hyung ơi (R18)




Thân mật là lẽ đương nhiên, không biết bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi mà giữa cả hai không còn khoảng cách. Choi Wooje đã nói rõ mọi chuyện và vẫn một mực dính lấy Moon Hyeonjun, điều này là chuyện đương nhiên, Moon Hyeonjun cũng cảm thấy không có vấn đề gì.

Tiệc mừng Choi Wooje thi đỗ được cả hai nhà cùng nhau tổ chức. Choi Wooje đã nhấp ngụm rượu nhỏ, khuôn mặt em đỏ ửng cả lên. Sau đó mọi người không dám cho em uống nữa, phần còn lại được Moon Hyeonjun uống hết. Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ hai bên rủ nhau đi hát karaoke, Choi Wooje bắt đầu 'lạc vào cói thần tiên', ánh mắt cũng mơ màng lơ lửng.

Để con đưa em ấy về, Moon Hyeonjun vội vàng từ trường học quay về tham gia tiệc mừng của em, hắn không muốn để em lại một mình trong căn phòng trống.

__

Mút mát hộp sữa chua mà Moon Hyeonjun đưa cho, Choi Wooje ngồi trên sofa đong đưa chân rồi lại nhìn chằm chằm hắn. Moon Hyeonjun bị em nhìn đến mức có chút ngại ngùng, dù hắn xoay người thế nào, bé con vẫn có thể tìm được vị trí tốt để dán mắt vào người hắn.

Không còn cách nào khác, Moon Hyeonjun chỉnh quần áo lại cho em rồi vỗ lưng em như thể đang an ủi. Choi Wooje ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn một lúc, đôi mắt em vẫn đang nhắm nghiền nhưng cánh tay lại không an phận mà vắt lên vai Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun kéo cánh tay em, "Đừng nghịch."

Choi Wooje nũng nịu vào tai hắn, miệng rầm rì lẩm bẩm nói mình không thoải mái. Moon Hyeonjun không còn cách nào khác, cuối cùng hắn chỉ có thể phối hợp với Choi Wooje rồi thay đổi tư thế của mình cho đến khi em ôm lấy bờ vai bên kia của hắn mới thôi.

Moon Hyeonjun ngâm nga bài hát mà thuở bé hắn đã từng hát, Choi Wooje chầm chậm mở mắt, đột nhiên em sát lại gần rồi đặt một nụ hôn trên đôi môi đang hé mở của Moon Hyeonjun, sau đó lại vùi đầu vào vào vai gã, "Chỗ này, em hôn tới rồi."

Choi Wooje đã hôn được Moon Hyeonjun, sau đó em thản nhiên ngủ thiếp đi, để lại một Moon Hyeonjun ngơ ngác trên sofa.

Không biết bản thân đã duy trì tư thế bất động bao lâu, Moon Hyeonjun mới ngây ngốc đưa tay chạm vào cánh môi của mình, trông như muốn giữ lại một bằng chứng nào đó.

Moon Hyeonjun cố gắng nhớ lại hắn đã đánh mắt nụ hôn đầu tiên như thế nào, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, thứ còn lại chỉ là một mảng trắng xóa.

Một thứ mơ mộng hão huyền, một cái hôn không chút kinh nghiệm cũng đủ làm Moon Hyeonjun cõng Choi Wooje vào phòng sau đó lại quay ra sofa ngồi ngốc cả một đêm.

Moon Hyeonjun cảm thấy Choi Wooje nên cho hắn một lời giải thích, mặc dù suy nghĩ này nghe thì có hơi kỳ cục nhưng người cao hơn một mét tám như Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy Choi Wooje mới là kẻ đã chiếm lợi ích từ mình.

Sao có thể tùy tiện hôn người ta lúc say rượu được chứ?

Không ngủ được, Moon Hyeonjun thậm chí còn xem thử xung quanh còn phòng gym còn mở cửa hay không. Đợi đến lúc sức lực dâng trào, hắn đã dọn dẹp một lượt cả căn phòng, lúc nhìn lại thì điện thoại đã điểm 5:03.

Moon Hyeonjun làm bữa sáng, bắt đầu từ việc nấu sữa đậu nành. Moon Hyeonjun đột nhiên lại cảm thấy hình như mình giống một người mẹ nửa đêm không ngon giấc vì chuẩn bị bữa sáng cho con.

Sao thời gian lại trôi lâu như vậy nhỉ?

Moon Hyeonjun nhẹ chân nhẹ tay bước lên lầu rồi đẩy cửa phòng. Moon Hyeonjun mang người về nhà của hắn, bố mẹ hai bên không biết hẹn nhau làm gì mà đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu về nhà.

Cho đến khi trời sáng hẳn, Choi Wooje mới chui ra khỏi chăn. Em mở mắt nhìn, là phòng của Moon Hyeonjun.

Lúc đi ra khỏi phòng, Choi Wooje trông không có biểu hiện gì đặc biệt, những biểu cảm như lúng túng, ngại ngùng gì đó vốn không có tác dụng gì trên người em.

Ánh mắt của Moon Hyeonjun rất rõ ràng, Choi Wooje biết tỏng hắn đang nghĩ điều gì nhưng em không có ý định mở lời trước.

"Choi Wooje, em có biết hôm qua em đã làm gì không?"

Dáng vẻ trông rất hung dữ nhưng cả hai người có mặt ở đây đều biết đó chỉ là giả vờ. Gương mặt Choi Wooje vô cùng tự nhiên, không lộ ra biểu cảm gì, em tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, không hề đáp lời.

Moon Hyeonjun đứng khoanh tay trước ngực nhìn em chóp chép miệng, đã hai phút trôi qua, giả vờ bình tĩnh là điều không thể nào qua mặt.

"Tối qua mới hôn xong, giờ lại giả vở không nhớ gì hết?"

Dường như nhận định rằng Choi Wooje muốn 'xài đồ chùa' của mình, Moon Hyeonjun bắt đầu càm ràm lải nhải.

"Tuy chúng ta kém nhau hai tuổi nhưng em cũng không thể nào tùy tiện cướp đi sự trong trắng của anh rồi phủi tay mặc kệ, em cần phải cho anh một lời giải thích thỏa đáng."

Bánh trong miệng Choi Wooje sắp rớt ra nhưng em vẫn vội nuốt xuống hai ba lần đồ ăn trong miệng rồi dùng cánh tay dính đầy dầu mỡ nắm lấy tay của Moon Hyeonjun.

"Xin lỗi, hôm qua em uống say, đầu óc không được tỉnh táo."

"Không tỉnh táo? Không tỉnh táo thì có thể làm thế được à? Em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Choi Wooje thật sự rất muốn biết, Moon Hyeonjun đi học đại học hai năm rốt cuộc đã học được cái gì rồi, bước chuyển ngoặt như thế này đến cả Choi Wooje cũng chưa hề nghĩ tới.

"Ý là sao?"

"Ý là, sau này em chỉ được hôn một mình anh thôi."

Moon Hyeonjun duỗi bàn tay múp míp của Choi Wooje ra rồi đặt miếng bánh ăn chưa hết vào lại tay em. Bàn tay dính dầu của hắn lại véo mặt em, khuôn mặt em vẫn còn hằn vết ngủ, Moon Hyeonjun cúi người sát lại gần em, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Mắt Choi Wooje mở thật to nhưng không hề có ý né tránh. Nhịp tim dần đồng điệu, hai cánh môi giao nhau, ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn gò má hắn.

Mùa hè năm ấy, Choi Wooje nhỡ rất rõ, nhớ Moon Hyeonjun vẫn hay ngồi bên tay trái em.

___

cảnh báo🔞🥵

Hai người thật sự đã cùng nhau lăn giường nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Cả hai người không có kinh nghiệm, cũng chẳng có kỹ thuật, tất cả chỉ dựa vào nhiệt huyết tràn đầy cùng bản năng mà thôi.

Cái hôn lúc này cũng chẳng còn ngây thơ non nớt nữa, hai người không ai chịu nhường ai, chọc ghẹo lẫn nhau cho đến khi cả hai thở hổn hển, trán áp sát vào nhau.

Nhịp tim đập thình thình đan xen vào nhau, Choi Wooje nghiêng đầu, tay Moon Hyeonjun vươn xuống vuốt ve dương vật của em, động tác có hơi vụng về nhưng cả tâm trí lẫn cơ thể đều đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.

Gần như là nghiến răng đến xuất tinh, em bắn vào trong tay của Moon Hyeonjun. Choi Wooje vô thức mà cong eo, hai chân cũng căng cứng. Moon Hyeonjun theo bản năng tiếp tục động tác, cố gắng kéo dài khoái cảm của em.

Choi Wooje rơi nước mắt muốn anh trai hôn, Moon Hyeonjun với em dán chặt vào nhau, dương vật sớm đã cương cứng của hắn nhẹ nhàng cọ xát giữa bắp đùi mềm mại của em.

Không thể tận tâm, bàn tay hứng được tinh dịch của Choi Wooje nắm lấy dương vật cương cứng rồi bắt đầu thủ dâm một cách đầy lo lắng. Môi lưỡi của cả hai vẫn đang quấn quýt, đầu lưỡi đã bị hôn đến mức phát đau.

Cánh tay còn lại không biết đã luồn vào quần áo từ lúc nào, lượng mỡ trên người Choi Wooje cao hơn Moon Hyeonjun rất nhiều, bụng sữa mềm mại bị hắn nắn bóp khiến em rên ư ử.

Sự kích thích và khoái cảm không thể chịu đựng được khiến Choi Wooje không ngừng thở dốc. Moon Hyeonjun vẫn áp sát vào người em, cảm nhận được sự run rẩy của em, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh mềm yếu.

Cả hai người đều toát một mảng mồ hôi mỏng, Choi Wooje được Moon Hyeonjun ôm lên, khe mông dính chặt vào dương vật nóng rực của hắn.

"Hyung,... vào đi..."

Như một câu thần chú. Choi Wooje đã quen với việc cỏ lúa, hiếm khi gọi nào gọi một tiếng "hyung", đã vậy đang trên giường nữa. Giọng nói mềm mại khẩn cầu Moon Hyeonjun đâm vào bên trong như thể không quan tâm đến điều gì khác, khiến Moon Hyeonjun cũng mất đi cả lý trí.

"Ah!"

Moon Hyeonjun dùng đầu gối tách đùi em ra, Choi Wooje bị đâm đến mức thăng bằng mà ngã vào lòng Moon Hyeonjun, hắn nắm chặt eo em rồi tiếp tục húc thẳng vào trong. Điểm mẫn cảm của em rất dễ tìm thấy, khi đầu khấc lướt qua điểm mẫn cảm, Choi Wooje đã không thể nhịn được mà run lẩy bẩy lên.

Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở của Choi Wooje, khoái cảm như đợt sóng đánh úp vào đại não.

"Hyung ơi,... nhẹ, nhẹ chút."

Hyung ơi, Choi Wooje không biết, càng gọi hyung, Moon Hyeonjun càng như không nghe không thấy mà đâm rút mãnh liệt hơn.

Moon Hyeonjun đã bắn một lần trong nghe tiếng rên vụn vỡ của Choi Wooje, nhưng hắn gần như không chừa thời gian để em nghỉ ngơi. Hắn nắm lấy mắt cá chân của em, thúc người vào cơ thể em. Moon Hyeonjun nhỏ giọng gầm gừ, không ngừng cày cuốc vào bên trong em.

Gần như không có bất kỳ sự kiềm chế nào và cũng chẳng có sự ngừng nghỉ nào trong việc đòi hỏi.

Choi Wooje vui mừng sung sướng, hô hấp dồn dập, trần nhà lóe lên ánh sáng chói lóa, chất lỏng từ nơi giao hợp lại chảy ra ngoài. Bụng dưới co thắt ngày càng dữ dội, hai người đắm chìm trong ái dục, tự như cá mất nước, không ngừng khát khao.

Dương vật không ngừng ra vào liên tục, cảm giác trống vắng và đủ đầy xen lẫn vào nhau, khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, mái tóc đã lâu chưa được cắt tỉa giờ đây dính bết vào trán.

"Sắp đến chưa nhỉ?"

Cánh môi của Moon Hyeonjun lướt qua vành tai, hắn lơ đãng cắn vào thùy tai đỏ rực của em.

"Chỗ này à?"

Choi Wooje rõ ràng đang mở miệng như lại thất thanh, Moon Hyeonjun hơi cúi người xuống rồi đẩy thắt lưng húc mạnh vào trong. Tần suất ra vào được đẩy nhanh, tiếng nước dâm chảy còn vang hơn cả tiếng rên. Nước dâm men theo cặp đùi trắng nõn của em mà chảy xuống, ga giường bên dưới đã ướt đẫm hoàn toàn.

Sau mấy lần lên đỉnh, dương vật của hắn vẫn không biết mệt mỏi mà hì hục đẩy vào bên trong, cảm giác vừa khó chịu vừa tê ngứa cuối cùng cũng khiến Choi Wooje gần như phát điên. Hai chân em quấn quanh eo Moon Hyeonjun, ấn chật phần bụng dưới săn chắc của gã, em khó chịu cắn môi dưới, nức nở.

"Anh ơi, bắn cho em đi mà."

Moon Hyeonjun thở hổn hển, hắn không trả lời, phần hông vẫn nhấp nhô không có dấu hiệu dừng lại. Hai tay hắn giữ đôi chân của em trên người mình rồi đâm sâu vào trong. Hắn thúc thêm vài chục lần nữa mới chịu rút ra rồi bắn lên bụng dưới của Choi Wooje, vài giọt tinh dịch trắng đục còn văng hẳn lên mặt em nữa.

Khoái cảm gần như đã nghiền nát Choi Wooje ra thành từng mảnh nhỏ, Moon Hyeonjun và em đều bị cuốn vào trung tâm của dục vọng.

Choi Wooje nghĩ: thật tốt vì đó là Moon Hyeonjun.

- hết -

ê hình như fic này là con r18 đầu tiên tui dịch cho 2 đứa🥵

một bộ khác cùng tác giả cũng có đoạn r18 xíu xiu như này, hẹn mng vào chủ nhật tuần sau nha. iu lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro