ʖ
Khi trở lại Seoul, cậu mới biết Choi Hyeonjun nói đúng thật.
Tuyết rơi dày đặc, bản tin dự báo hôm nay sai mất rồi.
Nhà cậu cách khu trọ không quá xa, nhưng cũng chẳng gần; đi tàu điện ngầm mất gần hai tiếng. Khi bước ra khỏi ga, cậu thấy Choi Hyeonjun đã đứng đợi bên ngoài, quấn chiếc khăn choàng xanh đậm quen thuộc, nở nụ cười cũng quen thuộc không kém.
"Đi thôi."
"Hyung, sao lại đứng đợi ngoài này? Chân anh khỏi rồi à?"
Hyeonjun nhìn cậu, hơi thở tỏa thành từng đám khói trắng: "Anh nghĩ em sắp tới rồi, sợ lỡ mất nên không xuống ga. Chân anh khỏi lâu rồi."
Cậu đeo balo sau lưng, cảm nhận sức nặng của nó đè xuống vai, tự nhiên thấy lòng mình cũng ổn định lại phần nào. Cậu khẽ "ừm" một tiếng, cố tỏ ra điềm nhiên, rồi hỏi: "Anh có chuyện muốn nói sao?"
Hyeonjun không trả lời ngay mà lại hỏi ngược: "Em ăn gì chưa?"
"...Ăn rồi."
"Ừ, về rồi nói tiếp."
Suốt quãng đường, cậu không ngừng suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc anh định nói gì? Gương mặt anh bình thản như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào điều muốn nói không liên quan hôm đó? Nếu không liên quan thì là chuyện gì?
...Còn nếu có liên quan thì, sẽ là gì đây?
Bước qua con phố sáng đèn rực rỡ, rẽ vào khu chung cư nơi cậu ở, ánh sáng chuyển thành sắc vàng ấm của đèn đường kiểu cũ, con đường cũng hẹp hơn, gió thổi mạnh hơn. Cậu vô thức bước nhanh lên mấy bước, như để che chở Choi Hyeonjun phía sau.
Hyeonjun "ya" một tiếng, bật cười: "Anh đâu có yếu ớt đến thế."
Cậu khựng lại, gãi đầu cười gượng.
Suốt quãng đường sau đó, cả hai lặng im.
Cậu chỉ cảm thấy như có một thanh kiếm sắc nhọn treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào—dù cũng có thể không, nhưng khả năng đó quá mong manh khiến cậu chẳng dám hy vọng.
Đến cửa phòng trọ, cậu mở cửa, theo sau Hyeonjun bước vào. Chưa kịp khép cửa, cậu đã không nhịn được hỏi:
"Anh rốt cuộc... muốn nói gì với em?"
Hyeonjun khép cửa, bật đèn cạnh tủ giày. Ánh sáng ấm áp lập tức lan khắp phòng. Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu thứ ánh sáng ấy, nhìn cậu dịu dàng.
Cậu vội tránh ánh nhìn đó, cúi đầu mới để ý hôm nay anh mặc chiếc áo len màu kem, chiếc áo khoác đen đã cởi ra vắt trên tay.
Cậu hấp tấp đón lấy, treo lên giá.
Hyeonjun lúc này mới lên tiếng: "Về chuyện hôm đó... anh muốn xin lỗi em trước. Xin lỗi nhé, Hyunjun, lúc đó anh không phản ứng kịp, cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Phản ứng của anh có lẽ đã khiến em đau lòng, anh thật sự xin lỗi."
Cậu sững lại, đầu ngón tay vô thức mân mê ống tay áo khoác: "...Không sao đâu anh, em hiểu mà. Chuyện đó bình thường thôi."
Hyeonjun tiếp tục, như thể nếu không nói liền mạch sẽ mất hết can đảm:
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua... về chuyện hôm đó. Anh nhận ra, anh thật sự có một sự thiên vị đặc biệt dành cho em. Anh rất thích đi chơi cùng em, ở bên em lúc nào cũng thấy vui, dù chỉ làm những việc bình thường cũng thấy hạnh phúc. Có lúc chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh đã thấy vui vẻ và mong chờ.
"Những ngày qua, anh cũng tìm hiểu nhiều về... chuyện yêu đồng giới, và anh đã nghĩ rất lâu. Anh nghĩ, nếu là với em, anh sẵn sàng đối diện một thế giới khác."
Câu nói dừng lại, anh mới khẽ thở ra một hơi. Cậu nhìn Choi Hyeonjun, gò má anh hơi ửng đỏ, vành tai cũng đỏ rực. Có lẽ vì vừa nói liền một tràng dài, nhưng cậu nghĩ, chắc còn vì ngượng ngùng nữa.
Đôi mắt ấm áp của Hyeonjun khẽ lay động, dịu dàng nhìn cậu:
"Những lời này... thật sự rất khó để nói ra, nên suốt đường đi anh cứ nghĩ mãi. Khi trước là em mở lời trước, chắc lúc đó em còn khó hơn anh bây giờ, phải không?"
"Anh..."
Cậu bỗng như kẻ lang thang giữa sa mạc sắp chết khát, đêm trước cái chết chợt phát hiện một ốc đảo, lao tới uống ngụm nước lớn nhưng trong lòng vẫn hoài nghi — liệu có phải vì quá khát mà sinh ra ảo giác, để rồi cuối cùng vẫn sẽ chết đi thôi.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm chặt Hyeonjun, cảm nhận hơi ấm nóng rực truyền qua lớp áo dày mùa đông, để sự ấm áp đó bao trùm lấy mình. Như một giấc mơ mềm mại và hạnh phúc, trong mơ cậu không ngừng gọi tên Hyeonjun, khẽ gọi "hyung", và nghe anh dịu dàng, nhẫn nại đáp lại từng tiếng một.
...À, vậy là mình sẽ không chết khát nữa rồi. Cậu nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro