ʖ

So với mùa hè, Hyunjun thích mùa thu và mùa đông hơn.

Dù khi vận động, mũi và lồng ngực có thể lạnh buốt, nhưng cái oi bức ẩm ướt của mùa hè vẫn khó chịu hơn nhiều.

Năm nay, lý do mong chờ mùa đông của cậu lại hơi khác: cậu đang đợi trận tuyết đầu mùa. Không phải vì chuyện lãng mạn gì đặc biệt, chỉ là "tuyết đầu mùa" là một cái cớ hoàn hảo để rủ nhau ra ngoài, và cũng vì một vụ cá cược nho nhỏ.

Đó là chuyện sau lần từ Seoul Forest trở về.

Choi Hyeonjun, với tâm hồn mang đậm chất văn chương của mình, vốn thích những mộng tưởng lãng mạn. Anh không ghét mùa mưa, cho rằng mưa mang ý nghĩa văn học, vừa ẩm ướt vừa mát lạnh; anh còn thích những từ gợi sự khởi đầu, như "sơ xuân", như "khởi nguyên" — chính Hyeonjun tự miêu tả mình như thế.

"Vậy anh thích tuyết đầu mùa chứ?"

"Ừ, thích."

"Vậy chúng ta cá nhé."

Hyeonjun đặt muỗng xuống, ngẩng lên: "Cá gì?"

"Cá ngày tuyết đầu tiên. Ai đoán gần nhất thì thắng, người thua phải đồng ý làm một việc cho người thắng."

"Được." Hyeonjun đáp nhẹ tênh, "Anh đoán đầu tháng Mười Hai."

"Vậy em đoán cuối tháng Mười Một."

Hôm nay đã là ngày 29 tháng Mười Một, thời hạn của cậu chỉ còn chưa đầy hai ngày. Xem dự báo thời tiết, cậu cảm giác tuyết sẽ rơi trong hai ngày này, nhưng cũng không loại trừ khả năng tuyết chờ tới ngày đầu tháng Mười Hai mới đến.

Điều khiến cậu bất ngờ là Hyeonjun dường như rất để tâm vụ cá cược này.

"Có vẻ anh đã nghĩ xong sẽ bắt em làm gì rồi hả?" cậu đùa.

Hyeonjun gật đầu: "Ừ." Anh còn làm ra vẻ trịnh trọng, "Nhưng... không thể nói cho em biết."

Cậu giả vờ than vãn: "Ya, anh đúng là... biết cách trả treo người ta lắm."

Choi Hyeonjun đặt cuốn sách cuối cùng trong giỏ lên kệ, khẽ bật cười: "Thật ra anh cũng chưa nghĩ ra. Nhưng mà đã cá cược thì tất nhiên là muốn thắng rồi."

Dạo này trời ngày càng lạnh. Hyeon-un xếp gọn chiếc giỏ, khoác thêm chiếc áo khoác dày bên ngoài áo len, rồi quấn khăn quanh cổ và sau gáy. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên sau đầu cậu: "Đi thôi."

"Anh tan ca rồi à?"

Cậu vội vàng chộp lấy chiếc túi của mình, bước theo sau anh.

Hyeonjun làm công việc bán thời gian tại thư viện, chủ yếu là xếp lại những quyển sách khách đọc xong để lung tung, thỉnh thoảng cũng giúp khách mượn sách khi họ quên thẻ và không thể dùng máy tự động.

Thư viện nằm khá gần cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc, nên sau ca hoặc lúc rảnh cậu thường ghé qua tìm Hyeonjun.

"Hôm nay anh tan sớm vậy?"

"Ừ, anh xin phép quản lý về sớm."

Hyeonjun đẩy cửa ra. Cậu lập tức đưa tay giữ cửa, bước sát theo anh ra ngoài. Gió lạnh ập tới khiến Hyeonjun rụt vai lại, hai tay chôn sâu trong túi áo. Giọng anh, lẫn trong hơi thở trắng mờ, chậm rãi bay tới: "Hôm nay anh mời em ăn tối."

Cậu đi lên phía đón gió, nghe thế thì hơi sững người: "Sao vậy ạ?"

"Anh vừa nhận lương, tâm trạng tốt."

Cậu ngước nhìn Hyeonjun. Trong làn hơi trắng, đôi mắt anh mờ ảo khó thấy rõ nét, chỉ lờ mờ nhận ra anh đang mỉm cười.


Choi Hyeonjun chọn một quán nướng ven đường.

Họ tới sớm, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Khung cửa gợi cho cậu nhớ đến cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc: từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài phố đang dần nhuộm xanh, đèn đường bật sáng đều đặn, dòng xe đan xen đỏ vàng lấp lánh chen chúc trên con đường phía trước.

Mùi thịt nướng dậy lên thành những dải khói trắng, lượn lờ trong làn không khí ấm vàng. Cậu đưa tay xuyên qua làn khói, dùng kéo cắt miếng sườn đã chín, gắp một miếng đặt vào đĩa của Hyeonjun: "Anh, ăn đi."

Họ gọi thêm vài lon bia, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện vu vơ, hết đĩa thịt này đến đĩa khác. Uống không nhiều nhưng gương mặt Hyeonjun nhanh chóng ửng hồng, giống như một quả cà chua chín mọng.

Cậu nhìn không nhịn được cười: "Anh, mặt đỏ quá kìa."

Hyeonjun vẫn cười, đưa tay chạm má: "À, lâu rồi không uống bia."

Biết rõ anh chưa say, cậu vẫn muốn trêu, vẫy tay trước mặt anh: "Anh còn nhận ra em không?"

"Không biết," Hyeonjun phối hợp, "em là ai?"

"Em là bạn trai của anh."

Hyeonjun bật cười thành tiếng: "Trời, nghe thật nực cười... Xem ra anh thật sự say rồi."

"Anh nói thế là em buồn đấy."

Qua làn khói trắng mờ, cậu nhìn anh, trong câu trả lời hiển nhiên của Hyeonjun lại thấy vương vị đắng. Cậu gượng kéo khóe môi, tựa lưng vào ghế, tấm gỗ cứng đem lại chút cảm giác "được chống đỡ" chắc nịch.

Hyeonjun vẫn cười, gắp miếng thịt từ đĩa bỏ lên vỉ: "Dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có tuyết."

"Thật sao? Vậy lẽ ra em phải mời anh mới đúng."Cậu nắm bắt cơ hội, nở nụ cười thật tươi.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, ánh đèn đường tỏa mờ khiến cả con phố như phát sáng. Cậu nhìn con đường rực rỡ, mắt ngước lên viền kính cửa sổ, mong chờ trên nền trời đen thẫm kia sẽ rơi xuống vài bông tuyết trắng, chứng minh dự báo không sai.

Hai người im lặng.

Những câu bông đùa, chuyện trò vừa rồi tan ra, chỉ còn lại bầu không khí ấm áp thong dong lan giữa họ và hòa vào tiếng ồn nhè nhẹ của các vị khách mới.

Không khí ấy chẳng hề nặng nề, chỉ là sự lười nhác, thư thái tự nhiên sau khi ăn uống no nê. Cả hai chỉ lặng lẽ uống nốt chút bia còn lại, ăn ý chờ đợi "trận tuyết đầu mùa" mà dự báo đã nói.

Hơn chín giờ, họ rời quán nướng.

Cái lạnh gần 0 ℃ khiến cả hai co rụt cổ. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, xoa cho ấm rồi nhét trở lại túi áo, cười:

"Xem ra hôm nay mình chẳng thấy tuyết đâu."

"Còn ngày mai mà," Choi Hyeonjun đáp.

Cậu lắc đầu: "Ngày mai thì chẳng còn lãng mạn nữa."

"Sao vậy?"

"Anh không nghĩ sao? Hai người đánh cược về trận tuyết đầu mùa mà lại cùng nhìn thấy nó... mới ý nghĩa chứ."

Khuôn mặt Hyeonjun ẩn sau chiếc khăn quàng hơi phồng lên, đôi mắt cong cong theo đường cong của nụ cười:

"Được thôi. Vậy mình cứ từ từ đi về, biết đâu dọc đường sẽ có tuyết rơi."

Họ băng qua dòng người thưa thớt, men theo vỉa hè sáng đèn chậm rãi bước. Dưới ánh đèn xanh chớp tắt, họ nhanh chân vượt qua vạch sang đường, cuối cùng đứng đợi xe dưới mái che trạm xe buýt.

Đúng lúc ấy, từng hạt tuyết nhỏ xíu theo gió bay vào bên trong.

"Có tuyết rồi!" Một bé gái ôm chặt mẹ reo lên, chỉ tay về phía đèn đường. Dõi theo bàn tay bầu bĩnh ấy, cậu thấy những bông tuyết li ti sáng rực trong ánh đèn đang ào ạt rơi xuống.

Cậu quay đầu nhìn Hyeonjun. Anh đang ngẩng lên dõi theo những bông tuyết lơ lửng, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đen lấp lánh của anh khẽ rung động. Gió bỗng thổi mạnh, vài bông tuyết bay tán loạn, một bông nhẹ bẫng đậu lên hàng mi đang run của cậu.

"...Anh, tuyết rồi."

"Ừ. Em thắng rồi." Hyeonjun nhìn cậu bằng đôi mắt ánh sáng khẽ cong lên dịu dàng. "Nghĩ xong muốn anh làm gì chưa?"

Cậu há miệng, hơi lạnh luồn vào cổ họng, chạm tới dây thanh, xuyên qua phổi, len thẳng vào mạch máu, bóp vụn mọi lời tỏ tình bốc đồng, để lại chỉ một nụ cười.

"Em nghĩ rồi," cậu nghe chính mình nói khẽ, "mình hẹn hò đi, anh."

Hyeonjun chớp mắt, vẻ mặt như đang hỏi "chỉ vậy thôi à?", như muốn xác nhận lại từ "hẹn hò", nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt hai tiếng:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro