xii

Hôm nay cũng giống như hai hôm trước vậy, chúng nó chia tay nhau ở trước cổng nhà Jaemin. Mặc dù Jaemin đã bảo Jeno cầm ô về theo nhưng cậu bảo dầm mưa chạy về hiên nhà cũng dược và từ chối nó.

''Mày sẽ ốm đấy,'' Jaemin nói trong lúc Jeno kéo khoá áo và đội mũ lên mái tóc vốn đã ướt nước của mình. ''Mày sẽ ốm đáy và tao sẽ lại phải chăm mày.''

''Cả hai đứa sẽ ốm thôi và bọn mình sẽ phải chăm lẫn nhau cho xem,'' Jeno sửa lại lời nó. ''Nana, có gì đâu. Bọn mình đã như thế này được mười bảy năm rồi, bây giờ chăm sóc nhau một lần nữa cũng không sao mà.''

''Nếu cả hai đứa đều nằm liệt giường thì ai chăm được ai chứ,'' Jaemin nhắc nhở cậu. ''Với lại, tí nữa mày muốn qua nhà tao không? Mẹ tao lại làm món xào hôm nay đấy.''

''Ôi. Tao cũng muốn sang lắm nhưng mà... không được rồi.''

Jaemin nhíu mày. Bình thường Jeno sẽ không từ chối lời mời ăn tối của nó đâu. ''Mày định làm cái gì à?''

''Bài tập toán về nhà.'' Jeno buồn bã nhìn Jaemin. ''Với Injun.''

Jaemin còn đang định cười khi nhìn thấy cái trề môi của Jeno, thì cái tên cậu nhắc tới đã khiến nụ cười ấy tắt ngấm. Cái cảm giác đắng ngắt ở cổ họng ấy lại xuất hiện một lần nữa, và dù nó cố nuốt xuống kiểu gì đi chăng nữa thì cái vị đắng ấy vẫn ở đó. Nếu lần hai lần trước nó đã không nuối nổi thì lần thứ ba này cũng vậy thôi. Quá tam ba bận cái con mông nó ý.

''Renjun á?'' Jaemin nhắc lại cái tên và nó ghét cái việc giọng mình trở nên khô cứng như thế. Nhỡ đâu Jeno nhận ra thì sao? Thật quá ngớ ngẩn mà. ''À, nó sẽ giúp mày học ý hả?''

''Ừ, kiểu đấy,'' Jeno đáp, mắt nheo lại nhìn Jaemin, cái bĩu môi bỗng dưng biến mất. ''Sao biểu cảm mày lại như thế?''

''Sao biểu cảm tao lại như thế nào cơ?'' Jaemin giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên nó phải dịch ánh nhìn sang chỗ khác vì nó không muốn Jeno nhận ra được nó đang nghĩ gì bây giờ. Thật ra là không bao giờ.

''Sao trông mày kiểu... tao chả biết nữa, khó chịu?'' Jeno cố gắng hỏi.

''Tao á?'' Jaemin nhắc lại lời cậu. Giờ thì nó quay sang nhìn Jeno, cả hai bên mày nhướn lên nhìn cậu vì câu hỏi vừa rồi của Jeno khiến nó giật mình ngạc nhiên. ''Tao, khó chịu á? Vì cái gì mới được chứ?''

''Tao biết đâu, tao đâu có đọc được suy nghĩ của mày,'' Jeno trả lời ngay lập tức. ''Tại mày trông thế thì tao bảo thế. Chắc là mày nhớ tao nhưng không thể có tao ở ngay cạnh nên thế chứ gì.''

Jaemin há hốc mồm vì ngạc nhiên nhìn Jeno. Cả cuộc đời Jeno, cậu đã nói ra rất nhiều thứ khiến người khác điếng người, nhưng cái câu này thực sự là vượt lên top những câu đấy luôn. Jaemin chết lặng trong đầu. Còn hơn cả thế, nó không thốt ra được từ nào, hô hấp như dừng lại và nó nghĩ nó sắp điên con mẹ nó luôn rồi. Jeno có biết là nó đang nghĩ như thế không? Tất nhiên là không. Thế Jeno có quan tâm tới những thứ nó nghĩ trong đầu không? Có lẽ cũng không nốt, bởi vì cậu vẫn đang tiếp tục hành động khiến nó phát điên lên.

''Mày lại ngớ ngẩn rồi,'' là những gì Jaemin phát ra vài giây sau đó, sau khi nó đã kiềm chế lại được và biết dường ngậm mồm lại, rồi nó quắc mắt nhìn Jeno. ''Thôi về nhà đi.''

''Ô hay?'' Jeno toét miệng cười. ''Mày không qua mặt được tao đâu.''

''Không, tao chỉ nói là mày ngớ ngẩn thôi mà. Cậu bạn đồng hương à, mày nên chạy đi ngay bây giờ đấy.''

Jeno vẫn giữ nụ cười toét miệng ấy, hàng răng đều đặn hiện ra trắng sáng khiến sự khó chịu của Jaemin vơi bớt đi chút - chỉ một chút thôi - nhưng rồi cậu bỗng nghiêng về phía trước và thơm một cái lên má Jaemin, đây chính là khoảnh khắc não nó đóng băng lại. Trong giây lát nó mất trọng tâm và phải nói là thật phi thường khi nó vẫn giữ được thăng bằng mà không bị ngã.

''Hẹn mai gặp ở trường nhé,'' Jeno nói vài giây sau khi rời ra và vẫy tay với Jaemin trước khi lấy tay che lên đầu và chạy về nhà, miệng thỉnh thoảng kêu lên vì mấy viên đá rơi xuống người.

Trong khi đó, Jaemin vẫn đứng im như tượng ở trước cổng nhà mình.

***

Sau khi đã ăn xong món xào của mẹ làm, rửa xong bát đĩa và chui vào giường đắp chăn, nó vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Jeno được.

(''Mẹ ơi,'' Jeno hỏi trong lúc đang úp bát đĩa lên cái giá úp bát. ''Ờm, mẹ đã cảm thấy thế nào vào lần đầu tiên bố hôn mẹ?''

Mẹ nó rời mắt ra khỏi cuốn tạp chí bà đang đọc và cẩn thận nhìn Jaemin. ''Vừa có ai hôn con à, con yêu?''

Vâng mẹ ạ, chính là chàng trai đẹp giai ở nhà bên cạnh đó, cái người mà mẹ lúc nào cũng coi là thằng con trai thứ hai của mình ấy, là những gì Jaemin muốn nói nhưng tất nhiên nó không làm vậy. Và cũng không phải là nó mới hôn Jeno gần đây. Chuyện đã xảy ra từ hai năm trước. Mặc dù nó vẫn như mọi thứ như in như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực tế là hai năm đã trôi qua rồi.

Nó hắng giọng. ''Mẹ cứ trả lời câu hỏi thôi có được không?''

Bà nghiêm túc ậm ừ, tay lật trang tạp chí sang với một nụ cười trên môi. ''Con yêu, mẹ cũng không biết nữa, mẹ nghĩ là lúc đó mẹ đã khá giật mình hoảng sợ.'')

Ờm, giờ thì đến lượt Jaemin hoảng sợ. Cũng không hẳn là vì nụ hôn (của hai năm trước và cả vừa nãy ngoài cổng), mà là bởi vì những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây hay xảy ra với nó. Cái cách mà tim nó đập thình thịch khi Jeno ở quá gần nó. Hay là cái sở thích quan sát Jeno mỗi khi cậu ấy không để ý và vội vàng quay đi chỗ khác khi cậu ấy quay đầu lại dạo gần của nó. Cái mong muốn mãnh liệt được cầm tay Jeno và lồng ngón tay của hai đứa vào với nhau, chỉ để xem là liệu tay chúng nó có vừa khít nhau không. Những suy nghĩ ở sâu trong não nó mỗi khi nó vô tình nhìn nhìn thấy môi Jeno, rằng nó muốn được thử hôn cậu một lần nữa. Và cái cảm giác đắng ngắt mỗi khi tên Renjun được nhắc tới.

Cái cuối thì thật sự kỳ quái. Jaemin chẳng có lý do gì mà phải ghen tị với Renjun cả. Nó khá chắc chắn là Jeno không hề nói chuyện với Renjun như cái cách cậu nói chuyện với nó. Cậu cũng không chạm vào Renjun như cách cậu chạm vào Jaemin. Có lẽ là Jeno bảo vệ chàng trai người Cát Lâm ấy hơi quá, đúng vậy, nhưng thật sự thì trong nhóm ai cũng muốn bảo vệ cậu ấy mà?

Với lại, Jaemin tự nhủ với bản thân. Nó cũng không hề nhìn thấy Renjun xuất hiện trong giấc mơ của Jeno ngày hôm qua. Nó chỉ nhìn thấy nó thôi. Chỉ Jeno và nó, và không ai khác.

Đến nước này rồi, nếu nó không nhận ra đấy là một tín hiệu quá rõ ràng, thì Jaemin cũng ngờ nghệch chẳng khác Mark là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro