20.
Hiển nhiên, chăn đơn gối chiếc ở độ tuổi hai mươi tám là một vấn đề nghiêm trọng. Như thể dồn áp lực lên cô từ hồi đại học vẫn chưa đủ, giờ, ở một thành phố khác cách xa cô cả vài trăm dặm, điện thoại của MinJi vẫn sẽ liên tục rung lên với nỗi lo về đời sống tình cảm của cô từ mẫu hậu đáng kính. Bà còn nhắc gì đó đến việc sẽ đăng kí cho cô đi xem mắt. Thật là kì cục hết sức.
"Cậu không định nhấc máy à?" SiYeon hỏi, không thể không chú ý đến tiếng điện thoại rung bần bật được một lúc lâu.
"Mẹ mình gọi thôi ấy mà. Lát mình sẽ gọi lại."
"Ngộ nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?"
Cái máy cuối cùng cũng ngừng rung, và MinJi chuyển nó về chế độ máy bay, màn hình úp xuống dưới, sự chú ý trở lại với câu hỏi ban nãy. Khóe môi cô hơi cong lên, nghĩ về việc cô nàng này thật sự không biết gì hết. "Làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn sắp xếp cho con mình một buổi xem mắt chứ?"
Cái kẹp trong tay SiYeon rơi đánh keng một cái, và cô ấy bật ra một tràng cười, tay chưa kịp che miệng, để miếng thịt đang nhai dở văng ra ngoài, để rồi nhận lại ánh mắt tởm thôi rồi của người còn lại. "Ôi chết, mình xin lỗi." Cô ấy nhanh chóng vớ lấy tờ giấy ăn và dọn nó đi, trước khi cười tiếp, hoàn toàn không nghĩ ba cái vụ xem mắt này đến giờ vẫn còn tồn tại. "Thật á hả? Cậu không chơi khăm mình đó chứ?"
"Mình nói thật đó, đồ ngốc. Đừng có cười nữa!"
"Mình không thể tin được." SiYeon nói, nhấp một ngụm nước để điều hòa hơi thở. "Quào, chỉ là... Quào." Và cô ấy giơ ngón cái lên, chỉ tổ khiến MinJi thêm bất mãn. "Bác gái quả là rất ra gì và này nọ nha. Mình vẫn nhớ cái hôm về nhà cậu đó. Bác ấy háo hức muốn gả cậu đi đến thế cơ à?"
MinJi thở dài và gật đầu. "Trong mắt mẹ, gái trên ba mươi là già cắc cú đế lắm rồi đó."
"Ôi trời, vậy là cậu vẫn còn hai năm nữa. Cậu nên đi xem mắt trước khi rơi vào viễn cảnh già cắc cú đế đó đấy."
"Đừng hòng, nhục mặt chết đi được." MinJi lắc đầu. Cô vẫn nghĩ đi xem mắt chỉ dành cho những người trải qua quá nhiều lần đổ vỡ, hoặc không thể kiếm vợ/chồng vì bất cứ lí do gì. Mà cô thì chẳng thuộc nhóm nào cả. Cô hoàn toàn có đủ khả năng để tìm cho mình một người, vấn đề chỉ là cô có muốn hay không.
"Ờ, ờ, cứ thử đi." SiYeon nhiệt tình cổ vũ. "Đừng ngại. Ai biết được, cậu có thể sẽ gặp được hoàng tử trong mơ của mình, người sẵn sàng chăm lo cho mụ già cắc cú đế này. Hoặc hơn thế, cậu có thể tìm được chàng công tử nhà giàu nào đó, và sẽ chẳng cần lo lắng gì từ giờ cho đến cuối đời hết. Cậu có thể xin nghỉ việc luôn cũng được nữa. Dám cá là bác gái sẽ mừng hét lớn cho coi."
"Đủ rồi đó, Lee SiYeon, mình cáu rồi đấy." MinJi cảnh báo, tay nâng đũa chuẩn bị gắp miếng thịt gà lên miệng, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt đói ăn của SiYeon dán chặt lên nó, miệng đã há ra từ lúc nào, khiến cặp đôi bàn bên cứ ném cho cả hai mấy cái nhìn kì cục hết sức. Nhanh tay nhét nó vào miệng của người kia, cô kéo cô ấy vào sát mình, không hiểu sao lại muốn hạ giọng thì thầm hơn là nói to thành tiếng. "Trước, cậu cười trên nỗi đau của mình. Giờ, cậu lại chủ động giục mình đi xem mắt. Bạn bè cái kiểu gì thế hả? Cậu đáng ra phải giúp mình chứ?"
"Rồi, rồi." SiYeon nuốt nốt đồng đồ ăn trong miệng. "Tốt thôi, nếu cậu cần một lời khuyên." Và rồi cô ấy đằng hắng, cố nghiêm túc trở lại. "Thì cứ thử đi. Nếu chuyện suôn sẻ, tốt cho cậu thôi, cậu tìm được chồng tương lai của mình. Còn nếu không thì ít ra, mẹ cậu sẽ thôi càm ràm cậu về việc đó. Gì thì gì, cậu cũng có thiệt đi đằng nào đâu."
"Lời khuyên của cậu lại xuất sắc quá cơ!" MinJi mỉa mai, nghĩ là tốt nhất cô nàng đừng nên nói gì hết thì hơn.
"Ừ thì, cậu bảo cậu muốn một lời khuyên, thì giờ mình cho cậu đó thôi."
MinJi nhướng mày, để ánh mắt mình vương lại nơi SiYeon, vẫn không chắc lắm về cái lời khuyên bất bình thường này. "Thật à? Cậu thật sự nghĩ mình nên thử hả?"
"Ừ hứ, sao không? Đằng nào cậu chả đang ế."
Và MinJi không còn gì để đáp lại câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro