1/1

Jihoon cho 2 bàn tay đang đóng băng của mình vào áo khoác, nắm tay lại thật chặt, cố gắng để tìm chút hơi ấm. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, không khí lạnh phả vào mặt mộc khi cậu đang đi về ký túc xá.

Soonyoung đã gọi điện cho Jihoon, tầm 1 hay 2 giờ trước, nói rằng cậu ta nên về nhà đi, vì đã là 1 thời gian kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau rồi. Bắt đầu nghĩ về chuyện đó, Jihoon đã ở trong studio khoảng 5 6 ngày, hoặc đến khi cậu ta cũng chẳng còn đếm được nữa. Một luồng khí lạnh xộc vào người cậu, Jihoon không nhịn liền phun ra 1 tràng chửi thề khi cái nón áo khoác rơi xuống, bàn tay run rẩy kia lập tức kéo nó lại về vị trí ngay ngắn.

Người cậu sắp đông cứng lại rồi, thứ duy nhất giữ cậu không chạy về lại với hơi ấm của studio cá nhân là vì Soonyoung đã hứa sẽ mua cà phê vị cậu thích.

"Cái này tốt nhất nên xứng đáng đi." Jihoon thở dài, và cậu thấy luồng khói tỏa ra từ miệng mình.

"Nếu cậu ta nói dối thì tên đó chết chắc rồi." Jihoon càu nhàu lần cuối trước khi tiến về lối vào ký túc.

Jihoon phủi tuyết bám trên giày rồi để nó ở cửa. Bàn tay nắm chặt cái nắm cửa-thứ đang đóng băng. Jihoon vội vàng đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh, điều này tức là mấy đứa kia đều đang ở vùng đất mộng mơ. Cậu thở dài khi hơi ấm của máy sưởi chạm tới người cậu, và làm giãn ra những cơ bắp đang căng cứng lại. Chả dễ chịu gì khi ngồi trên ghế mấy ngày liền, nhưng Jihoon chẳng hối hận chút nào cả. Cậu cẩn thận rón rén đi về nhà tắm, dù cho bản thân có mệt mỏi và buồn ngủ như thế nào, cậu cũng vẫn thật cẩn thận để giữ im lặng bởi vì các thành viên đều xứng đáng được nghỉ ngơi thật tốt. Cậu nghĩ đến việc ngâm mình trong làn nước ấm áp trước khi đi ngủ. Jihoon ngó sang nhà bếp, đèn vẫn bật nhưng chẳng có dấu hiệu gì của sự sống. Soonyoung chắc đã quay lại ngủ trước khi có thể làm cà phê cho Jihoon, cậu tự cười khúc khích đồng thời cởi áo khoác ngoài của mình ra.

Nhưng khi Jihoon chỉ đang mặc độc một cái áo trắng mỏng thì nghe thấy tiếng động lạ trong phòng tắm. Cậu nhìn về phía đó và phát hiện đèn vẫn đang bật, còn cửa thì hơi hé mở. Jihoon biết rằng đó có thể là ai đó đang tận hưởng thói quen buổi sáng của bản thân, vì chẳng dễ dàng gì có được chút thời gian riêng tư trong ký túc xá chỉ có một phòng tắm, được dùng chung bởi 13 tên đực rựa tuổi trẻ phơi phới cả. Jihoon thầm cười khúc khích trước tình hình hiện tại và quyết định ngồi ở bếp và đợi tới lượt mình. Nhưng trước khi cậu có thể quay lưng bước đi, Jihoon nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Jihoon," Đó là một giọng trầm đang thì thầm, gần như là người kia vô tình kêu lên to hơn dự kiến. Jihoon mặc kệ, nghĩ rằng chắc bản thân chỉ đang nhầm lẫn mọi thứ vì thiếu ngủ.

"Jihoon. Ôi trời." Đó, lại một lần nữa, nhưng chất giọng kia đang ngày càng khàn hơn và chúa ơi, Jihoon làm sao có thể quay đi khi bạn bè đang tự an ủi với hình ảnh của cậu trong tâm trí được. Jihoon mong bản thân đã sai.

Nhưng thứ làm sóng lưng Jihoon run rẩy là tiếng rên tiếp theo, tiếng thở nặng nề theo sau cùng một chuỗi chửi thề đi kèm tên cậu. Jihoon biết ai đằng sau cánh cửa đó. Chất giọng đó quá quen thuộc từ việc nghe nó ở phòng thu, từ những câu nói, chuyện trò. Nó quen thuộc tới mức khó chịu và hình ảnh Soonyoung tự đẩy hông vào trong nắm tay cậu ta khi rên rỉ tên cậu thì quá đủ để kéo Jihoon bước vào nhà tắm.

Jihoon biết rằng cậu ta không nên ngòm ngó thành viên trong nhóm thủ dâm, nhưng cậu cũng nhận ra bản thân đang dần đẩy nhẹ cánh cửa hé ra, và thận trọng nhìn vào khe hở nhỏ. Soonyoung không hề chú tâm, và Jihoon gần như nín thở khi nhìn thấy người kia dưới vòi sen. Dòng nước chảy trên cơ thể trần trụi kia đầy tội lỗi. Mắt của Jihoon chậm rãi lướt qua từng tấc trên cơ thể kia, chìm trong những hình ảnh dâm dục. Soonyoung trông thật vô thực với đôi mắt nhắm hờ lại, quai hàm chùng xuống và miệng thì khẽ mở, tay trái đặt trên bức tường lát gạch, còn tay phải thì chậm rãi lên xuống bộ phận kia.

Jihoon biết bản thân mình nên rời đi, đóng cửa, quên đi những gì đã xảy ra, và không bao giờ ngoái đầu lại. Nhưng tại sao cậu lại say đắm cái cách mà hông của Soonyoung đẩy lên phía trước để tạo ra nhiều ma sát hơn, cách mà chân của Soonyoung mở rộng ra và đôi lúc còn run rẩy do bị kích thích, và tay của cậu ta là thứ duy nhất giữ cho bản thân không ngã xuống.

"Jihoon. Chết tiệt. Fuck. Jihoon." Jihoon suýt thì kêu lên khi tay của Soonyoung di chuyển nhanh hơn, những cái đẩy hông gần như mất kiểm soát, tiếng rên nhiều dần và gợi cảm hơn.

"Jihoon, chúa ơi, nhanh hơn đi!" Soonyoung hét lên và Jihoon nhận ra rằng cậu vũ công kia đã gần đạt tới cực khoái.

Jihoon gần như phải đấu tranh với dục vọng của bản thân trước khi thu bàn tay của mình trên nắm cửa lại. Cậu chậm rãi lùi về phía sau, mắt vẫn nhìn chăm chú, rồi bất chợt thấy thoáng qua hình ảnh Soonyoung ngửa đầu ra sau, biểu cảm như đang trôi vào miền cực lạc, với tên của Jihoon, thoát ra khỏi đôi môi đỏ xinh đẹp đó, cùng một tiếng rên dài.

Jihoon chết chắc rồi. Cậu biết bản thân đã không còn lối thoát vì đó là hình ảnh đẹp nhất Jihoon từng thấy.

Khi cậu nghe thấy tiếng thở đang dần ổn định lại của Soonyoung và sau đó tiếng nước chảy biến mất, cậu lập tức túm lấy áo khoác rồi lặng lẽ chạy biến ra ngoài cửa. Lưng Jihoon đập vào cửa trước, cậu chợt nhận ra hơi thở của mình đang dồn dập và không đều. Nhìn xuống và thấy một túp lều nhỏ mới xuất hiện, làm cậu kêu lên trong kinh hãi. Chết tiệt. Cậu thực sự cứng lên sau khi xem Soonyoung thủ dâm đó hả? Jihoon tát nhẹ để bản thân quay lại với hiện thực, nhưng nó chua chát đủ để cậu nhớ lại, mình đã cứng lên vì một người bạn, và Jihoon trấn an bản thân, cứng lên là điều bình thường mà, okay dù có thể không bình thường cho lắm. Soonyoung chắc chắn sẽ từ cậu, cắt đứt mối quan hệ bạn bè này vì Jihoon là một tên dơ bẩn, biến thái, và kinh tởm. Jihoon tự lầm bầm với bản thân trong khi mặc lên người những cái áo ban nãy túm vội. Lại nhìn xuống túp lều bên dưới, cậu thở dài, hy vọng nó sẽ sớm xìu xuống.

Cứ đi vào trong và tiến thẳng tới nhà tắm, không cần nói năng lời nào hết. Jihoon lên kế hoạch trong đầu rồi chuẩn bị để trở vào lại.

Cậu chạm vào cái nắm cửa lạnh lẽo lần nữa, cởi bỏ giày và đặt chúng ngay ngắn lần nữa, cởi bỏ áo khoác và để chúng lên ghế một lần nữa.

"Tớ về r-.." kế hoạch hoàn hảo trôi tuột xuống cống khi cậu thấy Soonyoung, ở trong bếp, chỉ mặc quần lót đen và đang mày mò pha cà phê. Soonyoung nhìn lên và Jihoon thì đang chờ mong một câu chào phiền phức đồng thời cũng khá đáng yêu như mọi khi, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cái nhếch mép. Một cái nhếch mép đầy trêu chọc, và kể cả khi Jihoon ghét phải thừa nhận, một cái nhếch mép rất gợi cảm. Okay, tại sao đột nhiên cậu lại trở nên cảnh giác khi bạn mình trên người, chỉ có duy nhất một miếng vải giữ cơ thể không trần trụi hoàn toàn, và nở một nụ cười về phía Jihoon?

"Tớ đang làm cà phê cho cậu". Soonyoung thờ ơ nói, Jihoon có thể nghe thấy được tông giọng trêu đùa ẩn sâu dưới đó. Mắt cậu lang thang trên những lọn tóc còn ướt, có những giọt nước thì đang nhỏ xuống đôi vai trần kia, còn những giọt trượt trên lưng kia thì đầy mê hoặc. Jihoon bị lạc trong hình ảnh Soonyoung dưới vòi sen với bàn tay đang quấn quanh cậu bé, dòng nước chảy xuốn-

"Cậu vừa tắm à?" Jihoon nói và tự thầm chửi bản thân vì đã quá mất tập trung. Đây đâu phải lần đầu cậu thấy cơ thể Soonyoung.

"Yeah đại loại thế." Soonyoung lại cười, và Jihoon rất muốn đấm vào mặt tên kia. Cậu trai soạn nhạc cố để thư giãn, ổn định lại nhịp thở và bình tĩnh đi đến bên cạnh Soonyoung. Jihoon cố gắng liếc mắt nhìn những múi cơ đang bị gập lại của người kia. Rất cố gắng. Sooyoung bắt gặp ánh mắt của người kia và Jihoon thề là cậu vô cùng muốn đá bay cái nụ cười trên mặt tên kia.

Thay vì dùng đến bạo lực, Jihoon cầm lấy gói cà phê bên cạnh Soonyoung và đọc các nguyên liệu phía sau.

"Cậu mua mấy cái này ở đâu vậy? Tớ đang tìm kiếm loại này đấy." Jihoon cố đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật Soonyoung đang đứng đối diện với mình, nửa ở trần và thân trên thì ướt, đang cầm cốc cà phê của mình, Soonyoung huých người Jihoon để cậu cầm lấy cái cốc, tất nhiên Jihoon vui vẻ nhận lấy nó, cùng lúc đó thì Soonyoung đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của Jihoon.

"Giờ tụi mình sẽ giả vờ như cậu không có thấy mình quay tay à?" Jihoon bị sặc, bị sặc bởi chính nước bọt của mình.

"Cái g-.." Jihoon thậm chí không thể tìm được câu trả lời, và hướng ánh mắt của mình về lại phía Soonyoung, chỉ để thấy đôi môi của người kia cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Cậu chết chắc rồi, cái kiểu chết chìm luôn ấy, tên biến thái này bị bắt quả tang mất rồi.

"Cậu có thích không?" Sooyoung quay về phía cái bồn rửa tay và Jihoon cũng nhìn chằm chằm vào nó. Jihoon chết lặng và lại bắt đầu nhìn đi chỗ khác, cậu hướng tầm nhìn đến những ngón tay dài xương xấu kia. Chúng chính là thứ đã làm cà phê cậu đang uống, cũng chính là thứ chậm rãi quấn quanh cậu bé của Soonyoung, và Jihoon hoàn toàn chịu thua rồi. Khi mọi chuyện mất kiểm soát, hãy để sự thật lên tiếng đi.

"Yeah, ý tớ là, yeah, tớ có thích." Jihoon nói lắp, nhưng vẫn ẩn chứa chút tự tin đâu đó trong đó. Giờ tới lượt đầu gối Soonyoung khụy xuống một chút, cậu ta không hề nghĩ đến việc Jihoon hùa vào trò đùa này.

"Cậu có?" Soonyoung xoay người đối diện với cậu, toàn bộ sự cười đùa và tự tin đã trôi đi và mắt Jihoon dán chặt xuống sàn nhà, máu chạy lên và dồn vào tai cậu, làm nó đỏ ửng lên. Tâm trí Jihoon rối bời và cậu chẳng thể nào suy nghĩ đàng hoàng được, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình thoáng thấy thân dưới người kia.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Jihoon chỉ vào cậu bé đang nửa cứng lên của Soonyoung, một túp lều nhỏ đang dần hình thành trong chiếc quần lót mỏng kia. Tai của Soonyoung dần chuyển thành màu đỏ nhạt với hai tay ngay lập tức che đi phần thân dưới, bảo vệ chút nhân phẩm còn lại của mình.

"Còn CẬU thì sao?" Soonyoung hỏi ngược lại Jihoon, tay cũng đưa lên chỉ vào túp lều của người kia. Jihoon nhìn xuống và thấy nó lại trồi lên rồi.

"Tớ vẫn đang có nhu cầu, trong khi cậu, mặt khác, vừa từ trên đỉnh xuống vài phút trước. Làm sao mà có thể-.."

"Không phải lỗi của tớ khi cậu xông vào với một cái lều, lại còn thừa nhận là có thích nhìn tớ thủ dâm nữa!" Soonyoung nói ra, và đột nhiên lại nhếch mép cười. Jihoon thực sự cần phải tống tên này đến bác sĩ mất thôi.

"Jihoonie có cảm thấy gì đó khi nhìn Soonyoungie tự an ủi hỏ?" Soonyoung dùng cái giọng đáng yêu nhưng nghe vô cùng khó chịu, và đáng lý ra Jihoon nên đánh ngất tên này, sau đó quay lưng bước đi, nếu như cậu không cứng và có nhu cầu đang tăng cao.

"Câm đi! Tớ không phải là người duy nhất rên rỉ oh, fuck Jihoon, chúa ơi, đúng rồi, Jihoon!" Jihoon nhại lại, và khuôn mặt Soonyoung dần trở nên cứng đờ.

"Fuck, cái đó nóng bỏng thật í." Soonyoung thì thầm, và Jihoon thậm chí còn chả cố để nghe thật quyến rũ nữa cơ, nhưng khi bắt đầu nghĩ về chuyện đó, thì cậu vừa rên trước mặt bạn mình. Hai người nhìn nhau trong bao lâu chả biết, nhưng có vẻ như Jihoon muốn những ngón tay của mình đan vào tóc của Soonyoung, môi chạm môi, và ủa nhiệt độ phòng tăng lên từ khi nào vậy?

"Vậy là..cậu đã nghĩ gì khi cậu uhm-..cậu biết đó?" Jihoon di chuyển nắm tay nhỏ của mình lên xuống, và mắt của Soonyoung mở to. Thật lòng mà nói, cậu nửa chờ mong Soonyoung quay đi bỏ cậu lại một mình, nhưng cậu không hề mong một câu trả lời nhanh đến mức này...

"Cậu". Soonyoung nói nhanh đủ để Jihoon không thể nhìn đi chỗ khác. Jihoon khẽ run rẩy, khi ánh mắt của Soonyoung bắt gặp ánh mắt đang dần trở nóng bỏng của cậu.

"Cậu nghĩ gì về tớ?" Jihoon tò mò. Cậu rất muốn biết câu trả lời và sau đó, ánh mắt của Soonyoung di chuyển từ môi rồi lại trở lên mắt người kia, dù hai người chỉ cách nhau khoảng 1m, nhưng sự tò mò của Jihoon đã vượt ra cả bên ngoài.

"Cậu ở trong phòng tắm, quỳ gối, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thì bao quanh cậu bé của tớ". Jihoon hoàn toàn bị khơi dậy bởi cách môi Soonyoung uốn thành từng từ ngữ, như thể đó là một việc vô cùng bình thường để nói với bạn bè, hay đồng nghiệp. Jihoon nhận ra Sooyoung không hề di chuyển, ánh mắt của cậu ta không hề rời khỏi người Jihoon. Mọi biểu hiện của người kia đều thận trọng và nhẹ nhàng, như thể đang mở cho Jihoon một lối đi để tẩu thoát vậy. Soonyoung cho cậu một cơ hội để quay đi, rồi sau đó họ sẽ quay lại làm bất cứ cái gì như trước đây, nhưng hiện tại Jihoon chỉ nghĩ được Soonyoung đã luôn tưởng tượng cậu cách mà một người bạn không nên, và oh chúa ơi tại sao nó lại làm mình hưng phấn một cách đáng sợ vậy. Không phải là Jihoon chưa từng nghĩ cái gì tương tự như người kia. Chắc chắn là cậu đã từng ở riêng một mình cùng với những nhu cầu thiết yếu, và ban đêm là lúc những suy nghĩ thăng hoa mà.

"Muốn tắm cùng nhau không?" Jihoon không thể tin được đây là một câu nói sẽ phát ra từ miệng mình. Mắt của Soonyoung mở to hết cỡ, ánh mắt chứa đầy sự bối rối và thêm cả một chút hứng thú, Jihoon không chắc lắm.

Cậu phải là người làm bước tiến đầu tiên, dẫn lối tới phòng tắm. Ít nhất một chút lý trí của cậu vẫn đang hoạt động. Tưởng tượng như nếu cậu vồ tới người Soonyoung ngay tại chỗ đó, và Chan đột nhiên bước ra, đó mới chuẩn kinh dị.

Soonyoung vẫn đờ người tại chỗ cho tới khi cậu ta thấy Jihoon mở cửa phòng tắm, và nhìn những ngón tay xinh đẹp kia đang vẫy gọi mình. Soonyoung không thể tin vào mắt mình. Cậu từ từ nhấc chân trái lên đồng thời nhéo vào tay mình, ouch! Đau quá, và điều đó chứmg minh rằng cậu vẫn đang tỉnh táo, và sắp có được Jihoon trong vòng tay, ngọn lửa bên trong thân tâm cậu đang dần nhóm lên.

Không đợi tới khi Jihoon chỉ còn mặc mỗi cái quần lót sọc, thì Soonyoung vội vã đi tới. Cậu chạy về phía nhà tắm, suýt vấp té và bị thương.

Bầu không khí yên tĩnh biến mất khi Soonyoung chắc chắn cửa phòng tắm đã bị khóa lại, và khi cậu đứng trước Lee Jihoon xinh đẹp. Jihoon đang cười và Soonyoung bước một bước thử nghiệm về phía trước.

"Cho tớ thấy những gì ban nãy cậu nghĩ đi". Jihoon nói, và không chần chừ cậu cảm thấy đôi môi nứt nẻ của Soonyoung trên môi mình. Môi của Soonyoung quá đầy đặn, hoàn toàn ngược lại với cậu. Hai người hôn và hôn và hôn và hôn, hai đôi môi như đang nhảy múa và hòa nguyện thành một giai điệu hoàn hảo. Nụ hôn chứa đầy đam mê và dục vọng, chậm và nhanh, đòi hỏi và kiên nhẫn, mang lại sự hỗn loạn và đồng thời yên bình tới mọi giác quan cùng một lúc. Jihoon chậm rãi đưa tay quanh vai trần của Soonyoung, trong khi Sooyoung ôm lấy tấm lưng trần trụi của cậu, Jihoon rùng mình khi bàn tay lạnh của Soonyoung chạm vào da mình, nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Sooyoung lùi lại một chút, hai thân dưới cọ xát vào nhau, làm hai cơ thể ôm chặt nhau hơn nữa. Khoái cảm dâng lên và khi Soonyoung đưa hông nhanh và mạnh hơn để tạo nhiều ma sát, Jihoon phải dứt khỏi nụ hôn để kêu lên một tiếng rên uể oải. Soonyoung lập tức biến thành cơ hội để đưa nụ hôn xuống xương đòn của người kia, lưỡi chạm xuống làn da trắng nhợt nhạt. Nụ hôn của người vũ công nóng bỏng trên xương đòn, hơi cạ nhẹ răng một chút, cẩn thận không để lại chút dấu vết trên người Jihoon.

Jihoon nhắm mắt trong toàn bộ thời gian Soonyoung ở trên ngực người kia, những ngón tay thì vò rối mái tóc đen của Soonyoung, và răng cắn chặt môi dưới. Jihoon muốn giây phút này kéo dài, cơ thể cậu phản ứng lại với mọi đụng chạm phi thường của Soonyoung, cậu cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt và ham muốn thật nhiều hơn nữa. Cơ mà Soonyoung lại có kế hoạch khác cơ, cậu di chuyển tay phải của mình từ eo của Jihoon, và các ngón tay chậm rãi đi xuống lưng quần Jihoon.

"Ôi chúa ơi." Jihoon thở hắt ra khi cậu thấy những ngón tay lạnh lẽo quấn quanh thân dưới của mình. Soonyoung cười và kéo nhẹ cậu bé của Jihoon, làm người kia vô tình khụy gối xuống, suýt thì ngã lăn ra sàn nhà.

"Woah! Bình tĩnh nào". Soonyoung trêu ghẹo khi cậu đẩy Jihoon về phía sau, vào phòng tắm và bật vòi sen lên, với tay của mình vẫn ở trong quần lót của Jihoon. Jihoon thở dài khi dòng nước chạm vào lưng cậu, hoàn toàn che chắn Soonyoung khỏi những giọt nước, và cũng không phàn nàn khi nắm tay của Soonyoung bắt đầu di chuyển trên thân dưới của cậu.

"Cậu không biết mình muốn cậu như thế nào đâu". Soonyoung thì thầm, và Jihoon nhắm mặt lại, khi ngón cái của Soonyoung sượt qua đầu đỉnh.

"Fuck, cậu thật tuyệt". Jihoon có lời khen ngợi, và Soonyoung thì quay lại với việc dùng môi của mình. Hai người hôn nhau nồng nhiệt cùng với tiếng lầm bầm của Jihoon, Soonyoung đồng thời tăng tốc bàn tay của mình. Hơi thở của Jihoon trở nên nặng nề khi Soonyoung cắn môi dưới và cà lưỡi qua môi của người kia.

"Fuck, Soonyoung". Jihoon đẩy hông về phía trước, cố gắng để chạm tới đỉnh đang sôi sục trong dạ dày mình. Cậu đang rất rất gần rồi, và hàm bắt đầu cảm thấy nặng và yếu hơn. Môi của Soonyoung trải dài những nụ hôn trên cần cổ người kia, trước khi mọi thứ hoàn toàn dừng lại.

"Soonyoung! Cái lề gì t-.."Jihoon thấy mắt Soonyoung mở to, ánh mắt chứa đầy sự tan vỡ. Môi cậu ta uốn thành "shhhh" và Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếp theo đó là một tràng tiếng gõ cửa, rồi cả "Hey! Tui cần đi vệ sinh!". Đó là Jun. Ôi chúa ơi. Mấy người kia đang dậy rồi. Soonyoung mở miệng và Jihoon nhìn xuống dưới cậu em đang đặt giữa tay Soonyoung, oh nhưng mà cậu thì đang rất rất gần rồi ấy.

"Yeah, tụi mình ra liền nè!" Soonyoung hét lên, và tiếng đập cửa chấm dứt. Rồi đột nhiên cổ tay của Soonyoung lại di chuyển trước khi Jihoon có thể trả lời.

"fuck!" Jihoon thút hít, và Soonyoung chặn Jihoon lại với môi mình.

"Kêu tên tớ khi cậu tới." Soonyoung thì thầm, và hơi thở của cậu làm tai Jihoon nhột. Soonyoung lại tăng tốc độ và âm thanh bên trong căn phòng trở nên vô cùng gợi tình, Jihoon cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung và những đốm trắng bắt đầu xuất hiện với cách mà nắm tay của Soonyoung di chuyển.

"Soonyoung". Cậu thì thầm, và rồi khoái cảm đạt với giới hạn. Soonyoung vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống, "dải băng trắng" kia rơi xuống bụng Soonyoung. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thăng lên tới chín tầng mây. Jihoon tự nói với bản thân, tay của Soonyoung còn tuyệt hơn tay của cậu.

Sau khi Jihoon từ trên đỉnh xuống, Soonyoung trìu mến nhìn cậu cười.

"Cậu đẹp thật đó". Jihoon đỏ mặt trước câu nói, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống thành viên vẫn đang đứng lên của Soonyoung. Sooyoung nhìn theo ánh mắt của người kia, rồi ngẩng lên.

"Tụi mình sẽ tiếp tục vào lần tới". Soonyoung trấn an Jihoon, và người kia đồng ý. Người lớn hơn hôn lên đôi môi kia lần cuối, làm cả hai bật cười.

"HAI NGƯỜI XONG CHƯA? TỚ ĐANG RẤT LÀ GẤP LUÔN Í!!!" Jun hét ở bên ngoài cửa và Jihoon nép người lại, mặc dù người kia chẳng thể nào nhìn xuyên qua cánh cửa được. Soonyoung cười và với tay lấy khăn tắm.

Jihoon càu nhàu khi quấn khăn quanh eo mình với một Soonyoung đang tươi cười đằng sau. Jun thậm chí còn chẳng nhìn hai người trước khi lao tới nhà tắm.

Jihoon thầm cảm ơn các những người còn lại vì đã không khỏi lý do gì khiến hai người chiếm nhà tắm quá lâu, bởi vì 2 thành viên tắm với nhau là chuyện bình thường mà.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro