66. Cry

" Anh có thể khóc được rồi."

Người lớn hơn bất ngờ, cánh tay ôm lấy eo cậu rồi gật đầu, từng giọt lệ lăn tròn trên má.

" Xin lỗi vì để em thấy cảnh đó." Anh thổn thức.

" Shh. Đừng lo mà hyung. Nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của anh với ai cả. Không ai sẽ rời bỏ anh hết. Bọn em vẫn yêu anh mà."

Yoongi gật đầu, hít hà mùi hương trên người Jimin. Sự quyện hòa ngọt ngào giữa hoa hồng, dâu tây và vani.

Mũi và môi sượt qua làn da ấm nóng nơi cổ cậu, mùi hương mê người ấy làm đầu óc anh quay cuồng.

" Sao em tốt với anh thế ?" Anh thủ thỉ

' Vì em yêu anh'

" Em không biết nữa."

' Vì em quan tâm anh'

" Mmm"

' Vì em cần anh'

" Anh sẽ không quên em đâu Jimin " Anh càng ôm cậu thật chặt. Vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ cậu.

' Em cũng sẽ không quên anh đâu Yoongi'

" Naho đâu rồi ?"

" Ngủ rồi "

Yoongi gật đầu, vẫn chôn mũi nơi hõm cổ ấy.

Hương thơm như mật ngọt của Jimin lại quay quanh anh, Yoongi nhân cơ hội này phải hít vào nhiều nhất có thể trước khi cậu rời ra.

Và anh đã làm vậy.

Jimin buông lỏng cái ôm và đặt tay lên má Yoongi, ân cần vuốt ve lớp da mềm.

" Mũi anh đỏ lên còn hai mắt sưng húp rồi kìa." Cậu vừa nói vừa cười

Yoongi hơi bĩu môi.

" Thôi nào ."
Anh lại ngả đầu lên vai Jimin, cậu tóc vàng trườn tay qua mái tóc anh.

Yoongi cắn môi.

Anh rất thích có người nghịch tóc mình.

" Đừng lo, dễ thương mà." Cậu khúc khích.

C*n m* nhà em Park Jimin.

" Đi nào hyung, đi ngủ nào."

Yoongi gật đầu và nhanh nhẹn đi tắm rửa, Jimin đã thay đồ xong và nhảy lên giường Yoongi.


( Bé Jiminie có giường riêng mà ta :'DD )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro