10.
Lòng cảm kích dành cho hai người bạn vẫn không thể át được nỗi lo lắng dâng cao trong em. Nước mắt nơi hàng mi chực chờ em gục ngã để thi nhau đổ xuống là minh chứng cho việc Latte quan trọng với em đến thế nào. Em có thể đánh mất bất kỳ thứ quý giá nào, nhưng không, tuyệt đối không thể là Latte, làm sao em có thể chịu đựng nổi khi Latte không còn đây. Ongsa tự trách bản thân vì đã không nghiêm túc nghe theo lời dặn của Alpha.
"Ongsa!" Tinh và Charoen gọi to khi thấy em ngồi trên ghế đá cúi đầu bật khóc thành tiếng.
Cả hai lập tức tiến lại gần và vùi Ongsa vào vòng tay ấm áp. Đây chính xác là cái ôm mà Ongsa cần nhất lúc này.
"Không sao, không sao. Nín đi nha. Tụi mình sẽ tìm thấy em ấy thôi", Charoen lấy ra cả hộp khăn giấy rồi lau đi nước mắt ngắn dài trên mặt Ongsa.
"Mình chia ra đi", Tinh nói, "Chia ra tìm sẽ hiệu quả hơn. Ongsa, bà cứ ngồi yên đây cũng được, tụi tui sẽ đi tìm rồi có gì nhắn Line cho bà".
Charoen đồng tình. "Ừ, tui cũng có thể gọi người tới giúp nữa, chắc chắn sẽ tìm ra Latte trước tối nay".
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, giá mà tui cẩn thận hơn thì..", Ongsa áy náy vì đã khiến bạn bè vất vả. "Đừng nói vậy", Tinh đặt tay lên vai Ongsa, "Bạn bè thì phải giúp nhau chứ".
"Dù không muốn công nhận nhưng mà lần này Tinh nói đúng", Charoen đẩy nhẹ gọng kính, đặt tay lên vai còn lại của Ongsa, mỉm cười trấn an em.
Ongsa đã tìm khắp công viên, chạy dọc theo con đường em và Latte đi qua lúc nãy. Một tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu nhưng vẫn chẳng có tin tức gì.
Ongsa gần như sắp quỵ xuống lần nữa thì âm thanh thông báo trên điện thoại vang lên.
11.
-- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro