Chương 3 - 2

Khi Seo Yi Kyung bước vào phòng ăn, trên bàn là đồ ăn sáng, Lee Se Jin đang chuẩn bị rửa nồi chảo. Chị liếc nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ 6 phút.


"Cô giúp việc đâu rồi?" Seo Yi Kyung hỏi.


"À, em bảo họ đi làm việc rồi, ở đây mình em làm cũng được." Lee Se Jin vừa mở nước vừa đeo găng tay. Nước chảy khá mạnh, bắn lên cả người cô, "Giám đốc ăn trước đi."


"Có cần tôi giúp không?" Seo Yi Kyung tiến lại gần. Lee Se Jin đưa cho chị một cái chảo và miếng cọ bằng sắt.


"Thì ra khi giám đốc vào bếp cũng có mùi vị nhân gian như vậy." Lee Se Jin cười.


"Lẽ nào bình thường tôi không giống người?" Seo Yi Kyung liếc cô.


"Cũng không phải." Lee Se Jin vừa tập trung rửa, vừa nghiêng đầu đáp, "nhưng bình thường phần lớn là nghiêm túc tới đáng yêu --- Nếu giám đốc tiếp xúc nhiều hơn với khói lửa thì sẽ có mùi nhân gian hơn."


"Thế nào là tiếp xúc với khói lửa?" Seo Yi Kyung hỏi tiếp. Miếng cọ trong tay rất không nghe lời, chị vụng về cọ đáy chảo.


"Chính là đi chợ, làm cơm a. Nhưng giám đốc cũng không hợp với những việc này..." Lee Se Jin đáp không cần suy nghĩ.


"Thế chúng ta đi đi." Seo Yi Kyung nhẹ nhàng đáp, vẫn tiếp tục việc đang làm.


"Đi đâu ạ?" Lee Se Jin đặt nồi xuống hỏi.


"Đi chợ, rồi làm cơm." Ngữ điệu của Seo Yi Kyung trong một thoáng chốc có chút ngượng ngùng, rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên.


Lee Se Jin quay lại nhìn chị, trầm mặc vài giây rồi bật cười. Cô đưa tay đang dính bọt bôi lên mặt chị.


"Thật không? Giám đốc nghiêm túc chứ?" Lee Se Jin cười nấc lên hỏi. Cô vừa cười vừa to gan mà cũng thận trọng ôm lấy vai Seo Yi Kyung, cả người ngả tới, trán chạm vào trán chị.


Seo Yi Kyung cảm nhận được bọt từ nước rửa bát đầy nguy hiểm trên hai má vừa được chị rửa sạch. Chị nhìn vào đôi mắt thăm dò đầy mừng rỡ của Lee Se Jin, rồi liếc nhìn thấy đôi môi hơi hé vì vui mừng của cô. "Ăn cơm đi đã." Chị rời mắt đi, để miếng cọ và cái nồi sang một bên, quay người đi ra bàn ăn.  

(nội tâm của tui: chưa cọ xong mà boss ơi =))))


Đầu giờ chiều, Seo Yi Kyung và Lee Se Jin tới khu chợ không biết nên gọi là chợ hải sản hay chợ nông sản. Ngoài hải sản, trong chợ còn bán rất nhiều thứ linh tinh khác, như những chiếc đèn lồng nhỏ, đồ treo trang trí kiểu nhật, ngư cụ và áo mưa, còn có cá tôm khô.


Lee Se Jin kéo Seo Yi Kyung tới từng quầy chọn hải sản. Cô rất ngạc nhiên vì hiểu biết của chị về các loại cá. Seo Yi Kyung chưa từng xuống bếp, nhưng biết về các loại cá có vẻ ngoài giống nhau rõ như lòng bàn tay.


"Người lớn lên từ thành phố ven biển, sẽ luôn đọc sách liên quan." Seo Yi Kyung thản nhiên giải thích, cố tình quay đi không nhìn bộ dạng khoa trương, chớp mắt vỗ tay của Lee Se Jin. Bà chủ quầy cá đang soi gương chải tóc, Seo Yi Kyung vô tình thấy mình trong gương, tuy không thật rõ, nhưng chị vẫn nhận ra ánh mắt và khoé môi mang ý cười của mình. Thế là Seo Yi Kyung vội vàng rời khỏi quầy hàng, chị không muốn thấy cái gương, bà chủ, quầy hàng và cả Lee Se Jin nữa.


Lee Se Jin thích một chậu tùng Nhật mini, cô đứng nhìn Seo Yi Kyung nói chuyện với ông chủ người Nhật, hỏi giá rồi cách chăm sóc. Do là thành phố ven biển, thỉnh thoảng lại có những ngọn gió vị mằn mặn thổi tới.


Lee Se Jin có một khoảnh khắc hoảng hốt. Cô quay sang, khoé mắt là Seo Yi Kyung vẫn đang nói chuyện, trước mắt là dòng người qua lại. Bầu trời màu xanh lam trong vắt cùng với vài đám mây trắng phau. Lee Se Jin không phân biệt được đâu là trời đâu là biển. Cô cảm thấy con người xung quanh, âm thanh xung quanh, những biển hiệu quảng cáo tiếng Nhật ở xung quanh, và cả mùi tanh từ hải sản, cùng với những chiếc xe vận chuyển hàng bật đèn cả vào ban ngày, đều biến thành quầng sáng nhoè đi quấn quanh cô, chỉ có Seo Yi Kyung ở nơi khoé mắt là rõ nét.


Seo Yi Kyung cầm chậu cây tiến lại, Lee Se Jin nhận lấy, hai người sánh vai đi ra khỏi chợ.


"Sao không nói gì thế?" Seo Yi Kyung hỏi, liếc nhìn Lee Se Jin từ nãy không lên tiếng.


Lee Se Jin hai tay bưng chậu cây, trên khuỷu tay còn treo một túi hàu. Cô ngẩng lên nhìn con đường thẳng tắp phía trước, xe của họ đỗ ở cuối đường. "Giám đốc chắc sẽ cảm thấy em làm màu." Cô cười khẽ, ngữ điệu trầm như không khí trước cơn bão, "Đột nhiên em thấy mọi thứ không chân thực."


Seo Yi Kyung không nói gì, cô nói tiếp: "Hồi nhỏ, ba mẹ em đã gặp tai nạn trên đường tới chợ, rồi cuộc sống của em đảo lộn hoàn toàn, không học tử tế tiếp được nữa, tất cả trở nên rối mù. Tuy dì rất tốt với em, nhưng dường như em và dì luôn phải phiêu bạt, lúc nào cũng khổ sở vì tiền thuê nhà tháng sau."


"Se Jin à..." Seo Yi Kyung tiến lại gần với bờ vai kia.


Lee Se Jin ngẩng lên trời, chớp chớp mắt, rồi quay sang cười nhẹ nhõm: "Mãi cho tới khi gặp giám đốc, chị kéo em ra khỏi cuộc sống bừa bộn đó, cho em biết em phải làm gì, nên làm như thế nào."


"Vì thế," Lee Se Jin buông một tay bên người, một tay cầm chậu cây, khẽ nói, "Cho dù đã đứng cùng chị ở đây, cùng làm một việc rất thường ngày, nhưng vẫn cảm thấy không tự tin, cứ lo lắng mọi thứ đều là giả."


Cánh tay trái của cô khẽ khàng, thận trọng chạm vào tay phải của Seo Yi Kyung. Cô liếc nhìn chị, gương mặt luôn lãnh đạm của chị khiến cô chần chừ --- đáng ra cô phải không sợ trời không sợ đất mà nắm lấy tay đối phương, nhưng lúc này cô lại sợ. Cô thầm trách bản thân hèn nhát không đúng lúc.


Lee Se Jin sợ sự viên mãn bất ngờ này, sợ đằng sau nó là tương lai không hề mong đợi.


"Se Jin à." Seo Yi Kyung có lẽ chỉ trầm mặc vài giây, nhưng tri giác của Lee Se Jin thì lại rất lâu, khó lòng chịu nổi, "Có thời gian suy nghĩ những điều đó..."


Chị trước tiên dùng ngón út tay phải móc lấy ngón trỏ đang run rẩy của Lee Se Jin, rồi cả bàn tay chị phủ tới, ngón tay lướt qua mu bàn tay, rồi đặt vào lòng bàn tay của cô. Đầu ngón tay của Lee Se Jin mát lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm. Seo Yi Kyung nhẹ nhàng mát xa lòng bàn hay của hai người, rồi luồn từng ngón tay vào kẽ tay đối phương, khép các ngón tay lại giữ chặt lấy tay Lee Se Jin trong tay mình.


Lee Se Jin ngoảnh sang nhìn chị.


"...Thì hãy nghĩ xem khi nào đóng gói đồ đạc của em bên Hàn sang đây đi. Tôi không muốn cho em mượn dép nữa đâu." Seo Yi Kyung nghiêng đầu, cười.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro