97. Weird
" Thấy chưa, tim anh vẫn đập vì em đây này."
Jimin khúc khích nhìn lên ánh mắt thương yêu của Yoongi.
" Anh sến quá nhờ." Cậu chọc anh
" Im nào Jimin, em biết là em cần nó mà."
Jimin cười.
" Anh tập đi tập lại cái này lúc làm pancake phải hong?" Cậu nói, môi khẽ cong lên.
Yoongi hơi ngoảnh mặt đi và Jimin thấy rõ mấy tầng ửng hồng hiện lên trên má anh rồi kìa.
" Hông có..."
" Anh là một kẻ nói dối tệ hại lắm đó babe à." Jimin phản lại, tim cậu mềm nhũn ra khi nghĩ tới việc Yoongi vắt óc nghĩ xem phải nói gì để khiến cậu cười.
Yoongi bật cười huých vai Jimin một cái.
Anh đứng dậy với chiếc khay trên tay rồi đặt nó ra bàn.
Anh sau đó quay qua nhìn Jimin với ánh mắt mà khiến Jimin muốn đè anh ra lập tức mà h-
" Anh hôn em được không?" Anh hỏi
Jimin mỉm cười rồi gật đầu. Nhắm hai mắt lại.
Cậu cảm thấy người lớn hơn đang tiến lại gần rồi một chiếc hôn dịu dàng đáp xuống cánh môi cậu.
Thuần khiết và thương yêu.
Jimin mỉm cười, hôn Yoongi lần nữa trước khi anh kịp rời ra.
Đầu nghiêng về một bên và hai tay vòng qua cổ anh.
Ôn nhu và ngọt ngào. Hai cánh môi vừa vặn đến lạ kì.
Yoongi buông trước, chụt một cái lên môi Jimin lần cuối, hai trán kề sát nhau.
"Nghỉ chút nhé em yêu. Và đừng lo gì về hôm qua, bọn mình sẽ nói sau về nó khi em đã có ít nhất 10 tiếng ngủ nhé."
Anh hôn lên trán Jimin rồi rời phòng.
Jimin cuối cùng cũng có một giấc ngủ nhẹ bâng không gợn muộn phiền.
***
"Thì đấy...chuyện là vậy."
Yoongi lầm bầm, nằm dài trên giường Hoseok khi cậu trai xoay ngược chiếc ghế lại.
"Ồ, có thể cậu ấy chưa sẵn sàng chăng?"
"Anh không nghĩ vậy đâu, trông em ấy sẵn sàng vãi nồi lúc ẻm đặt cái tay lên háng anh."
"Không cần chi tiết thế đâu."
"Hợp tác tí đê Hobi."
Cậu ta cười nhoẻn rồi ngả đầu tựa lên ghế.
" Vậy có lẽ là cậu ấy từng có trải nghiệm không được hay lắm rồi." Hoseok đã trông nghiêm túc hơn một chút.
"Mmm."
Người lớn hơn lặng im vài phút rồi quay qua đối mặt với Hoseok.
"Nhắc thế mới nhớ anh chẳng biêt gì nhiều về Jimin. Em ấy chưa từng trải lòng về bản thân."
"Cậu ấy sống với anh phải chứ? Jimin có nhắc đến gia đình hay thi thoảng có ai ghé thăm không?"
" Chưa từng luôn. Anh đã thử nghĩ trước đây rồi. Em ấy chưa bao giờ động đến gia đình mà cũng chẳng ai qua thăm em ấy cả."
Cả hai ngẫn nghĩ một lúc, Hoseok bỗng chuyển chủ đề
" Em đã gặp Jungkook vài ngày trước."
Yoongi nhìn sang đầy tò mò.
"Và?"
"Em ấy là em trai của Junglee đấy Yoongi à."
"Anh biết mà."
"Rồi sao? Anh không định làm gì với chuyện anh tống anh trai của bạn vào tù à?!" Hoseok xả một tràng, tông giọng nâng lên dần.
Yoongi nhìn cậu.
"Anh không tống ai vào tù cả Hoseok, hắn ta tự chọn nó và em mới là người gọi cớm cơ mà."
"Vậy là lỗi em hả?"
Yoongi thở dài.
"Jeon Jungkook và Jeon Junglee không phải anh em ruột, là cùng cha khác mẹ. Mẹ Jeon Junglee là đi*m và gặp tai nạn. Jungkook không biết về hắn ta vì bố của em ấy giấu nhẹm sự tồn tại của hắn khỏi vợ, cũng có lẽ là lí do hắn nghiện ngập như bây giờ."
"Wow...anh biết kiểu gì hay vậy?"
"Anh có cách của mình."
"Anh đáng sợ vãi thảo nào Jimin-"
"Đừng có mà nhắc đến."
"Só di."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro