ʖ
Mùa mưa ở Seoul khép lại vào một ngày của tháng Tám.
Lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng rực ngay trước mắt, hơi nóng và ẩm ướt của mùa hè dài dằng dặc cũng dần tan biến trong bầu không khí khô mát, nhộn nhịp báo hiệu mùa thu đã đến.
Từ đầu tháng Chín, khi trường vừa khai giảng, cho đến giữa tháng Mười, hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau. Tuy phần lớn là do cậu cố ý sắp xếp, nhưng Choi Hyeonjun không hề hay biết—hoặc biết rồi mà vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ vì họ là bạn.
Từ nửa cuối tháng Mười, Hyeonjun gần như dành toàn bộ thời gian trong thư viện, cuộc sống bị kỳ thi giữa kỳ lấp đầy không kẽ hở. Mỗi lần cậu đến tìm, đập vào mắt trước cả gương mặt anh là chồng sách vở chất cao.
Hyeonjun học khoa Văn học, chuyên ngành Văn học hiện đại. Trong mảng đó lại chia nhỏ thành nhiều hướng—cậu chỉ biết vài môn như Lý luận thơ hiện đại, Tiểu thuyết hiện đại, hay Phê bình hiện đại, đều là trọng tâm.
Chỉ cần hiểu sơ qua các môn học ấy, cậu đã có ảo giác mình đang tiến gần Hyeonjun hơn. Trong mắt cậu, văn học dường như sinh ra là dành cho anh, dù bản thân cậu không thật sự rành về nó.
Khi Hyeonjun học, cậu cũng ngồi bên cạnh làm việc của mình. Ban đầu, chỗ bên cạnh anh luôn có người, nên cậu đành tìm một góc có thể lén nhìn anh mà mở sách. Rồi không biết từ khi nào, ngay cả khi đến muộn, cậu cũng tự nhiên có thể ngồi sát bên anh.
Bởi Hyeonjun đã xếp đống đồ không dùng sang chiếc ghế bên cạnh. Để tránh việc anh bị trách là chiếm chỗ, cậu đành ngày càng đến sớm hơn; và để không phụ công giữ chỗ ấy, cậu chăm chỉ học hành, đến mức kết quả thi thật sự khá lên.
Cuối tháng Mười, khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, vào một sáng đầu tháng Mười Một, nhìn ra cửa sổ thấy cây ngân hạnh ngoài kia, cậu bỗng nảy ý nhắn tin cho Hyeonjun:
"Hyung, đi dạo không?"
Chắc đang trong giờ học nên anh không trả lời, cũng chẳng hiện "đã đọc". Nhìn con số "1" vẫn chưa biến mất, cậu gửi thêm một tin nữa:
"Hyung~~nhìn điện thoại nhanh nào."
"Mùa ngân hạnh sắp qua rồi, mình đi ngắm ngân hạnh nhé."
"V✪⋏✪V."
Đúng một giờ sau, Choi Hyeonjun mới chậm rãi trả lời:
"Được, đi đâu?"
"Seoul Forest được không?"
"Vậy ba giờ gặp ở Seoul Forest nhé."
Thế là từ mười giờ sáng, cậu đã khấp khởi đợi buổi chiều.
Ngón tay lướt ngẫu nhiên qua lịch sử trò chuyện mà không đọc kỹ, nhưng cậu rất thích việc này: chỉ nhìn tần suất tin nhắn hai bên cũng thấy rõ quá trình Hyeonjun và mình ngày càng thân thiết.
Cuộn từ dưới lên, càng gần lúc mới quen, tin của Hyeonjun càng thưa, đa phần cậu là người chủ động. Ngược lại, cuộn từ trên xuống, tin của Hyeonjun dần nhiều hơn: chia sẻ chuyện thường ngày, hẹn ra ngoài chơi—như một lời xác nhận cho "tình bạn" của họ.
Ăn trưa xong, cậu tắm rửa, chọn một bộ đồ ưng ý, sấy khô tóc rồi dùng sáp tạo kiểu thật hợp với trang phục. Dù biết Hyeonjun có thể chẳng để ý, cậu vẫn muốn mình trông thật chỉn chu.
Đúng ba giờ chiều, cậu đã đứng tại cổng Seoul Forest và lập tức nhìn thấy Hyeonjun đang chờ ở ngã rẽ. Nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng mười độ, Hyeonjun khoác chiếc áo măng-tô dài trùm quá nửa người, khăn quàng buộc hờ hững.
Nhìn thấy cậu, Hyeonjun rút tay khỏi túi, khẽ vẫy rồi khi cậu lại gần, nở nụ cười híp mắt:
"Dạo này trời càng lúc càng lạnh. À mà," anh cúi đầu, nhẹ nhàng khẽ đá mấy chiếc lá ngân hạnh trên đất như đang dạo bước ven sông, "lá chỗ này đẹp thật."
Cậu cũng cúi xuống, bắt chước động tác ấy, dùng mũi giày khẽ hất vài chiếc lá, che giấu cảm giác dịu mềm đang lan khắp lồng ngực:
"Ừ, đẹp thật."
Hai người cứ thế men theo con đường chính trong công viên, trông Hyeonjun có vẻ rất thoải mái. Cậu biết anh vốn thích những nơi như thế này—cảnh đẹp, đường đi chẳng cần tính toán, chỉ nhìn biển chỉ dẫn rồi tùy hứng rẽ.
Phần lớn thời gian, chỉ cần cứ đi thẳng là được.
Lá ngân hạnh rụng vàng rực phủ kín lối đi. Màu vàng trải dài như tấm thảm khiến nơi đây tràn ngập du khách: người tạo dáng chụp ảnh, người nhờ bạn bấm máy hay đặt hẹn giờ, ai nấy đều muốn giữ lại khoảnh khắc tươi tắn rạng rỡ giữa khung cảnh rực rỡ ấy.
Khi đi ngang những chiếc máy ảnh có thể vô tình chụp trúng, họ luôn nhanh chân bước vội để tránh lọt vào khung hình. Cứ như một trò chơi: cậu và Choi Hyeonjun là một đội, còn mọi người xung quanh là đội khác, nhiệm vụ của họ là "không bị máy ảnh bắt gặp".
"Ya, Hyunjun ah!"
Sau không biết bao nhiêu lần rảo bước, Hyeonjun bỗng dừng lại, mỉm cười giơ điện thoại:
"Em ra bên kia đứng đi, anh chụp cho một tấm."
Đây là lần đầu tiên Hyeonjun chủ động muốn chụp ảnh cho cậu. Cậu bước theo hướng anh chỉ, lá rơi dưới chân khẽ kêu rào rạo giữa tiếng cười nói của khách tham quan, khiến từng bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng.
"Anh nhớ chụp cho em thật ngầu đấy."
"Biết rồi."
Khuôn mặt Hyeonjun ẩn trong chiếc khăn choàng lông mềm, giọng nói vì thế mà vang lên hơi trầm. Dưới lớp khăn, khóe môi anh khẽ nhếch như một nụ cười cổ vũ, đôi mắt đen cũng cong cong, vừa cười vừa đếm lớn: "Ba, hai, một." Cậu nhìn Hyeonjun và cũng không kìm được mà nở nụ cười.
Lúc xem lại ảnh, để nhìn rõ màn hình nhỏ, cả hai tự nhiên nghiêng người về phía nhau, vai khẽ chạm, lớp vải áo dày cọ vào nhau, che lấp nhịp tim đang đập dồn dập.
Trong tư thế hơi khom người, cậu nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun. Qua lớp kính mỏng, đôi mắt đen ấy hiện lên rõ nét, như đang chăm chú tìm kiếm điều gì đó—hay mong người được ngắm nhìn sẽ hiểu ra điều gì.
Nhưng Hyeonjun chỉ hơi ngẩn ra, chớp mắt chậm rãi, rồi ngại ngùng nở nụ cười:
"Sao lại nhìn anh như thế?"
"Để em chụp cho anh một tấm nhé."
Cậu kéo dài giọng, nũng nịu:
"Em còn chưa chụp ảnh cho anh mà~"
Hyeonjun thoáng lúng túng:
"Anh không quen bị chụp ảnh đâu..."
"Em cũng thế mà, hyung~ Nào, để em chụp đi."
Mỗi lần cậu nói với giọng điệu như vậy, Hyeonjun hiếm khi từ chối. Lần này cũng vậy: anh như hơi choáng váng nhưng vẫn bước tới chỗ cậu vừa đứng, ngơ ngác nhìn vào ống kính, rồi cười gượng gạo, vừa buồn cười vừa vụng về.
Cậu bắt chước vẻ mặt của Choi Hyeonjun, cố tình làm biểu cảm y hệt:
"Anh xem này, bây giờ anh trông giống hệt như thế."
Hyeonjun khựng lại một chút, vừa ngượng ngùng vì khuôn mặt cứng đờ của mình, vừa như thấy buồn cười. Nét mặt anh liên tục thay đổi, cuối cùng thì bật cười ha hả. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh của anh cũng trở nên sống động, như một bức tranh biết chuyển động.
"Tách!"
Khoảnh khắc Choi Hyeonjun bật cười ấy đã được lưu lại trong album ảnh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro