật ra tâm tư không ở đây, em vừa mất thêm 20 phút mới miễn cưỡng tiếp nhận được lượng tin tức khổng lồ này. Messi lo báo nhỏ còn chưa kịp làm rõ đầu cua tai nheo đã đói chết, vội cầm một miếng sandwich bỏ vào tay của cậu. Tiểu Neymar hãy đang buồn bực, chỉ trệu trạo nhai như nhai sáp.
Messi bỗng rất muốn phân trần với cậu, người buồn bực nên là anh mới phải.
Còn nữa, góc xa huấn luyện viên đang vò đầu bứt tai, cảm thấy kẻ buồn bực hẳn nên là ông ta. Không, nào chỉ là buồn bực, nên gọi là trầm cảm.
Từ giờ tới khi thi đấu tập sao đây? Ra sân làm sao đây? Truyền thông đã săn được tin sốt dẻo này hay chưa? Quan trọng hơn là, Neymar khi nào trở lại như cũ? Số 10 trung tâm nếu không biến lại được, vận mệnh của câu lạc bộ biết về đâu?
Nhân viên công tác cũng lập tức rỉ tai nhau giữ bí mật tuyệt đối, sau đó ba chân bốn cẳng thông báo với cánh phóng viên cùng truyền thông đang tác nghiệp rằng buổi tập ngày hôm nay hủy bỏ, luôn cả ống nhắm tầm xa cũng bị cưỡng chế kéo đi.
Thực ra nếu vẫn không biến lại được, đổi một góc độ suy ngẫm, coi như PSG sẽ có được tài năng nhí Neymar trẻ hơn tận 20 tuổi, vậy có xem là họ có lời hay không? Nếu nghĩ theo hướng này biết đâu họ có thể tiếp nhận?
Nhưng trẻ con thật ra trí nhớ đâu có dài, buồn đó rồi vui ngay, khi tiểu Neymar được Messi dắt ra sân tập, nhìn các cầu thủ quy quy củ củ làm nóng người theo hướng dẫn của huấn luyện viên, lại nhìn một mảng sân cỏ xanh mướt ngút ngàn, nhìn quả bóng cao su đẹp nhất đời này cậu từng thấy, từ ánh mắt của bé con, người Argentina có thể thấy được sự háo hức.
"Anh phải đi tập rồi." – Messi trỏ tay về phía các đồng đội.
Neymar không nỡ rời xa anh. Messi là chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu bám víu giữa cái thời không xa lạ này, Neymar sống chết túm tay anh không buông, càng siết càng chặt.
Messi cảm nhận rõ sức mạnh của sự chấp nhất truyền trên tay của mình, dở khóc dở cười. Hóa ra cái tính chiếm hữu cuồng này của Neymar, từ bé đến lớn đều không hề thay đổi.
"Vậy.......... chúng ta tập cùng nhau?" – Messi thử dùng cụm từ đơn giản để truyền đạt ý của mình.
Neymar bé nhỏ chớp mắt nhìn lại anh trân trối, đồng tử hệt như tỏa hào quang, sau đó ra sức gật đầu.
Các cầu thủ thấy huấn luyện viên đã tạm thời bỏ vào, toàn bộ đều sôi nổi chạy hết sang chỗ của Messi, mà chính xác hơn là vây lấy tiểu Neymar, tò tò quan sát em như thể mẫu vật trưng bày trong tủ kính.
Có lẽ cái tính dạn dĩ của Neymar đã có từ khi còn tấm bé, thế nhưng bị một đống người lạ nhìn chằm chằm nhóc con cũng không hề luống cuống, hơn nữa còn bắt đầu chơi đùa với quả bóng dưới chân, kiêu ngạo trình diễn kỹ năng tâng bóng điêu luyện tuyệt đẹp của mình. Mỗi chiêu mỗi thức đều hoa hoa lệ lệ, kèm một chút ngông cuồng khó thuần của tuổi trẻ, huống chi là Neymar dù độ tuổi bao nhiêu, thi đấu cho đội nào, em vẫn luôn là người xuất sắc nhất, và là tiểu thần đồng được ngàn vạn người ngưỡng mộ nhìn vào.
Sau đó, tất nhiên là thu được một tràng vỗ tay dội vang như pháo nổ.
"Quá tuyệt, quá trâu bò!"
"Tôi hồi ở độ tuổi ấy chỉ biết chơi đùa với thức ăn thôi ô ô ô............."
"Tôi cũng vậy nè, tôi cũng vậy, cho nên tới giờ tôi ra sân chủ yếu là lấy thịt đè người, một chiêu giải quyết đối thủ."
"Aizzzz, cùng là người như nhau, sao chênh lệch lớn vậy?!"
"Tôi hồi 10 tuổi còn bị huấn luyện viên mắng tới ngóc đầu không lên........"
"Còn tôi hồi 10 tuổi........ ái chà không nhớ nữa, nhưng khẳng định không phải cái loại con nhà người ta này!"
Bọn họ cứ mồm năm miệng mười thảo luận, tiểu Neymar bởi vì nghe không được lại bắt đầu rối bời. Khổ thân bé con, cứ tưởng mình chỗ nào làm không tốt. Cậu cùng đường bí lối quay đầu cầu cứu Messi. Mà tiểu sư tử thấy cu cậu sợ, ngay lập tức trấn an giơ ngón tay cái lên.
"Tuyệt lắm Ney! Bọn họ đang khen em đó!"
Khuôn mặt bé con ngay lập tức xuất hiện nụ cười, chiếu vào lòng Messi ấm áp, anh không khỏi cảm khái, hóa ra Ney từ nhỏ đã giống một tiểu thái dương rồi.
"Chúng ta bày trò chơi đi............." – Verratti cười đề nghị. – "Để Ney chơi bóng ma với chúng ta, thế nào?"
"Giỏi cho Marco ngươi! Bây giờ nhân cháy nhà mà hôi của đúng không, cái đồ bỏ đá xuống giếng kia? Chơi, sao lại không chơi! Tôi chơi nữa!"
"Tôi!"
"Tôi cũng muốn chơi! Tôi một vé!"
"Mấy cái chuyện ngàn năm một thuở này sao thiếu phần tôi được, hắc hắc!"
Messi ảo não vỗ trán, ngày thường tiểu bạn trai của anh gây thù chuốc oán nhiều vậy sao?! Thế nào để giờ rơi vô cảnh bốn bề thọ địch vầy nè trời!?!
"Aizz, em xem, cũng không biết cái bản thể 30 tuổi của em hồi trước ăn ở ra sao nữa?" – Messi bị nhóm người này chọc cười, bất đắc dĩ ôm tiểu Neymar vào lòng mà bảo hộ. – "Em biết chơi bóng ma là như thế nào không?"
Anh lo tự mình nói, lại quên mất Neymar không hiểu tiếng Tây Ban Nha.
"Hoặc là bóng bị chuyền ra ngoài, hoặc sẽ bị người khác giật mất............."
Thậm chí còn chưa giải thích xong, Neymar đã bị đám đồng đội cầm thú kéo đi mất.
"Aizzzz, em ấy mới 10 tuổi, luôn cả giày chơi bóng chuyên nghiệp còn chưa mang......" – Messi tích cực đuổi theo giải vây cho bạn trai nhỏ, huống hồ anh nói cũng chính là sự thật, Neymar hiện chỉ xỏ một đôi giày thể thao đơn giản do trợ lý của anh mua.
"Xời, bộ anh không thấy khi nãy cậu ta tâng bóng trâu bò thế nào sao, mang giày gì có ảnh hưởng đâu chứ?"
"Được được, cùng lắm ba người một vòng, ba người chuyền, cậu ta tranh bóng, chúng tôi sẽ không thật dốc toàn lực đâu, chỉ là trêu con nít!"
"Phải phải Messi, anh đừng tàn nhẫn quá, hôm nay không chơi, lỡ ngày mai tên đó biến trở lại, làm gì mà còn cơ hội nữa.
"Còn chả, hôm nay chính là thời cơ duy nhất có thù báo thù, có oán báo oán!"
Tuy Messi ở trên sân thi đấu có thể lấy một chọi năm, vờn cả hàng hậu vệ nhà người ta xoay như dế, nhưng lúc này người Argentina bé nhỏ sức lực đâu làm lại mười người, huống hồ toàn bộ đều to con vạm vỡ y như con trâu nước. Cho nên sau cùng chọn không điên chung với họ, chỉ đứng ngoài quan sát, biết đâu vào lúc thích hợp có thể hỗ trợ cho Neymar.
Marquinhos qua loa giải thích quy tắc cho tiểu Neymar hiểu, sau đó dè dặt hỏi cậu có muốn chơi hay không. Neymar không tự quyết định được, lại theo bản năng nhìn Messi. Người Argentina trông thấy ánh mắt cu cậu sáng ngời hiếu chiến đến như vậy, hứng thú cực cao cũng không tiện can ngăn, vậy là Neymar vui vẻ mà gia nhập.
Đám "cầm thú" này hồi đầu còn làm bộ làm tịch chuyền rất chậm, cũng không cố hết sức, Neymar xem như có thể đuổi theo. Nhưng càng chơi càng hạ đòn sát thủ với đứa nhỏ, Neymar chỉ còn biết trơ mắt nhìn theo quả bóng đang lao đi vun vút mà thở dài. Song trẻ con độ tuổi này đúng là háo thắng nhất, sau đó cũng liều mạng tranh cướp, nhất định phải đoạt được bóng về dưới chân của mình.
Đồng đội bắt đầu chơi ăn gian, không chuyền trên đất nữa cứ nhè đầu là đội. Messi nhìn thân thể nho nhỏ của Neymar bất lực chạy loạn cũng nhịn không nổi nữa, âm thầm đánh mắt ra hiệu cho cậu ta, sau đó chớp thời cơ đá một quả bóng khác xuống dưới chân Neymar. Neymar nhận được bóng thậm chí không cần dừng một nhịp, lập tức canh chuẩn rồi tung ra cú vô lê cực đẹp mắt, chính xác bắn vào quả bóng đang đội trên không kia, cả hai đồng thời phi thẳng ra bên ngoài.
"Em thắng rồi!!!" – Neymar mừng như điên hướng về phía Messi chạy vội, thậm chí nhảy hẳn lên người anh.
Messi vững vàng đón được đứa trẻ vẫn còn rất gầy ấy, không tiếc lời ngợi khen.
"Em lợi hại quá!"
Tốc độ nhả chữ trong hưng phấn của Neymar nhanh kinh khủng, và đương nhiên là Messi nghe không kịp rồi, anh hướng mắt về Marquinhos cầu cứu.
"Em ấy nói gì vậy?"
"Ney khen anh kiến tạo càng lợi hại hơn!"
"Em yêu anh!"
Câu cuối này Messi thật ra nghe được, bởi đại Neymar đã nói không dưới cả trăm lần, chỉ là lần này đổi lại từ miệng của Neymar bé bỏng, lời nói có vẻ vừa thuần khiết lại vừa động lòng người theo một cách đặc biệt hơn.
"Anh cũng yêu em."
"Cẩu nam nam..............." – Mọi người trăm miệng một lời.
Neymar quả không hổ danh là hoàng tử xã giao, hoa giao tế của giới banh bóng, tinh hoa này từ nhỏ đã phát tiết rành rành. Cụ thể chỉ cần một buổi sáng, em đã cùng 20 mấy tên đồng đội cao to ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ rồi. Mặc dù mấy người này thật ra cũng không xa lạ gì Neymar, song đó là Neymar 30 tuổi. Còn trong mắt họ, hai tên Ney này rõ ràng là hai người khác nhau.
"Leo, tại sao ở đây không có hoa vậy?" – Neymar chơi suốt buổi sáng mới phát hiện mặt cỏ này tuy xanh mướt tốt tươi, được bảo dưỡng rất kỹ, nhưng ở góc tường một đóa hoa dại cũng không có.
"Hoa ư?"
"Phải, giống như sân bóng gần nhà em, mặt cỏ có lẫn rất nhiều rất nhiều hoa."
Có lẽ ý mà Neymar muốn biểu đạt là sân bóng gần nhà cậu bởi vì không có người chuyên nghiệp phụ trách, ngày thường cũng hiếm ai quan tâm nên mọc rất nhiều hoa dại, Messi đại khái có thể nghe hiểu, anh cũng dùng vài từ vựng đơn giản biểu đạt lại ý của mình.
"Chỗ này không có hoa đâu. Đợi về nhà, anh cùng em........... ưm........"
Nhưng nói gì nói tiếng Bồ của anh thật không dám khen tặng, sau cùng lại phải phiền Marquinhos làm phiên dịch viên giúp cho họ truyền lời.
"Chỗ này không có hoa, Leo nói nếu cậu thích, thì trên đường về anh ấy sẽ mua cho cậu một ít."
Neymar nghe xong không có phản ứng đặc biệt gì, cũng không nói là được hay không được, Messi chỉ xem như trẻ con hứng thú nhất thời, quay đi đã không để trong lòng nữa.
Lại nói sáng nay đồng đội chơi với Neymar điên vô cùng, lịch tập của huấn luyện viên vì vậy mà chậm trễ, cho nên buổi chiều nói sao ông ta cũng không để đám quỷ nhỏ này làm loạn, cương quyết một bài cũng không cho họ thiếu.
Neymar không thể tập cùng, bị đội y tế mang đi làm kiểm tra tổng quát. Báo cáo đưa ra hiển nhiên là một đứa trẻ thập phần khỏe mạnh, chẳng qua vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên hơi gầy.
Từ điểm này khiến một nhóm nhân viên y tế xưa nay tôn thờ chủ nghĩa duy vật cảm thấy cực hoang mang, nếu không phải có chứng chỉ vàng của vua bóng đá cùng nhóm cầu thủ Paris, phỏng chừng họ đã cho rằng đây là con rơi con rớt của người Brazil nữa.
Tìm không ra vấn đề ở đâu, tất nhiên cũng không nghĩ được giải pháp, bác sĩ đành bó tay, chặc lưỡi cho rằng đến nước này chỉ có thể lấy độc trị độc, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nói nghe thật hay ho, thực chất dịch thô hơn một chút xíu chính là: chờ ngày Neymar tự mình biến trở về, chứ họ thì bất lực.
"Chị ơi, chị có biết xung quanh đây chỗ nào có hoa không?" – Tiểu Neymar 10 tuổi còn chưa vỡ giọng, thanh âm mềm mại như tơ khiến trái tim bác sĩ cũng nhũn ra.
"Hoa hả? Để chị nghĩ......." – Bác sĩ vắt hết đầu óc, cố hồi tưởng lại nơi nào có hoa trong trí nhớ của mình. – "Hình như chị biết một chỗ có nhiều hoa dại lắm."
"Chị có thể mang em đến đó không?"
"Bây giờ hả?" – Bác sĩ lộ vẻ khó xử. – "Bọn họ sắp tập xong rồi, một hồi mà không tìm được em, anh Leo của em sẽ lo lắng."
Neymar ngay lập tức túm tay bác sĩ, kéo như bay ra cửa.
"Đi mau thôi chị, chúng ta đi nhanh rồi về, Leo sẽ không biết được đâu."
Hóa ra tài năng thiên bẫm của tiểu Neymar, đâu chỉ dừng lại ở bóng đá.
Messi tắm rửa xong chuẩn bị đón Neymar cùng về, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, đã thấy tiểu tử này đứng sẵn ngoài hành lang, trong tay đang cầm thứ gì đó, vừa thấy Messi ánh mắt bé con đã phát sáng, chạy như bay tới bên anh.
"Leo ~ Leo ~ anh xem ~ em hái hoa tặng anh nè!" – Tiểu Neymar cười khúc khích, một lần nữa nhảy vô lòng anh. – "Anh xem!"
Messi tay ôm tiểu Neymar, một tay khác nhận bó hoa em tặng. Đó chỉ một đóa cúc dại rất tầm thường có thể hái ở ven đường, màu sắc lộn xộn, bên trên còn mang nặng mùi của đất bùn và cỏ xanh, mùi thơm của hoa thực tế rất nhạt, quý ở chỗ Neymar thậm chí đã dùng một ít giấy gói quà màu trắng cẩn thận bọc nó lại, giống như cách nhân viên cửa hàng hoa hay làm.
Trước nay Messi chỉ là cảm thấy Neymar giống mặt trời Santos, song hiện tại anh biết mình sai rồi, Neymar bốn dĩ đã là ánh mặt trời Santos.
"Cảm ơn em." – Messi cúi xuống thưởng thức mùi vị từng bông hoa, khóe miệng gợi lên một độ cung xinh đẹp. – "Anh yêu em."
Neymar cười hắc hắc ôm chầm lấy cổ anh, dán vào tai anh lớn tiếng thổ lộ.
"Em cũng yêu anh. Vô cùng vô cùng yêu anh."
"Ngày mai em sẽ biến mất sao?" – Buổi tối tiểu Neymar nhắm mắt nằm trên giường, ghì chặt cánh tay người Argentina, sắc diện đầy vẻ không nỡ, giọng ỉu xìu.
"Ngày mai thì em có thể về nhà rồi." – Messi đổi một cách nói khác để an ủi cậu bé, sau đó ôn nhu nghiêng qua hôn lên trán Neymar.
"Anh sẽ nhớ em chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Khi ban mai xuyên qua bức rèm một lần nữa, Messi chập nhoạng mở mắt, trước mặt anh đã là khuôn mặt đẹp trai ngút ngàn mà anh hằng quen thuộc.
"Em hồi 10 tuổi có phải rất đáng yêu không, Leo?" – Sắc xanh biếc trong mắt đại Neymar rực rỡ giống như cầu vồng vậy, sâu thẫm bên trong chỉ có ảnh ngược của người cậu yêu nhất.
Messi trầm ngâm nhìn người anh suốt một ngày rồi không gặp, càng nhìn càng ngấm, sau đó nhoẻn cười câu cổ cậu, dâng môi mình lên.
"Anh nhớ em."

P/S: Chúc mấy ní năm mới vui vẻ 💋🙈🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro