[Oneshot] Bỗng dưng trời đổ mưa
Tittle: Bỗng dưng trời đổ mưa
Author: 떼오랍 | postype
Raw: https://teh-oh.postype.com
Translator: Delulu
Couple: Teh x Oh Aew
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn.
Bản dịch đảm bảo 70% bản gốc, có lược dịch một số đoạn. 30% còn lại hên xui.
-
Timeline: Kỳ 1 năm 2
Teh về ký túc xá. Cậu vừa tắm xong, quay ra liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Oh Aew.
- Ừ. Oh. Xong chưa?
- Alo. Teh? Tao là Meangpong.
Không phải Oh Aew gọi, là Meangpong. Teh thậm chí đã ngửi thấy mùi rượu từ bên kia điện thoại.
- Haiz có vẻ uống nhiều ha?
- Oh Aew bảo gọi mày đến ngay. Đến đây. Liền luôn lập tức. Right now!
- Oh Aew say lắm hả?
- Cạn lời mày luôn đó! Nó mà còn tỉnh! Thì đến lượt tao gọi cho mày chắc? Đúng không? Rõ vấn đề chưa?
- Đã hiểu. Đến liền.
Ở bên kia, tiếng Oh Aew vang lên "Teh~ Teh~"
Mày cũng thật là, làm sao lại say thành con chim nhỏ như thế. Teh~ Teh~
Cúp máy xong, Teh đi tìm chìa khóa xe máy và chìa khóa ô tô. Vì tên nát rượu chắc không thể ngồi xe máy được, Teh dự định sẽ lái ô tô đưa Oh Aew về căn hộ. Hai tay hai chìa, Teh hít một hơi thật sâu.
- Làm được!
Cháu của Oh Aew đi du học, để lại cho cậu ô tô. Là một chiếc SUV máy dầu cũ. Lúc nhận xe, hai đứa đều rất hào hứng. Nghe theo ý kiến của Oh Aew, Teh cũng thử đi thi. Suôn sẻ ngoài dự đoán, cậu thành công lấy được bằng lái ô tô. Nhận bằng bước ra khỏi Cục, hai đứa ôm nhau nhảy cẫng trên đường. Đây là thách thức đồng thời cũng là thành quả đầu tiên mà Teh - Oh Aew đã lên kế hoạch và gặt hái được bằng chính nỗ lực của cả hai kể từ ngày rời Phuket.
Teh bắt đầu tập lái xe trên đường lớn. Có một quy tắc bất thành văn được lưu truyền bởi người trong giới. Thời điểm được người quen dạy lái xe chính là lúc nhìn nhận lại tính sống còn trong mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên Teh không nghĩ vậy.
Bạn trai cậu là một chàng trai an tĩnh không bao giờ quên duy trì sự trầm ổn của bản thân, luôn bình tĩnh xử lý trong bất kỳ tình huống. Với những tố chất đó, Teh tin chắc thầy Oh sẽ vì mình mà trở thành nhà giáo ưu tú số 1 trong lĩnh vực dạy lái xe.
.
- NÀY! AI LẠI CHUYỂN LÀN NHƯ THẾ HẢ?
Teh cho rằng lên cơn tăng xông một hai lần là hoàn toàn có thể.
- Teh Teh Teh Teh! Mày suýt gây tai nạn rồi đó! Chúng mình đi ra đường! Không phải đi chết!
Tình huống nhạy cảm, Teh hiểu rằng hoàn toàn có thể nổi khùng, dù Oh Aew không hề ngần ngại chửi cậu.
- Teh! Mày vượt ngoài mong đợi luôn đó. Đi trên 4 bánh thì phải ổn định hơn 2 bánh chứ, không phải à?
- ĐỆT! DẸP! DẸP HẾT! MÀY LÁI ĐI!
- Dẹp cái gì? Tao là đang nói mày tỉnh táo lại đi!
- MÀY SINH RA ĐÃ NGẬM BẰNG LÁI XE TRONG MỒM CHẮC? CON ÔNG CHÁU CHA! KHÔNG LÁI NỮA!
Teh chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình vì ăn chửi mà tông cửa lao ra ngoài. Thế mà ngày đó lại đến thật. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn trước ngó sau, cứ thế định băng qua đường. Oh Aew thở hổn hển đuổi theo, tóm cậu đẩy trở về ghế phụ. Trên đường về ký túc xá, hai đứa không nói với nhau câu nào.
Người trong ngành nói cấm có sai!
.
Ngày tháng đó trôi qua. Giờ đã đến ngày Teh lái xe chở Oh Aew.
Teh mân mê cần gạt. Cậu cần chút thời gian huy động cảm xúc. Ngày học lái xe xong, Oh Aew bảo cùng nhau dùng chung nó như xe của cả hai đứa rồi đưa chìa dự phòng cho cậu. Teh cảm thấy Oh Aew như vậy thật đẹp. Không gì có thể ngăn cậu hôn lên bàn tay đó cả.
Teh nhập địa chỉ nhà Q trên định vị. Nghe nói hôm nay là ngày Au đặt dấu chấm hết cho mối tình nồng nhiệt gần đây của cậu ta. Vậy nên cả lũ tụ tập để an ủi.
Tuy rằng cậu hoàn toàn không cách nào biết được tại sao Oh Aew say đến thế, trong thâm tâm cậu lại có chút biết ơn Au. Nhờ cậu ta mà Teh được trở thành chàng người yêu ngầu đét, đi đón bạn trai say không biết trời đất của mình về. Dĩ nhiên cậu cũng không quên đau lòng chút.
- Tehhh! Teh!
Cánh tay dài trắng trẻo vòng quanh cổ Teh, níu chặt lấy cậu không buông. Ôi chao cái mùi rượu. Thực tế người tỉnh táo lại là cậu trai thất tình Au.
- Tất cả thống nhất ngủ lại. Riêng thằng này lèo nhèo sống chết đòi gọi mày đến đưa về.
- Gọi tao là đúng. Cảm ơn nhé. Mày, không sao chứ?
- Sao trăng cái gì. Nay bận sấp mặt. Quên hết rồi.
- Ừ. Phải thế. Có vẻ vẫn còn nhiều việc cần giải quyết ha. Cố lên!
- Mày mang một đứa đi giùm là làm phúc cho tao rồi. Phắn đi.
.
Đặt Oh Aew vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, Teh quay về ngồi vào ghế lái. Cậu thắt dây an toàn, tay nắm cần gạt. Phù! Mình làm được! Dù là lần đầu lái ban đêm nhưng mình làm được!
Với một khuôn mặt bi tráng, Teh nuốt nước bọt. Vào số.
.
Bíp bíp.
- Xin lỗi.
Bíp bíp bíp.
- Xin lỗi. Ah xin lỗi.
Oh Aew mở mắt trong tiếng ầm ĩ. Bên ngoài trận mưa to khủng khiếp đang trút xuống từng cơn dữ dội. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngoài trời tối đen như mực, luồng xe bên cạnh chỉ cách xe cậu một khoảng cực kỳ ngặt nghèo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi xe đi qua đều bấm còi kinh ỏi. Mỗi lần như vậy Teh lại gửi lời xin lỗi vào hư vô.
Oh Aew ngồi thẳng lưng, nhìn ra bên ngoài. Xe cậu đang dừng ở vùng an toàn tại ngã tư. Các xe khác đến gần phải giảm tốc độ để tránh xe cậu, vậy nên xảy ra ùn tắc.
*Vùng an toàn thường được ký hiệu sọc màu vàng, là nơi các phương lưu thông không được phép tiến vào, người đi bộ hoặc xe gặp sự cố sẽ dừng ở đây.
- Teh sao thế này?
- Oh Oh Oh Oh. Trời mưa to quá. Tao không nhìn thấy gì hết. Sợ lắm đó.
Nước trút xuống hơn lũ đầu mùa. Đẩy một tay lái hai tuần tuổi vào tình cảnh này, ông trời ông cũng nhẫn tâm quá rồi. Oh Aew gọi lý trí quay về. Rượu như trào lên mi mắt, cảnh vật trước mặt chao đảo nhấp nhô. Oh Aew cho rằng giờ ngoài cậu ra không ai cứu được hai đứa hết, tự nâng tay tát vào hai má.
- Không sao hết. Teh. Lát nữa vắng xe, thử quay đầu một chút về lại làn của mình. Tao sẽ quan sát có xe đến gần hay không và ra hiệu cho mày chuẩn bị. Biết chưa?
- Ừ.
Oh Aew trấn an Teh trước, rồi mới nhìn sang làn bên cạnh. Căn đúng lúc khoảng cách giữa hai bên nới lỏng ra một chút, Oh Aew mở cửa, vẫy tay. Xe sau giảm tốc độ, cậu ra hiệu cho Teh. Teh bình tĩnh gạt cần, thành công lái xe về làn của mình.
- Nào. Giờ đi thêm một đoạn nữa, bên trái sẽ có con đường rẽ vào bãi đất trống. Đi từ từ thôi. Mưa thế này đi chậm cũng không ai nói gì được mày hết.
Oh Aew vừa dứt lời, có mấy xe bấm còi lên tục. Cậu bình tĩnh lắc đầu.
- Không việc gì phải run hết, Teh. Mày cũng như mấy người đó, đều đang đi chung con đường này. Đừng để xuống tinh thần.
Đối với một Teh đang run lẩy bẩy, âm thanh của Oh Aew chính là lời dạy của đấng tối cao. Nghe lời bạn trai, cậu lái xe từ từ. Bất giác Teh cảm thấy vạch kẻ đường chìm dưới làn nước dường như phát sáng trong mưa, nổi bần bật hiện lên trên mặt nước.
(Tình yêu lên tiếng cái tâm linh hẳn 🙄)
Đúng như lời Oh Aew nói, chưa đi được bao lâu họ đã thấy đường dẫn vào bãi đất trống. Cậu lái xe men theo con đường đất gập ghềnh. Khu đất này này hẳn chưa được khai thác, xa xa có một con sông chảy cuồn cuộn.
Gạt cần. Dừng xe. Teh ôm chầm lấy Oh Aew.
- Oh, tao đã sợ lắm đó. Tưởng lái không nổi.
- Teh, mày đi xe máy giỏi lắm mà. Mày làm được. Không có gì phải sợ hết.
- Sao đến ông trời cũng đổ cơn mưa vậy? Hôm nay tao đã lấy hết dũng khí để đến được đây đó.
- Mày làm tốt lắm. Tốt lắm luôn, Teh của tao, quá giỏi.
- Ò vậy hôn tao đi. Tim vẫn đập nhanh lắm nè.
Teh chu mỏ. Oh Aew cười phá lên, hai tay níu cổ bạn trai, kéo về phía mình, trao cho cậu nụ hôn. Teh lập tức ngậm lấy miệng Oh Aew. Môi lưỡi dây dưa quấn quít.
- Uhm. Mùi rượu.
Teh càu nhàu, môi hai người vẫn không hề rời nhau. Oh Aew cười khúc khích, tiến vào khoang miệng đối phương. Teh muốn nói say rồi nhưng âm thanh của cậu bị Oh Aew nuốt trọn. Teh luồn tay vào áo bạn trai, vuốt ve tấm lưng gầy.
Mỗi lần Oh Aew nghiêng đầu, những đốt xương này sẽ nhịp nhàng chuyển động. Oh Aew cũng luồn tay vào áo người yêu, trượt lên làn da rắn rỏi trơn nhẵn. Giữa luồng hô hấp nóng bỏng mà cả hai trao nhau, dường như cơn say lại quay trở về.
Có một lần, khi đang chơi ở bể bơi trên sân thượng nhà Oh Aew, hai đứa cũng gặp mưa. Mưa to giống hôm nay. Trong lúc ngồi nghỉ sau khi nô đùa trong nước, mưa bắt đầu nặng hạt. Không ai bảo ai, cả hai lội xuống nước, ngửa đầu nhìn trời. Trong không gian, lực đẩy của nước vững vàng nâng cơ thể nổi lên, lực hút của trái đất kéo từng hạt mưa dày rơi xuống, hai đứa tựa đầu vào vai nhau. Yên lặng.
Hành động này không mang ý nghĩa gì cả. Đối với cả hai, đây chỉ là khoảnh khắc không cần để ý đến bên ngoài, bình thản cảm nhận thiên nhiên. Thế giới mà mọi người ai cũng được nổi bật, ai cũng được thể hiện bản thân, ai cũng được nhận về cơn mưa những lời chúc phúc, thế giới đó là một thế giới bình yên và an toàn. Tiếng mưa miên man đọng trên vành tai, rơi xuống mặt nước ngày hôm đó, tại thời điểm này, chậm rãi quay về.
Trong màn mưa, lại là hai người với nhau.
Oh Aew say rượu, lười biếng. Cậu thoải mái thả lỏng cơ thể, lại bướng bỉnh ngọ nguậy như một dòng nước nhỏ. Teh đuổi theo. Tiếng rên trong cổ họng bị nén lại.
Ngón tay thon dài của Oh Aew chậm rãi tự lên lộ trình chu du dưới áo bạn trai. Dù không thể uống rượu nhưng Teh cảm thấy hương rượu từ miệng người thương hẳn đã tràn qua lấp đầy cơ thể cậu rồi.
Cốc cốc cốc.
Teh vùi mặt vào cổ Oh Aew, "tách" một tiếng, giúp cậu tháo dây an toàn.
Cốc cốc cốc.
Oh Aew đẩy bạn trai ra. Teh quay đầu nhìn về phía sau. Bên ngoài có ánh đèn bật sáng. Cậu hạ kính xe. Có ai đó đang đứng ở ngoài.
- Tôi là cảnh sát.
- Dạ?
- Ở đây rất nguy hiểm. Nước đang đổ về con sông bên cạnh. Mời cậu nhanh chóng di chuyển.
- À vâng. Cháu xin lỗi.
- Đợi đã. Cậu uống rượu hả?
Cảnh sát khịt mũi, hỏi cậu.
- Không. Cháu không uống. Bạn cháu hơi say nên cháu lái xe.
- Anh lái xe, mời anh hà một hơi.
Teh đến gần mũi ông chú, hà một hơi.
- Ô hổ! Mùi rượu?
- Không không. Không phải cháu uống rượu! Cháu mới tập lái mà. Mới tập lái thì uống rượu gì. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ.
Teh xua tay điên cuồng thanh minh. Ông chú nói đồng nghiệp đứng bên cạnh đi lấy thiết bị đo nồng độ cồn và yêu cầu Teh xuất trình bằng lái xe. Khoảnh khắc cậu được chứng minh tư cách lái xe đạt chuẩn của mình đã đến. Với tay về chiếc balo đằng sau, Teh cảm thấy hồi hộp kỳ lạ.
Oh Aew chồm lên người cậu, hướng về phía cảnh sát, bất ngờ thò đầu ra.
- Chú! Tụi cháu vừa hôn nhau! Cháu. Và nó!
Người mới nãy còn tỉnh táo hướng dẫn bạn trai lái xe đùng một cái biến trở về tên nát rượu. Teh vội vàng bịt mồm Oh Aew. Đối phương gạt tay cậu ra.
- Được không chú? Hôn nhau ấy?
Ông chú ho khù khụ, giả điếc.
- Này. Mày. Ngồi yên coi.
Teh đẩy Oh Aew về chỗ cũ, rút bằng trong ví ra đưa cho cảnh sát. Lúc đó, đồng nghiệp của ông chú mang thiết bị đo nồng độ đến. Teh hơi lo. Trong miệng còn vương lại chút mùi rượu thôi cũng sẽ bị kết luận là uống rượu à? Cậu mới lấy bằng được hai tuần thôi đã bị xử phạt say rượu lái xe ư?
Teh nhắm nghiền mắt, lấy sức chuẩn bị thổi một hơi.
- Khônggg~ Tao mới là đứa uống~ Sao mày lại thổi? Tao thổi!
Oh Aew lại chen ngang.
- Chỉ người lái xe thổi.
- ...Tại sao?
- Để đo nồng độ. Trong xe toàn mùi rượu.
- Mùi của cháu mà. Hahahaaa.
- Oh Aew, ngoan.
Đặt Oh Aew ngay ngắn về chỗ, Teh thổi một hơi.
.
Cảnh sát trả lại bằng cho cậu.
- Nhanh chóng di chuyển vị trí!
- Chú. Cháu mới tập lái thôi. Cháu sợ. Đợi trời ngớt mưa rồi xuất phát được không ạ? Đường mưa làm cháu sợ. Thật.
- Cậu muốn bị nước cuốn trôi thì cứ đợi đi.
Cảnh sát vô tâm để lại lời đáng sợ rồi đi mất. Ông chú cầm ô xoay người hắt Teh ướt nhẹp cả tay. Cậu đóng cửa kính xe, giũ sạch nước, quay đầu nhìn Oh Aew đã yên tĩnh trở lại. Ánh mắt vô định.
Chúng mình hôn nhau~ Chúng mình hôn nhau~
Teh chỉ Oh Aew, bật cười.
- Này! Mày đừng biến tinh thần vì nghĩa quên mình của tao thành trò cười.
Oh Aew biến trở về. Tỉnh như sáo.
- Nước sông lên và có thể chúng ta sẽ chết. Giờ rời khỏi đây trước đã, Oh. Về nhanh làm nốt công chuyện.
Khởi động xe. Đèn pha bật sáng.
- FINISHED -
Ảnh minh họa: Thầy Oh đưa học trò cưng về ký túc sau giờ học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro