Chương 2 - 3

Từ sau hôm đó, Lee Se Jin quang minh chính đại tiếp nhận vai trò đầu bếp riêng cho Seo Yi Kyung. Cô nấu cho chị các món vô cùng đa dạng, bữa trưa đi làm không thể nấu cô đều bù bằng những bữa nhẹ vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Seo Yi Kyung đã mập mạp lên rõ rệt. Chị không thể không hạ lệnh cho Lee Se Jin cải thiện thực đơn, đi theo con đường thanh đạm quen thuộc của chị.


Seo Yi Kyung tâm trạng rất tốt, đương nhiên không chỉ vì Lee Se Jin. Chị đã nắm được một điểm yếu khác của Kang Jae Hyun. Sau khi chứng cứ đó được gửi đi không lâu, từ Hàn Quốc đã có tin Kang Jae Hyun một lần nữa bị giám sát và không được bảo lãnh. Nguy cơ này cuối cùng cũng được xử lý xong trước khi nó ảnh hưởng tới Lee Se Jin. Seo Yi Kyung cảm giác tảng đá trong tim đang được gỡ ra, cảm giác bất an cũng vơi dần đi.


Chị và Lee Se Jin đều tuyệt nhiên không nhắc tới kỳ hạn một tháng đang tới gần. Lee Se Jin vẫn luôn kìm nén tâm tư, còn Seo Yi Kyung dường như cũng đang dao động --- nếu đã bình lặng thế này, liệu có thể tham lam giữ em ấy ở bên mình lâu hơn chút nữa không? Seo Yi Kyung không nhìn thấu được tâm tư của chính mình nữa.


Lại một buổi chiều tối khác, Lee Se Jin đem cơm lên thư phòng, lặng lẽ nhìn Seo Yi Kyung dùng cơm. Cô yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Giám đốc, hôm nay em nhận lương rồi."


"Vậy sao? Rất tốt." Seo Yi Kyung đáp mà không ngẩng lên.


Lee Se Jin hạ giọng: "Chúng ta đang thế này...chị còn muốn đuổi em đi không?"


Seo Yi Kyung khựng người. Chị cũng rất không nhẫn tâm, chị có thể tưởng tượng ra ánh mắt đầy chờ mong của Lee Se Jin. Nhưng chị cũng không tìm được câu trả lời hoàn hảo, kiên quyết và nhượng bộ giằng co mãi, giày vò trái tim chị tới sứt đầu mẻ trán.


Vẫn là không nên để cảm xúc kiểm soát, khi nhất thời không nhận biết được lợi hay hại, Seo Yi Kyung luôn thích giữ nguyên tắc của mình. Thế là chị nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhàn nhạt đáp: "Chúng ta đã giao hẹn từ đầu rồi."


Lee Se Jin không nói gì thêm. Vốn dĩ cô muốn đánh cược tâm tư của Seo Yi Kyung, quãng thời gian một tháng tươi đẹp vừa qua khiến cô có ảo giác sẽ cược thắng, nhưng cuối cùng cô vẫn thua. Hai tay cô nắm lại với nhau, ngẩng lên định nói những lời vui vẻ khuấy động không khí, nhưng khi chạm gương mặt lãnh đạm của chị, cô lại bất giác cúi đầu.


Cứ như vậy trầm mặc hết bữa cơm, Seo Yi Kyung đột nhiên hỏi: "Làm nhân viên bồi rượu lần cuối nhé, Se Jin?"


Họ ngồi tại phòng khách, Seo Yi Kyung đặc biệt lấy ra loại rượu cất lâu năm. Bình rượu bằng gốm trắng, trên thân bình có hoa văn màu xanh nước biển. Lee Se Jin chăm chú ngắm hoa văn trên bình, hai người nhất thời không nói gì.


Seo Yi Kyung rót rượu cho cả hai, lên tiếng trước: "Se Jin định sau này thế nào?"


Lee Se Jin cầm ly rượu, ngón tay cứ vuốt qua vuốt lại miệng ly, rồi bỗng giơ lên một hơi uống cạn. Seo Yi Kyung ngạc nhiên nhìn cô.


"Giám đốc...muốn bảo vệ em đúng không?" Lee Se Jin đặt ly xuống, mỉm cười.


"Se Jin à..." Seo Yi Kyung lại cảm nhận thấy cảm giác không thể phản bác chỉ xuất hiện ở trước mặt Lee Se Jin lại dâng lên.


"Giám đốc nghĩ mình sống trong nước sôi lửa bỏng, nên cố tình đẩy em ra xa. Em biết hết, chị bận tối tăm mặt mũi, có những hôm cả ngày mặt mày nhăn nhó, rất vất vả phải không?" Lee Se Jin cứ tự mình lẩm nhẩm, rồi lại rót cho mình một ly.


"Nhưng giám đốc à, chị dựa vào cái gì quyết định thay em?" Cô nghẹn ngào, ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi nhìn Seo Yi Kyung chăm chăm, hốc mắt trở nên đỏ hoe.


"Em không nên sống những ngày như vậy." Seo Yi Kyung không nhìn cô, chỉ rót rượu cho mình.


"Những ngày như thế nào? Đúng như em nói, thực ra giám đốc thật nhát gan và ích kỷ." Lee Se Jin cười cay đắng, "Chị tự ý lựa chọn con đường cho em, chị cho rằng cách xa chị là tốt nhất với em, nhưng chị đã hỏi ý kiến em chưa? Khi xưa chị không hề hỏi ý kiến em mà suýt đẩy em vào chỗ chết. Giờ lại không hỏi mà đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị. Em không cần chị quyết định thay em, nguy hiểm hay an toàn cũng được, em chỉ muốn ở bên chị."


Lee Se Jin vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã, giống như một chú thỏ bị sợ hãi, run rẩy cần vỗ về, nhưng cũng giống một con thú nhỏ dồn lực tấn công, nói với ngữ điệu bi thương nhưng dũng mãnh.


"Tôi đã nói rồi, Se Jin em luôn suy nghĩ quá đơn giản." Seo Yi Kyung thở dài. Chị uống cạn ly rượu cuối cùng, đứng dậy nói: "Xem ra nhân viên bồi rượu hôm nay hơi thất thố rồi. Em về phòng nghỉ sớm đi." Nói rồi chị đi thẳng về phòng ngủ. Chị sợ ở lại thêm thì sẽ nhượng bộ trước ánh mắt ai oán của Lee Se Jin.


Tối đó, Seo Yi Kyung vệ sinh cá nhân từ sớm rồi lên giường nằm, nhưng mãi không thể đi vào giấc ngủ. Chị nghe tiếng tích tắc tích tắc từ chiếc đồng hồ mà cảm giác một phút dài như cả thế kỷ. Đột nhiên chị nhận ra một tháng này lại ngắn chỉ như một phút. Chị muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng thời gian và con người cuối cùng lại vụt đi như cát chảy khỏi kẽ ngón tay.


Để em ấy đi, không để em ấy đi, Seo Yi Kyung nghĩ trong bụng. Sau đó di động của chị rung lên. Chị cầm lên, ánh sáng yếu ớt hiện lên màn hình, là Lee Se Jin gọi.


Seo Yi Kyung do dự, ngón cái đặt phía trên nút tắt máy, rồi lại thu về. Cuối cùng chị vẫn nhắc máy.


"Giám đốc..." Giọng Lee Se Jin giọng nhừa nhựa có chút như làm nũng.


"Lee Se Jin, em say rồi à?" Seo Yi Kyung hỏi.


"Giám đốc, từ cửa sổ của chị có nhìn thấy cây tân di không? Cây rất to, nở đầy hoa, từ cửa sổ phòng em vừa hay nhìn được nó." Lee Se Jin không đáp, chỉ hỏi.


Seo Yi Kyung quay lại nhìn, quả nhiên thấy cây tân di đó. Những bông hoa trắng hồng dưới ánh trăng được phủ một lớp ánh sáng bạc mà chị chưa từng thấy vào buổi sáng. Cảm giác như dòng suối chảy từ trên nhánh cây xuống vậy.


"Giám đốc, em thích nhất là hoa tân di. Nhưng chỗ em người ta gọi là hoa mộc lan. Người khác đều thích ngắm hoa anh đào, hoa ngọc lan, nhưng em chỉ thích tân di --- nó chẳng có mùi hương gì đặc biệt, màu sắc cũng không phải đẹp nhất, nhưng em yêu nó, em chỉ thích ngắm nó thôi." Đầu dây bên kia Lee Se Jin cứ lẩm bẩm như nói với bản thân, "Giám đốc, đêm nay trăng thật sáng."(*)


"Se Jin à, em nên đi ngủ đi." Seo Yi Kyung nhíu mày, cảm giác trên đầu lưỡi có vị đắng, né tránh nói.


Đầu dây bên kia một lúc lâu không có âm thanh gì, Seo Yi Kyung nghĩ Lee Se Jin đã ngủ rồi. Chị chần chừ định tắt máy thì đột nhiên Lee Se Jin lên tiếng: "Giám đốc, em có thể ngắm hoa tân di từ cửa sổ phòng chị không?" Tiếng nói đó vừa vang lên trong điện thoại vừa vọng tới từ cửa ra vào. Seo Yi Kyung giật mình nhìn ra cửa, Lee Se Jin đã đẩy cửa bước vào.


Đúng là cô say rồi, dáng người cao cao loạng choạng không vững, rồi ngã xuống giường của Seo Yi Kyung. Chị rụt chân vào trong, nhưng rồi lại không kìm được lại gần quan tâm: "Em không sao chứ?"


Lee Se Jin bỗng ngẩng lên, nở nụ cười ngốc nghếch, mỉm cười khẽ nói: "Em không sao." Rồi hơi rượu ập lên mặt Seo Yi Kyung khiến chị muốn say, chị vội vàng ngoảnh mặt đi. Lee Se Jin đã vươn người dậy, một tay chống người, một tay xoay mặt chị lại. Cô bắt đầu hôn, nhẹ nhàng nhưng không có kỹ thuật gì.


Seo Yi Kyung khựng lại một chút rồi muốn giãy ra. Chị đẩy mặt cô ra, bất an thấp giọng quát: "Em điên à?" Rồi chị nhìn thấy hai hàng lệ tuôn ra trên gương mặt Lee Se Jin, nước mắt lấp lánh nhỏ từng giọt xuống ga giường của chị.


Ánh trắng tràn vào từ cửa sổ, đem theo làn hoa và màu sắc của loài hoa tân di Lee Se Jin yêu thích bao bọc lấy họ. Trái tim Seo Yi Kyung lập tức mềm nhũn, mềm tới mức chỉ cần nhìn thấy nước mắt Lee Se Jin là chị run lên. Chị thở dài như thoả hiệp, khẽ hôn lên nước mắt trên gò má Lee Se Jin, vị mặn chát khiến ý chí của chị gần như sụp đổ.


"Đừng khóc nữa." Seo Yi Kyung khẽ nói. Chị cảm giác hốc mắt mình cũng cay cay, nước mắt chảy xuống từ khoé mắt, có lẽ hoà lẫn với nước mắt trên mặt Lee Se Jin rồi.


Lee Se Jin dường như được cổ vũ, dùng tay ôm lấy Seo Yi Kyung. Cô lại có thần thái như đứa trẻ, dán chặt gương mặt và môi mình vào mặt Seo Yi Kyung. Seo Yi Kyung ôm và hôn đáp lại cô, chị cảm thấy tầng phòng ngự của mình đã sụp đổ hoàn toàn.


Trong đầu chị hiện lên vô số cảnh tượng xưa kia --- Lee Se Jin hoảng hốt, chạy chân trần trong đêm mưa; Lee Se Jin nhận sai sau khi bị xã hội đen truy đuổi; Lee Se Jin gật gù trong phòng thẩm vấn mà cố tỏ ra kiên cường; Lee Se Jin lén cười khi đeo lắc tay cho chị; Lee Se Jin không thể nhìn thẳng vào chị nhưng cố chấp nói "em thích giám đốc"; Lee Se Jin quyết liệt lái xe lao về phía chị; Lee Se Jin run rẩy nắm lấy bàn tay đưa ra của chị, không chịu thua nói sẽ xây dựng vương quốc của chính mình; Lee Se Jin khí thế hùng hồn tìm tới, ăn vạ cầu xin đòi ở lại; Lee Se Jin vừa rồi nhìn chị rồi khóc. Nhiều Lee Se Jin như vậy, từng dùng ánh mắt ai oán, hoặc bi thương, hoặc vui vẻ, hoặc mong chờ nhìn chị. Lee Se Jin giỏi nhìn như vậy, chị chỉ có thể chìm đắm trong ánh nhìn đó.


Nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hãy đắm chìm cùng Lee Se Jin đi. Tối muộn hôm đó, khi ngắm nhìn gương mặt thiếp ngủ vì mệt của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung đã nghĩ như vậy.


Chị thận trọng vòng tay ôm lấy vai Lee Se Jin, nhẹ nhàng hôn lên cổ đối phương, giống như chị vẫn hằng khao khát.





tbc.


(*) Theo mình tìm hiểu thấy có người giải thích như sau: "Tsuki ga kirei desu ne" (dịch: Trăng đêm nay đẹp nhỉ) là một cách tỏ tình của người Nhật. Khi một người nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ", người còn lại cũng sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng. Yêu chính là cùng nhau nhìn về một hướng, cùng cảm nhận, cùng chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro