Đôi mắt
Thật khó để quên lần đầu gặp chị, một đôi mắt hút hồn người đối diện, giọng nói của chị, cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi.
————————————————————
Lần đầu tiên họ gặp nhau ở đêm đấu giá từ thiện, đương nhiên từ thiện chỉ là vỏ bọc.
Trong sảnh đều là những đối tượng đứng đầu trong giới tài chính đang nâng cốc chạm ly thảo luận, cửa vào lấp loáng ánh đèn từ những chiếc xe xa xỉ hào nhoáng, tất cả khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Sao vậy? Chị biết tôi sao?"
"Tôi biết chiếc váy này, là tác phẩm của nhà thiết kế Park Kyung Ja."
Cúi đầu, nhìn đôi tay đang khoanh trước ngực của chị, rồi nhìn vào mắt chị.
"Lúc trước tôi cũng thích chiếc váy này, nhưng vì phu nhân tập đoàn Nam Dong chọn trước rồi, nên tôi từ bỏ."
Cô chớp mắt.
"Thật bất ngờ, phu nhân của tập đoàn lại trẻ như vậy." Chị nói với ngữ điệu vô cùng dịu dàng.
Cô chớp mắt.
"Chắc chị nhầm rồi, có lẽ chiếc váy này tương tự thôi." Nhịp tim của cô bắt đầu tăng lên.
"Không đâu, những thứ tôi đã nhìn trúng thì không bao giờ quên, dù là trang phục hay con người." Chị nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Làm sao đây, tôi có nói không phải thì chị cũng không tin." Cô bắt đầu biện minh, nhịp tim tiếp tục tăng.
"Yên tâm, tôi sẽ không đi xác nhận đâu."
Ánh mắt chị ngưng đọng.
"Chiếc váy rất vừa người, rất hợp với cô." Chị cụp mắt, cười với cô, bước chân rời đi thanh thoát mà mạnh mẽ.
"Này anh có quen người phụ nữ đó không?" Cô nhìn bóng lưng rời đi của chị, ngọn tóc chị cong lên, lắc lư theo từng nhịp chân chị.
"À, đó là giám đốc phòng tranh mà công ty này đề cử hôm nay. Nghe ba anh nói, chị ta rất có thực lực."
Cô vẫn nhìn về phía trước, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
- end -
-----
Vào xem lại bỗng thấy có bản thảo chưa đăng _"_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro