End.

Yoongi theo sau đám đông hướng về sân Quidditch vào một chiều thứ Tư, sau gần hai tuần Jimin trốn tránh anh. Đây sẽ là một trong những lần đầu tiên trong khoảng thời gian này anh nhìn thấy người nhỏ hơn, bởi vì đây là lần đầu Jimin chơi với tư cách là Thủ quân trong trận đấu chính thức, và ai ai cũng háo hức đón chờ. Hiển nhiên là cả Yoongi nữa.

Taehyung dường như đang nhảy nhót ở bên cạnh anh khi họ đứng ở khán đài, chờ cho trận đấu bắt đầu. Từ khi biết đội cậu sẽ đấu với Gryffindor, đúng là như phim cổ điển, cậu quyết định sẽ cổ vũ cho nhà Slytherin bởi vì Jimin. Seokjin cũng quyết định như thế, trong khi Namjoon lại theo khán đài nhà Gryffindor cổ vũ cho Jungkook đang giữ chức Tầm thủ giống như trước đây.

"Em thấy tệ vì không thể ủng hộ Jungkook hôm nay," Taehyung bĩu môi. "Nhưng đây là trận đầu của Chim! Em phải cổ vũ cho cậu ấy!"

"Tất nhiên," Yoongi lầm bầm đáp, không thực sự để tâm lắm. Bàn tay anh đang đổ mồ hôi, và anh không thể đợi cho trận đấu thực sự bắt đầu.

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu sau vài phút. Giọng nói đầy phấn khởi của Hoseok vang vọng cả sân đấu khi cậu tuyên bố trò chơi bắt đầu, như cậu đã luôn làm 2 năm về trước. Yoong mỉm cười khi anh nghe thấy bạn thân của mình nói đùa rằng giáo sư McGonagall đang đánh cược với Dumbledore về kết quả trận đấu, và rồi tim anh phóng cái vèo khi Hoseok bắt đầu công bố tên của các cầu thủ.

Anh đứng dậy và hô hào cổ vũ với những người khác khi Jimin là người cuối cùng bước ra sân, mái tóc đen bị gió thổi ngược ra đằng sau, trông thật nhỏ bé so với Thủ quân khác của đội anh.

Ngay từ khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, và Yoongi vỗ tay và la hét mỗi lần nhà Slytherin ghi điểm, như thể anh chưa bao giờ làm như vậy trước đấy. Tất cả những gì anh mong muốn là đội nhà mình chiến thắng, để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Jimin, để chứng cho tất cả mọi người thấy cậu có thể làm một Thủ quân cừ khôi cho dù cậu không phải tên alpha cao to vạm vỡ

Dù vậy, Yoongi đoán hẳn ai cũng nhận thức khá rõ về điều này, mặc dù điểm số hiện đang ngang nhau. Jimin vung cây gậy rất đúng thời điểm, không bao giờ mất bình tĩnh ở trên cán chổi khi cậu bay xung quanh sân, cố gắng hạ gục nhiều cầu thủ nhà Gryffindor nhất có thể. Yoongi chỉ rời mắt khỏi cậu để nhìn Jungkook đôi chút, để xem nhóc thi đấu thế nào, nhưng thằng nhóc vẫn đang tìm trái Snitch như Tầm thủ nhà Slytherin.

Yoongi cảm thấy tim mình như chạy đua hết tốc lực mỗi khi Jimin bay gần nơi anh, Taehyung hay Seokjin đứng, nhưng cậu omega quá chú ý đến trò chơi, như cậu nên làm thế, rằng cậu thậm chí còn không liếc nhìn họ lấy một lần. Tim anh lại đập thình thịch trong lồng ngực từ một lý do hoàn toàn khác, rằng mỗi khi một quả Bludger bay tới quá gần cây chổi hay là người Jimin, gần như đẩy cậu rơi khỏi cán chổi và khiến cậu ngã.

Trận đấu cuối cùng cũng đi đến cao trào khi Jungkook nhìn thấy trái Snitch vàng, cố tách ra và bay hướng về trái banh mà không đánh động Tầm thủ nhà Slytherin, nhưng cậu nhóc nhanh chóng đuổi theo khi tiếng cổ vũ nơi khán đài trở nên lớn dần. Đây đúng là một cuộc chạy đua nghẹt thở, hai cầu thủ đụng vai nhau, cánh tay vươn dài ra để bắt lấy trái Snitch, nhưng rồi tầm thủ nhà Slytherin cuối cùng cũng đã bắt được nó.

"Được lắm, phải thế chứ!"

Yoongi vẫn thấy thật tệ khi Jungkook bắt hụt bóng, nhưng anh nhận ra nụ cười của Jimin thật rạng rỡ và phấn khởi bên đồng đội mình thì không điều gì có thể sánh bằng. Khán đài nhà Slytherin vỡ òa khi họ công bố những người chiến thắng, và các cầu thủ bay vòng quanh để hòa vào tiếng cổ vũ của đám đông.

Jimin cuối cùng đã tìm thấy Taehyung và bay tới gần họ để ôm chầm lấy người bạn thân của mình thật chặt. Taehyung trèo qua hàng rào để có thể ôm lấy, Jimin vẫn ngồi trên cây chổi của mình ở phía bên kia khán đài, bàn chân lơ lửng từ sân cỏ ngay bên dưới tầm hơn 30 mét.

Khi họ buông ra và cười với nhau, Yoongi không thể kiềm lòng được nữa. Anh bắt lấy bắp tay của Jimin và kéo cậu về phía mình, cuối cùng anh tách cậu khỏi người Taehyung

"Cái gì-"

Trước khi cậu có thể nói hết câu, Yoongi đặt tay mình vào đằng sau gáy Jimin, tay còn lại giữ cậu nơi thắt lưng mình, và cuối cùng, môi anh chạm vào môi của người nhỏ hơn.

Yoongi méo hề quan tâm lấy một chút rằng cả trường đang nhìn hai người, chỉ tập trung vào cảm giác đôi môi mềm mại của Jimin đối với anh, bàn tay nhỏ của cậu run rẩy khi chúng đặt trên vai Yoongi. Nó chỉ là cái ấn môi mạnh, nhưng đủ để truyền tải thông điệp của anh, nên ngay sau khoảnh khắc anh kéo cậu lại, Yoongi vẫn không thể rời khỏi người nhỏ hơn.

Jimin nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to, mặt đỏ lựng. "Y-Yoongi," cậu la lên đáng yêu hết sức. "E-Em k-không-"

"Em là đồ ngốc," Yoongi thì thầm trước khi kéo cậu vào một nụ hôn khác, rồi kết thúc bằng hai nụ cười để lộ hết cả hàm răng, cố để ở gần nhau nhất có thể mặc dù đã có những hàng rào chắn ở giữa.

Cả trường dưới sân đều reo hò cổ vũ cho hai người, như họ đã luôn mong chờ điều đó, và Yoongi cảm thấy hệt như vậy.

.

Anh rời khỏi Jimin vài phút sau, hứa với cậu rằng họ sẽ gặp lại nhau ở phòng Sinh Hoạt Chung. Jimin nở nụ cười rạng rỡ, vẫn còn đang thẹn thùng trước khi bay về gặp các đồng đội của mình.

Ngay khi Yoongi dạo bước về lâu đài với một số phù thủy sinh khác, lưng anh bắt đầu trở nên đau nhức vì mấy cái cái đấm nhẹ chúc mừng ở lưng mà anh nhận được, hệt như cặp má anh khi anh nở nụ cười toe toét quá cỡ. Buổi tiệc bắt đầu ngay khi họ trở về phòng sinh hoạt chung, mặc dù các cầu thủ vẫn đang còn ở lại sân Quidditch để tắm rửa và thay đồ trước khi họ trở về.

Căn phòng trở nên đông nghịt với tiếng nhạc xập xình, nhưng Yoongi biết chính xác khi nào các cầu thủ tới đây. Tiếng nhạc bị át bởi tiếng reo hò ồn ã,và bỗng nhiên một Jimin với khuôn mặt đỏ ửng bị đẩy về phía anh cho đến cậu rơi vào vòng tay của Yoongi, vị alpha dễ dàng ôm chặt lấy.

"Muốn tới nơi nào khác nói chuyện không?" anh cúi xuống để nói vào tai Jimin, cảm thấy cơ thể cậu nhóc khẽ rùng mình. "Anh không nghĩ họ sẽ để chúng ta lại một mình đâu."

Khi Jimin gật đầu đầy ngượng ngùng, Yoongi kéo tay cậu bé của mình lại và dẫn cậu tới lối ra trong tiếng cổ vũ trêu ghẹo của mọi người. Anh vô cùng hài lòng khi không hề thấy bóng dáng nào của mấy thằng nhãi cùng phòng Jimin khi lướt qua gian phòng, nhưng với bàn tay nhỏ nhắn của Jimin nằm gọn trong tay mình, việc gì Yoongi phải bực tức vì bất cứ điều gì nữa chứ.

.

"C-chúng ta sẽ không bị bắt chứ?"

"Không đâu, đừng có lo," Yoongi cười trêu chọc Jimin, ngồi xuống những bậc thang dẫn xuống trung tâm tháp dạy môn Thiên văn học, chừa một chỗ trống cạnh mình. "Đặc quyền của Thủ lĩnh nam sinh đó."

Jimin cười đáp lại, trông thực sự vẫn còn e lệ trước khi ngồi cạnh anh. Nụ cười trượt khỏi khuôn mặt khi cậu nhìn xuốn đùi mình, tránh ánh mắt của Yoongi. "Em xin lỗi."

Yoongi thở dài, anh đã mong đợi điều này từ lâu. "Em không cần phải thế, nó ổn mà."

"Em không cố ý tránh mặt anh," cậu tiếp tục. "Em chỉ- chỉ không-"

"Biết rằng anh cũng thích em?" Yoongi tiếp lời cậu, bật cười khi cậu đỏ mặt lần nữa. "Gì? Nó đúng mà. Anh thích em ngay từ đầu năm học, em chỉ không để ý điều đó thôi."

Jimin lấy tay mình che mặt. "Em không hề biết! Em- Em tưởng anh nghĩ em kì cục, v-vì mấy cái Quidditch và môn học Bùa chú..."

"Tai sao anh lại cho rằng việc em đa tài là kì cục vậy?" Yoongi tự tra thẩm, vòng tay qua vai omega để kéo cậu lại gần khi cơn gió lạnh chạm vào da, nhẹ nhàng trêu đùa mái tóc mềm mại của Jimin. "Đó là điều khiến anh thích em nhiều hơn, Jimin. Những tên nghĩ em lập dị là những tên kém cỏi, em không thấy sao?"

Lời nói ấy vẫn không khiến Jimin ngừng che mặt mình. Thay vào đó, cậu ấn bàn tay mình vào má chặt hơn, nhưng Yoongi thấy đôi môi đầy đặn của cậu vẽ lên một nụ cười rộng tới mang tai.

"Thôi đi," cậu thầm than vãn, khiến Yoongi cười thích thú

"Thật đấy," vị alpha đáp lại. "Chỉ là em đừng tránh mặt anh lần nào nữa, được chứ? Anh thực sự bắt đầu nghĩ em ghét anh hay đại loại thế."

"Em không bao giờ ghét anh," Jimin nói lặng lẽ, cuối cùng cũng ngóc đầu lên anh. "E-Em nghĩ em cũng thích anh ngay từ đầu cơ. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết gì cả."

"Ngừng xin lỗi đi," Yoongi thì thầm, tiến lại gần hơn cho đến khi anh hôn lên môi cậu omega lần nữa.

Tay của Jimin nắm chặt lấy bắp tay của anh khi Yoongi giữ cậu thật gần bên hông mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu. Anh hôn vị omega thật dịu dàng mà chậm rãi, biết rằng cậu không hề có chút nào kinh nghiệm, nhưng anh yêu những hơi thở dốc của Jimin phả vào khoang miệng mình mỗi khi tốc độ những chuyển động nơi anh chỉ tăng lên đôi chút.

"G-Giờ chúng ta đang hẹn hò ư?" Jimin hỏi ngay khi họ tách nhau ra

Yoongi cười khúc khích, thả một nụ hôn lên má Jimin. "Nếu em muốn vậy, thì tất nhiên rồi."

Jimin mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt Yoongi bằng đôi bàn tay mình và đặt lên môi anh một nụ hôn thật vang trước khi dứt ra: "Em có mà."

"Thế là chắc chắn rồi đấy nhé," Yoongi tuyên bố, dụi mũi vào cổ Jimin, đánh dấu tuyến mùi của cậu lần đầu, tận hưởng tiếng cười khúc khích của cậu khi cậu nhóc omega vòng đôi tay quanh cổ anh.

Khi nụ cười của alpha lướt qua làn da cậu trước khi rải những nụ hôn xuống, thầm nghĩ anh không thể hạnh phúc hơn thế nữa.

-End.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro