Cuối cùng cũng nói ra.
"Ê hai đứa mình cần nói chuyện đấy." Shane nói ngay khi chuông ra chơi vang lên.
"Nói gì cơ?"
Giả ngu với thằng Shane là điều cậu sợ nhất trên đời, lại còn trúng ngay lúc bụng đói.
"Đi theo tao."
Thế là Shane dắt cậu vào một phòng học trống. À không cũng có thằng Kit ở đó.
"Sao người yêu mày cũng ở đây?" Per nhăn mặt
Kit nghe chữ người yêu" mặt mày hớn hở như trúng số, nhưng nhanh chóng lấy lại cái vẻ nghiêm túc. Shane mà lườm là xác định.
"Tại tao biết chút đỉnh, tao hiểu tại sao Tar lại như vậy."
"Thì sao? Tao cần quan tâm à."
Cái đứa đau đầu mới là tao nè, thằng Tar chỉ đang diễn thôi.
Nhưng Kit và Shane thì nhìn Per kiểu như nó vừa nói chuyện người ngoài hành tinh.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Kit lên tiếng:
"Nghe này, nếu mày không thích Tar thì thôi, nhưng dẫn dắt cảm xúc người khác kiểu đó là không đúng đâu. Tao trải qua rồi nên tao biết."
Đến lượt Per trợn mắt nhìn hai đứa trước mặt.
"Mày nghĩ tao là người dẫn dắt nó hả?!"
Kit thở dài.
"Có thể mày không cố tình, nhưng tụi mày cần nói chuyện thẳng thắn với nhau."
"Nếu có ai dẫn ai thì là Tar dẫn tao mới đúng."
"Hả?" Kit và Shane đồng thanh.
"Thì... đứa chủ động hôn là nó, đứa không nói gì là nó, đứa cứ cư xử như couple là nó. Vậy là nó dắt tao chứ gì?"
Kit như bừng sáng:
"Aaaaa hiểu rồi!"
"Hiểu thật hả?" — Per nhìn Kit đầy hy vọng, còn Shane thì vẫn nghi ngờ.
"Ừ, hiểu rồi... Tụi mày đúng là mấy đứa ngoo hết chỗ nói!"
"Ê!!"
Ủa, ai cho phép thằng nhà giàu kia gọi tao là ngoo hả??
Shane cũng nghĩ vậy, nên đập nhẹ Kit một cái. Thấy chưa, Kit mà gặp Shane là lên "level" dữ dằn liền.
"Dù tao không đồng ý với cách nói hơi cục của ai đó... nhưng rõ ràng giữa mày với Tar đang có hiểu lầm. Và tụi mày cần nói chuyện với nhau."
"Lời khuyên tình cảm từ thằng Mr. Robot luôn à?" — Per cười gượng.
"Per..."
"Rồi rồi, tao biết. Tao sẽ nói chuyện với nó. Vì sự yên bình của buổi đi chơi nhóm kế tiếp thôi."
Lần này, đến lượt Per bị Shane tát nhẹ. Thấy chưa, Kit làm Shane dữ lên rồi đấy.
"Kim nói Tar về nhà rồi. Mày nên tìm nó ở đó."
"Xong chưa?" Kit chen vào.
"Ừ."
"Ok, tụi tao đi hẹn hò đây." Kit ôm vai Shane kéo đi.
Per đứng một mình cùng với đống suy nghĩ. Đối diện là điều cậu rất sợ, nhưng Kit nói đúng một điều: bị người khác dẫn dắt tình cảm thì chẳng vui vẻ gì.
___________
Vậy là giờ cậu đang đứng trước cửa nhà Tar. Lấy hết dũng khí gõ cửa.
"Kim, tao nói là tao ổn mà..."
Giờ hoặc không bao giờ.
"Tao là Per."
Im lặng... Hình như có tiếng gì đó vừa rơi xuống sàn, rồi tiếng bước chân. Cánh cửa hé ra một chút.
"Mày muốn gì?" Dù không nhìn rõ mặt, Per vẫn nghe được giọng Tar có vẻ đang "khó ở".
"Mấy thằng kia bắt tao tới nói chuyện với mày." Per đùa nhẹ cho đỡ căng thẳng.
Nhưng mà... "fail" toàn tập. Tar định đóng sầm cửa lại, Per nhanh tay chặn lại rồi lách người vào. Nó giật mình lùi lại theo phản xạ. Cái cảnh tượng này làm tim cậu nhói đau. Cả hai từng thân thiết thế cơ mà...
Trên đường tới đây, Per đã luyện tập hàng trăm lần trong đầu những câu cần nói. Nhưng nói chuyện chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, cậu là kiểu người quan sát, người lắng nghe. Nhưng vì Tar, cậu sẽ cố.
"Xin lỗi. Tao không biết rõ tao sai cái gì, nhưng tao không nên phản ứng như sáng nay. Cái đó là lỗi của tao, tao xin lỗi."
"Nhưng tao sẽ không xin lỗi vì đã đặt ra giới hạn. Ừ, tao biết tao đồng ý hôn mày dù tao crush mày suốt bao năm. Tao tưởng tao có thể chịu được. Tao đã giấu cảm xúc đó lâu lắm rồi."
"Nhưng khi thấy mày thản nhiên như không có gì xảy ra, không nói một câu gì về chuyện đó, tao đau lắm. Tao biết mày không thích tao theo kiểu đó thì cũng không sao. Nhưng mày không thể vừa muốn làm bạn, vừa cư xử như người yêu được. Nó không công bằng với tao."
"Nếu muốn làm bạn, thì đứng sau ranh giới đó đi, đứng hẳn ở đó. Mày không thể đưa tao ngón út rồi mong tao không nắm cả bàn tay mày được."
Chưa bao giờ Per nghĩ mình có thể nói một tràng dài như vậy. Kỳ lạ thật, nhưng cảm giác nhẹ nhõm hẳn.
Tar thì như chết đứng, đang ngẫm nghĩ cách từ chối sao cho nhẹ nhàng. Nó không vô tâm, nhưng luôn ngốc nghếch. Vậy mà...
"Mày... yêu tao à..." — Tar lẩm bẩm như chưa tin.
"Ừ, tao yêu mày."
"Mày yêu tao... từ mấy năm nay rồi..."
"Tao vừa nói rồi còn gì. Giờ thì mày cứ từ chối đi, rồi tụi mình quay lại làm bạn như trước, được chưa?"
"Không."
"...Không???"
"Tar, mày nói 'không' nghĩa là sao? Tao vừa bảo tao không muốn bị dẫn dắt nữa đó!"
Tar như bừng tỉnh, bước lại gần. Per theo phản xạ lùi lại.
"Không, ý tao là... tao cũng yêu mày. Từ lâu lắm rồi!"
Giờ thì tới lượt Per cứng đơ.
"Cũng...???"
"Ừ, đồ ngốc." Tar cười
"Tối hôm đó tao mới nhận ra. Lúc chỉ còn hai đứa mình. Mày luôn ở bên tao, luôn quan tâm tao.
Với cả... mày đẹp trai bất công luôn. Tao từng để ý rồi, nhưng lúc mày nhìn tao dịu dàng kiểu đó, mày đẹp nhất quả đất luôn.
Rồi tụi mình hôn nhau. Lúc đó, mọi thứ rõ ràng hẳn. Vì sao tao luôn muốn kể chuyện cho mày nghe, vì sao tao phát điên khi có đứa con gái mời mày đi chơi. Lúc mày quay lại với tao hôm đó, tao cảm giác như mình thắng cái gì đó — dù tao cũng không biết là gì."
Tar thì vẫn ba hoa như mọi khi, nhưng đây là lần đầu tiên nói ra mấy lời ngọt như này với Per. Mặt cậu chắc đỏ như cà chua chín rồi.
"Giờ thì tao hiểu sao Kit gọi tụi mình là đồ ngoo..."
Tar cười lớn:
"Chuẩn luôn. Vậy để tao nói rõ luôn cho cả hai đứa cùng hiểu: Per, làm người yêu tao đi. Không được từ chối!"
Per bật cười: "Ờ, dĩ nhiên là đồng ý rồi."
"Lại đây coi, người yêu."
Tar kéo Per ngã xuống giường, hai đứa ôm nhau khúc khích cười.
"Giờ tao muốn hôn, người yêu à!"
Per đâu nỡ từ chối nhóc con dễ thương này. Cậu cúi xuống, và Tar cũng tiến lại gần. Nụ hôn lần nữa làm tim cậu ấm lên — lần này là trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro