ʕ
Mãi đến khi trở về phòng trọ, cậu vẫn còn ngẩn ngơ, cảm giác như mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ.
Choi Hyeonjun đã chụp ảnh cho cậu—nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến cậu bàng hoàng lại xảy ra sau khi chụp ảnh: hai người rời Seoul Forest, đi ngang một cửa hàng tiện lợi, cậu quyết định ghé mua đồ uống. Hyeonjun nhận được cuộc gọi, đứng một mình trên con đường phủ đầy lá ngân hạnh, tươi cười trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Khi cậu mang cà phê và túi oden nóng trở lại, Hyeonjun vẫn đang nói chuyện, liên tục gọi "sunbae" (tiền bối) bằng giọng thân thiết, hoàn toàn không để ý cậu đã đến. Cậu đoán đầu dây bên kia là một đàn anh trong trường, không biết nên thấy yên tâm hay ghen tị.
Hyeonjun chưa từng thẳng thắn nói về xu hướng tình cảm của mình. Vào một ngày sau khi mùa mưa kết thúc, khi cậu còn chưa đủ can đảm đối diện với chữ "bạn bè", cậu đã thử dò hỏi:
— "Anh nghĩ anh có thể thích con trai không?"
— "Anh cũng không biết. Nhưng nếu thật sự thích ai đó, chắc sẽ không quan tâm giới tính đâu."
Nghĩa là Hyeonjun có thể chấp nhận tình yêu đồng giới. Giống như giữa màn đêm dày đặc bỗng lóe lên một chấm sáng nhỏ—tựa lối ra cuối đường hầm trong phim—cậu vừa hy vọng lại vừa thấy bất an.
Cậu ít thấy Hyeonjun đi cùng các cô gái, xung quanh anh đa phần là con trai, mà cậu cũng nằm trong số đó. Dù chỉ mình cậu mang tâm tư khác biệt, không hề có "đối thủ" rõ ràng, cậu vẫn vô thức lo sợ Hyeonjun sẽ thích một người nào khác.
Vài ngày sau, khi hai người bắt đầu cùng nhau tự học, những lo lắng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác an toàn—"À, chỉ mình mình mới được học cùng anh, chắc với anh mình cũng có chút đặc biệt."
Thế nhưng giọng nam mơ hồ trong điện thoại hôm nay lại khơi dậy cảnh giác đã lâu. Ly cà phê trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Cậu phải khiến Hyeonjun chú ý đến mình.
Sau đó, mọi việc diễn ra như một phép màu tự nhiên. Một chiếc lá ngân hạnh rơi xuống, khẽ đậu trên chiếc khăn choàng lông mềm của Hyeonjun. Trước khi anh kịp phát hiện, cậu đã khẽ nhặt lên, giơ về phía ánh hoàng hôn, nhìn rõ những đường gân nổi bật trên chiếc lá vừa chạm đất.
Cậu đưa chiếc lá, với những đường gân sáng rõ, lên chắn trước mắt Hyeonjun.
Choi Hyeonjun hơi khựng lại, vừa tiếp tục trò chuyện trong điện thoại vừa quay đầu nhìn. Trong tưởng tượng của cậu, lẽ ra Hyeonjun sẽ cười khẽ vì trò đùa này, dù chưa cúp máy cũng sẽ đưa tay gạt cánh tay cậu ra. Nhưng Hyeonjun không làm thế.
Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng, vẫn còn vương nét cười khi nói chuyện với người đầu dây bên kia. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nụ cười ấy như bị đóng băng. Cả con phố bỗng như ngừng lại: lá vàng treo lơ lửng giữa không trung, tiếng ồn ào trên đường lặng im, chỉ còn hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Hyeonjun dùng ánh mắt không hay biết, vừa như bị bất ngờ, vừa như vì một điều gì khác, nhìn chằm chằm vào cậu.
Không... phản ứng này không đúng như mình nghĩ.
Anh nhanh chóng trả lời vội vã vào điện thoại rồi cúp máy. Không khí lại trôi chảy bình thường. Dường như không nhận ra khoảng dừng kỳ lạ vừa rồi, Hyeonjun mỉm cười, lấy chiếc lá khỏi tay cậu:
"Thật là... Sao về mà không gọi anh?"
"Anh đang bận nghe điện thoại mà, làm phiền anh thì ngại lắm." Cậu đưa ly cà phê nóng cho Hyeonjun. "Em còn mua cả oden nữa đây."
Hyeonjun thoải mái nhận lấy cà phê, rồi gắp một miếng rong biển từ hộp oden bốc khói trắng. Hương thơm ấm áp tỏa ra; anh cho vào miệng, bị nóng quá liền há miệng thổi hơi, còn dậm chân mấy cái.
Khoảnh khắc gượng gạo ấy tan biến không còn dấu vết.
Mùa thu muộn của Seoul, bầu trời tối dần rất sớm. Năm giờ rưỡi, mặt trời đã sơn vàng bầu trời, sắc vàng tựa như màu của lá ngân hạnh. Ánh chiều ấm áp như một chiếc chăn bông, khiến Hyeonjun và chiếc khăn choàng của anh cũng trở nên mềm mại. Chiếc áo khoác dày làm anh trông như một chú chim cánh cụt, bước đi chậm rãi, lắc lư từng nhịp.
Nằm trên giường, nhìn trần nhà tối đen sau khi tắt đèn, cậu không biết là vì mệt hay vì suy nghĩ quá nhiều. Dòng ý tưởng mơ hồ từ sâu trong tâm trí trồi lên, rồi như bong bóng vỡ tan, chỉ để lại chút dư âm mỏng manh.
...Chuyện chiếc lá đó, phải chăng anh đã rung động với mình? Hay chỉ đơn giản là bị trò đùa làm giật mình, nên ngẩn người? Hoặc có thể... Hyeonjun đã phát hiện điều gì?
Ý nghĩ cuối cùng khiến cậu bàng hoàng, cả người lạnh toát.
Không được nghĩ nữa, phải ngủ thôi.
Nhưng ép mình "tắt máy" thật khó. Càng muốn ngủ, cậu lại càng tỉnh táo. Sự trống rỗng bất lực và niềm mong chờ mong manh như chính màn đêm, mơ hồ vây lấy cậu. Cậu rúc mình sâu trong chăn, khẽ thở dài một hơi.
Anh Hyeonjun không phải là người đồng tính.
Nếu mình không nói ra, chắc anh ấy cũng khó mà phát hiện được nhỉ.
Nếu anh ấy biết được những suy nghĩ của mình, liệu anh sẽ cho rằng mình điên rồ sao?
Hay anh ấy sẽ thấy ghê sợ, rồi rời xa, đến mức ngay cả tình bạn bình thường cũng chẳng thể giữ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro