Chương 2 - 1
Seo Yi Kyung không dám quay lại. Chị không tự tin đối diện với ánh mắt cố chấp muốn khóc đó. Chị thích sự bền bỉ của Lee Se Jin, nhưng chị sợ nước mắt của cô hơn. Thế nhưng, khi giọng nói run rẩy của cô vang lên bên tai, ngữ điệu gần như cầu xin, thề thốt khiến chị không thể không nhượng bộ.
"Tuỳ em." Seo Yi Kyung nói ra hai chữ, dường như không hề được não bộ điều khiển, chỉ là thốt ra theo bản năng. Ngay khoảnh khắc buột miệng chị đã hối hận, sự ảo não kèm theo chột dạ thôi thúc chị phải nhanh chóng rời đi mà không quay lại.
Chỉ một tháng thôi, Seo Yi Kyung an ủi bản thân —— dành một chỗ dừng chân tạm thời cho bạn cũ, với người ngoài chỉ cần nói là giúp đỡ nhân viên cũ. Sau khi giải thích một cách hợp lý cho quyết định của mình, chị bỏ về thư phòng như trốn chạy.
Tới chiều tối, từ sân trước vang lên tiếng bánh xe từ valy của Lee Se Jin. Âm thanh đó rất nhẹ, có lẽ do lăn bánh trên thảm cỏ. Seo Yi Kyung cảm thấy đôi mắt mệt mỏi của mình nên thư giãn một chút, chị đứng dậy tới bên cửa sổ. Quả nhiên chị thấy Lee Se Jin, cô đang vụng về kéo hai cái valy một lớn một nhỏ đi tới. Chiếc áo khoác màu cà phê được buộc trên cần kéo valy, bộ trang phục sát người rất thu hút. Seo Yi Kyung không nhìn rõ nét mặt của cô, điều này khiến chị tò mò muốn biết, thế là chị nheo mắt.
Lee Se Jin ngày một tới gần hơn, đột nhiên dừng lại ở một khoảng cách vừa phải, dường như cảm nhận được điều gì, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô gặp ánh mắt của Seo Yi Kyung đang đứng trên lầu hai. Khoảnh khắc đó chị bối rối chớp mắt, rồi chị thấy Lee Se Jin cười, khoé mắt tạo thành đường cong quen thuộc. Cô vừa cười vừa giơ tay lên vẫy. Gió trong sân cuốn theo mùi hương của cỏ lướt qua cánh mũi Seo Yi Kyung, chị vội vàng quay đi nhìn sang vầng mặt trời đang xuống núi.
Mặt trời lúc lặn có màu đỏ cam, đang xuống ngày một thấp, màu sắc đó nhuộm lên vô số cây cối hoa cỏ và những mái nhà. Seo Yi Kyung nhìn theo thứ ánh sáng đó xuống dưới, chị phát hiện cả sân nhà chìm trong một màu ấm áp lạ kỳ chị chưa từng thấy. Lee Se Jin ngày một tới gần hơn, tiếng bánh xe của valy cũng rõ ràng hơn. Thứ ánh sáng ấm áp kia chiếu lên cạnh mặt cô, lên mái tóc, lên chiếc cổ thon thả của cô, khiến từng đường nét của cô dịu dàng tới mức hồ đồ.
Seo Yi Kyung nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực, còn cả sự ấm áp và ngọt ngào khó tả thành lời đang lan toả trong cổ họng. Chị đột nhiên hoảng hốt nhận ra, người được dung túng từ trước tới giờ không chỉ có Lee Se Jin, mà còn có cả bản thân chị.
Lee Se Jin được sắp xếp ở phòng bên cạnh phòng ngủ của Seo Yi Kyung, đây là do cô yêu cầu. Cô đã sẵn sàng để nói lý với chị, nhưng bất ngờ là không hề gặp phải sự phản đối nào.
Khoảnh khắc vừa bước vào phòng Lee Se Jin không kìm được khẽ kêu lên. Cô nhìn thấy hướng nam có một ô cửa sổ đang mở hé, nhìn qua có thể thấy cảnh ở sân sau. Trong sân sau có một ngọn cây tân di rất cao, cành cây nặng trĩu những bông hoa trắng muốt được bao trọn trong khung cửa.
Lee Se Jin dỡ hành lý dưới những tia sáng ngày một ảm đạm. Cô không muốn mở đèn, cô sợ khi có ánh sáng, cả thế giới sẽ nhìn thấy hết sự mừng rỡ không giấu nổi trên gương mặt cô lúc này. Trong ánh hoàng hôn cô có thể cười thoải mái, cười tới khi cơ mặt co giật thì thôi.
Cô ngả người nằm trên chiếc đệm tatami, vùi mặt vào trong chăn —— cô không ngửi thấy mùi gì đặc biệt từ bộ chăn đệm mới này, dường như khứu giác và các giác quan khác của cô đã biết mất vậy. Cô cảm thấy như mình rơi trong khe hở giữa ánh sáng và bóng tối, cảnh tượng, âm thanh và mùi vị xung quanh giống như mặt hồ, nước cuốn cô vào trong, cô giãy giụa vài cái rồi lại nổi lên.
Bỗng có người gõ cửa, nói cơm tối đã chuẩn bị xong. Tri giác của Lee Se Jin cuối cùng cũng trở lại —— cô đáp lời rồi ngồi dậy, cảm nhận một chút dư vị ban nãy, là vị ngọt ngào mà lạnh lẽo.
Khi Lee Se Jin vào phòng ăn, Seo Yi Kyung đã ngồi ngay ngắn ở đó. Cô kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên nói: "Đã lâu rồi không ăn cơm với giám đốc."
Seo Yi Kyung nhìn cô một cái, đáp: "Ăn đi." rồi chị thực hiện mệnh lệnh của chính mình, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Thức ăn rất thanh đạm, Lee Se Jin thầm nghĩ liệu đây có phải đạo dưỡng sinh của Seo Yi Kyung. Cô suy nghĩ với một chút thích thú của người trẻ tuổi, rồi bất giác cười khẽ. Seo Yi Kyung liếc nhìn cô, vẻ như muốn hỏi nhưng lại không nói.
Lee Se Jin bắt chuyện: "Dì em gặp được một chú ở vũ hội giao lưu khu phố, là thầy giáo dạy trung học đã về hưu, vợ đã mất một thời gian. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, họ sắp đi đăng ký rồi."
"Có tổ chức hôn lễ không?" Seo Yi Kyung hỏi.
"Chắc là có ạ. Nhưng dì nói cũng có tuổi rồi không muốn khoa trương. Có thể chỉ mời vài bạn bè thân thích." Lee Se Jin nói.
"Vậy tới lúc đó gửi tới gì một chút quà thay tôi."
"Giám đốc không đi cùng em sao?" Lee Se Jin cười hỏi.
Seo Yi Kyung liếc nhìn nhanh nụ cười đó, rồi lặng lẽ thu tầm mắt về, đưa đũa gắp món nộm dưa chuột phía xa.
"Ai ya, cách cầm đũa của giám đốc không đúng lắm." Lee Se Jin kêu lên như có phát hiện mới mẻ.
Seo Yi Kyung thu tay về, không bận tâm nói: "Cầm đũa lẽ nào cũng phải theo quy tắc?"
"Nhưng phần lớn mọi người không cầm như vậy." Lee Se Jin nói.
"Cách mà phần lớn mọi người thích hoặc công nhận, thì tôi không thích." Seo Yi Kyung nói.
"Thế người mà phần lớn mọi người thích và công nhận, tại sao chị lại thích?" Lee Se Jin cười hỏi.
Seo Yi Kyung ngoảnh sang như bị điện giật, có chút tức giận trừng mắt với Lee Se Jin. Chị mở miệng định nói gì đó, Lee Se Jin vội vàng cúi xuống ăn cơm, chỉ là khoé miệng vẫn còn nụ cười. Seo Yi Kyung bất lực thở dài, định thần lại ăn cơm tiếp, chị tự nghĩ rằng là mình không so đo với cô.
Lee Se Jin chỉ dừng một chút rồi lại bắt đầu nói trên trời dưới đất như không có chuyện gì. Seo Yi Kyung vốn định mặc kệ cô, nhưng không biết thế nào lại không kìm được mà đáp lời. Chị dường như rất tận hưởng cảm giác nhàn nhã ấm áp kiểu gia đình này. Chị thuyết phục bản thân như vậy, rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn sự ngông cuồng của Lee Se Jin.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro