và ta lại về bên nhau
họ dành ra hai tiếng đồng hồ để bắt kịp cuộc sống của đối phương. jeno nói với jaemin rằng cậu ấy đã cố gắng hẹn hò với những người khác nhưng không ai trong số họ có thể khiến jeno cảm giác như với cậu. đáp lại, jaemin kể với jeno rằng có một chàng trai theo đuổi cậu tận hai năm trời, và jaemin đã thử yêu đương trong vài tháng nhưng rồi quyết định làm bạn bè vẫn tốt hơn vì jaemin không thể quên được jeno.
ở giữa những câu chuyện, hai đứa lại bắt đầu khóc một lần nữa khi nhớ về cái đêm mùa hè mà họ chia tay nhau. jeno xin lỗi vì là đã là một đứa hèn nhát. jaemin thừa nhận rằng cậu rất hối hận đã không hỏi jeno lý do chia tay vì nếu cậu biết được lý do, cậu sẽ bảo jeno ở lại với mình, và họ sẽ không lãng phí ba năm qua một cách vô nghĩa như vậy nữa.
đêm đó, lúc mẹ của jaemin đã trở về nhà sau khi đưa coco đến bác sĩ thú y, bà hỏi hai đứa rằng tại sao họ lại khóc.
cả jeno và jaemin đều trả lời với bà đó là vì chiếc bánh bí ngô quá ngon.
"cậu chưa bao giờ vứt cái khăn đấy đi nhỉ," jeno chỉ vào cái khăn được đặt gọn gàng ở phía trên cùng trong ngăn kéo của jaemin. "mình nghĩ là cậu sẽ quẳng nó ngay sau cái đêm đấy luôn cơ."
"quẳng thế nào được? đó là thứ duy nhất của cậu mà mình có," jaemin bĩu môi, rúc người lại gần jeno để tìm kiếm hơi ấm. cậu vùi mặt mình vào hõm cổ jeno trong khi jeno vẫn đang mân mê nghịch tóc cậu.
"cậu nhớ mình nhiều như vậy hả?" jeno bật cười nhẹ và hôn lên đỉnh đầu của jaemin.
jaemin ngẩng đầu mình khỏi cổ của jeno để có thể nhìn rõ cậu ấy. jeno nhìn lại cậu và bỗng dưng, jaemin cảm thấy xấu hổ vì ánh mắt mãnh liệt của jeno.
jeno cúi người xuống một cách nhanh chóng. jeno cười châm chọc jaemin rồi lại hôn cậu thêm lần nữa.
"đây có phải là một giấc mơ không?" jaemin tò mò nhìn lên, những đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ trên mặt jeno. "cậu có lại biến mất nữa không?"
"không đâu, yêu dấu của mình. đây là thực. chúng ta là thực. và mình sẽ không rời bỏ cậu một lần nào nữa. không phải bây giờ, và cũng không bao giờ," jeno hứa.
"cho mình véo má cậu một lát nhé, mình chỉ muốn chắc chắc rằng cậu là thực thôi," jaemin cười toe toét. cậu ngồi dậy, nhấc chân trái của mình sang phía bên kia eo của jeno để có thể ngồi hẳn lên người cậu ấy, trước khi nắm lấy hai má của jeno và véo nó thật mạnh.
"ê đừng đừng! cục cưng ơi mình đau mà!" jeno vờ vịt khóc lóc. jaemin cười khúc khích khi jeno bắt đầu chọc lét cậu. jaemin ngã xuống giường và jeno ngay lập tức nắm lấy cơ hội để giành lại thế thượng phong. jeno ghì jaemin xuống giường trước khi trèo lên người cậu.
"cục cưng cậu sẽ phải trả giá cho việc này," jeno hổn hển. jaemin cười ré cả lên khi jeno lại bắt đầu cù cậu. jaemin lăn qua, cố gắng đẩy jeno ra nhưng jeno chỉ cười rồi tấn công mặt jaemin bằng những nụ hôn.
cuối cùng, hai tay của jeno ôm lấy mặt của jaemin để họ có thể hôn nhau lâu hơn, một nụ hôn đủ sâu và đủ nồng nhiệt cho đến khi hai đứa không thở nổi nữa mới thôi.
đã ba năm kể từ lần cuối cùng họ qua đêm cùng nhau như thế này, nhưng cảm giác vẫn không có gì thay đổi khi họ thiếp đi cạnh nhau với những nhịp đập của đối phương ở sát bên mình.
jaemin thức dậy vào sáng hôm sau và thấy bên kia giường trống không. jaemin ngay lập tức rời giường, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi những kí ức của đêm qua tràn về trong tâm trí.
jeno đã ở đây. jeno đã ở đây cùng với cậu. cậu đã rất chắc chắn rằng jeno là thực. nhưng jeno đang ở đâu...?
jaemin cảm thấy như mình lại sắp nấc lên. có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. có lẽ mọi thứ chỉ là một phần trong tưởng tượng của cậu. có lẽ jeno chưa bao giờ thực sự -
"jaemin?" một giọng nói dịu dàng vang lên. jaemin quay đầu về phía giọng nói phát ra và thấy jeno đang lò đầu ra khỏi cửa phòng tắm. cậu ấy tròn mắt và nhìn vào jaemin với vẻ mặt đầy tò mò, bàn chải đánh răng của cậu ấy vẫn còn ở trong miệng và bọt kem đánh răng thì chảy xuống tận cằm. "cậu dậy rồi à?"
jaemin bật cười nhẹ nhõm và quay trở lại giường.
đó không phải là một giấc mơ. jeno thực sự đang ở đây, cùng với cậu.
jaemin nghe thấy tiếng vòi của bồn rửa mặt được bật và tiếng nước văng tung toé. một vài giây sau, mọi thứ lại im lặng và jeno bước ra khỏi phòng tắm rồi ngồi lên giường cùng với jaemin.
"sao cậu trông như vừa thấy ma vậy?" jeno đùa khi ôm jaemin thật chặt.
"không có gì đâu," jaemin lầm bầm, vùi mặt vào cổ của jeno. "chỉ là một giấc mơ xấu xí thôi," cậu nói.
"hmm? có đáng sợ không? mình có ở trong giấc mơ đó không?" jeno hỏi. jaemin lắc nhẹ đầu mình.
"nó rất đáng sợ bởi vì không có cậu ở trong đó," jaemin ràm rĩ. "nhưng giờ thì ổn rồi. vì cậu đang ở đây với mình."
jeno không hỏi thêm gì nữa. thay vào đó, jeno đặt lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đến giữa hai hàng lông mày và cuối cùng là ở môi.
"mình sẽ không đi đâu cả jaemin," jeno thề, "mình sẽ không bỏ rơi cậu nữa."
"tốt hơn hết là vậy đấy jeno à. bởi vì mình sẽ không tha thứ cho cậu lần thứ ba đâu," jaemin cười nhẹ khi cậu ngước lên nhìn jeno.
"sẽ không có lần thứ ba đâu," jeno khẳng định, "hay bất kì một kết thúc nào khác."
ba năm trước, jaemin và jeno đã quyết định đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình của bọn họ. điều mà họ học được ở khoảng thời gian đó rằng không phải mọi cái kết đều là một cái kết hạnh phúc. một vài kết thúc có thể không giống như bạn dự tính vào khoảnh khắc mà bạn bắt đầu yêu một ai đó.
nhưng dù thế cuộc sống đâu phải chỉ để đi tìm kiếm những kết thúc tốt đẹp; đó là điều mà cả jaemin và jeno nhận ra khi họ lại một lần nữa trở về bên cạnh nhau.
điều quan trọng ở đây chính là, hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc với người mà bạn thương yêu và đừng bao giờ nghĩ đến kết thúc, dù cho đó có là một cái kết tốt đẹp hay tồi tệ đi chăng nữa.
end.
--
cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhưng mình vẫn khuyên các cậu nên đi đọc bản gốc thì hơn vì mình tự biết là mình dịch nó nhàm hết sức... đọc lại chả thấy tí cảm xúc gì...
chào các cậu mình đi ngủ và nếu có lỗi chính tả hay gì thì nhớ báo cho mình biết vì mắt mình díu hết cả lại rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro