1.


Thang máy không ngừng đi lên.

Đảo Ibiza tháng Bảy, trong làn gió đêm hè quyến luyến đều mang theo hơi thở xa hoa trụy lạc, trong các quán bar ven biển đèn đuốc rực rỡ, khi màn đêm buông xuống, dân thành thị từ khắp nơi đổ về để thư giãn thần kinh trong cuộc sống thường nhật. Lúc này, những người độc thân đến đây đều muốn có một cuộc tình một đêm không cần trách nhiệm ở khu nghỉ dưỡng này, đợi đến khi ánh nắng rực rỡ của ngày thứ hai lại chiếu xuống, họ có thể vẫy tay chào tạm biệt nhau một cách tiêu sái, tất cả đều có thể quy cho tác dụng của rượu và thuốc lá.

Một khoảnh khắc lãng mạn chỉ tận hưởng “hiện tại” mà không cần bận tâm đến “tương lai”, còn khiến người ta say mê hơn cả rượu ngon.

Không gian kín mít và cảm giác mất trọng lực nhẹ do thang máy đi lên càng làm tăng thêm sự khó chịu của chứng đau nửa đầu, Guardiola theo phản xạ muốn nới lỏng thứ đang bó buộc ở cổ, lúc này mới nhớ ra những phụ kiện thông thường như cà vạt đã không được anh cho vào hành lý mang theo cho kỳ nghỉ này, ngón tay với các đốt xương rõ ràng dừng lại một chút trên chiếc cúc áo sơ mi ở cổ áo, rồi lại bỏ về túi quần bên hông, ánh mắt tự nhiên rơi xuống người thanh niên đang yên lặng đứng bên cạnh mình.

Cậu ta mặc bộ đồng phục phục vụ của câu lạc bộ, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen được may bóp eo, khiến vòng eo của cậu trông càng thêm mảnh khảnh, hay nói đúng hơn là cả người cậu đều trông rất mảnh khảnh, mái tóc dài màu mật ong ngoan ngoãn ép sát vào bên tai, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dù là vừa rồi trong sàn nhảy câu lạc bộ ánh đèn lờ mờ cộng với âm nhạc ồn ào, cũng có thể thấy làn da cậu ta mịn màng trắng nõn. Mà giờ đây trong cabin thang máy sáng trưng, gã gần như có thể thấy được lớp lông tơ nhỏ mịn trên chiếc cổ thon dài của đối phương, theo nhịp thở của cậu mà khẽ lay động. Mùi nước hoa ngọt ngào thanh mát thoang thoảng trong hơi thở khiến người ta vô thức chậm lại nhịp thở, Guardiola phải thừa nhận rằng, khi hôm nay, gã từ chối lời mời của bạn bè mà bước vào câu lạc bộ này, gã không ngờ mình sẽ gặp được một người vừa ý mình đến vậy.

Trên mặt viết rõ chữ “cấm người lạ tới gần”, một mình ngồi uống rượu ở khu vực ghế lô, khi uống đến ly thứ ba, gã thấy chàng trai trẻ đáng yêu này đi ngang qua chỗ mình, không biết là kẻ xấu bụng nào đã đẩy cậu một cái, lảo đảo mấy bước, chiếc khay phục vụ mà cậu đang cầm một tay bị nghiêng, hất nguyên ly Negroni trên đó vào người kia đang ngồi ở mép ngoài cùng của khu ghế lô bên cạnh, rượu bắn ra có mấy giọt rơi vào cánh tay của Guardiola, vốn dĩ muốn thả lỏng bản thân nhưng lại gặp phải tai bay vạ gió, Guardiola còn chưa kịp phản ứng lại, thì bên cạnh đã ầm ĩ cả lên.

Vốn dĩ tiếng nhạc đã khiến người ta bực bội, giờ thêm tiếng ồn ào càng làm ngài đạo diễn chỉ muốn ra ngoài uống một ly giải sầu. Người phục vụ vô cùng luống cuống móc khăn tay ra từ trong túi, có chút vụng về giúp vị khách bên cạnh lau đi vết rượu trên chiếc áo phông màu tối, giọng nói cậu rất nhẹ nhàng, tiếng Tây Ban Nha mang theo giọng điệu đặc sệt, giọng điệu này khiến Guardiola nhớ đến một vị đạo diễn người Argentina đang nổi lên như vũ bão trong những năm gần đây, bọn họ đã từng trò chuyện ngắn gọn trong một lễ trao giải năm ngoái, trao đổi vài câu khen ngợi khách sáo, thực tế thì, trạng thái tinh thần của Guardiola trong gần một năm nay rất tệ, gã không xem tác phẩm mới nhất này của đối phương một cách quá nghiêm túc, chỉ là rất giỏi những kiểu giao tiếp xã giao này.

Gã có chút đãng trí, nhưng sự cố trước mắt vẫn còn đang tiếp diễn.

Ống tay áo phục vụ được xắn lên lộ ra làn da trắng nõn, ngón tay nắm chặt chiếc khăn tay luống cuống lau chùi, bị vị khách túm lấy cổ tay mảnh khảnh cưỡng ép gián đoạn, vị khách to lớn hơn cậu ta gần gấp đôi đứng dậy không có ý tốt kéo người phục vụ đến bên cạnh mình, đầu ngón tay lướt qua má bên gò má tràn đầy một loại ám chỉ nào đó, mà những người khác trên khu ghế lô cũng cười cợt hùa theo, nói bằng tiếng Anh, không biết mang theo chút âm điệu vùng miền nào, đại khái là nói muốn cậu ta bồi thường, phải ngồi lên đùi anh ta uống hết một ly Negroni mới được đi.

Trong những trường hợp như vậy, tình tiết này thực sự không hề hiếm gặp, Guardiola vốn định thu hồi ánh mắt của mình, việc bị gián đoạn khi đang giải tỏa đầu óc khiến gã rất khó chịu, định bụng sẽ bỏ về khách sạn nghỉ ngơi.

Chỉ là ngay trước giây phút gã thu hồi ánh mắt, lại vô tình chạm phải một đôi mắt ướt át sáng ngời.

“Thưa ngài, có thể xin ngài giúp tôi một chút được không… Tôi không hiểu tiếng Anh.”

Đôi mắt ướt át này trùng khớp với một đôi mắt nào đó trong ký ức, thái dương bên trái của Guardiola đột nhiên nhói lên đau đớn, điều này khiến gã phải nắm chặt nắm đấm, mới có thể ngăn được sự run rẩy nhẹ nhàng của ngón tay mình.

Gã theo bản năng đứng dậy, vị khách ở khu ghế lô bên cạnh còn cao hơn gã một cái đầu, đang trong trạng thái say, Guardiola hoàn toàn không nghi ngờ bất kỳ sự không thận trọng nào trong lời nói đều có khả năng biến thành sự xung đột bất cứ lúc nào, đối với người của công chúng mà nói, ý thức cơ bản về việc phòng tránh rủi ro quan hệ công chúng là cần thiết, ngay cả đối với Guardiola, một người thường xuyên bị phóng viên làm phiền cũng vậy, gã không muốn gây thêm phiền phức.

Mà mùi cam quýt lẫn trong mùi rượu trên người đối phương cũng không thể ngăn cản mùi hương tựa như cỏ cây trên người người phục vụ xộc vào khoang mũi của Guardiola, một mùi hương rất sảng khoái, lại mang theo một chút ngọt ngào. Khoảng cách giữa hai người đủ gần rồi, Guardiola cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta trong ánh đèn lờ mờ, mái tóc mềm mại màu nâu che khuất xương lông mày, hốc mắt sâu, hàng mi rất dài, gò má có một chút bầu bĩnh trẻ con, đôi môi mềm mại và mỏng manh, không phải là kiểu mỹ nhân đạt chuẩn, nhưng đôi mắt kia thực sự rất thu hút người khác, bởi vì đôi mắt mở to vì hoảng loạn đen trắng rõ ràng, con ngươi tròn xoe phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh và mệt mỏi của Guardiola.

Bầu không khí sạch sẽ mềm mại trên người cậu ta thực sự lạc lõng với hoàn cảnh đèn đỏ rượu xanh này, giống như một đứa trẻ ngây ngô lạc bước vào thế giới này vậy, Guardiola không thích đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng đối phương quả thực có một khuôn mặt khiến người ta phải rũ lòng thương xót.

“Cậu ta không hiểu tiếng Anh, mấy vị rượu hôm nay tôi xin phép mời, ra ngoài đi hít thở không khí đi, đừng vì một người phục vụ mà khiến mọi người không vui, được không?”

Người kia có vẻ rất không hài lòng, may mà trên bàn rượu không phải ai cũng say khướt, hơn nữa có người nhận ra Guardiola, sau khi chụp ảnh chung và xin chữ ký, xung đột mới được giải quyết, nhưng Guardiola đã không còn bất kỳ tâm trạng nào tiếp tục ngồi đây tiêu khiển nữa, khi thanh toán rồi bước ra khỏi câu lạc bộ, gió biển mang theo vị mặn tanh thổi vào mặt gã, khiến gã cảm thấy hơi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó gã liền nhìn thấy người phục vụ đang trốn ở góc khuất rìa ánh đèn, cậu ta trông như đang rơi vào rắc rối mới, lần này là một người đàn ông tóc nâu đậm, chặn cả người người phục vụ ở nơi gần như đã không thể được đèn đường chiếu tới, trên mặt người đàn ông viết rõ sự tức giận, ngữ điệu nói chuyện mang theo âm điệu tiếng Đức, mà người phục vụ chỉ được đèn đường chiếu sáng nửa khuôn mặt, phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với đối phương. Rõ ràng ánh sáng không hề sáng, Guardiola lại luôn cảm thấy mình có thể thấy rõ được vành mắt đỏ hoe của cậu ta và vẻ bất lực trong đôi mắt ướt át kia. Mà đối phương cũng nhìn thấy gã, vị đạo diễn đã lăn lộn nhiều năm trong giới danh lợi vốn dĩ không có nhiều lòng trắc ẩn dư thừa, một trong những thói quen hành xử của gã, chính là việc không liên quan đến mình thì cứ kệ.

Đây là lần thứ hai Guardiola phá lệ trong buổi tối hôm nay, gã quy kết điều này cho rượu và gió đêm hè, hoặc cũng có thể là do chút mùi cam quýt còn vương vấn trên người gã cũng có công lao, tóm lại, gã thu hồi bước chân đang hướng về một hướng khác, đi đến trước mặt hai người đang tranh chấp.

Người đàn ông Đức đang dùng hai tay giam cầm người phục vụ định rời đi vì sự tiến đến gần của gã mà nghiêng đầu sang, vẻ mặt căng thẳng viết đầy vẻ khó chịu, dù cho hai người hôm nay là lần đầu gặp mặt, Guardiola cũng có thể dễ dàng đọc ra từ trên mặt hắn ý tứ “người lạ chớ lại gần”. Đáng tiếc chút uy hiếp này đối với một vị đại đạo diễn bốn mươi tuổi đã thành công trong lĩnh vực của mình mà nói thực sự là không đáng kể, gã mỉm cười chào hỏi, sau đó quay sang người phục vụ.

“Tôi nghĩ cậu có phải nên thanh toán tiền rượu vừa rồi không? Ngoài ra, quần áo của tôi cũng bị rượu làm bẩn rồi.”

Người phục vụ có thể thấy rõ bằng mắt thường trở nên luống cuống, nhưng lại hiểu được ý tứ của gã trong cái nháy mắt chỉ dành cho mình Guardiola, vội vàng ngẩng đầu lên dùng đôi mắt tròn xoe kia nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu tràn đầy vẻ cầu xin.

“Vừa rồi tôi không cẩn thận làm bẩn quần áo của vị  này, còn làm đổ rượu, tôi….tôi phải….tôi phải bồi thường cho ngài ấy, chúng ta….chúng ta có thể nói chuyện lần sau được không, ông chủ biết được sẽ đuổi việc tôi mất……Thomas, xin anh đó.”

Không biết có phải là ảo giác của Guardiola hay không, nhưng gã ý thức được rằng, bầu không khí căng thẳng giữa người phục vụ và người đàn ông Đức vốn đang như tên bắn cung đã dịu xuống theo tiếng cậu gọi tên đối phương, hắn gần như là theo bản năng buông lỏng sự giam cầm đối với người phục vụ, vẻ mặt trên mặt theo đó trở nên bất đắc dĩ.

“Nhắn tin cho tôi, Lionel, nếu không lần sau tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu.”

Trước khi rời đi, đôi mắt có màu con ngươi hơi khác biệt của hắn hung hăng trừng mắt nhìn Guardiola, lần này ý đồ cảnh cáo truyền đạt đã biến thành “tránh xa cậu ta ra”, nhưng vẫn bị Guardiola làm ngơ.

Dưới ánh đèn đường chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Có cần tôi đưa cậu về nhà không?”

“Tôi ở ký túc xá của câu lạc bộ, cách đây rất gần. Tôi……Tôi sẽ trả tiền lại cho ngài.” Người phục vụ hai tay đan chặt các ngón tay vào nhau, có thể thấy rõ vô cùng căng thẳng, cậu hít sâu một hơi, ngẩng lên đón nhận ánh mắt của Guardiola, “Trên lầu…..trên lầu có phòng dành cho khách, ngài có thể tắm rửa ở đó, áo sơ mi cũng có thể giặt khô được.”

Mấy giọt rượu bắn lên kia căn bản không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, điểm này cả hai người bọn họ hẳn đều biết rõ trong lòng.

Gã không nói gì, đối phương lại càng dùng sức kéo kéo vạt áo của mình.

Guardiola khẽ cười một tiếng, hai tay vẫn thoải mái đút trong túi quần, trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.

“Cậu cứ như vậy mà trêu chọc người vừa nãy sao?”

Vẻ khó xử như Guardiola dự liệu xuất hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, môi dưới mềm mại bị chính cậu cắn chặt đến mức hơi trắng bệch, một chút vành tai lộ ra dưới mái tóc màu mật ong cũng lập tức bị nhuộm đỏ, dường như ngay cả vành mắt cũng có chút đỏ lên.

“……Công việc này đối với tôi rất quan trọng.”

Cậu cúi đầu thật sâu xuống, giờ đây, Guardiola có thể dựa vào ưu thế chiều cao nhìn thấy gáy trắng ngần của cậu, làn da trơn bóng không hề có bất kỳ dấu vết nào, như một tấm vải trắng hoàn mỹ, chờ đợi có người tùy ý tô lên màu sắc của riêng mình.

“Ý cậu là công việc luồn lách trong sàn nhảy đưa rượu, hay là……” Guardiola dừng lại một chút, cố ý ám chỉ, “Công việc bây giờ này.”

Người thanh niên đối diện lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh kẻ trưởng thành xấu xa lúc này, Guardiola nghĩ, nếu như trong phim của gã cần một đôi mắt có thể khơi gợi và nhìn thấu bóng tối trong lòng người khác, gã nhất định sẽ chọn đôi mắt này trước mắt.

Nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích.

Người phục vụ trước mặt bị người Đức vừa nãy gọi là Lionel dường như có chút giận dữ , nhưng cơn giận của cậu cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn — thực sự quá nhẹ nhàng.

“Nếu như ngài chỉ muốn sỉ nhục tôi, ngài đã thành công rồi.”

“Tôi cần một công việc, mà công việc này chính là sẽ gặp phải những người như vậy, tôi hoặc là lựa chọn chấp nhận, hoặc là mất đi công việc này, tôi không muốn mất đi công việc này, mọi người đều là các bên cùng có lợi thôi, tôi không cảm thấy có gì sai cả.”

Nếu như vành mắt cậu không đỏ đến mức như vừa bị thao qua, có lẽ nói ra những lời như vậy còn có thể có chút sức thuyết phục, nhưng dáng vẻ cậu bây giờ cắn môi thực sự quá đáng thương, đến mức Guardiola đều phải cảm thấy mình là tội phạm thập ác bất xá vậy.

“Cậu tên là Lionel?”

“Leo, tôi thích người khác gọi tôi là Leo hơn.”

Âm tiết này thật nhẹ nhàng, phát ra một chút rung động của thanh đới, người trước mặt vẫn quật cường nhìn gã, dường như đang duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Một cơ thể trẻ trung xinh đẹp vừa ý mình lại tuyệt đối sẽ không dây dưa không dứt về sau, dường như rất thích hợp để phát sinh chút gì đó trong đêm nay.

“Tôi sẽ ở lại đây một tháng, trong tháng này, tạm thời không qua lại với người khác — ví dụ như người vừa rồi, giá cả tôi cần chi trả do cậu định đoạt, tôi đều chấp nhận, điều kiện này có thể giao dịch được không?”

Người đối diện dụi dụi mắt, động tác này thực sự không hợp với chuyện mà bọn họ hiện tại đang trao đổi cho lắm, Guardiola phát hiện đối phương dường như không hề ý thức được mình vô thức làm ra những động tác ngây thơ đáng yêu, nhưng động tác này hoàn toàn làm tan đi chút phòng bị vừa mới hé lộ của chú nhím nhỏ trước mắt.

Nhanh như vậy đã bại lộ bụng mềm cho mình rồi, thảo nào sẽ bị người khác dây dưa không dứt.

Vị đạo diễn đối với việc mình đã buông bỏ chút lòng cảnh giác cuối cùng cũng hoàn toàn không hề hay biết.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khách sạn đóng chặt lại phát ra tiếng “tít” nhỏ xíu, Guardiola cuối cùng cũng có thể phủ bàn tay lên vòng eo mảnh khảnh của người phục vụ mà gã đã ngắm nhìn cả buổi tối, sau đó ôm ngang cậu lên, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Leo vô thức phát ra một tiếng hừ nhẹ, điều này làm ra một sự hài lòng không thể giải thích được đối với Guardiola .

Ném thẳng cậu lên giường, đầu gối phải của Guardiola chống lên mép giường mềm mại, từng chiếc từng chiếc cởi nút áo sơ mi trắng trên người cậu, ném tùy ý áo sơ mi và áo vest xuống thảm, nhưng lại không hề cởi chiếc nơ con bướm đang thắt ngay ngắn trên cổ cậu. Làn da trên người người phục vụ sau khi cởi bỏ quần áo trắng nõn bóng loáng y như gã tưởng tượng, đầu nhũ hơi nhô lên dưới ánh đèn vừa nhỏ vừa hồng. Gã cúi đầu khẽ liếm mút bộ ngực trắng nõn bóng nhờn của cậu, ngậm đầu nhũ vào giữa môi răng mà mút, người bên dưới lập tức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, hưởng thụ nhắm mắt lại, khiến Guardiola nhớ đến chú mèo con gã gặp được bên vệ đường ngày hôm qua đang được người ta chải lông.

Gã bắt đầu vô cùng chờ mong khoảng thời gian một tháng sắp tới.

Mà bây giờ, gã rất sẵn lòng xin mời chú mèo con vừa mới quen biết hôm nay hưởng thụ trước một chút.

Ngón tay men theo gáy cổ xoa nắn, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, ngón cái day day trên lớp thịt mềm mại ở bụng dưới của cậu, người trông rất gầy khi mặc quần áo sau khi cởi đồ ra lại có thêm nhiều cảm giác thịt da hơn, chạm tay vào đều là xúc cảm trơn bóng, khiến người ta cảm thấy rất hài lòng. Guardiola mút đầu nhũ một bên, dùng răng day day trên đó, đầu lưỡi không ngừng mút mát, chọc cho Leo bên dưới đã vương vấn dấu vết thuộc về gã không ngừng vặn vẹo thân mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ ngọt ngào lại câu hồn đoạt phách, giọng nói của cậu không hề the thé, tốc độ nói chuyện bình thường rất chậm, khi rên rỉ lại không biết vì sao đặc biệt cuốn hút, Guardiola có thể cảm giác được dương vật của mình đang cương cứng đến phát đau.

Gã đã có một khoảng thời gian không làm tình, không phải là thiếu bạn tình, thuần túy là trong cảm xúc lo âu mà chán ghét bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào, nhưng giờ phút này, gã rất dễ dàng bị người bên dưới khơi gợi lên cảm xúc, nóng lòng muốn thao vào cơ thể mềm mại của cậu.

Nhưng gã vẫn rất kiên nhẫn.

Đầu nhũ bị người ta chiếm đoạt mang đến không chỉ có cảm giác đau đớn, mà còn có khoái cảm, đôi mắt trong veo sáng ngời của người bên dưới bị bao phủ bởi một tầng hơi nước tình dục, giữa những ngón tay mềm mại nịnh nọt xoa nắn sau gáy Guardiola. Mà Guardiola thì cởi bỏ quần dài của cậu, bàn tay tuần tra xoa nắn trên làn da ửng hồng của cậu. Đầu ngón tay ác ý trên quy đầu, tiếp đó là túi tinh nhạy cảm, người bên dưới lập tức gồng mình , ngón chân co quắp lại.

“……Ưm hừ!”

Cậu rất nhanh đã bắn tinh, cao trào khiến làn da trắng nõn nhiễm thêm nhiều ửng hồng, đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra sự cực lạc do khoái cảm mang đến.

Guardiola thì ung dung tự tại tựa vào gối mềm mại, quần áo trên người gã vẫn nguyên vẹn, chỉ là có chút nếp nhăn. Mà người đang co rúm người lại vì cao trào rất nhanh tự mình bò dậy, quỳ ngồi giữa hai chân gã, cúi đầu cởi khóa thắt lưng của Guardiola.

Quy đầu bị ngậm vào trong khoang miệng mềm mại nóng ẩm, một tay của Leo miễn cưỡng chống trên giường, tay còn lại thì nắm lấy dương vật thô ráp kia, đầu lưỡi mềm mại ngậm lấy mắt rồng hút mút, cậu không thể ngậm hoàn toàn dương vật của Guardiola vào, phí sức nuốt nhả đến mức gần như cả khuôn mặt đều đỏ ửng . Khẩu vị này không thể tính là tốt, nhưng Guardiola cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy Leo thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn gã, miệng nhỏ bị dương vật của gã chống đỡ hoàn toàn mở ra, trên cơ thể trần trụi toàn là dấu vết của gã, chất liệu vải duy nhất là một chiếc nơ con bướm màu đen, bàn tay của gã có thể vỗ nát cặp mông đầy đặn của cậu, ngay trong tình huống như vậy, đôi mắt kia nhìn về phía gã lại thuần khiết đến vậy, dường như, cậu căn bản không biết mình đang làm gì vậy.

Guardiola đột nhiên nhớ đến một bộ phim cũ đã xem từ nhiều năm trước, rất tục tĩu, là kiểu tác phẩm mà gã sẽ khinh thường, một người đàn ông nhặt được thiên sứ, một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp khiến người ta thèm khát nhưng lại giống như một tờ giấy trắng vậy, tuyệt đối tín nhiệm người nhặt được cô, mặc cho anh ta làm bất cứ chuyện gì. Nhưng gã phải thừa nhận rằng, đây là ảo tưởng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ có, thánh khiết, thuần chân, lại hạ lưu, gợi tình.

Đầu ngón tay gã tùy ý đặt giữa hai chân của Leo, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh trong phim, dường như đã tiến hành một sự tiếp nối vi diệu với hiện thực.

“Ưm……”

Gã ấn đầu Leo xuống khiến dương vật của mình tiến vào sâu hơn một chút, đối phương phát ra một tiếng hừ nhẹ đáng thương, chỉ khiến dương vật của gã càng thêm cứng rắn. Leo tuyệt vọng nuốt nhả dục vọng của gã, Guardiola thì cầm lấy chất bôi trơn ở đầu giường, ngón tay không ngừng mở rộng huyệt khẩu nhạy cảm giữa hai chân Leo.

Gã không định bắn tinh ra trong miệng Leo, sau khi hậu huyệt có thể thuận lợi nuốt vào ba ngón tay, Guardiola quyết định kết thúc màn dạo đầu dài dòng này, đã đến lúc hưởng thụ bữa chính tối nay rồi.

Leo thở dốc trên giường, mà Guardiola nắm lấy eo bên hông cậu, từ từ đưa dương vật đã đeo bao cao su vào trong hậu huyệt chặt chẽ ướt át, gã gần như là lập tức cảm giác được đường dẫn ẩm ướt nóng rực đang bao phủ dương vật của mình, điều này khiến Guardiola mất đi vẻ kiên nhẫn trong màn dạo đầu, gã cúi đầu liếm mút tấm lưng trần của Leo, dương vật không ngừng ra vào huyệt tâm, hận không thể thao mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Người bên dưới ướt át rên rỉ không ngừng, đôi mắt khiến gã mê mẩn kia đã mất đi tiêu cự, trên khuôn mặt ửng hồng tràn đầy tình dục, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào kích thích Guardiola, khiến gã tát mạnh vào mông thịt của Messi, làm chúng lắc lư như một miếng thạch.

Nhưng rất nhanh, gã liền không còn thỏa mãn với trạng thái Leo quay lưng về phía mình như vậy nữa, lật người trong lòng lại, nóng lòng nhìn về phía biểu cảm của cậu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, cảm giác mình dường như đã nếm được một chút vị ngọt. Dương vật thô ráp tăng nhanh tốc độ, mỗi một nhịp ra vào đều có thể khiến người bên dưới kẹp chặt hai chân lại. Tiếng rên rỉ trong khoái cảm không ngừng đã biến thành tiếng khóc, nước mắt sinh lý theo hàng mi dài của Leo chảy dài trên gò má, ngón tay cậu cào cấu trên lưng Guardiola, cằm chống lên vai gã, hai chân lại kẹp chặt quanh eo người phía trên, gần như bị thao đến mức muốn ngất đi.

Đợi đến khi Guardiola xuất tinh, người bên dưới quả thực đã kiệt sức muốn ngất đi, cậu co người thành một cục nhỏ xíu, hậu huyệt bị thao sưng lên, khoái cảm quá độ khiến cơ thịt ở bẹn nhẹ nhàng co giật, dường như ngay cả sức lực mở mắt ra cũng không còn. Trong thùng rác bên cạnh giường vứt hai chiếc bao cao su đã thắt nút, tình sự kịch liệt khiến Guardiola cảm thấy sự bực bội trong lồng ngực trong khoảng thời gian này đã quét sạch hết, điều này cũng khiến vị đại đạo diễn vốn dĩ không gần người có chút ôn tình vào giờ khắc này.

Gã lần nữa khom lưng ôm Leo lên, mà người trong lòng theo bản năng móc lấy cổ gã, động tác dán mái tóc ướt sũng lên vai gã không biết vì sao lại khiến gã nhếch khóe môi lên, sau khi nhanh chóng rửa sạch cơ thể trong phòng tắm, Leo trông có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút.

Khi bọn họ nằm trở lại giường, Guardiola tựa vào gối hút hết một điếu thuốc, rượu cộng thêm tình ái làm tăng thêm nicotine, gã cảm thấy tối nay mình chắc chắn có thể ngủ một giấc ngon rồi. Nhưng khi đèn trong phòng tối đi, bên cạnh gã truyền đến một chút âm thanh sột soạt, người vừa châm thuốc cho gã, rồi rụt vào trong chăn hướng về phía gã, tới gần thêm một chút, Guardiola  bây giờ có thể cảm giác được cơ thể đối phương đang sát bên cạnh mình.

Trong bóng tối, gã không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, có thể nghe thấy giọng nói của cậu, chất giọng mềm mại mang theo một chút khàn khàn do rên rỉ quá nhiều trong tình sự mà thành.

“Ngài có thể ôm tôi ngủ được không?”

Gã hồi nhỏ cũng không có thói quen ôm búp bê ngủ, Guardiola xưa nay tự lập, không cần những thứ an ủi này. Sau khi trưởng thành, gã càng quen với việc ngủ một mình, nếu như đây không phải là khu nghỉ dưỡng mà là căn hộ của gã, giờ phút này e là gã sẽ khách sáo chi trả một khoản tiền taxi đêm khuya mời đối phương về nhà rồi.

Nhưng có lẽ, trong một đêm như thế này, luôn cần có một vài ngoại lệ, Guardiola hiếm khi có được cơn buồn ngủ, thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng, lớp áo giáp dựng lên với thế giới bên ngoài đã có sự buông lỏng.

Guardiola khẽ “ừ” một tiếng, liền cảm giác được người đang ngủ ở phía bên kia giường chậm rãi tiến sát về phía gã hơn một chút, chú mèo con giờ phút này đã biến thành gấu bông, gối lên cánh tay gã ôm lấy, cơ thể có nhiệt độ thấp hơn gã một chút dán sát vào cánh tay, không hề khiến người ta cảm thấy phiền chán.

Thế là, Guardiola khẽ vuốt mái tóc cậu, dù là trong bóng tối, gã dường như cũng có thể cảm nhận được đối phương thích động tác này của gã.

“Ngủ ngon.”

“Cậu có thể gọi tôi là Pep.”

“Ngủ ngon, ngài Pep.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro