i
Đó là một buổi sáng yên bình, không có gì đặc biệt. Phainon đang thưởng thức bát ngũ cốc nguyên cám với sữa như thường lệ. Chú chó Bubbles thì nằm dài trên ghế sofa, gặm chiếc xương sáng của nó như mọi ngày. Bỗng nhiên, Mydei lao ra từ phòng tắm, giận dữ đập mạnh một que thử thai hiện hai vạch rõ ràng xuống bàn trước mặt Phainon - người ngay lập tức sặc sữa đến nghẹt thở. Bubbles dựng tai lên vì tiếng ồn và sủa lên đầy cảnh giác. Mydei chỉ im lặng lườm Phainon cho đến khi cậu ngừng ho sặc sụa.
"Cái này là-?"
"Tôi thử thêm bốn que nữa trong phòng tắm nếu cậu muốn kiểm tra. Tất cả đều hiện hai vạch," Mydei ngắt lời cậu, thở dài nặng nề rồi cúi nhìn xuống Bubbles, lúc này đang cào nhẹ vào chân anh để đòi chú ý. Anh khom người, gãi sau tai chú chó một cái rồi đứng thẳng dậy. "Nghe này, tôi còn phải quay về cho Leo ăn và mở quán cà phê. Chuyện này...để sau hẵng nói. Gặp lại sau."
"Mydei, khoan đã-"
Người tóc vàng gần như chạy khỏi căn hộ trước khi Phainon kịp giữ lại.
Cậu ngồi lặng người, mắt dán chặt vào que thử thai trên bàn. Một đứa trẻ. Mydei đang mang thai đứa con của cậu-không, của bọn họ.
Bubbles rên ư ử một tiếng tội nghiệp rồi lững thững đi tới nằm sát bên cửa, kiên nhẫn chờ Mydei quay lại dù người cứu nó khỏi trại và cho nó một mái nhà chính là Phainon (đồ phản bội).
Phainon đứng dậy, hất phần ngũ cốc còn lại vào thùng rác vì giờ đã chẳng còn chút cảm giác thèm ăn. Cậu bước vào phòng tắm và thấy bốn que thử được xếp ngay ngắn trên nắp bồn chứa nước. Mờ thôi, nhưng vạch thứ hai hiện rõ trên cả bốn que. Cậu gom chúng vứt vào thùng rồi ngồi xuống nắp bồn cầu đã đóng, hai tay ôm lấy đầu.
Cậu và Mydei vốn chỉ có một mối quan hệ đơn giản - kiểu bạn tình không ràng buộc, không cảm xúc. Một đứa trẻ hoàn toàn không nằm trong phương trình đó. Suốt những lần ngủ với nhau, cả hai đều luôn cẩn thận dùng bao cao su hoặc các biện pháp tránh thai khác. Việc mang thai chưa từng là mục tiêu. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra. Và điều khiến Phainon cảm thấy tội lỗi nhất là...cậu lại có chút vui mừng trước tin này.
Cậu đã yêu Mydei từ nhiều năm nay - từ lần đầu tiên gặp nhau ở một buổi tiệc tại nhà khi cả hai còn là sinh viên năm nhất đại học. Khi ấy, cậu nhìn thấy chàng trai Kremnos điển trai đang dựa vào tường, tay cầm ly đồ uống, ánh mắt cau có như muốn bắn chết bất kỳ ai dám bén mảng lại gần. Khi Phainon tiến đến chỉ để hỏi đơn giản là anh đang uống gì, Mydei lập tức quát thẳng rằng anh không hứng thú. Bị từ chối, nhưng không bỏ cuộc, Phainon kiên nhẫn chờ một lúc rồi quay lại với một phần kem và bánh quy mà ai đó đã chuẩn bị cho buổi tiệc.
Chính món tráng miệng đó đã trở thành chiếc chìa khóa quan trọng khiến Mydei mở lòng. Sau khi miễn cưỡng nhận lấy bánh và kem, hai người đã trò chuyện suốt đêm. Phainon phát hiện ra Mydei đang học ngành thư viện học với chuyên ngành phụ là ẩm thực, có lòng thương mẹ, yêu động vật, thích trẻ con và đặc biệt là mê đồ ngọt. Họ trao đổi số điện thoại trước khi chia tay và bắt đầu nhắn tin thường xuyên. Theo thời gian, cả hai trở nên thân thiết, thậm chí còn trở thành bạn gym sau khi tình cờ gặp lại ở cùng một phòng tập.
Kể từ đó, Phainon luôn chôn chặt những cảm xúc yêu đương sâu trong lòng, chỉ mãn nguyện với việc làm bạn với Mydei - cho đến một đêm nọ, sau kỳ thi cuối cùng, Mydei vô tình đụng phải cậu ở sảnh ký túc xá. Anh trông tồi tệ, mệt mỏi và căng thẳng hơn thường ngày. Khi Phainon hỏi có chuyện gì, Mydei chẳng hề giấu diếm: "Cơ thể tôi dồn nén quá lâu rồi, cảm giác như sắp phát nổ," Mydei gầm gừ không chút xấu hổ, đôi mắt mèo màu vàng nóng rực lướt xuống thân hình vạm vỡ của Phainon.
Điều tiếp theo mà cậu nhớ được là mình tỉnh dậy trong tình trạng bị Mydei cưỡi trên người, với nụ cười kiêu ngạo và ánh mắt dữ dội, trước khi phóng thích mạnh mẽ lên ngực cậu. Cả ngày hôm đó họ đã quấn lấy nhau không rời. Phainon chắc chắn cả tầng của cậu đều căm ghét mình sau đêm đó.
Nhưng rồi chuyện đó trở thành thói quen. Khi cả hai chuyển ra ở cùng nhau trong một căn hộ ngoài khuôn viên trường và tiếp tục mối quan hệ đó, Mydei đã đặt ra luật lệ rõ ràng về việc giữ mọi thứ thuần túy, đặc biệt là cấm hôn môi. Ban đầu điều đó khiến Phainon rất đau lòng, và nó càng tệ hơn khi Mydei bắt đầu hẹn hò với một vài người khác - rồi đột nhiên dừng lại.
Khi Phainon hỏi lý do, Mydei chỉ nhún vai: "Có những chuyện... thay đổi thôi."
Phainon cố gắng không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời ấy, tiếp tục trân trọng khoảng thời gian mình có được bên người bạn thân, cho đến khi họ tốt nghiệp và chuyển đi. Mydei thừa kế một quán cà phê kiêm tiệm sách nhỏ từ mẹ mình, còn Phainon làm công việc vật lý trị liệu tại một phòng khám phục hồi chức năng gần đó. Điều đó không ngăn cản họ gặp lại nhau - và đôi khi lại cuốn vào nhau trên giường.
Phainon từng rất háo hức. Giờ đây khi cả hai đã trưởng thành hơn, cậu có thể cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm với Mydei và biết đâu... chỉ là biết đâu thôi...
Bubbles kéo Phainon ra khỏi cơn ngẩn ngơ bằng cách đặt một chân lên đùi cậu, lần này là rên rỉ để đòi được chú ý. "Ồ, giờ mới thèm đến với tôi hả," cậu trêu chú chó con với một nụ cười nhỏ, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó giữa hai cái tai bông xù.
Dù thân hình to lớn, Bubbles vẫn cố trèo lên lòng Phainon - hay ít nhất là cố gắng làm vậy - đặt hai chân trước lên đùi cậu và tựa đầu vào ngực. Phainon bật cười, xoa lên bộ lông dày trắng muốt của nó.
"Giờ mình phải làm gì đây?" cậu thì thầm. Dĩ nhiên, Bubbles không trả lời, chỉ khẽ liếm vào mũi cậu mà thôi.
- - -
"-dei? Mydei!"
Mydei lập tức bị kéo ra khỏi cơn mơ màng khi Hephaestion vỗ tay lên vai anh. "Này, cậu ổn không đấy? Tốt nhất là nên kiểm tra cái gì đang trong lò đi, tôi nghĩ nó bắt đầu-"
Mydei quay lại và thấy khói đen đang cuồn cuộn bốc lên từ nơi anh đang nướng bánh mật ong. Anh chửi thề rồi vội vã mở cửa lò, lập tức bị một làn khói dày đặc táp thẳng vào mặt. Người thợ bánh ho sặc sụa khi vội vã lấy khay ra và ném chiếc bánh giờ đã thành than lên bếp.
"...cháy rồi," Hephaestion kết thúc câu.
Mydei rên rỉ, trừng mắt nhìn đống hỏng bét không cứu vãn nổi rồi ném nó thẳng vào thùng rác. Cơn đau đầu bắt đầu nhói lên ở thái dương, khi mùi đường cháy khét và bơ bị nung quá nhiệt vẫn cứ bám riết lấy căn bếp. Anh cảm thấy lại muốn nôn.
"Sao cậu không ra ngoài ngồi nghỉ uống chút nước đi? Phần dọn dẹp để tôi lo." Hephaestion - người bạn thân từ thuở nhỏ của anh - nhẹ nhàng đề nghị với nụ cười kiên nhẫn.
Quá mệt mỏi và kiệt sức để cãi lại, Mydei chỉ biết thở dài rồi để mặc bản thân bị đẩy ra khỏi gian bếp. Anh cố kiềm chế không đưa tay ôm lấy bụng khi lảo đảo bước đến chiếc ghế trống bên cửa sổ lớn của quán, nơi Leo đang lười biếng phơi nắng trên bậu cửa như một con mèo lười đúng nghĩa.
Con mèo hé mở một mắt, ngáp dài rồi lười nhác nhảy xuống nằm dài trên đùi Mydei. Anh bật cười, đưa tay gãi cằm nó, cảm nhận tiếng gừ gừ rung mạnh qua từng đầu ngón tay. Leo cuộn mình áp sát vào bụng anh rồi chìm vào giấc ngủ. Mydei tự hỏi... liệu con mèo này có phải đã biết từ lâu rồi không.
Một đứa bé. Một sinh linh thực sự, biết thở, biết khóc. Một con người mà anh và Phainon đã tạo ra. Mydei lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, nghĩ lại thì những dấu hiệu kỳ lạ đã xuất hiện từ lâu, anh lẽ ra nên dự cảm được chuyện gì đó không đúng. Nhưng suốt bao năm qua, cả hai đều cực kỳ cẩn thận trong mối quan hệ xác thịt này, đến mức ý nghĩ về việc mang thai ngoài ý muốn chưa từng thực sự xuất hiện trong đầu Mydei. Anh dụi mặt bằng hai bàn tay, cố nén tiếng rên mệt mỏi bật ra từ cổ họng.
Vẫn còn sớm để Mydei có thể chấm dứt thai kỳ một cách an toàn. Quyết định hoàn toàn nằm ở anh - nhưng chỉ cần nghĩ đến việc loại bỏ đứa trẻ của mình... của bọn họ, trái tim Mydei đã quặn đau. Anh thử tưởng tượng vài tháng nữa, bụng mình sẽ bắt đầu lộ rõ. Đứa bé đó sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu nó sẽ giống Phainon với mái tóc trắng muốt và đôi mắt xanh thẳm như băng, hay giống Mydei hơn?
"Của cậu đây."
Hephaestion cuối cùng cũng bước ra từ bếp, ngồi xuống phía đối diện Mydei bên bàn. Y mang theo một tách trà còn bốc khói trong tay và một lát bánh sồi to đùng, đặt cả hai xuống trước mặt anh. Leo ngọ nguậy thức giấc, lười biếng nhảy khỏi đùi Mydei rồi lững thững đi về phía các kệ sách.
"Tôi không đói." Mydei nói dối. Hephaestion chỉ đáp lại bằng cái nhướng mày đầy hoài nghi và đẩy khẽ chiếc đĩa đến gần hơn. Biết là bạn mình sẽ không từ bỏ dễ dàng, Mydei đành thở dài, cắn một miếng bé xíu từ lát bánh. Anh vốn không thích bánh sồi - thấy chúng nhạt nhẽo và khô khốc - nhưng ngay khi vị bánh chạm lưỡi, Mydei ngạc nhiên đến sững người.
Cốt bánh nhẹ đến mức tan ngay trên đầu lưỡi, và lớp si-rô sồi thì thơm ngọt vừa phải. Mydei nhanh chóng ăn hết sạch rồi uống một ngụm trà chanh để tráng miệng. Anh cố tình phớt lờ nụ cười đắc thắng trên mặt Hephaestion khi quệt nốt vài vụn bánh cuối cùng và bỏ vào miệng.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Im đi," Mydei lầm bầm, má ửng hồng vì xấu hổ.
Cả hai im lặng một lúc. Hephaestion chỉ lặng lẽ quan sát, còn Mydei thì nhìn quanh quất bất cứ đâu ngoại trừ gương mặt đối diện, bàn tay thì ngứa ngáy muốn lại chạm lên bụng.
"Vậy thì..." Người bạn tóc dài cuối cùng cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, giọng dịu dàng và kiên nhẫn. "Cậu định nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Mydei cố gắng để không thể hiện quá nhiều sự lo lắng và sợ hãi trên gương mặt.
"Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Không có chuyện gì cả," anh chối bay.
"Giống như cái cách Perdikkas vừa bảo với tôi là cậu ta bỏ học Y vậy." Hephaestion hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. "Nghiêm túc đấy, Mydeimos, cậu bị sao vậy? Cậu làm hỏng đủ thứ trong bếp, để quên đồ, hồn vía trên mây, rồi còn đốt cháy cả bánh ngọt. Có chuyện gì à? Cậu biết là cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì mà, đúng không? Là bố cậu à? Ở nhà có chuyện gì sao?"
Sự lo lắng chân thành trong giọng nói, trong ánh mắt của bạn anh khiến tim Mydei nhói lên. Anh nhắm mắt thật chặt để ngăn không cho nước trào ra rồi lắc đầu.
"Có gì tôi có thể làm để giúp cậu không?"
Trừ khi cậu có thể quay ngược thời gian để ngăn tôi và Phainon ngủ với nhau, Mydei thầm nghĩ, cay đắng mỉa mai chính mình. Anh thở dài, vai trùng xuống như thể đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng cũng chịu buông xuôi mà nhìn thẳng vào người bạn thân nhất của mình.
"Tôi mang thai rồi."
Khoảng lặng sau đó kéo dài đến khó xử. Miệng Hephaestion hơi há ra vì ngạc nhiên, đôi mắt nâu mở to. Mydei nhúc nhích không yên, không dám nhìn vào mắt bạn. Cảm giác buồn nôn lại lờ mờ trỗi dậy.
"Cậu nói thật đấy à? Không phải đang đùa tôi đấy chứ?" Hephaestion hỏi, giọng đầy căng thẳng khiến Mydei bật ra một tiếng cười chua chát.
"Cậu thấy tôi giống kiểu người đem mấy chuyện như vậy ra đùa à?" anh đáp, lời nói đầy tính mỉa mai.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Hephaestion ho khan lúng túng rồi đưa tay gãi đầu. "Nhưng cậu có chắc là không phải dương tính giả không? Mấy cái đó đôi khi cũng sai mà."
Mydei lắc đầu, kể lại những gì mình đã nói với Phainon. Người bạn thuở nhỏ nghe xong liền hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại khi dán chặt vào gương mặt Mydei như muốn tìm kiếm thêm điều gì đó.
"Ồ...vậy thì...chúc mừng cậu? Hoặc là... chia buồn?" Hephaestion nhăn mặt, rõ ràng cũng không biết nên phản ứng thế nào. "Tôi không rõ kế hoạch của cậu là gì với chuyện này."
"Tôi -" Mydei ngập ngừng, tay vô thức đặt lên vùng bụng rắn chắc của mình. Anh chưa từng phản đối việc có con - thật ra, anh thích trẻ con. Anh yêu sự tò mò ngây thơ, sức sáng tạo bất tận và sự ngọt ngào tự nhiên của chúng. Khi được hỏi về tương lai, Mydei luôn hình dung mình sẽ sống cùng người bạn đời trong một ngôi nhà lớn, xinh đẹp, có sân vườn rộng rãi để những đứa con tưởng tượng của họ có thể chạy nhảy vui chơi thỏa thích.
"Tôi muốn giữ lại đứa bé." Anh thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Được thôi," Hephaestion đáp ngay, gật đầu chậm rãi và mỉm cười hiền hậu với anh. "Nếu đó là điều cậu muốn, thì tôi sẽ ủng hộ cậu. Dù bất cứ điều gì xảy ra." Một làn ấm áp lan tỏa trong lòng Mydei khi anh đáp lại nụ cười ấy.
"Cảm ơn cậu, Hephaestion. Điều đó thật sự rất ý nghĩa với tôi." Vai anh dần thả lỏng, áp lực vô hình cũng theo đó tan đi khi anh thả người vào ghế ngồi thoải mái. Một nhịp lặng dễ chịu trôi qua giữa họ, cho đến khi Hephaestion phá vỡ bằng câu hỏi quan trọng nhất:
"Vậy... ai là bố đứa bé? Cậu nói với anh ta chưa?" Hephaestion hỏi, ánh mắt sáng rực lên vì tò mò khi nghiêng người về phía trước.
Mydei rên khẽ, rõ ràng không muốn nhắc lại.
"Là Phainon. Và đúng, đã nói rồi." Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bạn bè chẳng còn nhớ gì về chàng trai tóc trắng họ từng học cùng đại học. Thế nên khi Hephaestion bỗng thẳng lưng ngồi dậy, miệng hơi há ra vì sốc, Mydei lập tức thấy bất an.
"Khoan đã, Phainon á? Cái khứa tóc trắng lúc nào cũng bám lấy cậu như cún lạc đường ấy hả? Cái người mà cậu từng mắng té tát vì làm cháy nồi mì trong lớp Nấu ăn cơ bản á?"
Mydei lập tức nhăn mặt - ký ức đó chẳng dễ chịu gì. Phainon đúng là vẫn hậu đậu trong bếp, đến giờ vẫn chưa làm cháy nhà đã là kỳ tích.
"Cậu ta nói gì? Có giận không?" Hephaestion hỏi, giọng đã dịu đi nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.
"Ừ, đúng là cậu ta đó," Mydei lầm bầm, hơi lúng túng. "Tôi cũng không rõ... Tôi nói dối là mình trễ làm và bảo sẽ nói sau." Cậu bạn thân của anh lập tức phát ra một tiếng rên tuyệt vọng.
"Ôi trời đất ơi, Mydeimos! Khônggg! Sao cậu lại bỏ mặc người ta giữa chừng như thế chứ?!" Hephaestion kêu lên đầy kịch tính, tay đặt lên trán như diễn viên bi kịch chính hiệu.
"Diễn hề đủ chưa? Không phải là tôi..." chạy trốn khỏi vấn đề của mình. Lần nữa.
"Là bạn thân cậu, tôi có trách nhiệm phải nói thật: cậu đúng là đang trốn tránh đấy." Hephaestion trả lời, giọng nghiêm túc hơn hẳn, sự đùa cợt ban nãy tan biến. "Cậu không thể cứ trì hoãn hay né tránh mãi được. Chuyện này liên quan đến cậu, Phainon và cả đứa bé nữa. Đừng có mà làm thằng ngốc."
Mydei ghét phải thừa nhận, nhưng Hephaestion hoàn toàn đúng. Thô nhưng thật.
"Cảm ơn... Tôi nghĩ mình thật sự cần nghe điều đó." Mydei thở ra nặng nề, có cảm giác như vừa vứt được tảng đá đè nặng khỏi lồng ngực. "Đừng nói với ai chuyện này nhé. Ít nhất là chưa. Mọi thứ vẫn còn quá mới, và tôi không muốn..." Anh không thể nói hết câu.
"Này, đừng lo. Bí mật 'tôi ngoài ý muốn với Phainon' của cậu an toàn với tôi." Hephaestion cười toe toét, đúng lúc bị cái liếc mắt sấm sét của Mydei giáng xuống.
"Tôi sẽ xử cậu ngay trong lúc ngủ nếu cậu dám nói lại cái cụm đó lần nữa," Mydei gằn giọng, răng nghiến ken két.
Thế mà Hephaestion vẫn chỉ cười hề hề, quay lại với tính cách vui nhộn quen thuộc như chưa hề có chuyện gì. Rồi cả hai phải quay lại công việc, khi khách hàng bắt đầu xếp hàng ngoài cửa tiệm, háo hức muốn mua bánh ngọt trước khi chúng bị bán sạch.
Sau cuộc trò chuyện với Hephaestion, Mydei cảm thấy đầu óc tỉnh táo và tập trung hơn hẳn; anh mắc ít lỗi hơn và di chuyển quanh căn bếp một cách linh hoạt, vững vàng. Khi lượng khách buổi sáng bắt đầu thưa dần và cửa tiệm được đóng lại cho giờ nghỉ trưa, Mydei thò tay vào túi tạp dề lôi điện thoại ra.
Anh bất ngờ khi thấy một tin nhắn mới từ Phainon và lập tức mở nó ra, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi biết cậu nói là để sau sẽ nói chuyện, nhưng cái này rất quan trọng. Tối nay mình gặp nhau được không?
Không có lấy một emoji ngốc nghếch nào mà Phainon thường chèn vào mỗi khi nhắn tin với Mydei - điều đó chỉ có nghĩa Phainon đang cực kỳ nghiêm túc. Và điều đó khiến lòng Mydei nóng bừng lên, trán túa mồ hôi, sự lo lắng về cuộc nói chuyện sắp tới bắt đầu bủa vây.
Nhưng rồi anh nhớ lại lời Hephaestion đã nói - về việc đối diện với tương lai, thay vì chạy trốn khỏi nó.
Mydei rủa thầm bằng tiếng Kremnoan trước khi gõ câu trả lời, chẳng buồn đọc lại đã bấm gửi.
- - -
Phainon giờ đang rơi vào một cơn khủng hoảng hoàn toàn khác. Cậu trừng mắt nhìn thủ phạm-Cyrene, cô chị gái nuôi với mái tóc hồng chói lóa đang vô cùng vô tội chơi đùa với Bubbles, như thể không phải chính cô là người đã tự ý nhắn cái tin chết tiệt đó cho Mydei. Và giờ thì-
"Cyrene, tại sao lại làm vậy?!" Phainon rên lên rồi thả người sụp xuống ghế sofa bên cạnh cô, suýt làm Bubbles giật mình đến mức phải trợn mắt lườm chủ nó một cái đầy chán nản. Cyrene chỉ khịt mũi cười khúc khích, ra vẻ hết sức thảnh thơi.
"Trời đất, đừng có làm quá lên thế, Phainon. Cậu làm như tôi giết người không bằng, trong khi tất cả những gì tôi làm chỉ là cho hai người một cú hích để ngồi xuống mà nói chuyện với nhau." Cô nhún vai. Và cậu ghét cay ghét đắng cái sự đúng của cô. Phainon ước gì mình có đủ dũng cảm để tự làm điều đó, nhưng giờ thì muộn rồi. Việc duy nhất còn lại là chờ đợi.
Và chờ đợi, cậu làm thật. Sau khi gọi cho phòng khám và xin nghỉ một ngày vì "lý do cá nhân," cậu chỉ còn biết đi đi lại lại quanh phòng như một con mèo mất phương hướng, trong đầu chỉ toàn kịch bản Mydei từ chối mình như thế nào. Cậu dắt Bubbles ra ngoài đi dạo như thường lệ, hy vọng sẽ phần nào thanh lọc được tâm trí, thì điện thoại vang lên tiếng ting báo có tin nhắn.
Cậu suýt làm rớt điện thoại khi loay hoay lấy nó ra khỏi túi, tim đập dồn dập như thể có thể bật ra bất cứ lúc nào. Sau vài giây lóng ngóng, cuối cùng cậu cũng mở được tin nhắn từ Mydei.
Ổn. Tôi tan làm lúc 9. Gặp nhau lúc đó, đừng đến muộn. Phainon suýt bật khóc vì nhẹ nhõm. Thay vào đó, cậu gửi lại ba emoji ngón tay cái, rồi ngay lập tức bị bỏ lại trong chế độ đã xem. Dù thế, cậu vẫn cười ngốc nghếch như chàng khờ. Bubbles, như thường lệ, chẳng hề hấn gì với cảm xúc phức tạp của chủ nhân, vẫn tiếp tục thản nhiên nhai cỏ nhà hàng xóm.
༝༚༝༚۶ৎ
-Ok tôi có cảm giác cậu P sẽ đi theo bước chân anh J97 👏🏻
13:21
3782 words
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro