1

"cậu chịu thua chưa?" mydei hỏi, đầu gối anh ép chặt xuống cổ phainon.

"tôi chịu thua." phainon thở hổn hển đáp.

ngay cả khi vừa bị hạ đo ván, cậu ta vẫn rạng rỡ đến khó tin, nụ cười sáng bừng cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời. nằm bệt dưới sàn, tay giơ lên đầu hàng, lồng ngực phập phồng, phainon vẫn ngước nhìn mydei với ánh mắt nheo nheo và nụ cười ngây ngô.

không khí quanh họ thoảng hương đồng cỏ mùa xuân, ngọt mùi cam chanh, mượt mà vị vani, lẫn chút oải hương vừa hái. hương thơm dày đặc như thứ nước hoa quá tay, nồng nặc đến mức gây nhức đầu. mydei thoáng muốn đưa tay che mũi, nhưng anh cố nhịn. chẳng ích gì cả.

dạo này anh trở nên nhạy lạ thường với mùi hương, chỉ mới một tháng trước thôi, anh thậm chí còn chẳng nhận ra được gì.

theo thói quen sau mỗi lần thắng, mydei đứng dậy, chìa tay về phía phainon. cậu ta nắm lấy tự nhiên, hương thơm dịu xuống, đôi mắt xanh ánh lên rực rỡ.

bàn tay họ chạm nhau. một luồng điện chạy dọc sống lưng mydei, siết nghẹt cổ họng. anh giật tay lại, tim đập thình thịch.

"mydei?" phainon gọi.

cái quái gì thế này....

toàn thân anh tê dại như bị ngọn lửa nào đó thắp bùng từ trong cốt tủy. thế giới xung quanh nhòe đi, xoáy thành những mảng màu nhạt nhoà.

"này, mydeimos." phainon vẫy tay trước mặt. "tôi đâu có đấm anh mạnh đến thế."

"không sao." mydei gượng đáp. bàn tay run run lau mồ hôi trên trán. "tôi ổn. lo cho bản thân đi, đấng cứu thế."

trong thoáng chốc, gương mặt phainon sụt xuống, hương thơm vốn tươi sáng thoáng khét nhẹ, nhưng may là cậu không gặng hỏi thêm. thay vào đó, cậu nói:
"anh thắng rồi, vậy thì tôi nợ anh một bữa. có một quán mới mở, nghe bảo lá nho nhồi ở đó ngon nhất okhema. đi không?"

"được." mydei trả lời. anh chẳng thấy đói, mấy hôm nay đều vậy, nhưng nếu phainon mời thì anh cũng chẳng việc gì từ chối.

bụi bám kín kẽ áo, áo choàng rách một chút chỗ từng mắc vào cú đấm phainon, dấu vết còn sót lại sau trận giao đấu vừa thân thiện vừa khốc liệt. anh phủi qua loa, rồi đưa tay lên gáy. một cảm giác kỳ lạ bùng phát như cả ngàn mũi kim cùng lúc châm chích, vừa buốt lạnh vừa bỏng rát. anh xoa nhẹ nhưng cơn choáng váng ập đến như sóng lớn tràn qua ghềnh đá giữa ngày hè.

"mydei?" phainon gọi, quay đầu lại. "đi không?"

anh chớp mắt. cơn cảm giác tan biến.
"ừ." anh đáp. "tôi đi."

mọi chuyện chỉ càng tệ hơn mỗi khi ở gần phainon, mà nghĩ kỹ thì, hầu như lúc nào cũng vậy, các triệu chứng ấy lại bùng lên. nơi lời nói và nét mặt chẳng thể truyền tải, hương thơm phainon tràn ra không kìm nén và vì lý do nào đó, mydei lại nhận rõ từng biến đổi nhỏ nhất. cách nó bừng sáng thành mùi hoa khi cậu ta thấy lũ chimera nhảy nhót ríu rít, hay thoáng khét khi nhận ra mình lại mua phải một món đồ cổ giả.

anh bắt đầu dõi theo từng cử động của phainon, trong ngực nhen lên một khao khát vô thức chính là giữ cho alpha ấy vui vẻ, mãn nguyện.

mỗi khi hương thơm phainon trầm xuống, phẳng lặng đi, mydei bất an đến nghẹt thở như có bàn tay bóp siết tim mình. mong muốn khôi phục lại nụ cười cho cậu ta trở nên áp đảo, dữ dội, tựa như đang nhìn thẳng vào bình minh bất tận nơi kephale.

...hả? anh suýt tự tát mình.

có chuyện gì thế này? thật sự, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

ban đêm, anh chẳng ngủ nổi, lăn qua trở lại, trong khi ngọn lửa bỏng rát ở gáy lúc âm ỉ lúc lại bùng lên. toàn thân nóng bừng, sức nóng rát bỏng ngay cả giữa bầu khí lạnh của phòng ngủ. đúng là một kỳ tích khi anh không bốc khói nghi ngút, bởi cảm giác chẳng khác nào bị nướng trong lò. anh vứt phăng chiếc áo lụa đỏ sang bên, chỉ còn nằm đó với chiếc quần mỏng.

thế giới quanh anh nghiêng lệch. không còn cảm giác đúng đắn nào nữa. không phải đau đớn, mà là choáng váng quái lạ len vào từng chuyển động, cùng sự chán ghét vô cớ với thế giới ngoài kia. đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe nhạt những mảng màu méo mó, không gian dường như khép lại, ép chặt, bóp nghẹt. khứu giác anh lại càng nhạy bén hơn, một cực hình mới, khiến anh hầu như chẳng thể bước ra khỏi phòng mà không bị cơn buồn nôn, chóng mặt cuốn lấy.

dù cố giả vờ bình thản, rõ ràng anh không ổn chút nào. những kremnoan khác, đặc biệt lính tập luyện cùng, bắt đầu lo lắng, cất lời hỏi han. anh xua tay gạt bỏ như thường lệ.

lần đầu tiên trong đời, anh thấy biết ơn vì mình là vương tử. tốt hay xấu, chẳng ai dám cãi lại anh.

đây có phải bệnh tật gì không? anh tự hỏi, nhưng chưa từng có báo cáo nào về chứng trạng thế này. dường như chỉ có mình anh mắc phải. có lẽ nên đến gặp hyacine, nhưng anh sắp phải đi làm nhiệm vụ giải cứu. tạm thời, anh vẫn còn đủ sức. không đến mức nặng nề mà không thể hoàn thành. những năm tháng rèn luyện thân tâm đã dạy anh hiểu rõ giới hạn bản thân. anh từng chịu đựng còn khủng khiếp hơn thế, so ra thì chẳng đáng gì. anh sẽ ổn thôi. ít nhất, anh vẫn luôn tự nhủ như thế, ngay cả khi phải xoa hai cánh tay để xua đi cơn lạnh rùng mình.

anh không thể phí thời gian. ngoài kia vẫn còn người đang chờ được cứu.

đích đến chỉ cách một ngày đường, ở một vùng xa xôi hẻo lánh của amphoreus, vốn được cho là đã bị bỏ hoang từ lâu. với những kẻ sống trong miền đất hiểm trở này, okhema là nơi trú ngụ an toàn. nhiều người mất nhà vì thủy triều đen đã tìm đường sang đó làm dân tị nạn nhưng vẫn có vài ngôi làng, vài thị trấn nhỏ bướng bỉnh không chịu rời bỏ mảnh đất tổ tiên, không chấp nhận từ bỏ văn hóa lịch sử.

di cư đến okhema đồng nghĩa hòa nhập. còn họ, ôm khư khư mảnh ký ức cuối cùng, kháng cự đến tận cùng, để rồi bị thủy triều đen nuốt chửng trước khi kịp được cứu. ngôi làng lần này cũng thế, mới bị tràn ngập gần đây, tiếng kêu cứu truyền đến tận aglaea, người đã gọi anh hỗ trợ.

trong yên lặng của phòng ngủ, mydei lục lọi tủ. không cần mang nhiều nhưng anh vẫn gói vài bộ áo và ít đồ cá nhân. phainon ngồi bên mép giường, chăm chú lau thanh đại kiếm.

"khi nào anh đi?" phainon hỏi.

"vài tiếng nữa." mydei đáp, vừa nói vừa tìm. anh không nhớ đã để điện thoại ở đâu. rõ ràng ban nãy còn cầm, vậy mà giờ biến mất. không thấy trong túi cũng chẳng thấy đâu gần đây.

phainon nhìn anh, không nói gì, chỉ đặt kiếm xuống rồi đứng dậy. mydei cảm nhận rõ sự hiện diện ấy tiến gần nhưng không ngờ phainon lại đưa tay đặt lên trán mình. chỉ là một cử chỉ quan tâm, nhưng nó lại khiến lửa trong người bùng lên dữ dội. hơi thở anh nghẹn lại, và bất giác, anh muốn dụi vào cái chạm ấy, muốn phơi bày cả cần cổ.

mydei giật lùi lại như bị bỏng.

phainon sững người, bàn tay vẫn lơ lửng. cậu hạ xuống, thổi lệch một lọn tóc vướng trên mặt. "anh biết không, tôi không định nhắc lại đâu nhưng dạo này anh hành xử rất lạ."

"tôi sao?" mydei lạnh giọng. vành tai anh nóng ran khi cơn choáng nữa lại tràn qua. anh cố nhắm mắt, nén lại, dùng ý chí ép cơn chóng mặt lùi xa. nó có tác dụng đôi chút, nếu anh bỏ qua việc sắc đỏ và đen trong căn phòng đang lẫn vào nhau.

phainon cười khẽ. "gần đây tôi thắng nhiều hơn và chắc chắn không phải do tôi tiến bộ nhanh đến vậy đâu, dù nghe cũng hay đấy..."

"cậu không hay nói kiểu này." mydei gắt nhẹ. "có lẽ nên đi gặp hyacine thì hơn."

"tôi cũng có thể nói y hệt với anh." phainon đáp trả. "anh trông còn nhợt nhạt hơn bình thường, chẳng có tí khí thế nào như mọi khi."

"tch."

phainon nhún vai. "cạn lời rồi à?"

"tôi ổn."

"anh có chắc đi một mình được với nhiệm vụ đó chứ?" phainon nói. "trông anh nên nghỉ ngơi thì hơn. để tôi đi thay cũng được."

"tôi sẽ đi." mydei bắt đầu phát chán với việc ai cũng hỏi han như thể anh không tự lo nổi.

"anh không..."

"đấng cứu thế, nếu cậu còn cằn nhằn thêm một câu nữa, tôi sẽ ném cậu xuống ban công ngay lập tức." mydei gầm gừ. "tôi. ổn."

phainon giơ tay đầu hàng. "rồi, rồi. đâu cần căng thẳng thế. tôi chỉ lo cho anh thôi mà..."

hương thơm của cậu ta khựng lại, nhạt đi. ngay lập tức, mydei thấy thôi thúc muốn trấn an, muốn bảo không sao nhưng anh cố gạt đi. mong muốn ấy cứ chèn chặt nơi lồng ngực, dù anh có cố quay lưng đi. anh không muốn nghĩ sâu thêm về lý do khiến mình như vậy.

cơn châm chích ở gáy mỗi lúc một dữ dội, nhưng anh vẫn muốn phainon ở đây. đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau trong cả tuần, có thể hơn. ngay cả một nhiệm vụ quen thuộc cũng có thể biến thành thảm họa.

mydei nằm xuống giường, tận hưởng cảm giác vải cotton mát lạnh nơi lưng trần. "đừng lo, đấng cứu thế. nếu tôi không kham nổi, tôi sẽ báo cho cậu hoặc aglaea trước khi đi."

"nếu anh đã nói thế..." phainon đáp. ánh mắt cậu liếc sang chiếc điện thoại vứt hờ trên tủ đầu giường. "điện thoại anh ở ngay kia kìa."

mydei quay đầu nhìn. "hmph."

có lẽ rời khỏi okhema là lựa chọn tốt nhất để thoát khỏi những chứng bệnh lạ ám ảnh anh. càng đi xa khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố, anh càng thấy dễ chịu hơn. hoặc ít nhất, anh nghĩ vậy.

cảm giác kim châm sau gáy lắng xuống vài ngày, chỉ để rồi bùng phát dữ dội hơn hẳn khi anh rời đi lâu hơn. đôi lúc anh lại lạc vào những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu về phainon, tự hỏi người kia giờ đang làm gì, có tự chăm sóc bản thân đàng hoàng không. anh băn khoăn liệu phainon có ăn uống tử tế, hay lại bị lừa mua thêm một món đồ cổ giả nữa. và ngược hết thảy lý trí, anh còn tự hỏi...liệu phainon có nhớ anh giống như anh nhớ phainon không.

anh chắc hẳn đã phát điên rồi. điên mất rồi.

đúng là anh quan tâm đến phainon, nhưng chưa bao giờ tâm trí anh trượt sang những ngõ ngách quá mức như thế. anh có thể gượng gạo thừa nhận rằng mình nhớ cái hiện diện ấm áp ấy, nhớ những câu nói không ngừng và nụ cười sáng chói kia, nhưng đâu có nghĩa tất cả suy nghĩ đều phải xoay quanh anh. mặt trời nhỏ người ta thường gọi phainon như thế và mydei chẳng thể cãi lại.

đúng thôi ánh mắt xanh rực ấy cong cong, nhăn lại nơi khóe, mang theo sự dịu dàng đến mức mydei bỗng muốn giữ riêng tất cả những nụ cười ấy cho mình.

chết tiệt. anh lại trượt dốc nữa rồi. lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ ngượng ngập, anh tiếp tục hành trình.

nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. quái vật thủy triều đen bị tiêu diệt, dân làng được giải cứu. không ai thiệt mạng, dẫu nhiều ngôi nhà đã đổ nát và vùng đất thì gần như chẳng thể ở nổi nữa với sự thối rữa len lỏi trong từng góc. mùi hủy diệt dày đặc trong không khí, bụi tro từ đống gạch vụn bị thiêu rụi và những luồng pheromone đứt đoạn toát ra từ xác quái vật rỉ sét, mục nát.

mydei đưa tay vuốt tóc, lặng lẽ nhìn dân làng tranh luận về tương lai của họ. cơ thể anh nóng bừng, đầu đau nhức không ngớt như có ai bóp chặt sau thái dương. lồng ngực cũng ê ẩm, vừa trống rỗng vừa nặng nề. cái bỏng rát ở gáy, từng là ngàn mũi kim, giờ lại như đàn kiến lửa bò cắn khắp nơi. thậm chí giữa hai đùi còn có thứ ẩm ướt khó hiểu mà anh thẳng thừng từ chối nghĩ đến. mồ hôi thì không đặc như thế.

khi trở về thành và dân làng đã được an cư, anh gặp aglaea trong bể tắm anh hùng, tường thuật lại nhiệm vụ. thông tin chẳng có gì mới ngoài việc thuỷ triều đen ngày càng biến dị, những titankin tha hóa cũng mạnh và nhanh hơn trước.

như thường lệ, aglaea gật đầu, đôi mắt vàng lấp lánh soi thấu anh. lần này, ánh nhìn ấy lại lạ hơn như xuyên qua lớp vỏ ngoài mà nhìn thẳng vào bên trong.

mùi hương nàng giữ trung tính, không nồng nặc, không ngột ngạt. aglaea hiện thân của vẻ đẹp và sự điềm tĩnh là một alpha nhưng chưa bao giờ phô trương uy thế qua pheromone hay sự áp chế. dù trên chiến trường hay trò chuyện thường nhật, nàng vẫn luôn bình thản.

"anh nên nghỉ ngơi." nàng nói. "tốt hơn hết là tắm ở phòng riêng. hoặc, nếu muốn, dùng cả bồn tắm dành cho hậu duệ chrysos."

mydei chau mày. "đã có chuyện gì xảy ra khi tôi vắng mặt sao?" cơ bắp anh nhức mỏi và một bồn nước nóng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. anh vốn thích nhà tắm công cộng, nơi gắn với ký ức đầu tiên khi đặt chân đến okhema.

"chỉ là thích hợp hơn." nàng đáp, giọng để lại rất ít chỗ cho tranh luận. "thế thôi."

những ngày kế tiếp, anh chỉ quanh quẩn trong phòng để dưỡng sức và tự tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể. anh thấy mình như bị đốt cháy từ bên trong, liên tục giật mình tỉnh dậy giữa đêm trong cơn lạnh toát mồ hôi.

đến khi bình phục đủ để đón bình minh, anh lại rơi vào sự ngỡ ngàng. hiếm khi anh cảm thấy lạc lối, nhưng gần đây chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn. liệu anh có bị nguyền rủa? có vô tình bước vào một kết giới mà không hay biết?

lý giải ấy nghe hợp lý nhưng câu trả lời chưa bao giờ đơn giản vậy.

bước xuống khu chợ marmoreal lần đầu sau khi trở về, anh lập tức cảm thấy có gì đó bất ổn. mọi ánh mắt đều hướng về phía anh.

dõi theo, dò xét như thể một vầng sáng bất chợt rọi xuống, bắt anh đứng lộ ra giữa sân khấu.

rồi những tiếng xì xào vang lên. chẳng còn là thì thầm nữa, mà quá rõ, quá hứng khởi, như thể cố tình mời anh phản ứng. nhưng anh không mắc bẫy.

"nghe gì chưa? vương tử của castrum kremnos đã tìm được một tình nhân omega! có vẻ đúng thật rồi đấy..." một phụ nữ lên tiếng, mắt dõi theo anh.

bạn nàng cười khúc khích. "thật sao? ta mới nghe lần đầu...thế còn chờ gì? kể mau đi!"

"người ta bảo nàng ta là một trong số dân được cứu từ ngôi làng bỏ hoang gần đây. chưa ai từng thấy mặt. có vẻ vương tử muốn giấu kín, kiểu alpha chiếm hữu ấy mà.."

mydei hoàn toàn mù tịt. không hiểu tin đồn vô căn cứ này từ đâu mà ra và sao lại lan nhanh đến thế.

ngay cả khi đi ngang quảng trường kephale, tình cảnh cũng chẳng khác hơn. đúng là anh vừa tham gia nhiệm vụ giải cứu nhưng ngoài chuyện đó thì chẳng có gì. vậy mà khắp nơi, bất kể chợ, nhà tắm hay khu dân cư, anh đều bắt gặp những nhóm người tụm lại, thì thầm nhìn anh như thể một loài kỳ thú.

không khí đặc quánh mùi hương chồng chéo, làm cổ họng anh ngứa ran. triệu chứng phần lớn đã dịu, chỉ còn cái nặng trĩu trong ngực nhưng anh bắt đầu thấy hối hận vì đã rời khỏi căn phòng an toàn của mình.

có cả đồng hương kremnoan đến chúc mừng anh tìm được bạn đời xứng đáng. một binh sĩ, say khướt, còn lớn tiếng reo mừng về việc hoàng tộc đã được cứu.

"đây là lúc rồi, thưa ngài mydeimos! hẳn nàng omega ấy đẹp tuyệt trần mới xứng sinh ra hậu duệ cho ngài." gã lè nhè, mặt đỏ bừng vì rượu, vung ly làm tràn thứ chất lỏng nồng nặc xuống bộ chiton nhăn nhúm. "hoàng tộc được cứu rồi! vinh quang cho castrum kremnos!"

mydei đứng lặng. anh không biết nên đáp thế nào. có thể nói gì trong tình huống này chứ? chỉ còn biết dõi theo khi gã khụng khiệng cúi chào rồi bỏ đi.

có vẻ như cách hữu hiệu nhất để vượt qua khác biệt văn hóa và lý tưởng... chính là buôn chuyện. anh chưa từng thấy dân okhema đoàn kết đến vậy, mà chỉ vì một lời đồn nhảm nhí. có khi đây lại là điều tốt? anh tự nhủ sẽ kể cho aglaea về chiến lược mới này gắn kết bằng chuyện phiếm dù chắc hẳn nàng đã nắm rõ từ lâu.

"ngươi nghĩ nàng ta trông thế nào?"

"hẳn là một mỹ nhân mới khiến thái tử động lòng."

"mùi hương thật ngọt ngào, quyến rũ. bất cứ alpha nào cũng sẽ quỳ gối thôi...ấy! sao lại đánh ta?!"

"cẩn thận đi! ngươi biết tính kremnoan thế nào rồi. chớ chọc giận hắn thì khổ."

thật khó mà ăn uống tử tế khi những thực khách trong quán cứ nhìn chằm chằm vào anh. tất cả những gì anh muốn là chút yên tĩnh nhưng đổi lại là những lời xì xào, ngón tay chỉ trỏ và những tiếng cười khúc khích kìm nén.

hơi phiền nhưng chưa đủ để khiến anh bỏ đi. khi mới đến okhema, anh và những kremnoan khác từng không được chào đón mấy, thế nên mydei đã tập quen với việc bị soi mói.

không có nghĩa là anh thích điều đó.

anh có thể chịu đựng được dân thành, nhưng, dĩ nhiên, một ngày rối ren sẽ chẳng trọn vẹn nếu không có phainon xuất hiện, cứ như thể nơi này thuộc về cậu. thật sự là một sự trùng hợp đáng ngờ khi y bước vào đúng quán này, đúng giờ này.

"mydei!" phainon gọi lớn. "thật bất ngờ khi gặp anh ở đây! lại còn phớt lờ tin nhắn của tôi nữa."

"đấng cứu thế." mydei đáp cộc lốc.

phainon ngồi xuống bên cạnh anh, gọi thực đơn. như mọi khi, cậu nở nụ cười rực rỡ như ánh dương nhưng khóe môi lại có nét gượng mà mydei nhận ra ngay.

"tôi nghe tin đồn rồi." phainon bắt đầu. "xem ra đúng thật nhỉ."

lạy các vị titan, không lẽ anh đoán đúng? cầu mong đây không phải là thứ anh nghĩ tới...

"toàn thân anh đều ám mùi của cô ấy." phainon bật cười. "nghe nói anh đã cứu cô khỏi titankin bị nhiễm. hẳn là tiếng sét ái tình nhỉ."

mydei nuốt tiếng thở dài. thế đấy, ác mộng đã thành hiện thực. ngay cả phainon cũng tin lời đồn vớ vẩn này.. anh chỉ hy vọng những hậu duệ khác không ngu ngốc đến mức ấy.

"cô ấy thế nào?" phainon hỏi, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn.

mydei chẳng trả lời, chỉ tiếp tục ăn bánh mật lựu phủ kem và siro ngọt ngào. anh không bận tâm ánh nhìn của người khác, nhưng cái nhìn xuyên thấu của phainon thì lại khác. anh suýt nữa thì nổi nóng, hai tuần không gặp, đây là cách phainon chào anh ư? thật khó tin.

và rồi phainon bất ngờ vươn tay, lau vết kem bên khóe môi anh.

phản xạ, mydei giật người lùi lại.

"chỉ là dính kem thôi." phainon cười, đưa ngón tay cho anh xem. rồi, như thể còn chưa đủ trêu ngươi, cậu liếm nó, mắt không rời khỏi anh.

một cơn châm chích dữ dội bùng nổ sau gáy, như ngàn mũi kim bén nhọn đâm vào. mydei nghiến răng, đầu gối run lên. không thể nào... anh đang điên rồi. đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng, một cơn sốt mê man nào đó. phainon đời nào lại làm trò này, nhất là nơi công cộng.

anh bèn làm điều quen thuộc nhất.

nắm cổ áo phainon, kéo sập cả bàn. "đấu với tôi. ngay."

cả quán lặng đi. ai nấy đều dồn mắt nhìn hai hậu duệ chuẩn bị chạm trán.

"dĩ nhiên." phainon mỉm cười rạng rỡ, hệt ánh nắng chói chang. "với tôi, đó là niềm hân hạnh."

mùi hương chanh cam của cậu bùng nổ, vây lấy anh như xiềng xích. khó thở, ngột ngạt. tiếc rẻ mấy chiếc bánh mật còn dang dở, mydei ném tiền xuống bàn rồi bỏ ra ngoài, phainon hối hả đuổi theo.

...

trận đấu kết thúc với anh bị ghì chặt dưới đất. hơi thở cả hai hòa làm một, gương mặt phainon chỉ cách anh vài phân. từng hơi thở chan chứa sắc xuân, hoa nở, cỏ xanh, tất cả đều nghẹt trong lồng ngực anh.

"sao toàn thân anh chỉ toàn mùi của cô ấy?" phainon thì thầm, cúi xuống chôn mặt vào hõm cổ anh.

ngay tức khắc, toàn thân mydei đông cứng, máu dồn lên mặt. không kịp suy nghĩ, anh túm tóc phainon kéo ra." cậu điên à? giữa bao người thế này-"

"bỏ đi." phainon đáp nhưng ánh mắt xanh thẳm của y đã tối đi.

...

trở về phòng, mydei ngã vật xuống giường, thân thể rực nóng, nơi phainon vừa chạm vào như bốc cháy. anh vội lột bỏ áo giáp, cố tìm chút mát lạnh trong tuyệt vọng nhưng hơi ẩm tràn xuống giữa hai đùi lại chỉ khiến hắn càng thêm hoảng loạn.

anh cần gặp hyacine. anh cần lời giải thích.

và anh biết, dù không muốn thừa nhận, mọi chuyện từ trước đến giờ đều xoay quanh phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro