Oneshot
Summary:
Tobio không hẳn là ghét việc ấy. Mọi người trong xã hội này đều có một vai trò riêng, và đây ắt hẳn là vai trò của em. Em không ghét vai trò ấy; không ghét những lụa là dát lên người nặng nhọc, sự lao tâm suy tính nhất cử nhất động từ bàn chân đến cánh tay, không ghét sự cô độc – nhưng cũng thi thoảng em hay tự vấn rằng sẽ ra sao nếu được tự do – sẽ ra sao nếu nội tâm được thật sự sống và tìm thấy an nhiên cho tâm hồn.
Triều đại Taisho(*), Nhật Bản.
T/N: Thời kỳ Đại Chính (大正時代 (Đại Chính thời đại) Taishō jidai) là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản từ năm 1912 đến năm 1926, dưới sự trị vì của Thiên Hoàng Đại Chính. (Cre: "Thời kỳ Đại Chính", nguồn: Wikipedia)
Tobio không hẳn là ghét việc này. Mọi người trong xã hội này đều có một vai trò riêng, và đây ắt hẳn là vai trò của em. Em không ghét vai trò ấy; không ghét thứ nhung lụa đắt tiền mà em mang trên người, không ghét sự uyển chuyển, tinh tế mà em đưa vào từng chuyển động từ bàn chân đến cánh tay, không ghét sự cô độc lạnh lẽo – nhưng thi thoảng, em hay tự vấn rằng sẽ ra sao nếu được tự do – nếu bản thân được thật sự sống, nếu tâm hồn tìm được sự an yên.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là tiếng ru hời xa cách.
Buồn thay, mẫu thân đã sắp xếp cho em một cuộc xem mắt. Hắn là một kẻ có vị thế, sở hữu khối tài sản khổng lồ (nhiều hơn cả gia tộc em, một chi tiết đáng quan tâm). Tobio biết, gia tộc mình sẽ không gả đứa con trai omega duy nhất cho một gã vô danh.
Thực lòng, em không muốn đi; vì em biết cuộc gặp gỡ thể nào cũng thất bại, hệt như hai lần trước. Trớ trêu thay, bấy nhiêu tiền tài và đất đai của gia đình cũng không che lấp nổi những khuyết điểm của em. Tobio hiểu điều ấy hơn bất kì ai, em cũng hiểu rằng bản thân đang ngấp nghé ở ngưỡng mười bảy tuổi đầu, đã quá lứa lỡ thì để kết duyên với một ai đó. Những người bạn đồng trang lứa đã se duyên từ độ trăng rằm. Em không còn nhiều sự lựa chọn nữa rồi.
"Em– em nghĩ là– người c- cần một chuyến tản bộ đến công viên đ- để thư thả đầu óc, ơ– ý em là, có vẻ người đang buồn và em..."- Yachi ấp úng, mắt cụp xuống. Tobio không hề nhận ra nàng ấy đã vào phòng từ khi nào, nhưng em chắc hẳn nàng đã nghe được hầu hết những điều mẫu thân nói với em về buổi xem mắt sắp tới. Tobio chỉ có hai con đường: xem mắt thành công, hoặc trở thành loại thất tiết.
Tobio vô cùng cảm kích lòng tốt của Yachi, em đồng ý đề xuất của nàng. Vừa dứt lời, Yachi ngay lập tức đi gọi người hộ tống và chuẩn bị kimono cho em. Tobio không biết nên chọn kiểu dáng hay mẫu mã nào, em không rành lắm, nhưng ít ra em vẫn chọn được màu của bộ đồ ấy, vì bộ y phục nào của em cũng có màu tối.
Hôm nay, em sẽ khoác một bộ kimono màu xanh đậm. Trong vô vàn chiếc kimono mà Yachi mang ra cho em, đây là bộ nổi bật nhất, những cánh hoa anh đào điểm xuyết trên cánh tay làm cho bộ đồ duyên dáng làm sao! Người hộ tống em hôm nay là Yamaguchi. Em khẽ gật đầu chào hỏi, và cậu mỉm cười lại với em.
Họ đi ra khỏi dinh thự, hai người hộ tống đi bên cạnh, tay cầm ô che cho em. Tobio thấy làn gió thanh mát chạm vào làn tóc mây, thật dễ chịu. Bên ngoài dinh cơ, bên ngoài chiếc lồng sắt giam cầm sự tự do của em, tồn tại một thế giới đẹp biết nhường nào. Cảnh vật ấy luôn làm tim em bồi hồi, xao xuyến.
Trên đường đi đến công viên, Tobio cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo khi em lướt trên phố. Em chẳng hơi đâu mà để tâm đến họ, nhưng hai người hộ tống của em thì khác. Yachi nói họ dõi theo em vì đường nét "hoa nhường nguyệt thẹn" mà em sở hữu, Yamaguchi lại nói ấy là do sự độc nhất nơi em. Tobio không đồng tình lắm với những lý lẽ họ đưa ra, nhưng vì họ là thân hữu của em, những thân bằng cố hữu duy nhất, nên em không thể bảo họ rằng họ nhầm rồi; em biết những kẻ ấy nhìn theo em vì trông em thật dị thường, quá cao so với một omega, mặc trang phục quá tối màu, không hương phấn trên da, và ở tầm tuổi này rồi nhưng vẫn chưa có vết cắn của phối ngẫu.
Lạc trong suy tư, em không nhận thấy một chàng trai đang lao như tên bắn về phía mình. Hắn ta lùn tịt, chả hiểu mắt mũi để đi đâu, chẳng nhẽ hắn không nhìn thấy một chiếc omega đang cau có ở ngay trước mặt sao? Tobio tỉnh lại ngay lập tức, em nhìn hắn ta như thể đang ở trong một thước phim quay chậm, em đã cố tránh sự va chạm, nhưng dường như phản xạ của em quá chậm, đến khi nhận ra thì em đã ngã ra đất, trước mặt là một túm tóc màu cam, bên tai là một tràng âm thanh thảng thốt.
Mái tóc rối mù kia nhận ra mình vừa gây họa, rối rít xin lỗi em. Đến khi anh ta ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt của Tobio. Người nọ đứng hình trong tích tắc, miệng há hốc ra.
"Tôi, ừm, tôi rất lấy làm xin lỗi em."
Tobio nhíu mày, tự nhiên thấy bực bội đến lạ. Bộ kimono lấm lem hết rồi, thậm chí trong khi em cố lấy thăng bằng, anh ta lại còn lỡ xé toạc một ống tay áo của em. "Tôi không quan tâm. Mau tránh ra đi!" – Em quát lên, anh ta giật mình, vội tránh khỏi người em.
"Để tôi đền y phục cho em nhé."- Anh ta nói và đưa tay đỡ Tobio dậy. Anh ta có ý tốt, nhưng Tobio lại phát một cái đau điếng lên bàn tay ấy.
"Này," anh ta nói, cảm thấy bị xúc phạm. "Cần chi xấu tính thế."
Tobio đảo mắt, rồi em đứng dậy với sự giúp đỡ của hai người tùy tùng, cặp mắt họ còn đang trợn tròn ngạc nhiên.
"Ngươi không đền nổi đâu."
Người nọ không phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào em, nghiêng đầu và lặp lại: "Tôi sẽ đền y phục cho em."
Tobio mở miệng hòng trả treo, nhưng ngôn từ vắt vẻo trên môi chưa kịp thoát ra thì chàng trai kia đã nắm lấy tay em và kéo em đi theo nhịp chân bước vội. Yachi và Yamaguchi nhanh chóng chạy theo sau, thất thanh gọi tên em nhưng em chỉ còn khó có thể nghe được những thanh âm ấy, vì bên tai em chỉ còn tiếng thình thịch dữ dội. Anh ta chạy rất nhanh, đã thế, anh còn nắm tay Tobio chặt tới mức em không nhích nổi một ngón.
Họ dừng chân trước tiệm vải nhà Oikawa, Tobio đang cố ổn định hơi thở thì "kẻ bắt cóc" nọ mở cửa cho em bước vào – cứ như anh ta là một quý ông đường hoàng lịch thiệp ấy nhỉ.
Một cửa hiệu đắt đỏ, Tobio biết điều này vì mẫu thân thường mua vải ở đây. Những bộ y phục trung – thượng lưu được làm từ vô vàn chất liệu cao cấp, mỹ miều và tinh xảo. Em bước vào, tức giận khoanh tay trước ngực. Làm sao anh ta có đủ ngân lượng để bồi thường cho em một bộ kimono như này được?
"Ừ nhỉ,"- Người đó nói. "Đằng nào mình cũng định đến đây mà."
Tobio nhướng một bên mày thay cho lời đáp lại.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ!" – Anh ta cáu kỉnh thốt lên.
"Hinata-sama phải không ạ?" – Người trông hàng lên tiếng, hắn ta (tên là Hinata?) quay lại và mỉm cười với cô ấy, một trong những nụ cười tỏa nắng nhất em từng chiêm ngưỡng– liệu có phải nụ cười của anh đẹp thật, hay là do em chẳng mấy khi được nhìn thấy những nụ cười?
"Ừmmm, tôi có đến trễ không nhỉ?"
"Thưa, không đâu, Oikawa-san đang đợi ngài ạ." – Cô gái nói và cúi đầu lịch sự. Lần này, Tobio nhướng cả hai bên chân mày,... Oikawa-san ư? Oikawa Tooru – người thừa kế sản nghiệp vải của gia tộc Oikawa đấy ư?
"Được rồi," chàng trai, Hinata, vui vẻ reo lên. "Em có đi cùng tôi không nào?" – Anh ta nhìn em đầy thích thú. Tobio hãy còn hơi ngờ vực, nhưng suy cho cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng niềm kiêu hãnh, nên em ngay lập tức đi theo Hinata mà không phàn nàn gì nữa.
ii.
"Xin chào," Oikawa Tooru cất lời khi cả hai tiến vào, "Cậu đến trễ đấy nhỉ."
"Em gặp tai nạn trên đường mà."
"Tai nạn?"
Hinata nhún nhún vai. "Em đang cố chạy đến đây thật nhanh thì chẳng may tông trúng người khác. Em không muốn trễ giờ cho buổi xem mắt đâu."
Oikawa mỉm cười gật đầu. "Và người xui xẻo đó chính là vị này đây." Hắn ta thích thú chỉ vào Tobio. Em nhận ra hắn là một người kỳ quặc. Người ta đồn rằng hắn ta có liên quan đến một kỹ viện và một kỹ nam ở đấy. Nhưng mà đó cũng chỉ là một trong vô vàn tin đồn của giới thượng lưu ở Kyoto mà thôi.
"Vâng, em cần một bộ kimono," Hinata tò mò lướt mắt thật nhanh lên bàn Oikawa, cầm lên vài món trang sức nằm ngay đấy, soi xét thật cẩn thận và ngâm nga. Rồi anh ta lại thong thả đặt thứ nọ về lại vị trí cũ. "Loại đắt nhất ở đây anh nhé."
Tobio híp mắt nhìn.
Oikawa đứng dậy và thở dài. "Này nhóc lùn, bộ kimono đặt may đã làm xong rồi, và để anh nói chú mày nghe, chất liệu may đo bộ đấy khó kiếm lắm nên chú mày phải chịu đi, anh không mất tiền làm lại bộ khác vì sự năm hồi mười hịch của nhóc đâu."
"Ơ," Hinata nghiêng đầu. "Đâu có. Em vẫn lấy bộ đặt trước và lấy thêm một bộ khác nữa mà."
Oikawa nhướng mày. "Như vậy thì ngốn cả bộn đấy nhé, nhóc con."
Hinata chỉ mỉm cười.
iii.
Bộ kimono mới có màu đen, nhưng ngạc nhiên là đó không phải quyết định của Tobio. Hinata đã chọn nó, trong số những bộ kimono mà Oikawa đã bày ra. Tức thật, Tobio phải thừa nhận rằng bộ kimono này quả là một trong những bộ đẹp nhất mà em từng thấy trên đời – màu vải trầm lắng với những đường hoa văn màu cam trải dọc theo cánh đuôi của tà áo, đi cùng chiếc obi màu cam và lớp vải lót cùng bộ, tất cả trông thật hài hòa. Bộ kimono, đúng như Hinata đã cam kết, đắt xắt ra miếng; em chưa từng sở hữu thứ gì có chất lượng hay giá thành cao đến vậy.
Hinata nhờ nhân viên gấp và bọc lại xấp vải, bảo Tobio ra ngoài chờ. Cái gì thế, Tobio bực bội, em đâu phải là thuộc hạ của anh ta.
Người trông hàng ban nãy mỉm cười với em và đưa em bộ y phục đã được đóng hộp gọn gàng. Tobio nhỏ giọng cảm ơn và chờ anh ta.
Hinata cũng trở ra ngay sau đó, tay cầm một tấm séc, một cây viết và một chiếc hộp giống của em. "Tôi mong là bộ đồ ấy có thể bù đắp cho em."
Tobio chẳng thèm đáp lại; cách anh ta nhẹ giọng thản nhiên nói làm em tức điên.
"Ồ," Hinata cười với em. "Xin thứ lỗi, tôi phải đi rồi. Tôi có một cuộc xem mắt rất quan trọng ngày hôm nay! Chúc tôi may mắn nhé!"
Tobio nhìn theo bóng lưng anh ta, lại hưng phấn chạy như một gã tâm thần. Em thấy mừng vì cuối cùng Hinata cũng đã chịu đi. Yachi tìm thấy em sau đó, và nàng đưa tay cầm chiếc hộp to ban nãy Hinata đã đền cho em. Nàng kinh ngạc khi ghé mắt nhìn bên trong. "Thật đẹp làm sao."
Yamaguchi đón chiếc hộp từ tay Yachi khi gặp lại hai người họ, cũng ghé mắt xem thử rồi trợn tròn mắt ra. "Một alpha siêu giàu đã để ý người rồi đấy." Tobio lắc đầu, Tadashi đúng là mộng mơ, quá lạc quan và quá ngây thơ. Dù em chưa từng biểu đạt thành lời, nhưng em luôn biết – bạn em quan niệm rằng tình yêu sẽ chinh phục tất cả. Yamaguchi thường mơ rằng một ngày nào đó, người thừa kế thứ hai của doanh nghiệp xuất nhập khẩu bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản sẽ để mắt đến cậu. Trong mắt Tobio thì Tsukishima Kei là một gã tồi, nhưng trong mắt Tadashi, gã tồi ấy là chàng hoàng tử bạch mã, và cậu sẽ mãi nghĩ như vậy.
"Alpha chỉ là một lũ mưa nắng thất thường thôi," em nói. Dù vậy, khi nghĩ về tính khí hân hoan và phẩm cách rạng ngời khi nãy, thật khó để khẳng định như vậy. "Đừng nghĩ nhiều."
Bởi vì suy cho cùng, em cũng chẳng định nghĩ ngợi gì nhiều đâu.
iv.
Mẫu thân đốc thúc em khẩn trương để chuẩn bị cho buổi xem mắt. Bà ngỏ ý hỏi về bộ kimono mới toanh – và thừa nhận đó là bộ kimono đẹp nhất em có. Bà than rằng người alpha nọ biết đến em quá muộn màng. "Hừm,"- Bà nói, "Nếu có trục trặc xảy đến cho buổi hẹn hôm nay, chúng ta sẽ cố liên lạc với chàng trai thanh lịch ấy vì đã mua cho con một bộ y phục đẹp thế này."
Tobio thà đi xem mắt còn hơn.
Em thay bộ y phục mới toanh theo yêu cầu bà, và thầm cảm ơn Hinata vì đã chọn màu đen.
"Nhà ta không bao giờ đủ tiền chi trả một thứ cao cấp thế này,"- Mẫu thân suy tư, thậm chí còn không phàn nàn về màu sắc của vải vóc. "Hôm nay con sẽ tạo được ấn tượng tốt với người ta cho mà xem."
Tobio chỉ trả lời ngắn gọn "Vâng, thưa mẫu thân." Em cứ thế đợi buổi xem mắt diễn ra, còn chẳng buồn trang điểm, kể cả khi mẫu thân có mắng em. Tô hoa điểm phấn để làm gì? Khi em chẳng xinh đẹp, chẳng nhỏ nhắn cho họ nhìn ngắm. Nhưng em chẳng lấy đó làm phiền lòng nhiều nữa. Sự thật thì vẫn là sự thật, và em đã học cách để đối diện với chúng. Em cũng chẳng buồn pha trà tiếp vị khách kia nữa, trong khi đó là bổn phận của em, thành ra Yamaguchi phải làm việc ấy.
Đối với Tobio, việc này chẳng mang lại chút hân hoan nào. Hôn nhân chỉ là đổi từ ngục tù này sang ngục tù khác mà thôi – đó là tính đến việc em thành công ở buổi xem mắt ngày hôm nay.
Phụ thân và mẫu thân đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cả dinh thự trông thật tươm tất. Họ đã mệt lử đến độ chẳng còn hơi đâu mà rầy la em nữa, dù cho buổi xem mắt sắp diễn ra rồi. Thường ngày, họ sẽ luôn miệng nhắc nhở em, nào là tư thế, dáng dấp, cách ngồi, hay điệu bộ nói chuyện. Cuối cùng, sau những khoảng lặng địa ngục, một thông báo được gia nhân truyền đến, đối tượng xem mắt của em đã tới. Dù kết quả có ra sao, Tobio cũng sẽ vui vẻ đón nhận, vì em sắp hoàn thành nghĩa vụ rồi.
Phụ thân em đã ra đó trước để bàn về những điều khoản trong bản hôn ước này. Chỉ còn mẫu thân ở lại với em. Bà dặn dò em rất nhiều điều, nào là phải biết cư xử khuôn phép, nào là cả hai người họ đều mong em có thể kết hôn chuyến này. Em thở dài và đứng dậy, sớm thôi em sẽ phải đối mặt với tương lai ấy.
Khi phụ thân trở lại dắt em ra, trông người vui ra mặt. Và đối với Tobio, đó là một điềm gở.
Hóa ra, tương lai em...lại sáng ngời đến vậy. Chàng trai hồi sáng, người đã tông phải em, làm bẩn y phục em, lại còn kiêu ngạo đền lại một bộ đắt tiền hơn mà em đang diện trên người, hiện đang trợn tròn mắt ngạc nhiên và há hốc miệng kinh ngạc trước mặt em. Trong mắt Tobio, anh ta trông thật đần độn. Anh đến đây với một bộ Âu phục – chứng tỏ anh là một gã tân thời, chỉ biết chạy theo xu hướng – kết hợp với quả đầu cam bù xù lộn xộn và nụ cười chói như ban ngày, anh ta lại càng đần hơn nữa.
Tobio muốn siết cổ anh ta lắm rồi đấy.
"Bất ngờ thật! Hóa ra đối tượng xem mắt hôm nay lại là em!"
Kiếp này của em coi như bỏ.
v.
Hinata Shouyou – tên đầy đủ của gã ngốc đó. Tobio cho rằng em phải đoán ra từ trước rồi, nhưng phải đến khi Hinata giới thiệu xong, em mới nhận ra – Hinata Shouyou là người nắm giữ phần lớn cổ phần của ngành điện và xây dựng đường sắt.
Khách quan mà nói, với tiềm lực và tài sản của Hinata, anh ta không cần phải cưới Tobio để có được em. Là một alpha ưu tú (thành viên của giới tân quý tộc), anh ta chỉ cần đề nghị Tobio làm người tình hay tình một đêm – cha mẹ em cũng sẽ chấp nhận để cứu vớt gia tộc, nhất là khi họ đang ở ngay bờ vực sụp đổ. Dẫu đó cũng không phải là một suy nghĩ dễ chịu gì.
Thế nhưng Hinata lại không làm vậy. Anh ta chỉ nói cười ồn ào, vung tay tứ tung mỗi khi mô tả điều gì đấy,... như một người thừa năng lượng. Anh ta cũng tặng Tobio bộ đồ mà anh mua ở chỗ Oikawa-san sáng nay, cũng là một bộ kimono được thiết kế tinh xảo, hoàn mỹ như vậy. Mẫu thân suýt ngất xỉu trước vẻ đẹp của bộ y phục ấy.
Buổi xem mắt cứ thế trôi qua trong sự phấn khởi của phụ thân và mẫu thân, cùng với sự im lặng của Tobio.
Mãi đến tối muộn, phụ thân và mẫu thân mới rời đi để hai người họ ở riêng, làm quen với nhau và cùng nhau dùng bữa tối. Trước khi rời khỏi phòng, mẫu thân có gọi Tobio lại, bảo rằng bà cần phải nói chuyện riêng với em, nên em theo bà vào bếp để lấy thêm trà và gọi gia nhân chuẩn bị bữa tối.
"Tobio à," – Mẫu thân nói, khi đang đi cùng em. "Nếu ở một hoàn cảnh khác, ta sẽ không đòi hỏi điều này, nhưng mình đã vào thế như vậy rồi."
Họ dừng bước và mẫu thân buông một tiếng thở dài, có vẻ bà đang cảm thấy áy náy, mặt bà như trắng bệch ra. "Mẹ biết các omega rất cẩn trọng khi lựa chọn alpha và cách trao đi tiết hạnh," – Bà lắc đầu. "Nhưng con đã quá lứa kết hôn, thậm chí con còn có hai cuộc đính ước không thành trong quá khứ. Con có thấy vị alpha ban nãy không, anh ta là người quyền thế, là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền ta; đây là cơ hội chỉ có một lần. Con có hiểu điều ta đang nói không, con trai?"
Tobio đánh ực một cái. Em không thể quên được, một trong những hôn ước của em cũng từng thất bại vì điều này. Lần đầu ấy là khi em vừa sang mười bốn: em đã hoảng sợ khi Kunimi bắt đầu luồn tay vào lớp y phục khi hai người còn chưa kết hôn, vì thế, em giáng một cái tát lên bàn tay hắn; vậy là trong mắt người khác, em trở thành một omega không sẵn sàng chiều chuộng trượng phu tương lai. "Vâng thưa mẹ," – Em trả lời, mà lòng cảm thấy như vừa đầu hàng chịu trói.
Phụ thân và mẫu thân đã rời đi, để lại hai người họ. Hinata hưng phấn nhìn đồ ăn bày ra trước mặt, Tobio lại thấy hơi buồn nôn. Em phải có nghĩa vụ phục vụ, chiều chuộng người ta, em phải được bày ra như phẩm vật, dạng chân ra và bị đoạt lấy, nhưng em chẳng biết phải làm gì cả, em chưa sẵn sàng để làm gì.
"Em có muốn tôi lấy giúp em không?" Hinata tò mò nhìn em, ngỏ ý xúc thức ăn vào đĩa cho em, trong khi rõ ràng người làm việc ấy phải là em.
Lạ kỳ thật đấy, bằng cách nào đó, điều này lại khiến em thả lỏng hơn. "Lẽ ra tôi mới là người làm việc ấy đấy, đồ ngốc ạ."
Hinata chỉ bật cười, hình như anh ta chẳng cảm thấy bị xúc phạm gì trước lời nói của em. Anh nhún vai. "Tôi đói quá. Đã qua cữ ăn của tôi mất rồi. Thế em muốn ăn gì nào?"
Tobio nói ra thứ mình muốn ăn, và Hinata thật sự giúp em xúc đồ ăn vào đĩa. Tobio ngạc nhiên vô cùng, vì anh ta xúc cho em một lượng thức ăn bằng với anh ta. Omega không được phép ăn nhiều, đó là phép tắc, mẫu thân từng bỏ đói em vì lý do này nhiều lần rồi – dù vậy, những lúc ấy Yachi luôn lén lút đưa thêm thức ăn cho em. Đối với em, điều này mới dị thường làm sao.
Em sực nhớ ra, ngốn đầy họng đồ ăn thì không làm bản thân trở nên quyến rũ được. Tobio chẳng biết phải làm gì – câu dẫn người khác chẳng bao giờ là thế mạnh của em. Nhưng may thay, sau khi thấy sự vô tư của Hinata, Tobio thấy mình dường như cũng chẳng cần sự quyến rũ; dù em có đập vào mặt Hinata "sự quyến rũ" ấy, anh ta cũng chẳng hiểu gì đâu.
Tobio cân nhắc thêm một chốc: Hay em cứ thế phô ra và thuận theo tự nhiên xem sao, nhưng chưa đợi em làm thế, Hinata đã khiến em ngạc nhiên lần nữa.
"Này," – Anh ta ngáp một cái sau khi kết thúc bữa ăn "Tôi ngửi mùi hương của em được không?"
Tobio chỉ nhìn anh, nhìn anh thật lâu và cố ngó lơ nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, em cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy, hoặc là em hiểu đấy, nhưng từ chối đào sâu thêm. Bằng cách nào đó, Hinata khiến em có cảm giác rằng anh ta khác đám người kia.
"Được." – Em nói qua đôi môi đang bặm lại, đôi bàn tay em siết chặt.
Hinata rời khỏi chỗ ngồi, từ từ bò đến chỗ em, và đợi chờ em cấp phép cho mình.
Tobio nới lỏng cổ áo, để lộ ra toàn bộ phần cổ của em. Rồi em nhớ đến lời mẫu thân dặn, rằng đây là cơ hội cuối cùng rồi, phải làm sao để đừng thất bại nữa. Em run lên khi Hinata ngửi lấy em, như vương hơi men chếnh choáng, cơ thể Tobio dần yếu đi bởi mùi hương của alpha, nhưng cùng với đó, em lại thấy an toàn và cũng có chút khát tình.
Hóa ra, Hinata chỉ làm vậy có vài phút, rồi anh ngay lập tức ngồi ngay ngắn giữ khoảng cách với em. "Em thơm thật ấy, như mùi của sữa mật ong và hương quế cay vậy."
Tobio chớp chớp đôi mi để xua đi mây mù trong tâm trí, em nghĩ về mùi hương của Hinata, đó là mùi của nắng lẩn khuất với làn hương trong veo của một cơn mưa mùa hạ.
"Tôi nghĩ là," Hinata mở lời, nhìn sâu vào mắt em, như thể anh đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác, một người không quen với sự thất bại. "Tôi nghĩ là em thật sự, thật sự xinh đẹp. Tôi đã nghĩ thế từ sáng nay rồi, nhưng do còn buổi xem mắt tối nay nên tôi đã không làm gì, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi muốn kết hôn với em."
"Anh..." – Tobio thốt lên. "Sao anh đơn giản quá vậy."
"Ừ."
Tobio khịt mũi.
"Tôi muốn được hiểu em hơn. Vậy em có đồng ý lời thỉnh cầu của tôi không?"
Em cứng người, bởi vì phụ thân và mẫu thân mới là người sắp đặt hôn sự này, không phải em. "Tôi chắc là cha mẹ tôi sẽ vui lắm."
"Nhưng tôi có cưới họ đâu, thế nên tôi mới ngỏ ý với em trước mà."
"Thế nếu tôi nói không thì sao?" – Tobio tò mò hỏi, xen lẫn đôi chút tư vị trả đũa.
Hinata toét miệng cười. "Chà, nếu thế thì tôi cần cố gắng hơn nữa để em xiêu lòng thôi!"
vi.
Những tuần sau đó, Hinata gửi quà đến liên tục. Thi thoảng, anh gửi những món quà rất đắt tiền, như mấy bộ kimono, bánh kẹo nhà Tsukishima, thậm chí là một con ngựa. Ít nhất còn bộ kimono hữu dụng. Tadashi thèm chảy dãi trước những thức quà ăn vặt, nên Tobio cho cậu ấy tất. Nhưng Tobio chẳng biết làm gì với con ngựa kia cả. Có vẻ phụ thân và mẫu thân chẳng quan tâm đến tính hữu dụng của chúng, mẫu thân thì vui sướng đến mụ mị, còn phụ thân thì hết lời khen ngợi những nỗ lực của em. Tobio chẳng làm gì cả, trừ việc gọi chàng alpha này là một tên ngốc và ăn tối cùng anh, nhưng nói điều này với hai người họ cũng chẳng giúp gì, thế nên em giấu nhẹm đi.
Thi thoảng, anh gửi những món quà giản dị hơn. Tobio thích những món quà vụn vặt này hơn: một cây dù, một hộp nhạc sặc sỡ, một trái bóng nhiều màu mà em tung lên hứng xuống mỗi khi buồn chán.
Tobio hiểu, quà cáp chỉ là một phần của quá trình tán tỉnh. Hinata đang cố tán tỉnh em, dù rằng với độ tuổi và vị thế của Tobio, anh ta vốn chẳng cần phải làm vậy.
"Ngài ấy bao tuổi rồi ạ?" – Tadashi vừa hỏi vừa bỏ vào miệng một viên kẹo, loại mới của nhà Tsukishima.
"Lớn hơn ta sáu tháng," – Tobio trả lời khi đang đọc lá thư trong tay. Thư vừa mới đến hôm nay, Hinata viết rằng anh phải đi công tác đột xuất, nhưng anh sẽ cảm thấy rất vinh dự khi Tobio ghé thăm vài ngày tại dinh thự nghỉ hè của nhà Hinata khi anh trở về.
"Chúng em có thể đi cùng người không ạ?" – Yachi ngượng ngùng nhìn em; nàng rất hưng phấn trước lời mời đó.
"Được chứ."
Em chẳng cần tự hỏi liệu mình có đi hay không; vì em biết cha mẹ đã trả lời thay phần em rồi, một lời đồng ý, tất nhiên rồi.
vii.
Nhà nghỉ dưỡng mùa hè của Hinata rộng thênh thang. Thậm chí có thể gọi đấy là tư dinh, mặc dù được xây dựng theo lối truyền thống, bằng cách nào đó, tòa nhà vẫn phảng phất nét hiện đại. Một vị omega lớn tuổi hơn đon đả đón họ vào nhà, anh ấy ngọt ngào và có tư dung tốt đẹp biết bao, Tobio thấy mình đứng cạnh anh ấy thật sự không tương xứng.
"Sugawara Koushi." – Chàng trai nọ tự giới thiệu và nồng nhiệt đón chào khi họ giới thiệu lại.
"Cảm ơn vì đã mời chúng em." – Tobio lịch sự cúi đầu nói.
"Trời ơi, đừng, đừng thế chứ," – Sugawara nhẹ nhàng quở trách. "Xin đừng câu nệ anh như thế, anh mừng vì cuối cùng Shou-chan cũng mang hôn phu của nó về nhà, em phải kể cho anh nghe mọi điều về em đấy!"
Tobio gật đầu và nỗ lực hết mình để trả lời mọi câu hỏi của anh Sugawara. Anh ấy giải thích thêm rằng Hinata đang bận việc, nhưng sẽ về trước bữa tối. Nói chuyện với anh ấy quả thật rất dễ chịu, anh ấy kể cho Tobio nhiều điều em chưa biết về Hinata, như câu chuyện về ba mẹ của Hinata đã mất ra sao khi Hinata lên mười hai và Hinata còn có một người em gái tên Natsu.
Cuối cùng, Hinata cũng trở về. Bên cạnh anh là một một bé gái nhỏ đang nắm tay anh tung tăng, theo sau họ là một alpha khác. Tobio thấy anh Sugawara chạy về phía họ, anh vò tung mái tóc Hinata và hôn vị alpha còn lại thay cho lời chào (có vẻ như họ là một cặp đã kết đôi) rồi bồng bé gái còn lại trên tay. Trông họ hạnh phúc thật, y như một gia đình vậy.
Bé gái trong tay anh Sugawara kêu lên và cười khúc khích khi Hinata nhẹ nhàng la rầy về điều gì đó, nghe phong phanh thì có vẻ như cô bé vừa chạy trên đường ray tàu. Cô bé chỉ gật gật đầu và ngoảnh lại nhìn đoàn khách đang ngồi trên sofa. Ánh mắt cô bé chạm phải em, rồi cô bé há hốc, vội gỡ cánh tay anh Suga ra. Anh ấy cũng nuông chiều đặt bé con xuống đất.
Cô bé chạy về phía em, mái đầu rối tung và miệng cười rạng rỡ. Cô bé giơ hai tay lên, tỏ ý muốn được bế.
Em bối rối liếc sang Tadashi, nhưng bạn em chỉ mỉm cười và gật đầu. Tobio bế bé con lên, đặt bé trên đùi mình, cô bé ngồi yên vị trên đấy và nhìn em chăm chú, kéo những lọn tóc sau tai em. "Anh đẹp quá!" – Cô bé kinh ngạc thốt lên. "Mai mốt lớn lên, em cũng muốn trông đẹp như anh!"
Tobio không biết phải đáp lại như thế nào, nên chỉ để yên cho bé con tự do tự tại. Cô bé chơi với lọn tóc Tobio, nhìn xuống trang phục em rồi khen tới tấp 'thanh nhã biết bao', rồi hít hà lấy gò má em.
"Đủ rồi, Natsu," – Hinata bĩu môi. "Em dọa Tobio chạy mất đấy."
"Mừng anh về nhà." – Tobio gật đầu nói với Hinata. Chẳng hiểu sao, ngay sau câu nói ấy, người alpha đỏ bừng mặt.
"Tôi mừng vì em đã chấp nhận lời mời."
"Cảm ơn sự tiếp đón của anh," – Tobio nhìn sang những người tùy tùng của em, trông họ như bị dọa sợ trước sự hiện diện của Hinata. Hai người vội vàng cúi đầu chào, Hinata cũng cúi đầu đáp lại, bắt tay họ và thân thiện gật đầu với họ.
Mọi người ăn cùng nhau, tất cả mọi người. Hinata cho phép những người tùy tùng của em ngồi cùng trên bàn lớn (điều tối kỵ trong nhà em), anh gọi cả những gia nhân khác trong nhà ra ăn tối. Hinata ngồi ngay đầu bàn với Natsu bên phải và Tobio bên trái. Hinata cắt nhỏ miếng thịt của Natsu ra cho em, thi thoảng lại đút đồ ăn của mình cô bé. Anh thậm chí còn không nhận ra – đó hẳn là phản xạ vô điều kiện của anh. Anh Sugawara vừa thân mật vỗ vai, trấn an em, vừa nói chuyện với vị alpha còn lại, người tên là Daichi.
"Ngón tay em mềm mại thật đấy." – Hinata vừa nhai vừa cầm nĩa chỉ vào ngón tay em. "Rất mảnh mai và thon dài."
"Đó là do tôi không được phép làm gì ở nhà cả." – Tobio nhìn xuống ngón tay mình, dẫu vậy, em lại muốn được làm việc cùng mọi người, để những vết chai sần hằn trên tay, chứ không nõn nà như bàn tay omega kiểu mẫu.
"Ừa," – Hinata nhún vai nói. "Ở đây, em cũng không cần làm gì đâu, nếu em không muốn."
Nhưng vấn đề là Tobio muốn, rất muốn. "Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được làm."
"Thế cũng ổn luôn, không sao cả." – Hinata thản nhiên nói. Đột nhiên, điều ấy làm cho em cảm tưởng rằng 'thì hiện tại' không xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Hai ta đang nói về một ngày mai nào đó. Tobio thấy vui sướng, thậm chí là biết ơn, bởi vì em vẫn nhớ rõ Kindaichi đã tức giận thế nào khi họ nói về chuyện này. Em vẫn nhớ rõ, trong lần dạm hỏi trước đây, buổi xem mắt đã kết thúc cay đắng như thế nào. Em chỉ muốn làm chủ cuộc đời mình, khi em mong mỏi một chút tự do mà thôi.
viii.
Sau những ngày sống ở dinh thự, Tobio phát hiện ra Hinata ồn ào kinh khủng, bừa bộn khủng khiếp và ngoan cố đến phát sợ – anh ấy không hành xử giống một alpha đích thực, như cách mẹ em hay nói. Anh chẳng dọa nạt hay làm ai sợ, cũng chẳng khiến người khác phải hầu hạ dưới chân mình. Dù vậy, anh vẫn rất tự tin, tự tin một cách thái quá. Anh ấy yêu gia đình, cưng chiều em gái và thích dành phần nhiều thời gian dưới ánh mặt trời. Hinata, như Tobio dự đoán trước, cũng là một người tân thời, anh không chấp thuận những lề thói cũ kỹ lạc hậu, và anh cũng sống ở nước ngoài nhiều năm để có thể toát lên mình phong thái ấy. Để đạt được mục tiêu đề ra, anh là một người tham vọng, gần như là tham lam – điều này khiến Tobio ngạc nhiên, nhưng không bị choáng ngợp. Vì anh chỉ thể hiện điều ấy trên thương trường mà thôi.
Cuối cùng, Tobio đưa ra kết luận rằng Hinata Shouyou ổn áp ra phết. Mặc cho ngần ấy tiền tài và đất đai từ gia đình cậu sẽ tạo thuận lợi rất lớn, giúp cho quyền thế của anh ngày càng rộng mở, anh thật sự chẳng màng gì tới gia sản nhà Kageyama. Tobio không thể lý giải nổi: vì sao người như Hinata lại muốn cưới em làm gì? Tận mắt em thấy anh Sugawara đã khước từ rất nhiều lá thư dạm hỏi từ những omega trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, những người rất sẵn lòng ngồi vào vị trí của em.
"Tại sao vậy?" – Cuối cùng, vào một ngày cả hai thơ thẩn dưới vầng dương rạng rỡ, trong vườn hoa của tư dinh, với Hinata nằm dài cạnh em ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh thẳm, Tobio cũng hỏi.
"Hửm?"
"Tại sao lại là tôi?"
Hinata im lặng một hồi, đến khi Tobio đã nghĩ anh sẽ không trả lời đâu, thì đột nhiên Hinata ngồi dậy và gãi đầu. "Cũng cô đơn lắm," – rồi anh nhìn ra xa. "Khung cảnh khi ở trên đỉnh ấy, ý tôi là...đẹp, nhưng thi thoảng tôi lại thấy rất cô đơn, vì chỉ có mình tôi đứng trên đó."
"Đơn giản y như dự đoán."
Hinata toét miệng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ mang nửa phần chân thật. "Vẫn còn một lí do nữa."
Tobio nhìn bàn tay Hinata bứt mấy ngọn cỏ và đợi anh tiếp tục nói. "Tôi đã có mặt trong buổi đính hôn đầu tiên của em, tôi chỉ là khách mời xã giao trong giới thôi, chắc vậy. Thuở đó, tôi chưa nổi danh, cũng như chưa giàu có gì hết, tất cả những gì tôi có là cái họ của gia tộc, vốn liếng cha mẹ để lại và một hoài bão chưa thành. Tôi thậm chí còn chưa phân hóa thành alpha nữa ấy – tôi còn nghĩ mình sẽ trở thành beta, nhưng hóa ra tôi lại phân hóa muộn hơn người khác và trở thành alpha." – Hinata nhún vai. "Rồi tôi thấy em, đứng giữa trung tâm bữa tiệc và đẹp đến ngỡ ngàng. Với mái đầu ngẩng cao và bộ kimono quý phái, em khiến tôi như kiểu "GUUAH"...Thế là cũng ngày hôm đấy, tôi thất tình."
"Ý anh là... đây là sự trả đũa ư?" – Tobio hỏi lại, đó là lời giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi của em.
Hinata chỉ khịt mũi. "Thế là em chưa hiểu rồi. Tôi đã yêu em hồi ba năm về trước, khi em đứng giữa bữa tiệc kết đôi của mình, bên cạnh một alpha nào đó, trông như một vị vương tử bước ra từ thần thoại, và quá đỗi xa xăm so với tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được sự chú ý từ em, kiểu vậy ấy! Sau đấy một tuần, tôi nhận được thư mời du học, tôi sang bên đấy để giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, và một phần cũng là để quên đi em. Tôi dắt Natsu đi cùng và giao lưu với những người mới, bằng cách nào đó, tôi đã mở rộng được những gì mẹ cha để lại. Ba năm qua, tôi sống ở nước ngoài còn nhiều hơn ở Nhật nữa! Cách đây vài tháng, khi tôi trở về, tôi định sẽ tìm bạn đời cho mình. Tôi chấp nhận thư ngỏ của cha mẹ em vì đó là xấp đầu tiên tôi bốc trên bàn, tôi đâu nghĩ người đấy lại là em. Thật ra, lúc tôi vấp vào em ở công viên ấy, tôi còn nghĩ em đã kết hôn rồi cơ."
"Nhưng rồi anh biết được tôi vẫn chưa."
"Đúng vậy."
Tobio cứng người trong giây lát. "Vậy thì?"
"Thì hiển nhiên đó chính là định mệnh đấy!"
Định mệnh là một điều gì đó rất khải huyền, Tobio chỉ gật đầu và thầm nghĩ "hẳn thế chăng".
ix.
Họ đã lựa ngày kết hôn. Tobio tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai ta rồi sẽ ổn thôi.
x.
Tobio không biết phải trưng ra bộ mặt như thế nào trong tình huống này nữa, em đã trở thành người của Hinata, một cách hợp pháp, khi họ hoàn thành tờ đơn và ký vào một xấp giấy tờ vào giữa sáng nay. Nhưng giờ đây, khi đêm xuống, em phải thật sự, thật sự để Hinata có được mình, trên cả phương diện thể xác.
Nhớ về những lời đồn, em lại càng căng thẳng hơn. Em nghe người ta nói rằng lần đầu của omega đau đớn khôn xiết. Còn đau đớn hơn nữa nếu mình cử động... Nên có lẽ, em chỉ cần nằm yên đón nhận là được nhỉ.
Hinata gõ cửa phòng trước khi tiến vào, bình thường Tobio sẽ chọc khoáy anh vài câu, nhưng bây giờ em chóng mặt đến váng vất. "Vào đi."
Tobio ngước lên nhìn, rồi em thấy Hinata đang mỉm cười với em. Em đã ngồi đợi sẵn trên giường, hy vọng chuyện này mau chóng qua đi – và giờ phu quân em đang tiến đến, thật cẩn trọng, như thể đang xoa dịu một con thú nhỏ, rồi anh ngồi bên cạnh em. "Nếu em không muốn thì chúng ta không cần phải làm đâu."
Nghe đến đây, Tobio tái mặt, họ chỉ mới vừa kết tóc giao duyên với nhau, còn chưa đến sáu giờ đồng hồ, và Hinata đã khước từ em rồi ư. Em mở miệng định phản đối, cạnh khóe vài câu để che đi nỗi đau đớn đang dâng lên (một cảm xúc lẽ ra không nên có), nhưng Hinata ngay lập tức dẫn em ra khỏi dòng suy nghĩ bất an ấy.
Anh lắc đầu. "Anh muốn mà," – Anh liếm môi, "Thật ra là anh đã muốn từ năm anh mười bốn rồi, nhưng... anh không muốn mình là người duy nhất tận hưởng chuyện này đâu."
Tobio gật đầu, mặt đỏ bừng và ngực nặng trĩu, tựa như một niềm ngọt ngào không tên đang dần lan ra nơi đáy tim. Em chưa bao giờ cảm thấy thế này, đó hẳn lại là lỗi của đồ ngốc Hinata. "Em muốn mà."
"Thật ư?"
Tobio gật đầu lần nữa.
Ngay lập tức, Hinata chồm lên người em và vùi mặt vào hõm cổ em, anh liếm làn da mềm trên đó, đánh dấu mùi hương và lưu lại một chuỗi dài những nụ hôn chuồn chuồn(*) trên đấy, Tobio khép hờ mắt và thấy bụng dưới mình như đánh thót lên. "Em chưa bao giờ," – Tobio cần phải nói với Hinata, điều này rất quan trọng – vì tiểu sử không tốt qua lại với hai người alpha trước đây, em biết người ta đồn thổi rất nhiều. "Em chưa bao giờ làm điều này cả."
(*) Ở bản gốc, tác giả dùng "Butterfly kisses" (hôn không dùng miệng, thay vào đó, ta ghé thật sát vào người kia, sao cho lông mi của mình chạm vào da/lông mi đối phương; thường thì chỉ có mấy cặp mới yêu dùng kiểu hôn này). Tác giả muốn nhấn mạnh sự ôn nhu và bình tĩnh của Shouyou khi chuẩn bị cho Tobio. Nếu dịch thẳng thành "nụ hôn bươm bướm" thì có nhiều nghĩa hiểu quá, nên translator của chúng tớ dịch thành "nụ hôn chuồn chuồn"(nụ hôn thật nhanh và nhẹ lên cơ thể, môi, mắt... đối phương.)
"Anh biết," – Hinata nói, đôi đồng tử giãn ra. "Mà kể cả em có làm rồi thì anh cũng không bận tâm đâu. Nhưng anh biết thật đấy."
Tobio cau mày. "Biết như nào chứ?"
"Mùi hương trên người em: tinh khôi, thanh khiết, như tuyết trắng mùa đông."
Tobio không hỏi gì nữa, em để Hinata làm những gì anh muốn, em chỉ cố đáp lại nụ hôn của anh. Mỗi khi Hinata khiến sức nóng từ bụng dưới em lan ra, đôi mi em lại rung rung, hệt như chiếc cánh bướm.
Hinata không cởi bộ kimono trên người em ra, ít nhất là không cởi toàn bộ, Tobio thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên khi dịch thể ấm áp liên tục chảy xuống đùi, thấm trên lớp vải đắt đỏ. Khi ấy, Hinata lại hôn em, dùng ngón tay tìm kiếm mặt sau của em, như thể anh muốn cướp sạch hơi thở Tobio ra khỏi lồng phổi.
Tobio cong lưng khi ngón tay đầu tiên trượt vào bên trong, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng không hề đau đớn. Em cố thả lỏng, nhằm giúp bản thân sẵn sàng cho người kia có thể đánh dấu em – dẫu vậy, Hinata lại hết sức nhẫn nại và từ tốn. Dù thế, anh không dừng lại ở ngón tay đầu tiên, được một lúc, anh bắt đầu chèn thêm ngón thứ hai và thứ ba vào, cong lên điêu luyện, làm cho từng bó cơ trong người em co lại, đôi mắt em như hóa trong veo.
Cho đến khi Hinata ra vào trong em với ba ngón tay, Tobio đã quằn quại trên giường, ướt đẫm và nỉ non, em xấu hổ tới mức phải quay đi và giấu mặt vào gối.
"Để anh nhìn em nào." – Hinata phả hơi thở của mình vào tai em. "Em trông kiều diễm biết bao, hãy để anh nhìn em, được không?"
Chỉ cần có thế, dòng cao trào bỗng nhiên đến thật mãnh liệt, dội thẳng vào tâm trí em, làm em xụi lơ và cảm thấy thật thỏa mãn. Chưa đợi em bình tĩnh lại, Hinata đã mở chân em ra và đâm thật sâu vào bên trong. Em cũng không phàn nàn, mặc cho cú đâm sâu đến nỗi Tobio sợ rằng cảm giác đó sẽ còn đọng lại đến tuần sau.
"Bất công quá đấy," Hinata rên rỉ. Sao đến giờ này rồi mà tên ngốc đó vẫn không ngậm mồm lại nhỉ? "Bất công lắm lắm luôn! Tại sao em có thể đẹp đến nhường này? Thật đấy, đẹp đến độ phạm pháp mất thôi, Tobio à!"
Hinata làm em như cách anh làm mọi thứ trên đời, chuyên tâm và dâng hiến. Tobio phải cắn chặt môi mình, kìm lại thứ tiếng đang tích tụ ở bờ môi. Mọi thứ sao thật nồng nàn, thật cháy bỏng, thật mãnh liệt. Mỗi khi đi vào thật sâu vào bên trong, Hinata đều chạm đến thứ nào đấy, khiến cho tầm mắt em như trắng xóa, khiến cho cả cơ thể em bị nhấn chìm trong khoái cảm dạt dào. Em lên đỉnh lần thứ hai mà không cần chạm vào phía trước.
Và cuối cùng, Hinata cắn lên cổ em, đánh dấu em. Hai ta đã trở thành bạn đời toàn vẹn.
Tobio dự tính sẽ đánh dấu anh sau, khi tâm trí em hồi phục và tỉnh táo hoàn toàn.
Sau khi lên đỉnh lần thứ ba (ai mà ngờ được Hinata có thể dùng miệng tốt đến thế cơ chứ?), tầm nhìn của em lại trở nên trắng xóa, rồi em ngất xỉu. Trước khi khép mi, em vẫn kịp cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng của Hinata lấp đầy em, như một nghi lễ mà các alpha khác vẫn thường làm. Điều đó có nghĩa hôn nhân của họ đã chính thức bắt đầu. Nếu một sáng nào đó, Hinata thức dậy và nhận ra Tobio có quá nhiều thiếu sót, anh cũng không thể trả em về được nữa.
Họ sẽ phải đi cùng nhau từ đây, cho đến mãi mãi, hoặc đến khi một trong hai chết đi. Hinata sẽ phải thấy em cả đời, mỗi bình minh rạng ngời hay mỗi hoàng hôn buông xuống. Em không còn cô độc nữa – suy nghĩ ấy khiến em thấy ấm áp xiết bao.
xi.
Năm ngày sau hôn lễ, Tobio dọn ra khỏi dinh thự, Yachi và Yamaguchi đi cùng với em. Shouyou thích hai người họ lắm, anh thậm chí còn hứa với Yamaguchi sẽ giúp cậu ấy có một buổi hẹn hò với nhị thiếu gia nhà Tsukishima, ngoài ra, anh cũng đề nghị giúp Yachi mở một tiệm trà do chính nàng làm chủ.
Tobio nợ anh điều này.
"Em không nợ gì anh hết." – Shouyou hân hoan nói. "Ờm, mà cũng có thể..."
Tobio đảo mắt. "Thứ trong quần anh xin hãy giữ tự trọng giùm đi, đồ ngốc."
Nụ cười của Shouyou dần trở nên nham hiểm. "Thật không, bé Tobio yêu dấu?"
Tobio nuốt nước bọt, em có thể cảm nhận ra nhiệt lượng đang dần tăng lên và vây lấy cơ thể mình.
xii.
Cuộc sống trước đây và hiện tại của em không khác nhau là mấy; em rất thích Sugawara-san và Sawamura-san, mỗi ngày em đều chơi cùng Natsu, em còn quen biết thêm vài người quan trọng khác trong đời Shouyou (Nishinoya-san, Ryuu-san và Asahi-san) và lạ kỳ thay, em rất thích họ – cũng có những ngày em uống trà cùng với những người tùy tùng của mình, những ngày tản bộ thong dong (với những người tùy tùng, với Shouyou hoặc đi một mình). Và dù có thế nào, mỗi ngày em đều về thăm cha mẹ.
Một hôm nọ, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Em đang đi đến hiệu may Oikawa để nhận bộ kimono mà Hinata vừa đặt may cho em, đồ ngốc đó có một sở thích kỳ lạ với trang phục mà em không tài nào hiểu được, bỗng em va phải một ai đó. Tobio vội vàng xin lỗi mà không nhìn họ, bởi em đang rất vội, Shouyou đã hẹn sẽ đón em ở cửa hiệu của Oikawa-san.
Nhưng chưa đi được bao xa, thì đột nhiên cánh tay em bị giữ lại. Khi em ngẩng đầu lên nhìn người đó, em nín lặng hoàn toàn.
Kindaichi đang nhìn em chăm chăm, hay nói chính xác hơn, đang nhìn vết cắn trên cổ em. "Tôi nghe nói em đã kết hôn."
"Đúng vậy." – Tobio nói mà lòng ngập tràn tự hào, em tự hào vì cuộc hôn nhân, nhưng hơn hết, em tự hào về Shouyou. Kunimi và Kindaichi là những chủ đề nhạy cảm với em, vì em đã từng nỗ lực để tương hợp với họ. Chẳng qua là họ không hợp mà thôi.
Người alpha nọ đột nhiên đông cứng lại, biểu cảm của hắn thật khó mà hiểu nổi. Tobio biết anh ta chưa kết hôn, em chẳng thấy tăm hơi anh ta đâu cả, chỉ biết rằng nhân tình của anh ta là một geisha nào đó. "Tôi tự hỏi, kẻ nào có thể khiến em vâng lời như thế nhỉ? Đến nỗi cái đầu kiêu ngạo kia của em phải cúi thấp xuống cho họ đánh dấu cơ đấy."
Gương mặt Tobio như hóa vô cảm. "Bỏ ra."
"Nếu không thì sao?"
"Không thì mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh và kinh khủng đấy." – Một giọng nói khác xen ngang, khiến Kindaichi cau mày.
"Shouyou!"— Tobio cau có. "Anh nói là anh sẽ đợi em ở cửa tiệm mà."
"Em trễ quá!" – Shouyou phàn nàn. "T-R-Ễ QUÁ Á!"
"Mày là thằng đ** nào?"
"Phu quân tôi đấy." – Tobio nói, đảo mắt trước nụ cười rạng rỡ (đầy vẻ thắng lợi) trên mặt Shouyou, lơ đi việc bản thân cũng đang mỉm cười.
"Đầu dứa à, thả em ấy ra." – Tobio nhìn Kindaichi dần bày lên vẻ thách thức. Nhưng Shouyou lại lên tiếng lần nữa, và trở nên rất đáng sợ. Đôi mắt cam của anh mở to, tỏa ra khí chất đầy đe dọa. "Thả em ấy ra."
Nghe đến đây, Kindaichi gầm lên nhưng lại chóng đầu hàng. Kể cả Tobio cũng cảm thấy mình cần hướng về Shouyou, giương cổ ra phủ phục vâng lời.
Họ không nói gì về cuộc gặp gỡ với Kindaichi. Cả hai tiếp tục bước đến hiệu may nhà Oikawa. Tobio cảm thấy lo lắng – trong khoảnh khắc ấy, Shouyou đã thực sự dọa được em.
"Anh xin lỗi..." – Đi được một lúc, Shouyou cất lời. "Chỉ là, anh đã rất mất bình tĩnh khi thấy hắn ta chạm vào em, hắn ta là... là một trong những người cũ... đúng không?
"Vâng." Tobio thẳng thắn nói. "Cậu ta là một trong những alpha mà em từng có hôn ước."
"Quả vậy." – Shouyou cáu kỉnh càu nhàu.
"Cậu ta đã từ chối em." – Tobio nhắc lại để gợi Shouyou nhớ rằng anh không cần phải điên tiết vì chuyện này nữa, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi. "Cậu ta nói rằng em quá kiêu hãnh và thất thường để trở thành một người vợ tốt."
"Ai mà quan tâm chứ!" – Shouyou la lên. "Ai mà quan tâm hắn ta nghĩ gì chứ! Chẳng phải anh ở đây rồi sao?"
Tobio nhìn anh: "Thế anh ghen đấy hả?"
"GÌ – GÌ CHỨ?" – Shouyou lắp bắp. "Không, dĩ nhiên là không rồi, em đừng có ngốc vậy!"
xiii.
Vào một buổi sớm mùa đông, khi hừng đông còn chưa tỏ, Tobio loay hoay trong chăn, nhìn Shouyou đang ngủ, thở nhè nhẹ và lẩm bẩm điều gì đó trong mơ, gương mặt ngốc nghếch của anh ta toát lên vẻ điềm nhiên hạnh phúc. Anh trần như nhộng, cả hai người bọn họ đều trần như nhộng. Em còn cảm nhận được sự nhớt nháp giữa hai chân, điều ấy làm em đỏ bừng mặt. Và rồi em chợt nhận ra, hóa ra họ đã kết hôn được sáu tháng rồi, hai ta đã thuộc về nhau được nửa năm, nghĩ vậy, Tobio lại càng hạnh phúc. Hóa ra, căn nhà này lại chẳng phải tù giam, em thích ở đây, em thích gia đình của Shouyou, thích cô bé Natsu năng động, giữ cho căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Tobio thích một cuộc sống thế này, và những cảm xúc ấy quá mới mẻ với em. Em còn thích đồ ngốc đang ngủ ngay bên cạnh mình, ngớ ngẩn thật đấy.
"Gì cơ?" – Shouyou đánh một cái ngáp, nhìn em bằng đôi mắt lim dim.
"Không gì hết."
"Em ngủ tiếp đi." – Shouyou lí nhí, trở mình rồi chiếm lấy toàn bộ gối chăn.
"Hôm nay anh phải đi làm sớm đấy."
"Hông, hông mún đâu." – Shouyou rên rỉ đau khổ, vùi mặt mình vào gối, Tobio biết đồ ngốc chồng em đã ngủ chảy dãi trên đấy.
Tobio cũng ngáp – những trận tuyết khiến mùa đông lạnh cứa da cứa thịt, đi ngủ lại đúng là một ý tưởng không tồi.
xiv.
"Em nói xem, em nghĩ năm năm nữa chúng ta sẽ ở đâu?" – Shouyou hỏi em khi đang dở tay đóng gói con búp bê vào hộp quà sinh nhật của Natsu.
"Em không biết nữa."
"Thế còn con cái thì sao?" – Câu hỏi của Shouyou làm Tobio cứng người, bởi vì họ chưa bao giờ thảo luận chuyện này cả, chưa đá động đến bao giờ, có lẽ là họ cũng nên bắt đầu thảo luận đi là vừa.
"Nếu anh muốn." – Tobio nói, bởi vì em nên trả lời như thế, đó là em nghĩ vậy.
Shouyou nhìn em, "Không." – Tobio đưa anh sợi ruy băng. "Có lẽ là khi em sẵn sàng."
"Có lẽ vậy."
"Em nói xem, em nghĩ..."
"Hửmmmmm?"
"Thế còn hai mươi năm nữa thì sao, em nghĩ chúng ta sẽ ở đâu chứ?"
"Em còn ở đâu được nữa, em vẫn sẽ ở với anh thôi đồ ngốc."
Shouyou trao em một nụ hôn nồng cháy, và rồi họ cứ thế quên đi con búp bê, hộp quà, và cả sợi ruy băng.
xv.
Tobio thấy mình như bị Déjà vu. Một chàng trai đang lao như tên bắn về phía em. Hắn ta lùn tịt, chả hiểu mắt mũi để đi đâu, chẳng nhẽ hắn không nhìn thấy một chiếc omega đang cau có ở ngay trước mặt sao? Tobio tỉnh lại ngay lập tức, em nhìn hắn ta như thể đang ở trong một thước phim quay chậm, em đã cố tránh sự va chạm, nhưng dường như phản xạ của em quá chậm, đến khi nhận ra thì em đã ngã ra đất, trước mặt là một túm tóc màu cam, bên tai là một tràng âm thanh thảng thốt.
"Em không tin nổi là anh vẫn còn làm thế luôn đấy!" – Tobio quát anh.
"Ối," Shouyou kêu. "Thôiiiii mà em! Anh đã đi hai tháng rồi á, lãng mạn đi, lãng mạn một xíu đi!"
"Làm như em quan tâm vậy."
"Tobio à!" – Shouyou mắng yêu.
"Anh làm hỏng bộ kimono rồi," Tobio nói, nhìn xuống bộ y phục nhàu nhĩ, chất vải đen tuyền nay đã lấm lem, một ống tay áo còn bị rách toạc ra nữa.
"Anh sẽ bồi thường y phục cho em nhé!" Shouyou toét miệng cười nói.
"Anh không đền nổi đâu," em bất lực, tức giận nói. "Không đền nổi đâu vì đây là quà tặng mà. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em đấy, đồ ngốc này!"
"Anh xin lỗi," Shouyou nói, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười thương hiệu của anh mỗi khi cần chạy tội, rồi dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt em, "Để anh bảo nhà Oikawa sửa lại cho."
Tobio bỏ cuộc tựa vào người anh, làm Shouyou vui đến mức bật cười, rồi lại khúc khích. Em nhớ tiếng cười ấy. Năm nay em đã hai mươi ba, và em yêu đồ ngốc này – cũng là đồ ngốc đã ngã nhào vào người em và xé toạc bộ kimono thêm lần nữa.
"Này,"— Tobio nói, khép đôi mi và tựa trán mình lên vầng trán anh. Họ đang đứng giữa đường, mọi người bắt đầu để mắt đến hai người họ rồi. "Mừng anh về nhà."
Shouyou hôn em thay cho lời chào.
Ghi chú của tác giả:
Cái fic này dựa trên một headcanon như sau:
(Thiệt ra là tui cũng hông biết viết cái này nữa dù cũng đã có tìm hiểu sơ, nên tui hy vọng là nó ổn áp á quý zị.)
Trong thời kỳ này, omega phải được ăn diện. Giới tính nào không quan trọng, omega phải cần nữ tính và tiết hạnh, v...v...
Nhà nào nhiều tiền mà có omega cần phải đầu tư cho omega và mua nhiều trang phục đẹp để thu hút những alpha khác giàu hơn. Kageyama là một omega sinh ra trong một gia đình quý tộc và được ăn vận rất đẹp.
Một hôm nọ, khi đi ngang qua những cửa hiệu trên đường với những thân tín là omega khác,Tsukishima và Yamaguchi, một alpha thấp người vô tình va phải em. Em đang mặc một bộ y phục đắt tiền nhất, nay đã bị toác ra vì bị người alpha nọ làm hỏng khi kéo em đứng dậy. Người đó xin lỗi luôn miệng, giới thiệu mình là Hinata Shouyou, hứa sẽ đền cho em một bộ mới, và kéo em vào một hiệu vải gần đấy nhất. Tsukishima và Yamaguchi thì thầm với em việc có một "gã alpha nhà giàu đã chú ý đến em rồi đấy". Nhưng Kageyama không quan tâm, em thấy mừng vì người nọ cuối cùng cũng chịu đi và đền lại em một bộ y phục khác như đã hứa.
Một vài ngày sau, cha mẹ của Kageyama nói rằng người xem mắt đã đến nhà. Kageyama cố làm mình trông ổn nhất, diện lên người bộ quần áo mới mà Hinata đã đền cho. Rồi Kageyama suýt la lên thất thanh khi diện kiến Hinata, người đang đợi em ở buổi ra mắt hôm ấy.
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro