Tương Tư Thành Bệnh
Nguồn: Lofter
Tác giả: Nemooooo
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
---------------------------------------------
Summary: Neymar mắc một căn bệnh lạ, chỉ Messi mới có cách trị cho cậu...
01.
Thơ thẩn tản bộ quanh cao nguyên Toscana quyến rũ của nước Ý, ánh nắng vàng mê người cùng bầu không khí lãng mạn hệt một bản hòa tấu bất biến theo thời gian. Chỗ này bốn mùa như xuân, không khí tràn ngập vị thơm ngọt của những dàn nho chín mọng trĩu quả cùng hương cam quýt, dưới chân là bờ cát dài vạn dặm, bên cạnh lại là người mình nhớ thương.
Nhưng khi Neymar quay đầu lại, phát hiện chủ nhân bàn tay đang nắm lấy tay mình, bóng dáng dần tiêu tán dưới khúc xạ của ánh nắng. Người Brazil hốt hoảng dụi mắt, muốn nhìn rõ hơn bóng hình thân quen, muốn thu hẹp khoảng cách. Song một cái chớp mắt, anh vằng mạnh tay cậu ra. Những đầu ngón tay Neymar vẫn còn lưu hơi ấm của người nọ, song có ích gì cơ? Bãi biển dài, chỉ còn một mình cậu, cùng bọt sóng vô tình.
Người Brazil từ cơn mơ mở choàng mắt, gian phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập của mình, thân thể từng trận ớn lạnh đánh úp, nhưng mồ hôi cậu lại túa khắp người, thậm chí thấm ướt cả lớp chăn đơn vừa đặt lưng xuống. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng thanh lãnh vĩnh viễn treo giữa không trung, Neymar muốn đứng lên lại không có sức, tứ chi truyền ra cảm giác tê rần, cùng chút đau thốn từ sâu trong xương tủy.
Tấm gương lớn nơi phòng tắm phản chiếu lại khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta. Khóe miệng khẽ nhếch, cười còn khó coi hơn là khóc. Cả đôi mắt ngày thường linh động, đầy thần khí hôm nay cũng thất thần, tròng mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, thân thể thì lạnh như một khối băng, dù đã vặn nước nóng hết cỡ, liên tục vốc lên khắp mặt mũi hàn khí vẫn chưa thể tan biến. Người Brazil chán nản với cái khăn sạch từ trên giá xuống, qua loa lau thân thể, cũng kệ mái tóc rối bù đang sũng nước, với tay lần tìm chai rượu uống dở vứt lăn lốc ở một góc giường, mồm to tu ừng ực, uống vội tới cổ họng chịu không nổi ho khụ lên, ho muốn tróc cả phổi.
Thân thể cậu cuộn tròn dưới trăng có vẻ càng bất lực, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn mỏng manh hơi gió rít lùa qua khe cửa hẹp, tạo thành những âm thanh thê lương, như tiếng ai nỉ non khóc gào.
Xem ra, hôm nay tôi lại không cần ngủ!!!
Người Brazil cũng chẳng rõ mình bắt đầu mắc căn bệnh này từ khi nào. Ban ngày vẫn là siêu sao khỏe mạnh tươi vui được vạn người ngưỡng mộ, song chỉ cần đêm xuống, nếu không đem bản thân chuốc say đến bất tỉnh nhân sự, thật khó mà vào giấc, thậm chí không ít lần, dù đã say tới đất trời đảo lộn, chẳng hiểu sao chưa đến nửa đêm thì đã tỉnh. Cồn hình như đã mất tác dụng với thân thể của cậu, mà thuốc ngủ cũng không cứu vớt được Neymar.
Những ngón tay khẽ họa lại đường nét nơi đôi mắt vô thần phảng chiếu trong cửa kính pha lê, cậu rũ rượi đem áo đồng phục số 10 của người đó ôm vào ngực. Hệt như ngoại trừ bộ đồng phục này, ngoài kia thế giới là hố sâu vạn trượng, sẵn sàng nuốt chửng cậu vào bóng đêm vĩnh hằng.
Trời, sao vẫn chưa chịu sáng?!?
02.
Một năm trước........
Trên sân Công Viên Các Hoàng Tử, Neymar vui sướng tràn trề quanh Messi xoay vòng vòng, luyên thuyên kể chuyện cười mình vừa mới sưu tập được từ ins. Người Argentina ít lời thông thường chỉ chăm chú lắng nghe, sau đó cười tủm tỉm cổ vũ cậu. Song chỉ cần như vậy, đôi mắt lấp lánh của tiểu cẩu đã ngập tràn hạnh phúc, nhiệt tình chạy theo bóng lưng số 30, không chút bận tâm mấy đồng đội mình có trêu chọc hay không.
Hôm nay họ tập chuyền bóng, quả bóng hệt một con tiểu động vật bị hút dưới chân người Argentina, đúng là cảnh đẹp người vui. Ngay khi anh tăng tốc, thực hiện một chuỗi động tác giả, luồn lách qua người, tất cả gọn gàng dứt khoát. Neymar nhìn Messi đang rê bóng tiến về vị trí của mình, vốn chỉ cần một cú lách mình đơn giản, một pha hãm bóng sở trường thì cậu nhất định có thể ngăn thế công của anh, đây là chuyện Neymar quen thuộc nhất. Song cũng chẳng rõ căn nguyên gì, trong nháy mắt cơ bắp toàn thân người Brazil căng chặt, cậu phải gồng hết sức mới ngăn bản thân ngã lăn quay trên sân. Quay đầu, Messi đã sút tung nóc lưới, vẻ mặt khó hiểu đi về phía mình, bĩu môi không được vui.
"Ney, sao em không truy cản anh? Đang tập luyện, em nghiêm túc chút đi, đừng cố tình nhường cho anh nữa."
Bắp thịt Neymar sau một thoáng đau nhói đã dần dà giãn ra, người Brazil lại cười tới mười phần bĩ khí, làm nũng chạy lại ôm chầm anh, đem đầu dụi lên vai anh, bật tiếng cười khúc khích, nhưng khuôn mặt giấu trong ngực Messi lại nhăn nhó dị thường.
"Leo, lại bị anh vạch mặt. Xem ra kỹ thuật diễn của em cần cải thiện nhiều lắm."
Messi bị cậu chọc cười, giơ tay cốc vô trán Neymar một chút, sau đó trìu mến vuốt ve cái ót cậu. Trong khoảnh khắc, anh hình như cảm giác thân thể người Brazil run lên.
"Xin lỗi, có phải tay anh lạnh quá, làm em rùng mình không? Nhưng dù thi đấu hay tập luyện, chúng ta cũng nên tập trung toàn lực chứ, phải không?"
Lúc này Neymar ngước mặt, dùng nụ cười xán lạn đáp lại ánh mắt quan tâm của anh.
"Được rồi, biết rồi, em về sau không dám nữa, nhất định nghiêm túc tập đến khi anh hài lòng, chịu chưa? Leo, anh ra căn tin lấy bàn trước đi, được không? Em vào toilet rửa mặt xong sẽ đến."
Messi gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Ngay khi bóng dáng kia rời đi, giống như mang luôn cả dưỡng khí người Brazil theo vậy. Kiên trì đợi đến khi người đã biến mất khỏi khúc cua, cậu bây giờ mới dám tựa vào một cây cọc, thở dồn dập, biểu cảm nhăn nhó hệt như con cá bị tàn nhẫn ném lên bờ, giãy giụa cầu sinh trong vô vọng. Neymar cũng không nhớ nổi mình mắc chứng bệnh lạ ấy từ khi nào. Cứ mỗi lần cậu chạm vào người Messi, lập tức có cảm giác hít thở không thông, cơ bắp toàn thân căng chặt đau đớn.
Chắc chắn sẽ có người nói, vậy tách ra không phải được rồi sao? Vấn đề là, cố tình người này trong lòng cậu lại là sự tồn tại đặc thù, siêu việt vượt xa tất cả mối quan hệ bạn bè của Neymar. Hệt như sắc đẹp của hoa anh túc, ai chả biết nó có độc, rồi lại mất lý trí muốn đến gần, muốn chiếm hữu, một chút thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Mặc kệ mỗi khi ôm anh hôn anh, cậu sẽ đau đớn như cơ thể đang bốc cháy, Neymar vẫn cầm lòng không đậu muốn gắt gao cảm thụ được người này, tham luyến hương cỏ xanh mê người trên người anh.
03.
Messi trưa nay quyết định không ăn nhiều, chỉ chọn cho mình một đĩa salad to ứ hự, trông vừa ngon miệng lại cân bằng dinh dưỡng. Nhưng Neymar vừa thấy đĩa rau dưa với màu sắc bắt mắt này dạ dày đã quặn lên, khoang miệng chua lòm muốn nôn quá đỗi. Sự thật là từ sáng tới giờ bao tử cậu ngoại trừ tách café giúp tinh thần tỉnh táo thì chẳng có gì cả. Nhưng thà không ăn cơm còn hơn, ăn vào dạ dày cậu sẽ như sông gầm sóng cuộn, vị chua chát liên tục thốc lên xoang mũi khiến cậu cứ chần chừ chưa muốn động đũa vào thức ăn.
Messi ngồi bên dĩ nhiên cũng thấy khuôn mặt như thập đại khổ hình của Neymar, cho rằng đứa nhỏ này lại giở thói con nít, anh phì cười phe phẩy đầu, tự cắt một khối bò beefsteak có kích thước hoàn hảo, đưa đến bên môi cậu dỗ dành.
"Ney, không được kén ăn. Em xem em gần đây gầy tới mức nào rồi, giáo viên thể chất cũng có nói, đây không phải một dấu hiệu tốt đâu."
Neymar chớp hàng mi cong vút, ngước nhìn khuôn mặt Leo gần trong gang tấc, nụ cười ôn nhu mà quật cường. Đẹp thật! Bức tranh này quá đẹp! Bây giờ trong mắt anh ấy chỉ hoàn toàn là ảnh ngược của mình. Cậu hài lòng hé miệng, đem khối thịt bò kia nhai ngon lành, sau đó lại dùng hết toàn lực nuốt xuống. Giống như sợ Leo sinh nghi, cậu cười tới vô cùng vui sướng, như thể thứ vừa nhắm nuốt là mỹ vị ngon nhất trên đời.
"Chỉ có Leo tốt với em nhất, biết em không thích ăn rau xanh. Leo, đút em miếng nữa đi.........."
Messi bất lực nhìn Neymar đã toe toét há to mồm chờ sẵn, chịu trận cắt hết khối thịt bò trong đĩa của mình, miếng này tới miếng khác mớm cho cậu. Con cún nhỏ này lúc bám người thì không hề có cảm giác biên giới, đối đãi anh thực sự là trút hết ruột gan, hệt như họ đã là những người thân mật nhất của nhau. Khổ nỗi anh cũng vui vẻ chịu đựng thói quen này của cậu, 7 năm rồi, từ Barca tới Paris, vạn vật đều thay đổi, chỉ có tình nghĩa giữa họ là bất biến mà thôi.
Nhưng mà, có thật không có gì đổi dời không? Messi có chút chạnh lòng khi nghĩ tới. Hình như có vài thứ đã không thể tìm về. Chẳng hạn Neymar vẫn giống trong ấn tượng của anh tính tình hào sảng, thích nói thích cười, cũng thời thời khắc khắc thích bám dính nhằng nhẵng bên mình ăn vạ. Nhưng sau khi tan ca, không còn như trước viện đủ loại lý do để ăn dầm nằm dề ở trong nhà mình nữa. Có lẽ mấy năm chia cắt đã khiến đứa nhỏ này trưởng thành hơn, cũng có thể giờ đây em ấy đã tìm được càng nhiều thú vui trong cuộc sống, đâu còn giống thiếu niên Nam Mỹ lần đầu đặt chân tới Barca, lạ nước lạ cái, chuyện gì cũng ỷ lại vào mình. Tuy miệng nói là lẽ thường tình ở đời, song lòng Messi sao không thoáng chua chát.
Tiếng vòi nước to hết nấc vừa vặn phủ lấp được tiếng nôn của người Brazil. Nôn thốc nôn tháo, giống như mới dốc hết ruột gan, cảm giác đau đớn và uể oải, Neymar tùy tiện dùng cánh tay lau vết bẩn còn vương trên miệng. Thật đáng tiếc! Bữa cơm hôm nay là Leo từng miếng mớm cho tôi ăn mà! Nước mắt vô thức rơi xuống, không dấu vết biến mất nơi cổ áo màu lam.
Quay lại sân tập, người Brazil từ xa đã thấy Messi đứng ngơ ngác. Cậu không nói lời nào chạy ù ra, nhảy phắt lên lưng anh. Có lẽ ký ức cơ bắp khiến Messi không quay đầu cũng chuẩn xác mà đón được Neymar, phì cười cõng cậu đi vài bước. Người Brazil cười tới nghiêng ngả ôm vai anh, dáng vẻ thỏa mãn lại sướng vui điên cuồng chẳng khác nào trên sân ghi được bàn quyết định. Messi cũng kệ cho Neymar giở thói trẻ con, mãi đến khi cậu vì cười tới không thở nổi mới cẩn thận buông cậu xuống, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Ánh mắt anh khi ấy, tràn ngập cưng chiều và dung túng dành cho con cún lớn này.
04.
Neymar lại thêm một lần từ chối lời mời đến nhà dùng cơm tối chơi game của Messi. Khoảnh khắc vừa đóng sập cửa nhà, cậu thê thảm quỳ xuống thảm lót sàn mềm mại. Khi nãy chỗ mà anh chạm tay, giờ vết thương cũ nơi thắt lưng lại đau thắt. Lảo đảo lê mình ngã vào trong sofa, dư quang ánh mắt nhìn đến con dao gọt hoa quả đang đặt trên bàn trà, hàn quang lạnh như băng thành công thu hút ánh nhìn của cậu. Và rồi người Brazil giống như bị thôi miên, từ từ nhặt nó, vén ống quần thể thao của mình, rạch một đường ở một góc đùi trong kín đáo. Trong nháy mắt máu tươi thấm ướt cả một góc sớ vải cotton màu xám khói, chỉ có vậy mới có thể tạm di dời nỗi đau. Nhìn dòng máu đỏ uốn lượn tí tách xuống đệm sofa da bò, phút chốc cả người cậu có cảm giác như trút đi gánh nặng, hô hấp cũng thông thuận hơn, người nhẹ bẫng như nằm trên đám mây.
Có lẽ lâu lắm, cũng có lẽ ngắn ngủi mười phút thôi, ngay khi cơn đau dần khép miệng, Neymar quen thuộc tìm được hòm thuốc, lấy ra một hũ thuốc cầm máu rắc lên miệng vết thương, rầu rĩ cười.
"Lần này phải xăm cái gì mới tốt? Tiếc quá, cả cánh tay đều là hình xăm, muốn tìm chỗ trống cũng không được."
Màn đêm buông xuống, người Brazil vùi đầu thật sâu giữa hai gối, nhắm mắt âm thầm cầu nguyện, nguyện mặt trời ngày mai hãy sớm dâng lên.
05.
Công Viên Các Hoàng Tử bùng nổ tiếng tung hô, Neymar khó nhọc lắm mới tìm được bóng dáng Messi trong biển người, cuồng nhiệt đem anh khảm vào thân thể, đem một chiếc hôn cháy bỏng thuần khiết nhất đáp lại nơi sườn cổ của anh. Messi ngậm cười nói tiếng cảm ơn cậu. Đúng vậy, với ba pha kiến tạo, người Brazil đã giúp người Argentina của mình hoàn tất cú hat-trick, và PSG đứng trên bục vinh quang. Từ nay vị thần trong lòng cậu sẽ không còn phải chịu những đãi ngộ bất công cùng sự lạnh nhạt của đám fan thượng đẳng nước Pháp, anh ấy sẽ mãi đứng vững nơi vương tọa của mình, đây chính là sự hồi đáp tốt nhất dành cho cậu.
Neymar từ chối ăn mừng tiệc khánh công cùng với các đồng đội, cũng khéo léo cự tuyệt ý tốt của Messi muốn đưa mình về nhà. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn chưa hoàn toàn xói mòn trong thân thể để nhìn anh lần cuối, đem bóng dáng bé nhỏ kia đừng đao điêu khắc vào tim. Rất đau, nhưng đau xứng đáng.
Ngay khi cánh cửa lớn của ngôi biệt thự xa hoa khép lại, người Brazil cuối cùng không cầm cự được nữa, cậu ngã ngồi trên đất, lôi di động từ trong túi áo khoác, gọi vào dãy số bản thân chán ghét nhất.
"Đưa tôi đi đi!!!"
06.
Messi bấn loạn và suy sụp, anh như phát điên gọi liên tục vào số của Neymar, cả số điện thoại nhà của cậu nữa. Màn hình vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng được gửi vào group chat các cầu thủ PSG.
『Hé lu các đồng đội, ông đây tạm thời sẽ không chơi bóng nữa, nói chung là mất hứng thú rồi, chứ không có gì quan trọng.
Khỏi tìm tôi, bởi giờ tôi đang chu du thế giới, tận hưởng cuộc sống mới của mình. Mấy người muốn tìm, cũng chẳng tìm ra đâu, hắc hắc. Cũng không cần nhớ mong tôi làm gì, có lẽ không lâu nữa, đợi ông chơi chán sẽ về. Tới khi đó, mấy người chuẩn bị tinh thần tiếp tục làm thủ hạ bại tướng của tôi đi, ha ha ha ~~』
Mỗi chữ ngông cuồng tùy hứng, không hổ là Neymar, mọi người dù bán tín bán nghi, dù nghiến răng nghiến lợi, xong cũng bắt đầu tin con người hệt như đứa trẻ con lớn xác ấy, thực sự có thể làm ra chuyện hoang đường này.
Trừ Messi........
Anh không rõ Neymar tại sao lại đột ngột biến mất, rõ ràng hôm qua cả hai còn tinh thần phấn chấn, rõ ràng họ mới lấy được siêu cúp Pháp cơ mà? Hôm nay Neymar lại nói không còn đam mê, mất đi động lực, rốt cuộc là chuyện thế nào chứ?
Quan trọng là, tại sao muốn đi cũng không cho mình biết, tại sao mỗi lần đều bỏ lại một mình mình? Neymar Jr, sao em mỗi lần đều vô trách nhiệm như vậy?!?
Rõ ràng mình đã rất nỗ lực để đến bên em ấy, cũng kiên nhẫn chờ em ấy dần quen thuộc và chấp nhận lại mình, nhưng em ấy vẫn vô tình không cho mình cơ hội?
Tại sao vậy, tại sao không thể mang cả mình cùng đi?
Messi sau cùng dựa trên hiểu biết về người Brazil tìm được chìa khóa dự phòng nhà Neymar đặt dưới tấm thảm lót. Mất cả buổi chiều lục tung ngôi nhà để tra manh mối nhưng thất bại, anh tuyệt vọng ngồi gục trên sofa. Và lại bắt đầu điên cuồng gọi vào từng dãy số của người quen bạn bè Neymar mà anh biết, song đổi lại chỉ là những câu trả lời lạnh lòng: không biết, không rõ, đã lâu không liên lạc......... Ngoài cửa sổ sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, Messi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa lớn nhà Neymar đến xuất thần. Tưởng tượng một giây sau, chủ nhân ngôi nhà này sẽ xô cửa, lao đến ôm chầm mình, giảo hoạt cười nói cho mình biết: Tin nhắn đó là em trêu mọi người thôi. Cá Tháng Tư vui vẻ.
Nhưng hôm nay không phải Cá Tháng Tư, tất cả trước mặt đều đã thành sự thật sờ sờ không thể cứu vãn. Suốt một ngày một đêm anh mất ăn mất ngủ, ngồi như hóa đá trong phòng khách nhà Neymar, chẳng có biến cố gì xảy ra cả, tất cả đều là bầu không khí tĩnh lặng như địa ngục.
Đồng đội biết chuyện tới khuyên can, cao tầng PSG thì nửa dọa nửa dỗ, nhưng mặc kệ tất cả, Messi cố chấp tột cùng canh gác trước nhà người Brazil. Cho đến khi Suarez biết chuyện đuổi đến, khuôn mặt người Argentina đã lún phún râu, đôi mắt vốn trong trẻo sáng ngời giờ ảm đạm thất sắc, mấy ngày không ăn không ngủ khóe môi cũng trở nên khô nứt, cả người hệt một con búp bê vải đã mất đi linh hồn, ngồi an tĩnh như một bức tượng.
Suarez hồi đầu còn chủ quan cho rằng đứa nhỏ ham vui kia lại giở trò đùa dai, cho nên cũng không thật để bụng. Nhưng hôm nay thấy trạng thái thê thảm của Messi, hắn chắc mẫm thằng khốn không tim không phổi đó lại lần nữa vứt bỏ Leo rồi. Song dù là 4 năm trước, mùa hè định mệnh lúc Neymar chuyển đi, hắn cũng chưa từng thấy Messi tuyệt vọng tới vậy.
Người Uruguay xót xa vỗ vai anh, càng nghĩ càng không kìm được lửa giận, hắn đấm vào đệm sofa để phát tiết.
"Thằng khốn Ney, nó sao có thể đối với mày như vậy? Nó dám vứt bỏ mày, còn không phải lần đầu, đừng cho tao gặp được nó, bằng không tao nhất định xé nó ra."
Bởi Messi cúi đầu, Suarez cơ hồ không nhìn rõ được biểu cảm lúc này trên mặt anh, chỉ có thể thông qua giọng nói đã khàn đục phát hiện anh đang khóc.
"Em ấy không có vứt bỏ em, bởi vì em còn chưa từng nói em ấy biết, rằng em yêu em ấy."
Messi chậm rãi ngước lên, lệ rơi lã chã dọa người Uruguay sợ khiếp vía.
"Cái gì? Tụi bây còn chưa chính thức yêu nhau? Nhưng tao vẫn thường thấy hai đứa bây cập nhật trạng thái chung trên mạng xã hội, tương tác thân mật, tao còn tưởng........ còn tưởng....... chỉ là đôi bên thống nhất không công khai thôi."
Messi khổ sở lắc đầu, nắm tay siết chặt tới hằn cả gân xanh.
"Phải, trước đó bản thân em cũng cho rằng như vậy, chỉ cần tìm được em ấy, ánh mắt đầu tiên sẽ nói cho em ấy biết, rằng em yêu em ấy nhường nào, em vì em ấy mới đến giải Pháp này. Nhưng sau đó, chính bản thân em cũng không dám xác định, mấy năm qua Ney rốt cuộc có còn yêu em không? Huống chi năm đó Ney say rượu thông qua anh bày tỏ, chứ em đã chính miệng nghe em ấy nói yêu em bao giờ."
Ký ức của Suarez dần phiêu xa, nghĩ tới mùa hè năm 2017 ấy, buổi tối trước ngày Neymar lên máy bay, sau khi tự chuốc mình say khướt thì gọi cho hắn khóc nức nở, luôn miệng lẩm bẩm tên Leo, đòi đi tìm Leo, không ngừng lảm nhảm mình yêu Leo tới mức nào. Vốn cho rằng hai người anh em của mình đã gương vỡ lại lành, có kết thúc tốt đẹp, làm sao tưởng tượng nổi Neymar vẫn bỏ lại Messi, một mình vui vẻ khoái lạc chu du thế giới. Thằng khốn này, chính là ức hiếp Leo đơn thuần nhút nhát, không dám làm gì nó đây mà!!!
07.
Vua bóng đá Messi biến mất ba tháng trời liên tục, giống như đã hoàn toàn hóa thành tro bụi trong thế giới túc cầu, sau đó đột ngột xuất hiện vào một sáng đẹp trời, tiếp tục vùi đầu vào công việc, chỉ là mỗi ngày lại càng trầm mặc hơn. Kể ra thì, khoảng thời gian anh bốc hơi cũng sàng sàng với số 10 Brazil mất tích. Giờ thì Messi đã về, vậy Neymar thì sao? Dư luận sôi sục, luận bàn họ rốt cuộc đi đâu, có ở chung với nhau không, đủ loại thuyết âm mưu. Cả truyền thông với khứu giác nhạy bén cũng vào cuộc, xong, chẳng ích gì, người Brazil một chút tung tích cũng tra không được.
Hôm nay là Paredes đến thay Ganso mới bỏ về. Messi cười nhạt, chẳng rõ từ khi nào, bạn bè thân thuộc của mình và Ney cứ đến rồi đi như trẩy hội, "không hẹn mà gặp" tới chỗ mình làm khách. Cũng chẳng rõ từ khi nào, nhà Ney hiện tại hóa thành nhà của mình, mỗi người đều "nhân lúc" mình còn trong kỳ phép mà tới tìm mình dùng cơm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Sắp tròn một năm rồi, Neymar tên tiểu tử này sao vẫn chưa chịu về nữa? Vẫn không chút tung tích, hệt như cậu ta chỉ là một giấc mơ của người Argentina, hệt cậu ta chưa từng tồn tại trên cái tinh cầu này.
Messi phớt lờ Paredes lải nhải khuyên nhủ, máy móc chuẩn bị xong cơm chiều thì bắt đầu thu dọn nhà cửa, đây là công việc mà anh làm mỗi ngày. Chỗ này có máy trò chơi điện tử Ney thích nhất, cái hộp kia lại là bộ sưu tập khuyên tai kim cương em ấy thường đeo. Góc nhà đặt cây đàn dương cầm em ấy mua xong lại chưa từng sử dụng, bức ảnh lồng trong khung kính là kỷ niệm lần đó em ấy lập được cú Poker ở trong một trận bóng. Còn có cái cốc sứ lần đó em ấy và mình rút thăm trúng thưởng, phải rất lâu rồi, tận hồi cả hai vẫn còn ở Barca, không đáng giá, không ngờ tới giờ Ney vẫn còn giữ lại. Đây lại là mũ lưỡi trai ngày đó hai người họ mua chung, còn trong tủ này chứa toàn nước hoa định chế của em ấy. Tất cả đều được anh cẩn thận bảo quản, một món không sót, nhưng còn Ney, khi nào thì em mới chịu trở về?
08.
Một ngày nọ, có người phụ nữ lạ gõ vang cửa nhà người Brazil. Messi tuy nghi hoặc, song vì lịch sự vẫn lễ phép mời cô ta vào trong nhà ngồi chơi. Biết đâu may mắn, người này có thể cung cấp cho anh một chút manh mối về sự mất tích của Neymar.
Cô gái ngồi xuống sofa, ngoại trừ mở miệng cảm ơn cốc nước Messi rót cho mình thì cũng chẳng thấy nói gì nữa, yên tĩnh nhìn chằm chằm đồng hồ quả lắc treo ở một góc phòng. Cuối cùng là người Argentina đánh bạo hỏi cô ta tới đây có việc gì, cô gái mỉm cười nhợt nhạt, nói mình đang đợi một người nữa, đợi người ấy tới rồi cô ta sẽ cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết.
Thêm một tiếng đồng hồ nặng nề trôi trong sự mất kiên nhẫn của Messi, Suarez vội đuổi tới. Hai anh em hồ nghi nhìn lẫn nhau, ai cũng không rõ xảy ra chuyện gì cả, rồi cô gái này là ai?
May là người phụ nữ cũng không để họ chờ thêm nữa, cô ta bắt đầu ngồi ngay lại, từ túi xách lôi ra tập hồ sơ, nhìn thẳng vào Messi mở đầu câu chuyện.
"Tôi sở dĩ phải đợi người bạn của anh tới mới nói rõ đầu đuôi, là vì sợ anh chịu không nổi, có bạn thân bên cạnh động viên anh vẫn hơn.
Sợi gân xanh trên trán Messi vì căng thẳng mà nảy lên bình bịch, trực giác nói anh biết, cô này biết rõ hành tung của Neymar, hơn nữa còn đang nắm giữ một tin tức xấu tới mức anh khó mà chấp nhận.
"Có phải cô biết Ney đi đâu không? Xin cô hãy nói cho tôi biết."
Cô gái kia gật đầu, rồi lại lắc đầu khe khẽ, thở một hơi não nề.
"Thân là một bác sĩ tâm lý, lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi tiết lộ quá nhiều thông tin cơ mật của bệnh nhân. Nhưng tôi và Ney, ngoại trừ quan hệ bệnh nhân và bác sĩ trị liệu, còn là bạn bè quen biết nhiều năm. Kể ra thì anh ấy còn chưa từng chi trả tiền thăm khám và chi phí nhập viện, cho nên ở khía cạnh nào đó, tôi cũng không thể xem là bác sĩ của Ney được. Và trên cương vị một người bạn, tôi tìm tới anh, bởi tôi cho rằng anh là người duy nhất có thể cứu được anh ấy. Ney, anh ấy bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng."
Người phụ nữ đem tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Messi, dùng ánh mắt ý bảo anh mở nó. Người Argentina run run sờ tay lên văn kiện, chần chừ thật lâu mới dám lật ra, và khi mấy chữ to được khoanh đỏ lồ lộ đập vào mắt, anh liền không kiềm được lòng mà rơi lệ: Bị trầm cảm nghiêm trọng, có biểu hiện rối loạn tâm thần, cùng khuynh hướng tự hủy.
Cô gái đưa mắt ra hiệu người Uruguay vẫn còn tương đối bình tĩnh hãy đỡ lấy Messi, từng câu từng chữ trình bày rành rọt.
"Trên thực tế, sau khi rời Barca, chuyển tới Paris không lâu thì anh ấy đã mắc căn bệnh này. Anh ấy thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh lại mà mặt đầy nước mắt. Anh ấy nói với tôi rằng chỉ cần nhắm mắt sẽ thấy hình bóng của anh, thấy anh gọi tên anh ấy. Anh ấy trong tình huống vô thức bắt đầu làm bạn với rượu bia, ban ngày vẫn là siêu sao số 10 lạc quan vui sướng, song đêm đến, phải uống say thì mới có thể ngủ. Sau này, anh ấy rất nhiều lần muốn quay về bên anh, song lại phát hiện lực bất tòng tâm cực điểm, Barca không cần anh ấy nữa, Paris cũng không cho phép anh ấy quay về. Cứ như vậy, bệnh tình anh ấy càng lúc càng nặng thêm. Không biết anh có để ý, Ney rất thường cắm eo không? Thực tế vết thương năm đó của anh ấy đã sớm khỏi, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy vẫn vô cớ cảm thấy đau. Đây là một dạng rối loạn tâm thần cấp độ nhẹ. Là tâm lý anh ấy ảo tưởng ra cảm giác đau trên thân thể."
"Về sau, có một hôm anh ấy tung tăng nhảy nhót xông vào văn phòng của tôi, nói rằng anh sắp đến đây rồi, cả hai sẽ có cơ hội được cùng nhau chơi bóng. Vẻ mặt anh ấy khi ấy hạnh phúc lắm, anh ấy còn hạ quyết tâm phải cai rượu, sau đó nỗ lực khôi phục thể trạng tốt nhất, để còn có thể sóng vai chiến đấu cùng anh. Nhưng vui vẻ không lâu vẻ mặt anh ấy liền biến hóa, trở nên cực kỳ ủ dột. Ney nói anh ấy không dám đi tìm anh, cũng không dám nói anh biết anh ấy còn yêu anh nhiều lắm. Bởi năm xưa Ney là người có lỗi, là anh ấy tàn nhẫn bỏ lại anh. Sự kiện đó đã tạo thành một ám ảnh mãi mãi ở trong lòng anh ấy, so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ney rất muốn đến gần anh, song lại sợ anh cự tuyệt, sợ anh rời xa anh ấy, mà anh ấy thì đuối lý, cũng không có can đảm giữ anh bên mình. Ney từng rất tuyệt vọng hỏi tôi rằng, có phải làm người thì không thể phạm sai, một khi phạm sai rồi sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu được."
"Một thời gian sau nữa, Ney thường xuất hiện ảo giác hơn, thậm chí cảm thấy chỉ cần tới gần anh toàn thân anh ấy sẽ vô cùng đau nhức, đau đến không thở nổi. Tôi cũng từng khuyên anh ấy buông xuống tình cảm này, nhưng bản thân Ney rất cố chấp, thà khư khư giữ lại anh trong lòng, trường kỳ làm bạn cùng thuốc giảm đau và bia rượu, vẫn nhất quyết ở bên anh. Anh ấy không phải chưa từng nghĩ sẽ tìm một góc nào đó tránh xa tai mắt, lẳng lặng chữa lành vết thương trong tim mình. Song lại không nỡ xa anh, cảm thấy anh mới tới nơi này lạ nước lạ cái, đủ đường khó khăn, anh ấy không thể lựa đúng lúc này bỏ anh một mình được. Tôi cũng từng cho rằng ngày nào đó Ney nghĩ thông suốt sẽ nói rõ bệnh trạng của mình với anh, vậy thì dù hai người không thể bên nhau, tôi tin anh cũng không nề hà làm một người bạn tốt giúp đỡ cho anh ấy. Nhưng anh ấy trước sau không bỏ được suy nghĩ tiêu cực, nếu nói ra rồi sẽ khiến anh chán ghét, khiến anh sợ, cảm thấy anh ấy điên khùng mà lánh xa anh ấy. Ney từng nói, anh còn quan trọng hơn cả mạng anh ấy nữa."
"Đỉnh điểm chính là, tôi phát hiện Ney bắt đầu có khuynh hướng tự hủy. Tự tổn thương mình tới mức độ cao nhất là gì, tôi tin không cần nói thì anh Messi cũng biết, đó là........ tự sát. Là bạn của Ney, song tôi cũng không rõ giữa hai người rốt cuộc có gút mắc gì nữa, Ney lúc nào cũng úp úp mở mở, chưa từng thành khẩn nói rõ với tôi. Mãi tới một năm trước, tôi ra tối hậu thư cho anh ấy, đá xong mùa giải này, giúp anh thắng được chiếc cúp đó thì nhất định phải theo tôi đi, chữa cho hết bệnh. Suốt một năm qua, tôi từ báo đài vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của anh, sau đó khẳng định anh yêu Ney không kém tình yêu Ney dành cho anh nửa phần, nên mới quyết định đem sự thật này một năm một mười nói cho anh biết. Tôi hi vọng anh dù trong tư cách bạn bè hay người yêu, cũng hãy cùng Ney đi nốt đoạn đường sau cùng này. Bởi một bác sĩ như tôi, đã hoàn toàn bất lực rồi."
Messi toàn thân run rẩy, muốn nói xong cũng không nên lời nữa. Anh không biết, xưa nay không hề biết cậu bé ngày thường nói nói cười cười, song sau lưng lại che giấu nhiều khổ tâm như vậy. Anh cũng không biết, mỗi khi Ney muốn đến gần mình, chạm vào mình, đều là đang gồng mình cố tỏ ra không sao cả. Anh lại càng không biết, thiếu niên Nam Mỹ hoạt bát lạc quan thưở mới đến Barca, chỉ vì mình quá thụ động do dự, mà bị hại thảm đến như vậy. Anh đương nhiên càng không biết, hóa ra cậu yêu anh, yêu đến không tiếc từ bỏ sự nghiệp và sinh mạng. Cho dù là khoảnh khắc sau cùng, cho dù toàn thân đầy vết rách, vẫn cố tỏ ra không sao cả, dùng tinh thần lạc quan của một người Brazil chào từ biệt mọi người, cũng là để khiến cho anh an tâm, sau đó tuyệt vọng tìm một nơi để kết thúc hơi tàn.
Anh muốn tìm Ney trở về, bất luận trả cái giá thế nào cũng được.
Cô gái đưa cho Messi một mảnh giấy. Người Argentina khi này thì còn lý trí gì đáng nói, vừa lẩm bẩm học thuộc cái địa danh giấy trắng mực đen in trên đó, quay đầu đã chạy như bay ra đường, ngoại trừ passport cái gì cũng quên mang. Suarez muốn đuổi theo cũng chẳng kịp, càng nghĩ càng bất an, hậm hực trách người phụ nữ.
"Nè! Cô làm gì vậy, lỡ Leo nó nghĩ quẩn trong lòng, ôm Ney cùng chết thì phải làm sao?"
Cô gái nhàn nhạt nhún vai, vẫn còn tâm tình sửa lại tóc của mình, cười tủm tỉm.
"Ai bảo Ney sắp chết? Tên quỷ linh tinh đó sợ còn sống thọ hơn cả tôi và anh. Khi nãy tôi nói quá lên, mục đích chỉ muốn dọa Messi thôi. Tôi nói cứu không được Ney, vì tâm bệnh cần có tâm dược thì mới trị dứt được. Trên đời này, thuốc giải của Ney chính là Messi. Cho nên chuyện của tiểu tình nhân người ta thì để tiểu tình nhân giải quyết, anh tốt hơn hết ở lại đây, đừng sang đó làm bóng đèn nữa. Tôi khuyên chân thành đó."
Người Uruguay thật thà trung hậu không khỏi giận tới nghiến hàm răng ken két. Bác sĩ tâm lý, tất cả đều là lừa đảo sao?!?
09.
Ánh mặt trời rực rỡ của Toscana vẫn không khiến thân thể lạnh băng của Messi ấm hơn phần nào được. Đứng cách đó không xa là người anh ngày nhớ đêm mong suốt 365 ngày, song anh vẫn bồi hồi như trước, không dám vượt qua giao giới, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn. Hai chân nặng trịch, muốn tiến một bước cũng khó khăn, muốn nói một câu cũng không nên lời nữa. Một Neymar ngồi xe lăn sao xa lạ với anh đến vậy, xa lạ tới độc ác tột cùng, Messi hai mắt dần đỏ, bịt chặt miệng và mũi che tiếng khóc tấm tức.
Ở nơi xa, Neymar chẳng hay biết gì, cậu vẫn như mọi hôm dẩy xe lăn ra bờ cát, ngắm lũ nhóc địa phương chơi bóng, thi thoảng lại ngầm cười, cùng "người kế bên" tỉ tê tâm sự.
"Leo, anh xem, bọn trẻ có giống em và anh hồi bé không? Có điều lúc nhỏ chúng ta lợi hại hơn chúng nhiều, mình đều là thiên tài được người người công nhận, anh nói phải không?"
Vị trí bên Neymar trống trơn, chỉ có một đường bờ cát dài thoai thoải cùng hàng dương rợp bóng, nhưng cậu lại giống như có khả năng nghe được "người ta" đối thoại với mình, thậm chí nở nụ cười mãn nguyện. Lời qua tiếng lại nói luyên thuyên, nếu cố tình phớt lờ chiếc xe lăn chói mắt và "Leo không hề tồn tại", nhìn thần sắc người Brazil có khác gì người khỏe mạnh đâu.
Nắm tay Messi hung hăng siết chặt, móng tay vô tình đâm thủng lòng bàn tay đau đớn, nhưng anh vẫn hồn nhiên không phát giác được gì. Hít một hơi sâu, anh nhủ lòng không thể tiếp tục làm một người hèn nhát, sự hèn nhát của mình đã trả giá bằng 7 năm hoang phí. Anh bắt đầu bước ra từ bóng râm, từng bước kiên định tiến lại gần tình yêu của đời mình, sau đó khom lưng quỳ xuống, vươn tay xoa mái tóc ngắn của Neymar.
"Ney, đã lâu không gặp."
Neymar có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm, ánh mắt tiếp tục dõi ra xa.
"Leo, anh nói mê cái gì vậy? Em và anh không phải vẫn luôn bên nhau sao?"
Messi nhẹ cười, vươn tay mơn trớn cái cằm lún phún râu của cậu, thanh âm lại nhịn không được run lên.
"Phải, trái tim chúng ta, vẫn luôn ở bên nhau."
Động chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước song phút chốc lại khiến cả người Neymar cứng đờ. Từ bàn tay kia truyền ra là độ ấm, hình như....... đây thực sự là Leo rồi? Suốt một năm qua, trong lòng mình cái gì cũng tỏ tường rành mạch, chỉ vì không nỡ thoát ly khỏi giấc mộng đẹp mình chính tay bện nên, ảo tưởng Leo luôn ở bên cạnh mình, ảo tưởng Leo yêu mình như mình yêu anh ấy, ảo tưởng cùng Leo nắm tay cả đời. Nhưng khi Messi bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu, Neymar một chút cũng không hề có tâm lý chuẩn bị. Cậu không biết phải giải thích thế nào, không biết làm sao nói lảng đi, hoặc....... làm sao đối mặt? Quan trọng hơn là cậu càng không biết........ có phải bệnh mình ngày qua ngày càng trầm trọng hơn không, cả ảo tưởng cũng có vẻ chân thật như vậy?
Mà Messi, Messi hiểu cậu yêu cậu nhất, sao nhìn không ra cảm xúc đảo nghịch của Neymar. Anh cũng mặc kệ tất cả những rào cản trước nay vẫn không ngừng chắn trước mặt họ, danh dự, thành kiến, địa vị, thân phận, tất cả đều không quan trọng nữa. Messi nghiêng qua, khẽ ôm mặt Neymar, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu rướn người, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một cái hôn hoàn toàn không mang theo dục vọng, thành kính như con chiên ngoan đạo hiến dâng lên vị thần của mình. Lúc bốn cánh môi lưu luyến rời đi còn run rẩy, anh cười, giúp cậu lau nước mắt, sau đó kiên định nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu.
"Ney, anh đến đón em về nhà. Anh yêu em. Vậy nên ngày sau, mình mãi mãi đừng xa nhau nữa."
Mi mắt Neymar chớp liên hồi, lòng vẫn không tin nổi, Leo nói yêu cậu, anh ấy tới là để cứu vớt mình? Đã từng dứt áo ra đi, về sau gặp lại mọi đường thận trọng, không dám vượt qua giới hạn bạn bè thông thường dù nửa bước, chỉ có thể trong ảo tưởng tìm kiếm cho mình sự cứu rỗi trong tâm hồn. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc Leo bất ngờ xông vào trong thế giới ảo mộng của cậu, như một vị thần kéo mình ra khỏi cơn mê, tiếng nói của anh hệt như có ma lực, thần kỳ chữa lành miệng vết thương nhiều năm qua vẫn luôn hành hạ cậu. Nước mắt Neymar tuôn dữ hơn, nhưng không giống những lần trước, sâu bên trong tiếng khóc ngỡ đứt ruột đứt gan kia là tràn trề nhựa sống.
"Leo, em cũng yêu anh, rất yêu anh. Xin lỗi.......... đã khiến anh lo lắng."
Hai người gắt gao ôm nhau, cũng không màng ánh nhìn tò mò của du khách. Mãi đến khi mặt trời sắp sửa ngả về tây, trăng sáng nâng lên từ phía đường chân trời, gió thu se sắt mang lý trí của hai người trở về với thể phách. Neymar cúi đầu ngắm Messi đang tựa trên vai mình, lòng áy náy trào dâng, muốn nói gì đó song mở miệng lại lắp bắp, không thốt ra nổi một ngôn từ hoàn chỉnh.
"Leo....... em.......... xin lỗi Leo....... em sai rồi......... em không nên........"
Messi cả cười, dùng một chiếc hôn phong bế môi lưỡi cậu, khẽ xoa mái tóc lởm chởm của người Brazil, so với một năm trước đúng là đã dài hơn kha khá.
"Muốn nói xin lỗi phải là anh. Xin lỗi em, vì trước nay anh cứ luôn chần chừ do dự, luôn có quá nhiều đa đoan. Từ bảy năm trước thì anh vốn đã nên thổ lộ với em, không phải trơ mắt nhìn em đuổi theo anh, đuổi một cách mệt mỏi như vậy."
"Ney, về sau mình ở bên nhau rồi, cho nên cũng không cần tiếp tục so đo ai có lỗi với ai nữa. Như bây giờ, là an bài tốt nhất."
Neymar khẽ vươn tay miêu tả mắt mi anh, càng nhìn thì càng ngấm, sau cùng cảm xúc cũng dần hòa hoãn lại, cười gật đầu. Nụ cười này, mới là thiếu niên Brazil khí phách hăng say ngày đầu tiên mà anh quen biết.
10.
Suarez lấp ló ở trước cửa phòng bếp, thi thoảng lại nhịn không được tò mò ngoái cổ vô trong. Hai tên não tàn luyến ái nào đó giờ đang chui rúc ở trong gian bếp nhỏ, vừa nói vừa cười, nấu cơm thì ít ve vãn đánh yêu thì nhiều. Đầu hắn thầm treo lên một dấu hỏi lớn, rõ ràng tối qua chân Neymar còn chưa thể linh hoạt, tới nổi Messi phải đẩy xe lăn đưa cậu ta về nhà. Sau đó cả hai lủi vào phòng ngủ không rõ làm cái quái gì nữa, sáng nay thì thằng nhỏ kia đã có thể chạy phăng phăng xuống thang lầu, lúc này còn cậy mạnh cõng Messi lên lưng, xoay vòng vòng, hại người kia la oai oái, cười váng cả nhà.
Không có cách nào tìm câu trả lời từ đương sự, hắn nghi hoặc hướng mắt về phía một kẻ không mời tự đến khác ở trong ngôi nhà này, cô bác sĩ tâm lý. Cô nàng nhún vai, bình tĩnh thưởng thức cốc nước trái cây trước mặt.
"Cho nên, giờ anh đã hiểu cái gì gọi là rối loạn tâm thần chưa?"
Người Uruguay ngơ ngác gật đầu, hiểu chút chút. Hóa ra trên đời sẽ có một loại người có thể vì tương tư mà thành bệnh, giải dược duy nhất chỉ có người trong lòng họ mà thôi. Hai đứa điên này, rõ ràng lòng có lẫn nhau, lại lựa chọn song hướng yêu thầm ngốc muốn chết, sau đó dằn vặt nhau xơ xác, báo hại cả người không liên quan là mình, vì chúng khốn đốn, chạy ngược chạy xuôi, tóc bạc cũng mọc thêm cả nắm. Đúng là!!!
Hai tên ngốc nào đó thật ra cũng không hề ý thức được bên ngoài có người đang rủa mình, lúc này trốn vào góc kín đáo không để ai phát hiện, hệt đôi cá vàng trong bể âu yếm hôn môi. Mây mù đã qua, tâm trạng họ khi này hệt như ánh mặt trời rực rỡ trên bình nguyên Toscana. Tương lai còn dài, cần nắm tay nhau thật chặt mới có thể đi xa được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro