xv

Ngày hôm ấy trôi qua trong sự mờ ảo. Jaemin học trong im lặng, nó thật sự không tập trung lắm bởi đầu nó tràn ngập những lời nói của Mark.

Jeno thật sự là rất khép kín ấy.

Cậu ấy đúng là như thế. Chỉ là Jaemin chưa bao giờ nhận ra điều đó vì nó biết cậu ấy quá rõ rồi (thế mà lúc nào nó cũng đòi đọc suy nghĩ của cậu ấy), và có lẽ là vì chúng nó quá thân rồi nên Jeno luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nó. Hầu như lúc nào cũng thế.

Jaemin biết cậu sẽ không tới trường nhưng nó vẫn cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy Jeno ngồi ở cái bàn bình thường chúng nó vẫn hay ngồi để ăn trưa.

Ngày hôm sau cũng trôi qua trong sự mờ ảo như thế. Và ngày sau đó cũng vậy. Và khi ngày thứ tư bắt đầu đến, Jeno vẫn không xuất hiện ở bữa trưa, cửa sổ phòng ngủ vẫn đóng im lìm như vậy với cái rèm được kéo xuống thấp, giờ thì Jaemin thực sự điên lên rồi. Jeno cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của nó luôn.

''Trông mày tệ qúa rồi đấy,'' Mark bình luận vào một buổi sáng ngày thứ Năm.

Jaemin đang ngồi ở dưới gốc cây ngoài sân trường. Quyển tiếng Tây Ban Nha để mở trên đùi nó nhưng rõ ràng là nó không hề tập trung vào mấy đoạn văn trong đó bởi vì sau khi nhìn thấy dòng chữ 'mi amor' thì hình ảnh về Jeno lại hiện về khiến nó vô cùng khốn khổ. Sau đấy thì nó cứ ngồi như vậy thôi.

Mark quỳ xuống bên cạnh nó và chạm tay vào cái quầng thâm mắt của nó. ''Ổn không đấy?'' anh nhẹ nhàng hỏi.

Và rồi câu hỏi trong đầu anh hiện ra. Trời ơi mày nhớ nó đến thế à?

Jaemin mặc kệ cái tay đang xoa đầu mình của Mark trước khi anh ngồi hẳn xuống, cái vai xương xẩu chạm nhẹ vào Jaemin. Jaemin muốn lắc đầu để tỏ ra là nó không quá bị ảnh hưởng bởi Jeno nhưng Mark đã có câu trả lời từ trước rồi. Mark chẳng cần khả năng đọc suy nghĩ cũng biết rằng, nếu tâm trạng của Jaemin được coi như một số, thì chắc chắn nó sẽ là số âm.

''Ừm,'' nó trả lời. ''Bốn ngày rồi mà. Anh không thể trách em được. Bọn em đã luôn gặp nhau hằng ngày. Nếu không ở trường thì cũng ở nhà—''

''Em giai, có ai trách em đâu,'' Mark cắt ngang nó. ''Anh chỉ nghĩ là em đừng nên nghĩ quá nhiều về nó vào ban đêm và ngủ đi. Đến Jisung cũng bắt đầu lo lắng rồi đấy.''

''Chỉ Jisung thôi à?''

Mark véo nhẹ mũi nó. ''Ờm, không hẳn. Có ai đó cũng lo lắng đấy.''

''À, Chenle á?''

''Anh nữa, đồ dở,'' Mark đảo mắt. ''Để anh mượn lời Jeno nhé, không phải là nó đang ra chiến trường hay gì đâu.''

''Nhưng cảm giác như nó đang ra chiến trường vậy,'' Jaemin phàn nàn. ''Bốn ngày rồi mà em đâu có nhìn thấy nó, cũng không nghe được gì từ nó. Bốn, con mẹ nó, ngày.''

''Nhắn tin thì sao?''

''Em chắc chắn là nó có đọc, cơ mà không chịu trả lời.''

''Mày có muốn anh check nó không?'' Mark nghiêm túc hỏi. Mặt anh không lộ ra cảm xúc gì. ''Như kiểu, tới nhà nó chẳng hạn? Hỏi mẹ nó xem nó đang bị làm sao?''

''Khồng, em đã thử làm thế rồi,'' Jaemin rầu rĩ nói. ''Mẹ nó cũng bảo chả biết nó đang bị làm sao. Với lại, cứ khi nào em tới thì nó lại đang đi vắng, kỳ lạ đúng không.''

Một khoảng lặng.

''Không phải là anh đang ám chỉ điều gì tệ nhưng—'' Jaemin chặn Mark lại.

''Anh đang ám chỉ rồi đấy, nhưng nói tiếp đi.''

''Jaemin... em có nghĩ là nó đang tránh mặt em không?''

***

Nana: jeno lee nếu mày đang tránh mặt tao thì tốt nhất là nên nói thẳng với tao và nói lý do đi.

[11:43 AM]

[Đã xem 11:57 AM]

***

Vào ngày thứ năm Jeno biến mất, mọi thứ bắt đầu đổ bể.

Jisung và Chenle đều phải đi học thêm nên Jaemin đang đứng ngoài đợi Mark để về nhà cùng nhau (ít ra anh cũng sẽ về với nó trước khi cả hai đi tới nhà Donghyuck). Nhưng mà vài phút sau khi nhắn tin cho anh thì Mark bỗng hét tướng lên từ phía cửa sổ và kêu nó về trước đi vì đột nhiên anh có hoạt động câu lạc bộ. Dù chẳng thích tí nào, nó vẫn phải tự đi bộ về nhà.

Tuy nhiên là nó đã nhìn thấy Jeno trên đường về.

Đã vài ngày rồi nó chưa nhìn thằng bạn tóc đen của mình, vì vậy nó hơi sốc một chút khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ấy. Thật ra là không chỉ hơi sốc, nó suýt nữa thì vấp phải một viên đá và ngã sấp mặt xuống sàn. Jeno đang đứng quay lưng lại với Jaemin, hướng về phía khu rừng, trông cậu có vẻ đang bận mở cái gì đấy ra. Lúc đầu Jaemin còn tưởng cậu là một ai đó lạ hoắc, hoặc thậm chí một cái gì đó không phải con người - tại mấy người trên thị trấn luôn đồn thổi là khu rừng bị ma ám - nhưng mà cái áo khoác ấy, mái tóc và cả bờ vai ấy... Jaemin chắc chắn nó có thể nhận cậu dù ở giữa dòng người đông đúc.

Nó gần như phi về phía Jeno và nắm lấy tay cậu.

''Jeno!'' Jaemin kêu lên khiến Jeno quay đầu lại, mặt tái đi vì ngạc nhiên. ''Thằng đần nhà mày, mày biến đi đâu mất đấy?!''

''Na—, à, Jaemin.''

Lại không phải vụ gọi tên ngớ ngẩn này nữa chứ.

''Ờ, không cần nhắc bố mày cũng biết tên của bản thân rồi,'' câu trả lời khô khốc của Jaemin vang lên. Nó nắm chặt tay Jeno khiến cậu ấy nhăn nhó. ''Mày đã biến mất mấy ngày rồi đấy. Mày cũng không trả lời tin nhắn của tao luôn. Tốt nhất là mày nên biết điều mà giải thích cho tử tế đi.''

''Tao đã bảo mày từ đầu rồi là tao sẽ không đi học mà,'' Jeno nói. Giọng cậu nghe khá là bình tĩnh, nhưng đối với nó thì nghe cậu thật quá kỳ lạ, vì bình thường Jeno sẽ không nói kiểu cứng nhắc như thế này. Cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy nó đến thế sao? Nó đã làm sai cái quái gì mà bây giờ phải hứng chịu việc này cơ chứ?

''Mày nói là chỉ vài ngày thôi mà,'' Jaemin nhắc lại cậu. ''Mà năm ngày đã trôi qua rồi đấy.''

''Ờ thì, mọi thứ có vẻ tệ hơn tao nghĩ,'' Jeno nói. Jaemin rời ánh mắt xuống cái thứ Jeno đang cầm, nhưng cậu đã nhanh tay hơn và giấu nó ra đằng sau lưng mình. ''Giờ thì mày thả tao ra được rồi chứ?''

Jaemin cắn môi dưới của mình. Nó không muốn chút nào nhưng vẫn phải thả tay Jeno ra.

''Có vấn đề gì đấy,'' nó nói. Jeno hoàn toàn tránh ánh mắt của Jaemin và biểu cảm của cậu trông vô cùng khó coi. Chính là vẻ mặt nói dối ấy. Nó lại xuất hiện một lần nữa. Nó lại hiện ra trước mặt Jaemin và nó ghét điều đấy. ''Có vấn đề gì đấy và mày đang giấu tao.''

Jeno im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng, ''Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Mày về đi.''

''Jeno, mày biết tao sẽ không làm thế trừ khi tao chắc chắn là mày ổn mà,'' Jaemin cứng đầu. ''Và theo như những gì đang xảy ra thì mày đang không ổn chút nào.''

''Tao ổn,'' Jeno cũng ương bướng cãi lại. ''Và nếu mày không đi thì tao sẽ trở nên không ổn hơn đấy.''

''Tao sẽ không đi cho tới khi mày nói ra vấn đề của mày là gì.''

''Jaemin!'' Jeno hét lên. ''Mày đang bắt ép tao đấy.''

''Nghe này, sao mày cứ không chịu nói ra—''

''Mày nghe tao ý!'' Jeno giật mạnh cánh tay ra khỏi cái nắm của Jaemin. Trên mặt cậu không chỉ là sự cáu giận mà hơn cả đó là vẻ buồn bã, và điều đó khiến Jaemin cảm thấy vô cùng đau đớn. ''Chỉ vì mày là bạn thân của tao và tao rất yêu mày không có nghĩa là tao phải kể cho mày hết mọi thứ! Về nhà đi.''

Vào trường hợp khác thì có lẽ Jaemin đã nghẹt thở vì câu nói ''tao yêu mày'' của Jeno rồi. Lúc đó thì có khi nó đã tát Jeno một cái rồi hôn cậu mãnh liệt, và sau đó chắc lại tát thêm cái nữa. Nhưng bây giờ thì không được. Jaemin lo lắng và bồn chồn vô cùng, trong khi cái người mà nó thầm thương nhớ bấy lâu nay lại không hề muốn cho nó biết chuyện gì đang xảy ra.

Nó cáu đấy.

''Mày không thể cứ nói thế rồi bảo tao đi là tao đi được,''Jaemin nói và nó ghét cái việc giọng nó đang trở nên run rẩy. Nó ghét việc này. Nó ghét những trận cãi vã, đặc biệt là với Jeno, nhưng nó không thể cứ thế bỏ cuộc được. ''Mày không thể, không thể nói mày yêu tao kiểu đấy xong lại hành động hoàn toàn ngược lại với những gì mày vừa nói được! Mày đang che giấu mọi thứ khỏi tao. Mày không thể làm thế được.''

''Tao thích thế đấy,'' cuối cùng Jeno cũng ngẩng đầu lên để nhìn Jaemin. Đôi mắt lưỡi liềm thích của cậu ấy mà Jaemin vô cùng yêu thích ngập tràn sự lạnh lẽo. ''Tao thích làm thế với mày đấy. Nếu không thích thì tự tránh ra đi. Tao đã bảo mày đến hai lần rồi và tao sẽ nhắc lại lần nữa. Về. Nhà. Đi.''

Lại là một khoảng lặng nữa. Jeno liếc sang chỗ khác. Jaemin có thể nghe thấy mấy tiếng ong ong trong tai nó, tầm nhìn của nó bắt đầu trở nên mờ ảo và các ngón tay của nó lạo xạo trong túi quần. Trong vài giây mà nó cảm giác như vài năm ấy, Jaemin chỉ biết đứng đó và cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Rồi nó lùi lại và nói, ''Chúa ơi, tao ghét mày dã man.''

Jaemin thật đã bật cười khi nghe vậy, nhưng trong tiếng cười ấy không có một tí sự hài hước nào cả. ''Mày không thực sự ghét tao đâu, nhưng tuỳ thôi.''

''Muốn làm gì thì làm đi,'' Jaemin nói. Cơn hoa mắt chóng mặt khiến suy nghĩ của nó trở nên rối loạn, trong đầu nó giờ chỉ chứa toàn những câu chửi rời rạc cùng những tiếng hét ầm ĩ về phía Jeno. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Tại sao Jeno lại trở thành như thế này? Tại sao Jaemin lại trở thành như thế này? ''Nếu mày không muốn tao quan tâm, thì thôi.''

Cái khoảnh khắc mà câu nói ''thì thôi'' bật ra khỏi mồm nó, Jaemin nhận ra đây chính là câu nói dối mà nó sẽ hối hận suốt đời. Nó biết nó sẽ không bao giờ có thể ngừng quan tâm, không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy được, và Jeno biết điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa là nó được phép buột miệng nói năng kiểu đấy và mong rằng Jeno sẽ tin nó được.

Mà cũng không phải là Jeno thực sự tin tưởng nó. Sao mà tin được khi nó là một thằng lập dị biết đọc suy nghĩ của người khác? Sao mà tin được khi nó tọc mạch và luôn khiến cậu khó chịu bằng cách chen vào những vấn đề của cậu? Sao mà tin được khi mà cậu đã quá ngán ngẩm với sức mạnh của nó rồi và không hề muốn tiến triển thêm lên mức bạn bè nữa?

Jaemin đã nghĩ rằng nó sẽ nhận được một câu trả lời vô cùng cay đắng nào đó từ Jeno, nhưng cậu biết nó không cố tình nói thế. Khi nhận thấy cậu chỉ im lặng đứng đó và nhìn xuống dưới đất, Jaemin bật ra một hơi thở và quay đầu bước đi với cái lồng ngực nặng trĩu. Nó cần phải rời khỏi đấy trước khi nó khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Những mảnh vỡ từ trái tim nó như lần lượt rơi xuống theo từng bước chân nó vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro