[Trans-Oneshot][K][KrisTao] Bảo Bối Của Rồng
Bảo Bối Của Rồng
♥ Author: that-dam-aries
♥ Translator: Crystal
♥ Pairing: KrisTao
♥ Disclaimer: Nhân vật không là của tác giả, cốt truyện và bản quyền không phải là của tác giả, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
♥ Rating: K
♥ Category: General, Comedy, Fluffy
♥ Description: Chuyện tình của Rồng :3
FIC ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/436754/a-dragon-s-treasure-fantasy-romance-exo-taoris
---------------- Oneshot -------------------
Khi được các nhà sư nhận nuôi, Tử Thao đã được giao một nhiệm vụ tối quan trọng – bảo vệ Viên Đá Tình Yêu như bảo vệ mạng sống của mình. Viên đá này là món quà của Nữ thần ban tặng cho đất nước, thể hiện lời hứa sẽ bảo hộ người dân nơi này hết sức có thể. Nếu viên đá bị mất, nhân dân sẽ rơi vào cảnh loạn lạc, chém giết, máu chảy thành sông. Tử Thao chưa bao giờ muốn trở thành một nhà sư, nhưng vì từ bé cậu đã được nhận vào đây nên chẳng còn cách nào khác. Cậu nợ họ mạng sống của họ, nên bằng mọi giá cậu sẽ trả hết nợ, dù cho mỗi ngày đều phải lo sợ nơm nớp rằng viên đá sẽ bị đánh cắp.
Tử Thao chưa từng nghĩ một ngày nào đó, sinh mạng của cậu lại hoàn toàn phụ thuộc vào một hòn đá nhỏ xíu. Viên đá có hình trái tim, không ai biết nó được làm từ gì nhưng khi ánh sáng chiếu vào nó ở những góc khác nhau, viên đá sẽ đổi màu. Hòn đó được đặt trong đền thờ Nữ thần, nằm trên một chiếc đệm màu nhung đỏ và được bọc trong hộp thủy tinh. Cậu thường phải đứng cạnh hòn đá này để trông chừng nó từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn và rồi sau đó sẽ có người khác đến coi. Cả một quãng thời gian như thế cậu không hề được chợp mắt, nếu không thì con Rồng chết tiệt nào đó sẽ đến lấy viên đá đi mất.
Những con Rồng có thú thu thập những thứ gì vô giá của con người. Và gần đây có tin đồn một con Rồng đang mon men đến gần ngôi đền. Nhà sư biết chuyện này nên đã cử những thanh niên trai tráng khỏe mạnh đến trông coi. Cho nên Tử Thao mới 19 tuổi còn chưa hưởng hết tuổi thanh xuân của mình đã phải lấy sinh mạng ra mà đặt cược với cái thứ nhỏ nhoi nằm trong đền.
Tin đồn hóa ra lại là thật. Con Rồng đặt chân đến ngôi đền sớm hơn tưởng tượng. Một buổi sáng trong lành trong phút chốc trở thành một ngày ảm đạm và xui xẻo khi con Rồng bay đến trước cửa đền và quật tung cửa đền bằng cái đuôi to lớn. Các nhà sư vô cùng hoảng sợ, họ lấy hết những gì có thể làm con Rồng tổn thương như cung tên lửa hay đao kiếm nhưng con Rồng lại chẳng hề hấn gì. Tử Thao trong lúc con Rồng còn đang đối phó với những nhà sư đã chạy vào trong và đóng sập cửa lại. Cậu nhanh chóng mở hộp thủy tinh ra và ôm lấy viên đá. Bỗng cậu nhận thấy viên đá phát sáng và ấm dần lên nhưng thời gian quá gấp đã không để cậu quan tâm nhiều đến chuyện ấy. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần của con Rồng, Tử Thao giấu hòn đá đi rồi nằm sõng soài dưới đất, giả vờ chết, trong lòng thầm mong con Rồng sẽ không nghe được nhịp đập trái tim cậu.
Cánh cửa bật mở và một bóng đen bay vào trong phòng. Tử Thao cảm thấy một khoảng không đen tối bao phủ lên mình và hơi thở nặng nề của con Rồng phả vào mặt cậu khiến Tử Thao cố hết sức để kiềm chế trống ngực không đập mạnh và bản năng sinh tồn đang gào thét kêu cậu chạy trốn. Trong một khoảnh khắc tưởng rằng mình nghe thấy tiếng thở dài của Rồng, cậu liền móng vuốt sắc nhọn của con Rồng bắt lấy rồi bay lên cao.
Nhìn thành phố bên dưới ngày càng bị thu nhỏ lại, Tử Thao chút nữa là hét lên nhưng cậu đã kịp kiềm chế lại và tiếp tục giả chết. Cậu không biết con Rồng đang muốn đưa cậu đến đâu nhưng một lát sau, Tử Thao cảm thấy tốc độ của nó ngày càng chậm lại rồi nó đặt chân xuống một nơi nào đó và đặt cậu xuống nền đất lạnh lùng. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nên Tử Thao không biết nơi đây là đâu nhưng cảm nhận làn gió lạnh thổi qua và không khí ẩm ướt nơi này, cậu đoán chắc đây là hang động của Rồng. Một lần nữa hơi thở của Rồng lại phả vào khuôn mặt cậu khiến tim Tử Thao như muốn ngừng đập ngay.
“Ta biết ngươi còn sống.”
Âm thanh trầm thấp như tiếng gầm gừ làm Tử Thao lập tức mở mắt rồi chồm dậy mà bò qua một chỗ thật xa. Con Rồng thấy cậu tiến xa bao nhiêu là lại gần bấy nhiêu. Hang động được thắp vài ngọn đuốc nên Tử Thao chỉ thấy rõ đôi mắt vàng của con Rồng.
“Viên đá đâu rồi?” Con Rồng lên tiếng hỏi. “Ta biết ngươi giữ nó. Nói cho ta biết nó đang ở đâu.”
Tử Thao không nói gì, chỉ di chuyển ra xa hơn. Bàn tay cậu chợt chạm vào một thứ gì đó hệt như xương người khiến cậu hét lên nhưng lại không thể mở miệng. Tử Thao ngước mắt lên nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của con Rồng.
Trong chốc lát, con Rồng biến về hình người. Lúc này hắn choàng lên một chiếc áo khoác màu xám bạc hệt màu tóc, đôi mắt vẫn mang màu vàng như cũ còn đôi lông mày thì rậm và dài hơn hẳn người thường.
“Tất nhiên rồi. Ngươi giấu nó trong miệng.” Hắn cười lớn rồi hùng dũng đi tới bên cạnh kéo cậu đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy vai cậu mà ra lệnh. “Mau nhả ra.”
Không biết dũng khí lấy từ đâu ra mà Tử Thao lại dám lắc đầu lia lịa, một lời cũng không hé.
“Đưa hòn đá cho ta.” Hắn nhíu mày. “Và ta sẽ thả ngươi đi.”
Tử Thao vẫn như cũ không đáp lại.
“Đồ ngốc.” Hắn lầm bầm và đưa tay lên nắm cằm Tử Thao thật mạnh khiến cậu đau đến nỗi phải mở miệng hét lên. Và nhân cơ hội đó hắn lấy ra viên đá trong miệng cậu rồi cất vào trong áo.
“Đừng. Làm ơn trả lại cho ta.” Tử Thao cất tiếng van nài.
“Không đời nào.” Hắn quay người bước đi.
Cậu bước nhanh hơn và đứng chắn trước mặt hắn. “Cũng không phải là của ngươi mà! Đưa lại cho ta rồi ta sẽ trả cho ngươi thứ khác đáng giá hơn!”
“Ta đã muốn có thứ gì thì phải lấy bằng được, không ai có thể cướp đi của ta.” Hắn nói, một tay nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài cửa động. “Về đi.” Nói rồi hắn lạnh lùng xoay gót quay đi.
Tử Thao ngồi sụp xuống đất, tâm trí hỗn loạn vô cùng. Cậu rất muốn về, nhưng làm sao có thể về nếu không có hòn đá đó? Cậu nhất định sẽ bị giết chết. Cả đêm đó, trong tiết trời lạnh như băng, Tử Thao nằm dựa lưng vào một phiến đá mà suy nghĩ xem tương lai của mình sẽ ra sao rồi không biết khi nào lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là bình minh và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là con Rồng vẫn còn trong hình dạng con người. Hắn khó chịu hỏi cậu.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Tử Thao khẽ ho vài tiếng rồi trả lời. “Nếu ta không mang theo viên đá mà trở về thì người ta sẽ giết chết ta. Ta đã hứa sẽ lấy sinh mạng ra để bảo vệ nó.”
“Con người quả nhiên là ngu ngốc!”
Tử Thao chợt cảm thấy một đợt ủy khuất. Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt chợt trào ra mà đáp lại. “Thế nhưng sao ngươi lại muốn có hòn đá đó đến vậy chứ? Cái viên đá nhỏ xíu chả có ích lợi gì cả, vậy mà ai cũng muốn cướp cho bằng được.”
“Vì sao ngươi lại quan tâm lý do ta muốn có nó nếu như bản thân ngươi ghét nó đến vậy?”
“Bởi vì mạng sống của ta phụ thuộc vào nó! Nếu ngươi cứ khăng khăng giữ lấy nó, thì ta nhất định sẽ chết. Ta còn chưa sống đủ hai mươi năm mà, không thể vì một hòn đá nhỏ nhoi mà chết được. Ta thực sự không hiểu vì sao Nữ thần lại ban tặng nó cho chúng ta nhưng ta bắt buộc không thể làm mất nó. Ngươi không thể lấy thứ khác sao, như là kim cương hay vàng bạc châu báu gì đó?”
“Ta không muốn có những thứ đó. Viên Đá Tình Yêu là thứ ta muốn, cũng là thứ đương nhiên thuộc về ta.”
“Sao?”
“Nữ thần mà ngươi nhắc đến là mẹ của ta. Con người đã đánh cắp viên đá từ Người. Hòn đá này thế nhưng lại rất đặc biệt với ta, ngươi không hiểu được đâu.”
“Xin lỗi, vì con người chúng ta đã đe dọa các ngươi.”
“Không phải lỗi của ngươi. Mọi việc đã xong xuôi cả rồi. Ta đã có bảo bối của mình, thế là đủ rồi.”
Tử Thao đảo mắt nhìn quanh, lên tiếng hỏi. “Liệu ngươi có còn hòn đá giả nào không?”
“Không có. Mà nếu có thì cũng không qua mắt được lũ nhà sư đâu.”
“Vậy ta phải tính sao đây?” Tử Thao kêu lên bất lực.
“Ta không quan tâm.”
Cả ngày Tử Thao đều ở trước cửa động, một chút cũng không di chuyển. Theo thường lệ, buổi tối con Rồng biến trở lại rồi đi ra ngoài tìm mồi. Hang động lúc ấy không có ai cai quản nhưng lại tối đến rợn người, Tử Thao không biết viên đá ở chỗ nào, mà nếu biết rồi lấy đi mất thì khả năng lớn là con Rồng sẽ đến cướp lại lần nữa. Thế nên Tử Thao chỉ biết an phận mà đứng đợi con Rồng quay lại. Khi nó trở về hang động, đã lại biến thành hình người, tay cầm một bát thịt nướng đưa cho Tử Thao.
“Ngươi chưa ăn gì đúng không? Mau ăn cái này đi, không phải thịt người đâu.”
“Cảm ơn.” Tử Thao nhận lấy.
“Rồng không ăn thịt người rồi còn biến thành hình người, chắc ngươi thấy kì lạ lắm.”
“Thế nhưng ngươi lại giữ lại đôi cánh.”
“Ta thích thế.” Hắn thu lại đôi cánh giang rộng của mình rồi ngồi xuống bên cạnh Tử Thao nhìn cậu ăn. “Con người, ngươi gọi là gì?”
“Tử Thao, ta mười chín tuổi.”
“Quả là một đứa nhóc. Ta gọi là Diệc Phàm, cũng đã gần hai trăm năm tuổi rồi.”
“Rồng có thể sống bao lâu?”
“Có lẽ chúng ta trường tồn, nếu không bị ai đó giết hại.” Hắn nhìn qua Tử Thao một lượt. “Ngươi không muốn tắm sao? Trông ngươi bẩn quá đi!”
Tử Thao hận không thể một phát đập cái bát vào gương mặt người đối diện. “Tất nhiên, nhưng nơi này không có nước.”
“Có chứ. Đi theo ta.” Diệc Phàm nói rồi dẫn Tử Thao đi sâu vào trong động. Hắn đi tới đâu là hang động được chiếu sáng tới đó và những thứ mà trước đây Tử Thao chưa từng nhìn thấy dần hiện ra, khiến cậu không thể không thầm khen ngợi những bảo bối mà hắn thu thập được. Ở cuối hang có một lỗ hổng nhỏ dẫn đến một hồ nước rộng lớn. Tử Thao kinh ngạc nhìn dòng nước lấp lánh màu xanh huyền ảo. Cậu từng nghe kể về những hòn đá khi gặp nước sẽ phát sáng rất lộng lẫy nhưng chưa từng một lần được chứng kiến.
“Chừng này nước đã đủ chưa?” Diệc Phàm hỏi.
“Chắc hẳn phải lạnh lắm.” Tử Thao cảm thán.
“Ngươi ngâm mình trước đi, ta sẽ làm nước nóng lên.”
“Ngươi quay mặt trước đi.”
Diệc Phàm cũng không nói thêm lời nào mà chỉ quay đi. Tử Thao cởi bỏ phục trang của mình ra rồi khẽ thả mình vào trong làn nước lạnh cóng. Nghe tiếng cậu rên lên vì độ lạnh băng của nước, Diệc Phàm quay lại và ngâm tay mình xuống nước. Lát sau nước bắt đầu nóng dần lên.
“Đủ ấm chưa?” Hắn hỏi. Tử Thao gật đầu và Diệc Phàm đưa tay ra khỏi dòng nước, chân lùi về phía sau nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Tử Thao đang gột rửa mình trong hồ nước ấm áp.
“Sao ngươi lại trở thành một nhà sư?” Diệc Phàm hỏi. “Ngươi rõ ràng không muốn.”
“Là bị bắt buộc thôi. Ta được các nhà sư nhận nuôi từ hồi bé nên giờ phải trả ơn họ thôi. Dù sao mạng sống của ta cũng thuộc về họ.”
“Họ muốn ngươi chết cho viên đá kia?”
“Thế nên ta mới không thể về mà không có hòn đó ấy.”
“Kể cho ta nghe về thời thơ ấu của ngươi đi.” Diệc Phàm nhắm mắt lại.
Tử Thao kể về hồi còn tấm bé, cậu được các nhà sư dạy học rồi mỗi buổi chiều được cùng lũ bạn trong chùa chơi đùa, và cả chú cún hồi trước luôn theo sau cậu, bầu bạn với cậu.
“Ngươi trở thành nhà sư từ khi nào?”
“Lúc ta 17 tuổi. Ta cũng phải lớn lên thôi, những việc làm trước đây đều không thích hợp nữa.” Tử Thao khẽ thở dài. “Nước lạnh mất rồi, ta nên thay quần áo đi thôi.” Cậu bước ra khỏi hồ nước, không quan tâm xem Diệc Phàm có đang nhìn mình hay không.
“Ta không trả viên đá lại cho ngươi đâu.”
“Nếu muốn về nhà trong yên bình, thì ta nhất định phải lấy lại nó.”
“Xem như ngươi không may rồi.”
Hai tuần sau đó, Tử Thao tiếp tục ở trong hang động cùng Diệc Phàm. Mỗi ngày hắn đều mang đồ ăn về cho cậu, dạo gần đây còn chuẩn bị chăn mền cho cậu nằm. Khi cậu khát nước hay cần tắm rửa, Diệc Phàm lại đưa cậu đến chỗ hồ nước. Lúc cậu buồn chán, hắn sẽ đem những bảo vật của mình ra rồi kể cho cậu nghe làm sao hắn lấy được chúng.
“Rồng biết về lịch sử của mọi sự vật một khi chúng ta chạm vào nó. Việc này khiến chúng ta dễ dàng nhận ra đồ giả đồ thật, khá là thú vị.”
“Rồng có gặp nhau rồi khoe khoang về bảo vật của mình không?”
“Có.” Diệc Phàm cười lớn. “Khi đó gọi là mùa kết giao đấy.” Nhìn biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Tử Thao, hắn càng không nhịn được cười.
Vào những buổi đêm lạnh giá, Tử Thao thường nằm đến gần Diệc Phàm hơn, cho tới khi hắn ôm lấy cậu vào lòng, đem đôi cánh lớn của hắn che chở cho cậu. Thật lạ là Tử Thao không hề thấy sợ hãi mà lại thấy rất thoải mái khi được hưởng thụ sự ấm áp từ đôi cánh ấy.
Hai tuần nhanh chóng trôi đi, nỗi nhớ nhà trong lòng Tử Thao ngày càng lớn. Cậu tò mò không biết người dân có chấp nhận cậu không khi biết cậu đã cố hết sức để bảo vệ hòn đá. Hơn nữa cậu không thể ở lại bên cạnh Diệc Phàm mãi mãi, hắn rồi sẽ sớm chán cậu thôi. Cho nên Tử Thao quyết định rời đi.
“Diệc Phàm?” Tử Thao gọi.
“Có chuyện gì?”
“Ta phải về nhà.”
Con ngươi của Diệc Phàm chợt đỏ rần. “Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhất định sẽ bị giết chết.”
“Nhưng đó là nhà của ta.”
“Ngươi coi đó là nhà sao? Ngươi coi những người coi mạng sống của ngươi còn không bằng một viên đá là người thân sao? Ngươi nhất định sẽ chết.”
Tử Thao thế nhưng lại không bị những lời nói ấy xoay chuyển. Cuối cùng Diệc Phàm cũng không còn cách nào khác, đành chỉ đường cho cậu về lại nơi cậu gọi là nhà.
Khi Tử Thao về đến nơi, cậu lập tức bị áp giải tới gặp nhà Vua. Cậu bị bắt quỳ gối trước nhà Vua, bên cạnh là những nhà sư đang thích thú xem cậu sẽ bị xử trí thế nào.
“Viên đá đâu rồi?”
“Thần đã cố hết sức, nhưng con Rồng đó quá mạnh, thần không thể chống lại nó.”
“Ngươi có biết rằng mình đã đánh mất một bảo vật do Nữ thần ban tặng không!”
“Nhưng thần cũng không thể một mình đánh lại con Rồng đó. Hơn nữa viên đá đó là do tổ tiên chúng ta cướp của Nữ thần, không phải do Người tặng.”
“Nói nhảm!” Hoàng đế giận dữ đập bàn. “Ngươi đã không làm tròn trách nhiệm của mình, còn dám già mồm! Lính đâu, mau bắt hắn lại, chờ ngày xét xử!”
Tử Thao còn chưa kịp hoảng sợ thì từ trên trần nhà đã đáp xuống một con Rồng to lớn. Nó đem cậu đặt lên thân mình, hướng đôi mắt vàng về phía cậu.
“Đã bảo ngươi rồi mà.”
Tử Thao cũng không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu ôm lấy cổ hắn rồi Rồng vỗ cánh bay về hang động của mình.
Dịu dàng đặt cậu xuống, hắn trở lại hình người. “Thế nào? Đã học được gì chưa?”
“Ta học được rồi. Hóa ra mạng sống của ta đối với họ lại chẳng là gì.”
“Đúng vậy. Bởi họ không biết giá trị của ngươi.” Hắn mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của Tử Thao. “Thế nên từ giờ ngươi phải ở bên ta, mãi mãi.”
“Mãi mãi? Với ngươi? Tại sao?”
“Tại sao à? Vì ngươi là bảo bối của ta, mà ta thì không cho phép bảo bối của ta rời xa ta.”
Trái tim Tử Thao đập nhanh hơn. “Ta không phải bảo bối…”
“Đương nhiên là bảo bối. Ngươi xinh đẹp, dũng cảm, lại nhân từ như vậy. Người chính là bảo bối của ta.”
“Thật sao?”
“Thật. Sẽ mãi là thế này, ngươi sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Sẽ luôn có người cần đến sự hiện diện của ngươi. Ta sẽ đối với ngươi thực tốt, sẽ thành thực và chung thủy với ngươi.”
“Không phá vỡ lời hứa với ta chứ?”
“Nhất định không.”
Một ngày nọ, Tử Thao bước ra ngoài cửa hang và chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn cuối ngày. Bỗng một đôi tay che mắt cậu đi khiến Tử Thao cười rộ lên. Cậu nắm lấy bàn tay ấy rồi quay lại. “Sao vậy?”
“Nhắm mắt lại. Ta có thứ muốn cho ngươi.”
Tử Thao nghe lời nhắm mắt lại. Diệc Phàm khẽ đặt thứ gì đó lên tay cậu rồi kéo cậu vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực mình. “Được rồi, mở mắt ra đi.”
Nhìn thấy trong tay mình là Viên Đá Tìn Yêu đang phát sáng rực rỡ, cậu ngước lên. “Thật sự?”
“Ừ.”
Tử Thao nắm chặt lấy hòn đá nhưng nó càng ngày càng nóng lên, nóng đến nỗi cậu không chịu được mà phải bỏ nó ra. Viên đá không sáng lóa nữa mà nó thay đổi màu liên tục, dường như tất cả những màu sắc đều tụ lại trong ánh sáng mà viên đá phát ra.
“Ta làm cái gì?”
“Đúng như ta nghi ngờ mà.”
“Nghi cái gì?”
“Viên Đá Tình Yêu này khi thuộc về Rồng, có thể cho chúng ta biết được bạn đời của mình. Khi tìm được bạn đời của Rồng rồi, nó sẽ phát sáng đủ màu rồi nóng dần lên.”
“Vậy chúng ta là…”
“Bạn đời.”
“Nhưng ta là người trần mắt thịt a~ Sau này ta sẽ già đi rồi sẽ chết.”
“Viên đá này xác định được bạn đời của Rồng rồi sẽ ban cho người đó sự trường tồn.”
“Ngươi đừng đùa nữa, không có vui đâu!”
“Ngươi chứng kiến tận mắt rồi mà còn không tin sao? Viên đá này không nói dối đâu. Nó thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi có trái tim của ta, thì nó sẽ mãi mãi là của ngươi.”
Tử Thao không biết nên khóc hay nên cười. “Mấy lời này nghe không hợp tai lắm nha!”
“Nhưng là thật. Ta yêu ngươi.” Diệc Phàm ôm lấy cậu.
“Ta cũng yêu ngươi.” Tử Thao đáp trả lại cái ôm của hắn. “Thật lạ là ta chưa từng thích cái hòn đá này.”
“Người thường sẽ không biết sự thật về hòn đá này. Giờ ngươi biết rồi, ngươi thấy thế nào?”
Nhận ra được sự lo lắng trong đôi mắt của ái nhân, Tử Thao cười.
“Ngươi lo cái gì?”
“Ta lo ngươi sẽ bỏ ta mà đi. Cái sự thật này cũng quá là lạ đi.”
“Ta nói yêu ngươi, ngươi còn sợ ta sẽ chạy đi mất sao? Đồ đầu heo, ngươi có thấy ai rời bỏ bạn đời của mình không hả?”
Tử Thao cầm lấy viên đá, thích thú ngắm nó một hồi. “Đẹp quá đi!”
“Ngươi mới đẹp. Hòn đá đó chẳng xứng với vẻ đẹp của ngươi.”
“Bớt xàm ngôn đi!”
Màn đêm buông xuống, một đợt gió lạnh tràn vào trong hang. Diệc Phàm theo thói quen lại ôm Tử Thao vào lấy, giang cánh ra che chở cho cậu.
“Có lạnh không?”
“Một chút cũng không lạnh.”
Diệc Phàm sủng nịch hôn lên trán cậu, lên tiếng nói. “Ngươi có biết không, Rồng thu thập những bảo vật có một không hai này, đều là để dành cho bạn đời của chúng ta đấy. Vậy nên những thứ ở đây đều là của ngươi hết.”
Tử Thao dở khóc dở cười nhìn xung quanh. “Ngươi bảo ta phải làm gì với mấy thứ này đây? Ta nhất định sẽ không để chúng trong túi áo đâu.”
“Ngươi giữ trong miệng cũng được mà.” Tử Thao nghe câu nói này xong liền lườm cho người kia một cái sắc lẻm. “Ta sẽ làm cho ngươi một cái vương miện làm từ những thứ này vậy.”
“Ngươi nghĩ sao mà làm vương miện? Ta cũng không phải là hoàng đê.s”
“Có thể, nếu ta tặng ngươi một lâu đài.” Tử Thao nghe vậy liền cười phá lên, nhưng khi nhận sự nghiêm túc trong lời nói của người kia, cậu mới im lặng mà hỏi.
“Ngươi lấy đâu ra?”
“Ngoài kia có đầy đó. Có một lâu đài bị bỏ hoang bên kia kìa.”
“Sao lại bị bỏ hoang?”
“Nghe đâu có một con Rồng nào đó đến san bằng cả vùng đất khiến người dân hoảng loạn di cư đi hết. Con Rồng đó đầu tiên chỉ muốn đến lấy bảo vật thôi, nhưng lại không may phải mang theo một nhà sư nào đó và phải giữ hắn lại bên người. Sau đó mỗi ngày con Rồng đều bay trở lại thành phố kia để tìm đồ ăn.”
“Ngươi đuổi hết mọi người đi rồi sao?” Tử Thao cười không nổi.
“Ta đâu có. Họ tự bỏ đi đấy chứ!”
“Chúng ta thật sự có thể đến sống ở đó sao?”
“Tất nhiên, ngươi muốn làm gì cũng được hết.” Diệc Phàm gật đầu, đem môi mình áp lên môi cậu.
“Vậy thì đến đó sống đi. Nơi ấy sẽ là nhà của chúng ta.”
“Nhà của chúng ta.” Diệc Phàm mỉm cười và ôm Tử Thao thật chặt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro