Jin bước vào tiệm cà phê với tông màu chủ đạo màu hồng. Sau giờ học y vẫn còn hàng núi việc cần phải giải quyết.
Việc làm một y tá trong trường học, anh phải phụ trách theo dõi sức khỏe của học sinh, không chỉ thể chất mà còn về mặt tinh thàn. Thế mà gần đây, mức độ stress của chính anh đang leo lên đáng kể. Nhất là với đứa nhóc hay tự gieo mình vào rắc rối.
Min Yoongi.
Anh đã nghe kể nhiều về nhóc ấy qua Jungkook khi cậu còn là một đứa trẻ. Gia đình của họ thân thiết tới mức họ lớn lên cùng nhau như anh em ruột trong nhà.
Anh biết Yoongi và Jungkook rất thân với nhau trước khi xảy ra sự cố ấy, cuối cùng thì giờ đây anh cũng hiểu được lí do đằng sau sự "chia lìa" của hai đứa.
Anh rất yêu công việc của mình và luôn yêu thích việc giúp đỡ các học sinh, song không thể tránh khỏi việc ôm đồm và quá choáng ngợp trước quá nhiều trách nhiệm trên vai.
Anh cảm thấy công việc thật khó khăn, cũng như thấy cô đơn lắm vì để thuận tiện hơn cho miếng cơm manh áo, anh phải chuyển tới gần trường và xa gia đình. Điều duy nhất khiến anh vui chính là thấy những đứa học sinh yêu thích của mình hạnh phúc hay cười đùa cùng nhau. Thích cả những lúc chúng mê đắm nhau lắm rồi mà còn ngốc xít chẳng nhận ra.
Nghĩ đến đây anh bỗng bật cười.
"Chào buổi chiều, tôi có thể giúp gì ạ?" Jin ngước đầu lên nhìn một người nam to cao, trông có vẻ như trẻ hơn anh. Jin mỉm cười và gọi đồ.
"Tôi sẽ mang đồ ra cho anh liền." Y nói, cười một cái thật khả ái và nháy mắt đầy ý tán tỉnh.
"Bọn trẻ ngày nay thật là", Jin tặc lưỡi, tay vuốt tóc ngược ra sau.
Đợi một lúc ngắn, người phục vụ trăng hoa đó quay lại và đặt món đã gọi lên bàn.
"Cái này tôi mời." Y nói
Jin cười rồi cầm đồ uổng rời đi.
Anh ta trông cũng gọi là nóng bỏng đáy chứ...
Nhấp một ngụm, anh thấy có vết mực trên giấy lót.
Gọi cho tôi~
xxx-xxxxxx
Namjoonie <3
Jin sặc ngay tại chỗ. "Aish, tấn công nhanh đấy huh?"
***
Người phụ nữ dạo bước qua con phố, tiếng gót vang trên mặt vỉa hè. Bà tiến về 'nơi trẻ trung nhất của thị trấn' với chai bia trong tay. Mái tóc bà lòa xòa tứ phía, son môi nhòe khắp quanh miệng.
Đôi mắt như đã chết và sưng húp, hai quầng thâm đen, gò má gầy. Bà thấy trong lòng như rỗng tuếch khi đứng ở ngã rẽ, thờ ơ nhìn học sinh bắt đầu đổ về đông đúc cả con phố.
Tim bà thắt lại, kể từ khi chồng bà bỏ đi, chưa một lần bà thấy hạnh phúc. Bà chỉ đi phá hoại hạnh phúc vì những xúc cảm ganh tị quá lớn, nâng cái tôi của mình lên bằng cách dìm những người khác xuống.
Bà ghét đay nghiến khi thấy họ mạnh mẽ hơn mình, nhất là khi họ còn đang rất trẻ. Bà ghét việc thấy đứa con trai sống tốt hơn cả mình.
Ganh tị.
Với những tình bạn keo sơn mà nó có, tình yêu mà nó nhận được từ cậu trai bà đã nhìn thấy ở nhà bà vài lần.
Bà ganh tị với ánh nhìn gay gắt khi nó vênh lên trước mặt bà, thề thốt rằng sẽ bảo vệ em gái nó.
Đứa trẻ đó khiến bà sợ hãi. Nó mạnh mẽ và trưởng thành. Tất cả những thiếu sót của bà, bà đều thấy hết ở nó. Điều ước lớn nhất của bà là thấy nó vụn vỡ, có lẽ với cách đó bà sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn cả con người mạnh mẽ nhất bà biết.
Nhưng bà đã thất bại rồi. Nó đã tìm được cho mình một gia đình mới.
Bà chỉ muốn gào thét hết thảy những uất ức, thù hằn và ghét bỏ với cả thế giới mà dường như chưa một lần nào về phía bà.
Đưa mắt sang nhìn cặp đôi gần đó, một tràng đau đớn, giẫn dữ dâng lên trong lòng. Đèn chuyển sang xanh.
Lê thê lôi gót chân qua phố và tới một con phố khác lớn hơn, học sinh chạy khắp nơi ghé qua từng chỗ bán đồ ăn vặt.
Đôi mắt bà tập trung về một đứa nhỏ chín tuổi quen thuộc, lăng xăng nhảy nhót và tươi cười. Ngay sau đó bà thấy một cậu trai tóc đen chạy tới.
Bà nhận ra ngay, thằng bé đó đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối bà thấy nó. Là đứa luôn nhoẻn cười khi bà ra mở cửa, là đứa bạn luôn ở bên Yoongi khi chúng còn là đứa trẻ.
Sau đó là một cậu trai khác với nụ cười hình hộp nhảy chân sáo tới xoa đầu Naho. Bà ngắm nhìn nụ cười của chúng, hai tay như tê liệt buông thõng hai bên sườn.
Rồi cuối cùng lại thêm hai đứa nữa, tay trong tay. Đứa tóc vàng cầm một cây kem, đứa còn lại thì là một túi bích quy. Cây kem được đưa cho Naho, con bé hớn hở đón lấy bằng đôi tay mũm mĩm. Ngay khi gói bánh được mở, cả lũ tranh nhau để lấy bánh ăn.
Tất cả đều vui vẻ với nụ cười nở rộ trên môi.
Chỉ trừ có nó. Nó đang nhìn thẳng vào bà, một ánh nhìn bà chẳng thể đọc vị.
Bà tiến lên một bước, tay co lại thành nắm đấm. Bà biết dù cho bất kể bà có làm trò gì thì nó cũng không đánh lại, vì căn bản là nó không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng bà dừng lại khi thấy một cậu trai khác nhìn mình, thằng bé có lườm bà như thể nó không hề nao núng.
Rồi, tất cả ánh mắt đều dồn lên bà. Tất cả thằng nhóc ở đó nhìn bà như thể chuẩn bị chiến đấu với một tên địch.
Đứa tóc vàng khoác tay lên vai con trai bà và kéo nó rời đi, mấy đứa còn lại theo sau.
Chúng xoa tóc Yoongi, không thì vỗ vỗ lưng nó.
Một giọt lệ rơi xuống đôi má trắng gầy. Nó đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Còn của bà đang ở nơi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro