ʕ
Ngày gặp Choi Hyeonjun, trời Seoul đang đổ mưa.
Khi ra khỏi nhà vẫn còn là buổi hoàng hôn, mây đen nặng trĩu, nước mưa như bị dồn chật cứng bên trong, khiến Moon Hyunjun nhớ đến thời thơ ấu cùng lũ bạn lấy ống nước bơm đầy bong bóng nước, chỉ chờ bắn tung.
Muộn hơn một chút, cậu đi ra từ cửa sau quán bar, hơi nóng bốc lên từ mặt đất sau cơn mưa xối xả. Không khí ẩm nóng tạo cảm giác da dính nhớp nháp.
Cậu ngậm viên kẹo bạc hà "mượn" từ quầy bar, lặng lẽ lướt điện thoại, mở những tin nhắn đầy bực dọc của chị gái.
"Hyunjun à, em đang ở đâu?"
"Ba mẹ lại cãi nhau. Mẹ lại gọi chị than phiền."
"Chị thật sự chịu hết nổi rồi."
Trong bầu không khí lắng đọng, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Dường như nấm mốc bị hơi nóng và lớp hơi nước bết dính trên người cậu chặn lại, như một tấm chăn ướt đẫm, nặng nề quấn lấy.
Cậu an ủi chị vài câu, rồi cắn nát viên kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà của quán bar chắc là để giải rượu, vị cay lạnh lan từ cổ xuống gáy, khiến đầu óc cậu chậm chạp như một cỗ máy rỉ sét.
— A, bao giờ mùa mưa này mới dứt đây.
Chắc khi mặt trời lên sẽ khá hơn.
Ý nghĩ đó bất chợt hiện ra, rồi kỳ lạ thay cậu lại tiếp nối nó, trong lòng ít nhiều mong nó thành sự thật.
Nhưng ngoài tưởng tượng, cậu chẳng làm gì được. Dù là cơn mưa dầm không dứt, hay người chị đang trút nỗi oán giận, hay cặp bố mẹ suốt ngày cãi vã, hận thù nhau. Ít ra trong tưởng tượng, mưa có thể ngừng.
Màn hình tự tắt. Mưa lại lách tách rơi.
"Bạn học...Moon Hyunjun?"
Một giọng vừa lạ vừa quen vang lên phía sau.
Cậu quay đầu lại. Là Choi Hyeonjun. Người mà Ryu Minseok dẫn đến.
Tối nay Minseok dẫn rất nhiều người đến, chỉ để tạo không khí. Một nhóm tụ tập trong phòng, hào hứng uống rượu trò chuyện, nói cười sôi nổi. Vốn dĩ cậu cũng là một trong số họ, chỉ là bị tiếng động từ điện thoại kéo về thực tại.
Choi Hyeonjun là người Minseok gọi đến cho đủ chỗ. Vừa nhìn cậu đã biết.
Bởi vì anh trông hoàn toàn lạc lõng so với đám đông ấy.
Anh có dáng người gầy gò vì ít vận động, nước da trắng mịn, khiến Hyunjun liên tưởng đến kẹo bông hình thỏ ở công viên trò chơi—chỉ nhìn vẻ ngoài đã toát lên sự mềm mại.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã mang một dáng vẻ hiền hòa. Dù lớn hơn cậu một khóa, anh chẳng có chút thái độ bề trên nào. Nếu Minseok không giới thiệu, Hyunjun thậm chí sẽ tưởng anh là tân sinh viên mà chẳng cần lý do nào.
Một người như thế, nếu không phải được mời, sẽ chẳng có lý do gì để dự buổi tụ tập này.
Cậu giơ tay, nở nụ cười: "Hyeonjun hyung."
Choi Hyeonjun như lặng lẽ quan sát cậu—Moon Hyunjun nhạy bén nhận ra ánh nhìn dò xét ấy. Đáng lẽ đó là chuyện khiến người ta khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy tan biến như sương sớm gặp nắng, chẳng còn chút dấu vết.
Ít nhất vẫn có người quan tâm đến cậu. Đó là điều đáng mừng.
Choi Hyeonjun bước ra cửa sau, tiện tay khép cửa lại. Tiếng nhạc DJ ồn ã trong quán lập tức bị chặn sau lưng, chỉ còn những nhịp trống mơ hồ, lờ mờ tồn tại.
Anh trông có vẻ tâm trạng tốt, đôi mắt đen như đang mỉm cười dịu dàng nhìn những hạt mưa bắn trên mặt đất, không nhìn cậu:
"Không vào ngồi một chút sao?"
"Hyung, em ra hít thở chút." Cậu cũng nhìn xuống đất, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm bên kia đường, những sợi mưa hiện rõ hơn hẳn. "Trong phòng ngột ngạt quá."
Choi Hyeonjun cất giọng thấu hiểu, nhẹ nhàng:
"À, trong phòng đông người lắm nhỉ. Ngồi mé ngoài thì còn đỡ." Anh chợt cười khẽ. "Đông như thế, lẻn ra ngoài cũng chẳng ai để ý."
Cậu cũng cười theo, viên kẹo bạc hà trong miệng tan hẳn, hơi thở mát lạnh tràn vào, mà sự tê lạnh nơi sau gáy dần bớt đi, như thể được hồi sinh:
"Vậy hyung định về trước à?"
"Không, anh cũng ra hít thở. Về trước anh lại thấy áy náy."
"Áy náy sao?"
"Ừ." Lại là nụ cười tự nhiên như thể hiển nhiên.
"Vậy hyung cùng em hít thở nhé."
Có phải từ hôm đó cậu mới nhận ra? Nơi nào có Choi Hyeonjun, nơi ấy luôn ánh lên một thứ sáng lấp lánh. Về sau, cậu chẳng bao giờ nói rõ được thứ ánh sáng ấy từ đâu, chỉ có hôm đó là khắc sâu, từng chi tiết in hằn trong trí nhớ.
Hôm ấy, bên cạnh chỗ Choi Hyeonjun đứng có hai ngọn đèn. Một là đèn đường vàng ấm cạnh miệng cống, một là đèn trang trí ở cửa sau quán bar. Trời đang mưa, đèn trang trí bị tắt, có lẽ ai say rượu vô tình chạm công tắc. Đúng lúc cậu quay đầu nhìn về phía Choi Hyeonjun, định nói điều gì đó, ngọn đèn ấy bất chợt bừng sáng.
Ánh vàng dịu như mặt trời chạng vạng, còn đèn màu như một buổi tiệc Giáng Sinh rộn ràng.
Đúng là một sự kết hợp kỳ diệu.
Hôm nay là ngày hiếm hoi có thể thở giữa chuỗi mưa bão liên miên.
Moon Hyunjun nằm trên giường, kéo rèm cửa sẫm màu hé ra một khe nhỏ, để ánh nắng len qua, vẽ những vệt sáng ấm áp trên chăn. Trong cột sáng đó, cậu thấy những hạt bụi li ti lơ lửng, ánh lên sắc vàng.
Cậu đưa tay nắm lấy, dĩ nhiên chẳng chạm được gì.
Hôm qua cậu có ghé về nhà. Mẹ vừa khóc vừa kể lể điều gì đó. Nhưng nếu bảo bà ly hôn với bố, sắc mặt bà lại xám lại, hai tay lúng túng bấm móng, ấp úng lảng tránh, trông như đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Có lẽ đôi khi chẳng đến mức phải khóc, chỉ là—như chị gái hay nói—"chịu đựng đủ rồi", nên cần trút ra.
Cậu luôn hiểu họ.
Và cũng quen với vai trò người lắng nghe.
Ăn xong, cậu lại nằm xuống, máy móc lướt điện thoại. Không biết đã làm mới bao nhiêu lần, cuối cùng cậu mới nhìn giờ.
Bốn giờ ba mươi hai phút chiều.
...A, hay là ra ngoài đi dạo thôi.
Ban đầu chỉ nghĩ thế, đến khi hoàn hồn cậu đã ra khỏi ga tàu điện.
Cậu chậm rãi len qua dòng người hầm hập, trong hơi thở lẫn mùi nước hoa hương hoa, mùi mồ hôi và hơi ẩm của nước. Thêm chừng mười mấy phút đi bộ nữa, cậu tới công viên sông Hàn. Dòng sông lấp lánh trôi chảy.
Cậu ngồi xuống ghế dài dưới bóng cây, làn gió ấm mang theo mùi nắng. Ánh sáng từ bờ đối diện rải xuống, những gợn sóng lấp lánh như những ngọn núi tí hon. Cậu nheo mắt trước thứ ánh sáng chói ấy, mí mắt nhuộm sắc vàng và đỏ, rồi dần tối lại như sau hoàng hôn.
Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.
Giữa chập chờn nửa tỉnh nửa mê, một cảm giác lạnh bất ngờ áp vào lòng bàn tay. Cậu giật mình, cơn buồn ngủ tan biến. Mở mắt ngơ ngác, thấy có người đứng trước mặt, dáng người gầy cao che khuất phần lớn ánh nắng. Quầng sáng phía sau viền quanh anh, khiến đường nét hiện rõ rệt.
"...Hyeonjun hyung?" Cậu theo bản năng nở nụ cười. "Sao hyung lại ở đây?"
Thật lạ lùng. Lần trước cũng là anh.
Choi Hyeonjun chắc vừa ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua gì đó, tiện đường rẽ qua. Vừa rồi anh đưa vào tay cậu một lon nước nho, trên chiếc lon tím xen xanh lấm tấm những giọt nước li ti.
Trên tay anh còn xách một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, bên trong nhét đầy thứ đến nỗi các hộp bánh kẹo lấn ra thành từng góc cạnh, cái túi hiền hòa chẳng khác gì chủ nhân của nó. Anh ôm gọn nó trong lòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cậu.
Choi Hyeonjun kéo khoen mở lon cho cậu:
"Ra ngoài đi dạo nên tình cờ thấy em."
Anh lau khô bàn tay ướt hơi nước từ vỏ lon, giọng điệu bình thản khiến Moon Hyunjun liên tưởng đến tấm chăn bông vừa mang về từ nắng—mềm mại, ấm áp lạ thường.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ, hiếm khi không mưa."
"Vâng. Em còn định hôm nay ra đây ngắm hoàng hôn cơ."
"Không đạp xe à?"
"Hử?"
"Ngắm hoàng hôn mà, nhiều người thích đạp xe dọc bờ sông lắm."
Choi Hyeonjun luôn biết cách nói mọi điều như thể hiển nhiên, khiến cậu vô thức nghĩ theo. Thói quen thật đáng ghét, nhưng nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng ấy, cậu lại thấy nghe anh nói chuyện thật dễ chịu.
Cậu kéo dài giọng lười nhác:
"Vậy hyung đạp xe cùng em nhé."
Choi Hyeonjun chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã tính sẵn:
"Được."
Khi ấy, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ—kỳ lạ đến mức đủ đầy, như một dạng thỏa mãn tinh tế. Như thể Choi Hyeonjun xuất hiện để vỗ về cậu, để khiến cậu, kẻ chỉ biết nắm hụt vào bụi nắng, có thể chạm vào một điều gì thật sự. Là sự tự nhiên và hợp lý không cần "bị ép buộc" trong cuộc đời vốn toàn những nhẫn nhịn và bao dung của cậu.
Như thể mọi điều mong muốn đều có thể thành hiện thực.
Hôm đó, họ thật sự đã cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Chiếc xe đạp thuê được họ dựng bên vệ đường, cả hai ngồi xuống những tấm đá lớn bên bờ sông. Dưới tấm đá lát là những khối đá to tướng xếp chồng. Nhìn sang bờ bên kia, mặt trời mang sắc cam đậm từ từ lặn xuống một ngọn đồi nhỏ giữa thành phố. Lúc đầu, họ còn thấy ánh hoàng hôn chao nghiêng trên mặt nước, bóng đồi xa xa nghiêng ngả thành một mảng phản chiếu méo mó, nuốt chửng nốt chút cam rực rỡ.
Cuối cùng, trên mặt nước xanh sẫm chỉ còn lại những ngọn đèn đường vàng nhạt.
"Hyung, cảm ơn đồ uống của anh."
Choi Hyeonjun, giống như tối đầu tiên họ gặp nhau, ánh nhìn vẫn dừng ở ngọn đồi xa, không nhìn cậu. Mặt trời vừa khuất sau đó, anh như còn vương chút lưu luyến, đôi mắt đen lặng lẽ dõi theo bóng núi đang dần chìm vào đêm, trong mắt chỉ còn phản chiếu ánh đèn neon.
Giọng anh như đang cười: "Đỡ hơn chút chưa?"
"Hyung sao lại nghĩ em tâm trạng không tốt?"
Cậu chớp mắt. Gió đêm thổi mạnh hơn, gợn sóng trên sông dưới ánh đèn càng dồn dập. Cậu đưa tay ra, như muốn chạm vào điều gì đó, rồi chỉ khẽ vươn vai, bật cười:
"Hyung quan tâm em ghê đấy."
"À, thật là, không biết người ta tốt với mình."
Choi Hyeonjun rốt cuộc cũng quay lại, giọng hơi trách mà mắt vẫn cười. Trong sắc đen tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt khiến cậu nhớ đến những đêm hè tuổi nhỏ cùng bạn bè bắt đom đóm.
"Có phải không, hyung?"
Cậu nũng nịu trêu đùa, mang một sự thân mật lạ lùng. Cậu khẽ nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, như đòi một câu trả lời.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu đã biết có điều gì đó khác thường. Nhịp tim không thể kiểm soát, ánh nhìn không thể dứt, khát khao được gần thêm chút hơi ấm—tất cả nhắc nhở về sự bất thường, khiến cậu bối rối, tim đập hỗn loạn, nhưng lại âm thầm nếm chút ngọt ngào.
Tiếng tim đập dữ dội, cậu gần như nghi ngờ Choi Hyeonjun cũng nghe thấy.
Nhưng anh không. Chỉ với vẻ mặt quen thuộc, anh dịu dàng nói:
"Ừ, có vẻ là vậy."
Dòng sông Hàn lặng lẽ trôi trong cơn gió đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro