Extra


Triệu Gia Hào bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của Lạc Văn Tuấn. Anh khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, tự hỏi liệu mình mới ngủ được vài tiếng hay đã bất tỉnh cả ngày rồi. Anh cố gắng trở mình, nhưng thân thể quá đau, chỉ cần cử động một chút cũng sẽ kéo theo huyệt đạo đau nhức, Triệu Gia Hào đành phải bó tay, nằm bất động trên giường, không thèm nói chuyện với thủ phạm đã giở trò đồi bại kia, y như một xác chết đủ tiêu chuẩn.

Lạc Văn Tuấn hiển nhiên không biết rằng Triệu Gia Hào đã tỉnh lại. Cậu rón rén đến bên giường và lôi lọ thuốc mỡ vừa mua ra khỏi túi ni lông. Sau khi tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn thực sự có chút sợ hãi, cậu biết mình đã quá cao hứng và chơi hơi nhiều. Cơ thể trắng như tuyết của Triệu Gia Hào phủ đầy dấu vết do quan hệ tình dục thô bạo để lại - dấu hickey, vết cắn, dấu tay, cậu thực sự đứng hình luôn. Lỗ hậu tinh tế của anh cũng đã bị tàn phá thành một mớ hỗn độn, Lạc Văn Tuấn đã lau nó nhiều lần trước khi lau sạch tất cả chất lỏng khô trên đó. Bình thường một mình cậu đã có chút khó chịu, không biết anh đã cảm thấy như nào khi phải nuốt chửng hai gã khổng lồ. Lạc Văn Tuấn sợ rằng Triệu Gia Hào sẽ tức giận với mình khi anh tỉnh dậy, và càng sợ sẽ làm tổn thương anh.

Lạc Văn Tuấn bóp một ít thuốc mỡ lên ngón tay, nó lành lạnh và có mùi bạc hà thoang thoảng. Muộn quá nên hầu hết hiệu thuốc không mở cửa, anh đi qua mấy cửa hàng tiện lợi cũng không tìm được thứ mình muốn, cuối cùng được một ông chủ dày dặn kinh nghiệm ở cửa hàng bán đồ người lớn giới thiệu loại thuốc này, nói rằng nó có tác dụng giảm đau vết thương rất thần kỳ.. Bao bì đều bằng tiếng Anh, Lạc Văn Tuấn không hiểu nhưng chỉ có thể mua về dùng thử. Cậu nhẹ nhàng tách hai cái mông của Triệu Gia Hào ra, ngón trỏ và ngón giữa thon dài được nhúng vào thuốc mỡ chậm rãi xoa bóp quanh hoa huyệt. Chỗ đó của Triệu Gia Hào lần này thực sự bị bắt nạt, Lạc Văn Tuấn có chút tự trách mình, vô thức ngoáy mũi.

Người nằm sấp khe khẽ thở dài, không có ý định giả bộ ngủ nữa: "Owen, em làm sao vậy?"

Owen nhỏ đã trở lại thế giới của mình, nên giờ triệu Gia Hào có thể gọi cậu như vậy một lần nữa. Luôn luôn có cảm giác gì đó hơi lạ khi được gọi bằng tên đầy đủ của nhau, nhưng ngay cả một cái tên thân mật hơn dường như cũng không phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ.

"Đau không?" Lạc Văn Tuấn hỏi. Zhao Jiahao, người đang nằm sấp, không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra rằng nếu Lạc Văn Tuấn có đôi tai mèo, thì cậu chắc chắn đã cụp nó xuống vì bất bình.

"Anh động không được, lại đây anh xem." Triệu Gia Hào thanh âm yếu ớt.

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn nằm nghiêng xuống bên cạnh Triệu Gia Hào, một tay đỡ cằm, tay kia vẫn bôi thuốc cho huyệt đạo của Triệu Gia Hào. Huyệt đạo sưng đỏ được chăm sóc cẩn thận, may mắn thay, Lạc Văn Tuấn đã mở rộng đầy đủ trước đó, nên không có bất kỳ vết rách hay chảy máu nào sau khi làm như vậy. Lạc Văn Tuấn chậm rãi duỗi ngón giữa cho vào một đốt ngón tay, kiên nhẫn bôi thuốc mỡ lên bức tường thịt ấm áp.

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn. Khóe mắt cậu hơi đỏ lên, miệng mím thành một đường dài, trông thực sự rất đau khổ, hoàn toàn khác với cậu nhóc xấu xa vừa bắt nạt anh vài giờ trước.

"Có đau không, Cựu Mộng." Con mèo con không nhận được câu trả lời ngoan cố hỏi lại.

Triệu Gia Hào nhếch miệng cười, khó nhọc hôn lên khóe miệng đang mím chặt của Lạc Văn Tuấn: "Hôn xong sẽ không đau nữa."

Thuốc mỡ lạnh thực sự làm giảm đau cơ bắp, các ngón tay ở phía sau xoa bóp cũng sâu hơn một chút. Những gì từng chỉ là một đốt ngón tay bây giờ đã bị chôn vùi gần như hoàn toàn. Thuốc mỡ hoàn toàn tan vào trong cơ thể và trở nên dính hơn, giống như bầu không khí giữa hai người bây giờ.

"Cựu Mộng, anh quả thực rất thích em."

Lạc Văn Tuấn hai mắt thâm thúy, giống như xoáy nước sâu thẳm, mỗi lần Triệu Gia Hào nhìn vào nó, anh đều cảm giác mình sẽ chìm vào trong đó.

Triệu Gia Hào gật đầu, trải qua đêm nay anh cũng không có gì cự tuyệt nữa.

Anh đã phơi bày tất cả những điểm yếu của mình cho Lạc Văn Tuấn, mở rộng trái tim của mình để cho cậu thấy.

Làm bạn giường, đồng đội, hoặc một cái gì đó khác.

Tất cả sẽ để Lạc Văn Tuấn quyết định.

Nhưng Triệu Gia Hào có đủ tự tin rằng mình sẽ nhận được câu trả lời mà mình mong đợi.

Bởi vì Triệu Gia Hào hiểu Lạc Văn Tuấn, thậm chí còn hiểu rõ hơn car bản thân Lạc Văn Tuấn.

Xác thịt là mồi nhử nhưng tình yêu vô bờ bến mới là đòn chí mạng cuối cùng dụ con mồi vào bẫy.

"Em cũng..."

Lạc Văn Tuấn nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, khóe mắt rũ xuống, đôi môi tự nhiên mím lại.

Cậu chỉ định sẽ không vạch trần, không chủ động, yên tâm tiếp tục hưởng thụ tình yêu của Triệu Gia Hào. Nhưng Lạc Văn Tuấn phải thừa nhận rằng cậu đã không thể làm được.

Cậu nhận ra rằng mình đã bị sa vào cám dỗ.

Không ai có thể thờ ơ sau khi được Triệu Gia Hào yêu như thế này. Lạc Văn Tuấn nghĩ.

Đôi mắt Triệu Gia Hào sáng ngời, ướt át, giống như một chú cún con muốn được chủ nhân cưng chiều hết mực. Lạc Văn Tuấn hôn lên môi anh, trái tim mềm nhũn đến khó tin.

Họ thường làm tình, nhưng hiếm khi hôn nhau dịu dàng như vậy.

Đôi môi của Triệu Gia Hào dày và mềm, cùng với vị ngọt độc đáo của riêng anh ấy. Anh phối hợp mở miệng, đầu lưỡi bị Lạc Văn Tuấn giữ lấy, có lúc mút, có lúc gặm. Nước bọt của hai người hòa vào nhau trong sự quấn lấy của môi và lưỡi, họ miễn cưỡng tách ra sau một thời gian dài.

"...Em rất thích anh, Triệu Gia Hào."

Đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn gọi anh bằng tên một cách trịnh trọng như vậy. Triệu Gia Hào cười cười, có một số chuyện không cần nói nhiều, hai người đều hiểu.

"Triệu Gia Hào..." Lạc Văn Tuấn hình như có chút nghẹn ngào, cắn chặt đôi môi đầy đặn của anh trong khi thì thầm nhỏ nhẹ.

"Owen, anh ở đây."

Triệu Gia Hào cười xoa xoa đầu Lạc Văn Tuấn. Anh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Gánh nặng đè lên anh đã được Lạc Văn Tuấn cởi bỏ, giờ anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Sau khi đã thả lỏng, anh không thể ngăn mình ngừng mệt mỏi được. Mí mắt của anh bắt đầu đánh nhau, không biết từ lúc nào đã thêm một ngón tay phụ vào hậu huyệt của anh, không biết là để xoa bóp hay là dùng ác ý để nới rộng ra thêm.

Thôi tha cho cậu đấy, Triệu Gia Hào nghĩ, dù sao cậu yêu anh như vậy, cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ hôn anh, những nụ hôn nhẹ và kéo dài không ngừng rơi xuống má Triệu Gia Hào, vô tội như địa ngục.

"Cựu Mộng..." Trong giọng nói này có một tia dụ hoặc.

Lạc Văn Tuấn hôn dọc theo quai hàm của Triệu Gia Hào cho đến xương quai xanh, từ góc độ này, Triệu Gia Hào có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi giống như xỏ khuyên trên tai phải của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào nhớ rằng sau trận đấu ngày hôm đó 2 năm trước, anh đã nghĩ đến việc ngậm nốt ruồi này vào miệng sẽ có cảm giác như thế nào.

Vào thời điểm đó, Owen, người đang mặc đồng phục màu đen, dần dần biến thành Lạc Văn Tuấn, người đang mặc đồng phục màu trắng.

Quanh đi quẩn lại, anh đã có được thứ mình muốn.

"Anh ở đây."

"Lạc Văn Tuấn, anh vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #elk#onelk