🎋Một | Hiện đại!
"Tôi dám cá. Cậu tuyệt đối không thể tìm thấy cái loại truyện audi* nào rẻ rách hơn 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》. Ai mà đi thích loại tiểu thuyết này, cả đời này tôi nhìn bằng nửa con mắt, gu của kẻ đó chắc chắn có vấn đề!!"
(*Gốc là: Tiểu bạch văn: Tình tiết đơn giản, không có chiều sâu, nội dung tương đối nghèo nàn, phù hợp để thư giãn, thả lỏng tâm tình.)
Thẩm Thanh Thu nằm trên giường bệnh, từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên nụ cười. Đợi đến khi cậu bác sĩ thực tập trẻ tuổi khoa tay múa chân mắng sướng cái mồm, cà nhây đã đời, rồi hùng hổ oai vệ, khí thế bừng bừng rời khỏi phòng bệnh, hắn mới quay đầu, mặt không biểu cảm nói: "Thất sách, thế mà lại đụng ngay một anti 《Cuồng Ngạo 》! Ông xem thứ nghiệp chướng ông tạo ra đi."
Thượng Thanh Hoa nằm thoài loài trên cái giường bệnh bên cạnh, vẻ mặt đau thương. Cậu ta vẫn còn muốn rống khóc tố cáo: "Ông dè bỉu tôi... Dưa huynh, ông thế mà trơ mắt nhìn người khác dè bỉu tôi..."
Thẩm Thanh Thu đau đầu muốn nứt, "Roẹt" một tiếng kéo màn ngăn giữa hai giường ra: "Im ngay!!"
Kể ra thì dài, thôi nói ngắn gọn.
Tóm lại là: Một ngày nọ, Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đồng thời nhận được thông báo bắn ra từ hệ thống.
Hệ thống: Gần đây, thương thành của hệ thống tung ra gói quà siêu bự mừng năm mới siêu đặc biệt!
Hệ thống: Vì cảm kích biểu hiện xuất sắc bấy lâu nay của ký chủ, trừ 50.000 điểm độ Sướng, có thể đổi một phần "Gói quà lớn hồi hương". Gói quà này cho phép du lịch một tuần ở thế giới gốc của ký chủ.
Cái giề?
Thẩm Thanh Thu choáng váng. Hắn hỏi: "Từ từ, tao ở hiện thực không phải đã ngỏm rồi à? Thế mà còn về được á? Về rồi thì chuyện gì xảy ra?"
Hệ thống: Xác nhận nho nhỏ, thân thể quý ngài dùng ở thế giới gốc vẫn chưa tử vong, chỉ đang trong trạng thái hôn mê.
Đờ phắc?!
Thì ra hắn chưa toi!!!
Nhưng về mặt lí thuyết, ngộ độc thực phẩm cũng đâu dẫn đến hôn mê nhỉ? Chẳng lẽ hắn đây là bị 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》chọc tức đến bất tỉnh... Thế thì cũng một lời khó nói hết đấy...
Hệ thống: Gói quà này có hạn sử dụng, quá hạn không bù. Xin lập tức quyết định có mua hay không.
Cái này còn cần nghĩ?!!
Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa nhìn nhau một cái, lập tức quyết: Mua!
Vốn dĩ hai người định là, cứ mua trước rồi nghiên cứu, chờ nghiên cứu xong sẽ uyển chuyển thương lượng với Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân, sau đó mới dùng. Nhưng không may chính là, quy trình xảy ra chút trục trặc nho nhỏ.
Lỗi là ở cái hệ thống dở người này. Trước đây, đạo cụ nó cung cấp đều có bước xác nhận, tức là sẽ bắn ra một khung thoại, dò hỏi "Có sử dụng hay không? Có/Không". Nhấp vào "Có", mới có hiệu lực.
Nhưng lần này, nó lại lược qua bước nhắc nhở đấy. Hai người vừa chốt đơn, lập tức kích hoạt luôn!
——Thế là thành ra cái tình trạng trở tay không kịp như hiện giờ.
Nghiên cứu sơ bộ, đối với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Viên, có một tin cực kì tốt và một tin cực kì cực kì xấu.
Tin cực kì tốt: Dòng chảy thời gian ở hiện thực trôi chậm hơn rất nhiều so với thế giới trong 《 Cuồng Ngạo》. Trong truyện đã qua mấy năm, bên này mới trôi qua một ngày!
Tin cực kì cực kì xấu: Này có thể đồng nghĩa với, hắn ở đây qua hai ngày, thế giới 《 Cuồng Ngạo》 bên kia có khi đã qua mấy năm...
Thật không dám tưởng tượng Lạc Băng Hà sẽ làm cái gì.
Nhưng người cũng đã qua đây rồi, giờ cũng không có cách gì liên lạc với bên kia. Thẩm Viên đau đầu cực độ, trong lòng cũng sốt ruột không thôi.
Tuy là rất nhớ Lạc Băng Hà, nhưng hắn nhanh chóng điều tiết tâm trạng.
Dưới tình huống đã bất lực không thể làm gì, ít nhất phải trấn được một bên.
Thẩm Viên chưa bao giờ làm chuyện đẽo cày giữa đường. Hắn quyết định trước hết toàn tâm toàn ý bầu bạn với người nhà.
Dù sao, thưởng gói quà Tết là niềm vui từ trời rơi xuống, lại có giới hạn thời gian. Không biết sau này còn có cơ hội thế này nữa không.
Trong cái rủi ló cái may, đại thần Máy bay ở chung một bệnh viện với hắn, không đến mức lạc nhau giữa biển người mêng mông, đến một người để bàn bạc cũng không có.
Thẩm Viên vừa tỉnh, ra khỏi phòng bệnh VIP dạo một vòng, liền bắt được Thượng Thanh Hoa đang rúc mình trong phòng bệnh bốn người.
Tuy là giữa chừng có chút xíu xấu hổ.
Là như này, làm sư tôn của người ta nhiều năm như vậy, hắn dù sao cũng làm màu quen rồi, không có quạt cảm thấy hơi trông trống. Lúc Thẩm Viên đi dạo trong bệnh viện, gặp vài cụ ông cụ bà hỏi đường. Thẩm Viên dẫn bọn họ đến phòng thuốc, còn thuận miệng trò chuyện đôi câu. Lúc đi, hắn nghe thấy một cụ ông ngạc nhiên quơ gậy cảm thán với đứa cháu không biết vì sao giờ mới chạy đến: "Cậu thanh niên này, không tầm thường! Ở cái tuổi đó mà khí chất bậc này không thấy nhiều đâu! Hiếm có, đúng là hiếm có!"
Thẩm Viên: "......"
So với hắn bị ngộ độc thực phẩm, cơ thể thật của Thượng Thanh Hoa bị điện giật, tình trạng nghiêm trọng hơn một chút, đến giờ vẫn thỉnh thoảng lại co giật mấy cái.
Thẩm Viên túm cậu ta từ phòng bệnh thường ra cho trải sự đời, đánh tiếng với bệnh viện, kê thêm một cái giường vào phòng bệnh VIP của mình.
Thế là hai người có nhiều không gian để trao đổi.
Thượng Thanh Hoa kinh ngạc thấy sợ: "Dưa huynh, ông vậy mà lại là quý tử nhà giàu đó nha? Ông vậy mà không chỉ đẹp trai, lại còn nhà mặt phố bố làm to?"
Thẩm Viên nhướng mày: "Đáng kinh ngạc thế à?"
Thẩm Viên đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ vốn có của mình, vừa nhìn liền thấy thân thiết vô cùng.
Khí chất và ngoại hình của thân thể thật của hắn, theo lời hắn nói thì, chính là cực kì có tính lừa người. Người đến thăm bệnh đặt bó hoa linh lan mà Thẩm Viên thích nhất (đúng thế, hắn thừa biết nó có độc) vào trong phòng. Từng chuỗi hoa linh lan rũ xuống bên cạnh Thẩm Viên, xen giữa những lọn lá xanh dài. Thẩm Viên người này cũng giống như hoa linh lan, mang đến một cảm giác thanh nhã tự nhiên, nhẹ nhàng thư thái như bách tùng. Hắn ngồi đó, cánh tay tuỳ ý đặt hờ lên tay vịn, rõ ràng là một công tử thế gia tao nhã thong dong. Dù là ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, tuyệt đối đều sẽ nhận định ngay đây là một kẻ tiêu dao phú quý, khách qua đường phong lưu, vua của các loại party (gạch bỏ)!
Vậy cho nên, ai mà tin được đây lại là một kẻ thà chết cũng không muốn ra đường? Bốc phét nó cũng vừa!
Thượng Thanh Hoa hỏi chấm vô cùng: "Thôi được... Thảo nào ông có nhiều tiền donate thế, cũng khó trách ông khinh bỉ 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đạo》 như thế, này đúng là đối với kiểu anh hùng bàn phím như ông! Thì có hơi não tàn thật... Nhưng nếu ông đã bên ngoài đẹp giai bên trong nhiều tiền như này rồi, sao cứ phải đâm đầu đi đọc loại truyện thuần ảo đá tự sướng như《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》 thế?"
Thẩm Viên lần đầu diện kiến người lúc tự mình khiêm tốn còn có thể tự tổn tám trăm giết địch một ngàn.
Cái này hắn cũng muốn biết!
Hắn chính là không thể kiểm soát được, biết mần răng? Lúc đọc cuốn sách này hắn luôn ở trong trạng thái nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực: Chốc chốc thì tự dưng thấy rác vl rác, chốc chốc lại thấy tác giả hình như cũng có chút hay ho, được một lát lại mắng to quả nhiên vẫn là đống rác!
Không nói cái này nữa, đổi đề tài.
Thẩm Viên nói: "Hóa ra tên thật của ông là Hướng Phi."
Thượng Thanh Hoa gật đầu như gà mổ thóc.
Sở dĩ hắn có thể đoán ra người này là Thượng Thanh Hoa, chính là bởi thấy được cái tên này. Không thì chỉ sợ chẳng nhận ra nổi. Vì...
Bởi vì ngoại hình vốn có của đại thần Máy bay, thực sự quá khác so với tưởng tượng của hắn.
Thượng Thanh Hoa, nhìn thế nào cũng là một thanh niên tuấn lãng.
Nhưng Hướng Phi, nhìn qua rõ ràng là một nam sinh trung học thanh tú, yên tĩnh, ngượng ngùng, sống nội tâm!
Là cái kiểu sẽ bị mấy thằng đầu cắt moi đô con vạm vỡ chó tính, vỗ má ở góc cầu thang!
Là cái kiểu chỉ cần căn một sườn mặt u sầu, áo sơ mi trắng ngắn tay, tông màu xám mờ ảo cùng đám đạo cụ linh tinh ám chỉ...
Là có thể trực tiếp lên bìa tiểu thuyết thanh xuân đau đớn!
Thẩm Viên ngộ ra.
Chẳng trách gu thẩm mỹ về ngoại hình nam giới tiêu chuẩn của Máy Bay là kiểu anh tuấn ngạo nghễ như Mạc Bắc Quân. Cậu ta trông như thế này, e là,
Thật sự không ít lần bị người ta tương tác vật lí đây, cho nên mới có một loại khát khao dị thường với kiểu ngoại hình nam tính có thể làm đại ca trong bầy đại ca này.
Hắn không phải là đang cà khịa Mạc Bắc Quân, thật sự không hề. Chỉ là, hắn ưa thích loại hình kiểu con ngoan trò giỏi, chủ tịch hội học sinh như Lạc Băng Hà hơn.
Ờm, ý là bề ngoài.
Thẩm Viên nhân cơ hội hỏi ra nghi vấn ấp ủ đã lâu trong lòng hắn: "Cho nên tên thật của ông bình thường như này, sao lại đặt cái bút danh đáng khinh như kia?"
Thượng Thanh Hoa tủi thân nói: "Này đâu thể trách tôi được Dưa huynh ơi. Không phải tôi muốn lấy cái bút danh này đâu. Hồi trẻ không hiểu chuyện, chưa có ý thức về quyền riêng tư, vốn dĩ tôi định dùng thẳng tên thật làm bút danh, nhưng đã có người dùng rồi.
Tôi thử từ 'Hướng Phi 1' đến 'Hướng Phi 12345', rồi lại thử từ 'Cá của Hướng Phi' đến lợn chó ngựa bò dê và mười hai con giáp của Hướng Phi, giữa chừng tôi còn thử 'Hướng Phi đặt cái tên sao mà khó khăn quá à', cái này thì thiệt ra không có trùng tên nữa. Nhưng Hệ Thống báo quá kí tự. Cuối cùng tôi dưới cơn thịnh nộ, liền đặt một cái bút danh tuyệt đối sẽ không ai dám trùng với tôi. Tôi cũng là nhất thời xốc nổi thôi. Tên đàng hoàng đều có người dùng rồi hết rồi, là nó ép tôi! Với cả nói đi nói lại, cái tên Tuyệt Thế Dưa Leo cũng có tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu!"
Mặt Thẩm Viên đen lại, nói: "Ông tưởng ai cũng như ông. Tôi là vì em gái tôi khoảng thời gian đó ngày nào cũng xem cái gì mà Tuyệt Thế Thái Tử Phi ở nhà rồi lải nhải nhắc mãi, thêm vào việc tôi theo dõi《 Cuồng ngạo 》đêm ngày điên đảo, thức đến đêm hôm khuya khoắt đói meo lại không muốn làm phiền người khác dậy nấu cơm cho tôi, thường xuyên chỉ có thể gặm dưa leo. Lúc tôi lấy tên đã bị hai thứ này vấy bẩn tâm hồn!"
Trọng điểm Thượng Thanh Hoa bắt được lại hoàn toàn nghiêng vẹo. Cậu ta vậy mà lại cảm động vô ngần, nói một cách thâm tình: "Hóa ra, hóa ra Dưa huynh đối với tôi, đối với tôi lại là như thế!..."
Thẩm Viên không chịu nổi nữa. Nhưng, đối diện với cái khuôn mặt học sinh trung học dễ bắt nạt này của Thượng Thanh Hoa nguyên bản, hắn không mở miệng nổi, cũng không thể xuống tay!
Thế là hắn lại "xoẹt" một tiếng kéo rèm lại.
Ngay khi Thẩm Viên tỉnh lại, bệnh viện bèn gọi điện báo cho người nhà.
Ba mẹ hắn sớm đã ném lại sự nghiệp trong nhà cho mấy đứa con bất hiếu, vui vẻ bước vào trạng thái bán nghỉ hưu, nghe vậy lập tức kêu cô em gái đang học cấp ba của hắn nghỉ học, cùng đến bệnh viện.
Trong giây phút nhìn thấy người nhà, Thẩm Viên liều mạng mới nhịn được sống mũi cay cay.
Ở thế giới 《 Cuồng ngạo 》 lâu như vậy, nói không nhớ người nhà, sao có thể?
Nhưng hắn rất rõ, loại chuyện đã không thể thay đổi được này, cũng chỉ có thể chớ bận lòng.
Bởi vì càng nghĩ sẽ chỉ càng dày vò, nên hắn không bao giờ dám cho phép bản thân có một khắc cơ hội để nghĩ về nó, luôn khiến mình trông có vẻ bận rộn bôn ba, sứt đầu mẻ trán.
Hai anh trai hắn không đến. Dù sao thì, hai người họ một người thì đang làm nghiên cứu khoa học ở Nam Cực lạnh giá phủ tuyết trắng, một người đang tìm trà cổ thụ trong núi sâu rừng thẳm. Thẩm Viên thật ra rất nhớ bọn họ, nhưng, chờ họ trăm đắng nghìn cay bôn ba trở về, khi đó bản thân ước chừng đã bị Hệ Thống kéo về, căn bản không gặp được.
Hơn nữa, cách đây không lâu nghe nói Thẩm Viên bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến bất tỉnh, họ đã bỏ dở công việc ngập ngụa bù đầu gấp rút trở về một chuyến, lần này lặp lại, thật sự có lỗi với đồng nghiệp của họ.
Vì vậy, họ chỉ gửi một vài bức ảnh "tử trạng" của em trai mà họ chụp lúc đó cho hắn, tỏ vẻ thăm hỏi.
Đối với việc này, Thẩm Viên cảm động muôn phần, trong nhóm gia đình gọi hồn hai anh trai, gửi một chuỗi dài các loại sticker nôn mửa, chửi thề, đi đường quyền, lại dùng tin nhắn thi hành bạo lực tinh thần với họ, đổi lại một đống bao lì xì xin tha.
Đối với việc hắn ở bệnh viện dạo một vòng rồi lại nhặt về một bệnh nhân, người nhà hắn không có ý kiến gì. Cô em gái Thẩm Đường của hắn vừa chơi game vừa không buồn ngẩng đầu mà nói: "Chuyện thường ở huyện. Hồi nhỏ anh lại chả thích nhặt mấy con chó con người ta không cần về nhà nuôi, lén lút tắm cho nó, còn nén ôm lên giường rúc chung chăn ngủ với nó, sau cùng bị chó đè lên ngực làm mơ thấy ác mộng còn gì."
Thượng Thanh Hoa trước tiên là thắc mắc tại sao đột nhiên lại lôi chuyện từ thời cởi chuồng tắm mưa ra kể, sau đó cảm động với tấm lòng yêu thương động vật nhỏ đến vậy của Dưa huynh, cuối cùng mới phản ứng lại: Hello, vậy ra tôi là... ờm, do Quả huynh nhặt về đấy phỏng??
Tóm lại, sau khi làm một lượt các loại kiểm tra nguyên con, Thẩm Viên rốt cuộc chứng minh mình đã hoàn toàn hồi phục, ôm mấy bó hoa lớn, có thể về nhà rồi.
Đương nhiên, Thượng Thanh Hoa cũng được Thẩm Viên tặng một bộ kiểm tra toàn diện, cũng không có gì đáng ngại, chuẩn bị về căn phòng mướn của cậu.
Trước khi chia tay, Thẩm Viên suy nghĩ một chút, gọi Hướng Phi lại: "Ông có muốn đến nhà tôi không? Nhà tôi không tính là lớn, nhưng nhét thêm ông một người thì vẫn đủ chỗ."
Chủ yếu là, hắn biết đại thần Máy Bay sống một mình, người nhà cũng mặc kệ cậu ta, đến giờ cũng không có ai đến thăm hỏi. Dựa trên cái sự không đáng tin của người này, húp có gói mì cũng có thể bị điện giật mà lên cơn sốc, lỡ đâu lại nằm ngay đơ nữa thì sợ là chả ai biết...
Hắn cảm thấy, vẻ mặt của đại thần Máy Bay dường như đã xao động và rối rắm trong nháy mắt, nhưng lập tức "hì hì" cười nói: "Dưa huynh ông quả nhiên là yêu tôi! Nhưng thời gian quý báu, vẫn nên để lại cho gia đình một nhà mấy ông đoàn tụ đi thôi. Tôi phải về làm việc rồi."
Thẩm Viên không muốn phát biểu ý kiến về cái chữ "yêu" kia của cậu ta, dứt khoát đáp: "Được, ông cứ bận công chuyện trước đi, mấy ngày nữa tôi lại qua tìm ông."
Còn về phần làm việc gì, đại thần Máy Bay tỏ vẻ, đương nhiên là cậu phải nhanh chóng đi ăn mì ăn liền yêu thích nhất của cậu... à nhầm, sắp xếp lại bản thảo của cậu, viết ngoại truyện cho 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 !
Với việc này, Thẩm Viên không hề ôm tí chờ mong nào. Phải biết là, với một cuốn tiểu thuyết nổi đình nổi đám như thế này, điều tối kỵ nhất chính là văn cũ nhiều năm lại ra phần tiếp theo hoặc viết thêm ngoại truyện, đây là làm ơn mắc oán, độc giả thường sẽ chỉ phán một câu: Mất chất rồi!
Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì chẳng sợ tác giả vốn dĩ không hề thay đổi, độc giả cũng sẽ không đứng yên. Hai bên đều đang tiến lên trên những con đường khác nhau, làm sao có thể mong đợi lại lần nữa hội ngộ trên cùng một giao lộ đây?
Tóm lại, ý chính là, hắn rất nghi ngờ đại thần Máy Bay sẽ lại phẹt ra bãi mìn kinh thiên động địa gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro