Ch.14: Yoo Joonghyuk (3)
Yoo Joonghyuk đang bàn luận về những chiến thuật sơ lược với các huấn luyện viên khác thì hắn nghe thấy một tiếng 'tinh'. Và rồi một tiếng nữa. Và rồi một tiếng nữa. Và rồi một—
"Là ông à, Kim Namwoon?" Lee Jihye hỏi, mặt còn không quay ra khỏi màn hình máy tính. "Sao ông không để điện thoại ở chế độ im lặng đi?"
Han Donghoon thở dài và đeo tai nghe lên.
"Thế quái nào cậu cứ cho rằng là tôi thế nhỉ?!" Kim Namwoon chất vấn.
"Bởi vì đấy là cậu 90% các lúc."
Khi Lee Jihye và Kim Namwoon còn đang đôi co với thái độ, may là, không đụng tay đụng chân, thì Yoo Joonghyuk bình tĩnh lấy điện thoại mình ra khỏi túi và đặt chế độ im lặng.
[Kim Dokja]
>> Mẹ Shin Yoosung dường như có ấn tượng rằng ta là những người bạn thân nhất.
>> Rõ ràng chúng ta là thế thật, nhưng vẫn khá lạ khi cô ấy tìm ra được là chúng ta biết nhau.
>> Trong khi chúng ta còn trong chủ đề này, hôm qua, khi tôi nghĩ về tình bạn của chúng ta thì chợt nhớ ra chỗ làm của chúng ta gần nhau phết.
>> Ấy dường như là một dấu hiệu vậy, nếu anh nghĩ đến nó.
>> Một dấu hiệu rằng tình bạn của chúng ta nên tiến xa hơn
Yoo Joonghyuk nhăn mặt để che đi bất kì thứ cảm xúc nào mà khuôn mặt hắn có thể thể hiện ra. Kể cả khi họ không gặp nhau được vài ngày rồi, Kim Dokja vẫn táo bạo như thế với những lời ám chỉ của mình.
Một phần trong hắn đã luôn mong đợi tin nhắn này từ khi hắn giúp một Kim Dokja say xỉn vào giường thứ bảy tuần trước và người nọ đã bày tỏ sự gắn bó của anh với hắn. Hồi học cấp 3, Lee Seolhwa cũng là người tấn công trước.
Ý anh là gì <<
>> Trưa thứ sáu anh có rảnh cho một bữa trưa không?
Hắn nghĩ xem bước tiếp bước này sẽ có ý nghĩa gì cho cả hai bọn họ—liệu nó có trở thành một mối quan hệ chính thức không? Một dấu hiệu rằng hắn có thể sẵn lòng đón nhận một mối quan hệ? Hay một phần mở đầu cho một màn gạ gẫm tình dục? Hắn không nghĩ Kim Dokja là kiểu người chỉ theo đuổi khoái cảm thể chất, nhưng có lẽ có một mặt của anh mà hắn chưa được thấy trong tháng qua. Sau khi cẩn thận cân đo đong đếm hậu quả từ lời đồng ý của mình, Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng gõ ra câu trả lời.
Được <<
>> Đấy là một câu hỏi có hay không, Yoo Joonghyuk ạ.
***
"Hôm nay anh mặc đẹp thế, Sư phụ," Lee Jihye nói khi hắn đến văn phòng vào sáng thứ sáu. Con nhóc đang nhồm nhoàm một món đồ ăn vặt mà nhân viên tốt bụng cung cấp cho họ và làm vụn rơi xuống hết cả bàn phím. Yoo Joonghyuk nhìn đống lộn xộn nọ với vẻ ghét bỏ. "Anh đi gặp nhà tài trợ hay gì à?"
Kim Namwoon nhìn đi nhìn lại giữa hai người họ. "Ảnh trông vẫn giống hằng ngày mà?"
"Đương nhiên là ông sẽ không hiểu, ông mặc mỗi cái áo phông những ba hôm liên tiếp liền."
"Đấy là những cái áo hoàn toàn khác nhau mà!"
Yoo Joonghyuk bước vào văn phòng của mình và đóng cửa lại. Một điểm tốt khi làm huấn luyện viên là hắn không phải giải thích cho những tuyển thủ bất cứ điều gì.
Khi đến giờ nghỉ trưa, không ai trong văn phòng nhấc mắt lên nhìn khi hắn đứng dậy và rời đi thay vì ở lại ăn ở căng tin với mọi người. Đến giờ, toàn bộ nhân viên đều biết rằng hắn có một em gái nhỏ cần chăm sóc, và kể cả khi hắn không cần phải chăm em, thi hắn cũng thích ăn trưa một mình trong văn phòng của mình hơn.
Nhà hàng mà họ gặp mặt không phải là cái mà hắn sẽ tự nguyện tự mình đi đến, ấy là một sự thật hắn miễn cưỡng giữ cho mình. Trái ngược với niềm tin phổ biến, Yoo Joonghyuk thật ra hiểu rõ phép lịch sự xã hội hoạt động thế nào; hắn chỉ là hiếm khi thấy cần thiết phải lịch sự.
"Đương nhiên anh là kiểu đồ khốn sẽ đeo khuy măng sét rồi," Kim Dokja nói, giọng xen lẫn vẻ mỉa mai cùng ngưỡng mộ, tay đưa lên che mắt mình khỏi ánh mặt trời. "Lẽ ra tôi nên biết." Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trơn cùng với một cái cà vạt màu xanh xỉn, là kiểu rõ ràng đã kinh qua quá nhiều lần giặt. "Anh có phải mặc hơi nhiều quá so với thời tiết không?"
"Anh có bao giờ im đi được không?" Yoo Joonghyuk hỏi anh. Hắn ngay lập tức hối hận vì đã mở lời với anh.
Như dự kiến, Kim Dokja bắt lấy ngay. "Khi miệng tôi đầy, có." Anh kéo cánh cửa và lướt tay mình hướng về phía nó. "Ta vào trong chứ?"
Yoo Joonghyuk mang máng nhớ rằng hắn từng mở cửa cho Lee Seolhwa khi hắn vẫn còn ở tuổi mười chín ngây ngô; là bên nhận kiểu hành vi này giờ khiến hắn thấy... thật lạ lẫm. Lạ, nhưng không khiến hắn khó chịu.
Họ đi qua nhà hàng đến chiếc bàn ở phía sau. Có một người phụ nữ cũng ăn mặc kĩ càng tương tự hắn cho thời tiết này đang ngồi trong góc phòng, và Yoo Joonghyuk liếc một cái không hứng thú về phía người nọ. Giây tiếp theo, ánh mắt của hắn đông cứng lại, tập trung vào một điểm duy nhất.
"Yoo Sangah." Cô đang làm gì ở đây?
Yoo Sangah trông ngạc nhiên như hắn vậy, nhưng cô nhanh chóng khôi phục khỏi cơn sốc. "Xin chào, rất vui khi lại được gặp anh lần nữa." Ngước sang Kim Dokja, cô hỏi. "Khi anh noi một người bạn của anh sẽ tham gia cùng chúng ta, ý anh là anh Yoo Joonghyuk à?"
"Đương nhiên rồi." Kim Dokja lơ đãng nới lỏng cà vạt. "Không phải cô là fan những buổi livestream của anh ta sao? Hai người không có nhiều cơ hội nói chuyện ở buổi ăn nướng tuần trước, nên tôi nghĩ cô sẽ rất vui khi có cơ hội hỏi anh ta về những thành tựu của mình."
"Tôi hiểu rồi," Yoo Sangah nói, theo cái cách mà rõ ràng có ý là 'Tôi không hiểu được vì sao anh lại nghĩ ấy là một ý tưởng hay nữa.'
Rồi một nhịp im ắng nặng nề.
"Trang phục hôm nay của hai người cũng giống nhau này," Kim Dokja nói. Anh hiển nhiên đang cho rằng mình đang giúp cả hai người họ một tay, khi tự nhiên khơi lên những chủ đề nói chuyện không thể tệ hơn. "Quả là trùng hợp."
Yoo Sangah nhìn xuống chiếc vòng cổ bạc tinh tế trên ngực mình, rồi nhìn sang chiếc khuy măng sét lấp lánh ở cổ tay áo Yoo Joonghyuk. "Hẳn là trùng hợp," cô đồng tình.
Sự tự mãn khó mà chịu nổi của Kim Dokja khiến Yoo Joonghyuk phát điên, với mức độ mà hắn chưa từng trải qua trước đây, và bất kì dấu vết mờ nhạt nào của sự thất vọng trong đầu hắn đều nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. Hắn chưa bao giờ muốn khiến nụ cười nhếch mép trên mặt ai tắt đến thế trong đời hắn.
"Tôi phải đi nhà vệ sinh, nên tôi sẽ để hai người lại tìm hiểu nhau nhé." Kim Dokja đứng lên và rời đi, để lại người với bầu không khí nặng nề đang lên men.
Yoo Joonghyuk và Yoo Sangah nhìn nhau vẻ dò xét, biểu cảm trên khuôn mặt họ khó mà đọc vị.
"Cô nghĩ tôi là Han Sooyoung?" Yoo Joonghyuk hỏi.
Nụ cười mỉm của Yoo Sangah là chiếc mặt nạ hoàn hảo trên mặt cô. "Anh trông cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây," cô nói thay vì trả lời câu hỏi của hắn. "Anh nghĩ là sẽ chỉ có hai người các anh à?"
Sau đó, hắn chẳng còn gì để nói với cô nữa.
Sau cùng, Yoo Sangah và Kim Dokja dành cả bữa ăn trò chuyện về giám sát viên của bọn họ, trong khi Yoo Joonghyuk ăn uống trong im lặng
***
Yoo Joonghyuk không thể hiểu nổi vì sao hắn nghĩ, rằng cho Kim Dokja một cơ hội là một ý tưởng hay. Hắn nghe theo anh chắc là do ăn may, do một sự điên rồ ngắn hạn. Không có cách nào có thể thuyết phục hắn rằng vì sao một người có thể ngu ngốc đến thế. Điều ấy có nghĩa là, Kim Dokja đang chủ động làm trò hắn. Anh ta chắc hẳn phải muốn hắn lộ ra bộ mặt ngu ngốc của mình như một cách trả thù cho những lần đôi co trước.
Về phía mình, Kim Dokja kì thực có để ý rằng bữa trưa trôi qua chẳng mấy vui vẻ. Dù thế, liệu anh có đang âm thầm đắc ý vì đã giành được rồi sau đó lợi dụng lòng tin của Yoo Joonghyuk hay không thì vẫn là vấn đề đang được tranh luận.
>> Tôi tưởng anh sẽ thích dành thời gian với người như Yoo Sangah chứ. Hai người lần trước ở cùng nhau ổn mà.
Gì cơ <<
>> Để mà nói, đấy là khi so sánh với lúc anh ở cùng Han Sooyoung đã tệ thế nào, nhưng ý tôi là tôi cho rằng anh sẽ không ngại gặp fan nếu họ giống cô ấy.
Im lặng đi <<
Mặc dầu thứ phản ứng lạnh lẽo của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja không dừng lại việc nhắn tin cho hắn, ít nhất là lúc đầu.
>> Shin Yoosung nói rằng em gái anh cũng đang gặp vấn đề với các phân số, anh đã nói chuyện với em ấy về nó chưa?
Tôi sẽ <<
Anh ta cứ tiếp tục.
>> Anh có nghe được là lớp bọn chúng thành lập một công hội trong game và giờ đang cố thao túng giá thị trường để kiếm lời không?
Có <<
Từ khi nào học sinh tiểu học trở nên tham vọng vậy?
Và tiếp tục.
>> Chúc mừng đã lọt vào Giải thế giới nhé.
Yoo Joonghyuk đã từ bỏ thói quen trả lời mọi thứ bằng một dấu chấm câu như một cách xác nhận, nên hắn chẳng trả lời bất cứ gì cả. Dần dà, những tin nhắn đến từ Kim Dokja càng ngày càng bớt thường xuyên cho tới khi chúng dừng lại. Có thật nhiều lúc, hắn lôi điện thoại ra chỉ để nhìn vào khung hội thoại của họ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ ra hắn muốn nói gì với anh. Đây cũng là cách mà mối quan hệ của hắn với Lee Seolhwa kết thúc: những cuộc trò chuyện dần biến mất qua thời gian, những từ ngữ và cảm xúc phai nhạt dần cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài những bóng ma trong khoảng trống giữa họ, ngày qua ngày gắng gượng để tìm lại sự kết nối dễ dàng như xưa.
Có lẽ, Kim Dokja đang chơi đùa với hắn, hoặc có lẽ anh đơn giản chỉ là mệt với hắn rồi, giống như những người khác trong cuộc đời hắn. Ấy đúng là một kết thúc nhàm chán so với thứ dường như là một mở đầu tươi mới, nhưng ít ra thì ấy cũng là điều mà hắn đã quen rồi.
Một ngày nọ vào Tháng chín, Yoo Joonghyuk đang lái xe trở lại chỗ làm của mình sau một cuộc họp thì hắn để ý thấy một thân hình cô độc đang đứng bên lề đường. Hắn không biết điều gì đã khiến hắn lái xe vào lề đường và hạ cửa sổ xuống, chỉ để hắn nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của Kim Dokja trước khi hiện thực việc hắn đang làm hiện ra trong đầu hắn. "Kim Dokja."
"Cũng chào anh buổi chiều nhé." Kim Dokja nói, giọng xa cách. Anh nhíu mày nhìn xuống điện thoại.
"Anh đang chờ ai à?" Hắn không chắc là hắn đang mong chờ một câu trả lời thế nào.
Kim Dokja sau cùng cũng nhìn vào mắt hắn. "Tôi đang chờ taxi. Một buổi họp bị trễ và giờ thì tôi có một buổi phỏng vấn," Anh kiểm tra điện thoại mình. "hai mươi ba phút nữa để đến nơi. Nói chuyện lúc khác nhé."
Yoo Joonghyuk nghĩ đến lịch trình hôm nay của mình— hắn không cần phải về văn phòng sớm, vì Lee Jihye và những người khác khả năng là vẫn còn đang hồi phục từ giải Chung Kết Khu Vực và chẳng có tâm trạng mà luyện tập. Suy nghĩ xong xuôi, hắn nói. "Vào đi."
"Anh chắc chứ?"
"Nhanh lên."
"Sao bao giờ anh nghe cũng thô lỗ thế nhỉ, kể cả khi anh đang giúp người khác?" Kim Dokja phàn nàn. Anh đưa điện thoại vào túi quần mình. "Tôi nên ngồi đâu? Có lẽ là ngồi đằng sau để củng cố danh hiệu tài xế đỉnh nhất Seoul của anh nhỉ?"
"Im và lên phía trước đi."
Sau khi bày ra một loạt những động tác đi đường khiến hắn phải nhận vô số những tiếng còi xe giận dữ và những ngón giữa qua cửa sổ xe, Yoo Joonghyuk đã thành công đưa Kim Dokja đến đúng tòa nhà nọ trong chưa đầy hai mươi phút.
"Cảm ơn đã đưa tôi đi nhé." Kim Dokja nói, tháo đai an toàn với tốc độ không tưởng. "Tôi có thể bắt taxi về nhà khi tôi xong, nên anh không cần phải chờ tôi đâu."
"Tôi biết."
Kim Dokja nở một nụ cười tươi trước khi mở cửa và bước ra. "Cảm ơn lần nữa nhé," anh nghiêng đầu về sau.
Những con chữ ấy đã ở ngay đầu lưỡi Yoo Joonghyuk rồi, giá như hắn có thể cạy mở hàm đủ to để nói ra chúng, "Chúc ma—"
Cánh cửa xe đóng sầm lại trước mặt hắn.
Yoo Joonghyuk nghĩ đến việc rời đi và quay trở lại văn phòng của mình, nhưng một thứ gì đó khó mà miêu tả đã giữ hắn tại chỗ của mình. Nhận ra rằng phản kháng là vô ích, hắn gửi một tin nhắn đến Kim Dokja.
Khi nào anh xong thì bảo tôi <<
Xe cộ và người đi bộ lướt bên ngoài lướt qua xe hắn thành những dải màu sắc mờ ảo, khuôn mặt họ không để lại bất kì ấn tượng nào cho hắn một khi hắn nhận ra rằng không ai trong số họ là người hắn đang chờ đợi. Hắn không biết bao lâu đã trôi qua trước khi hắn nhận được một lời hồi đáp, cho tới khi hắn nhận được.
>> Tôi xong rồi.
Ra ngoài đi <<
Cánh cửa ghế phụ cách mở một tiếng. Kim Dokja đứng ngoài, một tay ôm cặp. "Anh chờ tôi," Có gì đó không mô tả được lấp lánh trong mắt anh, "kể cả khi tôi bảo anh không cần."
Yoo Joonghyuk tập trung ánh nhìn của mình vào kính chắn gió trước mặt. "Anh có quay lại chỗ làm không."
"Xong phỏng vấn là nay tôi nghỉ, nên anh có thể thả tôi ở ga tàu điện." Kim Dokja ngồi xuống bên cạnh hắn, gần tới mức Yoo Joonghyuk tưởng như hắn có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên da anh. "Cảm ơn nhé."
"Phỏng vấn thế nào?"
"Gì cơ—anh thật sự nghiêm túc hỏi tôi cái đấy à?" Không có lí do gì để anh nghe sốc đến thế cả.
"Ừ," Yoo Joonghyuk nói.
Kim Dokja lại nhìn hắn một cái nhìn khó đoán, nhưng trong ấy có dấu vết của một nụ cười. "Ổn lắm. Tôi đến nơi kịp lúc, nhờ anh cả đấy."
Hôm nay, ánh nắng ngoài kia dường như sáng chói đến lạ.
[Kim Dokja]
>> Mai cùng ăn trưa nhé, chỉ hai ta thôi. Tôi mời.
>> Có hay không?
"Sư phụ, anh đang cười kìa?" ấy là giọng nói sửng sốt đến từ Lee Jihye. Con bé đứng cạnh bàn hắn, mắt và miệng đều mở lớn. "Có gì tốt xảy ra à? Có phải có ai mời anh đi hẹn hò không?"
"Đã hoàn thành phần luyện tập hôm nay chưa, Lee Jihye?"
"A, nụ cười biến mất rồi." Con bé lắc đầu, vờ như thất vọng trước khi tươi vui trở lại. "Nào, sao ta lại phải nói về em nhỉ? Chúng ta nói về sư phụ đi."
"Không có gì để nói cả."
"Sư phụ biết là anh có thể tin tưởng mọi thứ ở em mà, đúng không?" nhỏ hỏi, nắm chặt tay thành nắm đấm và đưa nó lên tim mình. "Em là đồ đệ trung thành nhất của anh mà."
Qua vài tháng, Lee Jihye đã trở nên thoải mái với anh đến mức đáng ngạc nhiên. Mặc dù niềm tin của con bé có nghĩa là nó có khả năng sẽ nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh của hắn hơn, nhưng nó cũng mang lại một mặt tiêu cực, rằng con bé cứ liên tục thiếu tôn trọng hắn và quá hứng thú vào sự thiếu thốn đời sống cá nhân của hắn. Thi thoảng, hắn gần như nhớ lại những cái ngày khi những tuyển thủ trẻ còn quá sợ để mà nhìn vào mắt hắn.
Yoo Joonghyuk lờ đi cái nhìn mong đợi của con nhỏ và nhắn một câu trả lời đến Kim Dokja.
Có. <<
Khi hắn nhìn lên từ điện thoại mình, Lee Jihye đang mang vẻ mặt của một bà mẹ có đứa con sống thu mình suốt 10 năm dưới tầng hầm, và thằng con ấy cuối cùng cũng vực dậy được bản thân và tìm được việc làm bán thời gian. "Chúc buổi hẹn hò của anh diễn ra tốt đẹp nhé, Sư phụ," cô nói. "Em sẽ cổ vũ anh!"
Hắn không sửa lại cách cô dùng từ nọ.
***
Sau lần đó, họ bắt đầu thường xuyên ăn trưa cùng nhau. Và trong khi thi thoảng Yoo Sangah có tham gia, sự hiện diện của cô rất ít so với mức độ họ gặp nhau thường xuyên. Kể cả khi hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Yoo Joonghyuk thích thế này hơn.
Thay vì đi đến nhà hàng, hai người họ bắt đầu mang bữa trưa của mình đến và ăn ở một quầy đồ ăn gần đó. Và nó dẫn đến việc thi thoảng một miếng đồ ăn bị đánh cắp, rồi sớm trở thành vụ cướp giữa ban ngày. Ban đầu, Yoo Joonghyuk vô cùng ghê tởm cái việc Kim Dokja chọc đũa vào và khiến đồ ăn của hắn dính đầy nước miếng của anh, nhưng dần dần, hắn đã tê liệt trước sự xâm phạm đến quyền riêng tư trong tâm hồn này.
"Tôi đang cố gắng đưa anh đến nhiều ngóc ngách của cuộc sống thôi mà," Kim Dokja nói, mặt thẳng đơ. "Không cần phải cảm ơn tôi đâu, bạn bè là thế mà."
Đa phần nhưng bữa trưa của Kim Dokja được mua ở cửa hàng tiện lợi, nhưng kể cả nhưng thứ đó vẫn tốt hơn là những bữa trưa nhà làm mà thỉnh thoảng anh mang đi. Như thế không có nghĩa là anh là một đầu bếp dở, nhưng anh phải trải qua combo chết chóc của một trí tưởng tượng quá phong phú và số lượng nguyên liệu có hạn, và những sáng tác của anh, tốt thì khó hiểu mà dở thì có thể gây thương tích. Qua thời gian, nó trở thành một trò chơi ngầm hiểu giữa họ khi Kim Dokja cứ liên tục cố khiến hắn hoang mang với chiều sâu không giới hạn của khả năng nấu ăn từ anh.
Mọi thứ lên đến định điểm vào một ngày cuối Tháng chín, khi Kim Dokja lấy ra một chiếc hộp từ túi anh và đặt nó xuống mặt bàn trước mặt họ. Yoo Joonghyuk nghi ngại nhìn chiếc nắp nhựa.
"Em gái anh gần đây mới cho tối biết rằng sinh nhật của anh là vào Tháng tám, và rằng anh để em ấy chọn bánh cho anh," Kim Dokja nói. "Không phải như thế là đi ngược lại với việc chúc mừng cho sự chào đời vẻ vang của anh đến thế giới này à?"
"Nên?"
"Nên tôi quyết định làm cho anh một thứ gì đó thật đặc biệt như một tín vật cho tình bạn của hai ta: một cái bánh khác anh không cần và không thể chọn vào một ngày không phải sinh nhật anh." Kim Dokja đẩy chiếc hộp về phía hắn. "Anh không cần cảm ơn đâu, và chúc ngon miệng."
Yoo Joonghyuk mở chiếc nắp khỏi hộp. Lát bánh màu vàng trong ấy trong bẹp đến phát sầu. Khi hắn chọc nó bằng đũa của mình, hắn có thể thề, rằng nó phát ra tiếng như một chiếc lốp xe bị xì hơi vậy. Đây đúng là một một sự thảm hại mới, kể cả cho Kim Dokja.
Bên cạnh hắn, là đôi vai của Kim Dokja đang run lên vì phải nhịn cười. "Đấy là một cái bánh làm bằng nồi cơm điện," anh giải thích. "Anh bỏ bạt bánh vào nồi cơm điện và cắm nó."
"Tôi biết nó có nghĩa là gì," Yoo Joonghyuk nói cộc lốc.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn," Kim Dokja đặt cằm lên mu bàn tay và nhìn hắn, vẻ mong chờ. "Anh không định thử nó à?"
Có những hi sinh mà bạn chắc chắn phải thực hiện khi ở trong một mối quan hệ, và đây là một trong số đó. Bài kiểm tra đầu tiên đã đến—và nó là một bài kiểm tra, kể cả khi Kim Dokja không để tâm tới nó.
Yoo Joonghyuk nắm đũa chặt hơn, và hắn cần thận gắp lên một miếng bánh và đưa nó tới miệng mình. Nó hơi ướt và hơi nhạt, và có lẽ bởi vì ý nghĩa đằng sau của nó mà hắn không thấy nó dở lắm.
"Không tệ."
Kim Dokja sa mạc lời trong một khắc. "...Thật đấy à?"
"Sao tôi phải nói dối?"
Khi khuôn mặt Kim Dokja nở một nụ cười bối rối, hắn biết hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác.
_________________________
A/N: kieran: Tớ xin lỗi phải nói thế này, nhưng chẳng ai đọc fic gay ORV mà lại biết mấy cái liên hệ với League của cậu có chuẩn hay không đâu >:(
T/N: League ở trên có thể là LOL (League of Legends) hoặc là một đội chơi? Meh, mình chịu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro