Chương 5.2

Số từ: 2390

____________________

Nếu vũ trụ đang cố gửi tín hiệu để Renjun nản lòng mà bỏ về thì cậu mặc kệ vũ trụ. Vé tàu điện thì mất, điện thoại thì rơi vỡ nát màn hình, cậu lại còn mắc mưa lớn – tất cả xảy ra chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi cậu rời khỏi căn hộ của Dejun và Guanheng.

Thế nhưng cậu bất chấp mọi thứ.

Cậu không thể cứ ngồi đợi Jeno quay về nữa.

Kể cả khi cậu phải đi thêm hai dãy nhà từ ga tàu đến chỗ của Jeno, trong tình trạng ướt như chuột lội. Kể cả khi cậu phải trèo từng tầng lên đến nơi rồi tìm mọi cách để Jeno ngồi xuống nói chuyện với cậu, đàng hoàng, như những con người trưởng thành với nhau. Kể cả khi sau đó cậu phải ra về, khả năng cao là với một trái tim tan vỡ và một khoảng trống mang bóng hình Jeno trong đời.

Chú bảo vệ ném cho Renjun một ánh nhìn kì quặc lúc cậu lết qua cửa, cơn bão dường như theo chân cậu chui cả vào tòa nhà. Renjun nở một nụ cười gượng gạo, lê bước đến thang máy và liên tục đập mũi tên hướng lên. Cậu cố cứu sống chiếc điện thoại đáng thương nhưng nó cũng tắt ngúm sau khi màn hình vừa sáng được vài giây. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Đây là lần thứ ba Renjun đến chỗ Jeno ở, trong số đó phải kể đến cuộc gặp gỡ như một sự xúc phạm, khi cậu phải chạm mặt con người tự phụ nhất trên đời này.

Donghyuck, Renjun chua chát nhớ lại cái tên đó.

Cậu gom mọi tia hy vọng le lói trong mình lại để cầu nguyện là Jeno ở nhà, và ở một mình. Cậu không hề muốn phải trải qua hàng triệu cửa ải mà Donghyuck bày ra như lần trước cậu đến tìm Jeno tí nào. Hoặc mình có thể lôi Jeno ra khỏi nhà, bến tàu cũng ở gần đây. Nếu mình không tuột thân nhiệt mà lả đi trước khi lết đến cửa nhà Jeno thì cả hai có thể đi dạo cùng nhau.

Nói chuyện.

Nói hết những thứ mình đã chuẩn bị và tập trên đường đến đây, mặc kệ nước mưa tạt vào mắt nãy giờ.

Thang máy nhẹ nhàng dừng ở tầng bốn. Renjun chợt cảm thấy tệ, hơi thôi, khi dấu giày ướt nhẹp của cậu in đầy trên hành lang trải thảm, không đủ tệ để làm gì chuộc lỗi. Nó là nước mà, nó sẽ khô thôi, không thì thôi. Chuyện đó không nằm trong danh sách những mối bận tâm của Renjun ở hiện tại.

"Mày thôi nghĩ vớ vẩn đi nào," cậu lẩm bẩm.

Jeno, Jeno, Jeno.

Từng nhịp tim Renjun dồn dập theo nhịp sải chân của cậu, nhanh hơn vận tốc tối đa mà thân hình nhỏ bé có thể đạt được. Căn hộ của Jeno nằm phía bên phải, từ thang máy đi thẳng xuống dọc hành lang. Renjun phanh gấp trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi; ở giữa là số 24 mạ vàng với những vết gỉ sét quanh mép, chực chờ rơi ra nếu gặp phải tác động mạnh.

Renjun đưa tay lên định gõ.

Lỡ cậu ấy vẫn giận thì sao?

Renjun lắc ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Đến lúc nào đó cậu ấy cũng phải nói chuyện với mình thôi.

Lỡ cậu ấy không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa thì sao?

Renjun gõ, cốc, Cậu ấy vẫn phải nghe những điều mình cần nói chứ.

Nhưng mình nói gì bây giờ?

Renjun gõ lần nữa, cốc cốc. Cậu nghe tiếng loạt soạt sau cửa nhưng tay nắm chẳng hề nhúc nhích. Từng dây thần kinh căng như dây đàn, trong lúc cậu đứng đó; chỉ việc đứng đó thôi cũng đủ để đẩy nhịp tim Renjun lên hết mức có thể. Cậu nghe được máu chảy qua các mao mạch trong tai, và nếu tiếng đó lớn hơn chút nữa thì giọng Jeno sau cửa đã bị át mất rồi,

"Hình như là cậu ấy đấy. Mở cửa giúp em với."

Hoảng loạn. Rồi sợ hãi, ập đến.

Renjun nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi đó vì Jeno có ở nhà, nhưng cậu ấy không ở một mình. Cậu ngó nghiêng rồi thầm chửi khi nhận ra cậu chẳng chạy đi đâu được cả, cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Tay nắm cửa xoay, Renjun giật mình, đứng thẳng người lên. Cậu đã có bốn mươi lăm phút để chuẩn bị cho bài diễn văn của mình, nghĩ xem cần nói gì với Jeno, mình không thể bỏ cuộc bây giờ được.

Mình sẽ không bỏ cuộc.

"Ai đó?"

Là cô ta.

Hình như cô ta nhận ra mình. Cô tròn mắt, môi hé nhưng chẳng có lời nào được thốt ra cả. Chỉ việc cô biết đến sự tồn tại của Renjun thôi cũng đủ khiến cậu sôi máu rồi.

Vì rõ ràng là cô phải biết, nhìn cái cách cô chết trân tại chỗ, hai má đỏ ửng trong chốc lát thì biết. Cô vẫn yêu kiều như lúc Renjun gặp cô hai ngày trước, tóc vàng với dáng người nhỏ nhắn hệt như vừa bước xuống từ một sàn diễn thời trang. Cô mặc một chiếc đầm ôm rất quyến rũ, Renjun phải thừa nhận thế; áo khoác vắt trên tay, nhờ đôi cao gót, cô đứng cao hơn Renjun một chút.

Quanh cổ cô là chiếc khăn đỏ thẫm, quá đỗi quen thuộc.

Mọi ý nghĩ bay hết ra ngoài cửa sổ.

Trước khi cả hai kịp lên tiếng, Jeno bước ra, áo khoác trong tay.

"– muốn em đi cùng không?"

Sự vui tươi trong ánh mắt Jeno biến mất, nụ cười của cậu cũng vụt tắt. Câu nói đứt đoạn, bay lơ lửng trong không khí ngượng ngùng giữa cả ba. Đó đã là dấu hiệu rõ ràng để Renjun đi về rồi, nhưng cô chợt quay lưng lại và Jeno nhìn cô. Cả hai trao đổi điều gì đó qua ánh mắt mà Renjun chẳng thể thấy được, và Jeno áy náy ra mặt, siết chặt chiếc áo trong tay.

Cô lên tiếng để thức tỉnh Jeno, "Jeno."

Renjun thề là mình có thể đấm thủng tường ngay lúc này.

"Ơi," cậu đáp, bước lên trước để giữ cánh cửa. Cô lui vào phía trong căn hộ, quay mặt đi. Jeno đứng đó, giữ cho Renjun ở phía ngoài ngưỡng cửa. Jeno hạ giọng, như thể cậu sợ cô sẽ nghe thấy, "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Renjun nuốt trôi cơn tức, "Tớ muốn nói chuyện với cậu." Jeno chẳng hề lung lay, nhưng Renjun không để việc đó làm cậu nản lòng, "Về cách tụi mình bỏ ngỏ mọi chuyện."

Jeno dò xét cậu hồi lâu và Renjun tưởng chừng mình sắp bị đuổi về. Đó sẽ là giọt nước tràn ly. Nếu chuyện đó xảy ra, Renjun sẽ bị đánh gục hoàn toàn; bị từ chối bởi người mà cậu chẳng thể hình dung nổi cuộc sống không có người ta trong đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã quá đau đớn rồi.

Jeno nép sang một bên, "Okay."

Renjun bước vào, cởi giày và ngẩng cao đầu, tận hưởng hương vị chiến thắng. Cậu chẳng thèm liếc nhìn cô, không thể để cô ta tự mãn được, đi thẳng vào và đứng chờ cạnh kệ giày.

"Yeeun à, em xin lỗi," cậu nghe Jeno nói khẽ, như để Renjun không nghe thấy. Jeno dắt cô ra ngoài, nói gì đó mà Renjun chẳng thể nghe được. Cô vừa mỉm cười vừa khoác áo lên, rồi nắm chặt cánh tay Jeno để động viên.

Renjun giật mình quay đi, bất ngờ trước cơn nhói đau trong lồng ngực, sự sục sôi trong từng mạch máu.

"Ít ra cũng để em lấy dù cho chị đã."

"Ừa," cô đáp, "Chị dại gì từ chối sự khô ráo chứ."

Renjun siết chặt hai nắm đấm, móng hằn sâu vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tồn tại của cô.

Từ mái tóc, khuôn mặt, đến cả giọng nói.

Cậu nghe tiếng Jeno lách vào trong nhà, cứ thế bước qua, quệt nhẹ vào người cậu mà vẫn chẳng nói câu nào. Có tiếng lục đục tìm kiếm ở đằng sau nhưng Renjun chỉ dán mắt vào kệ giày, nhất nhất mặc xác sự hiện diện của cô. Cậu mặc xác việc cô đứng cách mình chưa đến hai mét, cậu chẳng muốn dính dáng gì đến cô và chỉ muốn cô biến mất – ngay.

Jeno quay lại ngay sau đó với một chiếc dù vàng khá lớn. Renjun theo sau, không thể để yên cho Jeno đứng xa khỏi cậu được, cơ thể vô thức bị lôi theo Jeno như thể cả hai đang ngồi trên một chiếc xe đạp đôi vậy. Tụi mình vốn luôn như thế mà, Renjun nghĩ.

Cô cảm ơn khi Jeno đưa cây dù cho mình, và rồi Jeno tiến tới.

Dừng lại.

Renjun giật cổ tay Jeno, giữ cậu lại. Cậu không kéo mạnh, nhưng đủ để Jeno dừng bước. Cậu chẳng buồn dối lòng đâu; cậu không muốn Jeno ôm cô, chẳng muốn Jeno tiến đến gần cô thêm bước nào nữa. Cậu biết rõ Jeno đang nhìn cậu, dù ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm một hướng, nhưng cậu nhất quyết không buông tay, lần này cậu sẽ không để Jeno vuột mất nữa.

Jeno không gỡ tay Renjun ra, kể cả lúc cậu chào tạm biệt cô, chúc cô may mắn.

Renjun chỉ buông tay một khi cánh cửa khép lại, sự im lặng ôm trọn lấy cả hai.

Ngoài trời, cơn bão thét gào.

Ít ra Jeno không có vẻ tức giận, hầu như không.

"Ờm," Jeno gãi gãi tai lúng túng, "Để tớ lấy cho cậu cái khăn."

Renjun gật đầu, lẽo đẽo theo Jeno vào trong. Cậu đứng ở bếp, không muốn rải nước khắp cả nhà. Trong bồn rửa có đĩa và trên bàn có đồ uống, cùng với laptop của Jeno và túi giấy trơn, không nhãn hiệu.

Đó là một cuộc hẹn.

Đột nhiên Renjun chẳng còn nhớ cách để thở nữa.

"Đây."

Jeno quay trở lại cùng với chiếc khăn xám có bông xù mềm mại và ấm áp như thể vừa được lấy ra khỏi máy sấy vậy. Cậu đưa cho Renjun. Renjun nhìn nó, rồi lại nhìn Jeno.

Jun à, thằng bé bộc lộ mọi thứ mà. Phải mù mới không thấy điều đó ấy.

Từ khi nào Jeno nhìn cậu với ánh mắt đó? Như thể Renjun làm trái tim cậu vỡ vụn rồi vậy? Renjun muốn biết chính xác ngày và giờ, muốn biết chuyện gì đã dẫn đến điều đó, muốn biết Jeno đang nghĩ gì. Jeno bước qua cái ranh giới đó trước cậu, tự đau khổ, nhưng chưa từng nói một lời.

Từ khi nào Jeno nhận ra mình muốn gì đó – trên mức bạn bè? Từ khi nào nụ cười của Jeno chỉ là một cái vỏ bọc cho nỗi đau bên trong? Jeno chứng kiến cậu đi hẹn hò vô số lần, dù cậu chẳng có tình cảm với ai, Renjun chẳng thể chịu nổi một giây đặt mình vào vị trí của Jeno. Có thể cậu chẳng giỏi với những mối quan hệ nghiêm túc, nhìn vào lịch sử tình trường của cậu thì biết, nhưng nếu đó là Jeno – có thể chuyện sẽ khác.

Từ khi nào Jeno quyết định giữ mọi thứ cho riêng mình, giấu cảm xúc thật với Renjun, để – bước tiếp? Jeno còn chẳng cho cậu một cơ hội để – nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Cả hai còn chẳng có cơ hội để nói về chuyện – ở bên nhau.

Jeno tránh ra để cậu lau khô người nhất có thể. Chiếc khăn ngào ngạt mùi oải hương và – Jeno, và rồi Renjun cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Cậu cắn chặt môi để giữ bản thân tỉnh táo, rùng mình khi thấy vị máu.

Rõ ràng là Jeno đang tránh mắt cậu, Renjun vò chiếc khăn trong tay và hít một hơi thật sâu.

"Tớ có xen vào chuyện gì không?"

Jeno thu dọn hai chiếc cốc đã cạn, "Không."

Cậu theo Jeno vào bếp, "Vẫn là chị ấy, đúng không?" Renjun không nhịn được mà hỏi, "Cái chị lần trước cậu đi cùng ấy."

Jeno mở khóa vòi, để nước xối qua chén đĩa bẩn. Cậu tắt nước, rồi cầm miếng bọt biển màu vàng lên.

Renjun chẳng biết làm gì trong sự im lặng cả. Cậu quan sát Jeno chà rửa một cái cốc và một cái tô, hoàn toàn nhập tâm vào việc rửa chén; làm mọi thứ trừ việc chịu nhận biết sự hiện diện của Renjun. Cậu xích lại gần hơn, tựa hông vào quầy bếp.

"Jeno?"

"Ơi." Jeno dán mắt vào đống bọt xà phòng, "Chị ấy tên Yeeun."

Tớ không muốn biết. Renjun dần cảm thấy chẳng suy nghĩ logic nổi nữa, "Cậu đang hẹn hò với chị ấy à?"

"Không," Jeno đáp. Dù có chút ngập ngừng nhưng Renjun mừng là cả hai vẫn chưa nhảy bổ vào họng nhau. Jeno tiếp tục cọ rửa, "Tớ không hẹn hò với chị ấy."

"Cậu có đang hẹn hò với ai khác không?"

"Sao cậu lại hỏi tớ mấy thứ này vậy?" Jeno cố không cao giọng, đáp gọn lỏn.

Và thế rồi cả hai quay lại điểm bắt đầu. Renjun siết cái khăn trong tay, "Cậu cứ trả lời đi."

"Không." Jeno gạt khóa vòi và nước tuôn xối xả, rồi lại tắt, "Tớ không có hẹn hò với ai khác."

"Vậy tụi mình nói chuyện được không?" Renjun quấn cái khăn quanh bàn tay cậu chặt đến nỗi các mạch máu dường như tê liệt, "Về những việc đã xảy ra. Giữa tụi mình."

Jeno chẳng mất một giây nào, "Chẳng có gì để nói cả."

"Tụi mình không là gì hết à?" 

____________________

Aluuuu có bạn nào là fan của How i met your mother như tui khong??=))))) nếu có hãy cho tui biết bạn là team dù vàng hay kèn xanh í :))

Còn một chương nữa là hết fic rùi nhe tui vui buồn lẫn lộn quá;; =)))) nhg chắc đợt tiếp tui sẽ có thêm chiếc Give away be bé? ^^ như thường lệ cảm ơn các bạn đã support tui đọc đến đây thì ghé qua cái drabble tui mới dịch luôn nhe hehe iu các bạn nhìuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro